Chương 1382 : Ta thật sự rất muốn gặp lại ông đấy

"Báo cáo! Chiếc xe ngựa chở Minh Chủ Tà Bá Liên - Bá Quân Trường Nhất Tiếu đang tiếp cận Nam Kinh. Dự kiến sẽ đến được khu vực cận Nam Kinh trong 3 canh giờ tới!"

"Báo cáo! Binh lực của Hắc Quỷ Bảo đã băng qua Thường Châu và đang di chuyển với tốc độ cao về phía Nam Kinh!"

"Thời gian dự kiến đến nơi là khi nào?"

"Rất khó để dự đoán chính xác vì bọn chúng đang nghỉ ngơi và điều chỉnh tốc độ. Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì chỉ khoảng 3 đến 5 canh giờ nữa mà thôi!"

"Báo cáo! Lũ Tà Phái khu vực Hoàng Sơn đang được tập kết tại Nam Kinh! Bọn thuộc hạ đang cố dự đoán con số nhưng do từ tứ phương đổ về nên rất khó nắm bắt chính xác. Nhưng số lượng ít nhất cũng phải lên đến 5000 quân!"

Khi nghe được các báo cáo từ khắp mọi nơi gửi đến, khuôn mặt Từ Ô Cái Năng Tam đã trở nên cứng ngắc đến mức giới hạn.

Mỗi tin tức nghe được đều nguy hiểm đến mức khiến trái tim của ông ta thắt lại. Vậy nhưng đó vẫn chưa là những tin tức khiến ông ta sợ hãi nhất.

"Trưởng, trưởng lão!"

Rầmmmm!

Cánh cửa phòng mở ra một cách dữ dội, một tên ăn mày đạp cửa bước vào với khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

"Khẩn cấp! Khẩn cấp!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Báo cáo đến từ Giang Nam. Một đoàn xe ngựa quy mô lớn đã được phát hiện tại phía trên Hoàng Sơn!"

"Xe ngựa?"

"Vâng! Không thể xác nhận một cách chính xác. Vậy nhưng nhìn vào hình thái hành lý được chất trên đó thì khả năng là lương thực ngũ cốc là rất cao!"

"Lương..."

Mồ hôi lạnh toát lập tức chảy ròng ròng trên sống lưng của Năng Tam.

Việc chất ngũ cốc trên xe ngựa ở trong thời kỳ này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Làm gì có lý do nào khác khi vận chuyển ngũ cốc với quy mô lớn đến Trường Giang lúc này?

'Là quân lương'

Sẽ không có chuyện Trường Nhất Tiếu đột nhiên ngộ đạo mà đi phân phát lương thực ngũ cốc cho lương dân Trường Giang. Ý đồ của hắn cũng quá rõ ràng rồi.

"Là, là thật sao?"

Các đầu ngón tay của Năng Tam run rẩy. Việc bổ sung quân lương như thế này có nghĩa là Trường Nhất Tiếu không hề có ý định sẽ kết thúc chuyện này bằng một cuộc xung đột đơn thuần.

Trong khi ông ta nhất thời không biết phải nói gì, lũ ăn mày khác bắt đầu ồn ào.

"Tại sao hắn lại huy động quân lương? Chỉ là phô trương dối người mà thôi? Đội quân tinh nhuệ của Tà Bá Liên thì cần gì ngũ cốc?"

"Vớ vẩn! Lũ người Tà Bá Liên cho dù vài ngày không ăn ngũ cốc thì không có vấn đề gì nhưng chẳng phải bọn chúng đang kéo cả lũ Tà Phái tạp nham đến nữa đó sao? Nếu như dẫn theo lũ người đó và Bắc tiến đương nhiên là cần quân lương rồi!"

"Ta lại không nghĩ như vậy!"

Các thành viên Thông Tin Các trên tay đầy rẫy những báo cáo liên tục to tiếng cãi nhau.

Đương nhiên đây cũng là việc mà những người phân tích thông tin cần phải làm. Bởi vì vai trò của bọn họ chính là phân tích vô số thông tin ập đến trong thời gian đủ để chớp mắt một cái rồi tìm ra phương án đối phó hợp lý.

Vậy nhưng Năng Tam biết rằng, bên trong những giọng nói dữ dội đang vang lên kia là một nỗi sợ hãi không thể che giấu.

"Mọi, mọi người bình tĩnh đã nào! Việc mang quân lương đến đâu đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ vượt sông kia chứ? Cũng có thể bọn chúng mới chỉ lên kế hoạch lâu dài với trọng tâm là Trường Giang thôi mà?"

"Vô lý. Làm gì có lý do gì mà Tà Bá Liên lại phải đưa ra lựa chọn như vậy trong khi đã hoàn thành việc củng cố chiến tuyến tại Cửu Giang chứ!"

"Dừng lại đi!"

Cuối cùng Từ Ô Cái Năng Tam phải lên tiếng chấm dứt cuộc tranh luận gay gắt.

"Trước tiên chúng ta cần phải chuyển tin tức về phía tổng đà. Lập tức liên lạc với phía Cửu Phái Nhất Bang đang di chuyển về phía Nam Kinh!"

"Rõ!"

"Đừng vội vàng phán đoán những việc mà chúng ta không thể phán đoán. Điều quan trọng là truyền tải đúng và chính xác các thông tin mà chúng ta đang có! Phân tích thì để sau đi!"

"Vâng!"

Năng Tam vừa dứt lời, một vài tên ăn mày lập tức chạy ra ngoài.

"Trưởng lão, Thiên Hữu Minh! Phía Thiên Hữu Minh thì sao?"

"Truyền tin cả cho bọn họ nữa!"

"Vâng!"

Sau khi đưa ra mệnh lệnh, Năng Tam tóm lấy một tên ăn mày đang định chạy đi rồi hét lớn.

"A, còn nữa. Liên lạc với Hắc Y Đoàn đang ở Giang Nam xem có phương pháp nào có thể tiếp cận với Hải Nam Kiếm Phái đang tiến về phía Bắc hay không?"

"Trưởng, trưởng lão! Chuyện đó..."

"Ta nói kiểm tra đi!"

"Vâng ạ!"

Từ Ô Cái cau mày nhìn theo bóng lưng của tên ăn mày đã chạy đi.

'Sao lại trở nên rách nát thế này?'

Thông Tin Các là niềm tự hào của Cái Bang. Bọn họ nắm bắt và phân tích tất cả mọi thông tin tồn tại trên thế gian này.

Nhà hàng xóm sáng nay ăn gì cho dù người sống bên cạnh không biết nhưng Cái Bang sẽ biết.

Từ Ô Cái Năng Tam quả nhiên có lòng tự phụ về kỹ năng này của Thông Tin Các. Vậy nhưng ngày hôm nay ngay tại đây, bộ mặt thật của Thông Tin Các lại hoàn toàn khác so với những gì ông ta vẫn nghĩ.

Hệ thống Thông Tin Các luôn hoạt động một cách chính xác không một sai sót lúc bình thường lại phát ra những âm thanh cót két lạc nhịp khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

'Giang hồ... đã yên bình quá lâu rồi thì phải'

Ông ta nghĩ Thông Tin Các đã chuẩn bị đầy đủ. Ông ta đã tin rằng nơi đây có thể đối phó được với bất kỳ tình huống nào.

Vậy nhưng bất kỳ ai cũng có thể biết được niềm tin đó là một sự kiêu ngạo hoang đường khi nhìn vào cảnh tượng này.

Cho dù có là một thanh danh kiếm sắc bén như thế nào chăng nữa nhưng nếu cứ ở mãi trong bao kiếm hàng chục năm thì cũng sẽ trở nên cùn mòn và đánh mất đi nhuệ khí vốn có. Ngày hôm nay ông ta đã nhận ra sự thật đó một cách đau đớn.

"Vẫn không có tin tức gì từ tổng đà sao?"

"Vẫn, vẫn chưa ạ..."

Năng Tam cắn chặt môi.

'Chỉ cần Bang Chủ vẫn bình an vô sự...'

Nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì những người trẻ tuổi có thể ứng phó nhanh chóng phải đứng ra dẫn dắt Cái Bang.

Giá như biết trước chuyện như thế này thì trước khi Bang Chủ hiện tại trở nên suy yếu thì phải hoàn thành việc thừa kế chức vị Bang Chủ mới phải.

Vậy nhưng bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn. Trong tình huống hiện tại nếu như thực hiện việc chuyển giao vị trí Bang Chủ chỉ gây ra sự hỗn loạn lớn hơn mà thôi.

'Hoa Sơn'

Từ Ô Cái nắm chặt nắm đấm trong tay rồi từ từ mở ra.

Khi nghe tin tức Huyền Tông - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn rút lui khỏi vị trí Chưởng Môn Nhân và để đệ tử của mình ngồi lên vị trí Chưởng Môn Nhân, Từ Ô Cái đã nghĩ đó là một sai lầm lớn.

Thậm chí khi biết được việc Bạch Thiên -- Hoa Sơn Chính Kiếm được đặt vào vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân, ông ta đã mỉa mai Huyền Tông là một lão già lẩm cẩm.

Mà đâu chỉ riêng ông ta, hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy.

Việc đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Thiên hạ có vô số người phỉ báng Huyền Tông, vậy nhưng trong số đó làm gì có ai dám phủ nhận sự thật Huyền Tông chính là vị Chưởng Môn Nhân đã vực dậy Hoa Sơn trên bờ vực diệt môn kia chứ?

Đương nhiên Huyền Tông không phải là người đạt được tất cả thành tựu đó. Huyền Tông chỉ là người chứng kiến tất cả mà thôi.

Vậy nhưng chính vì vậy mà ông ta càng không được rút lui. Chẳng có lý do gì lại đi thay đổi một chuỗi sự việc đang tốt đẹp cả. Bởi vì khi mọi việc đang xảy ra suôn sẻ thì cần phải duy trì và tiếp tục dòng chảy của nó.

Nhưng bây giờ thì Từ Ô Cái đã hiểu ra rồi. Phải cho đến khi gặp phải tình huống này ông ta mới có thể nhận ra.

Tại sao Huyền Tông lại rút lui và tại sao ông ta lại nhường vị trí của mình cho một người trẻ tuổi.

"Các môn phái khác thì sao? Bọn họ có đáp lại lời yêu cầu chi viện từ Cửu Phái Nhất Bang không?"

"Vẫn chưa nhận được lời hồi đáp ạ"

"Vẫn chưa ư?"

"Vâng. Hiện tại cả Phân Đà Chủ từng khu vực của các môn phái đều đang chờ đợi. Vẫn chưa nhận được câu trả lời ạ"

"Rốt cuộc là tại sao chứ?"

Không thể chịu đựng nổi, Từ Ô Cái hét lên ầm ĩ.

"Tin tức đã được truyền đi cũng được khá lâu rồi. Vậy tại sao vẫn chưa có câu trả lời? Chết tiệt! Bọn họ nghĩ ngọn lửa chỉ cháy ở bên kia sông thôi hay sao?"

Tên ăn mày vội vàng trả lời khi thấy Năng Tam tức giận.

"Thuộc hạ sẽ liên lạc lại một lần nữa!"

"Chết tiệt!"

Năng Tam đập mạnh chiếc gậy tre đang cầm xuống nền đất.

"Rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!"

Tiếng la hét của ông ta vang cả ra bên ngoài điện các một cách thê thảm.

Núi Thanh Thành.

"Lũ Tà Bá Liên gần như đã đến Nam Kinh rồi ạ"

"Hừm"

Ánh mắt của Bích Hiền Tử -- Chưởng Môn Nhân Phái Thanh Thành sau khi nhận được báo cáo từ trưởng lão ngay lập tức trầm xuống nghiêm trọng.

"Chưởng Môn Nhân. Lũ ăn mày đang lập lán trước sơn môn. Chẳng phải chúng ta nên cho bọn họ câu trả lời hay sao?"

Bích Hiền Tử chậm rãi gật đầu.

"Phải vậy chứ. Chuyển lời đến bọn họ. Thanh Thành sẽ đáp lại lời kêu gọi của Thiếu Lâm và xuất phát đến Trường Giang sau khi chuẩn bị xong!"

"Vâng, đệ sẽ làm như vậy. Đệ lệnh cho các đệ tử chuẩn bị luôn nhé?"

"Ừm. Kêu mọi người chuẩn bị đi. Có nhiều người đang nhìn chúng ta mà"

Nghe vậy, ánh mắt trưởng lão Thanh Thành Bích Tưởng lập tức trở nên khác thường.

"Chưởng Môn Nhân không có ý định sẽ xuất phát sao?"

"Phải đi chứ. Sao có thể không đi được? Thanh Thành dù sao cũng thuộc Cửu Phái Nhất Bang - 1 trong những môn phái dẫn dắt chính đạo giang hồ kia mà?"

"Vậy thì tại sao..."

"Nhưng chúng ta không việc gì phải gấp gáp cả"

Khuôn mặt của Bích Tưởng trở nên cứng ngắc.

"Chưởng Môn Nhân. Nhưng mà động thái của quân địch không hề bình thường!"

"Ta biết. Có lẽ nếu không đổ máu thì chuyện này sẽ không thể kết thúc được. Tên Bá Quân đó sẽ không ra về tay không đâu"

"Nhưng mà tại sao..."

Khi Bích Tưởng không nói hết câu, khoé miệng Bích Hiền Tử khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ.

"Đừng hiểu nhầm lời nói của ta. Ta chưa từng nói rằng sẽ không xuất trận. Ta chỉ nói rằng sẽ xuất trận sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng mà thôi"

"..."

"Nếu chuẩn bị không tốt thì đâu có giúp ích được gì. Vì vậy mà hãy chuẩn bị thật hoàn hảo."

"Vâng, Chưởng Môn Nhân"

Bích Tưởng im lặng cúi đầu. Biểu cảm của ông ta lúc này vẫn còn rất lấn cấn.

Bích Hiền Tử nhìn dáng vẻ của sư đệ thì chỉ cười một cách kỳ lạ.

"Ta chỉ tò mò mà thôi"

"... Sao ạ?"

"Ngần ấy năm trên giang hồ, Thanh Thành đã vài lần bị quân địch tấn công. Có khi là Ma Giáo hoành hành, có khi là Tà Phái náo loạn, và cũng có khi phải chiến đấu với lũ vô đạo Tái Ngoại"

"Đó chẳng phải là niềm tự hào của Thanh Thành đó sao?"

"Nhưng mà... khi tình huống này xảy ra, ta đột nhiên lại nghĩ như thế này"

"Chưởng Môn Nhân nghĩ gì vậy ạ..."

"Nam Kinh chẳng phải là gần hơn chúng ta nghĩ đó sao?"

Bích Tưởng cắn chặt môi.

"Hà Nam quả nhiên cũng giống như vậy. Chỉ cần muốn bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi vị trí chạy đến chi viện bất cứ lúc nào. Đó là quãng đường mà các võ giả nếu chạy toàn lực chỉ mất vài ngày mà thôi"

"Đúng là như vậy. Nhưng mà..."

"Nhưng mà... nhìn lại thì tổ tiên của chúng ta chưa từng nhận được bất cứ chi viện tử tế nào từ Hà Nam cả. Chúng ta chỉ biết chiến đấu bằng tất cả những gì bản thân có"

Khuôn mặt Bích Tưởng lúc này đã trở nên cứng ngắc. Bởi vì ông ta bây giờ đã hiểu được Bích Hiền Tử là đang nói gì rồi.

"Vì vậy mà ta khá là tò mò. Khi chúng ta đổ máu, lũ người đang yêu cầu giúp đỡ kia nói là bọn họ ở rất xa và không thể đến kịp lúc"

"Chưởng Môn Nhân..."

"Chẳng phải rất nực cười hay sao?"

Bích Hiền Tử nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thì ra khi ngồi ở nơi an toàn nhất thiên hạ rồi nhìn về phía ngọn lửa đang cháy ở phía xa thì có tâm trạng như thế này"

Miệng nói là nực cười nhưng ánh mắt của ông ta lại vô cùng nặng nề.

"Vì vậy mà chúng ta hãy đợi thêm một chút nữa. Ta thật sự muốn biết bọn họ đã có tâm trạng như thế nào khi nhìn thấy núi Thanh Thành bốc cháy từ đằng xa. Ta cũng chẳng mong Thiếu Lâm sụp đổ đâu. Ta sẽ đi trước khi quá muộn. Trước khi quá muộn..."

Nhưng tóm lại là không cần phải vội vàng.

Bích Hiền Tử không nói hết câu nhưng Bích Tưởng cũng có thể đoán ra và hiểu được. Sau đó ông ta không nói gì mà chỉ cúi đầu.

"Ôm mãi cảm xúc về những chuyện đã qua không phải là điều đúng đắn"

Bích Hiền Tử cau mày. Ngay lúc ấy, từ khoé miệng Bích Tưởng nở ra một nụ cười.

"Vậy nhưng kiên nhẫn là một đức tính tốt đẹp của võ giả. Nếu như việc chịu đựng chút đau đớn mang lại điều lớn lao chẳng phải là chúng ta nên khuyến khích hay sao?"

"Hahahahaha"

Bích Hiền Tử ngơ ngác nhìn Bích Tưởng rồi cười lớn.

Đây chính là câu trả lời mà ông ta đã chờ đợi.

"Kêu các đệ tử chuẩn bị. Những đứa trẻ cũng nên biết chuyện"

"Vâng, Chưởng Môn Nhân"

Nhìn dáng vẻ Bích Tưởng bước ra ngoài, Bích Hiền Tử nhếch mép cười.

"Pháp Chỉnh, tại sao ông luôn giả bộ tài giỏi như vậy?"

Bích Hiền Tử thực sự tò mò không biết bây giờ Pháp Chỉnh đang có vẻ mặt như thế nào.

Nhưng điều làm ông ta tò mò hơn nữa là biểu cảm của Pháp Chỉnh khi gặp lại ông ta sau khi đánh mất sức mạnh trong cuộc chiến tranh với Tà Bá Liên.

Khi ấy liệu Pháp Chỉnh có còn dáng vẻ ngạo mạn như trong quá khứ hay không?

"Pháp Chỉnh, đừng có chết đấy nhé... Ta thật sự rất muốn gặp lại ông đấy. Hahaha"

Trong đại điện, tiếng cười từ tốn của ông ta vang lên một cách đáng sợ.

"Các môn