Chương 1360 : Nhất định phải vượt qua được Trường Giang

"Phía Đông ư?"

"Đúng vậy."

Bạch Thiên lén nhìn Thanh Minh.

"Thật sự chỉ còn con đường đó thôi sao?"

"Bây giờ mà đến Cửu Giang chính là tự sát đấy. Chúng ta sẽ bị giết trước khi đến được Trường Giang nữa."

"Ừm..."

Bạch Thiên gật đầu tựa hồ vô cùng đồng tình với câu nói này.

Mấy lời mà tên kia nói quả thật rất đúng. Bây giờ Cửu Giang chính là Long Đàm Hổ Huyệt. Hơn nữa nó còn là tử địa tập trung toàn lực của Tà Bá Liên chống lại Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang.

Liệu họ có thể vượt qua nơi đó với số lượng người thế này được hay không kia chứ?

'Thà là dùng kiếm tự cắt cổ mình còn chết thanh thản hơn.'

Can đảm khác với bạo gan. Thậm chí ý nghĩa của nó còn gần với liều lĩnh hơn là bạo gan. Trong tình hình hiện giờ, họ không thể mạo hiểm nhiều tính mạng cùng lúc như vậy được.

"Nhưng còn phía bên trái kia mà. Đến thời điểm thích hợp thì quay lại nhằm vào Nhạc Dương mà tiến cũng không tệ. Phía bên trái Trường Giang khá hẹp nên rất thích hợp cho việc vượt sông."

"Ô hô?"

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với ánh mắt vô cùng bất ngờ. Ánh mắt ấy như muốn nói 'Đồng Long cũng có ý kiến khá được đấy chứ?', thấy vậy gương mặt Bạch Thiên liền méo xệch đi.

"Ta là sư thúc của con đấy, tiểu tử thối!"

"Đúng, đúng. Giỏi lắm, sư thúc."

Thanh Minh mỉm cười gật gù.

"Suy nghĩ của sư thúc không sai, nhưng cần phải cân nhắc một chuyện."

"Sao cơ?"

"Nếu di chuyển theo hướng đó thì lũ Tà Bá Liên sẽ dễ dàng nhận ra đường đi nước bước của ta."

"Vậy phía Đông thì có gì khác ư?"

"Đúng. Hắc Quỷ Bảo đã bị tiêu diệt nên mạng lưới thông tin ở phía Đông coi như bị tê liệt hoàn toàn."

"A..."

Phải đến lúc đó Bạch Thiên mới hiểu hết ý của Thanh Minh.

Trước khi Tà Phái hợp nhất thành Tà Bá Liên, Giang Nam vốn được chia thành bốn thế lực.

Vạn Nhân Phòng thống trị phía Nam Giang Nam, Hắc Quỷ Bảo thâu tóm phía Đông, Hạ Ô Môn chiếm khu phía Tây và Thủy Lộ Trại kiểm soát lưu vực sông Trường Giang.

Vậy nên, phía Tây mà Bạch Thiên thảo luận trước đó là khu vực do Hạ Ô Môn quản lý. Đối với những kẻ phải che giấu hành tung như họ thì nơi này khá khó để vượt qua.

"Đương nhiên Hắc Quỷ Bảo không dễ dãi như Hạ Ô Môn, nhưng dù sao chúng cũng đã mất đi kẻ đứng đầu và tan đàn xẻ nghé nên không còn giữ được sức mạnh cố hữu nữa."

"Rõ ràng..."

"Và tên khốn Trường Nhất Tiếu đó lại chọn cách lôi kéo sức mạnh từ những nơi khác thay vì ổn định tình hình ở phía Đông. Vậy nên phía Đông bây giờ chẳng khác nào vô chủ không sơn cả."

Nhuận Tông nãy giờ im lặng lắng nghe liền lên tiếng.

"Không biết tình hình ra sao, nhưng nhìn chung nếu phải xuống núi thì chọn phía Đông sẽ có khả năng sống sót cao hơn."

"Đúng vậy."

Thanh Minh liền gật gù.

"Chúng ta không còn cách nào khác. Chỉ có thể chọn hướng Đông thôi. Chúng ta phải đến được Nam Kinh mà không để bọn chúng phát hiện ra."

"Nam Kinh ư..."

Bạch Thiên suy nghĩ một chốc rồi hỏi.

"Chưởng Môn Nhân, không, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân có biết chuyện này không?"

"Ta đã viết trong thư rồi."

"Hưm..."

Ánh mắt Bạch Thiên liền âm trầm đi thấy rõ.

Nếu vậy ngay từ đầu họ đã không còn lựa chọn nào khác. Họ phải tự lo liệu để đến được Trường Giang, sau đó muốn đưa được cả Hải Nam Kiếm Phái vượt qua Trường Giang cần phải có sự trợ giúp của Thiên Hữu Minh.

Trừ phi có cách thông báo địa điểm tập hợp không hẹn trước nào khác, nếu không bằng mọi giá họ phải đến được Nam Kinh dù có hy sinh thế nào đi nữa.

"Vậy chúng ta đã quyết định rồi. Sau khi hoàn thành việc tiếp tế, chúng ta sẽ đến Nam Kinh."

"Vâng! Sư thúc!"

"Con hiểu rồi!"

Sau khi xác định mục tiêu tiếp theo, ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn liền trở nên cương quyết.

Mặc dù có hơi mờ mịt nhưng so với việc phải trực tiếp vượt qua Cửu Giang kia thì con đường này vẫn tối ưu hơn. Nếu may mắn, họ có thể đến Nam Kinh mà không bị kẻ địch phát hiện.

"Vậy đệ đi trước nhé!"

"Này, cơ thể vẫn chưa khỏi hẳn mà!"

"Phải chạy nhanh một chút mới khỏi được! Ha!"

Ngay khi Chiêu Kiệt bắn mình về phía trước, Nhuận Tông bất lực lắc đầu rồi cũng chạy theo sau.

Bạch Thiên nhìn cảnh tượng đó rồi làm bộ hỏi Lưu Lê Tuyết.

"Sư muội, muội đã khỏe hơn chưa?"

"Bây giờ có chạy cũng không thành vấn đề."

"Nhưng vẫn phải chú ý đấy nhé."

"... Dù muội không muốn thì..."

Lưu Lê Tuyết quay đầu nhìn Đường Tiểu Tiểu đang bám sát bên cạnh mình. Ánh mắt Đường Tiểu Tiểu như phóng ra tia lửa. Gương mặt vốn vô cảm của Lưu Lê Tuyết họa hoằn lắm mới trở nên trắng bệch.

"Như sư huynh thấy đó..."

"... Ta lo thừa rồi."

Bạch Thiên liền gật đầu.

"Vậy chúng ta nhanh đi thôi."

Hắn giẫm mạnh chân xuống đất rồi phóng đi. Thanh Minh đang định bám theo Bạch Thiên, đột nhiên bên tai hắn vang lên giọng nói pha lẫn tiếng cười.

"Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ như đã tính."

Thanh Minh quay đầu nhìn về sau liền thấy Lâm Tố Bính lấy quạt che miệng cười. Thanh Minh thô lỗ hỏi.

"Mọi người chết hết chắc ngươi còn sống tốt được à?"

"Thắng Bại Binh Gia Chi Thường Sự. Thắng bại là chuyện thường tình ở nhà binh ấy mà. Phải thật kiên trì mới được...!"

"Vậy cứ cho ngươi cút xuống địa ngục trước là được."

Thanh Minh mỉa mai cười.

Lũ Tà Phái lắm lúc vô cùng hèn nhát, nhưng đôi khi lại ngoan cường hơn cả cỏ dại bên đường.

Một Lâm Tố Bính luôn không ra chất Tà Phái kia lại tỏ ra mình giống như một tên Tà Phái thực thụ, điều này quả là vô cùng thú vị.

Lúc này, Lâm Tố Bính nghiêm túc nói.

"Nhưng đạo trưởng biết đó."

"..."

"Tên khốn đó không lý nào lại ngồi yên cả. Từ trước đến nay, dù Hỗ Gia Danh có năng nổ đến mấy, hắn vẫn luôn nắm bắt được tất cả tình hình."

Thanh Minh gật đầu mà không nói lời nào.

Đối phương chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Giang Nam đã loạn đến thế này mà hắn vẫn chưa biết được tình hình thì quả không xứng với cái danh Bá Quân kia. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Theo như lời Lâm Tố Bính, Trường Nhất Tiếu đã nắm rõ mọi sự trong lòng bàn tay. Và có vẻ hắn muốn xoay chuyển tình hình theo hướng có lợi cho mình nhất.

'Ra là hắn ta đã rục rịch hành động rồi.'

Trong đầu Thanh Minh liền hiện ra bộ dáng cười cợt của Trường Nhất Tiếu.

Dáng vẻ mà bất cứ ai nhìn thấy một lần cũng không thể nào quên được.

"Đạo trưởng nghĩ thế nào?"

"Về Trường Nhất Tiếu ư?"

"Vâng."

"Sao lại hỏi ta chuyện đó chứ?"

Lâm Tố Bính đưa chiếc quạt lên gãi gãi đầu.

"Thành thật mà nói thì ta có đoán được đại khái tên Hỗ Gia Danh kia đang nghĩ gì."

"A, đoán ra sao không sủa lên?"

"Ta đã nói là đại khái đoán ra thôi mà! Ta không hoàn toàn hiểu hắn nhưng ít nhất cũng đoán ra phương hướng!"

Lâm Tố Bính ủ rũ hạ giọng nói tiếng.

"Lần này có đoán đúng hướng, nhưng tính ra vẫn chưa đọc vị được hết..."

"Tóm lại là sao?"

"Nhưng ta hoàn toàn không thể hiểu được Trường Nhất Tiếu. Không phải là do nước đi của hắn xuất chúng mà hắn quá thâm sâu, ta hoàn toàn không đoán ra được chút gì cả."

Lâm Tố Bính nói như thể đang rất bức bối, sau đó hắn liếc nhìn Thanh Minh rồi mỉm cười.

"Thế nhưng... đến cả đạo trưởng cũng không thể đoán được tên Trường Nhất Tiếu đó. Phải nói là cái kết cũng hợp nhau..."

"Để ta xem cái mồm đó của ngươi có thể nói chuyện sau khi ta đấm vỡ nó không nhé?"

"Haha... đùa thôi, ta đùa mà."

Thanh Minh vừa thốt ra mấy lời này, Lâm Tố Bính liền lùi về sau mấy bước. Nhưng hắn vẫn không hề thu lại nụ cười trơ trẽn kia.

"Tóm lại, đạo trưởng nghĩ thế nào?"

"Làm sao ta hiểu được suy nghĩ của tên khốn chết tiệt đó chứ?"

"Vâng, vâng. Giống như việc ta nắm bắt tên Hỗ Gia Danh thôi mà. Nhưng thật sự đạo trưởng không thể đoán được tên Trường Nhất Tiếu ư?" 

"..."

"Chuyện này quan trọng đó. Biết đâu nó liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người ở đây."

Thanh Minh cau mày định lên tiếng, nhưng Lâm Tố Bính lại bồi thêm một câu.

"Đừng suy nghĩ phức tạp làm gì, chỉ cần nói cho ta biết nếu đạo trưởng là Bá Quân thì bây giờ đạo trưởng sẽ làm gì là được."

"... Trước tiên là đi về phía Đông."

"Lý do là gì?"

"Phải như thế mới có thể thu hút được sự chú ý Cửu Phái Nhất Bang."

"Ô hô?"

"Phía Đông thì đi đâu chả được. Nếu ta là Trường Nhất Tiếu, điều ta muốn tránh nhất chính là đối đầu trực diện với Thiên Hữu Minh."

"... Tránh xung đột với Thiên Hữu Minh ư?"

"Đúng vậy. Nếu thế thì lũ khốn Cửu Phái Nhất Bang khoanh tay đứng nhìn kia sẽ là ngư ông đắc lợi rồi còn gì."

"Thế điều đó có thể giải thích theo nghĩa Các Cá Kích Phá đúng chứ?"

"Các Cá Kích Phá, đánh bại từng tên một kia là để đối phó với những kẻ yếu khó hành động riêng lẻ, chứ không phải để chỉ những kẻ vốn đã không muốn can thiệp vào."

"..."

"Nếu Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên tàn sát lẫn nhau, lão già Pháp Chỉnh đó nhất định sẽ nhắm vào Tà Bá Liên. Vậy thì tình hình khi đó đã quá rõ rồi. Cho đến hiện giờ, đám người Cửu Phái Nhất Bang vốn luôn bàng quan liền lao vào chiến đấu thật nhiệt tình cho xem. Cốt là để chiếm lấy vinh quang và thực lợi."

Lâm Tố Bính nghe xong liền gật đầu.

Điều đó giống như thứ sinh lợi của Chính Phái mà hắn biết. Thông thường, một kẻ luôn trốn ở sau chỉ cần thấy được lợi ích và chiến thắng trước mắt liền xông xáo hơn bất cứ ai. 

So với bọn họ thì lũ Tà Phái không che giấu tham vọng của mình còn thẳng thắn hơn.

"Đó chính là tình huống mà Trường Nhất Tiếu không mong muốn nhất. Thứ mà hắn thật sự nhắm đến chính là hỗn chiến. Và để tạo ra cuộc hỗn chiến như vậy, hắn phải quậy cho nước đục hơn nữa. Để làm được điều đó, hắn phải lôi kéo cả Cửu Phái Nhất Bang vào cuộc."

"Ý đạo trưởng là Tà Bá Liên phải cùng lúc đối đầu với cả hai thế lực ư?"

"Chiến tranh không chỉ cần đến số lượng hay sức mạnh." 

"..."

"Phải nắm được cái mạch đã. Hắn ta chắc chắn cũng nghĩ thế. Nếu là ta, ta nhất định sẽ đi về phía Đông. Và rồi, hắn sẽ châm dầu vào lửa để Cửu Phái Nhất Bang đứng ngồi không yên, sau đó nhẹ nhàng đốt cháy nó lên."

"Sau đó?"

Thanh Minh im lặng một lúc rồi lắc đầu.

"Ta không biết... Ta tự nhận mình là kẻ điên nhưng không điên bằng hắn ta." 

"... Ta hiểu rồi. Nếu vậy Trường Nhất Tiếu có lẽ sẽ chặn chúng ta ở phía trước."

Thanh Minh gật đầu.

"Có vẻ thế."

"Vậy thì... đơn giản hơn rồi."

Lâm Tố Bính liền cười khúc khích. 

"Bọn chúng vốn cũng chẳng thể xác định chính xác vị trí của chúng ta, dù có là Trường Nhất Tiếu cũng không thể chặn hết tất cả lưu vực Trường Giang rộng lớn kia. Tóm lại, nếu vận may của chúng ta tốt thì có thể thuận buồm xuôi gió đến được Trường Giang, còn không thì phải chạm mặt bọn chúng. Tỷ lệ canh bạc này chính là năm mươi -- năm mươi."

Ánh mắt Thanh Minh đột nhiên âm trầm đi.

Nhìn ánh mắt ấy, Lâm Tố Bính biết rằng dự đoán của hắn không sai.

'Đánh cược mạng sống ư....'

Nghe thoáng cũng thật đáng sợ làm sao, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy không còn con đường nào ưu việt hơn nữa. 

"Ta hiểu rồi. Vậy ta mới biết mà hỗ trợ cho đạo trưởng."

"Được."

Thanh Minh liếc nhìn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái ở phía sau. Trông họ có vẻ mệt mỏi nhưng xem ra vẫn còn sức bám theo.

Tình hình này vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Có điều...

Thanh Minh nhìn về trước, gương mặt hắn bất giác cứng đờ một cách kỳ lạ. Ánh mắt hắn bắt đầu sục sôi. 

'Gì vậy nhỉ? Cái cảm giác bất an này là sao?'

Hắn không bỏ lỡ gì cả. Rõ ràng là như vậy. Thế nhưng lạ là hắn cảm giác như bản thân đã bỏ qua điều gì đó.

Một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà hắn tuyệt đối không được vụt mất...

Ngay lập tức hắn nhắm mắt lại rồi mở ra.

'Không phải bây giờ.'

Ngộ nhỡ hắn bỏ lỡ điều gì thật, hắn cũng không thể quay trở lại được nữa. Thứ mà hắn cần tập trung vào thời khắc này chính là cố gắng mở ra con đường sống. 

'Nhất định phải vượt qua được Trường Giang.'

Để không ai phải chịu hy sinh nữa.  

Thanh Minh vô thức siết chặt lấy thanh kiếm, trên mu bàn tay hắn lúc này đã nổi đầy gân xanh.