Chương 1415 : Rốt cuộc là ngươi tính làm đến đâu đây

"... Không được"

Trong khoảnh khắc, một giọng nói như chứa đầy đau đớn vang lên.

Sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, riêng gương mặt Đường Quân Nhạc vẫn chỉ đanh lại tựa như một chiếc thiết giáp.

Trường Nhất Tiếu đang hướng về phía Tứ Xuyên Đường Môn. Ở đây liệu có ai không hiểu được ý nghĩa của hành động đó?

Rõ ràng sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra.

"Không, không phải là chúng ta phải làm gì đó sao?"

Một giọng nói ngập tràn sự bối rối phát ra từ miệng của Chiêu Kiệt. Nhưng không có ai trả lời câu hỏi đó.

"Không phải! Không phải như vậy mà là..."

"Tiểu Kiệt, trước tiên đệ bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh ư? Tình huống này mà sư huynh bảo đệ bình tĩnh ư? Vì sư huynh không hiểu ý nghĩa của việc Trường Nhất Tiếu đang đến Đường Môn nên mới nói vậy đúng không?"

Hai mắt của Chiêu Kiệt vằn lên các gân máu.

Giả như giờ có nghe được tin tức rằng Trường Nhất Tiếu đang tiến đến Hoa Sơn thì Chiêu Kiệt cũng không hoảng hốt đến mức này. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ đau đớn như bị cắt đứt nội tạng, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Bây giờ thứ còn lại ở Hoa Sơn là điện các, những điện các lưu trữ lịch sử của tiên tổ. Không còn điều gì kinh khủng hơn việc những điện các đó bị thiêu rụi, nhưng điện các cũng chỉ là điện các.

Nhưng Đường Môn thì khác.

Đường Môn là nơi sinh sống của những người cùng một dòng máu, họ tập trung lập nên một ngôi làng cùng họ.

Ngoài những người đang ở nơi này, thì ở đó vẫn còn hàng trăm nhân khẩu. Chẳng phải hắn đã nhìn thấy họ đang sống như thế nào rồi sao?

Những người tạo ra độc dược, những người làm ra ám khí, và một ngày nào đó họ sẽ trở thành những võ giả đường đường chính chính của Đường Môn rồi sánh bước chiến đấu cùng nhau. Tất cả những người đó vẫn còn ở nguyên trong khu đất của Tứ Xuyên Đường Môn, nơi mà Trường Nhất Tiếu đang tiến đến.

Rất có thể tất cả bọn họ sẽ bị mất mạng cùng một lúc.

"Chúng ta đi thôi!"

Chiêu Kiệt hét to như gào thét.

"Mọi người đang làm gì vậy? Không phải là phải đi ngay sao! Chúng ta đến Tứ Xuyên. Nếu chúng ta đi nhanh chắc có thể ngăn chặn được!".

"Tiểu Kiệt, ta nói trước tiên đệ phải bình tĩnh lại đã"

"Ôi, mẹ kiếp! Đã bảo bây giờ không phải là lúc để bình tĩnh mà, sư huynh!"

Chiêu Kiệt trợn mắt nhìn Nhuận Tông, biểu cảm không giống hắn thường ngày. Thậm chí hắn còn thô bạo hất bàn tay của Nhuận Tông đang đặt trên vai hắn ra.

Nhuận Tông chỉ thở dài nặng nề thay vì nổi giận.

"Đã muộn rồi. Chúng ta ..."

"Sao sư huynh lại nói một câu hèn yếu thế! Ý sư huynh là muộn rồi nên chúng ta cứ đứng ngắm vậy à?".

Khi thấy ánh mắt hung tợn của Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm, Nhuận Tông đành ngậm chặt miệng lại.

Trên thực tế, những gì Chiêu Kiệt chủ trương bây giờ chỉ là sự điên cuồng trong nỗ lực cuối cùng. Nhưng Nhuận Tông không thể trách hắn. Lẽ nào Nhuận Tông lại không hiểu tấm lòng của hắn?

"Đó cũng là gia môn của Tiểu Tiểu!"

Nghe thấy câu nói đó, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Đường Tiểu Tiểu.

Đường Tiểu Tiểu đang im lặng cắn chặt môi, vẻ mặt nàng ta tái nhợt.

Gương mặt vốn luôn tươi sáng dù là xảy ra chuyện gì, giờ đây chìm đắm trong nỗi bi thương.

Chiêu Kiệt siết chặt nắm đấm và hét lên.

"Nếu không có ai đi thì dù là một mình đệ cũng sẽ đi!"

"Tên tiểu tử này! Bây giờ..."

"Ta cũng đi."

Chính lúc đó, có người đã tiếp thêm sức mạnh vào lời nói của Chiêu Kiệt.

"Ta có thể đi được."

"Bạch Thiên đạo trưởng."

Nam Cung Độ Huy quay lại nhìn Bạch Thiên vừa nuốt khan vừa nói. Bạch Thiên với bộ dạng gần như sắp chết nhưng vẫn nói một cách dứt khoát.

"Có thể vẫn chưa muộn. Chúng ta phải đi ngay bây giờ."

"... Đừng nói nhảm. Ngươi biết từ đây đến Tứ Xuyên cách bao xa không? Và bây giờ, nếu chúng ta khinh suất vượt sông, thì sẽ không tránh khỏi bị tuyệt diệt. Đoàn tàu của Thủy Lộ Trại vẫn chưa rút."

Lâm Tố Bính lải nhải phản đối không chút sức lực. Tuy nhiên, ánh mắt của Bạch Thiên không thay đổi dù chỉ một chút.

"Nếu không thể vượt sông thì không qua sông nữa là được."

"... Gì cơ?"

Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía binh lực của Tà Bá Liên đang rút lui.

"Không phải chỉ cần xuyên qua đám người kia là được sao?"

"..."

"Nếu mục đích là đi đến Tứ Xuyên thì cũng không nhất thiết phải vượt sông. Chỉ cần đi ngược theo bờ sông cũng có thể đến được Tứ Xuyên"

"Bạch, Bạch Thiên à."

Cuối cùng, từ miệng Huyền Tông cũng phát ra một giọng nói chán nản như muốn ngăn cản.

Giữa lúc như thế này mà còn định đánh nhau sao? Với số binh lực mà chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng thấy khủng khiếp như thế kia?

"Chúng ta phải đi ạ."

"Trước tiên con hãy bình tĩnh đã."

"Người thấy con bây giờ đang kích động ư?"

Nghe thấy câu nói đó, Huyền Tông liền ngậm miệng lại.

Ông ta không nghe thấy lời nói của Bạch Thiên. Ông ta không thể tìm thấy một chút sắc thái kích động nào từ hắn.

"Những người ở Tứ Xuyên cũng là bằng hữu thân thiết của chúng ta. Con không biết rằng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì người ta có thể bỏ mặc bằng hữu đấy."

Nghe thấy lời nói ấy, tất cả mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.

Dù có suy nghĩ lại cả trăm lần thì đó cũng là việc không thể. Ngay cả khi xuất phát ngay lập tức và dốc toàn lực đi chăng nữa, thì khi họ đến được Tứ Xuyên, Đường Môn sớm đã chẳng còn sót lại nổi một viên đá lót nền.

Và giả như họ có dư giả thời gian đi chăng nữa, nhưng nếu muốn đánh bại số binh lực Tà Bá Liên kia để đến Tứ Xuyên thì họ sẽ phải chịu thiệt hại to lớn.

Không lý nào Bạch Thiên không biết tình hình đó. Nhưng dù vậy hắn vẫn hét lên rằng sẽ đi.

Phải nói gì trước một kẻ như vậy đây?

Một kẻ thương tích đầy mình nhường kia mà vẫn định giao chiến.

"... Chúng ta không có thời gian để bàn bạc ý kiến khác. Trước tiên con sẽ mở đường, Minh Chủ hãy tập trung mọi người và hỗ trợ phía sau."

"Bạch, Bạch Thiên, tên tiểu tử này!"

Đúng lúc Bạch Thiên cầm chắc thanh kiếm trong tay tựa hồ không còn gì để nói thêm nữa.

"Hãy bình tĩnh, Quyền Chưởng Môn Nhân."

Giọng nói của một người đã kéo Bạch Thiên trở lại. Lời nói mà dù là Bạch Thiên cũng không thể phớt lờ.

Bởi vì chủ nhân của giọng nói đó là Đường Quân Nhạc.

"Ngươi đừng kích động. Nếu chúng ta không thể nhìn thẳng vào hiện thực, chúng ta sẽ phạm sai lầm không thể vãn hồi".

Đó là một câu nói lạnh lùng, nhưng làm sao ai có thể phê phán người vừa nói ra lời nói đó, khi mà ông ta đang bàn luận về chính tai ương đang cận kề bản thân mình.

"Nếu đối phương là Bá Quân thì bây giờ chạy cũng là quá muộn rồi."

Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc quá điềm tĩnh. Bạch Thiên gấp gáp hét lớn.

"Nhưng... Nhưng chúng ta phải làm gì đó chứ!"

"Nếu đó là điều mà Bá Quân muốn thì sao?"

Trong khoảnh khắc, tay của Bạch Thiên khẽ run rẩy. Đường Quân Nhạc bình tĩnh chỉ trích hắn.

"Ngay cả nộ khí đó của ngươi cũng nằm trong ý đồ của Bá Quân, ngươi vẫn giữ nguyên ý kiến ư?"

"Chuyện đó..."

Bạch Thiên không thể nói dứt câu, đành cắn chặt môi.

Vô lý. Làm sao hắn có thể điều khiển cả cảm xúc của người khác theo ý đồ của bản thân được chứ?

Nhưng vấn đề đối phương là Trường Nhất Tiếu. Dù là chuyện vô lý, nhưng nếu là hắn ta thì rất có thể hắn nắm trong tay cả cảm xúc của con người.

Đường Quân Nhạc nhìn về phía sau với vẻ mặt điềm tĩnh và nói.

"Hỗ Gia Danh không đến."

'······'

"Minh Chủ. Sau khi tập hợp với Thiếu Lâm, trước tiên chúng ta phải qua sông. Ở đây chúng ta sẽ không biết được chuyện gì đang xảy ra."

"Đường Môn Chủ..."

Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc không hề chớp mắt. Ông ta tiếp tục nói tựa như đã đoán được Huyền Tông muốn nói gì.

"Đừng coi thường Đường Môn".

"······"

"Dù không phải là môn phái chuyên tâm vào võ đạo, nhưng Đường Môn vẫn là Đường Môn. Đường Môn không phải là nơi sợ sệt trước cái mạnh, đó là một nơi mạnh mẽ".

Những người nghe thấy lời nói đó khẽ run rẩy.

"Mặc dù không phải là võ giả, nhưng đó là những người mang họ Đường. Dù chúng ta không đến thì họ cũng sẽ tự biết mà thoát ra nên không có gì phải lo lắng cả."

Trên gương mặt của Huyền Tông thoáng qua nhiều cảm xúc.

Ông ta hiểu Đường Quân Nhạc nói gì. Ông ta cũng biết phải làm như vậy.

Nhưng ông ta không thể gật đầu đồng thuận làm điều đó.

Con người làm sao có thể như vậy được. Khi ông ta biết rõ rằng những lời nói kia hoàn toàn không phải thật lòng.

Huyền Tông vẫn chỉ mấp máy môi không thốt nên lời, Đường Quân Nhạc đã quay sang nói với Mạnh Tiểu.

"Mạnh Cung Chủ."

"Ư, ưm. Xin ngài cứ nói."  

"Ngài hãy dẫn dắt Thiên Hữu Minh. Bây giờ ở nơi này chỉ có ngài mới có thể đưa ra phán đoán khách quan nhất."

Cung Chủ Dã Thú Cung tặc lưỡi trước lời nói đó rồi lên tiếng.

"Ngài thật sự không sao chứ?"

Đường Quân Nhạc không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Tiểu. Mạnh Tiểu hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó, đã thở dài một hơi thật sâu.

Việc bồi thêm lời nói này nọ với võ giả đã hạ quyết tâm là một sự xúc phạm.

"Không sao"

Người trả lời câu hỏi của Mạnh Tiểu không phải Đường Quân Nhạc mà là Đường Tiểu Tiểu.

"... Vì tất cả bọn họ đều là những người xuất sắc, họ nhất định sẽ thoát được bằng bất cứ giá nào."

Đường Bá cũng gật đầu. 

"Cạm bẫy của Đường Môn không dễ dàng bị xuyên thủng đến vậy. Họ sẽ có cách đối phó."

Tất cả mọi người đều rõ. Rằng sự thật là ngay cả họ cũng không tin như vậy.

Dù Tứ Xuyên Đường Môn có tinh thông độc dược và ám khí đến thế nào chăng nữa, nhưng những người tinh nhuệ đã đến nơi này hết, thì với khả năng của những người ở lại sẽ khó lòng có thể đối phó với Tà Bá Liên.

Nhưng không ai có thể nói ra điều đó.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Mạnh Tiểu lên tiếng.

"Trước tiên..."

Ông ta nhìn xuống dưới trong chốc lát. Tà Bá Liên đã lùi về phía khá xa, Cửu Phái Nhất Bang sau khi vượt sông Trường Giang đang đặt chân lên bình nguyên hoang vắng.

"Trước tiên,... hãy tập hợp với họ. Chúng ta nên cùng nhau thảo luận. Bây giờ không chỉ Đường Môn phải đối mặt với hiểm nguy, mà bọn họ cũng đang lòng nóng như lửa đốt ".

Một số người gật đầu với lời nói ấy.

Không chỉ có Thiên Hữu Minh đứng trên ngọn lửa. Ngược lại, nếu xét về tính cấp bách thì Thanh Thành và Nga Mi sẽ là đối tượng đầu tiên bị tấn công, vì vậy phía Cửu Phái Nhất Bang càng gấp gáp hơn.

"Minh Chủ!"

"... Ta biết rồi."

Huyền Tông quả nhiên đã gật đầu. Bởi vì ông ta cũng biết rất rõ rằng bây giờ không còn cách nào khác ngoài cách này.

"Chúng ta đi thôi." 

Huyền Tông dẫn đầu tiến vào vùng đất Nam Kinh. Đến nơi lạnh lẽo và trống trải mà mới trước đó không lâu Tà Bá Liên vừa đặt chân trên đó.

Những đệ tử khác của Thiên Hữu Minh theo sau.

Chiêu Kiệt nghiến chặt răng, giẫm mạnh chân xuống đất, bên tai hắn vang lên một giọng nói nhỏ của Nhuận Tông.

"Tiểu Kiệt, đệ không sao chứ?"

"... Sư huynh nói gì vậy?"

"... Chẳng phải gia môn nhà đệ ở gần Đường Môn sao?"

Chiêu Kiệt ngậm miệng lại. Đúng vậy. Tứ Hải Thương Hội, nơi thân quyến của hắn vẫn còn ở đó, ở ngay phía trước Đường Môn.

"Đệ..."

"Bây giờ chuyện đó không quan trọng.

Chiêu Kiệt cắt ngang cuộc trò chuyện và khẽ tăng tốc rồi bỏ đi trước. Nhuận Tông nhìn bóng lưng hắn, cắn chặt môi.

"Trường Nhất Tiếu!"

Trong mơ Nhuận Tông cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ghét ai đó đến vậy trong cuộc đời mình.

'Rốt cuộc là ngươi tính làm đến đâu đây?''

Hắn quay lại nhìn, liền thấy hình ảnh đã mất ý thức của Thanh Minh.

"Làm ơn ..."

Hắn biết. Bây giờ mong muốn điều gì đó hơn nữa từ tên tiểu tử Thanh Minh kia là hành động tàn nhẫn tới mức độc ác.

Dẫu vậy, Nhuận Tông vẫn không thể không mong mỏi.

Vì người duy nhất có thể không bị lung lay trong tình huống này chỉ có Thanh Minh hắn. Cho dù cơ thể hắn không thể vung kiếm lên lấy một lần, nhưng chỉ cần ý thức của hắn tỉnh táo, cũng đủ để an ủi rất nhiều người.

Trước khi Nhuận Tông kết thúc dòng suy nghĩ miên man nuối tiếc đó, Huyền Tông đã đối diện với Pháp Chỉnh vừa vượt sông sang.

"... Phương Trượng."

Pháp Chỉnh vừa lên khỏi dòng Trường Giang, toàn thân vẫn còn ướt sũng. Ông ta xác nhận quân thế của Tà Bá Liên đã đi xa rồi nhìn chằm chằm vào Huyền Tông, và hỏi.

"Ngài suy nghĩ như thế nào?"

Huyền Tông hoàn toàn không thể nói nên lời, cố gắng mở miệng ra.

"Bá Quân... Tứ Xuyên..."

"Lão nạp hỏi ngài nghĩ như thế nào."

Ánh mắt của Pháp Chỉnh lạnh lẽo đến gai người.

"Lão nạp hỏi ngài cảm thấy như thế nào khi cái giá phải trả cho sự liều lĩnh đó là dâng những người khác làm tế vật cho Tà Bá Liên!"

Pháp Chỉnh bừng bừng nộ khí gào thét ầm ĩ bên tai Huyền Tông.