"Khoảng cách! Khoảng cách là bao nhiêu?"
"Khó, khó nắm bắt chính xác nhưng không còn xa nữa ạ!"
"Trời ạ!"
Đường Nguy cắn chặt môi.
Nếu võ công không bị phế, ông ta có thể tính toán được thực lực của kẻ địch lẫn khoảng cách, nhưng bây giờ ông ta chẳng khác nào một kẻ mù.
"Nhanh lên! Phải mở rộng khoảng cách với chúng!"
"Đại, đại trưởng lão!"
Các trưởng lão khác nhìn Đường Nguy với vẻ mặt bối rối.
"Đại trưởng lão! Chúng ta đang đi cùng những người không biết võ công đấy ạ. Làm sao chúng ta có thể mở rộng khoảng cách với kẻ địch được chứ? Chúng sắp bắt kịp chúng ta rồi!"
"Vậy thì sao? Ý ngươi là hết cách rồi à?"
Đường Nguy gân cổ hét lên.
"Chúng ta là Tứ Xuyên Đường Môn! Phải chống cự và chiến đấu đến cùng! Chẳng phải ngươi nên nói như vậy sao?"
Các trưởng lão cắn chặt môi. Thấy vẻ mặt thiếu kiên quyết của họ, Đường Nguy liền dùng ánh mắt sắc lạnh quét mắt nhìn họ.
"Sao hả? Bây giờ các người tiếc mạng sống của mình ư? Các người muốn bỏ lại gia môn và tháo chạy một mình đúng không?"
"Người, người đang nói gì vậy ạ? Đại trưởng lão, ý đệ không phải như vậy...."
"Không thì sao hả?"
Một trong số các trưởng lão ngập ngừng lên tiếng.
"Hay là chúng ta đầu hàng ạ?"
"... Cái gì?"
Gương mặt Đường Nguy liền ngơ ngác như thể bị tát một phát đau điếng.
Đầu hàng ư? Đây là hai từ mà ông ta chưa từng nghĩ đến trong đời. Vậy mà bây giờ nó lại được chính miệng trưởng lão của Đường Môn thốt ra ư?
"Ngươi vừa mới nói gì thế?"
Một trong số các trưởng lão đối mặt với cơn thịnh nộ của Đường Nguy lén tránh ánh mắt của ông ta rồi nói tiếp.
"Theo đệ biết thì Bá Quân là một tên ác nhân, nhưng hắn không đụng đến những người không biết võ công. Vậy thì đâu nhất thiết phải liều mạng như thế đúng không ạ?"
"...."
"Nếu chiến đấu một cách khinh suất ở đây thì họ cũng bỏ mạng thôi. Thà là cứ đầu hàng còn hơn..."
"... Ngươi nói nhảm xong chưa?"
"... Đại trưởng lão."
"Tên khốn đầu độn này!"
Gương mặt Đường Nguy đã đỏ bừng lên.
"Đó là điều mà trưởng lão Đường Môn nên nói ra ư?"
Thế nhưng, lần này vị trưởng lão kia cũng không chịu thua Đường Nguy.
"Đó là lời của trưởng lão Đường Môn nên nói đấy ạ! Chính đại trưởng lão cũng biết với sức mạnh của chúng ta không thể nào ngăn được chúng kia mà!"
"Ngươi, ngươi...."
"Nếu phải bảo vệ thứ gì đó, đệ nhất định sẽ liều mạng chiến đấu! Thế nhưng bây giờ Đường Môn còn gì để bảo vệ nữa kia chứ? Tại sao chúng ta phải đánh cược tất cả mạng sống của mình? Chẳng phải chúng ta nên cứu thêm dù là một mạng người Đường Môn ư?"
Đường Nguy nhìn người trưởng lão, đột nhiên cả người ông ta không còn chút sức lực nào.
Không phải vì ông ta phẫn nộ hay thất vọng. Bởi vì câu nói 'bây giờ Đường Môn còn gì để bảo vệ chứ?' cứ như một mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim ông ta.
Nếu họ chiến đấu ở Đường Môn, đương nhiên đó là lý do rất chính đáng. Thế nhưng bây giờ theo như lời người trưởng lão kia nói... họ không có lý gì phải làm như thế nữa. Tại sao phải để những nữ tử và trẻ con không biết võ công phải liều mạng chiến đấu chứ?
Chẳng phải nếu chiến đấu là để sống sót, vậy thì nên lựa chọn con đường có tỷ lệ sống sót cao nhất hay sao?
"Bá Quân đúng là một người tàn bạo... nhưng hắn khác biệt hoàn toàn với lũ Tà Phái mà chúng ta biết từ trước đến nay. Vậy nên, có thể hắn sẽ tha mạng cho họ..."
"Không được ạ!"
Ngay lúc đó, Đường Tiểu Bảo đang hỗ trợ cho Đường Nguy liền lên tiếng.
"Không được đâu ạ. Trưởng lão."
"Sao ngươi dám!"
Cơn giận dữ lập tức ùa tới. Trong lúc ông ta đang nói chuyện với đại trưởng lão mà nữ tử vô danh này lại dám nói chen vào. Điều này tuyệt đối không được phép xảy ra ở Đường Môn.
"Ngươi biết gì mà dám lên tiếng chứ?"
"Đúng là tiểu nữ không biết gì cả. Nhưng có một thứ con rất rõ. Chính là việc sống không bằng chết ạ."
"Ngươi nói gì?"
"Nếu chúng ta đầu hàng bọn chúng, còn Môn Chủ thì sao ạ?"
Người trưởng lão đột nhiên không nói nên lời, ông ta chỉ ngơ ngác nhìn Đường Tiểu Bảo.
"Tứ Xuyên Đường Môn có chết thảm cũng không sống một cách hèn hạ như thế. Chẳng phải các vị trưởng lão vẫn hay nói vậy ư? Sao người có thể bảo chúng ta trở thành con tin như thế chứ?"
Tiếng hét của Đường Tiểu Bảo khiến cho ánh mắt những người khác tràn đầy độc khí.
Những kẻ đã rời gia môn và trở thành người Đường Môn. Cả những người một lúc nào đó sẽ rời khỏi Đường Môn. Mặc dù họ không được công nhận là người Đường Môn thực thụ, nhưng chung quy lại họ vẫn được cho là gia quyến của Đường Môn.
"Vậy còn bọn trẻ? Ngươi có thể tùy ý quyết định sự sống chết cho những đứa trẻ còn chưa khôn lớn đó sao?"
Nghe câu hỏi của trưởng lão, Đường Tiểu Bảo liền khựng lại trong chốc lát. Sau đó, người trưởng lão nhìn Đường Nguy rồi nói.
"Nếu tình hình khó khăn quá, thà là chỉ đưa bọn trẻ đi thôi..."
"Thôi đi!"
"Đại trưởng lão! Người suy nghĩ cho kỹ đi ạ! Nếu phải đưa cả nữ nhân theo thì..."
"Ta đã nói là thôi đi mà!"
Đường Nguy hét lên cắt lời người trưởng lão.
"Ai muốn đi thì cứ đi. Đường Môn sẽ không tìm các người nữa. Các người tiếc mạng sống như vậy ai mà dám mắng chửi chứ?"
"Đại trưởng lão! Sao người lại cố chấp như vậy chứ?"
"Hơ... Hơ hơ."
Đường Nguy mệt mỏi bật ra tiếng cười.
Ánh mắt của người trưởng lão kia như chắc chắn bản thân ông ta không hề sai chút nào. Thật giống với ánh mắt của Đường Nguy khi xưa.
"Trẻ ranh... thì không thể tin tưởng được."
"... Vâng?"
"Những kẻ chưa sống được bao lâu thì biết cái gì chứ? Chỉ những người đã trải qua muôn vàn khó khăn mới đủ tư cách dẫn dắt gia môn."
"Đại, đại trưởng lão?"
"Đúng, đúng là thế. Ta đã từng nghĩ như vậy đấy. Ta vốn cho rằng những nữ nhân không biết võ công và những đứa trẻ vẫn chưa biết gì về thế gian này đều chỉ nên nhẫn nhịn và chịu đựng thôi."
Đường Nguy liền nhìn Đường Tiểu Bảo. Mặc dù trông nàng có vẻ đã kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn tỏa sáng đến kỳ lạ.
"... Ta đã sống rất ích kỷ."
"Đại, đại trưởng lão."
"Không phải cứ nhiều tuổi là khôn ngoan, và cũng chẳng phải trẻ tuổi thì ngu dốt. Ta đã cho rằng bản thân phải dùng mọi cách để dẫn dắt đám trẻ khờ dại đó. Nhưng thật chất, ta mới chính là kẻ ngu ngốc thật sự."
"Đệ..."
Đường Nguy lắc đầu.
"Chúng ta không còn thời gian để nói thêm nữa. Những ai muốn rời khỏi thì cứ đi đi! Còn những ai muốn chết với tư cách là trưởng lão Đường Môn cứ việc chặn lũ Vạn Nhân Phòng ở phía sau! Đường Môn phải chiến đấu đến cùng. Vậy mới xứng với người mang họ Đường!"
Đôi mắt Đường Nguy lúc này đã vô cùng cương quyết. Những trưởng lão khác nhìn thấy ánh mắt ấy cũng dứt khoát đáp lời.
"Vâng, đại trưởng lão!"
Đường Nguy xoay người lại. Như thể không muốn nhìn về phía sau nữa.
"Tất cả mọi người nhanh lên! Kẻ địch sắp kéo đến rồi!"
Đường Nguy khích lệ những người đã mệt mỏi rồi nắm chặt lấy cánh tay Đường Tiểu Bảo.
"Đi thôi!"
"Vâng."
Đường Tiểu Bảo liền dìu Đường Nguy bước đi.
Nụ cười liên tục hiện trên môi Đường Nguy. Ông ta cảm nhận được dấu hiệu hối hả phía sau lưng. Hầu hết các trưởng lão đều cố gắng giẫm chân xuống đất để bảo vệ hậu phương, nhưng cũng có vài người có vẻ đang chạy trốn đến đâu đó.
Thế nhưng Đường Nguy không hề xoay người lại. Ông ta không muốn biết ai ở lại và ai đã rời đi. Chẳng phải cho dù ai đi ai ở cũng là trách nhiệm của Đường Nguy hay sao?
'Đường Môn.'
Kẻ địch của Đường Môn là ai?
Là những kẻ đang cầm vũ khí đuổi theo phía sau Đường Môn kia ư?
Hay kẻ địch của Đường Môn vốn không phải võ giả, mà chính là người đã chia rẽ bọn họ, chia rẽ phu thê, chia rẽ người lớn và trẻ em, để rồi đẩy Đường Môn vào cảnh chia năm xẻ bảy?
'Phụ thân....'
Môn Chủ đời trước đã từng nói với Đường Nguy. Rằng ông ta không bao giờ có đủ tư cách trở thành Môn Chủ cả. Mặc dù thực lực và tâm kế của ông ta vượt trội hơn đệ đệ, nhưng ông ta vẫn không thể trở thành Môn Chủ Đường Môn.
Đường Nguy không thể hiểu được, vậy nên ông ta mới căm ghét và phẫn nộ. Ông ta đã dành cả đời mình để chứng minh điều đó là sai.
Thế nhưng bây giờ ông ta mới minh ngộ ra.
'Quả nhiên không phải ta.'
Ông ta tuyệt đối không thể trở thành Môn Chủ của Đường Môn.
Ông ta đã chia rẽ mọi thứ tồn tại ở Đường Môn. Ông ta đã nghiêm khắc phân định mọi thứ và đặt ra giới hạn cho nó.
Điều đó có thể mang lại hiệu quả.
Giống như Đường Nguy thời trẻ thường hay than vãn, ông ta cho rằng quyết định ấy biết đâu có thể khiến tên tuổi Tứ Xuyên Đường Môn bay xa hơn.
Thế nhưng kết cục của nó là gì, bây giờ Đường Nguy đã thấy rõ.
'Môn Chủ.'
Ông ta liên tục oán trách Đường Quân Nhạc.
Nếu Đường Quân Nhạc không làm những chuyện ngu ngốc như liên minh với Hoa Sơn thì Đường Môn đã không đối mặt với hiểm nguy thế này rồi.
Thế nhưng... có lẽ người đã tạo ra mối nguy hiểm cho Đường Môn bây giờ lại chính là Đường Nguy.
Nếu ban đầu ông ta không cản trở và tin tưởng vào ý chí của Đường Quân Nhạc thì có lẽ Đường Môn đã trở thành một nơi mạnh mẽ và vĩ đại hơn bây giờ, có phải không nhỉ?
"Khụ!"
"Trưởng, trưởng lão. Người có sao không ạ?"
Đường Nguy quay đầu nhìn Đường Tiểu Bảo.
"... Ta xin lỗi."
"Sao người lại nói như thế. Người cố gắng thêm chút nữa đi ạ."
Khóe miệng Đường Nguy liền méo xệch đi.
'Ta biết... đã quá muộn rồi.'
Hình ảnh Đường Tạo Bình nổi trận lôi đình sượt qua đầu ông ta. Có lẽ thứ ngài ấy muốn nói chính là điều này. Ngài ấy không thể truyền đạt lại một cách nguyên vẹn ý tứ do cách ăn nói thô lỗ của mình, nhưng qua ánh mắt và cử chỉ cũng đủ khiến người khác thấu hiểu.
Có vẻ ngài ấy đã liên tục hét lên, nhưng Đường Nguy lại không nghe thấy. Chẳng phải cho dù có hét đến rách cổ thì cũng chẳng thể lọt vào tai người luôn muốn bịt chặt nó lại hay sao?
Nếu biết chuyện này sớm hơn một chút thì...
"Đến, đến rồi! Chúng đến rồi! Đại trưởng lão!"
Đường Nguy bất giác quay đầu lại phía sau. Ông ta vốn không muốn nhìn, nhưng cũng hết cách rồi.
Một nhóm người đỏ chói... đang che phủ cả đường chân trời phía xa xa.
Cảnh tượng một nhóm Huyết Y Nhân trên nền đất hoàng thổ trông thật kinh hãi làm sao. Thế nhưng, thứ Đường Nguy nhìn không phải là họ. Mà là gã nam nhân ở giữa.
Trường bào huyết sắc tung bay trong gió. Lúc này, Đường Nguy phát ra giọng nói như rên rỉ.
"Bá... Quân."
Ông ta từng muốn một lần diện kiến hắn ta, nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống này.
Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng đôi mắt Trường Nhất Tiếu như muốn nhìn thấu cả con người ông ta.
"Minh Chủ! Chính là bọn chúng."
Trường Nhất Tiếu dùng móng tay gãi nhẹ lên trán.
"Hưm. Ở đây sao? Đường Môn xem như xong đời rồi."
"Chúng có rất ít người có thể chiến đấu ạ! Cùng lắm chỉ có vài lão già thôi!"
"Ra là vậy."
"Có bắt sống không ạ?"
Xích Hổ lén nhìn Trường Nhất Tiếu. Đây là một câu hỏi hết sức hiển nhiên. Giết họ thì dễ thôi, nhưng nếu bắt họ làm con tin thì có thể uy hiếp Đường Quân Nhạc và đám người Thiên Hữu Minh rồi.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu lại tặc lưỡi thành tiếng.
"Chậc chậc. Cái lũ Tà Phái này."
"Thuộc, thuộc hạ xin tạ lỗi ạ."
"Xem kìa."
Trường Nhất Tiếu hất cằm về trước. Xích Hổ lập tức quay đầu nhìn về hướng đó. Các trưởng lão của Đường Môn đang di chuyển về sau và tỏa ra khí thế vô cùng dữ dội. Trông họ chẳng khác gì đám mèo hoang đang sửng cồ lên cả.
"Ngươi nhìn đi đâu vậy? Không phải chỗ đó. Đằng sau ấy."
"... Vâng?"
Xích Hổ liền nhìn những người ở phía sau các trưởng lão.
Nữ nhân và đám trẻ con không ngừng gào khóc.
Và còn những thiết tượng có luyện võ công thì đang thở hổn hển.
"Ngươi thấy chưa?"
"... Ý người là sao ạ?"
"Nếu muốn biết đối phương có phải là kẻ địch hay không thì không nên nhìn vào sức mạnh mà phải nhìn vào ánh mắt họ. Ngươi xem. Ánh mắt chúng đang nói đấy. Rằng 'Chiến đấu thôi nào'."
Nghe câu nói đó, Xích Hổ bất giác gật đầu.
Vốn dĩ những người không biết võ công khi bị Vạn Nhân Phòng truy sát phải tỏ ra sợ hãi mới đúng. Thế nhưng, trong mắt những nữ nhân và đám thiết tượng kia chỉ toàn là độc khí.
"Mạnh hay yếu đều không quan trọng. Tất cả những kẻ mang ý chí chiến đấu đặt chân lên mảnh đất này đều là võ giả cả."
"...."
"Và nếu đối phương là võ giả thì chúng ta phải làm gì, ngươi hiểu chưa?"
"Vâng, Minh Chủ!"
"Ừm."
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu liền nhếch lên trông vô cùng kỳ quái.
"Giết hết cho ta. Không chừa lại dù chỉ một tên."
"Tuân lệnh!"
Ngay khi Xích Hổ ra hiệu, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng liền giẫm chân xông thẳng về trước.
"Hư aaaaa!"
Trường Nhất Tiếu nhìn chúng rồi lẩm bẩm.
"Có lẽ cái giá này hơi quá đắt rồi... nhưng đó là cách tính của lũ Tà Phái này đấy, hãy hiểu cho bổn quân nhé."
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu lúc này đã cong lên như vầng trăng khuyết.