"Ôi! Chết tiệt! Sao mà nhiều vậy chứ?"
Chiêu Kiệt chém ngang ngực kẻ địch xong liền phát cáu lên quát.
"Câm mồm lại đi, tên chết tiệt này!"
"Nhưng mà chẳng phải thế này là quá nhiều rồi hay sao?"
Chiêu Kiệt nhăn mặt ca cẩm.
Đến được vị trí thích hợp mà không chạm trán kẻ địch sau đó một mạch vượt qua Nam Kinh ư?
'Vẫn còn chưa đến được vị trí đó mà!'
Hắn có cảm giác như lũ Tà Phái trên khắp thiên hạ đều đổ dồn về nơi này. Lúc đi qua khu rừng, lũ Tà Phái liền ùng ùng kéo đến, khi vượt qua một con suối, lũ Tà Phái cũng như kiến mà bâu vào. Vấn đề là...
"Cái, cái gì!"
"Là kẻ địch!"
"Không! Sao các ngươi cũng kinh ngạc luôn vậy?"
Chiêu Kiệt hét toáng lên.
Thứ khiến hắn phát điên lên chính là, đáng lẽ Thiên Hữu Minh và Hải Nam Kiếm Phái mới phải là người nên bối rối khi gặp Tà Phái, ấy vậy mà, lũ Tà Phái kia xem ra còn kinh ngạc hơn cả họ.
"Chết mất thôi..."
Vùuuu!
Chiêu Kiệt chưa kịp dứt câu than thở, đột nhiên có ai đó sượt qua vai hắn tiến thẳng về phía trước.
Vútttt!
Cùng với âm thanh nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn vẫy cánh, thanh kiếm nhanh chóng phóng ra kiếm khí tứ phía.
"Áa!"
"Áaaa!"
Thoáng chốc trên người lũ Tà Phái đã bị chém ngang xẻ dọc, chúng không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
"Lưu sư thúc!"
"Nếu con cứ than thở như thế thì lùi về sau đi."
"Ý, ý con không phải vậy..."
Chiêu Kiệt ủ rũ biện minh rồi ngậm chặt miệng lại.
Hắn cũng bị thương nặng, nhưng vết thương của Lưu Lê Tuyết còn nghiêm trọng hơn. Sư thúc vậy mà không nói lời nào tập trung chiến đấu, trong khi hắn cứ ca cẩm luôn mồm, trông có vẻ quá là thảm hại...
"Chiêu Kiệt à, con chưa gì đã thấy thảm hại rồi à."
"Đừng có đọc vị người khác chứ! Bộ sư thúc đã luyện Độc Tâm Thuật rồi hay sao?"
Bạch Thiên ném cho Chiêu Kiệt một câu rồi đuổi theo sau Lưu Lê Tuyết.
"Sư muội! Muội không sao chứ?"
"Vâng, sư huynh."
Lưu Lê Tuyết bình tĩnh gật đầu đáp.
"Muội vẫn có thể chiến đấu được."
"Đừng quá sức. Vết thương của muội khá nặng đấy."
"Vâng."
Dù Bạch Thiên đã nhắc nàng không được quá sức, nhưng thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết không hề khác với mọi khi chút nào. Vẫn linh hoạt, gọn gàng, nhanh nhẹn và vô cùng uyển chuyển.
Khi nhìn vào từng đường kiếm ấy, Bạch Thiên cảm giác như có thứ gì đó êm đềm chảy trôi qua. Thật nhẹ nhàng và an tâm.
Trong lòng hắn đang rất lo lắng. Hắn nghĩ rằng Lưu Lê Tuyết đã đánh mất đi đường kiếm của mình bởi những vết thương trên người.
Cho dù nàng có vận toàn lực thì có lẽ thanh kiếm của nàng cũng sẽ không còn giữ được thứ kiếm pháp chẳng khác nào bảo vật của Hoa Sơn.
Thế nhưng, nhìn đường kiếm nàng vẽ ra cũng hiểu được. Rằng hắn đã lo lắng vô ích rồi.
'Mà nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.'
Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía lũ Tà Phái đang bị Lưu Lê Tuyết xẻ làm đôi.
"Thay phiên vị trí trước sau. Ai mệt thì lui về bổ sung thể lực!"
"Vâng!"
Quách Hoan Tao lớn giọng đáp lời. Không chỉ Lưu Lê Tuyết mà đến cả Hải Nam Kiếm Phái cũng đang tiêu diệt kẻ địch với khí thế áp đảo. Lúc này họ đã không còn một chút lòng từ bi nào đối với kẻ địch nữa.
Vì họ đã mạnh đến mức không xem kẻ địch là đối thủ ư? Hay vì họ đã đủ trưởng thành?
'Không phải. Là do kẻ địch quá yếu.'
Lũ Tà Phái đang đối phó với họ hiện giờ còn không bằng một góc lũ người cầm chân họ ở Quảng Đông.
Đó chính là lý do vì sao Bạch Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Cho dù là Hỗ Gia Danh hay Trường Nhất Tiếu, nếu muốn tóm gọn bọn họ, chúng sẽ không cử lũ người yếu ớt thế này. Đương nhiên hai kẻ kia biết rõ lũ người này vốn chẳng được tích sự gì.
Bọn tép riu này mà đòi trở thành đối thủ của những kẻ được xem là trọng tâm của Thiên Hữu Minh, Hải Nam Kiếm Phái hay Cửu Phái Nhất Bang chết tiệt đó ư?
Cả Trường Nhất Tiếu hay Hỗ Gia Danh kia rõ là chẳng bao giờ làm chuyện gì mà không đem lại hiệu quả cả.
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
Đột nhiên lúc này, Nam Cung Độ Huy đang chạy bên cạnh nhìn chằm chằm Bạch Thiên định nói gì đó.
"... Có vẻ như các hạ đã để ý rồi."
"Vâng?"
"Chúng không tới đây để đối phó với chúng ta. Thực lực thì không bàn đi, nhưng có vẻ chúng không hề biết đến sự tồn tại của chúng ta."
"Rõ ràng là vậy."
Bạch Thiên quay đầu nhìn về phía Thanh Minh cùng Lục Lâm Vương, sau đó hắn thoáng giật mình xoay đầu lại.
'Không được dựa dẫm vào họ!'
Quân mình có được một người sở hữu kiến thức sâu rộng là một phúc lành vô cùng to lớn.
Thế nhưng nếu giao mọi phân tích và phán đoán cho họ, thứ phúc lành đó không còn là phúc lành nữa mà sẽ trở thành xiềng xích vô hình.
Nếu bản thân hắn không có được năng lực tự đưa ra phán đoán thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng phải nếu cứ như thế, mỗi khi hắn muốn đưa ra quyết định quan trọng đều phải có người bên cạnh xác nhận cho hắn hay sao?
'Liệu lũ Tà Phái này có lợi chỗ nào nhỉ?'
Rõ ràng chúng không đủ sức mạnh để đối phó với những người được coi là trọng tâm của Cửu Phái Nhất Bang. Nếu vậy thì?
"Chúng đang tập hợp lại để đối phó với những người khác ngoài chúng ta."
"Tại hạ cũng nghĩ như thế."
"Vậy thì..."
Mu bàn tay Bạch Thiên liền nổi cả gai ốc.
Cho dù binh lực không đủ khả năng đối phó với Cửu Phái Nhất Bang, chúng vẫn có thể đối đầu với các trung và tiểu môn phái khác của Chính Phái. Bởi lẽ trong mắt chúng, họ chẳng khác gì một đám người ngu xuẩn cả.
Vấn đề chính là chừng nào lũ Tà Phái này còn ở Giang Nam, chúng không việc gì phải đối phó với trung và tiểu môn phái của Giang Bắc cả.
"Lẽ nào... tại hạ biết chuyện này hết sức vô lý nhưng lẽ nào Thiếu Lâm đã tập hợp thế lực ở Giang Bắc ư?"
"Có thể đúng là vậy."
Nam Cung Độ Huy dứt lời xong, đến cả chính hắn cũng không thể tin nổi vào câu nói mình vừa thốt ra.
Khi xưa, chỉ cần Thiếu Lâm cầm cờ hét lên, chắc chắn có vô số môn phái sẽ tụ họp lại dưới chân họ.
Nhưng bây giờ chuyện đó là không thể. Tất cả người trong thiên hạ đều thấy rõ mồn một chuyện gì đã xảy ra ở Mai Hỏa Đảo khi ấy.
Họ đương nhiên hiểu rõ rằng bản thân có thể bị Thiếu Lâm bỏ mặc một khi rơi vào tình thế bị cô lập. Vậy liệu rằng họ có điên mà nghe theo chỉ thị của Thiếu Lâm hay không?
'Đúng vậy, lẽ nào họ lại ngu ngốc như thế...?'
Đại nghĩa khi được tính toán dựa trên kết quả ngắn hạn chỉ là một sự ngu ngốc. Nhưng lý do nó được gọi là đại nghĩa là vì chung quy lại nó vẫn là một kết quả đúng.
Giả như lúc đó Thiếu Lâm đến cứu Nam Cung Thế Gia thì sức mạnh của Thiếu Lâm chắc chắn còn cao hơn cả bây giờ vạn lần.
Nói tóm lại, với sức mạnh và danh tiếng của Thiếu Lâm hiện tại không thể tổng tấn công Giang Nam được.
Chẳng biết họ có dẫn dắt các môn phái vẫn còn dưới trướng họ tấn công hay không, nhưng suy cho cùng họ khó mà tập hợp được các môn phái trung và tiểu.
Vậy thì chỉ còn lại một điều.
"... Lẽ nào chúng đã vượt sông ư? Dẫn dắt cả lũ Tà Phái này?"
"Liệu có khả thi hay không chứ? Chẳng lẽ cảnh giới võ công của chúng đủ cao để vượt qua được dòng Trường Giang rộng đến nhường ấy ư? Cho dù là vậy, thì nơi này cũng có nhiều thuyền bè qua lại. Như thế lý nào Cửu Phái Nhất Bang lại giương mắt đứng nhìn?"
"Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra."
"Ý các hạ là..."
Nam Cung Độ Huy bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tổng hợp nội dung cuộc hội thoại từ nãy đến giờ có thể đưa đến kết luận là...
Bắc tiến. Trường Nhất Tiếu chắc chắn đã ra tay.
'Bây giờ ư?'
Nam Cung Độ Huy bất giác nuốt khan.
Mà, có khả năng lắm chứ. Bất cứ khi nào cũng có thể. Trường Nhất Tiếu kia lúc nào cũng có thể vượt sông và bắt đầu chiến tranh.
Thứ người thường muốn là ổn định và chiến thắng hoàn hảo, nhưng thứ mà hắn ta muốn lại là một chiến thắng đầy kịch tính dù lợi dụng cả chính bản thân mình.
Cho dù đã nắm bắt rõ mọi thứ nhưng lý do khiến người khác phải rùng mình lại vô cùng đơn giản.
'Ta cũng đã nghĩ không phải là bây giờ.'
Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ khi nào. Đó là chuyện mà ai cũng biết.
Nhưng đồng thời, mọi người đều nghĩ. Thời điểm xảy ra trận chiến đó ít nhất không phải bây giờ. Một thời gian nữa thôi, chẳng rõ là khi nào, nhưng rõ ràng phải là một khoảng thời gian sau đó.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu dường như đang cười nhạo vào thứ niềm tin và mong muốn của họ.
"Sao cứ phải là bây giờ..."
"Chẳng phải nếu nghĩ ngược lại thì chỉ có bây giờ mới là thời điểm thích hợp thôi ư?"
"Vâng?"
"Thiên hạ mà ta đang sống là thiên hạ vạn dân, nhưng chỉ một số ít trong đó di chuyển thôi. Và chẳng phải bây giờ ánh mắt của số ít kia đang nhắm vào Giang Nam hay sao?"
"..."
"Trường Nhất Tiếu không thể nào bỏ lỡ cục diện này được. Hắn nhất định sẽ dẫn dắt mọi chuyện theo chủ ý của hắn. Ngay cả khi thời điểm chưa chín muồi, hắn vẫn sẽ bỏ qua chút tiểu tiết đó."
"Vậy thì..."
Giọng Nam Cung Độ Huy lúc này có hơi run lên.
"Ý các hạ là... chính vì chúng ta... chính vì chúng ta nên chiến tranh mới nổ ra đúng không?'
Bạch Thiên im lặng một hồi. Sau khi hắn sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói.
"Chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra lúc nào đó mà thôi. Thời điểm đến nhanh hơn một chút cũng không phải lỗi của chúng ta."
"Nhưng mà..."
Nam Cung Độ Huy vẫn chưa hết khó chịu mà nhăn mặt nhó mày. Bạch Thiên liền nhìn thẳng vào hắn mà hỏi.
"Vậy nếu lường được kết quả này, ngươi sẽ ở lại Giang Bắc để trốn tránh trận chiến ư?"
Nghe xong câu hỏi này, Nam Cung Độ Huy không thể đáp trả ngay lập tức.
"Đối phương chính là Trường Nhất Tiếu. Nếu chúng ta không di chuyển, hắn cũng sẽ có kế hoạch khác là tiêu diệt Hải Nam Kiếm Phái. Vậy nên, ngay từ đầu hắn ta đã muốn thế rồi."
Nam Cung Độ Huy khẽ gật đầu.
"Vậy nên bây giờ chúng ta nên nghĩ đến chuyện làm thế nào vượt qua tình huống này thôi."
"Chính xác!"
Nghe giọng nói phát ra từ phía sau, hai người liền quay ngoắt lại nhìn. Lâm Tố Bính phe phẩy chiếc quạt trong tay rồi lắc đầu.
"Có vẻ hai người cũng đã trưởng thành rồi nhỉ. Bổn Quân Sư rất lấy làm vinh hạnh."
"Tự nhiên ta thấy khó chịu quá."
"Nghe một tên Tà Phái khen chẳng khác nào bị chửi cả."
Hai người bất giác nổi đóa lên. Đột nhiên ánh mắt Lâm Tố Bính tối đi vào phần.
"Phải tập trung nhiều thứ khác nữa."
"Hả?'
"Nếu Trường Nhất Tiếu muốn phát động chiến tranh... nếu hắn thật sự muốn Bắc tiến thì lợi ích mà chúng ta có được trong suốt thời gian qua đều sẽ biến mất sạch sẽ."
"Lợi ích ư?"
Nét mặt hai người lập tức lạnh đi mấy phần. Rốt cuộc nhờ tên Trường Nhất Tiếu đó mà họ được hưởng lợi lộc gì chứ? Còn xét về tổn thất thì đã thấy trước mắt rồi.
Được biết, 'nhờ ơn' Trường Nhất Tiếu mà Nam Cung Độ Huy đã mất đi phần lớn gia môn. Hắn liền nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt đằng đằng sát khí. Lâm Tố Bính chỉ nhún vai mà nghiêm túc nói.
"Nói chính xác, chúng ta không cần duy trì quân bình nữa."
"Quân bình ư?"
"Chính là sự tồn tại của Thiên Hữu Minh."
Phải đến lúc đó hai người mới hiểu được lời Lâm Tố Bính nói.
"Từ trước đến nay, Trường Nhất Tiếu luôn nhắm đến sự rạn nứt của Chính Phái thông qua việc để mặc Thiên Hữu Minh. Thế nhưng, khi chiến tranh xảy ra, mọi chuyện ắt sẽ thay đổi. Thiên Hữu Minh sẽ trở thành thế lực có khả năng cao phải chiến đấu kịch liệt nhất trên tiền tuyến trong cuộc chiến tranh."
"Rõ ràng..."
Và điều này đồng nghĩa...
"Từ trước đến giờ, hắn để chúng ta sống sót chính là vì lợi ích, nhưng bây giờ Thiên Hữu Minh lại trở thành chướng ngại và phải triệt để tiêu diệt. Bằng mọi giá."
Đột nhiên ánh mắt hai người đồng loạt hướng về phía sau. Chính xác là hướng theo nơi Thanh Minh đang nhìn.
"..."
Thấy gương mặt vô cảm ấy, Bạch Thiên định nói gì đó liền giật mình.
Ánh mắt hắn lúc này đã phóng xa về phía khu rừng mà họ vừa vượt qua. Những đại thụ cao chót vót đang động đậy phát ra âm thanh xào xạc.
"Đến, đến rồi..."
"Đến rồi ư."
Lâm Tố Bính gấp lại quạt rồi siết chặt nó trong tay.
"Mau chuẩn bị sẵn sàng đi. Tình hình sẽ thay đổi từ bây giờ đấy."
Rầmmm!
Liền sau đó, nhiều đại thụ liên tiếp đổ ngã, và những kẻ vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn họ. Bộ võ phục của Vạn Nhân Phòng mà họ đã nhìn đến phát ngấy.
Hỗ Gia Danh ở giữa nhìn về trước với ánh mắt lạnh tanh rồi gầm lên.
"Mau cho chúng biết Tà Phái phục thù sẽ đáng sợ đến mức nào."
Bạch Thiên liền cắn chặt môi đến bật cả máu tươi.