Chương 1431 : Ta sẽ chết trước tiên

"Hãy bám vào con đi ạ."

"... Ta không sao."

"Để con giúp người."

Sức mạnh từ bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay vô cùng rõ rệt. Đột nhiên trong lòng Đường Nguy dấy lên suy nghĩ muốn phản kháng lại, thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn không thể giằng tay nữ tử ấy ra.

Bởi lẽ nếu ông ta còn kéo dài thời gian thêm nữa thì những người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Khụ, khụ."

Đường Nguy ho một tiếng rồi cay đắng mỉm cười.

'Đẹp mặt quá nhỉ.'

Từ sau khi Môn Chủ tiền nhiệm qua đời, không, phải nói là từ trước đó nữa, Đường Nguy là người có quyền lực mạnh nhất ở Đường Môn danh xứng với thực.

Ấy vậy mà bây giờ ông ta phải dựa vào một nữ tử còn chưa từng tu luyện võ công.

Nếu võ công ông ta không bị phế, liệu tình hình có khác hơn không?

Liệu ông ta có thể ngăn được tình huống vô lý khi mà Tứ Xuyên Đường Môn lại phải trốn chạy lũ Tà Phái kia hay không?

'Làm gì có chứ.'

Đường Nguy bất giác lắc đầu.

Tình thế hiện giờ vốn không thể dùng sức của một người mà ngăn chặn được. Cho dù ông ta không mất võ công, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi cả.

'Thật thảm hại làm sao.'

Đường Nguy tin rằng tất cả việc ông ta làm đều là vì Đường Môn. Ông ta biết Môn Chủ đương nhiệm là một người bên ngoài cứng rắn nhưng nội tâm lại rất yếu đuối, Môn Chủ không thể nào đưa Đường Môn quay lại thời kỳ hưng thịnh được.

Thế nhưng cuối cùng thì sao? Đường Nguy vẫn đánh mất độc khố và công phòng, đánh mất cả gốc rễ của Đường Môn. Vậy rốt cuộc ông ta đã sai ở đâu chứ?

"Khụ! Khụ!"

"Người không sao chứ, Đại trưởng lão?"

"... Ta không sao."

Đường Nguy yếu ớt đưa bàn tay che miệng xuống. Mặc dù ông ta vẫn chưa thổ huyết, nhưng ông ta cảm nhận rõ. Mạng sống này không còn kéo dài lâu được nữa.

Sau khi ông ta rời khỏi thế gian này, Đường Môn sẽ ra sao đây? Liệu Đường Môn đã mất đi gốc rễ có lấy lại được danh tiếng từng vang khắp thiên hạ hay không?

Không bàn chi đến khả năng trường tồn, liệu một Đường Môn đã đánh mất độc dược và ám khí ấy có lấy lại được vinh quang của quá khứ hay không?

Bức bối làm sao. Trong lòng ngực hệt như có một hòn đá khổng lồ đang đè nặng lên.

Lúc này, bàn tay nắm lấy cánh tay ông ta càng dùng sức hơn. Đường Nguy bất giác chuyển ánh mắt về phía người đó.

"Hãy dựa vào con một chút đi ạ."

"... Được rồi."

"Con vẫn còn sức mà. Người đừng lo lắng."

Đường Nguy không biết nói gì hơn.

'Vẫn còn sức lực ư?'

Sao có thể chứ?

Mặc dù Đường Nguy trông có vẻ yếu đuối vì đánh mất đi võ công, nhưng nữ tử kia lại chưa từng luyện qua võ công, đương nhiên nàng cũng giống như ông ta thôi.

Dẫu sao, Đường Nguy cũng từng luyện võ và trải qua đau đớn, nhưng nữ tử của Đường Môn chỉ chôn mình trong khuê phòng sao có thể chịu đựng nổi chứ?

Ấy vậy mà nữ tử kia vẫn bình tĩnh mà thốt ra mấy lời này.

'Mạnh mẽ thật đấy.'

Trong trái tim Đường Nguy bỗng dấy lên nguồn cảm xứng lạ kỳ.

"Đa tạ ngươi."

"... Vâng?"

Nữ tử bối rối lên tiếng, nhưng Đường Nguy không nói gì nữa mà chỉ nhắm chặt mắt lại.

'Thần Thủ.'

Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh của Đường Tạo Bình.

Đường Tạo Bình từng nói. Thứ mà Đường Môn phải bảo vệ không phải độc dược hay ám khí, mà chính là con người.

Thành thật mà nói, Đường Nguy vẫn không thể đồng cảm với câu nói ấy. Thế nhưng, ông ta lại hiểu ý nghĩa sâu xa mà Đường Tạo Bình muốn nhắn nhủ.

Cho dù sở hữu tuyệt độc vô song hay thiên hạ đệ nhất ám khí, nếu không có con người cũng hoàn vô dụng mà thôi.

Có lẽ thứ bảo vệ Đường Môn cho đến tận bây giờ chính là nhờ vào sức mạnh của những người vô danh này.

"Ngươi là nữ nhi của ai?"

"Tên phụ thân con là Cao Vĩ ạ."

"Đường Cao Vĩ...."

Có vẻ người này thuộc bàng hệ. Đường Nguy lén nhìn gương mặt nữ tử.

Tuổi tác chắc độ khoảng mười tám nhỉ? Nàng ta sở hữu diện mạo bình thường có thể gặp qua ở bất cứ đâu, nhưng biểu cảm lại vô cùng cứng rắn.

Thế nhưng Đường Nguy đã nhận ra bên trong ánh mắt ấy là nỗi bất an không sao giấu được.

"Ngươi đừng lo."

"Vâng?"

"Đường Môn rồi sẽ vực dậy mà thôi."

Đường Nguy cố dùng sức nói. Có vẻ đây không phải là lời an ủi đứa trẻ đó mà là lời ông ta tự nói với bản thân mình.

"Cho dù gia môn đã bị thiêu rụi, độc dược đã mất, ám khí cũng chẳng còn, thì Đường Môn vẫn là Đường Môn."

Đường Nguy hơi ngập ngừng rồi bồi thêm.

"Môn Chủ là một người rất tài giỏi, ngài ấy nhất định sẽ hồi sinh gia môn mà."

Ngay khi nói dứt câu, trong lòng ông ta liền cười khẩy một cái. Ông ta không ngờ bản thân lại thốt ra mấy câu này lúc còn sống trên đời.

'Môn Chủ.'

Thế nhưng Đường Nguy không hề hối hận khi nói như thế.

Đường Quân Nhạc sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ dài đằng đẵng.

Chỉ cần nghĩ đến nghịch cảnh mà ông ấy trải qua, đến cả Đường Nguy không ưa gì Đường Quân Nhạc cũng phải bật ra tiếng thở dài.

"Nếu các người tiếp tục tin tưởng và đi theo Môn Chủ, một ngày nào đó Đường Môn sẽ lại trở thành bá giả của Tứ Xuyên thôi."

Đường Nguy không cho rằng đây là một lời có sức thuyết phục. Thế nhưng, trong tình hình hiện giờ, ông ta nghĩ đây là lời khuyên rất cần thiết cho bọn trẻ.

Có điều... phản ứng của họ lại có chút khác biệt so với suy nghĩ của Đường Nguy.

"Đường Môn... vâng, Đường Môn rồi sẽ ổn thôi."

"Phải vậy chứ."

"Nhưng mà... con không thể trở thành sức mạnh cho Môn Chủ được, Đại trưởng lão."

Đường Nguy có chút bàng hoàng nhìn nữ tử.

"Ý ngươi là sao?"

"Bởi vì con không có cách nào giúp đỡ mọi người cả, bây giờ con đã đến tuổi thành thân rồi."

Gương mặt Đường Nguy đột nhiên méo xệch đến kỳ lạ. Đã đến tuổi thành gia lập thất rồi ư? Trong tình huống này mà nàng lại thốt ra mấy câu đó, ý là nàng sẽ trở thành ngoại nhân và không giúp được gì cho Đường Môn sao?

Đúng là con người ai cũng ưu tiên việc của mình. Thế nhưng, nghe mấy câu này từ người Đường Môn thật khiến kẻ khác chịu đả kích không nhỏ.

Đường Nguy nhìn chằm chằm nữ tử rồi nói.

"Đó là cuộc đời của một nữ nhân, nhưng... bây giờ không phải ngươi nên ưu tiên cho gia môn ư?"

"Nếu thành thân rồi thì con không còn là người Đường Môn nữa."

"......"

"Con đã được dạy như thế. Từ trước đến nay luôn là vậy. Sau khi thành gia lập thất rồi thì hãy quên hết mọi thứ về Đường Môn đi. Xóa sạch những ký ức dù là vụn vặt nhất."

Đường Nguy không thốt nổi nên lời.

"Chuyện đó......"

Những gì nàng đang nói là quy tắc của Đường Môn. Đó là nỗ lực của những người muốn bảo vệ bí truyền của Đường Môn. Và Đường Nguy chính là người luôn tôn kính và tuân thủ quy tắc ấy hơn bất cứ ai.

Thế nhưng, những lời này bây giờ đang phản lại ông ta.

"Đương nhiên là thế, nhưng ngươi vẫn còn là người Đường Môn mà?"

"Nhưng mà... A."

Nữ tử định nói gì đó liền nhìn Đường Nguy rồi hơi cúi đầu.

"Xin người thứ lỗi. Con...."

Có vẻ nàng thấy khó xử khi bộc lộ nội tâm trước mặt Đường Nguy. Nếu là Đường Nguy của mọi khi, thì ngay lúc này, ông ta đã tặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ bất mãn rồi.

Ấy vậy mà không hiểu sao, Đường Nguy lại muốn nghe tiếp nỗi lòng của nàng. Có lẽ là do ông ta không còn sống được bao lâu nữa.

Hay là bởi nữ tử hiện giờ đang dìu ông ta khiến bản thân ông ta cảm thấy vô cùng vững chắc?

"Ngươi nói đi."

"... Vâng?"

"Ngươi có thể nói cho ta nghe ngươi vừa định nói gì không?"

"Con......"

"Ta cho phép đấy."

Nữ tử đắn đo một chốc liền thở dài rồi lên tiếng.

"Trưởng lão có vẻ không biết, nhưng nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, những đứa trẻ như chúng con phải nhanh chóng thành thân thôi. Vậy thì mới giúp ích được."

Đường Nguy thoáng cau mày. Nhưng khi nghe nàng nói, ông ta thấy cũng không sai lắm.

Có nhiều nữ nhân trong Đường Môn vốn không giúp ích được gì, vậy nên khó mà dẫn dắt họ khôi phục lại gia môn. Vậy nên tóm lại, thường thì họ sẽ bị gả đi và mang về hậu thuẫn cho Đường Môn.

"Nếu không làm như thế, những người như bọn con cũng chẳng giúp ích được gì cả."

"Không giúp ích được gì ư?"

"Tất cả những thứ chúng con có thể làm chỉ là nấu cơm và giặt giũ."

"...."

"Những người sinh ra ở danh môn, khi gặp khó khăn họ vẫn có thể vung kiếm, vung nắm đấm. Nhưng chúng con lại không thể làm chuyện đó."

Đường Nguy khó khăn nhìn nữ tử rồi nói.

"... Ngươi thấy oán giận sao?"

Nghe câu hỏi ấy, nữ tử liền lắc đầu.

"Không ạ. Con không nói về sự oán giận. Chúng con cũng rất muốn được giúp đỡ cho Môn Chủ. Nhưng thực tế lại không giúp ích được gì nên mới thế ạ."

Đường Nguy cảm giác lòng ngực nặng trĩu. Ông ta muốn nói rằng làm những việc nhỏ cũng xem như là giúp đỡ rồi, nhưng ông ta không thể. Bởi vì ông ta biết rằng những chuyện đó vốn chẳng giúp ích gì nhiều cho Đường Quân Nhạc.

Kẻ ăn bám. Đây không phải là một từ phù hợp để dùng trong một danh môn như Đường Môn, nhưng trong tình huống ấy, nữ nhân nhà Đường Môn đúng thật chỉ là kẻ ăn bám thôi.

Không phải Đường Môn đã biến họ thành những người như thế, mà chính là Đường Nguy.

"Vậy nên... ngươi mới muốn thành thân ngay à?"

Nghe câu hỏi của Đường Nguy, nữ tử liền cười tươi. Nhưng đó là một nụ cười hết sức gượng gạo.

"Đúng là còn cách khác, nhưng tình hình Đường Môn mà khó khăn quá... thì nữ tử ở khuê phòng như con sẽ sẵn sàng chấp nhận làm như thế."

Đường Nguy cảm giác cổ họng có chút ngứa ngáy, lúc ông ta định ho lên một tiếng thì.

"Có điều... con đang nghĩ khi nào đến Thiểm Tây, con sẽ rời khỏi gia môn ngay."

"Rời khỏi gia môn, ý ngươi là sao?"

"Con muốn đến Hoa Sơn."

"... Cái gì?"

Đường Nguy quên luôn việc ho mà trợn tròn mắt.

Ý là sao chứ? Đến Hoa Sơn ư?

"Những nơi khác sẽ không chấp nhận chúng ta, nhưng Hoa Sơn sẽ nhận thôi. Ở đó có Tiểu Tiểu tỷ nữa mà."

"... Ngươi muốn nhờ vả Hoa Sơn à?"

"Không ạ. Con... muốn tu luyện kiếm pháp ở Hoa Sơn."

"Luyện... kiếm á?"

Nữ tử liền gật đầu, ánh mắt nàng như đang tỏa sáng.

"Ngươi muốn luyện kiếm sao?"

"Không nhất thiết phải như thế....."

Nữ tử thoáng chút do dự.

"Dù sao thì nếu bái nhập Hoa Sơn và được luyện kiếm, con có thể làm bất cứ điều gì bằng sức mạnh của mình. Hơn nữa, con còn tự bảo vệ bản thân được. Người cũng thấy Tiểu Tiểu tỷ rồi đó thôi."

"...."

"Tiểu Tiểu tỷ mà ở lại Đường Môn thì bây giờ có khi đã bị gả cho một gia môn quyền thế nào đó ở Tứ Xuyên rồi. Và tỷ ấy sẽ sống một cuộc đời khác hẳn với hiện giờ. Mọi người đều cho rằng tỷ ấy là người kỳ quái... nhưng con lại thầm ganh tỵ với tỷ ấy."

Lời nữ tử thốt ra rất điềm tĩnh nhưng từng câu từng chữ như được khắc vào tâm trí Đường Nguy.

"Đến Hoa Sơn rồi, chúng con cũng sẽ được sống như thế nhỉ? Con tự hỏi liệu sau này có thể tự xưng là nữ nhân của Đường Môn thay vì chỉ dùng tên của chính mình hay không. Có điều, cho đến hiện giờ con vẫn chưa có dũng khí đó. Chúng con không phải là Tiểu Tiểu tỷ."

"Vậy nên....."

"Vâng. Lần này con sẽ thử dũng cảm một lần. Đương nhiên con biết Hoa Sơn là một nơi rất khắc nghiệt, và con cũng nghe nói họ tu luyện vô cùng vất vả. Tuy nhiên... nếu đến đó, con có thể làm gì tùy thích. Nếu chúng con đến Hoa Sơn sẽ không còn bị cấm cản gì nữa."

Nữ tử giả vờ mô phỏng động tác vung kiếm.

"Mà người có biết không nhỉ? Con có tài năng luyện kiếm và có thể trở thành một nữ hiệp đó!"

Trong lúc nói chuyện, gương mặt nữ tử luôn tràn đầy hy vọng. Sau đó, nàng nhìn lại Đường Nguy rồi bỗng giật mình mất hết nhuệ khí.

"Xin thứ lỗi cho con. Con nói nhiều quá rồi đúng không ạ?"

"... Nhiều gì chứ?"

"Vâng?"

"Trong gia môn... có nhiều người nghĩ như ngươi không?"

"Chuyện đó...."

"Ngươi đừng sợ, mau nói ta nghe nào. Ta chỉ là một lão già mất hết sức mạnh thì có gì mà đáng sợ chứ."

Nữ tử liền đưa ngón tay lên gãi gãi trán.

"Cũng không nhiều lắm... nhưng mà cũng không thể nói là ít ạ. Nói chung các tỷ tỷ thuộc trực hệ còn có thể tìm con đường khác, nhưng chúng con lại chỉ có một con đường như thế thôi."

Đường Nguy bất giác ngước nhìn bầu trời xanh.

Bầu trời vô cùng thoáng đãng. Đột nhiên ông ta cảm thấy vòm trời trong xanh kia hôm nay có chút mơ hồ.

"Tên ngươi là gì?"

"Vâng... Con á...."

"Ta không có ý phạt ngươi. Ta chỉ muốn biết vậy thôi."

Nữ tử nghe câu nói đó liền an tâm gật đầu.

"Con là Tiểu Bảo. Nhưng mà mẫu thân hay gọi con là Tiểu Bộ."

"Tiểu Bộ ư... Một bước nhỏ."

Khóe miệng Đường Nguy chợt run lên. Đúng lúc ông ta muốn nói gì đó thì.

"Đại trưởng lão."

Đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng hét khẩn cấp phát ra từ phía sau. Đường Nguy giật mình vội quay đầu lại.

"Phía sau! Vạn Nhân Phòng đang ở phía sau ạ! Chúng đã kéo đến rồi!"

Máu trên gương mặt nhăn nheo của Đường Nguy lúc này như bị rút cạn sạch máu.