"Đến, đến rồi!"
Mặt các trưởng lão Đường Môn cắt không còn giọt máu.
Vị trí mà họ tự nguyện đứng ra với một lòng quyết tâm. Vậy nhưng, giây phút nhìn thấy những ác quỷ Vạn Nhân Phòng đang xông vào như lũ ác thú, hai chữ 'khiếp sợ' tự động dồn dập đập thình thịch vào ngực họ.
"Dù có nhai ngấu nghiến lũ Tà Phái kia cũng không thấy hả dạ!"
Nếu là những người bình thường thì họ đã bị gặm nhấm trong nỗi khiếp sợ đó, nhưng họ chính là các trưởng lão của Đường Môn.
Dù cả đời họ chưa từng kinh qua cuộc thực chiến đúng nghĩa, nhưng không lý nào sự nỗ lực khắc trên nhục thể và lòng tự tôn khắc trong trái tim lại dễ dàng biến mất trước nỗi sợ đó.
"Hãy giữ vững tinh thần! Nếu chúng ta bị đánh bại thì những người khác sẽ gặp nguy hiểm!"
Đường Tịch hét đến vỡ cổ họng.
'Phải ngăn chúng lại!'
Sự quyết tâm khủng khiếp ngập tràn trên gương mặt ông ta.
Địa điểm này không hề tốt. Vùng đất rộng thênh thang là nơi tồi tệ nhất để phát huy sức mạnh của Đường Môn.
Dù vậy, nếu nói về ngăn cản kẻ địch thì chẳng phải Đường Môn là môn phái đệ nhất trong Thiên hạ hay sao?
"Rải ra đi!"
Ngay khi kẻ địch xông đến chỉ còn cách gang tấc, Đường Tịch liền gầm rống tới rách miệng. Cùng lúc đó, khói độc đen ngòm từ ống tay áo của các trưởng lão phun ra hệt như đám mây.
Những làn khói độc bốc lên trên khoảng đất trống không một chút gió đã tạo thành một bức tường khổng lồ ngăn cách giữa hai nhóm người.
Độc yên tỏa ra khí lực kì bí khiến kẻ địch chỉ nhìn thôi cũng tự động rùng mình. Đường Tịch tạo ra đám độc yên đó rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt lên phía trên.
'Ám khí!'
Ông ta cầm Ngưu Mao Châm trong tay. Nếu bọn chúng không thể xông thẳng lên phía trước, hẳn chúng sẽ nghĩ tới việc nhảy qua màn độc yên này.
Việc họ phải làm chính là đâm vài lỗ thủng vào cơ thể của lũ người không phòng bị mà bắn mình lên phía trên màn khói độc trước khi chúng kịp đáp xuống đất!
Các trưởng lão cùng nhau tu luyện cả đời dường như có cùng một suy nghĩ, họ dồn hết công lực vào toàn thân, hai tay siết chặt ám khí sắc bén, và nhìn chằm chằm vào phía trên làn khói độc.
Nhưng chính lúc đó.
Ầmmm!
Giữa đám mây độc nhuộm màu đỏ rực chẳng khác gì ngọn lửa, xuất hiện một luồng khí cuộn tròn.
Và, ngay cả trước khi các trưởng lão kịp nhận thức được sự thay đổi đó, họ đã nhìn thấy một đám người vận y phục đỏ thẫm xuyên qua đám mây độc và tràn đến ngay phía trước họ.
'Cái gì?'
Đường Tịch ngạc nhiên tới mức trái tim nhảy lên tận cổ họng, vội vàng phóng ám khí. Tuy nhiên, trước khi ám khí đó kịp rời khỏi tay, những đao khí mà lũ Vạn Nhân Phòng phóng ra đã đâm vào giữa bọn họ.
Đao khí bay tới đâm thẳng vào cơ thể của trưởng lão đứng phía trước.
"Á!"
Một tiếng thét ngắn gọn. Ngay cả khi tiếng thét đó kịp vang ra, thân hình bị cắt đôi đã bay lên và máu đỏ tươi bắn ra tứ phía.
"Khực!"
Một vài trưởng lão không kịp phản công lại những đao khí liên tục bay tới, và cứ thế ngã khụy.
"Lùi, lùi lại đi!"
"Đừng cho bọn chúng khoảng cách! Lùi lại!"
Trong tiếng thét điên cuồng của các trưởng lão, ánh mắt Đường Tịch rung động dữ dội.
'Chúng, chúng không hề do dự!'
Việc kẻ địch cứ thế đi xuyên qua khói độc không phải là việc gì đáng ngạc nhiên. Điều tất yếu của thứ gọi là 'độc' chính là dù có là loại cực độc trong thiên hạ thì vẫn cần thời gian để độc phát tác.
Điều làm cho Đường Tịch kinh ngạc không phải là việc bọn chúng đi xuyên qua đám mây độc bằng cơ thể đó, mà là bọn chúng không hề do dự một chút nào khi thực hiện việc này.
Nếu là con người thì đương nhiên sẽ dừng lại ngay giây phút nhìn thấy đám mây độc đang lan ra trước mắt.
Tuy nhiên, dù bọn chúng biết rằng thứ đang lởn vởn trước mặt là loại cực độc của Đường Môn nhưng chúng vẫn chạy vào trong đó mà không hề do dự.
'Đây, đây là Vạn Nhân Phòng ư?'
"Khư aaaaa!"
Gương mặt của võ giả Vạn Nhân Phòng tiên phong dẫn đầu nhanh chóng bị bao phủ bởi luồng khí đen xì. Tuy nhiên, thanh đao trong tay hắn vẫn vung vẩy một cách mãnh liệt không hề giống như bị trúng độc chút nào.
"Tên khốn này!"
Các trưởng lão Đường Môn đương nhiên cũng không chỉ đứng chơi. Họ dốc toàn lực phóng Ngưu Mao Châm vào cơ thể võ giả Vạn Nhân Phòng như vũ bão, trong tích tắc, khắp cơ thể hắn bị cắm hàng trăm độc châm nhìn chẳng khác nào con nhím.
Tuy nhiên.
Phập!
Thanh đao trong tay hắn đã cắm chặt vào ngực vị trưởng lão đứng phía trước.
"Khự khự ực......"
Trưởng lão rùng mình trước nỗi đau tựa như cơ thể bị bổ đôi. Tên võ giả Vạn Nhân Phòng nở nụ cười không thể diễn tả rồi dùng hết sức vặn thanh đao đang cắm trên ngực vị trưởng lão.
"Á á á á á á á á á!"
Nỗi đau đớn khi nội tạng bị cắt xẻ. Tiếng la hét thảm thiết phát ra từ miệng của trưởng lão nọ khi ông ta không thể chịu đựng nổi nỗi đau đó.
"Đường Maooooooo!"
Dù tận mắt chứng kiến cảnh tượng huynh đệ mình chết ngay trước mắt nhưng các trưởng lão không thể làm được gì. Bởi vì những tên ác quỷ cũng đang xông vào họ.
"Ư á á á!"
Phi đao trong tay các trưởng lão phóng ra như thiểm điện. Phi đao được phóng ra trong khoảng cách gần ngay lập tức đâm thẳng vào ngực những tên địch, nhưng những võ giả Vạn Nhân Phòng dù bị phi đao cắm trên ngực vẫn điên cuồng vung thanh đao trong tay.
Xoẹt! Xoẹt!
Thanh đao vung lên chém đứt cánh tay, chém đứt cổ của các trưởng lão.
Thậm chí không có thời gian để rải chất độc. Trước lũ người điên cuồng mắt long sòng sọc và vung vẩy thanh đao ngay trước mắt, thì ai có thể thong thả rải độc ra rồi chờ độc phát tác được chứ?
Tuy nhiên, ám khí cũng không phải giải pháp lúc này. Ám khí mà họ phóng ra rõ ràng đã đâm vào kẻ thù, nhưng đó là tất cả.
Không có cách nào ngăn chặn được những kẻ dù bị ám khí đâm trúng vẫn vung vẩy thanh đao.
"Đầu! Hãy nhắm vào đầu! Phải cho chúng tuyệt mạng ngay lập tức!"
Đường Tịch điên cuồng gào thét.
Tuy nhiên kẻ thù quả nhiên không phải là lũ ngốc. Mặc dù chúng phớt lờ ám khí đâm vào cơ thể, nhưng vẫn triệt để ngăn chặn ám khí bay tới đầu và trái tim.
Và trong khoảnh khắc đó, Đường Tịch nhận ra sai lầm của mình là gì.
Phải mở rộng khoảng cách. Không được khinh suất đứng tại chỗ để ngăn chặn. Đường Môn sử dụng ám khí chứ không phải đoản binh, Đường Môn dùng độc để áp chế kẻ địch nên hoàn toàn thiếu khả năng chống cự.
Ngay khoảnh khắc tạo ra khoảng cách vừa đủ để lưỡi đao của kẻ địch chạm tới, chính là lúc thắng bại đã được quyết định.
"Khự áaaaaaaa!"
Lúc đó, hai tên địch đã lao vào Đường Tịch. Khí độc bốc lên tràn ngập đôi mắt của Đường Tịch.
"Mấy tên khốn kiếp này!"
Đường Tịch lấy thứ gì đó trong ống tay áo ra nhanh như chớp và hướng về phía chúng.
Và.
Uỳnhhh!
Một tiếng nổ lớn vang lên và càn quét tứ phía.
'Gì?'
Ngay cả những quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng nãy giờ đang điên cuồng xông vào như không nhìn thấy màn khói độc, không nhìn thấy ám khí đang bay ra, bây giờ cũng phải ngạc nhiên quay đầu lại. Và thứ chúng nhìn thấy chỉ là những mảnh thi thể nát vụn không ra hình dạng con người.
"Đừng coi thường Tứ Xuyên Đường Môn!"
Đường Tịch hét to hết sức có thể.
"Đừng hoảng hốt, hãy dùng hỏa pháo đi! Sử dụng hết những gì đang có!"
Ngay khi ông ta vừa dứt lời, tứ phía vang lên những tiếng nổ khủng khiếp.
Những tiếng la hét thảm thiết và tiếng nổ nối tiếp nhau, vùng đất rộng hoang vắng nhanh chóng sôi sục vì máu và chết chóc.
"Hưm?"
Hai mắt của Trường Nhất Tiếu khẽ nheo lại. Giữa trán hắn hằn lên nếp nhăn mờ. Dường như hắn đang không hài lòng với cảnh tượng bày ra trước mắt.
"Là hỏa pháo ư?"
"Có lẽ là Cấm Dụng Ám Khí."
"Cấm Dụng Ám Khí...?"
Không có lý do nào khác để gắn thêm hai chữ 'Cấm Dụng'. Bởi vì đó là vũ khí không được sử dụng theo đúng nghĩa đen.
Lý do Đường Môn đơn phương chỉ định Cấm Dụng Ám Khí là vì uy lực của nó quá khủng khiếp, ngay khoảnh khắc sử dụng nó, họ có thể bị đẩy vào thế trở thành kẻ thù chung của cả giang hồ.
Nhưng trên thực tế, có một lý do nhạy cảm hơn.
"Không phải Tà Phái mà lại dùng đến hỏa pháo. Có vẻ Đường Môn gấp gáp quá nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
Dù không phải là đại bác mà chỉ là hỏa pháo nhỏ, nhưng bản chất vẫn là dùng hỏa dược. Việc sử dụng hỏa dược tất yếu sẽ dẫn đến sự can thiệp của quan phủ. Vì vậy, ngay cả đám Tà Phái cũng không thể tùy tiện sử dụng hỏa dược nếu không phải trên Trường Giang, nơi mà có thể hạn chế tối đa sự can thiệp của quan phủ.
Vậy mà trưởng lão của Đường Môn kia đã lấy vũ khí có chứa hỏa dược đó ra.
"Thiệt hại sẽ rất lớn".
Mối lo ngại của Xích Hổ tuyệt đối không phải là sự lo lắng thái quá. Ngay cả khi có lý do riêng, nhưng việc Đường Môn đang sở hữu Cấm Dụng Ám Khí có uy lực tuyệt đỉnh vô song rõ ràng là sự thật.
Những Cấm Dụng Ám Khí kia không đơn thuần là hỏa pháo. Nó là thiết bị giúp phóng ra thần tốc những ám khí đặc chế của Đường Môn bằng cách vận dụng đồng thời sức mạnh của hỏa pháo và sức mạnh của nội lực.
Nếu chạy thẳng về phía đó thì kết quả sẽ như thế nào không phải là điều đã quá hiển nhiên sao?
"Để xem nào".
Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu vẫn rất ung dung.
"Hỏa pháo đó".
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Nhìn không to lắm nhỉ?"
Xích Hổ tròn mắt trước lời nói đó. Rõ ràng là kích thước lớn tới mức nếu cầm bằng một tay thì sẽ thấy nặng.
"Vì dùng hỏa dược nên không thể bắn nhiều lần......"
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu méo mó một cách kỳ dị.
"Liệu trong ống tay áo rộng kia có bao nhiêu cái như vậy nhỉ? Một khi đã sử dụng rồi thì sẽ trở thành ám khí vô tích sự."
Ngay lập tức, Xích Hổ hiểu ý nghĩa của lời nói đó và gật đầu.
"Hãy tiêu diệt chúng!"
"Vâng!"
Những kẻ đứng xung quanh Xích Hổ lập tức nhảy lên phía trước.
Cấm Dụng Ám Khí mà bọn họ dùng không phải chỉ mang lại lợi ích đối với bọn họ. Áp suất gió phát ra từ hỏa pháo đã thổi bay đám mây độc mà họ tạo ra phân tán ra tứ phía. Trừ khi họ có thời gian để rải lại chất độc, còn bây giờ chẳng khác nào họ đang đứng giữa vùng đất rộng thênh thang này mà không có chút phòng thủ nào.
Nếu cứ để như vậy thì bọn họ cũng sẽ không thể cầm cự được bao lâu và gục ngã. Nhưng Trường Nhất Tiếu không có suy nghĩ sẽ hành động từ tốn như thế.
"Hồng Thiên".
Những tên Hồng Thiên đang đứng bảo vệ xung quanh Trường Nhất Tiếu như một hàng rào sắt đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Thậm chí không có cả câu trả lời. Câu trả lời là dấu hiệu cho thấy mệnh lệnh đã được truyền đạt. Vậy hà tất những kẻ đang tập trung tất cả dây thần kinh vào Trường Nhất Tiếu lại cần một dấu hiệu như vậy chứ?
Trường Nhất Tiếu từ từ liếm môi.
"Thật là chán ngắt. Đối mặt với mấy lão già này đúng là tốn thời gian."
Ánh mắt của đám Hồng Thiên ánh lên vẻ điên dại.
"Hãy xử lý tất cả. Bổn quân là người bận rộn đấy".
Lời nói vừa dứt, Hồng Thiên liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào những trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn.
Và.
Thịch thịch!!
Không một cái gật đầu, không một câu trả lời, Đám Hồng Thiên lao lên phía trước. Hệt như đàn sói lang đói khát tìm thấy thức ăn trên vùng đất phủ đầy tuyết, bọn chúng ào ào xông lên trên vùng đất rộng lớn hoang vắng của Tứ Xuyên.
"Thuộc hạ sẽ đi và quay lại ạ".
Và Xích Hổ cũng cúi đầu sâu về phía Trường Nhất Tiếu tựa hồ đã hiểu ý đồ của hắn.
"Ngươi đừng có phấn khích quá. Phải để cho lũ tiểu tử kia cùng vui vẻ chứ".
"Vâng, thưa Minh Chủ."
Xích Hổ một lần nữa trả lời rồi rút đao ra.
Mặc Đao toàn thân được phủ một màu đen kịt. Xích Hổ cầm ái binh của mình trong tay, hai mắt ngùn ngụt sát khí và lao lên phía trước.
"Chậc, chậc."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu.
"Mấy tên tiểu tử này phấn khích quá rồi."
Nghĩ lại thì cũng có thể như vậy. Cho đến giờ, Vạn Nhân Phòng đã trưởng thành thông qua vô số các cuộc giao chiến.
Tuy nhiên, kể từ sau khi Tà Bá Liên ổn định, bọn chúng chưa từng được nếm mùi máu tanh một cách trọn vẹn.
Đối với những người khác, đó chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng đối với bọn chúng, đó là một khoảng thời gian dài bị kìm nén.
"Mong là chúng không biến đám người kia thành bộ dạng quá thê thảm..."
Quà tặng là thứ tốt, nhưng quà quá nhiều cũng có thể làm người nhận cảm thấy không vui.
Nhưng mà...
"Không còn cách nào khác."
Trường Nhất Tiếu nhún vai và chậm rãi nhấc chân lên.
"Đó là do các ngươi đến muộn. Độc Vương, và... Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích và ung dung cất bước như đi dạo trên mặt đất đẫm máu.