Chương 1340 : Cho tới lúc đó hãy cố gắng nghỉ ngơi

Tách. Tách.

Tiếng giọt nước rơi xuống vang ra rõ ràng.

Lâm Tố Bính nhìn lên trên. Nước đọng ở đầu mỏm đá nhô ra từ nóc hang đang nhỏ xuống từng giọt.

'Đây rốt cuộc là?

Ánh mắt của hắn lại hướng xuống dưới.

Tối đến mức không nhìn thấy gì phía trước. Nếu không phải là một võ giả đã tu luyện võ công giúp phát triển khí cảm thì không ai dám bước chân vào bóng tối dày đặc như thế này. Tất cả những gì hắn có thể mơ hồ nhìn thấy chỉ là con đường hẹp và dài tít đằng xa.

'Là hang động à không, là đường hầm chăng?'

Đường hầm mà họ đang đi cứ dần nối dài ra phía sau lưng.

Hắn vẫn lặng người thẫn thờ không hiểu làm thế nào hắn có thể đến được nơi này.

Trong đầu hắn vô cùng rối bời.

"Khụ."

Đúng lúc Thanh Minh đang đi bộ trước mặt hắn vừa ho khan vừa cúi gập người xuống. Mỗi khi hắn chuyển động cơ thể là những mảnh vụn máu khô lại rơi xuống.

Lâm Tố Bính há hốc miệng, gương mặt cứng đờ.

"Đạo trưởng?"

"Ta không sao."

Tuy nhiên, Thanh Minh ngẩng đầu lên và lại bước tiếp dường như không bận tâm đến điều đó.

Từ miệng Lâm Tố Bính phát ra tiếng thở dài. Dù có nói sẽ cõng hắn đi chăng nữa thì hắn cũng nhất định xuống tự bước trên đôi chân mình như thế kia.

Ai có thể bẻ gãy sự cố chấp đó chứ? Lâm Tố Bính im lặng theo sau một lúc nhưng cuối cùng không thể kiềm chế hơn được nữa, hắn đành lên tiếng hỏi.

"Đạo trưởng Đây là đâu thế?"

"Hang động."

"Vâng?"

"Nhìn mà không biết à? Là hang động còn gì."

Khuôn mặt của Lâm Tố Bính hơi méo mó.

"Không, ý ta không phải như vậy? Ta muốn hỏi rốt cuộc đây là hang động gì?"

Ngay cả khi nói ra, hắn cũng tự thấy câu hỏi này thật vô nghĩa. Hang động là hang động, làm gì có mục đích sử dụng riêng chứ?

Nhưng thực tế câu hỏi này rất thỏa đáng.

Lâm Tố Bính nhìn lướt qua một lượt vách trong hang động.

Nhìn thế nào cũng không giống như hang động mà thiên nhiên tạo ra. Mặc dù sần sùi nhưng dường như đã có bàn tay con người can thiệp vào.

'Có người đào cái hang to thế này ư?'

Bằng cách nào? Vì lý do gì?

Lúc đó giọng nói của Thanh Minh vang lên nhẹ nhàng.

"Ngươi biết đây là đâu không?"

"Ta không chắc."

"Dưới chân núi Thập Vạn Đại Sơn."

Lâm Tố Bính khẽ nheo mắt lại. Điều đó có nghĩa là

"Hầu hết các cuộc chiến với Ma Giáo có vẻ đều giống một trận chiến tranh đoạt từng đỉnh núi, nhưng thực tế là hàng ngàn trận chiến đã xảy ra ở phía Nam của Trung Nguyên. Trong vòng mấy năm trời."

""

"Nơi diễn ra nhiều trận chiến nhất không phải là vùng trung tâm của Thập Vạn Đại Sơn. Mà là trên con đường dẫn đến nơi đó."

"Vậy đây là?"

"Đúng vậy."

Thanh Minh trả lời bằng một giọng lạnh lẽo.

"Là một trong những nơi ẩn náu mà bọn họ đã dựng lên".

Lâm Tố Bính nhìn lại xung quanh với khuôn mặt cứng đờ.

'Ở nơi như thế này?

Thập Vạn Đại Sơn với địa hình tự nhiên trời ban, vốn dĩ đã là một nơi ẩn náu. Ai có thể tượng tượng được ở một dãy núi như thế mà người ta lại đào cả một cái hang như thế này chứ?

Tuy nhiên, có một lý do khác khiến Lâm Tố Bính thực sự bị đả kích.

Nếu xét trên lập trường của một chiến lược gia, hang động này quả thật khiến người ta phải rợn người.

Dù không có nó thì dãy núi này cũng đã là một nơi khó có thể đoán được kẻ thù sẽ nhảy ra từ đâu rồi.

Nhưng việc có hang động này, chẳng phải đồng nghĩa với việc kẻ địch có thể xuyên qua lòng đất mà nhào tới sao?

'Rốt cuộc là làm thế nào để đối phó với những kẻ đó chứ?'

Khoảnh khắc hình ảnh của những giáo đồ Ma Giáo mà hắn ta đã từng thấy ở Hàng Châu và địa hình này cùng lúc hiện lên trong đầu, toàn thân hắn không khỏi nổi da gà.

Cảm giác như cuộc chiến trong quá khứ mà hắn mới chỉ mơ hồ phỏng đoán rằng đã rất khủng khiếp, giờ đang trải ra sống động trước mắt hắn.

Thêm vào đó, dù thời gian đã trôi qua lâu đến thế, mà bên trong hang động lạnh lẽo này vẫn còn xộc lên mùi máu tanh.

"Một trong số những nơi ẩn náu, có nghĩa là ngoài nơi này ra còn có nơi khác nữa ư?"

"Đương nhiên là không rồi."

Trên môi Lâm Tố Bính bày ra nụ cười gượng gạo.

Thế nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì trước mặt họ đã xuất hiện một ngã rẽ chia làm ba nhánh.

'Ơ'

Con người ai cũng vậy. Nếu đứng trước ngã ba của một con đường mà họ hoàn toàn không biết, thì hiển nhiên họ sẽ chỉ đứng ở vị trí đó và chìm đắm trong lo lắng.

Vậy mà, Thanh Minh không hề do dự rẽ vào con đường bên trái. Giống như hắn đã biết nơi này rồi vậy.

Lâm Tố Bính khẽ nheo mắt và bày tỏ sự nghi hoặc.

"Sao lại đi hướng này"

"Vách"

" Vách?"

Sau câu trả lời ngắn gọn của Thanh Minh, Lâm Tố Bính quan sát kỹ bức vách mà Thanh Minh nói.

"À"

Và không mất nhiều thời gian để hắn có thể hiểu được ý nghĩa đó. Trên bức vách bên đường phía bên trái vẫn còn đầy rẫy những dấu vết lộn xộn mà nãy giờ hắn không nhìn thấy.

Dấu tích tựa như một con quái thú khổng lồ giơ móng vuốt sắc bén cào lên vách hang.

Đây chắc chắn là dấu vết của vô số binh khí sượt qua vách trong trận chiến khi xưa.

'Đây là nơi diễn ra trận chiến ư?'

Giao chiến vào tới tận trong hang sâu này sao?

Rắc!

Đột nhiên Lâm Tố Bính cảm giác như giẫm vào thứ gì đó, hắn liền giật bắn mình.

Khoảnh khắc Lâm Tố Bính nhận ra đó là thứ gì, lập tức mặt hắn cắt không còn giọt máu. Thứ hắn giẫm lên là xương cốt của con người sớm đã ngả sang màu vàng ố.

" Là những cỗ thi thể?"

Phía sau lưng hắn cũng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ như bị bệnh.

Trên mặt đất trong hang động chật hẹp là la liệt những thi thể. Những thi thể chỉ còn lại xương cốt sau khi mục rữa trong suốt một thời gian dài.

Đó là cảnh tượng tương tự như những gì hắn đã nhìn thấy khi đi xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn trên đường đi xuống phía Nam trước đây.

" Là Tùng Văn Cổ Kiếm."

"Là Võ Đang ư"

Sau cuộc hội thoại của ai đó, bầu không khí tạm thời rơi vào tĩnh lặng.

Một hang động hẹp dưới lòng đất sâu không có lấy nổi một tia sáng. Ngay trong cả một nơi như thế này cũng đã diễn ra cuộc huyết chiến giết và bị giết giữa Ma Giáo và Chính Phái.

Rõ ràng là Chính Phái đã không thể chống chọi được cuộc chiến du kích của kẻ thù đã phải liều mạng tiến vào địa hình nguy hiểm này.

"Đạo trưởng".

Khi các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mải rùng mình trước cảnh tượng kinh khủng này, ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn và Lâm Tố Bính vẫn chỉ dán chặt vào Thanh Minh.

"Đạo trưởng Vậy vừa nãy đạo trưởng đã biết trước là ở đó có lối vào dẫn tới hang động này sao?"

"Ờ"

" Vậy, vậy là đạo trưởng đã biết trước rằng Hỗ Gia Danh sẽ dồn chúng ta đến nơi có lối vào đó ư?"

Thanh Minh chậm rãi gật đầu.

"Thì hắn ta là người như vậy mà."

Lâm Tố Bính mất hồn trong chốc lát.

"Vậy lẽ nào đạo trưởng cũng biết rằng ta bị bỡn cợt trong lòng bàn tay Hỗ Gia Danh và tự đâm đầu vào chốn không lối thoát ư?"

"Không phải"

" Sao cơ? Vậy?

"Chỉ là phòng hờ thôi."

Thanh Minh không quay đầu lại và trả lời. Không thể biết được là do không nhất thiết phải nhìn thẳng vào mắt kẻ đang hỏi chuyện để trả lời hay do hắn thậm chí không còn sức để quay đầu lại nữa.

"Nếu không bị cuốn vào cái bẫy của hắn thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu có bị cuốn vào thì cũng phải chuẩn bị sẵn con đường để thoát ra chứ."

""

"Ngay khi vượt qua hẻm núi, con đường đã mở ra rồi."

Lâm Tố Bính không biết nói gì chỉ ngơ ngác nhìn lưng Thanh Minh.

Hắn ta đã hoàn toàn bại trận trước Hỗ Gia Danh. Không biết chừng đó là cái giá phải trả cho sự ngạo mạn của hắn. Vì hắn đã nghĩ rằng đối thủ xứng tầm đọ sức về mưu kế với hắn là Trường Nhất Tiếu chứ không phải Hỗ Gia Danh. Vì vậy, trong mắt hắn hoàn toàn không có Hỗ Gia Danh ấy.

Dù lý do là gì đi nữ a, thì việc hắn thua hoàn toàn trong cuộc chiến với Hỗ Gia Danh cũng là điều chắc chắn.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, việc ai giành chiến thắng vốn đã không hề quan trọng một chút nào. Vì thực ra tất cả các cuộc chiến này đều diễn ra trong lòng bàn tay của Thanh Minh.

'Rốt cuộc con người này?'

Dường như bây giờ Lâm Tố Bính đã hiểu được tâm trạng của Hỗ Gia Danh.

Rằng tại sao Hỗ Gia Danh không đặt con người như Trường Nhất Tiếu vào trong phạm vi sách lược của bản thân hắn.

Một sách lược mà hắn phải nỗ lực rồi lại nỗ lực mới lập ra được, nhưng kết quả chỉ như trò đùa trong tay kẻ khác, thì ai cũng sẽ như vậy thôi.

Khi Lâm Tố Bính bị cảm giác bất lực và hoang mang bủa vây khiến hắn không biết phải làm sao, Bạch Thiên đã lên tiếng.

"Thanh Minh à"

Thanh Minh không trả lời. Tuy nhiên, Bạch Thiên đã không ngần ngại đặt câu hỏi.

"Vậy làm sao con biết ở đó có lối vào dẫn tới nơi này?"

Mấy đệ tử Hoa Sơn giật nảy mình rồi lần lượt nhìn Thanh Minh và Bạch Thiên.

Không phải mới chỉ một hai lần. Thanh Minh đã nhiều lần làm họ ngạc nhiên khi đưa ra những thông tin mà ngay cả trong phỏng đoán họ cũng không bao giờ nghĩ ra được, giống như bây giờ.

Nhưng cho đến bây giờ, chưa một ai hỏi về điều đó. Nếu là hắn ta thì làm gì cũng không có gì lạ nên họ đã không hỏi. Đó là quy tắc ngầm về Thanh Minh của Hoa Sơn.

Tuy nhiên, bây giờ dường như Bạch Thiên không còn thừa nhận quy tắc đó nữa và không ngần ngại đưa ra câu hỏi nhạy cảm nhất.

"Con thử trả lời xem."

Bạch Thiên hối thúc. Dường như lần này hắn không có ý định bỏ qua dễ dàng dù cho Thanh Minh có im lặng.

Một lát sau, miệng Thanh Minh đã mở ra. Nhưng lời nói của hắn có hơi bất ngờ.

"Các ngươi có biết vì sao Lục Lâm Vương lại bị kéo vào đúng như tính toán của Hỗ Gia Danh không?"

" Tự nhiên nói cái gì vậy?"

"Bởi vì hắn không biết."

Bạch Thiên hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Lâm Tố Bính. Khuôn mặt Lâm Tố Bính đanh lại. Gương mặt không có nụ cười của hắn thật lạnh lùng.

"Nếu hắn biết ở đó có địa hình như vậy, chắc chắn rằng tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ tự chân mình bước vào đó. Giao chiến trên bổn địa chính là như vậy. Sẽ có những lợi thế to lớn đến mức đối phương không thể đoán được nếu chưa từng trải qua."

Bạch Thiên nhẹ nhàng gật đầu trước lời nói của Thanh Minh. Ngay cả khi câu trả lời này chưa thực sự thỏa đáng với câu hỏi của hắn, thì quả nhiên Bạch Thiên cũng đã cảm nhận rất rõ ràng về điều Thanh Minh vừa nói trong suốt chuyến hành trình này.

Nếu thử thay đổi lập trường thì có thể hiểu rõ ràng hơn.

Một kẻ nào đó lần đầu đến Hoa Sơn, mà định leo lên núi để tấn công họ? Trong đầu Bạch Thiên hiện lên hơn năm khu vực địa hình. Vùng đất hiểm trở được thiên nhiên ưu đãi đó sẽ đẩy chúng xuống địa ngục.

"Nhưng câu này cũng có nghĩa là chỉ cần am hiểu về bổn địa của đối phương là có thể đoán được thủ đoạn của bọn chúng. Đặc biệt là khi bọn chúng còn cho rằng ta không thể biết về địa hình đó."

""

"Lục Lâm Vương không biết rằng ở đây có địa hình như thế này, và Hỗ Gia Danh không ngờ được ta biết về nơi này. Vì thế nên mới thành như vậy đó. Vì cả hai đều không biết."

Bạch Thiên nhìn đăm đăm vào lưng Thanh Minh.

"Kết quả của chiến tranh không chỉ được quyết định bằng sức mạnh. À không, nói chính xác thì việc chỉ biết vung kiếm lên không phải là sức mạnh. Vì tất cả những thứ có thể dồn ép kẻ thù đều có thể trở thành sức mạnh cả."

Thanh Minh từ từ quay lại nhìn Bạch Thiên. Giữa những sợi tóc bết dính đầy máu rủ xuống trán, lộ ra ánh mắt lạnh lùng cực điểm.

"Sư thúc hỏi ta làm sao biết được ư?

""

"Đó không phải là điều ta biết. Mà là điều ta đã từng biết. Vì cho dù kẻ đó có hiểu rõ về Quảng Đông như nắm trong lòng bàn tay, thì ta vẫn biết về nơi đó nhiều hơn hắn"

" Chuyện đó"

"Sư thúc muốn hỏi bằng cách nào mà ta biết nhiều hơn ư?"

Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.

"Vậy làm thế nào mà con biết chứ?"

Bạch Thiên hơi cao giọng hơn tựa như cảm thấy như có gì sôi sục trong lòng. Nhưng lúc đó ai đó đã nắm lấy vạt áo hắn.

Hắn quay lại nhìn thì thấy Lưu Lê Tuyết đến bây giờ mới lấy lại được ý thức, đang kéo tay áo của hắn.

Nàng ta toàn thân nhuốm đầy máu từ từ lắc đầu. Tựa hồ muốn nói đừng hỏi thêm nữa.

Bạch Thiên lại định nói gì đó, nhưng ngay khi hắn định lên tiếng, tiếng bước chân của Thanh Minh đã thay đổi một chút.

Họ đã đi hết hang động dài và hẹp. Liền sau đó, xuất hiện một không gian rộng lớn đến mức khó tin được rằng ở nơi dưới lòng đất như thế này lại có một không gian như thế.

"Sẽ mất hai ngày để bọn chúng có thể tìm được lối vào. Cho tới lúc đó hãy cố gắng nghỉ ngơi."

Thanh Minh nói với giọng đều đều không nhịp điệu rồi đổ gục về phía trước.

"Thanh"

Trước khi ai đó kịp lên tiếng, Bạch Thiên đã lao mình như thiểm điện, tới đỡ lấy Thanh Minh đang ngã xuống. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Minh đã hoàn toàn mất ý thức.

Hắn thở dài một hơi thật sâu.

" Tên tiểu tử chết tiệt này."

Giọng nói của hắn từ từ vang vọng khắp không gian rộng lớn.