Chương 1422 : Thần Thủ Đường Tạo Bình

"Chúng con đã chuẩn bị những ám khí cần thiết để phóng ra rồi ạ."

"Đại trưởng lão! Đã hoàn thành xác nhận Huyễn Độc Mê Lý Trận thiết lập ở phía chính môn ạ. Nó hoạt động bình thường mà không gặp vấn đề gì!"

"Đã hoàn thành bố trí cấm ám khí! Các trưởng lão sẽ sử dụng ạ!"

Mọi người liên tục vội vã chạy tới báo cáo với Đường Nguy.

"Cũng đã triệu tập tất cả các bàng hệ trong địa phận Đường Môn vào trong nội môn. Trừ những người chưa nhận được tin tức, còn lại mọi người đều đang tập trung rồi ạ!"

Đó là một cuộc chiến tổng lực lớn tới mức khiến người ta hoài nghi liệu nó có từng tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của Đường Môn chăng.

Không chỉ trực hệ của Đường Môn mà đến cả bàng hệ sống trong địa phận của Đường Môn cũng xông vào với quyết tâm liều mạng.

Đúng vậy. Phải vậy thì mới gọi là Đường Môn được. Không biết Trường Nhất Tiếu kia ghê gớm tới mức nào, nhưng ít nhất thì họ cũng sẽ không khuất phục.

"Bọn chúng sao rồi?"

"Chúng ta vẫn còn thời gian cho tới khi chúng đến."

"Ừm"

Khoảng cách từ Nga Mi đến đây là bốn trăm dặm. Nếu là người bình thường thì dù có chạy cũng phải mất bốn ngày mới tới nơi được.

Vì vậy, cho dù có là Tà Bá Liên đi chăng nữa, chỉ bằng quyết tâm thì cũng không thể nào đến đây ngay được. Ít nhất thì hôm nay họ cũng còn thời gian cho đến khi mặt trời lặn.

"Hãy kiểm tra lại mọi tình huống một lần nữa. Và..."

Đường Nguy ra lệnh một cách dứt khoát.

"Phân phát độc và ám khí cho cả những nữ nhân trong gia môn."

"Đại, đại trưởng lão! Chuyện đó..."

Các trưởng lão giật mình.

Nơi này là Đường Môn. Nhưng không phải tất cả những người ở đây đều mang họ Đường.

Những người trở thành người của Đường Môn nhưng không được mang họ Đường. Những nữ nhân được gả vào Đường Môn dù đường đường chính chính là một thành viên của Tứ Xuyên Đường Môn nhưng không được phép chạm tay vào độc và ám khí.

Không phải vì chúng nguy hiểm. Tứ Xuyên Đường Môn là danh môn trong giang hồ, là gia môn có thế lực ở Tứ Xuyên. Những người đến Đường Môn làm dâu quả nhiên chỉ có thể là nữ nhân trong gia môn.

Bởi lo ngại rằng bọn họ có thể sẽ tiết lộ bí truyền của Đường Môn cho gia môn nhà mình nên Đường Môn có truyền thống không phân phát độc và ám khí cho bọn họ suốt hàng trăm năm qua.

Thậm chí nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho những người được gả vào Đường Môn. Ngay cả những nữ nhân được sinh ra mang họ Đường cũng không được phép chạm tay vào những loại độc và ám khí thuộc dạng 'bí kỹ'. Đó là nguyên tắc đã luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Nhưng bây giờ Đường Nguy đang nói rằng hãy phá vỡ luật lệ đó. Trong khi ông ta là người ngoan cố và bảo thủ nhất Đường Môn.

"... Nhưng, nhưng với ngoại nhân..."

Đường Nguy nhìn vị trưởng lão đang lẩm bẩm như không nghe thấy mệnh lệnh đó, khẽ hỏi nhỏ.

"Ai là ngoại nhân?"

Đường Nguy nhìn chằm chằm vào các trưởng lão và tiếp tục.

"Tất cả những người ở đây đều đứng lên nói rằng sẽ liều mạng bảo vệ Đường Môn. Vậy trong số họ ai là ngoại nhân chứ? Chẳng lẽ vì họ không dùng họ Đường nên là ngoại nhân ư?"

Tất cả các trưởng lão đều im lặng trước lời nói đó.

Tất nhiên, có thể trong lòng Đường Nguy có suy nghĩ khác. Vì lối tư duy bảo thủ cả một đời không thể nào thay đổi trong một chốc được.

Nhưng ngay cả như vậy, trong tình hình này cũng không ai có thể phản bác lại lời ông ta.

"Ta sẽ chịu tội làm trái luật lệ. Các ngươi chỉ là làm theo lệnh của ta thôi. Vì thế hãy phân phát cho họ. Không thể bảo họ chiến đấu mà không cho họ vũ khí."

"Vâng, thưa đại trưởng lão. Tại hạ đã hiểu ý ngài rồi ạ"

Bản thân sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần lời nói đó là được rồi. Vì Đường Nguy đã nói sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm, Đường Quân Nhạc sẽ không trừng phạt những người khác.

"Nhanh lên! Đây là việc quyết định vận mệnh của gia môn. Hãy kiểm tra lại tất cả mọi thứ! Nếu có việc gì vẫn chưa hoàn thành thì nhất định phải làm cho xong bằng mọi giá! Phải tranh thủ từng giây từng khắc!"

"Vâng!"

Đường Nguy nhìn theo các trưởng lão gấp gáp chạy đi với vẻ mặt đanh lại, rồi lảo đảo trong chốc lát.

"Khục khục!"

Ông ta đưa tay lên bịt miệng và ho mạnh vài tiếng. Cơ thể lảo đảo dữ dội. Bàn tay gầy guộc run rẩy.

"Chuyện này..."

Không phải là do mắc bệnh. Chỉ là cơ thể ông ta đã yếu đi không còn được như xưa. Võ giả bị phá hủy đan điền sẽ yếu đến mức chẳng bằng cả phàm nhân. Và Đường Nguy cũng quá già để chịu đựng sự thay đổi đó.

Thành thật mà nói, ngay cả việc đứng ở đây cũng không phải là điều dễ dàng đối với ông ta. Nhưng ông ta vẫn cố gắng dựng thẳng lưng mình lên.

Giả như ông ta vẫn còn võ công, ông ta sẽ chiến đấu hết mình mà không hối hận với lũ ác địch xâm phạm bổn địa gia môn.

Nhưng bây giờ, ông ta không còn nội lực để rải độc, cũng không còn sức lực để phóng ám khí nữa.

Dù vậy... ông ta vẫn là người Đường Môn.

Đường Nguy nhìn chăm chú vào các điện các của Đường Môn. Ông ta cứ nhìn chằm chằm như thế một hồi lâu rồi từ miệng rỉ ra một giọng nói như lẩm bẩm.

"Thật nực cười..."

Có một thời gian ông ta đã nghĩ những điện các này thật khủng khiếp.

Những thứ dù có thể đã là của ông ta nhưng cuối cùng lại không thể trở thành của ông ta. Cuộc đời ông ta như một hành trình để bản thân lại một lần nữa ôm những thứ đáng nguyền rủa này vào lòng.

Ông ta đã sống một cuộc đời không được phụ thân công nhận, sống dưới cái bóng của đệ đệ, bây giờ thậm chí còn bị điệt tử trừng phạt. Đường Môn này đã mang lại cho ông ta một cuộc đời đầy rẫy đau khổ đó.

Vậy mà, đến cuối cùng, Đường Nguy vẫn cố gắng bảo vệ nơi này.

Vì dù có khủng khiếp thì đó cũng là cuộc sống của ông ta. Vì tất cả mọi thứ ở đây đều ngấm vào máu thịt ông ta.

Có thể ông ta là một kẻ thất bại. Nhưng ít nhất ông ta cũng là kẻ thất bại của Đường Môn. Nếu Đường Môn biến mất, chẳng phải ông ta sẽ thực sự trở thành người chẳng là gì cả ư?

'Tất cả đều giống nhau.'

Vì Đường Môn tồn tại nên những người ở nơi này mới có ý nghĩa. Nếu Đường Môn biến mất, thì không chỉ bọn họ, mà cả máu và mồ hôi của tất cả những người đã làm cho cái tên Tứ Xuyên Đường Môn vang danh trong thiên hạ cũng sẽ biến mất.

Bởi vậy!

'Nhất định phải bảo vệ. Dù có phải hi sinh tất cả mọi thứ.'

Đường Nguy nghiến chặt răng và hét lên bằng một giọng sang sảng.

"Hãy lấy thêm ám khí! Không cần phải tiết kiệm!"

"Vâng, thưa Đại trưởng lão!" 

"Đường Tịch!"

"Vâng!"

"Phía sau Môn Chủ Điện có độc khố của Môn Chủ. Hãy đến đó và mang hết độc trong đó đến đây!"

"Đại, đại trưởng lão. Nhưng không có chìa khóa mà Môn Chủ đang giữ thì không thể mở..."

"Phá ra!"

"... Huynh nói thật ạ?"

Ngay khi Đường Tịch suy tư và lên tiếng hỏi, Đường Nguy liền nhìn chằm chằm ông ta một cách lạnh lùng.

"Đệ nghĩ bây giờ ta đang đùa ư?"

"..."

"Nếu đệ không đi thì ta sẽ đi."

"Không, không đại trưởng lão. Đệ xin tuân mệnh!"

Đường Tịch cắn chặt môi. Một người đã mất võ công như Đường Nguy không thể nào phá vỡ cái két sắt đó được. Vì vậy, nếu là việc phải làm thì đương nhiên Đường Tịch phải đi.

Dường như đại trưởng lão thực sự không nghĩ tới chuyện về sau. Không, có lẽ ông ta thậm chí không nghĩ tới chuyện sẽ sống sót đến khi kết thúc trận chiến này.

Nếu đại trưởng lão đã quyết tâm lớn đến vậy, thì Đường Tịch cũng không thể kém cỏi.

"Dùng tất cả những gì có thể. Chỉ cần giữ lại được Độc Khố và Hỏa Lò thì dù có thiệt hại bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn có thể khôi phục gia môn. Hãy ghi nhớ! Bằng mọi giá phải bảo vệ Độc Khố và Hỏa Lò!"

"Vâng!"

Chính khoảnh khắc Đường Nguy một lần nữa truyền tới tất cả mọi người quyết tâm sắt đá.

"Lửa, là lửaaaaaaaaaaa!

Từ phía sau phát ra tiếng la hét. Đường Nguy quay ngoắt lại và nhanh chóng quan sát xung quanh.

Lửa là sao! 

'Bọn, bọn chúng đã đến ư?'

Lũ Tà Bá Liên mới đó mà đã xâm nhập vào Đường Môn rồi sao? Chuyện đó là không thể nào?

"Kẻ địch ư?"

"Tại, tại hạ không biết! Đột nhiên ngọn lửa bùng lên...!"

Bây giờ trong mắt Đường Nguy đã nhìn rõ mồn một. Ngọn lửa mà ông ta vừa nhìn thấy thoáng qua phía trên điện các trong phút chốc đã phụt lên thành hỏa diệm khổng lồ.

Không thể nào là ngọn lửa cháy tự nhiên.

"Hãy kiểm tra xem có phải kẻ địch đột kích không! Nhanh lên!" 

"Vâng!"

Một vài trưởng lão hoảng sợ vội vàng chạy đi xác nhận tình hình. Tin tức nhanh chóng được truyền tới Đường Nguy đang run rẩy đôi tay với tâm trạng bồn chồn.

"Hình như không phải kẻ địch tập kích! Không có dấu vết xâm nhập ạ."

"A..."

Đường Nguy suýt chút nữa khụy chân xuống, ông ta khó khăn lắm mới dựng thẳng người lên được.

Nếu vậy, có lẽ đã xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hỏa khí phun trào. Đó là một việc hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không có. Tất nhiên, đây là tai nạn không xảy ra thì tốt, nhưng cũng không phải là chuyện khó giải quyết.

"Chậc, sao lại đúng lúc này."

Đường Nguy chậc lưỡi một cách khó chịu và hét lên.

"Mau dập tắt ngọn lửa!"

"Vâng, thưa đại trưởng lão."

Đây không phải là lúc để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nên Đường Nguy định quay đầu đi, nhưng ông ta chợt khựng lại.

'Chờ chút...?'

Ngọn lửa đó...

"Ở, ở đâu hả?"

"Vâng?"

"Lửa! Ngọn lửa đó lan tới đâu!" 

Đột nhiên Đường Nguy điên cuồng hét lên. Những trưởng lão vừa chớp chớp mắt không hiểu lời nói đó, trong tích tắc gương mặt liền trắng bệch.

"À, Dương Các... là Dương Các ạ!"

"Còn làm gì nữa! Mau đi đi! Dập lửa! Nhanhhhhhhhh!'

"Vâng!"

Dương Các. Đó là một cái tên vô cùng ấm áp, nhưng thực tế đó không phải là một nơi ấm áp như tên gọi của nó.

Đây là nơi chế tạo độc bí truyền của riêng Đường Môn dựa trên vô số các loại độc trong thiên hạ.

Vì vậy, phòng thử nghiệm tập trung tất cả các loại độc và chất độc mà Đường Môn thu thập được cho tới bây giờ chính là Dương Các. Đây là nơi chẳng khác gì Đường Môn Chi Tâm.

Tại sao nơi đó lại bắt lửa.

"Chuyện..."

Đường Nguy không thể giao phó cho kẻ dưới, liền dốc hết sức mà chạy. Tuy cơ thể ông ta không thể dễ dàng chạy nhanh được, nhưng nếu nơi xảy ra hỏa hoạn là Dương Các thì ông ta không thể nào chỉ đứng nhìn.

'Chỉ cần dập được lửa là xong. Ngọn lửa ...'

Tuy đã cố gắng bình tĩnh để chạy nhưng khi tới được Dương Các, cảnh tượng mà ông ta nhìn thấy còn thảm khốc hơn suy nghĩ.

Các trưởng lão Đường Môn đang xông vào cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng dường như không có chút dấu hiệu nào của việc ngọn lửa đang được dập tắt. 

"Đại, đại trưởng lão! Không dập được lửa!"

"Gì, gì cơ?"

Khuôn mặt của Đường Nguy tái mét. Và ngay khoảnh khắc đó.

"Lửa! Lửa lan tới Công Phòng rồi!"

"Thiên Độc Khố bốc cháy rồi! Hãy nhanh gọi người đến! Không phải ngọn lửa thường đâu!"

Hỏa diệm đỏ rực phun ra khắp mọi nơi trong Đường Môn.

Dương Các nơi có ám phòng nghiên cứu độc của Đường Môn, Công Phòng nơi có Bạch Lô mà Đường Môn muốn liều mạng bảo vệ, và đến cả Độc Khố nơi lưu trữ những bí truyền tạo nên hai thứ đó của Đường Môn.

Ngọn lửa cùng một lúc bùng lên ở những nơi tạo nên Tứ Xuyên Đường Môn.

"Dập, dập lửa đi."

Ngay cả Đường Nguy cũng sững sờ trước cảnh tượng khủng khiếp này, ông ta gần như mất hết lý trí. 

"Dập lửa điiiiiiiiii! Dù có dùng cách nào đi nữa thì cũng phải dập được lửaaaaaa! Nhanhhhhhhh!"

Một giọng nói cao và sắc vỡ òa.

Tứ Xuyên Đường Môn của ông ta, Tứ Xuyên Đường Môn mà ông ta vốn định liều mạng bảo vệ, trong giây phút này đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngay cả khi lưỡi đao của Tà Bá Liên kia vẫn chưa chạm tới.

"Dập, dập mauuuu! Chết tiệt! Ngọn lửa này không dập được!"

"Chúng ta phải phá hủy điện các ngay lập tức!"

"Ngươi có tỉnh táo không? Nếu phá hủy Độc Khố thì những chất độc đó sẽ mất hết. Cái tên điên rồ này!"

"Vậy thì sao? Vẫn chưa dập được lửa mà! Cứ để thế này cho đốt hết à?" 

Những trưởng lão của Đường Môn, những người với tư cách là võ giả của Đường Môn đã sống minh triết và giữ gìn phẩm giá cả cuộc đời, trong giây phút này đã mất hết lý trí.

"Ngươi nói không dập được lửa ư?"

Một giọng nói như mất hồn phát ra từ miệng của Đường Nguy.

Những võ giả đã được huấn luyện trực tiếp đứng ra dập lửa nhưng cũng không được. Điều này có nghĩa nó không phải là ngọn lửa bình thường.

Đường Nguy đã hiểu ra. 

Trong thiên hạ này, chỉ có duy nhất một chất có thể tạo nên ngọn lửa này.

"Bạch... Lô Huyết."

Không thể tắt được ngọn lửa của Bạch Lô. Ngay cả khi đã sử dụng hết mục đích, vẫn phải giữ lại tàn lửa.

Bạch Lô không bao giờ tắt. Đó là tượng trưng, là linh hồn của Đường Môn.

Vì vậy, những vị tiền nhân của Đường Môn đã lục tìm khắp thiên hạ và tạo ra thứ dầu có thể giữ cho ngọn lửa cháy mãi.

Chỉ cần ngọn lửa của Bạch Lô vẫn còn, thì Đường Môn cũng không biến mất. Vậy nên nó được gọi là Bạch Lô Huyết.

Thứ dầu đó là máu của Bạch Lô, là máu của Đường Môn. Lượng dầu đó quá ít đến nỗi Cấm Dụng Ám Khí cũng không thể so sánh, chỉ thiết tượng tốt nhất của Đường Môn mới được phép chạm tay vào.

"Tại sao..."

Hỏa lò đốt cháy Đường Môn trong nháy mắt nhuộm bạch sắc. Đường Nguy nhìn cảnh tượng đó, miệng ông ta tự động phát ra tiếng hét thảm thiết.

"Tại sao! Tại saoooooooo!?"

Giữa hỏa diệm đang ngùn ngụt, một lão nhân tay cầm búa từ từ bước ra.

Thần Thủ Đường Tạo Bình.

Đôi mắt luôn u ám của ông ta đang phát ra tia sáng lạnh lẽo và xanh thẳm khác hẳn ngày thường.