Chương 1357 : Vậy tóm lại ai mới là người trả tiền đây

"Tiếp tế á?"

Nhuận Tông nuốt ực miếng thịt trong miệng rồi nghiêng đầu.

"Có cần thiết phải dùng đến cả tiếp tế không? Ở đây cũng có người thạo đi săn kia mà? Nếu muốn ăn thịt thì vào rừng săn thú là được rồi. Chẳng phải chỉ cần như bây giờ đã ổn rồi sao ạ?"

Nhuận Tông khẽ liếc nhìn Thanh Minh đang xẻ thịt hươu bên cạnh.

Thanh Minh chính là thợ săn xuất sắc nhất mà hắn biết. Có thể nói, chỉ cần một mình hắn ta thôi cũng đủ lấp đầy cả trăm cái bụng rồi.

Thế nhưng, Bạch Thiên nghe xong dường như không mấy đồng tình.

"Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì chúng ta cần gì phải đau đầu kia chứ."

Bạch Thiên thở dài một hơi rồi bắt đầu diễn giải.

"Dù có bắt được thú nhanh đến mấy, đi săn vẫn là đi săn. Phải mất thời gian tìm kiếm, săn nó rồi mang về đây."

"Chuyện đó..."

Mấy lời Bạch Thiên nói ra quả nhiên khó mà phản bác được, vậy nên Nhuận Tông chỉ còn biết gật đầu. Dẫu Thanh Minh hắn có đi săn giỏi đến mấy cũng phải mất không ít thời gian.

Hơn nữa lấy gì đảm bảo lần sau có thể thuận lợi như hiện tại kia chứ?

"Bây giờ ta không nói, nhưng nếu kẻ địch ngày càng tiến đến gần, chúng ta phải chạy không ngừng nghỉ. Lúc đó còn đâu thời gian mà đi săn kia chứ?"

"Người nói chí phải ạ."

Kẻ địch không chỉ ở phía sau, vậy nên họ làm sao biết được liệu họ còn bao nhiêu cơ hội kéo dài khoảng cách với địch và nghỉ ngơi như bây giờ.

"Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang kiệt sức. Nếu phải chăm sóc cho cả bọn họ, chẳng phải gánh nặng sẽ tăng lên gấp đôi hay sao?"

"Vâng, sư thúc."

"Lúc ấy không có cái mà ăn cũng là chuyện đương nhiên thôi."

Ánh mắt Nhuận Tông liền tối đi mấy phần.

"Chúng ta cần có lương thực để vừa chạy vừa ăn. Nếu như thế, hay là bây giờ chúng ta làm thịt khô đi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao ạ?"

"Cũng quá sức đấy, giờ mà làm thịt khô lại mất thời gian sấy khô nó... Hơn nữa, con muốn cho bệnh nhân ăn thịt khô thôi sao?"

Nhuận Tông đột nhiên rên rỉ thành tiếng.

Trong số các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái bị thương, có vài người hầu như đã mất ý thức.

Những người như họ sao có thể nhai khô bò được kia chứ?

Chẳng phải đến cả thịt mà Thanh Minh đem về họ còn không thể ăn nổi hay sao?

"Vậy nên chúng ta cần có lương thực."

"Ta cũng nghĩ như thế."

Họ có thể vừa chạy vừa ăn lương thực, hoặc có thể giã làm bột rồi pha với nước cho người bị thương uống, như thế vô cùng tiện lợi.

"Nhưng ở đây thì lấy đâu ra lương thực chứ...?'

Cách đầu tiên là tìm đến nhà lương dân gần đó, nhưng Nhuận Tông không thể gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Tìm người sống trong vùng núi hẻo lánh hoang vu này đâu phải chuyện dễ dàng, hơn nữa, nếu thật sự có người, họ cũng sẽ sống chủ yếu bằng việc săn bắn thú rừng.

Những người như bọn họ vốn không có đủ lương thực đáp ứng nhu cầu cho từng này thành viên.

Ngay cả khi họ có lương thực dư dả, thì đó cũng là thứ quý giá đến tiền cũng chưa chắc mua được.

Đám người Thiên Hữu Minh càng không thể nghĩ đến cách cướp bóc lương thực của lương dân.

'Thế phải làm sao đây?'

Trong ngọn núi này có thể tìm lương thực ở đâu chứ?

"Sư thúc có ý gì không?"

"Chúng ta phải lựa chọn thôi. Hoặc là chấp nhận nguy hiểm xuống núi để vào làng tìm lương thực..."

"Nếu muốn tìm lương thực đủ cho bấy nhiêu người đến được Trường Giang chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng phải như thế sẽ khiến lũ Tà Bá Liên đánh hơi được động tĩnh mà kéo đến hay sao ạ?"

"Vậy thì phải nhịn thôi."

Nhuận Tông lại thở dài một hơi.

Giải quyết được một chuyện lại phát sinh ra thêm một vấn đề khác. 

Quả nhiên chiến đấu với kẻ mạnh chẳng khác nào đổ nước vào một cái túi đầy lỗ thủng cả.

"Nếu lấy được lương thực bằng cách đó, chúng ta có thể cân nhắc mà mạo hiểm một lần, nhưng con nghĩ họ sẽ không bán lương thực cho chúng ta đâu."

"Tại sao lại thế?"

"Chẳng phải đây là Giang Nam hay sao? Nơi này đã bị lũ Tà Phái chi phối, nếu không cẩn thận sẽ bị chém chết ngay lập tức. Vậy nên họ sẽ không sẵn lòng giao lương thực cho những kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện thế này đâu. Ai mà biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

Bạch Thiên nghiêng đầu tựa hồ vẫn chưa thông tỏ lắm. Nhìn bộ dạng của hắn, Nhuận Tông liền nở nụ cười khổ.

Một kẻ lớn lên chưa từng thiếu thốn thứ gì như Bạch Thiên đúng là làm sao hiểu được tâm trạng này chứ.

"Nói tóm lại chuyện mua lương thực đúng một lần không dễ dàng gì đâu ạ. Chúng ta nên chia nhau ra mua từng chút một... nhưng như thế lại mất thời gian quá."

"Ừm..."

Gương mặt Bạch Thiên lúc này đã tối đi mấy phần.

Ở trong địa bàn của kẻ địch, mấy thứ nhỏ nhặt này lại trở thành vấn nghiêm trọng khiến người khác không khỏi đau đầu. 

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Lúc Bạch Thiên thoáng cau mày rồi chìm vào suy tư thì...

"Có gì mà khổ tâm vậy?"

"Hả?"

Lúc này, Thanh Minh đủng đỉnh bước tới trước mặt họ, hắn ném cái xương hươu xuống đất rồi nói.

"Chẳng phải nếu không có người bán thì đi tìm là được rồi hay sao?"

Nhuận Tông thoáng cau mày.

"Đệ không nghe ta nói à? Chẳng phải bây giờ ở Giang Nam không ai dám bán lương thực cho người lạ hay sao? Cẩn tắc vô áy náy đó."

"Thì? Vậy nên là, chẳng phải chỉ cần mua từ người quen là được rồi hay sao?"

"... Chúng ta làm gì có người quen ở mảnh đất Giang Nam này kia chứ?"

Nhuận Tông đang nói thì dừng lại nhìn Thanh Minh.

"Lẽ, lẽ nào là Vạn Nhân Phòng hả?"

Mọi người nghe Nhuận Tông nói xong đều quay mặt lại nhìn hắn. Nhuận Tông giật mình xua xua tay.

"Không, ta không có ý đó..."

"Sư huynh, sư huynh bị điên rồi hả?"

"... Kh, không phải vậy mà tiểu tử thối! Những lúc thế này không phải chính đệ mới là đứa nói mấy câu điên rồ sao?"

"Nói bậy thì cũng có mức độ chứ. Có người nào tỉnh táo mà đòi đến chỗ lũ Vạn Nhân Phòng mua lương thực không hả? Hay trên đường đến đây có thanh kiếm nào đánh vào đầu sư huynh rồi?"

Nhuận Tông hứng trọn ánh mắt bốc hỏa của Thanh Minh dành cho mình.

Nhưng thứ khiến Nhuận Tông khó chịu không phải Thanh Minh mà là ánh ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người đang nhìn hắn như kiểu, 'Con người kia đúng là rác rưởi mà'.

Chiêu Kiệt bất lực lắc đầu rồi vỗ vỗ vào vai Nhuận Tông.

"Đệ hiểu mà, sư huynh."

"... Biến ra chỗ khác đi." 

Nhìn Nhuận Tông ấm ức buồn bã, Bạch Thiên liền hỏi Thanh Minh.

"Vậy ý con là ở đâu? Những người quen biết với chúng ta ở Giang Nam là ai chứ?"

"Có thể chúng ta không thân với họ đến mức đó, nhưng ta biết họ có thể bán lương thực cho ta."

"Ta hỏi con là ai đó."

"Sư thúc cũng gặp họ rồi mà."

"Hả? Ta á?"

Bạch Thiên rơi vào trầm tư một chốc rồi mở to mắt.

"A! Là bọn họ!"

"Đúng vậy."

Thanh Minh bật cười rồi nói.

"Trên đường đến Đảo Hải Nam, trong ngôi làng chúng ta ghé qua có tích trữ lương thực đấy."

"Đúng vậy..."

Thời gian vẫn chưa qua lâu nên chắc chắn họ vẫn còn nhiều lương thực dự trữ.

"Người khác sẽ nghĩ chúng ta là kẻ xa lạ. Nhưng bọn họ thì không. Cũng xem như quen biết đại khái rồi."

"Đúng là cũng không lạ lắm nhỉ?"

"Đúng."

"Hưm."

Bạch Thiên liền gật đầu.

Thanh Minh nói rằng họ đại khái quen biết với nhau, nhưng xét ra mối quan hệ của họ với Thiên Hữu Minh cũng không thể giải thích đơn giản như vậy.

Nhóm Thiên Hữu Minh đương nhiên không mong cầu được báo đáp, nhưng chẳng phải đúng là họ đã cứu mạng những người kia sao?

Họ không cần được nhận lương thực miễn phí, chỉ cần mua được lương thực thuận lợi mà không xảy ra vấn đề là được.

"A, này. Khoan đã."

"Hả?"

Đột nhiên Chiêu Kiệt lo lắng lên tiếng.

"Nhưng ngôi làng đó đâu phải là kho chứa lương thực. Nếu chúng ta mua lại hết thì họ phải sống sao đây?"

"Sư huynh, sư huynh là đồ ngốc à?"

"Hả?"

"Người trong làng thì chỉ cần xuống thị trấn mua lương thực là được rồi. Lương dân ở thị trấn không bán cho chúng ta nhưng không lý gì không bán cho họ cả."

"Ờ há?"

Đúng vậy nhỉ?

"A, không. Chẳng phải nếu họ mua lương thực với số lượng lớn sẽ bị người khác dòm ngó sao..."

"Cái tên này thật sự để não ở Tứ Xuyên rồi bái nhập Hoa Sơn à? Chúng ta cần mua nhiều vì đi đường dài, còn họ thì mua vừa đủ là được rồi."

"À... à há ha?"

Thanh Minh liền tặc lưỡi thành tiếng.

"Ta đã nói rồi, ở chợ mà không có lương thực mới là vấn đề, nhưng tên khốn Trường Nhất Tiếu đó cho trồng nhiều lương thực như thế nên chắc chắn số lương thực đó sẽ được mang ra chợ bán. Dù giá có hơi đắt, nhưng chúng ta chỉ cần trả họ nhiều tiền là được."

"..."

"Chúng ta có được lương thực mình cần, còn họ thì lại mua được lương thực mới! Tiện cả đôi đường!"

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hắn dường như được sinh ra với cái đầu vô cùng xuất chúng.

Mà, có nên gọi họ là những thân hữu duy nhất ở Giang Nam này... Không, mối quan hệ này mà gọi là thân hữu lại nghe có chút ngượng ngùng.

Nói chung, chỉ cần không để lại dấu vết họ đã đến ngôi làng đó thì đây là chuyện mà đôi bên cùng có lợi, vô cùng hợp tình hợp lý.

"Mà, Thanh Minh này."

"Hả? Lại sao nữa?"

"Nói câu này có hơi ngại, nhưng có một vấn đề cũng hơi nghiêm trọng xuất hiện trong kế hoạch này."

"Vấn đề gì?"

Bạch Thiên e dè lên tiếng.

"Là... muốn làm như con nói thì chúng ta phải có nhiều tiền, nhưng tiếc là bây giờ ta không có nhiều tiền như vậy."

Khoảnh khắc đó, Thanh Minh nhìn Bạch Thiên tựa hồ muốn nói 'Tên khốn này đang lảm nhảm cái gì vậy?'

"Sư thúc không mang theo tiền à?"

"Hồi mới xuất phát đương nhiên ta có mang theo... nhưng hầu như đã đưa cho dân làng rồi nên..."

Hắn nghĩ lúc về chắc không cần đến tiền nên chỉ giữ lại một ít để lận lưng. Nhưng không ngờ là...

"Không có tiền á?"

"A, cũng không phải là không có..." 

Lúc Bạch Thiên cố đưa ra lời biện minh thì...

"Ta lại nói nhảm nữa rồi. Không có cũng có sao đâu. Không sao, không sao."

"Hả?"

Bạch Thiên liền trợn tròn mắt.

Tên điên vì tiền đó mà lại bình tĩnh khi nghe người ta nói không có tiền á...?

"Dù sao cũng đâu phải chúng ta trả."

"Hả?"

Nghe hắn nói, Bạch Thiên tự nhiên quay đầu nhìn Nam Cung Độ Huy. 

Sau đó Nam Cung Độ Huy điên cuồng lắc đầu khẳng định bản thân không mang theo tiền. Cả Đường Bá cũng thế.

Thậm chí đến Lâm Tố Bính cũng lật tung ống tay áo mà chứng minh.

"Lẽ nào bây giờ mọi người định cướp bóc cả sơn tặc đấy à?"

"... Giờ làm vậy cũng chẳng có gì lạ."

"Các vị không nghĩ đó là vấn đề lớn sao? Hả?"

Chung quy lại chính là không có ai mang tiền cả.

"Rồi sao nhỉ?"

"Khi cần làm thuốc, đến cứt chó cũng kiếm chẳng ra."

"Câu đó có hơi sai sai..."

"Vậy tóm lại ai mới là người trả tiền đây?"

"Vậy làm sao đây?"

"Ai ăn bánh mà bắt chúng ta phải trả tiền vậy hả? Nhìn đằng kia đi. Chính là bọn người mang theo tất cả đồ quý giá rời khỏi quê hương đó."

"Hả?"

"Đằng đó."

Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Thanh Minh chỉ.

Và họ đã thấy.

Đúng như lời Thanh Minh nói, ở đó có một nhóm người giàu có đã gom hết những món đồ quan trọng rời khỏi môn phái.

"Đấy."

"Đúng nhỉ."

"May ghê luôn."

Kim Dương Phách hiện giờ đã tập hợp cùng bọn họ, cảm nhận được thứ gì đó không lành, cả người ông ta liền run lên.

"Chuyện, chuyện gì vậy?"

Khóe miệng các đệ tử Thiên Hữu Minh liền nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

Hệt như nụ cười của Thanh Minh đang đứng phía sau họ.