Pháp Chỉnh xoay người khẽ cắn chặt môi.
Trong mắt ông ta hiện giờ là dòng Trường Giang bao la, rộng lớn, thế nhưng ông ta không hề cảm thấy thoải mái chút nào.
"Pháp Giới!"
"Vâng! Phương Trượng!"
"Mau truyền tin này đến Cái Bang ở Tứ Xuyên! Bằng mọi giá!"
"Ph, Phương Trượng... nhưng mà..."
"Ta hiểu!"
"..."
Nghe Pháp Chỉnh cao giọng, Pháp Giới cắn môi tỏ vẻ ngạc nhiên. Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm ông ta rồi hít sâu một hơi nói.
"Thanh Thành và Nga Mi chắc là đã muộn mất rồi, nhưng nếu tin tức được truyền đi nhanh hơn một chút thì biết đâu Điểm Thương có thể thoát được. Bây giờ dù có là cọng rơm khô cũng phải bắt lấy!"
"Đệ, đệ biết rồi! Phương Trượng!"
Pháp Giới gật mạnh đầu.
Trong lúc Pháp Giới đang hối hả chuẩn bị truyền thư tới Cái Bang thì Tông Lợi Hình lén đến bên cạnh Pháp Chỉnh.
"Phương Trượng..."
Pháp Chỉnh lạnh lùng quay lại nhìn Tông Lợi Hình. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Tông Lợi Hình khẽ giật mình rồi lấy hết can đảm nói.
"Ngài xác định sẽ không đến Tứ Xuyên thật ư?"
"..."
"Phương Trượng, ta hiểu rằng bây giờ đến đó đã quá trễ rồi. Thế nhưng như Phương Trượng đã nói..."
"Nếu đến đó thật nhanh biết đâu có thể có cách cứu họ đúng chứ?"
"Ý ta là vậy đó. Cho dù đối phương có là Bá Quân đi nữa, nhưng kia chẳng phải là Thanh Thành và Nga Mi hay sao? Họ không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được."
Pháp Chỉnh thở dài một hơi.
Dù đã ra nông nỗi này, Tông Lợi Hình vẫn không từ bỏ cái thói xem thường Tà Phái.
Đúng là danh tiếng của Thanh Thành và Nga Mi rất cao. Thế nhưng thực lực của Bá Quân mà họ phải đối mặt bây giờ không còn như trước nữa.
Cùng lắm là sống sót được vài ba người. Cho dù có tập hợp họ lại thì có gì thay đổi chứ?
"Chưởng Phái."
"Vâng, Phương Trượng."
"Không phải là lão nạp biết mà không đi."
"Vâng? Ý ngài là?"
Tông Lợi Hình ngơ ngác hỏi lại.
"Ngài nghĩ binh lực của Tà Bá Liên rút khỏi nơi này thì sẽ hướng đến đâu?"
"Chuyện đó, không phải là đến Tứ Xuyên hay sao?"
"Nếu không thì sao?"
"Hả?"
"Nếu chúng không đến Tứ Xuyên thì làm sao?"
Đôi mắt Tông Lợi Hình lúc này tràn đầy nghi vấn. Đột nhiên ông ta không hiểu Pháp Chỉnh đang muốn nói gì.
Nhìn thấy phản ứng của Tông Lợi Hình, Pháp Chỉnh liền lắc đầu.
"Chúng đã rút khỏi Nam Kinh, nhưng vẫn chưa đến Tứ Xuyên. Thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại cũng thế. Chúng trông như đã rút lui, nhưng vẫn còn chiếm đóng ở Trường Giang."
"... Vậy là?"
"Đúng vậy."
Pháp Chỉnh nặng nề gật đầu.
"Nếu chúng ta vội vàng đến Tứ Xuyên, chắc chắn chúng sẽ kéo tới Hà Nam."
"Ch, chuyện này..."
Ánh mắt Tông Lợi Hình liền hướng về phía binh lực Tà Bá Liên đang ở xa xa.
Đúng theo như lời Pháp Chỉnh, tốc độ rút lui của chúng đã giảm đáng kể. Điều này đồng nghĩa chúng có thể đổi hướng bất cứ lúc nào.
"Chẳng, chẳng phải Trường Nhất Tiếu không có ở đây ư?"
Nghe câu hỏi đó, Pháp Chỉnh không lên tiếng mà thay vào đó là Bàng Diệp.
"Bá Quân không ở đây, nhưng vẫn có Hắc Quỷ Bảo và tàn quân của Vạn Nhân Phòng truy sát Hải Nam Kiếm Phái, cả những trung và tiểu thế lực Tà Phái.
"..."
"Với sức mạnh đó, chúng không khó quét sạch Hà Nam lúc này chẳng khác nào nơi vô chủ không sơn."
Tông Lợi Hình như người mất hồn nhìn Bàng Diệp.
"Vậy là..."
Mãi đến bây giờ ông ta mới hiểu được tình hình mà lẩm bẩm.
"Chúng ta không thể rời khỏi đây cho dù biết chúng đang giẫm đạp lên mảnh đất Tứ Xuyên ư?"
"..."
"Tình, tình hình sao lại thành ra thế này chứ? Rốt cuộc..."
Cảm giác hệt như rơi vào vũng lầy không đáy.
Họ không dễ gì thoát khỏi cái bẫy mà Trường Nhất Tiếu đã bày ra. Cái giá phải trả khi bước chân vào đó quả nhiên vô cùng đắt. Một khi chân đã rơi vào vũng lầy, cố rút cách mấy cũng chỉ càng lún sâu hơn mà thôi.
"A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật. Trên mặt ông ta lúc này không sao giấu nổi cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm.
Mọi chuyện xảy ra đều là do Thiên Hữu Minh đã hành động vội vàng, hấp tấp.
Thế nhưng, bên chịu thiệt bởi sự ngu xuẩn đó không ai khác chính là Cửu Phái Nhất Bang.
Thanh Thành và Nga Mi đã bị tiêu diệt, đến cả Điểm Thương cũng rơi vào nguy hiểm.
Thế nhưng dù có nói Thiên Hữu Minh phải chịu tổn thất đi chăng nữa, có nhất thiết phải giẫm đạp lên Đường Môn đang thiếu quân chủ lực hay không?
Đương nhiên, do đặc trưng Đường Môn sử dụng ám khí và độc chiếm hơn bảy phần sức mạnh nên cũng khó mà tiêu diệt được họ, có điều, tổn thất của một môn phái vốn không thể so với sự diệt vong của ba môn phái kia được.
Điều khiến Pháp Chỉnh đau khổ nhất chính là ông ta không thể làm gì hơn trước sự tuyệt diệt của ba môn phái ngoài ngồi yên theo dõi tình hình.
'Cuối cùng...'
Pháp Chỉnh nở nụ cười gượng gạo.
'Bọn ta phải chịu mất mát dù không có lỗi lầm gì, còn bọn họ đã làm những việc không nên làm và có được Hải Nam Kiếm Phái.'
Rốt cuộc ông ta phải chấp nhận tình hình này như thế nào đây?
Cuối cùng họ đã có được lợi ích, vậy có nên nói rằng họ đã làm điều đúng đắn hay không?
"Thế thì..."
Tông Lợi Hình xanh mặt hỏi.
"Chúng ta không thể làm gì sao? Phương Trượng?"
Sau nghe câu hỏi, Pháp Chỉnh quay đầu nhìn binh lực của Tà Bá Liên.
Một hồi sau, ông ta lại đánh mắt về phía Thiên Hữu Minh.
Việc có thể làm.
Việc mà họ có thể làm là...
"Có thể chứ."
Ánh mắt Pháp Chỉnh âm trầm đi mấy phần.
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Bầu không khí tỏa ra từ người Pháp Chỉnh khiến họ chỉ biết nín thở. Pháp Chỉnh lạnh lùng nhìn Thiên Hữu Minh một hồi rồi chầm chậm lên tiếng.
"Chúng ta... có thể làm một thứ."
Huyền Tông im lặng nhìn Cửu Phái Nhất Bang ở phía xa xa rồi quay đầu đi.
'Đau thật đấy.'
Hệt như có lưỡi kiếm đâm xuyên qua. Câu nói ấy tựa như muốn khiến người khác phải nhận lấy tổn thương. Thế nhưng điều làm cho Huyền Tông đau khổ hơn chính là mấy lời này không có gì sai cả.
Có lẽ thứ gây ra tình huống bây giờ chính là bắt nguồn từ sự kiêu ngạo của họ.
Vậy nên ông ta không thể đổ lỗi cho họ vì không chịu dang tay ra tương trợ. Chỉ là ông ta thấy đau lòng mà thôi.
"Ngài đừng làm ra vẻ mặt đó mà, Minh Chủ."
Nghe giọng nói phát ra, Huyền Tông liền quay đầu lại nhìn. Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái -- Kim Dương Phách đang nhìn chằm chằm ông ta.
"Chưởng Môn Nhân..."
"Nếu không có Thiên Hữu Minh, nếu chẳng có ai chạy đến Đảo Hải Nam xa xôi ấy thì đã không có một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nào còn sống sót rồi."
Kim Dương Phách nhìn các đệ tử của mình rồi lắc đầu.
"Vậy nên nếu Minh Chủ mà còn tự trách mình, chúng tại hạ chẳng phải sẽ trở thành những kẻ sống sót vô nghĩa rồi hay sao?"
"Ta... ta không có ý đó. Xin ngài thứ lỗi, Chưởng Môn Nhân."
"Không đâu Minh Chủ."
Kim Dương Phách nhấn mạnh câu nói.
"Sẽ chẳng có ai trên thiên hạ này dám nói rằng kết quả không theo mong muốn như hiện giờ lại chính là lỗi do Thiên Hữu Minh gây ra cả."
"..."
"Bây giờ không phải là lúc tự trách mình đâu thưa Minh Chủ. Chẳng phải chúng ta nên làm gì đó để giúp Tứ Xuyên hay sao?"
Huyền Tông mơ hồ nhìn Kim Dương Phách.
Tính mạng của ông ta đã như mành chỉ treo chuông. Dù là kẻ không luyện võ nhìn vào cũng biết.
Vậy mà Kim Dương Phách đang bàn về chuyện Tứ Xuyên chứ không phải tình trạng sức khỏe của mình.
"Chưởng Môn Nhân. Sức khỏe của ngài..."
"Tại hạ không sao."
Kim Dương Phách chầm chậm lắc đầu.
"Tại hạ đã sống đủ lâu rồi. Điều quan trọng bây giờ chính là Tứ Xuyên chứ không phải tại hạ."
"Nhưng, dù sao thì..."
"Bởi vì tại hạ hiểu."
Kim Dương Phách cương quyết nhìn Huyền Tông.
"Tại hạ hiểu rõ những người đang ở trong tình trạng khó khăn mà không được ai dang tay giúp đỡ. Chúng tại hạ còn có Thiên Hữu Minh chìa tay ra tương trợ. Nhưng bây giờ Tứ Xuyên không có ai cả."
"..."
"Đi thôi. Minh Chủ. Chúng tại hạ cũng sẽ giúp đỡ ngài. Ngay cả khi đó là một cuộc vật lộn vô nghĩa, chẳng phải chúng ta nên vì ai đó mà làm thế hay sao?"
Huyền Tông cuối cùng cũng chịu gật đầu.
Ông ta hiểu.
Dù tình huống có thế nào đi nữa, chuyện họ phải làm vốn đã được định sẵn rồi. Dẫu biết là vô nghĩa nhưng họ vẫn phải chạy đến Tứ Xuyên.
Huyền Tông sau khi đã hạ quyết tâm, ông ta liền quay đầu lại nhìn những người đứng đầu các môn phái.
"Cửu Phái Nhất Bang đã đi xa rồi, chúng ta phải tìm cách đến Tứ Xuyên một mình. Vậy thì..."
"Quá sức rồi."
Đột nhiên, Lâm Tố Bính cắt ngang lời Huyền Tông.
"Lục Lâm Vương."
"Tại hạ hiểu tấm lòng của ngài, nhưng chuyện này thật vô lý. Trừ phi Cửu Phái Nhất Bang chiến đấu cùng chúng ta, nếu không một mình chúng ta vượt qua tuyến phòng ngự đó là quá khó khăn. Cho dù có xuyên thủng được, tổn thất cũng không tính nổi. Hơn nữa, trên đường đến Tứ Xuyên cũng sẽ không ngừng bị tấn công, lúc đến nơi có khi còn bị hợp công tiêu diệt mất rồi."
Thật tàn nhẫn làm sao. Nhưng mấy lời này lại rất thực tế. Đặc biệt, đối với những kẻ đã khổ sở lắm mới đến được nơi này, vài câu nói ấy trở nên đáng sợ hơn gấp mấy lần.
"Vậy, vậy là không vượt sông được sao?"
Nghe Nam Cung Độ Huy hỏi, ánh mắt Lâm Tố Bính liền lạnh đi.
"Ngươi có thấy chúng hoàn toàn rút lui chưa?"
"..."
Nam Cung Độ Huy quay đầu nhìn về phía Tà Bá Liên. Những kẻ vốn đang rút lui giờ đã dừng lại. Với khoảng cách ấy chúng có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào.
"Chắc chắn tên Hỗ Gia Danh kia cũng đã tập hợp cùng chúng rồi. Hắn sẽ kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Nếu chúng ta liều lĩnh vượt sông, nhất định chúng sẽ tấn công chúng ta. Ý là bị đâm từ sau lưng đấy."
Mọi người nhìn thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại trên dòng Trường Giang liền cắn chặt môi.
"Vậy thì..."
"Chúng ta không được di chuyển cho đến khi chúng rút lui."
"Không còn cách nào khác ư? Chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thế này thôi à?"
Nam Cung Độ Huy hét lên tựa hồ đang vô cùng bức bối, nhưng Lâm Tố Bính vẫn không chớp mắt.
"Bọn chúng cũng không thể tấn công trước đâu. Nếu Phương Trượng Thiếu Lâm kêu gọi chi viện, bao gồm cả Cái Bang thì chúng sẽ nhận thấy bất lợi và rút lui. Có dài thì cũng một ngày..."
"Vậy thì trễ quá rồi!"
Rầm!
Chiêu Kiệt giậm chân xuống đất rồi phóng kiếm khí xung quanh.
Thế nhưng Lâm Tố Bính chỉ lạnh lùng nhìn tất cả mọi người.
"Đó là hiện thực..."
"Không nhất thiết tất cả phải cùng đi."
Nghe giọng nói vừa cất lên, Lâm Tố Bính liền quay đầu lại nhìn.
Trong đáy mắt hắn là gương mặt nhợt nhạt của Bạch Thiên.
"Tất cả không đi là được rồi."
"Đạo trưởng."
"Xin hãy chặn phía sau. Ta sẽ vượt sông. Ta sẽ dẫn dắt những ai nhanh nhẹn nhất chạy đến Tứ Xuyên."
Lâm Tố Bính nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt sửng sốt.
Sắc mặt Bạch Thiên hệt như sắp bước vào Quỷ Môn Quan đến nơi, thế mà hắn còn nói được mấy câu vô lý như vậy ư?
"Chuyện này có thể hay sao?"
Lâm Tố Bính nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt không thể kìm nổi cơn tức giận. Rốt cuộc con người này phải làm đến mức nào mới bộc lộ hết bản tính vậy chứ?
"Các ngươi!"
"Có được hay không?"
"..."
Bạch Thiên cương quyết nhìn Lâm Tố Bính.
"Ngươi chỉ cần nói được hay không thôi, Lục Lâm Vương."
"..."
Vài người đứng sau lưng Bạch Thiên cũng bày ra vẻ mặt như hắn. Dù có cản thế nào cũng không thể được.
Điều khiến Lâm Tố Bính rùng mình chính là những người đứng phía sau Bạch Thiên đều là những người bị thương nặng nhất.
"... Không thể."
"Lục Lâm Vương!"
"Tứ Xuyên không phải Đảo Hải Nam. Chỉ có vài người như thế, ngươi không thể làm gì đâu. Đến đó cũng bỏ mạng vô ích thôi!"
"Phải thử thì mới biết..."
"Thử thiếc gì cũng không được!"
"..."
Lúc Bạch Thiên cắn chặt môi đến chảy cả máu thì...
"A Di Đà Phật."
Đột nhiên tiếng niệm Phật vang lên. Nghe chất giọng khác hẳn với Tuệ Nhiên, mọi người đều ngạc nhiên quay đầu nhìn.
Pháp Giới.
Đệ nhị nhân của Thiếu Lâm đang tiến gần về phía họ. Dường như ông ta không nhận ra rằng nơi này đang diễn ra một cuộc tranh luận khá gay gắt.
"A, không?"
"A Di Đà Phật. Lão nạp muốn truyền đạt lại lời của Phương Trượng."
"Ý ngài là?"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Pháp Giới. Bây giờ Pháp Chỉnh có lời muốn nói với họ ư?
"Nếu các người thật sự muốn đến Tứ Xuyên."
"... Hả?"
Pháp Giới nói với ánh mắt âm trầm.
"Tàn quân của Tà Bá Liên ở đây cứ giao lại cho bọn ta, Cửu Phái Nhất Bang sẽ dùng toàn lực ngăn chặn chúng. Các người cứ cử những người tinh nhuệ nhất mà vượt sông đi."
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
"Ý, ý của ngài là..."
"Bọn ta sẽ bảo vệ hậu phương cho các người. Thay vào đó."
Đôi môi Pháp Giới phát ra một giọng nói vô cùng hùng hồn.
"Mặc dù Thanh Thành và Nga Mi đã muộn rồi. Nhưng xin hãy cứu lấy Điểm Thương."
"..."
"Các người có làm được hay không?"
Gương mặt Huyền Tông lúc này đã trở nên cứng đờ.