Chương 1418 : Sự hy sinh của Vạn Nhân Phòng đều có giá trị

"Đại sư nói là Điểm Thương ư?"

"Đúng vậy."

Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Pháp Giới. Tựa hồ đang dò đoán thật giả trong lời nói ấy.

'Ý đồ gì nhỉ?'

Lời Pháp Giới vừa nói không hẳn là lời nhờ cậy quá mức.

Nếu là người chịu đau khổ dưới sự áp bức của Tà Bá Liên, thì dù là ai đi nữa Thiên Hữu Minh cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu giúp.

Pháp Chỉnh hẳn cũng biết rõ điều đó, nhưng không hiểu vì sao ông ta lại đề cập cụ thể tới 'Điểm Thương'.

"Phương Trượng..."

"Lão nạp chỉ truyền đạt lời của Phương Trượng thôi. Nếu Thiên Hữu Minh giúp như vậy, chúng ta sẽ liều mạng để mở đường."

Trước khi Huyền Tông kịp nói gì đó, Pháp Giới đã bồi thêm với gương mặt cứng rắn.

"Tuy nhiên, nếu cùng một lúc mà quá nhiều nhân lực rút khỏi rơi này thì sẽ rất nguy hiểm. Ngài biết điều đó chứ?"

Huyền Tông chậm rãi gật đầu.

Như lời Pháp Giới nói, nếu những người ở đây cùng lúc rút đi quá nhiều thì đương nhiên Hỗ Gia Danh sẽ dẫn theo tàn quân nhằm vào những người còn lại.

Để tránh nguy cơ đó, họ phải để lại nơi này một lực lượng vừa đủ.

"Cùng lắm chỉ hai môn phái có thể rời khỏi nơi này."

Huyền Tông khẽ giật mình trước lời nói của Pháp Giới.

"Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm cho các vị"

"... Hai môn phái."

"Ngài nghĩ thế nào?"

Huyền Tông siết chặt nắm đấm giấu trong ống tay áo.

Trên thực tế, nếu xét đến kẻ địch phải đối đầu thì tối thiểu cũng cần hai môn phái. Nhưng nếu có thể hợp sức với những người ở Tứ Xuyên thì cũng không phải là không có hy vọng.

Thực ra, Huyền Tông có chút hoài nghi về ý đồ của những người đã bỏ đi và bây giờ lại quay lại này.

Rốt cuộc tại sao bây giờ Pháp Chỉnh lại có thiện chí như vậy?

Chính lúc đó, Pháp Giới mở miệng.

"Xin ngài đừng quá nghi ngờ ý đồ của Phương Trượng."

"Đại sư..."

Pháp Giới chầm chầm lắc đầu.

"Lão nạp cũng hiểu sự nghi ngờ của Minh Chủ dành cho Phương Trượng. Nhưng tình hình này tuyệt đối không phải là việc của riêng Thiên Hữu Minh. Chúng ta cũng như các vị, mong muốn tương trợ những người ở Tứ Xuyên bằng mọi giá."

Pháp Giới cười tự giễu.

Bởi vì ông ta cảm thấy lời nói của bản thân thật nực cười. Từ khi nào lại phân chia ra người mà Thiếu Lâm phải cứu và người mà Thiếu Lâm không cần cứu cũng được chứ.

Ngay cả khi trực giác nhận ra rằng có điều gì đó không đúng, Pháp Giới vẫn cố gắng phớt lờ tâm trạng đó.

"Vì chúng ta khó lòng trực tiếp di chuyển trong tình hình hiện tại, nên chỉ muốn mượn sức mạnh của Thiên Hữu Minh. Ngài thấy thế nào?"

Huyền Tông khẽ nhắm mắt lại.

Không thể biết được. Tuy Pháp Giới nói như vậy nhưng ông ta không nghĩ rằng Pháp Chỉnh thực sự giúp đỡ họ mà không có ý đồ gì. Vì con người không dễ dàng thay đổi như vậy.

Nhưng cho dù ông ta có ý đồ khác đi chăng nữa, bọn họ cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Huyền Tông mở mắt ra rồi nhìn một lượt các đệ tử. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chung một ý chí.

Liền sau đó, Huyền Tông bình tĩnh nói với Pháp Giới.

"Chúng ta sẽ đi."

"Lão nạp cũng nghĩ ngài sẽ làm như vậy. Nếu vậy, ngài nghĩ sẽ đồng hành cùng môn phái nào?"

"Một môn phái đương nhiên là Đường Môn."

Đó là điều hiển nhiên. Bây giờ nếu nói với Đường Môn rằng họ không thể đến Tứ Xuyên thì quả thực quá tàn nhẫn.

Ngay cả khi họ đến quá muộn và chỉ còn lại tàn dư của Đường Môn đã bị đốt phá, thì những người đầu tiên tận mắt chứng kiến tàn tích đó cũng vẫn nên là Đường Môn.

"Vậy môn phái còn lại... à không, hẳn là không cần hỏi. Lão nạp đã loạn ngôn rồi."

Pháp Giới lắc đầu.

Tuy Thiên Hữu Minh đều đồng lòng một dạ, nhưng môn phái luôn chạy tiên phong trước nhất về nơi cấp bách nhất chỉ có một.

"Hiển nhiên là Hoa Sơn rồi."

"Đúng vậy."

Pháp Giới gật đầu.

"Lão nạp sẽ truyền đạt lại với Phương Trượng như vậy. Vậy lão nạp xin cáo từ."

Pháp Giới làm thế bán chưởng đặc hữu của Thiếu Lâm và quay người. À không, ông ta đã định quay người.

Nhưng dường như có điều gì đó vướng bận trong lòng khiến ông ta khựng lại. Ông ta nhìn Huyền Tông với đôi mắt sâu thẳm.

"... Minh Chủ."

"Đại sư cứ nói."

"Lão nạp có một thỉnh cầu, không phải với tư cách là đệ tử Thiếu Lâm, mà với tư cách một Phật Tử. Xin các vị hãy cứu giúp... không chỉ Điểm Thương,... mà tất cả những người đang phải chịu đau khổ ở nơi đó."

Huyền Tông im lặng nhìn ông ta.

Người này đã vượt sông bằng ý chí của ông ta. Để giúp đỡ Thiên Hữu Minh, để ngăn chặn giang hồ rơi vào cảnh khốn cùng. Liệu có ý đồ xấu xa nào khác xen lẫn trong tấm lòng đó ư?

Mối quan hệ giữa Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang đã dần tồi tệ theo thời gian, nhưng nếu có những người như vậy thì có lẽ một ngày nào đó mối quan hệ ấy có thể quay trở lại.

"Tất nhiên là chúng ta sẽ làm như vậy."

Khi Huyền Tông làm thế bao quyền, Pháp Giới một lần nữa tạo thế bán chưởng cúi người sâu hơn và quay người đi.

Trong đáy mắt Pháp Giới hiện lên cảm xúc sâu sắc.

'Thì ra ta đã không biết'

Ông ta vẫn luôn nhìn Thiên Hữu Minh, Hoa Sơn bằng ánh mắt không thiện chí. Không phải do theo ý muốn của Pháp Chỉnh mà bởi vì ông ta cho rằng sự quá khích và tham vọng quá mức của Thiên Hữu Minh có thể làm hỏng mọi việc.

Tuy nhiên, giây phút xác nhận Hoa Sơn sẽ đi đến Tứ Xuyên, ông ta đã ngộ ra.

Khi ai đó rơi vào nguy hiểm, môn phái mà họ mong muốn được nhận tương trợ nhất chính là Hoa Sơn. Đến cả bản thân Pháp Giới cũng nghĩ như vậy.

"A Di Đà Phật. Nếu các vị di chuyển trước, chúng ta sẽ hỗ trợ."

Ngay khi Pháp Giới rời bước, Lâm Tố Bính đã hét lên gay gắt.

"Lẽ nào mọi người nghĩ rằng thực sự Phương Trượng Thiếu Lâm có thiện chí giúp đỡ để chúng ta đi ư?"

"... Lục Lâm Vương."

"Nếu Thiên Hữu Minh chúng ta đến Tứ Xuyên và có thể cứu được Điểm Thương thì Thiếu Lâm chẳng có tổn hại nào cả. Bọn họ tay không cần nhúng máu mà vẫn có thể khiến mọi việc theo ý mình, quả là một thương vụ béo bở."

Lâm Tố Bính quay lại liếc về phía Thiếu Lâm và tiếp tục nói.

"Và ngay cả khi chúng ta không thể cứu được Điểm Thương, thì ông ta cũng sẽ nói rằng bản thân đã làm tất cả những gì có thể. Và hơn hết là!"

Giọng nói của Lâm Tố Bính dần trở nên gay gắt, Huyền Tông cắt ngang lời hắn với vẻ mặt bình tĩnh.

"Nếu Hoa Sơn và Đường Môn chiến đấu với Bá Quân và dẫn tới kết quả lưỡng bại câu thương thì đối với Thiếu Lâm không còn gì tốt hơn. Lục Lâm Vương muốn nói thế phải không?"

Lâm Tố Bính đanh mặt chìm trong im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.

"Ngài biết điều đó không?"

"Ta không khờ khạo tới mức không biết điều đó. Dù ta không rõ kế sách, nhưng lẽ nào lại không hiểu lòng dạ con người. Nhưng mà..."

Huyền Tông lén nhìn về phía Đường Quân Nhạc. Mặc dù ông ta không thể hiện cảm xúc gì, nhưng rõ ràng là bây giờ bên trong ông ta vẫn đang như thiêu như đốt.

"Ta chưa từng thấy chuyện phụ mẫu cứu con cái lại cân đo đong đếm thiệt hơn."

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tố Bính đã nhìn thấy. Hình ảnh Đường Quân Nhạc siết chặt nắm đấm tới trắng bệch.

"Và Hoa Sơn... Thiên Hữu Minh không phải là nơi bàn luận về lợi hại được mất khi giúp đỡ bằng hữu."

Các đệ tử của Hoa Sơn đều gật đầu.

"Lục Lâm Vương định làm gì? Ngài sẽ ngăn cản ư?"

Trước câu hỏi của Huyền Tông, Lâm Tố Bính nhún vai và quay sang nhìn một phía.

"Con người chết tiệt kia mà chết đi thì có thể, chứ hắn vẫn đang còn hơi thở thì tại hạ nào dám ngăn cản Minh Chủ chứ? Ngay khi hắn mở mắt ra là đã muốn giết người ta rồi."

"..."

"Xin hãy hiểu rằng tại hạ không thể nào không ngăn cản được. Đó là vai trò của tại hạ. Dù sao thì các vị cũng sẽ dẫn theo tại hạ đi đúng không? Tại hạ sẽ giúp ích được đó."

Huyền Tông lắc đầu trước lời nói có phần lộn xộn của Lâm Tố Bính.

"Tình hình ở đây cũng nguy hiểm. Nếu không có ngài, ta e rằng bọn họ không thể gánh vác được."

Lâm Tố Bính gật đầu mà không nói lời nào. Vì không biết Hỗ Gia Danh sẽ giở trò gì nên hắn ta phải xem xét tình hình ở đây.

Lúc đó, Lâm Tố Bính nói với vẻ mặt nghiêm túc. Giọng nói nhẹ nhàng khác thường.

"Nếu nguy hiểm, các vị phải rút lui bằng mọi giá."

"Ta sẽ ghi nhớ."

Huyền Tông quay đầu lại nhìn tất cả mọi người.

"Cung Chủ."

"Vâng, Minh Chủ."

"Nơi này xin nhờ cậy vào ngài."

Mạnh Tiểu thở sâu một hơi nặng nề.

"Vâng, xin Minh Chủ đừng lo. Ta nhất định sẽ vượt sông mà không để xảy ra sự hi sinh nào. Ngay sau khi qua sông, chúng ta cũng sẽ đến Tứ Xuyên, nên các vị hãy tới đó trước."

"Xin đa tạ."

Huyền Tông quay đầu lại và nhìn Kim Dương Phách. Nhưng trước khi ông ta kịp nói gì đó, Kim Dương Phách đã mở miệng trước.

"Tại hạ sẽ bảo vệ nơi này."

"... Chưởng Môn Nhân."

Khuôn mặt của Kim Dương Phách nhợt nhạt hơn bao giờ hết, nhưng nụ cười trên môi ông ta lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Tại hạ chỉ tiếc là không thể gặp lại Minh Chủ. Hải Nam Kiếm Phái đành trông cậy vào ngài, Minh Chủ."

Huyền Tông nhắm mắt và gật đầu.

Ông ta có rất nhiều điều muốn nói và cũng có rất nhiều điều phải nói, nhưng không có thời gian.

Vì ngay cả lúc này, Tứ Xuyên cũng đang bao trùm trong biển máu.

Nhìn theo một khía cạnh nào đó, có lẽ hành động của họ chỉ là vùng vẫy trong vô ích.

'Chúng ta là những kẻ vùng vẫy vô ích đó.'

Huyền Tông ném ánh mắt quyết tâm vào Đường Quân Nhạc.

"Đường Môn Chủ, đi thôi. Vì thời gian cấp bách."

Đường Quân Nhạc gật đầu. Phải đến lúc đó, những thành viên của Đường Môn nãy giờ vẫn cố kìm nén cảm xúc của bản thân mới phát ra tiếng rên rỉ như thể đang gầm gừ.

"Hoa Sơn!"

"Vâng, thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân!"

"Nhanh lên! Đến Tứ Xuyên!"

"Vâng!"

Huyền Tông lén quan sát tình trạng của Ngũ Kiếm rồi nhắm chặt mắt và quay người đi.

"Xuất phát!"

Và ông ta chạy thẳng về phía Trường Giang.

Theo sau đó, những người chủ chốt của Hoa Sơn và Đường Môn, Thiên Hữu Minh cũng chạy theo với sát khí lạnh lẽo.

"Quân Sư! Bọn chúng đang di chuyển!"

Lời báo cáo đập vào tai. Đôi mắt của Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm về phía trước một cách lạnh lùng. Hắn nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đang hướng về Trường Giang.

"Bây giờ Thủy Lộ Trại..."

"Hãy để chúng đi."

"Vâng?"

Tên thuộc hạ kinh ngạc nhìn Hỗ Gia Danh. Trên gương mặt hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc với thính giác của chính mình. Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh lắc đầu chứng minh rằng tai của hắn ta không nghe nhầm.

"Không cần phải ngăn cản."

"Quân, Quân Sư..."

Hỗ Gia Danh chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Sơn và Đường Môn đang nhảy vào dòng Trường Giang mà không giải thích thêm bất cứ lời nào.

Hắn cũng dõi theo cả hình ảnh của Cửu Phái Nhất Bang đang di chuyển xung quanh giống như bảo vệ cho họ.

"... Pháp Chỉnh."

Hỗ Gia Danh khẽ lẩm bẩm.

Việc của hắn ta là cầm chân nhiều người ở đây nhất có thể mà không để bị thiệt hại gì. Nếu suy nghĩ của Pháp Chỉnh và Hỗ Gia Danh giống nhau thì không nhất thiết phải từ chối.

Vì nếu để Hoa Sơn và Đường Môn đi mà có thể đình chiến ở nơi này thì đây rõ ràng là một thương vụ không có gì thiệt hại. Không, ngược lại...

"Thật là một kẻ thâm độc. Trong tình hình này..."

Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi của Hỗ Gia Danh.

Chính Phái, Tà Phái, rốt cuộc thì sự phân biệt này có ý nghĩa gì chứ?

Cuối cùng, cũng chỉ khác nhau cái vỏ bọc, hành động của họ cũng chẳng khác gì. Như Trường Nhất Tiếu đã nói, nội tâm con người đều xấu xa như nhau.

Thanh Minh vẫn bất tỉnh, và nằm trong vòng tay của Đường Quân Nhạc. Hỗ Gia Danh chăm chú nhìn hắn, hai mắt thoáng qua tâm trạng phức tạp.

'Mai Hoa Kiếm Quỷ'

Cuối cùng, Thanh Minh vẫn vuột khỏi bàn tay hắn như thế này.

Từ Đảo Hải Nam đến tận đây, hắn đã đánh cược mọi thứ hòng giết cho được tên kình địch này.

Tuy nhiên, thực sự trong lòng Hỗ Gia Danh không đau đớn đến thế.

Vì đây không phải là thất bại.

Nếu hắn ta không dồn Mai Hoa Kiếm Quỷ kia đến cực hạn, nếu con người ấy vẫn còn ý thức tỉnh táo, thì tình hình hiện tại tuyệt đối không được như thế này.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng vì con người đó là kình địch duy nhất của Trường Nhất Tiếu trong thiên hạ này.

Vì vậy, sự hy sinh của hắn, sự hy sinh của Vạn Nhân Phòng đều có giá trị.

Tuy nhiên hắn cũng hơi tiếc nuối.

Kèn kẹt.

Hỗ Gia Danh khẽ nghiến răng.

Nếu họ xuyên qua địa ngục đó và hướng tới Tứ Xuyên, thì Hỗ Gia Danh không còn cơ hội gặp lại con người đó nữa.

Vì cho dù Mai Hoa Kiếm Quỷ có vỗ cánh bay lên trời, thì kiếp hỏa của Trường Nhất Tiếu cũng chắc chắn sẽ bao phủ cả bầu trời đó.