Chương 1421 : Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy

Một loạt hỏa pháo bất ngờ xuất hiện ở Đường Môn.

"Lôi Kích Pháo từ đâu ra thế này?"

"Lôi, Lôi Kích Pháo không phải là Cấm Dụng Ám Khí ư? Chúng ta không được bắn nếu không có lệnh từ Môn Chủ!"

"Cho dù Đường Môn Có trở thành biển lửa, ngươi vẫn nói mấy lời đó được hay sao? Mau mở ra ngay đi!"

"Thuộc, thuộc hạ biết rồi!"

Cánh cửa Cấm Dụng Ám Khí Khố liền bật mở ra.

Các thiết tượng của Đường Môn đã dành cả đời để tạo ra những loại ám khí tốt nhất.

Đến cả những người lão làng trong việc chế tạo ám khí cũng cảm thấy sợ hãi trước uy lực khủng khiếp của Cấm Dụng Ám Khí, vậy nên đã mấy thập kỷ qua chúng chưa từng xuất hiện trên thế gian này.

"Mở Thiên Độc Khố ra!"

"Trưởng, trưởng lão. Thiên Độc Khố..."

"Ngươi muốn chết trong tay ta à?"

Nếu không được Môn Chủ cho phép thì không ai được mở cánh cửa đó ra cả, thế nhưng cuối cùng, cánh cửa độc khố quan trọng nhất của Đường Môn cũng từ từ hé mở.

Không ít người mang theo quyết tâm mà xông ngay vào trong kho, sau đó họ không ngừng nhét những bình độc chứa đựng tinh hoa của Đường Môn vào ống tay áo.

Đường Tịch nhìn thấy cảnh tượng đó thì nặng nề gật đầu.

Bây giờ ở đây không một ai có thể chiến đấu tử tế cả. Trong tình hình này, chống lại Tà Bá Liên xem như là hành động vô nghĩa mà thôi.

Nhưng đó là nói đến môn phái bình thường.

'Nhưng đây là Đường Môn kia mà.'

Họ vẫn có thể chiến đấu vì họ là Đường Môn. Có những vũ khí mà dù là nữ nhân không biết võ công vẫn có thể hạ một cao thủ thiên hạ vô song dễ như trở bàn tay. Và để chế tạo ra những loại vũ khí như thế, họ phải mất rất nhiều công sức.

"Các trưởng lão phải đảm bảo trận thật vững! Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào!"

"Đã rõ rồi ạ!"

Các trưởng lão nghe Đường Tịch nói xong liền chạy khắp nơi trong gia môn. Để ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ địch từ bên ngoài, họ phải đảm bảo tuyệt trận đã được bố trí đúng cách hay chưa, xem xem nó có hoạt động hiệu quả hay không.

"Ai có thể chiến đấu thì đứng ra! Không, cả những ai không thể chiến đấu cũng đứng ra! Đây là cuộc chiến nhằm bảo vệ Đường Môn. Đường Môn diệt vong thì các người cũng không còn. Vậy nên phải dùng cả tính mạng bảo vệ bằng mọi giá!"

Sau tiếng hô vang dội của Đường Tịch, tất cả người họ Đường đều xông ra ngoài.

Những người dành cả đời quản lý độc dược trong ám thất tối tăm, thậm chí đến cả những người không thể đi đứng đàng hoàng do di chứng trong việc bào chế độc dược gây ra cũng không ngần ngại tiến về phía trước.

Đến cả nữ nhân mang họ Đường nhưng không được công nhận là người Đường Môn chân chính cũng bỏ độc vào ống tay áo và cầm ám khí lạnh ngắt trong tay.

Ngoài ra, cả những người thiết tượng suốt cả đời chỉ biết gõ búa rèn sắt cũng như thế.

"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một trong những thiết tượng trẻ tuổi lên tiếng hỏi, vài người luống tuổi liền nói như rít lên.

"Nghe nói lũ Tà Bá Liên đã kéo đến đây rồi."

"Tà, Tà Bá Liên sao ạ? Vào lúc này ư?"

Không có mặt Môn Chủ. Không còn lại mấy người có khả năng chiến đấu. Tại sao lúc này Tà Bá Liên lại kéo đến kia chứ?

"Thanh Thành và Nga Mi đã xong đời rồi. Sau đó là đến lượt chúng ta."

"Chúng ta..."

Gương mặt người thiết tượng trẻ lúc này đã trắng bệch.

"Chẳng, chẳng phải chúng ta nên chạy trốn ư? Chúng ta có thể làm gì trong khi Thanh Thành và Nga Mi cũng không thể đối phó nổi chúng kia chứ?"

"Chạy đi đâu?"

"... Vâng?"

Một trong số người luống tuổi tặc lưỡi nói.

"Đúng là chạy trốn thì mới sống được. Nhưng chỗ này rồi sẽ biến mất đấy. Công phòng nhà Đường Môn mà chúng ta đã dành cả đời để cống hiến rồi sẽ tan tành hết cả."

"..."

Người thiết tượng trẻ quay đầu lại nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh công phòng vô cùng rộng lớn.

"Ngươi có nghĩ rằng mình có thể gây dựng lại một công phòng thế này lần nữa hay không?"

"Chuyện đó..."

Trong công phòng này chứa đựng tất cả những kỹ thuật mà chỉ có Đường Môn mới thông thạo, không một ai có thể bắt chước như thế cả. Liệu họ có dựng được một nơi như thế này lần nữa hay không chứ?

"... Chắc là khó lắm."

"Đúng vậy."

Vì là thiết tượng nên họ hiểu rất rõ. Việc xây dựng lại một công phòng đã tích lũy hàng trăm năm kinh nghiệm của Đường Môn là một chuyện hết sức khó khăn.

Cái nào dùng để tạo ra cái nào. Vũ khí nào được mang ra thực chiến, thứ gì vẫn còn đang sử dụng. Cho dù có nắm được cách chế tạo ra làm sao cũng khó mà tìm được nguyên liệu phù hợp.

Nếu thế thì làm sao để xây dựng lại một công phòng như vậy chứ?

Công phòng này sụp đổ, Đường Môn cũng suy vong. Và rồi người đời sẽ nói rằng tất cả những gì mà tổ tiên Đường Môn cống hiến cả đời để gây dựng cuối cùng đều tiêu tán ngay thế hệ của họ.

Liệu họ có chấp nhận được hay không?

Liệu họ có cho phép chuyện đó xảy ra hay không?

"Bỏ chạy cũng được."

"Vâng?"

"Những người trẻ như ngươi thì phải sống chứ. Nhưng bọn ta đã sống đủ lâu rồi. Ta không thể mở to mắt nhìn công phòng này sụp đổ được. Như vậy ta thà chết còn hơn."

Người luống tuổi liền vươn tay nắm lấy thanh kiếm treo trong công phòng.

Keng!

Thanh kiếm vừa được rút ra, thứ ánh sáng mờ ảo từ thân kiếm liền lóe lên. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây không phải là bảo kiếm tầm thường.

Người thiết tượng nhìn chằm chằm thanh kiếm rồi gật đầu.

"Phải chiến đấu chứ. Dù biết điều đó là vô nghĩa nhưng cũng phải chiến đấu. Đó là nghĩa vụ của người mang họ Đường."

"..."

"Tổ tiên cũng đã chiến đấu để bảo vệ Đường Môn. Bây giờ chính là lúc đến lượt chúng ta làm điều đó."

Nghe lời nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết kia, người thiết tượng trẻ liền cắn chặt môi.

"Con còn đi đâu được chứ?"

"Hả?"

"Con cũng là thiết tượng của Đường Môn! Chẳng phải muốn vung kiếm thì nên để người trẻ như con thay vì người đã có tuổi hay sao? Bây giờ người có thể dùng được không còn quá nhiều đâu."

"Haha. Tiểu tử này thật là."

Người thiết tượng trẻ vươn tay nắm lấy phi châm vừa mới hoàn thành xong.

"Chúng ta phải chiến đấu chứ. Muốn bảo vệ công phòng này thì phải xông lên trước. Chẳng phải đây là Đường Môn, là công phòng của Đường Môn hay sao? Vậy thì người Đường Môn phải ra mặt chứ."

Những thiết tượng luống tuổi nhìn thiết tượng trẻ với ánh mắt vô cùng ấm áp.

"Được. Đó mới là cách mà người Đường Môn sống."

"Đi thôi. Phía bên kia ạ?"

"Ta đi đầu. Sau đó cứ theo ta là được."

"Vâng!"

Những thiết tượng trẻ liền chạy ào ra khỏi công phòng, sau đó một thiết tượng đang dõi theo họ liền đứng bật dậy. Bước chân hắn tiếng về phía sâu nhất trong công phòng.

Rầm!

Rầm! 

Tiếng búa gõ đều đặn vang lên.

Tiếng búa yếu ớt từng chút từng chút một lớn dần hơn. Người thiết tượng đi đến nơi sâu nhất trong công phòng cúi đầu trước một lão nhân đang miệt mài gõ búa trước hỏa lò nhỏ.

"Bái kiến Thần Thủ."

Rầm!

Lời nói của hắn đã hòa vào tiếng búa đập.

"Bái kiến Thần Thủ."

Hắn thử gọi lại lần nữa, nhưng tiếng búa vẫn không hề ngơi nghỉ chút nào. Người thiết tượng nhìn lão nhân một hồi rồi lại lên tiếng.

"Tổ phụ."

"..."

Phải đến lúc này tiếng búa đập mới nhạt đi một chút.

"Chúng con sẽ chiến đấu bảo vệ công phòng này. Tổ phụ nên tránh đi thì..."

Rầm!

Nghe tiếng búa đập lần nữa vang lên, người thiết tượng liền ngậm chặt miệng. Chiếc búa nhỏ không ngừng đập vào thanh sắt nóng hổi, tia lửa đỏ chói liên tục lóe lên.

Người thiết tượng im lặng quan sát lão nhân rồi chầm chậm gật đầu.

Đôi mắt lão nhân không có tiêu điểm rõ ràng. Đôi mắt mờ mờ đó khiến người ra nghi hoặc không biết ông ấy có ý thức được bản thân đang làm gì hay không.

Một người như ông ấy rời khỏi nơi này rồi đi đâu chứ? Cho dù tinh thần ông ấy tỉnh táo, ông ấy cũng không rời khỏi công phòng này. Vì đây là nơi mà ông ấy đã dành cả cuộc đời cho nó.

Lão nhân ấy chính là linh hồn của Đường Môn. Nếu thế chẳng phải nên ở nơi mà ông ấy đáng lý phải ở hay sao?

"Xin cứ làm theo ý người muốn. Thưa Tổ Phụ."

Người thiết tượng cúi sâu đầu rồi xoay người rời đi.

Sau khi hắn rời khỏi, lão nhân còn lại một mình trong phòng mới lấy chiếc kẹp gắp cầm thanh sắt đưa vào trong hỏa lò.

"..."

Lão nhân ngơ ngác nhìn vào trong hỏa lò đang cháy lên ngọn lửa bập bùng.

"..."

"Đám người ngu ngốc đó rồi sẽ bị chôn vùi mà chết trong cái tên ta đã tạo ra. Một đám đầu đất không biết cái gì nên ưu tiên, cái gì nên để sau. Kẻ hay coi trọng những thứ tự tay làm ra hơn chính bản thân mình sẽ không bao giờ đi đúng đường được đâu. Nếu một ngày nào đó con trở thành thiết tượng chân chính của Đường Môn, con hãy thay đổi điều đó. Có biết chưa?"

'Tổ phụ.'

Đó là lời mà Ám Tôn đã nói với ông ta. Ám Tôn đã dùng tay xoa đầu Đường Tạo Bình mà nói những lời ấy.

Đường Tạo Bình cầm chiếc kẹp kéo thanh sắt ra khỏi hỏa lò.

'Ta có nói mình sẽ làm được như thế sao?'

Ông ta không nhớ rõ. Tất cả những gì ông ta nhớ chỉ là đôi bàn tay ấm áp ấy đã vuốt ve mái đầu ông ta.

Vậy Đường Tạo Bình đã làm được gì?

Liệu ông ta có làm đúng theo những gì tổ phụ yêu cầu hay không? Hay là ông ta đã trở thành người mà tổ phụ từng lên tiếng mắng chửi?

Kengg.

Chiếc búa nhỏ lại đập vào thanh sắt đang nóng đỏ.

Nấu chảy, nung nóng, làm nguội, đập dẹp.

Tất cả quá trình đó chính là để loại bỏ những thứ cặn bã và chỉ giữ lại những gì tinh túy, thuần khiết nhất. Và những thứ còn lại đó khiến cho sức mạnh con người trở nên ưu việt hơn. 

Đó chính là nghề rèn của Đường Môn. Việc mà ông ta dành cả đời để làm.

Kengg!

Chiếc búa nhỏ lại đập vào thanh sắt nóng.

Kengg! 

Chiếc búa cứ đập không ngừng nghỉ. Đường Tạo Bình cuối cùng cũng hạ búa xuống rồi ngẩng đầu nhìn công phòng với ánh mắt mơ hồ.

Công phòng của Đường Môn.

Bàn tay ông ta đã chạm qua mọi thứ ở đây.

Đường Tạo Bình im lặng ngắm nhìn một hồi rồi lại nâng búa lên.

Kengg!

Tiếng búa cứ vang lên đều đặn. Thế nhưng, tiếng búa ngắt quãng ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần đi.

"Tất cả người Đường Môn đều đang chuẩn bị ứng chiến theo lệnh của Viện Chủ ạ."

"..." 

Đường Nguy chậm rãi gật đầu. Sau đó, Đường Tịch nhìn Đường Nguy rồi lên tiếng.

"Viện Chủ. Sau khi chuyện này kết thúc, việc phục chức không còn khó khăn nữa rồi. Cho dù Môn Chủ có phản đối đi chăng nữa, tất cả trên dưới gia môn đều sẽ ủng hộ Viện Chủ."

Đường Nguy đã bị phế võ công. Nếu trong tình thế bình thường, ông ta khó mà lấy lại được địa vị như khi xưa.

Thế nhưng, tình hình hiện giờ lại khác. Giả sử Đường Nguy có thể dẫn dắt những người kia chống lại Tà Bá Liên thì việc ông ta mất võ công sẽ không còn là chuyện quan trọng nữa.

Vậy thì ước mơ tái thiết lập Nguyên Lão Viện cũng không còn quá khó khăn.

"Viện Chủ ư."

"... Vâng?"

Nghe Đường Nguy gọi, Đường Tịch liền nhìn ông ta. 

"Đừng gọi ta là Viện Chủ nữa. Ta đã không còn là Viện Chủ nữa rồi."

"... Vâng. Đại Trưởng Lão."

"Nếu may mắn ngăn chặn được bọn chúng, ta sẽ lại tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ của Đường Môn."

Đường Tịch mở to mắt.

"Ý, ý người là sao ạ? Đại Trưởng Lão! Đại Trưởng Lão đang cứu Đường Môn mà."

"Đệ nghĩ ta làm điều này chỉ vì thứ quyền lực đó hay sao?"

"..."

Gương mặt Đường Nguy liền trở nên sắc lạnh.

"Quyền lực ư? Quan trọng chứ. Thế nhưng thứ quan trọng hơn chính là Đường Môn. Quyền lực đó cũng xuất phát từ Đường Môn mà ra thôi. Sở dĩ ta không hài lòng với Môn Chủ chẳng phải vì ta không coi trọng cách ngài ấy dẫn dắt Đường Môn, càng không phải để thỏa mãn lợi ích riêng của ta."

"Đại Trưởng Lão...?"

"Dù có phải hy sinh cái mạng này, hay là liều mạng của người khác cũng phải bảo vệ được Đường Môn. Những gì ta muốn làm chỉ có bấy nhiêu thôi. Chuyện sau đó không phải là bổn phận của lão già như ta nữa."

Đường Nguy liền nhắm chặt mắt.

Ông ta vốn không ưa Đường Quân Nhạc cho lắm. Không, phải nói là xem ông ta như kẻ thù mới đúng.

Thế nhưng, mối quan hệ giữa ông ta và Đường Quân Nhạc tính ra lại vô cùng tầm thường. Dường như mọi thứ đều vô nghĩa trước cái tên Tứ Xuyên Đường Môn.

"Ta phải bảo vệ nơi này. Phải bảo vệ bằng mọi giá. Vì ta mang trong mình huyết thống Đường Môn. Đó chính là nghĩa vụ và tâm niệm mà người họ Đường phải mang."

"... Đệ đã hiểu những gì người nói rồi. Đại Trưởng Lão."

Chính lúc này.

"Trưởng lão! Môn Chủ gửi truyền tin đến ạ!"

"Cái gì?"

Đường Tịch liền quay ngoắt đầu lại.

"Tổng, Tổng Quản nói cái gì cơ...?"

"Mau mang đến đây! Nhanh lên!"

"Vâng! Đây ạ!"

Người vừa chạy vào liền lấy một bức thư lục sắc từ tay áo ra.

"Đưa đây nào."

Đường Nguy cản Đường Tịch đang định chìa tay ta, ông ta tự mình giật lấy bức thư. Đường Nguy lập tức mở bức thư ra, ông ta đọc một hồi thì lắc lư đầu.

"Đệ có thể hỏi bên trong viết gì được hay không?"

Nghe Đường Tịch hỏi, Đường Nguy bật cười rồi nhìn Đường Tịch.

"Viết là hãy bỏ gia môn lại mà chạy đi."

"... Hả?"

Đường Tịch nhìn Đường Nguy với ánh mắt khó tin.

"Môn Chủ vẫn nhu nhược như vậy. Đó là lý do vì sao ta không thể an tâm được."

Đường Nguy vươn tay đưa bức thư đến chiếc đèn dầu. Ngọn lửa từ từ bén vào bức thư mà bùng cháy.

"Còn bảo trong lúc đó hãy truyền tin cho Tứ Hải Thương Đoàn... Môn Chủ nghĩ bản thân là ai vậy?"

"..."

Đường Nguy lắc đầu nhìn bức thư đang cháy dần đi. Mảnh giấy chứa đựng mệnh lệnh từ Môn Chủ nhanh chóng cháy rụi thành đống tro tàn.

"Chúng sẽ sớm đến đây thôi, mau chuẩn bị nhanh đi. Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy."

"Đệ đã rõ rồi. Đại Trưởng Lão."

Đường Tịch cúi đầu rồi đi ra ngoài. Đường Nguy ho một tiếng xong liền ngồi lên giường.

'... Đường Môn.'

Không thể để Đường Môn sụp đổ như vậy được.

Dù ông ta có thất bại cũng không thể để Đường Môn bại trận. Đó là quyết tâm cuối cùng của Đường Nguy dành cho Tứ Xuyên Đường Môn.

'Liệt tổ liệt tông. Xin hãy bảo vệ chúng con.'

Ông ta sống là người Đường Môn, chết cũng là ma Đường Môn. Điều này tuyệt không bao giờ thay đổi.