Chương 1420 : Hãy tập hợp tất cả thân tộc lại

"... Ngươi vừa nói gì vậy?"

"Thuộc hạ xin báo cáo lại!"

Kẻ đang phủ phục hét lớn với gương mặt xanh xao tái mét.

"Hiện tại Minh Chủ Tà Bá Liên Trường Nhất Tiếu cùng với toàn lực của Tà Bá Liên đã tấn công Thanh Thành và Nga Mi. Dự kiến mục tiêu tiếp theo của chúng là Đường Môn ạ!"

"Trường, Trường Nhất Tiếu ư?" 

Khuôn mặt của Tổng Quản Đường Môn Đường Thượng Thu trong chốc lát đã cắt không còn giọt máu.

"Bá Quân bất ngờ xuất hiện ở Tứ Xuyên làm gì?"

Không có ai trả lời câu hỏi như gào thét của ông ta. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rằng câu hỏi đó vốn chẳng phải để hỏi.

"Bây, bây giờ lũ người đó đang ở đâu rồi?"

"Theo như tin tức mà Cái Bang truyền tới, thì giờ bọn chúng đang ở trên Nga Mi Sơn ạ! Đã phái đội trinh sát đi do thám rồi nên sẽ có thông tin chính xác ngay thôi ạ!"

Đường Thượng Thu mất hết sức lực trong chốc lát, cố dựng dậy đôi chân đang run rẩy.

'Phải làm sao với chuyện này đây?'

Ông ta là Tổng Quản Đường Môn. Bây giờ Môn Chủ và Tiểu Môn Chủ đều vắng mặt, ông ta có nghĩa vụ phải bảo vệ những thành viên còn lại ở nơi này và gia sản của Đường Môn.

Nhưng mọi việc trở nên thế này khiến ông ta cảm thấy thật nặng nề và quá sức.

Tà Bá Liên và Trường Nhất Tiếu. Đó là những kẻ mà một người chỉ là Tổng Quản như ông ta nào dám đương đầu.

"Liệu có tin tức gì từ Môn Chủ không? Cái Bang có nói thêm điều gì mà Môn Chủ truyền đạt không?"

"Không, không có lời nào cả..."

Đầu ngón tay của Đường Thượng Thu run lẩy bẩy.

Khoảng cách từ Nga Mi tới nơi này không thể nói là gần được.

Tuy nhiên, nếu đối thủ là Tà Bá Liên thì cùng lắm chỉ mất nửa ngày là chúng sẽ tới nơi.

'Phải chạy thôi!'

Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu ông ta quá rõ ràng.

Bây giờ những người còn lại ở đây không thể được gọi là võ đội.

Bởi vì hầu hết những người phụ trách võ lực của Đường Môn đều theo Môn Chủ đến Trường Giang cả rồi.

Tất nhiên, trong số những người còn lại vẫn còn những người có thể chiến đấu, nhưng chỉ với những người ấy thì không thể nào đối chọi với Tà Bá Liên và bảo vệ Đường Môn được.

Ngay cả Thanh Thành và Nga Mi - những môn phái vẫn bảo toàn nguyên vẹn sức mạnh cũng bị đánh tan thành tro bụi dưới tay Tà Bá Liên, thì chỉ với những người còn lại ở đây, bằng cách nào có thể đảm đương nổi chứ? 

"Hãy báo cho tất cả thân quyến biết ngay! Bỏ lại điện các và bỏ chạy..."

"Tổng Quản"

Trong khoảnh khắc ấy, có ai đó khẽ gọi Đường Thượng Thu.

Đường Thượng Thu giật mình quay lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.

Một lão nhân với khí độ lạnh lùng bất thình lình xuất hiện và nhìn trực diện vào ông ta.

Đường Thượng Thu cúi đầu.

"Bái kiến trưởng lão."

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Không phải là đối mặt với kẻ thù. Làm sao có thể gọi những trưởng lão của Đường Môn là kẻ thù cho được? Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải là mối quan hệ hân hoan gì cho cam.

'Nguyên, Nguyên Lão Viện...?'

Các trưởng lão đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cuộc chiến giành quyền lực với Môn Chủ và không còn tiếng nói trong gia môn. Vậy mà, một trong những trưởng lão đó đang đột ngột xuất hiện.

"Ta đã nghe tình hình."

"Hả? À... Vâng! Vâng! Thưa trưởng lão. Bây giờ phải chạy trốn khỏi kẻ thù ngay lập tức."

"Ngươi cứ bình tĩnh."

"... Vâng?"

Đường Thượng Thu bàng hoàng chớp chớp mắt. Đường Tịch, trưởng lão của Đường Môn tặc lưỡi và nhìn chằm chằm vào ông ta.

"Tổng quản có chịu trách nhiệm được không?"

Đường Thượng Thu ngơ ngác nhìn Đường Tịch. Trách nhiệm gì chứ, bây giờ là lúc bàn luận về trách nhiệm ư?

"Ý ngài là sao..."

"Cho dù Môn Chủ đã giao toàn quyền xử lý mọi việc trong gia môn cho tổng quản, nhưng không phải lúc đó Môn Chủ chưa phán đoán được đến tình hình như hiện nay sao?"

"... Đúng là như vậy, nhưng..."

Lời nói đó quả không sai. 

Nếu như Đường Quân Nhạc suy xét đến khả năng sẽ xảy ra sự việc như thế này dù chỉ là một chút, thì tuyệt đối ông ta sẽ không giao phó toàn bộ quyền hạn cho Tổng Quản Đường Thượng Thu. Khi đó, ít nhất ông ta sẽ để lại Tiểu Môn Chủ Đường Bá để đối phó với tình hình này.

Đường Tịch nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, trách mắng một lần nữa.

"Nếu ngươi đã biết, thì hãy giao lại quyền hạn đó cho người phù hợp. Một tổng quản nhỏ nhoi không thể đảm đương được tình hình hiện tại đâu."

Đường Thượng Thu nuốt khan.

"Tại hạ hiểu ý trưởng lão là gì. Tại hạ cũng thừa nhận rằng tình hình hiện tại là quá nặng nề đối với bản thân mình. Nhưng thưa trưởng lão. Người phù hợp là ý gì chứ. Ý ngài là bây giờ trong gia môn có người phù hợp để đảm đương tình hình này ư?"

"Đúng vậy"

"Đó là ai..."

Đường Tịch cau mày.

"Ngươi không cần nghi hoặc không đâu. Đương nhiên không phải là ta. Ta cũng khó lòng đảm đương nổi. Người có thể quyết định được vận mệnh của gia môn trong tình hình hiện tại ngoài Viện Chủ Nguyên Lão Viện thì còn ai nữa chứ."

Trong tích tắc ngắn ngủi, sắc mặt của Đường Thượng Thu thay đổi tới mấy lần.

Viện Chủ Nguyên Lão Viện Đường Nguy.

Không, là Nguyên Viện Chủ Nguyên Lão Viện Đường Nguy mới phải. Bây giờ Nguyên Lão Viện đã giải thể nên không còn dùng chức danh đó nữa, tuy nhiên trong quá khứ, ông ta từng có sức ảnh hưởng trong Đường Môn tương đương,... à không, còn hơn cả Môn Chủ Đường Quân Nhạc. 

Nếu không hoàn toàn mất quyền lực sau cuộc tỷ võ với Thanh Minh thì chắc hẳn cho đến bây giờ ông ta vẫn đang kiểm soát gia môn.

"Nhưng, nhưng Viện Chủ Viện Nguyên Lão đã bị tước bỏ mọi chức vị..."

"Trong tình hình hiện nay mà ngươi vẫn xét tới những chuyện đó sao?"

".................."

"Nếu vậy thì? Tổng quản ngươi đây có tự tin đảm đương tất cả những việc sẽ xảy ra do quyết định của bản thân không? Nếu do phán đoán sai lầm của ngươi mà đẩy Đường Môn vào hố sâu không thể quay đầu lại được thì sao?"

Đôi tay của Đường Thượng Thu run rẩy.

Không thể đảm đương nổi. Đó là một gánh nặng quá lớn đối với Đường Thượng Thu, người chỉ có cái vỏ bên ngoài là vị trí Tổng Quản.

"Ngươi nghĩ sao?"

Tuy nhiên, không thể giao lại quyền quyết định cho Đường Nguy.

Chẳng phải ông ta là tội nhân của Đường Môn, đã bị phế truất hết mọi quyền hạn và bị giam cầm theo chỉ thị của Đường Quân Nhạc đó sao? Làm sao có thể giao lại quyền hạn quan trọng này cho một người như thế chứ?

"Tổng quản!"

"..............." 

"Vấn đề thứ hai là ai là người vung đao. Điều quan trọng là người đó có đủ sức mạnh để vung kiếm lên hay không. Tổng quản có dũng khí vung thanh kiếm mang tên vận mệnh của Đường Môn không?"

Vai của Đường Thượng Thu khẽ run rẩy.

"Dũng khí mà ngươi nên thể hiện bây giờ chính là tự biết mình thiếu sót và rút lui. Đừng gây ra sai lầm với Đường Môn nữa!"

"... Viện Chủ..."

Cuối cùng, Đường Thượng Thu gục đầu xuống không còn chút sức lực.

"Tại hạ sẽ yết kiến Viện Chủ."

Phải đến lúc đó, Đường Tịch mới gật đầu với khuôn mặt cương quyết.

"Phải vậy chứ."

Đường Thượng Thu nhắm chặt mắt với tâm trạng đau khổ. Ông ta cố đè nén tâm trạng dao động không thể làm gì hơn.

'Là vì Đường Môn'

Tất cả mọi thứ chỉ là vì Đường Môn.

"Ửm?"

Ở nơi sâu nhất Đường Môn.

Lão nhân ngồi trên giường trong phòng nhìn những người đứng trước mặt bằng ánh mắt kỳ lạ.

Đường Thượng Thu nuốt khan.

Nghĩ lại thì thấy kỳ lạ thật. Người đang ở trước mặt ông ta bây giờ chỉ là một lão nhân yếu đuối đã mất đi võ công từ lâu.

Mặc dù còn thiếu sót nhưng một kẻ đã tu luyện võ công một cách vững chắc như ông ta chẳng có lý do gì phải e sợ cả.

Thậm chí lão nhân trước mắt còn mắc tội đến mức bị giam tù, nhưng Môn Chủ đã từ bi cho phép ông ta được ở trong phòng sau của Đường Môn.

Tuy nhiên, Đường Thượng Thu vẫn không thể nhìn thẳng vào Lão nhân.

Đó là do Đường Thượng Thu vẫn bị uy áp bởi ký ức về quyền lực và năng lực to lớn mà Nguyên Viện chủ Nguyên Lão Viện Đường Nguy từng có trong quá khứ, bởi tâm kế tàn độc mà ông ta từng thực hiện nhằm điều khiển cả Đường Quân Nhạc lẫy lừng thiên hạ trong lòng bàn tay.

Đường Thượng Thu khẽ ngẩng đầu lên rồi lại nhìn xuống.

'Ánh mắt đó...'

Thông thường, những võ giả bị mất võ công thì sẽ trở thành phế nhân hoặc ít nhất cũng sẽ đánh mất khí thế võ học trước đó.

Tuy nhiên, ánh mắt của Đường Nguy bây giờ dường như không kém gì so với thời kỳ ông ta còn vang danh trong quá khứ. Không, trái lại nó còn đang tỏa sáng một cách sắc bén hơn.

"Vậy nên là..."

"Vâng, thưa Viện chủ" 

Khuôn mặt nhăn nheo của Đường Nguy bỗng giật giật.

"Bây giờ ta không còn là Viện chủ nữa, hãy gọi ta là Đại Trưởng lão."

"...Vâng, thưa Đại trưởng lão. Bây giờ...Trường Nhất Tiếu của Tà Bá Liên cùng với thuộc hạ của hắn đang kéo đến Đường Môn. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng dẫn gia quyến rời khỏi nơi này..."

"Chậc chậc"

Trong khoảnh khắc đó, từ miệng của Đường Nguy phát ra một tiếng tặc lưỡi. Đường Thượng Thu tự động co rúm lại không nói nên lời. 

"Bỏ lại gia môn... Ngươi hiểu điều đó có ý nghĩa gì chứ?"

"... Vâng?" 

"Đường Môn không bao giờ bỏ lại lãnh địa. Thà rằng chịu diệt môn chi họa chứ không được rời đi."

"Nhưng, nhưng chỉ với chúng tại hạ thì không thể nào đảm đương nổi bọn chúng!"

"Tại sao lại không thể?"

Đường Thượng Thu lập tức ngẩng đầu lên.

Những lời ông ta vừa nghe được vô lý tới mức ông ta phải nghi ngờ liệu rằng Đường Nguy có đang miễn cưỡng quá không.

Tuy nhiên, ánh mắt của Đường Nguy nhìn ông ta vẫn bình tĩnh và sắc sảo.

"Sao? Ngươi thấy lão già này có vẻ lẩm cẩm rồi hả?"

"Không, không phải thế..."

"Tổng quản. Ngươi có biết lý do tại sao Đường Môn không lùi bước không?"

"Chuyện đó... Không phải là vì chúng ta là người Đường Môn sao?"

"Ngươi nói những lời như một đứa trẻ nít rồi. Sai rồi."

"Vâng?"

Đường Nguy nói một cách bình tĩnh.

"Lý do Đường Môn không lùi bước là vì nếu lùi bước thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc theo đúng nghĩa đen."

"..."

"Các môn phái khác chỉ cần có người còn sống, chỉ cần giữ được võ học thì bằng cách nào đó họ có thể gầy dựng lại nền tảng môn phái. Rồi thời gian trôi qua, việc lấy lại danh tiếng khi xưa không phải là điều không thể. Nhưng chúng ta thì khác. Ngươi biết tại sao không?"

Đường Thượng Thu đã định trả lời là không biết. Nhưng ông ta không thể nói như vậy được.

Vì ngay khi nghe thấy câu hỏi đó, câu trả lời đã thoáng hiện lên trong đầu ông ta. 

"Bạch, Bạch Lô..."

"Đúng vậy."

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.

Hỏa lò độc nhất vô nhị ở Đường Môn chính là Bạch Lô. Hỏa lò đó chứa đựng tất cả các kỹ thuật mà Đường Môn đã tích lũy trong hàng trăm năm.

Điều này có nghĩa là... nếu một khi Bạch Lô bị phá hủy thì dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tái tạo lại Bạch Lô được nữa.

"Ngươi có hiểu mất Bạch Lô đồng nghĩa với chuyện gì không?"

"......................"

Và nếu không còn Bạch Lô thì chúng ta không thể nào có thể tự chế tạo được những loại ám khí xuất sắc nhất được tập hợp tất cả các kỹ thuật của Đường Môn.

"Không chỉ có Bạch Lô. Ngoài Bạch lô thì Thanh lô cũng không dễ dàng chế tạo mới." 

Đường Nguy ngừng lời một chốc và lắc đầu.

"Và, so với những thứ thực sự quan trọng thì Bạch Lô cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Bỏ lại nơi này đồng nghĩa với việc độc khố sẽ bị thiêu rụi. Chúng ta sẽ mất hết tất cả độc dược tích lũy từng chút một từ thời thủy tổ của Đường Môn luyện chế, và đến cả những chất độc mà gia môn đã phải đánh đổi bằng máu và mồ hôi lục tìm khắp thiên hạ cũng sẽ trở thành tro bụi. Ngươi hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?"

Không thể đứng dậy được.

Nếu con người sống sót thì cái tên Tứ Xuyên Đường Môn vẫn còn tồn tại. Nhưng, Đường Môn đó tuyệt đối sẽ không thể là Đường Môn của trước đây. 

Một Đường Môn mất hết ám khí và độc thì làm sao có thể còn là Đường Môn được chứ?

Tất cả những người có thể chiến đấu đều sống sót thì sao chứ? Điều đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không có ám khí để ném, không có độc để rải.

Rốt cuộc ai sẽ e sợ võ giả của Đường Môn khi không thể sử dụng độc, cũng chẳng sử dụng được ám khí chứ?

Võ công tích lũy trong thân thể con người nên sẽ không biến mất. Chỉ cần vẫn còn cái đầu thì bất cứ lúc nào cũng có thể viết lại khẩu quyết.

Tuy nhiên, độc dược đã bị thiêu rụi sẽ không thể nào tìm lại được, chất độc quý giá phải lục tìm khắp thiên hạ mới có được cũng không phải chỉ đơn giản nỗ lực là có thể tìm lại được.

Nói không chừng để chế tạo lại độc dược như bây giờ sẽ cần thời gian hơn vài trăm năm nữa.

Không, có lẽ mãi mãi cũng không thể lấy lại được mức độ như bây giờ.

Nhìn biểu cảm bàng hoàng của Đường Thượng Thu, Đường Nguy lại tặc lưỡi.

"Đến bây giờ ngươi mới hiểu? Vì sao mà chúng ta không thể lùi bước? Vì sao mà những bậc tiền nhân đã không lùi bước. Dù có chết cũng phải bảo vệ nơi này."

"Nhưng, nhưng thưa đại trưởng lão. Trong quá khứ, rõ ràng để tránh Ma Giáo..."

"Ma Giáo không quan tâm đến điện các. Việc chúng thiêu đốt Hoa Sơn quả là việc kỳ lạ. Nhưng... ngươi nghĩ rằng Bá Quân sẽ để yên cho Đường Môn không một bóng người sao?"

... Không lý nào hắn để yên. Nếu là Trường Nhất Tiếu thì chắc chắn hắn sẽ triệt để phá hủy nơi này. Để cái tên 'Đường Môn' không bao giờ có thể xuất hiện trên giang hồ nữa.

"Ngươi hiểu chứ? Các vị tiền nhân hiểu điều đó nên mới biến Tứ Xuyên Đường Môn thành pháo đài trong thiên hạ. Thiết lập trận địa, đào bẫy để ngoại nhân không thể xâm phạm! Vì họ biết rằng ngay giây phút Đường Môn rút lui, cũng chính là kết thúc của chúng ta."

Đường Thượng Thu cắn chặt môi.

"Vậy mà, ngươi định hủy hoại cái tên Đường Môn chỉ vì cứu mấy mạng người ư? Một người mang họ Đường có thể nói ra điều ấy ư?"

Trong ánh mắt của Đường Nguy chĩa thẳng vào Đường Thượng Thu tràn ngập sát khí lục quang.

Tất cả những gì mà Đường Thượng Thu có thể làm được trước ánh mắt khiển trách đó chỉ là im lặng.

"Hãy tập hợp tất cả thân tộc lại."

"Đại trưởng lão..."

"Hãy tập trung tất cả những người mang họ Đường lại, không chừa một ai. Dù kẻ địch có là ai đi chăng nữa thì Đường Môn cũng không rút lui. Chúng ta sẽ chiến đấu đến người cuối cùng, đến khi viên ngói cuối cùng thành tro tàn! Tất nhiên là..."

Đường Nguy đứng dậy khỏi vị trí.

"Cả ta nữa."

Lời nói đó giống như một cái tát giáng vào mặt Đường Thượng Thu. Đến cả một lão nhân đã mất hết võ công cũng sẵn sàng chết vinh, vậy mà ông ta lại bàn luận về việc rút lui?

Đường Thượng Thu nắm chặt nắm đấm và cuối cùng đã gật đầu.

"Tại hạ sẽ tập trung mọi người."

"Nhanh lên."

"Vâng."

Đường Thượng Thu cắn chặt môi.

Đúng vậy, tất cả việc này là vì Đường Môn. Vì vậy, tuyệt đối không có lý nào lại là điều sai trái cả.

... Tuyệt đối không.