Chương 1361 : Quả nhiên lão thật hào phóng

"Hướng này."

Dữu Cung nói với giọng hơi khàn và quay lại nhìn. Và ngay sau đó, hắn bất giác cắn chặt môi.

Hắn chỉ nói 'Hướng này', nhưng không giơ tay chỉ về hướng đó. Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh đã xoay người đi về đúng hướng cần đi một cách rất tự nhiên.

Giống như trước khi hắn ta nói, hắn đã hiểu được một cách hoàn hảo ký hiệu đó rồi vậy.

Dữu Cung bồn chồn không nói nên lời.

Không phải vì hắn sợ rằng Hỗ Gia Danh hiểu được ký hiệu mà chỉ có Hải Nam Kiếm Phái mới biết.

Cho dù có dùng kiếm pháp của Hải Nam Kiếm Phái để làm cầu nối, thì đó cũng chỉ là vấn đề giải thích.

Nếu nhìn lặp đi lặp lại thì sẽ không khó để hiểu được dấu kiếm đặc trưng và phương hướng dấu kiếm đó xuất hiện.

Lý do khiến Dữu Cung bồn chồn là vì giá trị của hắn đang dần giảm đi. Nếu Hỗ Gia Danh có thể phân tích hoàn toàn biểu tượng của Hải Nam Kiếm Phái thì hắn ta sẽ không còn hữu dụng nữa.

Vậy khi đó Hỗ Gia Danh sẽ làm thế nào?

"Ngươi suy nghĩ nhiều nhỉ"

Nghe thấy giọng Hỗ Gia Danh, Dữu Cung giật mình quay lại nhìn. Vẫn là ánh mắt vô cảm như trước và không dễ để đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Ngươi lo lắng sẽ bị vứt bỏ vì không còn giá trị?"

Lời nói của Hỗ Gia Danh đã đâm thẳng vào ngực Dữu Cung.

"Không cần phải nghĩ như vậy. Vì việc lợi dụng người khác rồi vứt bỏ như quăng đi chiếc giày rách khi kẻ đó trở nên vô dụng là việc mà lũ Chính Phái thường làm chứ không phải Tà Phái."

Dữu Cung giật mình và quan sát lại ánh mắt Hỗ Gia Danh. Mặc dù lời nói chưa ra khỏi miệng nhưng Hỗ Gia Danh hắn đã nhìn thấu tâm can của hắn.

"Tà Phái không vứt bỏ con người."

"... Ý các ngươi là sao?"

"Đó là lẽ đương nhiên. Không biết các ngươi có phân biệt giữa người hữu dụng và kẻ vô dụng hay không, nhưng Tà Phái không làm điều đó. Vì dù sao thì hơn một nửa số chúng cũng là rác rưởi."

Dữu Cung im lặng. Hắn không biết rốt cuộc phải phản ứng như thế nào.

"Vì vậy, ngay cả là rác rưởi mà cho thấy được sự nỗ lực thì cũng không có lý do gì để vứt bỏ. Cho dù đó có là kẻ phản bội Chính Phái đi chăng nữa."

"... Ta phải nói lời cảm tạ sao?"

Khi Dữu Cung hỏi, trên môi Hỗ Gia Danh khẽ bày ra nụ cười quái dị.

"Phản ứng lạ quá."

"..."

"Kẻ lựa chọn phản bội là ngươi. Không ai ép buộc cả."

Dữu Cung cắn chặt môi.

"Nếu ngươi muốn điều gì đó, ngươi chỉ cần nghĩ đến cách làm thế nào để có được nó. Nếu ngươi cân nhắc từng thứ một đến cả những thứ phiền toái khác, ngươi sẽ mất tất cả mọi thứ."

Hỗ Gia Danh hất cằm về phía trước.

"Vậy nên đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, hãy tập trung vào việc của ngươi đi. Vì người quyết định giá trị của ngươi, không phải bản thân ngươi, mà là ta."

"... Ta biết rồi."

Khoảnh khắc Dữu Cung thở dài và định giẫm chân tiếp tục tiến trước.

"Và"

"... Vâng?"

Xoẹt!

Hỗ Gia Danh tung ra một chưởng sượt qua má của Dữu Cung. Nội lực sắc bén như lưỡi dao để lại một vết thương rách toạc dài trên má hắn.

Tách. Tách.

Máu đỏ túa ra từ má chảy xuống cằm và nhỏ xuống.

"Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng chứ. Nếu ngươi biết được gì cũng không được che giấu mà hãy báo cáo đi. Ví dụ như là nhìn vào hướng rẽ thay đổi mờ nhạt của chúng có thể đoán được đích đến mới. Hoặc là khoảng cách để lại dấu hiệu gần hơn so với trước đây nên tốc độ di chuyển có vẻ chậm hơn một chút. Ngươi chỉ cần báo cáo những gì ngươi nhận ra. Còn phân tích là việc của ta." 

Dữu Cung nhắm chặt mắt lại.

"... Ta hiểu rồi."

"Tăng tốc lên."

Dữu Cung nghiến răng và tiến về phía trước. Hỗ Gia Danh nhìn hắn, trên mặt hắn phảng phất sự khinh miệt và nụ cười nhạo báng kỳ lạ.

'Cũng không có gì đáng cười'

Dữu Cung là kẻ phản bội, không có lý do gì để biện minh cho điều đó.

Ban đầu hắn đứng ra có thể là để cứu những người khác, nhưng bây giờ hắn ta đang bán đứng đồng môn của mình để mưu cầu sống sót. Tuy nhiên, hắn đang cư xử như là vẫn còn tồn tại chút lương tâm cuối cùng.

Vốn dĩ, ngay từ giây phút hắn phản bội sư môn và bán đứng đồng môn, việc thảo luận về sự tồn tại của lương tâm đã là vô nghĩa.

Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào lưng của Dữu Cung và ngay lập tức xóa sạch sự quan tâm đến hắn ta. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một con chó săn. Không nhất thiết phải để ý tới tâm lý của hắn.

'Quan trọng là bọn chúng.'

Sự di chuyển của kẻ thù đã thay đổi một cách tinh tế, nhưng vẫn nằm trong phạm vi dự đoán. Điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa nhận ra rằng bọn chúng đang phân tích ký hiệu của Hải Nam Kiếm Phái và bám theo.

'Không, cho dù chúng có biết cũng không sao'

Vì Trường Nhất Tiếu đã bắt đầu di chuyển nên số phận của họ đã được định sẵn. Việc của Hỗ Gia Danh chỉ là nối dài thêm một chút cánh tay của Trường Nhất Tiếu.

Hỗ Gia Danh đưa ra chỉ thị cho toàn bộ thuộc hạ phải tăng tốc hơn nữa, rồi hắn cũng đạp lên mặt đất mà bắn mình về phía trước.

Hình lão nhân, trưởng thôn của Hình Gia Thôn đang nhìn mặt trời lặn. Hình Úc đứng bên cạnh ông ta cùng ngắm quang cảnh đó, khẽ lên tiếng.

"Có vẻ như không phải hôm nay."  

Sau lời nói đó, Hình lão nhân chăm chú nhìn Hình Úc. Hình Úc nhận ra ý nghĩa chứa đựng trong ánh mắt đó, liền cúi đầu xuống.

"Giờ thì từ từ dỡ hành lý ra thôi."

"Phụ thân, vẫn chưa..."

"Con vẫn còn luyến tiếc sao?"

Hình Úc cúi đầu sâu hơn. Khác với cử chỉ như thể nói rằng sẽ nghe theo lời ông ta, giọng nói của hắn vẫn còn đong đầy lưu luyến.

"Vẫn chưa được mấy ngày mà. Phụ thân cũng biết là nếu muốn đi từ Giang Bắc đến đây thì cũng phải mất 10 ngày, không thì một tháng cũng không có gì lạ mà."

"Đó là lũ phàm nhân chúng ta thôi. Những người trong giang hồ có thể một mạch vượt qua sông, và nếu quyết tâm thì có thể vượt qua được cả núi, thì lý nào lại mất hơn mười ngày mà chưa tới được đây chứ?

"... Nghe nói bọn Tà Bá Liên đang nắm quyền kiểm soát dòng sông kia. Cho nên là dù có vượt qua con sông đó thì ..."

"Chậc chậc." 

Chưa nghe hết câu Hình lão nhân đã tặc lưỡi. Hình Úc nghe thế liền tự động phát ra tiếng thở dài thườn thượt.

"Tại sao con lại cư xử một cách luyến tiếc như vậy?"

"Tất nhiên ta cũng biết ơn các vị ấy. Nếu không phải là các vị ấy thì ta bây giờ cũng không còn toàn mạng, những người trong làng này cũng không tránh khỏi vận đen. Tấm lòng biết ơn đó, đâu có thể nói hết bằng lời được?"

Hình Úc gật đầu khi nghe thấy lời nói đó. Chẳng phải không có gì có thể đền đáp được ơn cứu mạng hay sao? 

"Nhưng, con trai. Không được mong đợi nhiều hơn thế."

"..."

"Không phải vì họ tồi tệ. Họ là những người tiên phong sẽ không bao giờ trở lại. Con người vốn dĩ như vậy mà."

"Nhưng các vị ấy khác."

Lão nhân lắc đầu trước lời nói của Hình Úc.

"Người bình thường cũng sẽ giúp đỡ nếu thấy thỏ rơi xuống hang rắn."

"..."

"Nhưng không nhất thiết phải đuổi theo con thỏ đó và kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không, rồi tìm đường cho nó ăn để nó sống. Đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?" 

"Nhưng mà..."

"Với các vị ấy, chúng ta cũng giống như con thỏ đó. Nếu nhìn thấy trước mắt thì có thể dùng thiện tâm để giúp đỡ, nhưng không nhất thiết phải dành thời gian để tìm kiếm và giúp đỡ."

"Phụ thân, các vị ấy..."

"Tại sao con cứ mãi không hiểu? Cho dù bọn họ không phải người xấu. Chỉ là thế gian này chính là như vậy."

"..."

"Vậy nên bây giờ hãy dừng lại đi. Người dân trong làng cũng đang không thể làm tử tế công việc của mình vì những kỳ vọng vô nghĩa. Không dễ dàng gì để gắn bó với cuộc sống ở một nơi mà họ nghĩ rằng có thể sắp rời đi. Hy vọng đó của con có thể sẽ thành độc dược đối với dân làng."

Hình Úc nhìn phụ thân hắn với tâm trạng phức tạp khó diễn tả.

Phụ thân của hắn đã là trưởng thôn của Hình Gia Thôn mấy chục năm nay. Cả từ trước khi hắn được sinh ra, cả khi hắn còn nhỏ không hiểu nhân tình thế thái, và đến tận bây giờ.

Vì vậy, con mắt nhìn thế giới cũng sâu sắc mà hắn không thể nào so sánh.

Tuy nhiên, nếu là bình thường thì Hình Úc đã cúi đầu chấp nhận, nhưng trong việc này hắn không thể dễ dàng nhượng bộ. 

"Con biết phụ thân đang nói gì. Và con cũng biết điều đó là đúng."

"..."

"Nhưng... thưa phụ thân. Các vị ấy thực sự có gì đó rất khác. Con..."

Từ miệng của Hình Úc rỉ ra một tiếng thở dài thườn thượt. Hắn chỉ muốn tin tưởng vào lời nói của bọn họ rằng sẽ giúp những người dân trong làng đến được Giang Bắc.

"Mong phụ thân hãy đợi thêm một chút nữa. Chắc chắn sẽ có gì đó."

"Ừm."

Hình lão nhân nhìn con trai với ánh mắt áy náy.

Ai cũng có lúc mong đợi như vậy. Đó là lúc họ ôm ấp lòng thèm muốn khi nghe câu chuyện về các anh hùng cứu rỗi những người khó khăn.

Khi Hình Úc còn nhỏ, ông ta đã kể câu chuyện về các hiệp khách được truyền lại trong nhân gian, và nói rằng sau này hắn cũng phải trưởng thành xuất sắc như vậy.

Tuy nhiên, nếu hi vọng càng lớn thì sự thất vọng cũng càng nhiều.

'Cuối cùng sẽ thành độc dược...?'

Câu chuyện chỉ là câu chuyện. Nếu thực sự có nhiều những người như vậy... à không, dù ít nhất chỉ vài người thôi, thì thế gian này cũng đã không hiểm hóc đến thế.

Nhưng Hình lão nhân không thể nói thêm được nữa.

Sau khi từ bỏ hy vọng, tất cả những gì còn lại đối với người dân làng này chỉ là những ngày sống trong nỗi sợ hãi chết chóc dưới sự áp bức của Tà bá Liên độc ác.

Thật khó để nói với những người đang đeo đuổi giấc mộng vì hiện thực khổ sở rằng giấc mơ mà họ đang ôm ấp ấy chẳng có giá trị gì.

Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài chờ đợi người dân trong làng từ bỏ và thừa nhận thực tế.

Lão nhân nói bằng giọng xen lẫn tiếng thở dài.

"Được rồi. Làm như vậy đi. Nhưng... Dù vậy thì cũng không thể cứ chỉ ngồi chờ đợi, nên tạm thời hãy từ từ..."

Chính lúc đó.

"Trưởng, trưởng thôn! Này, Hình Úc!"

Đột nhiên cánh cửa nhà mở tung và một nam nhân gấp gáp bước vào.

"Gì, có chuyện gì vậy?" 

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Các, các vị ấy đến rồi! Các vị ấy!"

"Các vị ấy là sao?"

"Thì, là..."

Người vừa đi vào trong nhà dường như đang ngạc nhiên đến nỗi lắp bắp không nói liền mạch được, bức bối tự đấm thình thịch vào ngực hắn.

"A, thì chẳng có còn gì! Những người mà ngươi đang chờ!"

"Chờ? Ta đang chờ các vị từ Giang Bắc..."

"Đúng đó! Các vị được gọi là các vị đó đấy!

Dù lời nói bị rối tung lên nhưng Hình Úc ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của lời nói này.

"Ý huynh là những vị hiệp khách lần trước đến đây đã quay lại phải không?"

"Đúng thế! Đúng thế!" 

"Các vị ấy sao?"

"Bây giờ họ đang ở phía trước này!"

"Hả?"

Khi Hình Úc mãi không hiểu đầu đuôi và chớp chớp mắt, nam nhân lại lên giọng như đang cảm thấy bức bối.

"Bây giờ các vị ấy đã quay lại rồi! Đang tìm ngươi ở phía trước kìa! Ngươi còn làm gì ở đây? Không nhanh ra xem sao."

Nam nhân không thể chịu đựng thêm sự bức bối, liền nắm lấy tay Hình Úc kéo đi. 

"Huynh nói là các vị ấy đến rồi á?"

"Đúng vậy mà!"

"Tránh ra!"

Hình Úc đột nhiên lấy lại tinh thần, đẩy nam nhân ra và chạy một mạch ra ngoài. Hắn chạy ra đến cổng làng quả nhiên nhìn thấy một vài người.

"A..."

Trong phúc chốc, suýt chút nữa hắn đã không thể nhận ra. Bởi vì phong thái này quá đỗi khác với lần đầu hắn gặp.

Lần đầu tiên hắn gặp họ là trong hình ảnh tươm tất toát lên khí phách anh kiệt, nhưng bây giờ bộ dạng họ không còn chỗ nào để tiều tụy thêm được nữa.

Trông giống như họ đã trải qua một trận chiến ác liệt mà hắn không thể tưởng tượng được.

Nhưng chỉ riêng ánh mắt đó là không khác gì lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

"Các ..."

Nam nhân hơi nhỏ người đứng cạnh nam nhân cao lớn mỉm cười và vẫy tay.

"Chào đại thúc, lão khỏe không?"

"Các, các vị anh hùng!"

Khuôn mặt của Hình Úc trở nên rạng rỡ. 

Lời phụ thân sai rồi. Họ không quên những người dân trong làng. Chẳng phải vì vậy mà họ quay lại đây rồi sao?

"Xin lỗi nhưng mà có thể cho chúng ta chút cơm được không?"

Lời nói tuy đường đột, nhưng Hình Úc đã gật đầu ngay tắp lự.

"Tất nhiên rồi! Tất nhiên là phải mời chứ! Mời các vị vào bên trong. Tại hạ sẽ sai người chuẩn bị ngay bây giờ!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Là ai đã cứu mạng chúng tại hạ chứ, sao lại tiếc bát cơm được?"  

"Chuyện đó... Chúng ta hơi nhiều miệng ăn, dù vậy cũng không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Thực sự là hơi đông đó."

"Bao nhiêu người cũng được ạ."

Khi Hình Úc trả lời lại lần nữa, nam nhân hơi nhỏ người, Thanh Minh quay lại nhìn phía sau và nói.

"Lão ấy nói không sao! Mọi người ra đây nào."

Ngay khi dứt lời, một nhóm võ giả liền nhanh chóng xuất hiện từ khu rừng phía sau.

Những nam nhân trẻ tuổi đứng san sát nhau, nhìn liếc qua cũng có thể thấy được khoảng hơn trăm người. Miệng Hình Úc bất giác há hốc ra.

"... Được chứ?"

"..."

"Quả nhiên lão thật hào phóng. Bọn ta sẽ ăn thật ngon."

Một lúc lâu Hình Úc vẫn không thể thốt nên lời. Hắn cảm thấy vẻ mặt Thanh Mình thật... vừa đáng ghét, vừa bẩn thỉu.