Chương 1358 : Cái tên khốn ranh ma này

"... Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách."

Tiếng tụng kinh vang vọng bên trong căn phòng tĩnh mịch.

Pháp Chỉnh khép hờ mi mắt, niệm Bát Nhã Tâm Kinh, giọng niệm dần dần lắng xuống.

"Độ Nhất Thiết Khổ Ách .."

Mắt của Pháp Chỉnh từ từ nhắm lại.

"Chịu đựng tất cả nỗi khổ đau..."

Bát Nhã Tâm Kinh. Chân ngôn chỉ khoảng 260 chữ, chắt lọc tinh yếu của Bát Nhã Kinh gồm 600 cuốn của Huyền Trang nhà Đường.

Đó là bộ kinh cần ngâm tụng vô số lần để ngẫm ra cốt lõi của Không, và giá trị đó quá quý báu nên cũng được lan truyền phổ biến.

Tuy nhiên, gần đây, Pháp Chỉnh lại một lần nữa nhận ra chân ý chứa trong Bát Nhã Tâm Kinh này.

"Biết bao nhiêu thấy bấy nhiêu... đau khổ bao nhiêu giải tỏa bấy nhiêu." 

Rắcc.

Viên tràng hạt nắm trong tay Pháp Chỉnh phát ra âm thanh thanh lương.

Nhân gian đầy đau khổ, Phật tử là người chịu đựng tất cả những khổ đau đó. Vì vậy, những người không có quyết tâm tự mình đi trên con đường đầy gai thì không nên tự xưng là Phật tử.

Bỉ ngạn không nằm ở phía bên kia quay đầu, mà chỉ đến với những ai nhẫn nại và chịu đựng.

Dòng sông đau khổ mà ông ta đang trải qua bây giờ chỉ là khổ hạnh mà đương nhiên ông ta phải chịu đựng với tư cách là Phật tử. Vì vậy, ông ta phải chịu đựng và tiếp tục chịu đựng. Vậy thì cuối cùng...

Tuy nhiên, thật đáng tiếc sự giác ngộ của ông ta không thể tiếp tục được nữa.

"Phương Trượng."

Nghe tiếng gọi, Pháp Chỉnh mở mắt ra và nhìn người đang đứng trước mặt.

Sư đệ Pháp Giới đang nhìn chằm chằm ông ta với gương mặt đanh thép.

"Phương Trượng thực sự để yên như vậy sao?" 

Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ miệng Pháp Chỉnh. Bởi vì ông ta cảm thấy bức bối với vị sư đệ cứ nhắc mãi về chuyện đã sớm kết thúc này.

"Ta chẳng phải đã nói rồi sao."

"Nhưng mà, Phương Trượng."

Pháp Giới thở ra một hơi rồi lại mở miệng.

"Tất nhiên, đệ cũng không đồng ý với cách làm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Nó quá độc đoán và tàn ác ".

Pháp Giới nhớ lại hình ảnh của Hoa Sơn Kiếm Hiệp trong đầu. Chắc chắn là họ không thể đồng hành cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó.

"Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã làm rất nhiều việc vì thiên hạ vạn dân. Xét tới thực lực của hắn, việc để mất hắn bây giờ chẳng phải là một tổn thất lớn hay sao?"

Pháp Chỉnh chỉ nhìn chằm chằm ông ta mà không trả lời. Liền sau đó, Pháp Giới khẽ quan sát ánh mắt ông ta rồi lại lên tiếng.

"Dù có là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi chăng nữa, nhưng đối phương là Trường Nhất Tiếu kia. Chỉ với sức mạnh của Thiên Hữu Minh sẽ không thể nào cứu được hắn. Nhưng nếu chúng ta có thể tiếp thêm sức mạnh..."

"Chuyện này nói xong rồi." 

"Phương Trượng."

Pháp Giới cắn nhẹ môi.

"Tại sao Phương Trượng lại e ngại tới mức này?"

Lông mày của Pháp Chỉnh trong giây lát đã nhăn lại.

"Đệ hỏi là sao ta e ngại ư?"

"Vâng, Phương Trượng. Đệ cũng biết rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia không phải là kẻ nên ủng hộ mà không có tính toán. Nhưng... đệ không thể không nghĩ rằng cách mà Phương Trượng đối phó với Hoa Sơn Kiếm Hiệp khác với cách mà người dùng để đối phó với những người khác. Chẳng phải chính Phương Trượng là người nói rằng ngay cả đối phương là kẻ ác thì cũng không được từ bỏ tấm lòng từ bi và cảm hóa sao? Nhưng thậm chí Hoa Sơn Kiếm Hiệp còn chẳng phải ác nhân. Mặc dù cách thức của hắn có khác, nhưng chẳng phải hắn đang đi tới mức đó rồi sao? Để đối phó với Tà Bá Liên và Ma Giáo, nếu để mất chủ chốt của Thiên Hữu Minh thì..."

"Pháp Giới."

Trong khoảnh khắc, Pháp Giới giật mình và không thể nói tiếp. Bởi giọng nói của Pháp Chỉnh vô cùng lạnh lẽo.

"Sẽ ra sao nếu có ai đó tự vác củi khô lao vào đống lửa?"

"Chuyện đó..."

"Ta sẽ cố gắng cứu hắn."

"..."

"Nhưng ta không thể cứu kẻ đổ dầu và phóng hỏa lên người khác. Bởi vì việc cứu một người chính là con đường đẩy nhiều người hơn vào đau khổ."

"Phương Trượng..."

"Đức Phật từ bi với tất cả mọi thứ trên thế gian, nhưng riêng với Ma La đang mê hoặc con người là Ngài không thể hiện chút tình cảm nào."

"Hắn là Ma La sao?"

Pháp Chỉnh lắc đầu.

"Không hẳn. Ma La là sự tồn tại tràn đầy ý chí muốn làm hại người khác, nhưng ít nhất hắn ta cũng là một kẻ tin rằng bản thân mình là Thiện. Đó là lý do tại sao hắn có thể nhảy vào lửa mà không do dự một chút nào."

"..."

"Nhưng dù ý đồ là gì, mà kết quả của hành động chẳng khác gì so với Ma La thì ngay cả lòng từ bi dành cho hắn cũng chỉ là sự ngu ngốc mà thôi." 

Tiếng thở dài thườn thượt rỉ ra từ miệng của Pháp Giới.

'Sao lại thành ra thế này...?'

Ông ta cũng không phải là không có ác cảm với Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia. Ông ta cũng nhiều lần nghĩ rằng chỉ cần khuất phục được Hoa Sơn Kiếm Hiệp một lần thì thiên hạ sẽ bình yên hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu mong muốn Hoa Sơn Kiếm Hiệp khuất phục, chẳng phải Thiếu Lâm cũng có thể đưa ra lựa chọn tương tự hay chăng?

Không phải Hoa Sơn, mà là Thiếu Lâm có thể giác ngộ và tôn trọng trước ý nghĩa của họ chăng?

'Hắn là một kẻ luôn tin rằng bản thân mình là đúng."  

Điều đó chẳng phải cũng giống như Thiếu Lâm ư?

Khuôn mặt của Pháp Chỉnh vẫn không có gì thay đổi. Vẫn giữ nguyên nét mặt tinh tường sâu sắc của quá khứ, đôi khi cương trực, đôi khi ôn hòa.

Tuy nhiên, Pháp Giới vẫn nghĩ rằng Pháp Chỉnh đã thay đổi một chút. Thật khó để giải thích ông ta đã thay đổi điều gì, nhưng chắc chắn đây không phải là Pháp Chỉnh bản thân ông ta từng biết trong quá khứ.

"Hãy dừng câu chuyện này ở đây."

"Phương Trượng..."

Cuối cùng Pháp Giới đành khuất phục.  

Dù trước đó có nói gì, Pháp Chỉnh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Dù ông ta hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không thôi luyến tiếc. Sự tiếc nuối rằng nếu có thể quay lại tất cả điều này, không biết chừng lại có thể tìm ra được con đường đúng đắn.

"Phương Trượng, nếu vậy..."

Giây phút Pháp Giới đến cuối cùng vẫn không thể từ bỏ được nuối tiếc mà mở miệng lần nữa.

"Phương Trượng! Phương Trượng, ngài có trong đó không ạ?"

Một giọng nói gấp gáp từ bên ngoài cửa vọng vào. Theo phản xạ, Pháp Giới quay đầu ra và nhanh chóng hét to.

"Có chuyện gì!"

"Đã tìm được tung tích của Trường Nhất Tiếu ạ!"

"Vào đây ngay!"

Pháp Giới trợn tròn mắt, vội vàng đứng dậy ra mở cửa tựa như không có cả thời gian để chờ đợi.

Ngay sau đó, Huệ Tông đang đứng ở ngoài cửa liền lập tức bước vào.

"Bái kiến Phương Trượng."

"Bỏ qua lễ nghi đi. Con nói đã phát hiện tung tích của Trường Nhất Tiếu ư?

"Vâng! Cái Bang truyền tin tới ạ!"

"Nói thử xem." 

"Theo như truyền tin của Cái Bang, những người ăn mày được gấp rút đưa vào Giang Nam đã phát hiện ra những võ giả di chuyển với quy mô lớn ạ. Vì nguy hiểm nên họ không thể tiếp cận, nhưng họ thấy chiếc xe tứ mã lộng lẫy được kéo bởi bốn con bạch mã và những người mặc bạch hồng bào như hộ vệ, và những võ giả mặc hồng y sẫm..."

"Là Bá Quân."

Pháp Chỉnh khẳng định.

Tất nhiên, trong thiên hạ không chỉ có Trường Nhất Tiếu mới ngồi xe tứ mã lộng lẫy. Tuy nhiên, trong thiên hạ này chỉ có duy nhất một người có thể ngồi trên xe tứ mã được quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng và Hồng Thiên hộ tống.

"Vâng! Cái Bang cũng chắc chắn như vậy ạ. À, và họ cũng nói rằng có rất nhiều võ giả của Tà Bá Liên đi theo phía sau nữa ạ."

Mắt của Pháp Chỉnh tối đi vài phần.

"Số lượng?"

"Cái đó, họ nói là phải tới hai nghìn ạ."

"Hơ hơ..."

Pháp Chỉnh cười gượng gạo tựa hồ không tin nổi và lắc đầu. 

Hai nghìn ư...

"Ra là Bá Quân đã hạ quyết tâm rồi."

Với lực lượng đó thì đừng nói là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, mà ngay cả vài môn phái nhàng nhàng cũng có thể xóa sạch không còn lại dấu vết. Bây giờ những người ở Giang Nam khó lòng có thể đối phó với một Trường Nhất Tiếu, vậy mà phía sau hắn còn có hai nghìn quân tinh nhuệ hộ tống, kết quả ra sao thực đã rõ như ban ngày.

Pháp Chỉnh hướng về phía Pháp Giới hỏi.

"Thế nào?"

"..."

"Đệ nghĩ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó có đáng để chúng ta gây ra một cuộc chiến tranh với hai nghìn quân tinh nhuệ của Tà Bá Liên không? Một mạng sống đó có hơn mạng sống của hơn ngàn người phải hy sinh trong trận chiến đó không?"

"Phương Trượng, đệ..."

"Nếu có thể cứu hắn mà không bị thiệt hại, thì ta cũng đã cố gắng. Nhưng đây không phải là vấn đề cố gắng là được."

Pháp Giới không nói được lời nào và cuối cùng đã cúi đầu xuống. Vì ông ta cũng không thể tưởng tượng được việc Trường Nhất Tiếu lại huy động binh lực lớn ngần ấy để đối phó với hắn.

Nếu điều mà họ nhìn thấy được bây giờ là hai nghìn quân, thì thực tế chẳng phải số lượng người hành động còn nhiều hơn như thế sao?

"Làm sao mà đến mức này..."

"Không thể đi ứng cứu được."

Pháp Chỉnh lắc đầu. 

"Không nhất thiết phải nói rằng lựa chọn đi xuyên qua Giang Nam là sai. Đây là điều ta cũng không dự đoán được, thì Bá Quân kia hẳn cũng như bị đâm vào yếu điểm.

"..."

"Nhưng ngược lại, đó là lý do tại sao Bá Quân không thể không hành động."

"Tại sao...?"

"Bởi vì Bá Quân không cho phép bại trận".

Giọng nói của Pháp Chỉnh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. 

"Nếu Bá Quân muốn chinh phạt Giang Bắc thì cần lòng trung thành tuyệt đối của toàn bộ Tà Bá Liên. Vì có thể coi bọn chúng như thủ túc. Tuy nhiên, Tà Phái vốn dĩ không phải những kẻ có thể dâng hiến lòng trung thành cho ai đó. Thứ làm cho điều vốn không thể này thành có thể, không có gì khác ngoài vị thế tuyệt đối của Bá Quân, truyền kỳ không bao giờ bại trận."

Pháp Giới gật gù. 

Hình như ông ta có thể minh ngộ.

Trường Nhất Tiếu là sự tồn tại mang lại chiến thắng cho đám Tà Phái vốn luôn bị Chính Phái đè nén. Thậm chí chẳng phải hắn còn đùa cợt với Chính Phái và đang dần dần chà đạp lại Chính Phái đó sao.

Vì vậy, những kẻ Tà Phái đầy tham vọng dâng hiến lòng trung thành mà không nói lời nào. Vì hắn sẽ mang đến cho chúng nhiều lợi ích hơn, một chiến thắng lớn hơn.

"Nhưng vị thế tuyệt đối tựa như thủy tinh dễ vỡ. Nó sẽ sụp đổ chỉ với một sơ suất hoặc thất bại. Giữa lúc hắn đang phải tập hợp toàn bộ Tà Phái, kiểm soát Tà Bá Liên để đánh lên Giang Bắc, vậy mà để cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp của Thiên Hữu Minh dẫn theo Hải Nam Kiếm Phái xuyên thủng Giang Nam thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"À..."

Truyền kỳ về một Trường Nhất Tiếu luôn luôn chiến thắng chắc chắn sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Nếu như vậy, số người hoài nghi về cuộc chiến tranh tiếp theo với Chính Phái sẽ tăng lên nhanh chóng.

Khi nhiệt huyết đang nóng dần bị nguội đi thì sẽ có cảm giác lạnh hơn bình thường.

"Đệ có hiểu không? Nếu chỉ chạy trốn đơn thuần thì hắn đã không bắt lại. Ngược lại nếu cứ để yên như vậy thì có thể gây ra sự hỗn loạn trong nội bộ của chúng. Nhưng..."

"Không được đạp lên vùng đất cứ địa của hắn mà xuyên qua..."

"Đúng vậy, chính là vậy đó."

Pháp Chỉnh nói một cách bình tĩnh.

"Ta không biết tại sao Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại làm điều dại dột như vậy, nhưng ta chắc chắn hắn tuyệt đối không thể toàn mạng mà đặt chân tới Giang Bắc. Giả như chúng ta có chi viện đi chăng nữa."

Pháp Giới nhắm chặt mắt lại.

'Thì ra ngay từ đầu ta đã suy nghĩ vô ích rồi'

Nếu Bá Quân kia đã quyết tâm chắc chắn đến thế, thì kết quả chẳng khác nào đã được định sẵn.

Pháp Chỉnh tặc lưỡi khi nhìn thấy vẻ mặt thê lương của Pháp Giới. Một sự tiếc nuối kỳ lạ kẽ sượt qua nơi trái tim ông ta.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp..."

Tại sao lại lựa chọn ngu ngốc như vậy? Ông ta đã dự đoán sự ngạo mạn đó sẽ là sợi dây siết chặt cổ hắn, nhưng ông ta cũng không nghĩ tới được kết cục này.

'Có hơi quá rồi'

Dù là nhất định phải giết hắn, thì việc dùng tới hai nghìn người... Bá Quân vốn đâu phải kẻ gan bé tới vậy.

"Vậy bây giờ chúng ở đâu?"

"Nơi cuối cùng phát hiện ra tung tích là ở phía Đông của Tiến Hiền ạ."

"Tiến Hiền?"

"Đây là một làng nhỏ ở cực Nam hồ Bá Dương."

"Thì ra là vậy."

Pháp Chỉnh hờ hững định gật đầu liền khựng lại trong giây lát.

"...Con vừa nói cái gì?"

"Vâng?"

"Hướng Đông đúng không?"

"Vâ, vâng ạ!"

Đôi mắt của Pháp Chỉnh bỗng chốc liền dao động dữ dội.

Phía Nam hồ Bá Dương. Đến đó thì không có gì là lạ cả. Vì nếu muốn bao vây Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia thì phải dịch chuyển về hướng Nam.

Nhưng tại sao nơi phát hiện ra tung tích của chúng không phải là phía Nam của Tiến Hiền, mà là phía Đông? Bọn chúng không có lý do gì để phải di chuyển về phía Đông cả?

"Cái Bang nói rằng bọn chúng đang di chuyển theo hướng nào?"

"Con chưa nghe được đến đó,... Nhưng hướng di chuyển rõ ràng..."

Huệ Tông im lặng một lúc như thể đang sắp xếp lại ký ức, sau đó ngẩng đầu lên với một tiếng thở dài.

"Đông Nam! Chính là phía Đông ạ!"

Pháp Chỉnh trợn tròn hai mắt và cắn chặt môi. Rồi ông ta nói.

"... Hãy kiểm tra lại."

"Vâng?"

"Hãy đến chỗ Cái Bang ngay lập tức và tìm hiểu xem bọn chúng đi về hướng nào! Nhanh!"

"Như, nhưng mà, Phương Trượng. Cái Bang cũng không biết gì hơn..."

"Hãy chuyển lời rằng ngay cả khi họ phải hy sinh, họ nhất định phải tìm hiểu điều đó! Không, ta sẽ trực tiếp đi!"

Pháp Chỉnh ngay lập tức đứng bật dậy và chạy ra ngoài.

"Phương Trượng!"

"Phương Trượng, có chuyện gì vậy? Phương Trượng!"

Ông ta nghe thấy tiếng hét từ phía sau lưng, nhưng Pháp Chỉnh vẫn chạy như thể không nghe thấy giọng nói đó.

'Bá Quân!'

Pháp Chỉnh cắn chặt môi đến chảy máu.

'Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Cái tên khốn ranh ma này!'

Hình ảnh của Trường Nhất Tiếu hiện lên rõ ràng trong tâm trí ông ta.

Hắn mặc trường bào huyết sắc lộng lẫy và nở một nụ cười kỳ quái trên đôi môi đỏ rực. Một điệu cười khủng khiếp.

Ảo giác đó cứ tàn nhẫn văng vẳng bên tai Pháp Chỉnh trong suốt quá trình chạy.