Chương 1416 : Trừ khi tất cả đều muốn chết ở đó

Huyền Tông khẽ cắn môi.

Pháp Chỉnh. Mặc dù là Phương Trượng Thiếu Lâm, nơi vốn tượng trưng của lòng nhân từ, nhưng Pháp Chỉnh trong trí nhớ của Huyền Tông nói chung luôn tỏa ra nộ khí.

Dù hình ảnh mà ông ta thể hiện trước Huyền Tông không chỉ là tức giận, nhưng trong trí nhớ của Huyền Tông, hình ảnh đó rõ ràng hơn hết thảy.

Vì vậy, đôi khi Huyền Tông đã phản bác và coi ông ta là một người không thể hòa hợp. Cho đến bây giờ, cũng đâu chỉ có một hai lần ông ta ngoan cố đặt Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh vào thế đối đầu?

Tuy nhiên, lần này Huyền Tông cũng không thể phản bác lại bất cứ điều gì.

"Vậy nên là..."

Pháp Chỉnh nghiến răng và nói.

"Vì vậy chẳng phải lão nạp đã nói nhiều lần rồi ư? Chuyện đó chỉ là tự thỏa mãn bản thân các vị mà thôi! Không biết chừng chính hành động tự thỏa mãn của các vị sẽ khiến giang hồ càng hỗn loạn hơn! Mấy lần rồi! Lão nạp đã nói mấy lần rồi mà!"

"..."

"Ngài tính làm gì với chuyện này đây? Bọn chúng đang tấn công vào Tứ Xuyên, nơi chẳng khác gì nhà vô chủ, rốt cuộc ngài định làm gì!"

Pháp Chỉnh không thể kiềm chế được cơn nộ khí, đã nghiến răng kèn kẹt.

Thực tế, đây không phải là chuyện có thể đổ lỗi cho Huyền Tông. Vì chính Pháp Chỉnh cũng giống như vậy khi để xảy ra tất cả cơ sự này.

Nếu ngay từ đầu ông ta không cư xử như một đứa trẻ con trước động thái của Trường Nhất Tiếu thì có lẽ đã có cách để bảo vệ Tứ Xuyên.

Nhưng ông ta đã không nhìn thấy. Ông ta bị mờ mắt vì bước đi của Thiên Hữu Minh nên không thể nhận ra điều mà Trường Nhất Tiếu thực sự đang nhắm tới. Dù đã có vài dấu hiệu rõ rệt.

Nếu ông ta không bỏ lỡ động thái của Trường Nhất Tiếu, biết đâu có thể cứu được cả Tứ Xuyên, cả Thiên Hữu Minh.

Tuy nhiên, ngay cả khi biết rõ điều đó, sự phẫn nộ đối với Thiên Hữu Minh vẫn không thể biến mất.

Chẳng phải nguồn cơn của tất cả những việc này ban đầu là do Thiên Hữu Minh đến Đảo Hải Nam sao?

"Phương Trượng"

Huyền Tông thở dài một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

"Ta cũng biết việc này đáng để Phương Trượng tức giận. Nhưng bây giờ không phải là lúc xét ai sai ai đúng. Dù thế nào cũng phải tìm cách trợ giúp Tứ Xuyên..."

"Ngài nói là trợ giúp ư?"

Một giọng nói lạnh lùng vang ra từ miệng Pháp Chỉnh.

"Bằng cách nào?"

"..."

"Khoảng cách từ đây đến Tứ Xuyên ít nhất cũng hơn ba ngàn dặm. Rốt cuộc ngài định làm thế nào để giúp đỡ Tứ Xuyên ở khoảng cách đấy! Kể cả bắt đầu chạy như điên từ bây giờ đi chăng nữa, thì ngài nghĩ Bá Quân chỉ ngồi chơi đợi chúng ta đến ư?"

Trước lời nói như ngàn mũi dao đâm vào phổi của Pháp Chỉnh, Huyền Tông chỉ có thể nhắm nghiền mắt.

Huyền Tông cũng biết.

Xét ra thì tất cả mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Điều mà Trường Nhất Tiếu thực sự nhắm đến không phải là tiêu diệt những người ở Tứ Xuyên.

Hắn muốn dồn đoàn người Thanh Minh và Hải Nam Kiếm Phái về phía Đông, đồng thời lôi kéo Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang đi về hướng đó.

Về phía Đông của Trung Nguyên, nơi mà dù ở Tứ Xuyên xảy ra chuyện gì thì trong vòng vài ngày họ cũng tuyệt đối không thể kịp ứng phó.

"Nếu chúng ta hợp sức..."

"Tỉnh táo lại đi, Minh Chủ!"

Từ miệng của Pháp Chỉnh phát ra tiếng gầm rống inh ỏi.

"Nếu hợp sức lại thì sao? Ý ngài nói là sẽ chiến đấu với bọn chúng và đến Tứ Xuyên phải không? Vâng! Vậy xuyên thủng đám binh lực kia đi! Xuyên thủng được thì sao? Ý ngài là những người ở Tứ Xuyên sẽ có thể cầm cự được cho tới khi chúng ta đến phải không? Với đối thủ là Tà Bá Liên ư?"

"..."

"Ngài tưởng là chỉ có mình ngài muốn chạy đến Tứ Xuyên để cứu bọn họ ngay lập tức ư? Ở Tứ Xuyên có Thanh Thành và Nga Mi! Ngài không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao?".

Trong chốc lát Huyền Tông không thể nói nên lời.

Thanh Thành và Nga Mi là những môn phái đóng vai trò như một trụ cột của Cửu Phái Nhất Bang.

Nếu họ mất đi lực lượng đó, sức mạnh của Cửu Phái Nhất Bang sẽ không thể nào giống như trước được.

Không, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở mức đó.

Trong Cửu Phái Nhất Bang, Côn Luân từ lâu đã trở thành cái tên hữu danh vô thực, và trong thảm biến Hải Nam lần này, Hải Nam Kiếm Phái cũng đã tổn thất phần lớn sức mạnh.

Trong tình hình này, nếu đến cả Thanh Thành, Nga Mi và cả Điểm Thương ở Tứ Xuyên bị tiêu diệt... Thì có lẽ Cửu Phái Nhất Bang sẽ mất đi hơn nửa sức mạnh vốn có.

Một mũi tên trúng ba đích. Không, nếu tính luôn cả Hải Nam Kiếm Phái thì còn hơn thế nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng.

Trên lập trường của Cửu Phái Nhất Bang, có lẽ đây là tổn thất lớn hơn cả thời điểm Ma Giáo Đại Chiến trong quá khứ. Chuyện này hoàn toàn không thể khống chế.

Vì vậy, Huyền Tông cũng không thể trách Pháp Chỉnh khi ông ta gần như mất hết tinh thần và tức giận đến nhường kia.

"Nếu các người không liều lĩnh tiến đến Đảo Hải Nam, thì Tứ Xuyên sẽ không bị chôn vùi trong thảm họa rồi! Ngài hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Chuyện này chính là do các người gây ra. Thiên hạ sẽ chỉ trích các người!".

Ánh mắt lạnh lùng của Pháp Chỉnh chiếu qua Huyền Tông, dán chặt lên Đường Quân Nhạc.

Đường Quân Nhạc không né tránh ánh mắt chứa đầy ý trách cứ đó mà thẳng thắn đối diện.

"Vì vậy những gì lão nạp đã nói!"

Pháp Chỉnh nghiến răng định la rầy một lần nữa.

"... Phương Trượng vừa nói rằng họ liều lĩnh ư?"

Pháp Chỉnh liền ngậm miệng lại.

Bởi vì Kim Dương Phách, Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái bước lên từ phía sau, sắc mặt ông ta tồi tệ tới mức dường như hơi thở sẽ ngừng ngay lập tức. Mỗi bước đi là một lần cơ thể ông ta chao đảo.

Pháp Chỉnh đang sục sôi nộ khí, trong tích tắc bỗng cảm giác như toàn thân chìm trong nước đá, ông ta siết chặt nắm đấm.

"Câu đó có nghĩa là..."

Đôi mắt của Kim Dương Phách toát lên sát khí lục quang lạnh lẽo.

"Hành động của những người chạy đến Đảo Hải Nam để cứu chúng ta là liều lĩnh và vô ích. Ý ngài là vậy sao? Hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói đi, Phương Trượng." 

Đó là khí phách toát ra từ một người đang đứng trước cái chết. Khí thế cuối cùng của người chấp nhận cái chết đã nhấn chìm cả Pháp Chỉnh lẫy lừng thiên hạ.

"Chưởng Môn Nhân, chuyện đó..."

"Chuyện đó thì sao?"

Kim Dương Phách tức giận gào thét, bước lên một bước về phía Pháp Chỉnh, tựa như sắp vung kiếm chĩa về phía ông ta ngay lập tức.

"Chuyện đó sao lại là lỗi của họ?".

"..."

"Nếu xét về nguyên tắc thì đây chẳng phải là lỗi của Phương Trượng khi ngài đã triệt để quay lưng với một thành viên trong Cửu Phái Nhất Bang, đã phớt lờ yêu cầu cứu trợ mà chúng ta gửi đi vô số lần sao? Nếu ngài giúp chúng ta dù chỉ một lần trước khi tình hình trở nên như thế này thì ngày hôm nay có xảy ra cơ sự này hay không?" 

Pháp Chỉnh im lặng như người câm.

Không thể đưa ra lý luận.

Việc giải thích với những người bị bỏ rơi về lý do tại sao họ bị bỏ mặc, chẳng phải là một hành động quá tàn nhẫn và vô nghĩa hay sao?

Cho dù Pháp Chỉnh có bị mờ mắt vì phẫn nộ thì ông ta vẫn có thể phân biệt rõ lẽ thiệt ở mức độ đó.

"Nhưng, ngài không nhận ra những gì mình đã gây ra! Ngài lại đổ lỗi cho những người đã làm thay những gì các người phải làm rằng họ ngu ngốc? Vậy ngài còn là Phương Trượng Thiếu Lâm được sao? Vậy mà ngài vẫn là Phật Tử ư?"

Kim Dương Phách kích động nên từ miệng ông ta liên tục thổ huyết.

"Khục!"

"Chưởng Môn Nhân!"

"Chưởng Môn Nhân! Không được kích động. Chưởng Môn Nhân!"

"Tránh ra!"

Kim Dương Phách đẩy các đệ tử định ngăn cản mình ra. Trong đôi mắt của ông ta, tràn ngập hàn khí khủng khiếp.

"Ngài nói thiên hạ sẽ chỉ trích họ ư?"

"Chưởng Môn Nhân..."

"Vâng, có thể là như vậy. Nhưng không phải là toàn bộ thiên hạ. Dù cho tất cả mọi người trong thiên hạ này đều trách mắng và chỉ trỏ họ thì Hải Nam Kiếm Phái vẫn đứng về phía họ! Dù cho cái tên Hải Nam Kiếm Phái sụp đổ và chẳng còn sót lại chút tro tàn! Những người khắc trên ngực họa tiết Tam Ba Lãng cũng sẽ thay họ hứng chịu mọi gạch đá, thay họ đón nhận nước bọt mà thế nhân phỉ nhổ!"

Tiếng hét như muốn bóp nát linh hồn vang vọng khắp không gian.

Pháp Chỉnh bất giác thở dài. Tiếng gào thét của Kim Dương Phách chỉ dừng lại ở đó, nhưng ánh mắt đong đầy oán hận của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đứng phía sau ông ta quả thực quá ghê gớm.

Chỉ cần nhìn ánh mắt đó thôi cũng đủ hiểu. Giờ đây mối quan hệ giữa Hải Nam Kiếm Phái và Cửu Phái Nhất Bang thật sự đã vượt qua con sông không thể quay trở lại.  

Trong lúc tình hình các môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang ở Tứ Xuyên còn không rõ liệu có bị tuyệt diệt hay không, thì Hải Nam Kiếm Phái, vốn những tưởng sẽ trở thành sức mạnh của Cửu Phái Nhất Bang lại trên bờ vực chia rẽ.

"Hơ hơ hơ..."

Pháp Chỉnh cười ngây ngốc như không tin được.

"Thì ra là vậy. Tất cả đều là lỗi của lão nạp". 

"..."

"Tứ Xuyên bị thiêu rụi, những môn phái vô tội bị nhuốm máu, tất cả đều là lỗi của lão nạp! Tất cả!"

Pháp Chỉnh lại nhìn chằm chằm vào Huyền Tông và Đường Quân Nhạc. Tuy nhiên, thậm chí ánh nhìn đó còn chẳng chạm tới được Kim Dương Phách.

Lúc đó, Mạnh Tiểu nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe đã lên tiếng.

"Bây giờ không phải lúc như thế này. Ta biết giữa các vị có những cảm xúc chưa thể giải tỏa, nhưng bây giờ không phải lúc. Chúng ta phải bàn luận về các biện pháp giúp đỡ Tứ Xuyên trước đã".

"Đúng, đúng rồi, Phương Trượng. Bây giờ..."

Tống Lợi Hình, Chưởng Phái Không Động cũng đứng ra đỡ lời của Mạnh Tiểu. Không phải ông ta không có ác cảm với Thiên Hữu Minh, mà tình hình bây giờ quả thực phải tranh thủ từng giây từng khắc.

Tuy nhiên, Pháp Chỉnh chỉ liếc nhìn Mạnh Tiểu bằng đôi mắt lạnh lẽo.

"Ngài nói đến biện pháp ư?"

"..."

"Lão nạp bàn bạc đối sách với các vị, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Ngay từ đầu các vị đã chưa từng nghe lời lão nạp nói! Các vị đã bao giờ chấp nhận đề xuất của lão nạp chưa?"

"Phương Trượng, sao lại nói như vậy..."

"Lời nói của lão nạp sai sao?"

Người khó khăn không thể tiếp lời lại chính là Huyền Tông. 

Tất nhiên, nếu xét tới nội tình thì rất phức tạp, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả thì lần nào Thiên Hữu Minh cũng luôn nhất quán từ chối đề nghị của Pháp Chỉnh. Và luôn ưu tiên ý muốn của bản thân.

Vì vậy, dù Pháp Chỉnh nói như thế kia cũng không có gì là sai.

"Nhưng bây giờ lão nạp phải giúp đỡ các vị sao?"

"Những người đang gặp nguy hiểm chính là Thanh Thành, Nga Mi và cả Điểm Thương. Việc bảo vệ bọn họ không phải là vai trò của Phương Trượng sao?"

"Vâng, đúng vậy! Vì thế cho đến bây giờ lão nạp đã luôn cố gắng để bảo vệ họ! Thậm chí lão nạp còn muốn cứu cả các vị, lão nạp đã không ngần ngại liều cả mạng sống để băng qua sông tới đây!"

"..."

"Vậy mà, điều lão nạp nghe được chỉ là tất cả mọi chuyện này đều là lỗi của lão nạp, Phương Trượng Thiếu Lâm."

Pháp Chỉnh cười nhạo và nhìn về phía binh lực của Tà Bá Liên đang dừng lại ở một nơi cách đó rất xa.

"Không thể xuyên qua bọn chúng được. Không, vẫn có thể được, nhưng đó là điều mà Bá Quân nhắm tới. Trong tình thế không thể tránh khỏi thiệt hại khủng khiếp thì không nhất thiết phải chịu thiệt hại đó. Lão nạp sẽ quay về Giang Bắc."

"Phương Trượng! Nhưng mà bây giờ Tứ Xuyên ..."

"Ngài vẫn chưa hiểu là nếu chúng ta phải chịu thiệt hại lớn hơn nữa thì sẽ thực sự không thể quay lại được ư?"

Uỳnh!

Pháp Chỉnh giẫm mạnh chân khiến mặt đất rung chuyển.

Ông ta nhìn chằm chằm vào Thiên Hữu Minh với vẻ mặt hung dữ không hề phù hợp với một Phật Tử.

"Nếu ngay cả chúng ta cũng chết ở đây, thì sẽ đến lượt toàn bộ thiên hạ! Trường Nhất Tiếu sẽ nắm trong tay cả thiên hạ và tùy ý xoay vần."

Khuôn mặt của tất cả mọi người trong chốc lát trở nên u ám.

"Cho dù Thiên Hữu Minh có bàn luận về đại nghĩa hay hiệp nghĩa gì đó, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chạy đến nơi xảy ra sự việc và vung kiếm lên đâm chém! Các vị không biết rằng Trường Nhất Tiếu sẽ điều khiển các vị như vậy ư?"

"..."

"Chắc điều này không có ý nghĩa gì với các vị, nhưng hãy ghi nhớ. Lời khuyên cuối cùng của lão nạp. Đừng đi đến Tứ Xuyên. Trừ khi tất cả đều muốn chết ở đó!".

Pháp Chỉnh quay lưng lại.

Các đệ tử của Cửu Phái Nhất Bang đứng phía sau ông ta, nhìn chằm chằm Thiên Hữu Minh một lúc rồi cũng quay người đi theo.

Giây phút đó, Huyền Tông có thể nhận ra.

'Các đệ tử....?'

Cho đến bây giờ, những người đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang có thể đã nhìn Thiên Hữu Minh bằng ánh mắt không tốt, nhưng các đệ tử Cửu Phái Nhất Bang khá có thiện chí với Thiên Hữu Minh.

Nhưng bây giờ thì không.

Những ánh mắt quay lại nhìn đã hoàn toàn khác với ánh mắt dành cho đồng minh.

Bức tường giữa Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh giờ đây càng trở nên vững chắc tới nỗi không thể nào có thể phá hủy được nữa.

Pháp Chỉnh đã quay lưng lại, vừa khe khẽ giễu cợt vừa nói.

"Dù vậy thì.... tất nhiên các người vẫn đến Tứ Xuyên. Đúng không?"

Người trả lời câu hỏi này không phải là Huyền Tông.

"Đúng như vậy."

Bạch Thiên trả lời bằng một giọng bình thản không hề dao động. Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm vào hắn với khuôn mặt lạnh lùng rồi quay ngoắt đầu đi.

"Đúng rồi, chắc là vậy rồi"

Huyền Tông nhìn theo bóng lưng của Pháp Chỉnh đang xa dần và nhắm chặt mắt lại.

'Trường Nhất Tiếu...?'

Dường như có tiếng cười của Trường Nhất Tiếu vang vọng bên tai.

Tất cả mọi thứ đều đang theo ý muốn của tên gian hùng ấy.