"Lũ, lũ khốn này!"
Lũ địch không ngừng xông đến, gương mặt các trưởng lão đã trắng bệch đi.
Chẳng phải ai cũng thấy rõ rồi sao?
Cấm Dụng Ám Khí của Tứ Xuyên Đường Môn nguy hiểm đến nhường nào. Sức mạnh đó ưu việt đến bao nhiêu.
Thế nhưng, lũ địch không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Nếu chúng không quyết liều tính mạng của mình thì làm sao có thể như thế được chứ?
"A áaa!"
Rõ ràng phía Đường Môn đã có được khí thế trong nháy mắt, nhưng tiếc là khí thế ấy lại không kéo dài lâu. Một tiếng hét chói tai đã khiến họ mất đi mọi thứ có được.
"Đại caaa!"
Những người sống cả đời với tư cách là võ giả Đường Môn. Những người khiến thiên hạ phải sợ hãi và e dè. Thế nhưng bây giờ trong ánh mắt họ chỉ có nỗi khiếp đảm và lúng túng không sao giấu được.
Có nên chạy trốn không?
Giống như những kẻ đã bỏ ngoài tai lời Đường Nguy mà một đi không thấy trở lại ấy. Liệu họ có nên từ bỏ việc làm vô nghĩa này mà cứu lấy tính mạng mình trước hay không?
Hoặc là bây giờ...
"Rải độc đi!"
Ngay lúc này, tiếng hét của Đường Tịch vang lên.
"Đại, đại ca! Tình hình này mà rải độc thì...!"
"Còn làm gì vậy hả? Mau rải độc ngay lập tức! Đám người ngu xuẩn này! Mục đích của ta là đánh thắng bọn chúng hay sao?"
Lời nói đó đã khiến các trưởng lão tỉnh táo lại.
"Chúng ta sẽ chết ở đây. Mau rải độc và phóng ám khí đến khi chết đi! Bọn chúng có thể giẫm đạp lên xác chúng ta. Nhưng tuyệt đối không được để chúng bám theo gia quyến."
Đường Tịch hét lên với gương mặt đã giăng đầy tơ máu.
"Chúng ta là trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn. Phải chết cho xứng với cái danh đó chứ!"
Con người thường cần một lý do vĩ đại để liều mạng. Thế nhưng, đôi khi lại không cần đến lý do to lớn như thế. Câu này rất đúng với trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn. Lúc này họ còn cần gì hơn nữa hay sao?
Thoáng chốc, đôi mắt các trưởng lão đang tìm cách cứu mạng mình liền giăng đầy độc khí đáng sợ.
"Ư aaaaaa!"
Thanh đao phóng tới đã bị một trưởng lão chặn lại.
Dù bị lưỡi đao sắc nhọn đang cắm sâu vào ngực, nhưng trưởng lão Đường Môn vẫn không hề tuyệt vọng.
"Khư...."
Lúc nhìn thấy trưởng lão Đường Môn nở nụ cười kỳ quái, tên quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng liền nhíu chặt mắt.
Vùuu!
Một làn khói hồng tỏa ra từ ống tay áo của người trưởng lão.
"Hộc!"
Tên võ giả Vạn Nhân Phòng giật mình thu người về sau, nhưng dù cố gắng thế nào hắn cũng không rút được thanh đao đang cắm vào ngực người trưởng lão.
"Đừng hòng..."
Gương mặt người trưởng lão méo xệch đến kỳ quái.
"Xem thường... Tứ Xuyên Đường Môn...."
Vùuu!
Chất lỏng màu đen từ trong ống tay áo ông được rải ra khắp nơi. Tên võ giả Vạn Nhân Phòng buộc phải hứng lấy chất độc đó, hắn cắn chặt môi túm lấy cổ người trưởng lão.
"Lão già vô dụng!"
Rắc!
Trưởng lão gãy cổ liền đổ sụp xuống tại chỗ. Thế nhưng, tên võ giả Vạn Nhân Phòng cũng không hề bình an vô sự.
"Ọe, ọeeeee!"
Một dòng máu đen ngòm chảy ra từ miệng hắn như thác đổ. Nỗi đau đớn tột cùng tựa hồ như có chiếc búa không ngừng nện vào đầu bao trùm lấy hắn.
"Khực...!"
Cả người hắn liên tục run rẩy rồi co giật. Nếu không vận nội lực khống chế thì cơ thể sẽ chỉ còn lại một vũng máu tươi.
"Rải đi!"
Trước tiếng hét của Đường Tịch, khói độc đen ngòm liên tục được rải khắp nơi.
Đây không phải là cách dụng độc thông thường mà họ hay dùng. Bây giờ họ đang rải chúng quanh vị trí của mình.
Những trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn đúng là có thể kháng lại chất độc, nhưng họ không hoàn toàn có miễn nhiễm với nó.
Trong tình huống này, việc họ tự rải độc xung quanh vị trí chẳng khác nào đang tự sát cả.
Không, vẫn chưa dừng ở đó.
Các trưởng lão đã đổ Huyết Dịch Độc vào miệng mình. Chất độc này sẽ khiến họ bị trúng độc, thế nhưng máu của họ sẽ trở thành một loại chất độc nguy hiểm nhất.
Nếu vậy những kẻ lấy mạng họ cũng sẽ không lành lặn nổi!
Đến cả lũ võ giả Vạn Nhân Phòng cũng chần chừ trước cách đối phó khủng khiếp đó.
Thế nhưng...
"Khư hahaha!"
Lũ người bất giác lùi lại chợt nhận ra phía sau chúng chính là lũ Hồng Thiên.
Đôi mắt lũ võ giả lập tức tràn ngập sợ hãi. Nếu chúng xông về trước sẽ trúng phải kịch độc, nhưng lùi về sau sẽ bị giết chết ngay lập tức. Chẳng phải trước giờ lũ Hồng Thiên kia chưa từng xem chúng là đồng minh hay sao?
"Ư aaaaa!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên chúng hít sâu một hơi rồi tiến về phía làn khói độc kia.
"Đến đây nào!"
Trưởng lão Đường Môn nhìn thấy lũ Vạn Nhân Phòng liền hét lên muốn rách toạc cả cổ họng.
"Ta tuyệt đối không để các ngươi yên đâu! Tuyệt đối Không!"
"Aaaa!"
Nghe tiếng hét khủng khiếp vang vọng từ phía sau lưng, Đường Tiểu Bảo giật mình quay đầu lại. Không, nàng đã định làm thế.
"Đừng có nhìn!"
Đường Nguy cao giọng rồi siết chặt lấy cổ nàng.
Thật muốn bịt chặt tai lại. Thật muốn nhắm chặt mắt phớt lờ tình huống đang diễn ra lúc này. Thế nhưng nàng thậm chí còn không có thời gian làm điều đó.
'Phải đi thôi!'
Nàng biết. Bây giờ mình cần phải làm gì.
Một bước. Dù chỉ một bước nàng cũng phải tiến về trước. Nếu không làm thế, sự hy sinh của những trưởng lão kia sẽ trở nên vô nghĩa mất.
'Nhất định phải sống!'
Đường Tiểu Bảo vừa lau nước mắt chảy ròng ròng vừa dìu Đường Nguy đi.
Thế nhưng.
"Đi đi!"
Đột nhiên Đường Nguy đẩy mạnh lưng nàng.
"Trưởng lão!"
Nghe Đường Tiểu Bảo hét lên, Đường Nguy vẫn cương quyết nói.
"Đi nhanh lên! Nhanh lên!"
"Vậy còn trưởng lão...."
"Ta bảo ngươi đi đi rồi mà!"
Chẳng biết khí thế lấy ra từ đâu, Đường Nguy hét lên như sấm.
Đường Nguy nhìn Đường Tiểu Bảo đang lúng túng, đôi mắt ông ta xung huyết. Ông ta lại đẩy vai nàng lần nữa.
"Đi đi! Nhất định phải sống! Bằng mọi giá!"
Đường Nguy không thúc giục nàng nữa. Thay vào đó, ông ta liền xoay người lại.
"Trưởng lão!"
Trong đôi mắt ông ta hiện giờ là làn khói đen như muốn bốc lên tận trời xanh. Và còn tiếng hô hào, tiếng hét thảm thiết vang lên bên tai vô cùng rõ ràng.
Những trưởng lão đã sẵn sàng hy sinh tính mạng.
Thế nhưng họ không cầm cự được bao lâu nữa, họ không hề yếu đuối. Có điều, số lượng quá ít, họ vốn không phải là đối thủ với lũ địch kia.
Để tất cả những người còn lại có thể sống sót. Ai đó phải ngăn chặn lại. Ai đó phải giữ chân chúng ở đây.
Ánh mắt Đường Nguy liền dấy lên sự xung đột. Chỉ trong tích tắc, ông ta đưa ra mệnh lệnh mà nếu là Đường Nguy của mọi khi ắt sẽ không bao giờ làm thế trong đời mình.
"Hãy để trẻ nhỏ và nữ nhân đi trước! Nhanh lên!"
"Vâng! Trưởng lão!"
Những nam nhân nghe câu nói ấy liền giao đám trẻ lại cho các nữ nhân.
"Nương tử!"
"Đi mau lên!"
Nữ nhân vừa khóc vừa hét đưa tay nhận lấy đứa trẻ từ tay tướng công.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, bàn tay Đường Nguy thoáng run lẩy bẩy.
Có đúng không? Chuyện này có đúng không đây?
Cho dù họ là những nam nhân không biết võ công, dù đã mất đi công phòng, mất đi độc khố, nhưng họ vẫn là thiết tượng tạo ra ám khí, là những độc sư bào chế ra độc dược.
Liệu dùng bọn họ làm lá chắn cho những nữ nhân chẳng giúp ích được gì cho tương lai của gia môn kia có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?
Ông ta không biết.
Đường Nguy đã ngộ ra. Ông ta không thể lường trước mọi chuyện trên đời. Ông ta cũng không thể đưa ra câu trả lời cho vạn sự trên thế gian.
Những gì ông ta tin tưởng chỉ là sự ngạo mạn của mình mà thôi.
Bây giờ ông ta chỉ đang lắng nghe. Trái tim ông ta đang gào thét điều gì.
Tiếng thét đó đang muốn làm ra những chuyện ngu xuẩn thế nào.
"Tổng Quản hãy dẫn dắt những nữ nhân! Còn nam nhân thì hỗ trợ phía sau!"
"Vâng!"
Đường Nguy cắn chặt môi rồi bất giác quay đầu đi.
"Ta xin lỗi."
Chính bản thân Đường Nguy cũng không rõ câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng những thiết tượng nghe thấy liền mỉm cười.
"Búa được làm ra không phải để đánh người, nhưng chẳng lẽ chúng con có thể phá được sắt mà không thể giết nổi một người sao?"
"... Dù không tu luyện võ công, chúng con vẫn là người Đường Môn. Đương nhiên phải làm thế rồi. Nếu không, con đã chẳng làm theo mệnh lệnh của trưởng lão."
"Con muốn chứng minh rằng kẻ bào chế ra độc dược chính là kẻ dụng độc xuất sắc nhất, sẽ ổn cả thôi mà."
Đường Nguy nghe đám nam nhân huyên thuyên không ngừng liền cười khẩy một tiếng.
'Ta đã ngó lơ những người này ư?'
Tất cả đều là Đường Môn. Đúng, tất cả bọn họ.
Từ những đứa trẻ ở sân trong đến những thiết tượng chỉ chờ ngày già nua rồi chết đi. Tất cả đều là người Đường Môn.
"Đừng nói nhảm nữa! Các ngươi không được chết ở đây! Các ngươi phải sống sót! Đi nào! Dù có tiến thêm một bước cũng phải đi!"
"Vâng!"
Đúng lúc Đường Nguy định xoay người rồi chạy về trước.
Vùuuu!
Cùng với tiếng nổ kinh hoàng, làn khói bốc lên nghi ngút, một gã nam nhân từ trong làn khói đó vung ra một luồng khí xanh thẳm về phía họ.
Gã tráng niên có ánh mắt sắc lạnh đó chính là Xích Hổ, hắn đang thẳng về phía người Đường Môn một đường lao tới.
"Chạy đi! Nhanh lên!"
"Vâng!"
Mặc dù các thiết tượng đã cố hết sức tháo chạy, nhưng có nằm mơ họ cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của một tuyệt đỉnh cao thủ như thế.
Trong nháy mắt, kẻ địch đã thu hẹp khoảng cách, những thiết tượng nhà Đường Môn liền cắn chặt môi.
"Ngươi không được đi!"
Chiếc búa trong tay họ mạnh mẽ vung lên. Họ đang vung chiếc búa mà mình luôn mang theo ngay cả khi vứt bỏ mọi thứ chạy trốn để bảo vệ Đường Môn.
Thế nhưng, chiếc búa của họ quá nhỏ bé so với Mặc Đao to lớn đó.
Vúttt!
Cùng với âm thanh như xé toạc cả không khí, thân thể các thiết tượng bị xẻ ra làm đôi bay vút lên trời. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Ngay lúc ấy, những thiết tượng khác của Đường Môn cũng cố gắng giữ chân kẻ địch, còn những độc sư thì rải chất độc ra.
"Đừng có cản đường bọn ta!"
Thế nhưng, thanh đao của Xích Hổ đã lấy mạng đám người bọn họ. Đôi mắt luôn nghiêm túc ấy lúc này đã tràn đầy sát khí.
Bắt lấy người phía sau cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cách tốt nhất để làm rối đội hình những kẻ trốn chạy chính là xử lý tên dẫn đầu.
Xích Hổ dạt họ sang hai bên rồi xông thẳng về trước.
"Chạy nhanh lên! Nhanh lên!"
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đường Nguy liền xoay người lại.
"Trưởng lão!"
Đường Nguy giằng tay khỏi Đường Tiểu Bảo. Hai tay Đường Nguy cầm hàng chục lọ độc dược, ông ta mở nắp lọ ra rồi đổ vào miệng mình.
Thoáng chốc, cơ thể ông ta đã nóng bừng lên, cổ họng có cảm giác như đang bốc cháy hừng hực.
'Hỡi Thiên Đại Thần Minh!'
Đường Nguy sau khi uống chất độc liền loạng choạng xông đến chỗ Xích Hổ. Thanh đao của Xích Hổ vô tình chém một nhát vào ngực Đường Nguy.
Roẹt!
Một đường đỏ chói hiện rõ trên ngực Đường Nguy, đôi mắt ông ta cũng dần mất đi tiêu điểm.
Ngay khi Xích Hổ định phớt lờ Đường Nguy, nhát chém trên ngực Đường Nguy liền biến thành màu đen, cùng lúc đó, ông ta dùng hai tay ôm lấy Xích Hổ.
"Hả?"
"Ngươi không được đi...."
Gương mặt Xích Hổ liền méo xệch đi. Bởi vì hắn nhìn thấy dòng máu đen kịt từ ngực Đường Nguy đang chảy xuống chân hắn.
"Mấy lão già khốn kiếp này!"
Xoẹt!
Mặc Đao của Xích Hổ liền khoét sâu vào lưng Đường Nguy. Đường Nguy đột nhiên lên cơn co giật, nhưng bàn tay ôm lấy chân Xích Hổ vẫn không buông ra.
"Không... được... đi......"
"Chết tiệt!"
Roẹt!
Mặc Đao của Xích Hổ đã chém đứt hai tay Đường Nguy.
"Lũ ghê tởm này."
Xích Hổ cắn chặt môi. Lớp y phục bị Đường Nguy cố túm lấy đang dần nhạt màu vì chất độc.
Bây giờ không vấn đề gì, nhưng càng kéo dài thời gian sẽ càng dễ trúng độc hơn.
"Vậy thì không cần kéo dài thời gian nữa!"
Rầm!
Đôi mắt Xích Hổ tỏa ra cỗ sát khí khủng khiếp. Hắn nhìn bóng lưng của một nữ tử đang chạy phía trước.
'Phải chạy thôi!'
Đường Tiểu Bảo không ngừng rơi nước mắt lã chã.
Tiếng thét vang vọng từ phía sau lưng nghe thật thảm thiết. Vậy nên nàng vô cùng đau lòng.
Nhưng nàng phải chạy. Phải chạy nhanh hơn nữa.
'Không được khóc! Ta là người Đường Môn kia mà!'
Mặc dù không được tu luyện võ công, nhưng thứ chứng minh cho Đường Môn không chỉ có võ công.
Người tiếp nối dòng máu Đường Môn tuyệt không bao giờ được thể hiện bộ dạng yếu đuối trước mặt kẻ địch.
"Aaaaaa!"
Sau lưng này lại phát ra tiếng hét thảm thiết. Những người chạy phía trước ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, gương mặt họ liền tái nhợt đi.
Đám trẻ bật khóc.
Có người đã ngã khụy xuống tại chỗ.
Ai đó trút ra lời chửi rủa hệt như tiếng quỷ khóc.
Tất cả đều sẽ chết. Tất cả bọn họ.
Chỉ với sức mạnh của họ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể sống sót nổi. Cái chết của những người hy sinh để cứu họ rồi sẽ trở nên thật vô nghĩa.
Đường Tiểu Bảo tự dưng lên tiếng.
"Làm ơn...!"
Ai đó làm ơn.
"Ai đó hãy cứu với! Làm ơn!"
Lúc này. Phía sau nàng vang lên tiếng hét dữ dội.
"Chết đi! Đồ khốn kiếp!"
Nàng cảm nhận được cảm giác vô cùng mới mẻ từ phía sau. Đường Tiểu Bảo theo bản năng nhắm chặt hai mắt.
'Tỷ tỷ!'
Rầmmmm!
Thế nhưng, ngay lúc này, Đường Tiểu Bảo không hề cảm thấy đau đớn gì cả.
Chỉ là một cơn gió rất mạnh. Cơn gió mạnh thổi vào lưng nàng tựa hồ có thứ gì đó vừa nổ tung.
Và còn.
Cộp.
Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai. Đường Tiểu Bảo ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
"Cô nương không sao chứ?"
"...."
Đường Tiểu Bảo mở to hai mắt. Đập vào mắt nàng là hình ảnh một nam tử lạ lẫm.
"Tại hạ đã đến muộn. Xin thứ lỗi. Nhưng mà... giờ thì không sao nữa rồi."
"... Vâng?"
Hắn ta vỗ vào lưng Đường Tiểu Bảo rồi xoay người tiến về trước.
"... Ai thế?"
Đôi mắt Đường Tiểu Bảo tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thế nhưng, nỗi nghi hoặc của nàng lại không lớn bằng Xích Hổ.
"...."
Gương mặt Xích Hổ đã lạnh đi mấy phần.
Bàn tay siết chặt lấy Mặc Đao của hắn đang tê rần cả lên.
'Cái gì?'
Dù hắn có ra đòn tùy tiện thế nào thì cũng không dễ gì có thể đánh bật ra như vậy. Không, bị đánh bật ra không quan trọng.
Điều quan trọng là khoảnh khắc chạm vào thanh kiếm đó, hắn cảm nhận được sức nặng tựa như có tảng đá khổng lồ đè lên.
Gương mặt Xích Hổ đã méo xệch như ác quỷ.
"Ngươi....."
Nam tử đứng chắn trước mặt Xích Hổ bình tĩnh quan sát xung quanh. Có rất nhiều người đổ máu và ngã xuống. Nếu hắn đến sớm hơn một chút thì đã không có nhiều người phải ra đi như thế.
Gương mặt nam tử liền đanh lại.
"Ngươi giết người dễ dàng vậy sao?"
"... Tiểu tử ngươi là kẻ nào vậy hả?"
"Lý Tống Bạch - Tông Nam."
"Cái gì?"
Gương mặt Xích Hổ liền trở nên bối rối. Nếu là kẻ sở hữu tu vi cao cường thế này, hắn ít nhất đã từng nghe danh một lần, nhưng hắn lại chưa từng nghe qua cái tên ấy.
"Nếu muốn giết họ thì phải vượt qua ta đã."
Chân của nam tử miết xuống đất. Đôi mắt Lý Tống Bạch lúc này tỏa sáng và vững vàng hệt như cự mục ngàn năm.
"Lên đi."
Giọng nói nghiêm túc của hắn vang vọng khắp mảnh đất tĩnh lặng tự lúc nào.