Chương 1435 : Nếu sơ suất là bỏ mạng ở đây ngay

Lông mày của Xích Hổ khẽ cong lên. Lời nói đầu tiên đập vào tai hắn ta là hai từ 'Tông Nam'.

'Tông Nam đang ở đây ư?'

Tất nhiên, hắn đã lường trước trong đầu rằng Tông Nam có thể sẽ ra mặt. Vì dù cho họ có phong bế sơn môn đi chăng nữa, nhưng nếu Tà Bá Liên chính thức tiến quân vào Thiểm Tây thì họ cũng không thể chỉ ngồi nhìn.

Tuy nhiên, Tà Bá Liên vẫn chưa đặt chân lên đất Thiểm Tây. Vậy mà lại có kẻ tự xưng là Tông Nam xuất hiện ở mảnh đất Tứ Xuyên này. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến lòng dạ hắn nhộn nhạo cả lên.

Tuy nhiên, điều khiến tâm trạng của Xích Hổ thực sự bực bội không phải cái tên Tông Nam, mà chính là nam nhân đứng chặn trước mặt hắn kia.

Thậm chí hắn còn chưa từng nghe đến danh tính của kẻ đó. Nếu vậy thì người này là một kẻ không có danh tiếng trong giang hồ. Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì hắn vẫn chỉ là một kẻ non nớt.

Nếu vậy thì chỉ cần một nhát là đủ kết liễu hắn, nhưng kỳ lạ thay, Mặc Đao của Xích Hổ lại không dễ dàng dịch chuyển như hắn nghĩ.

Chẳng lẽ thanh đao của hắn lại bị nhấn chìm bởi khí thế của tên nhãi ranh này ư? Làm gì có chuyện đó. Hắn ta là Xích Hổ. Không có lý nào hắn lại chùn bước trước tên nhãi nhép này.

Tuy nhiên, có một lý do khiến hắn không thể dễ dàng vung đao ra.

'Không nhìn thấy sơ hở'

Hắn cảm thấy như đang đứng trước bức tường khổng lồ.

Tất nhiên, không hiếm những người vung đao chém vào tảng đá. Tuy nhiên, nếu thanh đao đó bắt buộc phải tách tảng đá trong một cú đánh duy nhất thì không ai có đủ tự tin để dễ dàng vung đao lên được.

Giống như Xích Hổ bây giờ.

"Lý Tống Bạch của Tông Nam............"

Xích Hổ nghiến chặt môi, nhìn chằm chằm vào Lý Tống Bạch bằng đôi mắt lạnh lùng.

Ánh mắt tĩnh lặng không một chút lay động nhìn kẻ đang dám đứng trước mặt hắn.

"Ý ngươi là một mình ngươi định ngăn cản chúng ta sao?"

".... Ta chưa bao giờ nói ta chỉ có một mình".

Đôi mắt của Xích Hổ khẽ mở to. Lý Tống Bạch nhìn thẳng vào Xích Hổ với gương mặt cứng rắn không chút dao động.

"Chỉ là những người khác đến hơi muộn chút thôi."

Vừa dứt lời, một đám người nhanh chóng chạy ngược lên từ phía sau của Lý Tống Bạch như chứng minh cho lời nói của hắn.

Thịch!

Nam nhân vận bạch y giẫm chân xuống đất và nhảy lên đến đứng bên cạnh Lý Tống Bạch, trừng mắt nhìn Xích Hổ. Hắn mang khí độ sắc bén khác hẳn với Lý Tống Bạch.

"Ta không biết đệ lại thích được nổi bật như vậy đấy."

Ngay khi nam nhân dứt lời, Lý Tống Bạch liền khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn cố định dán trên người Xích Hổ.

"Xin sư huynh thứ lỗi, do đệ nóng lòng quá thôi."

"Ha"

Nam nhân khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng, vừa liếc nhìn Xích Hổ vừa nói.

"Chắc chắn là chúng ta hơi muộn nhỉ."

Khuôn mặt của Xích Hổ méo mó trong giây lát. Bởi vì nam nhân vừa liếc qua hắn đã chuyển ánh mắt về phía sau như hắn chẳng là cái thá gì.

'Tên...!'

Bây giờ một tên nhãi mới ngoài ba mươi tuổi dám đứng trước mặt Xích Hổ mà nhìn đi chỗ khác, hẳn là một việc khiến ruột gan hắn muốn lộn ra ngoài.

Nhưng đồng thời, Xích Hổ cũng phải thừa nhận. Thái độ ngạo mạn đó phù hợp một cách kỳ lạ với nam nhân này.

Có lẽ là do vẻ ngoài nổi bật của hắn.

Mặc dù hắn ta vận một bộ võ phục mộc mạc giống với người tự xưng là Lý Tống Bạch kia, nhưng thần thái của nam nhân này khác hẳn Lý Tống Bạch.

Nếu Lý Tống Bạch như cây đại thụ vững chắc thì nam nhân này tựa hệt long đình được trang trí lộng lẫy.

Điều chắc chắn là hắn cảm nhận được rõ ràng khí thế không thể phớt lờ trong khí độ khác biệt đó.

'Đây là Tông Nam ư?'

Xích Hổ gai hết sống lưng.

Bây giờ những người nhìn có vẻ là đệ tử đời hai đã ghê gớm đến vậy, thì những đệ tử đời thứ nhất hoặc trưởng lão của Tông Nam sẽ mạnh đến mức nào chứ?

Nghe nói trung tâm của Cửu Phái Nhất Bang là Thiếu Lâm, Võ Đang và Tông Nam, có vẻ lời nói đó không chỉ là lời đồn nhảm vô căn cứ.

Soạt! Sọat!

Liền sau đó, hàng chục kiếm tu xuất hiện xếp thành hàng xung quanh hai người đó.

"Đại sư huynh!"

"Chắc không cần phải nói dài dòng. Mấy tên này............"

"Sư huynh. Đừng quên lời dặn dò của Chưởng Môn Nhân."

Khi nghe thấy lời nói nghiêm túc từ người đứng bên cạnh, nam nhân có ngoại hình nổi bật ngắt lời và khẽ tặc lưỡi. Rồi hắn nói.

"Việc cứu người là ưu tiên hàng đầu. Đừng có tùy tiện kích động lên."

"Vâng!"

Đôi mắt của Xích Hổ tự động trở nên u ám.

'Chết tiệt'

Những tàn dư của Đường Môn đã đi xa qua Tông Nam. Tuy nhiên, Xích Hổ không thể đuổi bắt bọn họ. Vì ngay khi hắn ta hành động, lưỡi kiếm của Tông Nam sẽ tóm lấy cổ chân của hắn ta và kéo lại.

'Sao nhất định phải là lúc này chứ!'

Xích Hổ bất giác cắn chặt môi trong cơn nộ khí đang dâng trào. Rồi ngay lập tức, hai mắt hắn ngập tràn sát khí.

'Đối phương là ai cũng không quan trọng. Ta chỉ thực thi mệnh lệnh.'

Khoảnh khắc nội lực dồn vào thanh đao của Xích Hổ. Một giọng nói bình lặng vang lên.

"Hãy lui lại."

Xích Hổ quay đầu lại nhìn người nói. Không biết từ lúc nào mà Trường Nhất Tiếu đã vượt qua các trưởng lão Đường Môn đang vật lộn với cuộc chiến ác liệt và đến ngay gần hắn.

Bảo ta lùi lại ư? Đã đến tận đây rồi mà? Chỉ vì mấy tên này?

Trong khoảnh khắc, hai mắt Xích Hổ dâng trào ý kháng cự. Hắn ta dồn lực vào bàn tay đang nắm chặt thanh đao.

Tuy nhiên, nộ khí tức thời đó ngay lập tức bị đóng băng trước giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai hắn.

"Xích Hổ."

"..............."

"Ngươi không nghe thấy bổn quân nói à?"

Xích Hổ thoáng liếc nhìn Lý Tống Bạch và Tần Kim Long rồi cắn chặt môi và giẫm chân xuống đất. Hắn đến cạnh Trường Nhất Tiếu và khẽ cúi đầu xuống.

"Xin Minh Chủ thứ tội."

"Không, bổn quân hiểu mà. Vì lòng dạ bổn quân cũng đang nhộn nhạo cả lên. Nhưng mà...."

Khi nhìn thấy Tần Kim Long, Lý Tống Bạch và các đệ tử Tông Nam xếp hàng đứng xung quanh, đuôi mắt Trường Nhất Tiếu xếch lên một cách quái dị.

"Không còn cách nào khác. Tham vọng là tốt, nhưng tham vọng sẽ dẫn tới nóng vội. Đằng sau con hổ con nhất định sẽ có hổ mẹ, có lẽ chúng sẽ đến sớm thôi".

Khuôn mặt của Xích Hổ trở nên cứng đờ. Hổ mẹ. Đây chính là cao tầng của Tông Nam. Điều đó có nghĩa là chủ lực của Tông Nam mà hắn ta vừa nghĩ đến bây giờ đang dồn vào nơi này.

"Và họ không phải là những người duy nhất bây giờ đang đến đây. Những kẻ nguy hiểm thực sự vẫn đang trên đường đến đây mà."

Xích Hổ nhắm nghiền mắt khi nghe thấy điều đó.

Chắc chắn là lời nói đó không sai. Nếu chỉ có Tông Nam thì chúng có thể sẽ thử đối đầu bằng cách nào đó, nhưng có lẽ Hoa Sơn đang đến đây. Nói không chừng có cả Đường Môn.

Vạn Nhân Phòng mạnh thật. Nhưng sức mạnh cũng chỉ ở mức tương đối. Nếu phải đối đầu với ba môn phái là Hoa Sơn, Tông Nam và Đường Môn thì lập trường sẽ hoàn toàn thay đổi so với từ trước tới giờ.

Có lẽ Tà Bá Liên sẽ phải bày ra vở kịch liều mạng chạy trốn trên mảnh đất Tứ Xuyên rộng lớn này.

"Dù có hơi tiếc nhưng mà... không được tham lam quá mức. Vậy giờ chúng ta quay về nhé?"

"... Lời nói của Minh Chủ vô cùng chí phải. Nhưng cỡ bọn chúng, chẳng phải giết đi thì tốt hơn sao ạ?"

Hai mắt của Xích Hổ hướng về phía Lý Tống Bạch và Tần Kim Long. Trường Nhất Tiếu quả nhiên đã nhìn lướt qua hai người đó với đôi mắt kỳ quái tựa như đang dao động.

"Đó không phải là một ý tồi, nhưng ngươi nên nói sớm hơn một chút chứ. Giờ đã muộn rồi."

"Sao cơ ạ?"

Trong khoảnh khắc đó, một vài người đã bay đến phía sau những kiếm tu của Tông Nam.

"Nhìn xem. Vậy nên bổn quân mới bảo ghét mấy lão già mà."

Khoảnh khắc tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Tông Nam, có một vài trưởng lão Đường Môn từ đâu đó đã tập hợp đứng bảo vệ phía sau Tông Nam.

Họ tách ra khi cuộc chiến bắt đầu và theo dõi tình hình, giờ đang xuất hiện lại cùng với sự xuất hiện của Tông Nam.

Nhìn những trưởng lão Đường Môn thở hổn hển, Xích Hổ hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.

"Dù vậy thì cũng chỉ là vài tên mà thôi"

"Chậc chậc. Vậy nên các ngươi mới luôn luôn bị lừa."

"... Ý Minh Chủ là sao ạ?"

"............"

"Sự ngạo mạn là đường tắt dẫn đến địa ngục. Tất nhiên, Đường Môn một mình đứng giữa bình địa thì chẳng là gì cả. Chúng ta có thể dẫm đạp bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, Đường Môn có lá chắn chặn phía trước thì sẽ trở thành kẻ địch khủng khiếp chẳng khác gì cung thủ xuất chúng có trong tay cao địa."

"............"

"Cung thủ càng hèn nhát thì càng tài giỏi mà. Với ý nghĩa đó, những lão già kia chẳng phải những người mạnh mẽ ư?"

Vẻ mặt của các trưởng lão đỏ bừng trước lời nói đó.

"Tuy tấm khiên nhỏ nhưng có vẻ cũng không đơn giản chút nào. Vì đây không phải việc có thể giải quyết theo ý bổn quân được."

Khi Trường Nhất Tiếu giả bộ thở dài một cách thái quá, Tần Kim Long đã lên tiếng.

"Mấy tên Tà Phái hay huyên thuyên, lảm nhảm nhỉ?"

"... Hửm?"

"Có tự tin thì xông vào. Các ngươi chỉ biết võ mồm thôi sao?"

Nhìn ánh mắt ngạo mạn đó, Trường Nhất Tiếu liền bày ra ánh mắt đậm ý cười.

"Thật là một câu nói hay. Các ngươi đã phải xách mông tới đây nên bổn quân phải tiếp đãi chứ."

"Ngươi nói gì?"

Gương mặt Tần Kim Long dâng trào sát khí. Trước khi hắn ta nổi cơn thịnh nộ, Lý Tống Bạch đã nhanh chóng mở miệng.

"Ngươi! Giết nhiều người như vậy mà không cảm thấy gì sao?"

Hai mắt của Trường Nhất Tiếu dừng trên người Lý Tống Bạch.

"Lý nào lại như thế được?"

"Vậy...."

"Bổn quân thấy thích thú. Rất là vui."

Lần này khí thế của Lý Tống Bạch cũng đằng đằng sát khí.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Nhân vật chính đã nhuốm máu cả thiên hạ trong thời gian Tông Nam phong bế sơn môn. Hắn muốn chém bay đầu kẻ kia ngay lập tức nhưng mà....

'Mạnh quá'

Hắn có thể biết chắc chắn. Con người kia rất mạnh. Đến mức cả người hắn tê cóng. Thành thật mà nói, dù tất cả bọn họ có liều mạng thì cũng không có tự tin có thể chém chết hắn ta.

Trường Nhất Tiếu thong thả nhìn bọn họ và từ từ xoay những chiếc nhẫn đeo trên tay.

"Thật là những con thỏ đế xấc xược."

Sau đó, hắn nhún vai.

"Nhưng chúng ta không thể trở thành bộ dạng của một con cáo sập bẫy khi định sửa thói quen của một vài con thỏ xấc xược được. Phải quay về thôi. Trước khi con hùm beo đáng sợ tới."

"Vâng."

Xích Hổ lặng lẽ gật đầu. Hắn vẫn không hiểu lắm, nhưng rõ ràng đó là quyết định do Trường Nhất Tiếu đưa ra nên chắc chắn có lý do chính đáng.

Lúc đó, Trường Nhất Tiếu quay người đi bằng một cử chỉ cường điệu rồi nói một cách nhạo báng.

"Và đây cũng không phải là chiến thắng lớn như Xích Hổ ngươi nghĩ đâu."

Xích Hổ quay lại nhìn với vẻ mặt hoài nghi, liền lập tức hiểu ý nghĩa của lời nói đó.

Vùng đất nơi khói độc bốc lên, cảnh tượng xuất hiện ở đó hơi khác với dự đoán của hắn ta. Những quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng hừng hực khí thế xông vào chém giết kẻ thù, hiện giờ đều nằm co giật la liệt.

"Khư... khư......."

Bọt đỏ và đen không ngừng tuôn ra từ miệng. Những kẻ co giật đến mức chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sởn gai ốc, không thể chịu đựng nổi nỗi đau nên đã tự cấu xé vào thân thể mình và cào cấu lớp thịt bên trong lộ ra. Trong giây lát, lớp thịt non đỏ hoẻn lại bị nhuốm màu đen.

"Ư....."

Từ miệng Xích Hổ tự động phát ra tiếng rên rỉ. Rốt cuộc là khi nào............

Số người gục ngã phải lên đến năm mươi. Bình thường thì đó là con số chẳng đáng bận tâm, nhưng những kẻ tiến công hôm nay chính là những quân tinh nhuệ đã được chọn lọc cẩn thận trong số Vạn Nhân Phòng nhằm đối phó với đám người kia.

Trong quá trình xử lý chỉ hơn hai mươi trưởng lão mà chúng mất tới năm mươi quân tinh nhuệ, cuộc chiến này quả là một thất bại đau đớn.

Trường Nhất Tiếu bật cười khi nhìn thấy phản ứng của Xích Hổ.

"Có vẻ ngươi đã coi thường Đường Môn."

Xích Hổ lắc đầu với khuôn mặt cứng đờ. Hắn đã kinh qua vô số cuộc chiến sử dụng độc giữa các thế lực Tà Phái.

Vì thế nên hắn hiểu phương thức hủy diệt mà độc gây nên. Nhưng bây giờ hắn không thể nào không nhận ra.

Thứ chất độc mà hắn đã từng đối phó và độc của Tứ Xuyên Đường Môn hoàn toàn khác biệt.

"Giải, giải dược......"

"Hả?"

Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu u ám đi vài phần khi nghe thấy lời nói của Xích Hổ. Dường như hắn đang khiển trách rằng 'đó có phải là phán đoán ngươi cần đưa ra bây giờ không'.

"... Minh chủ".

"Chậc chậc. Ngươi đa cảm quá."

Trường Nhất Tiếu chậm rãi cất bước.

Những trưởng lão Đường Môn thiệt mạng trong cuộc hỗn chiến và những thuộc hạ đang co giật do bị trúng độc nằm la liệt dưới chân hắn.

Đó là những thuộc hạ mà hắn đã dồn hết tâm huyết để bồi dưỡng. Gần vài chục người như vậy đang phải đau đớn vì bị trúng độc và co giật, vật lộn.

"Sự đa cảm thực sự không phải như vậy. Đây là Tứ Xuyên mà. Và kẻ thù sẽ sớm đến nơi này. Đa cảm trong tình huống này...."

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng nhìn xuống tên thuộc hạ đang co giật. Đôi mắt của tên thuộc hạ giăng đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu nở nụ cười tươi từ bi.

"Được rồi, bổn quân ở đây."

Rắc!

Chân của Trường Nhất Tiếu ngay lập tức đạp gãy cổ của kẻ đang co giật. Cơ thể hắn ta run rẩy một lần nữa và ngay lập tức trở nên im lặng.

Trường Nhất Tiếu nói bằng một giọng bình thản.

"Bây giờ đã rõ chưa?"

Trong khoảnh khắc đó, những chiếc nhẫn đeo trên cả hai tay của hắn ta bỗng lóe lên sáng rực.

Phập! Phập!

Chiếc nhẫn bay lên xuyên qua cổ những kẻ đang co giật.

"Minh, Minh Chủ..."

"Lòng từ bi là thế này đấy."

Trường Nhất Tiếu liếc nhìn đám thuộc hạ đã tuyệt mệnh bằng ánh mặt lạnh lùng, rồi quay đầu nhìn các đệ tử Tông Nam vẫn đang nâng cao cảnh giác.

'Tông Nam ư'

Hắn ta đã nghĩ rằng cho dù họ có nghe được tin tức và lập tức di chuyển thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến được đây. Có vẻ như cái mông nặng nề kia cũng khá nhanh nhẹn.

"Đó là lý do tại sao thế giới này thú vị. Lúc nào cũng có biến số hết."

Lý Tống Bạch và Tần Kim Long.

Và đám người hùng mạnh đang tiến đến từ nơi xa xôi. Trường Nhất Tiếu khắc ghi hết bọn họ trong hai mắt rồi quay đi không chút luyến tiếc.

"Nào, vậy thì...."

Trường Nhất Tiếu vốn định ung dung nói một câu cuối cùng, phút chốc bỗng mở to mắt trừng trừng và quay phắt đầu lại.

Xích Hổ và Hồng Thiên ngạc nhiên trước phản ứng đó của hắn. Bởi vì bọn chúng biết rất hiếm khi Trường Nhất Tiếu biểu lộ ra phản ứng này.

'Chuyện này............'

Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu khẽ nheo lại.

Một lúc sau, cỗ sát khí kinh thiên động địa chực trào tới như sóng thần. Bây giờ không chỉ có Trường Nhất Tiếu mà tất cả cùng quay đầu nhìn về một phía. Nơi mà cỗ sát khí kinh khủng ấy cuốn qua bao trùm lấy bọn chúng.

Có thứ gì đó xuất hiện ở nơi cuối vùng đất hoang vắng.

Xa đến mức chỉ nhìn thấy như một chấm đen, nhưng Trường Nhất Tiếu biết rõ đó là gì.

"Đúng vậy, bổn quân biết ngay mà. Nếu sơ suất là bỏ mạng ở đây ngay."

Trường Nhất Tiếu mỉm cười và quay người lại. Ngay sau đó, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên từ phía xa.

"Trường Nhất Tiếuuuuuuuuuuu!"

Đó là một tiếng gầm rống khủng khiếp đến mức khiến cơ thể của tất cả mọi người trở nên đông cứng. Tuy nhiên, chỉ mình Trường Nhất Tiếu vẫn thản nhiên nói chuyện phiếm.

"Nào, rút quân thôi. Ý bổn quân là trước khi cái răng của con hổ kia cắm vào cổ họng bổn quân."

Thanh kiếm nhằm vào cổ hắn ta.

Trường Nhất Tiếu nhìn thấy thanh kiếm mang tên Thanh Minh, khóe miệng hắn cong lên một cách quái dị.