"Hưm......."
"...."
"Khư ưm......."
"...."
"Khư ưmmmm......."
"Thật là! Ồn ào quá đi!"
Thanh Minh đang được cõng liền hét toáng lên đánh bốp vào đầu Chiêu Kiệt.
"Cõng người bị thương sao mà bất mãn quá vậy hả? Hả?"
"Ta, ta cũng là người bị thương mà, tiểu tử thối!"
"Thấy sư huynh hét lên được như vậy thì còn khỏe chán!"
"Hưmmmm."
Đôi mắt Chiêu Kiệt lúc này đã ngấn đôi dòng lệ.
"Sao lại là ta, tại sao? Đằng kia còn rất nhiều người kia mà!"
"Bọn họ không được đâu. Đám trẻ đó đã chạy hết sức lực rồi, làm người phải có lương tâm chứ? Sao mà để họ cõng ta được? Trời ạ, xem nhân cách sư huynh kìa."
"Vậy còn ta thì sao? Ta không thấy bất tiện à? Ta có mệt cũng được đúng không?"
"Ờ."
Cổ Chiêu Kiệt lập tức bất lực gục xuống. Thanh Minh liền cười khúc khích.
"Sư huynh phải vất vả một chút. Thế thì mới trưởng thành được."
"Vất vả nữa là ta thăng thiên luôn đó, tiểu tử thối!"
"Được rồi! Dư sức quá thì chạy nhanh lên! Giờ đang là lúc gấp rút mà!"
"Hưmmm."
Chiêu Kiệt có nén nước mắt mà chạy về trước.
Đúng là hắn bực bội, nhưng Thanh Minh nói không sai. Bây giờ hắn không có thời gian để phàn nàn, ca cẩm thế này thế kia. Lũ Vạn Nhân Phòng vẫn còn đang đuổi theo người Đường Môn. Chẳng phải hắn biết rõ sự cố chấp của bọn chúng khủng khiếp đến mức nào sao? Hiện giờ, hắn chỉ cần nghĩ đến gương mặt Hỗ Gia Danh là đã muốn lên cơn co giật rồi.
"Hê!"
Chiêu Kiệt giẫm mạnh chân xuống đất phóng về trước.
"Mà này, sư huynh."
"Sao?"
"Sư huynh ổn chứ? Tứ Hải Thương Hội cũng ở Thành Đô đấy. Sư huynh đến Thành Đô rồi thì tính thế nào?"
"Ta...."
Gương mặt Chiêu Kiệt méo xệch đi.
"Tên khốn Trường Nhất Tiếu đó là người thế nào chứ, nếu hắn muốn làm gì thì đã làm luôn rồi!"
"...."
"Và đừng xem thường Thương Hội nhà ta! Đệ có biết làm sao mà Thương Hội có thể kiếm ăn khắp cả Trung Nguyên không? Bởi vì bọn họ đã trải qua khó khăn thế này vô số lần rồi."
"Tuyệt thật."
Thanh Minh bật cười. Thực tế, hắn không lo lắng quá. Tin tức vốn được Cái Bang truyền đi theo chỉ thị của Hồng Đại Quang hoặc Năng Tam. Họ ắt hẳn sẽ gửi cả thông tin về Tứ Hải Thương Hội.
Việc họ không đề cập đến Tứ Hải Thương Hội đồng nghĩa là phía đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Giả như trong thư có đề cập đến Thương Hội, Thanh Minh đã đá đít Chiêu Kiệt đến thẳng Thành Đô từ lâu.
Chiêu Kiệt bồi thêm.
"Và nếu không ngăn được toàn bộ lũ khốn đó, người ở Thành Đô cũng chẳng an toàn. Không phải chỉ có gia quyến trốn được là xong đâu. Đã bảo vệ thì phải bảo vệ cho đàng hoàng chứ!"
Thanh Minh yên lặng lắng nghe rồi nhìn xuống Chiêu Kiệt. Đột nhiên hắn thấy bờ vai Chiêu Kiệt đang cõng mình rộng hơn hẳn.
Lúc này, Bạch Thiên tiến đến gần Thanh Minh.
"Thanh Minh."
"Hả?"
"Chắc không trễ đâu nhỉ?"
Ánh mắt Thanh Minh đột nhiên âm trầm đôi chút.
Thành thật mà nói, Thanh Minh cũng không rõ. Nếu không bất tỉnh mà tiếp tục nắm bắt tình hình, có lẽ hắn đã tính toán được đại khái. Thế nhưng, thông tin mà hắn nghe được đến giờ là quá ít.
Biết đâu bọn chúng đã đuổi kịp Đường Môn, và biết đâu họ vẫn còn thời gian.
Có điều dù là vế nào, họ cũng phải nhanh chóng đến đó.
"Nếu trễ quá thì quay lại hả?"
"Con nói gì nghe vô lý quá vậy."
"Ừm. Vậy là được rồi. Cứ để đầu óc thong thả mà chạy thôi. Chỉ cần đến nơi thì chúng ta sẽ biết mình có trễ hay không."
Bạch Thiên gật đầu. Nghe xong câu nói ấy, hắn cảm giác những suy nghĩ mông lung trong đầu liền biến mất sạch sẽ.
Thanh Minh nhìn chằm chằm Bạch Thiên rồi nói.
"Quan trọng hơn... Sao mặt sư thúc trắng bệch thế? Sắp ngất xỉu rồi hả?"
"Hả? Mặt sư thúc lúc nào mà chả trắng?"
"Sư huynh ồn ào quá. Chạy nhanh lên giúp ta."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh rồi mỉm cười.
"Con mà cũng biết lo lắng cho người khác à? Tiểu tử yếu ớt này."
"... Chà, xem cái mặt khó ưa chưa kìa."
Thanh Minh càu nhàu rồi chuyển ánh mắt sang hướng khác.
"Dù có nói gì thì sư thúc cũng đâu có nghe. Vậy có thể chịu đựng được bao lâu thì cứ chịu. Không thì cứ ngất đi."
"Tự lo cho mình đi, tiểu tử thối."
Khóe miệng Bạch Thiên nhếch lên nụ cười cay đắng.
'Đúng là một tên ác quỷ mà.'
Cả người tiểu tử đó bây giờ vốn không hề lành lặn. Đường Quân Nhạc đã dùng đến cả chí bảo Đường Môn để trị liệu cho hắn, nhưng khách quan mà nói, đó chỉ là cách chữa cháy tạm thời thôi. Chẳng phải chính người chữa trị cho hắn là Đường Quân Nhạc cũng nói như thế sao?
Nhưng lúc này, Thanh Minh không những nắm bắt tình hình rồi đưa ra phán đoán, mà còn lo lắng cho cả người khác...
Lạ thật. Tình hình không có gì thay đổi cả. Họ vẫn đang tiến về phía Đường Môn, Đường Môn vẫn còn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Không, có khi còn cấp bách hơn thế nữa.
Vậy mà Bạch Thiên lại cảm giác có thứ gì đó đã hoàn toàn khác so với trước đây.
Hắn nhìn Thanh Minh trên lưng Chiêu Kiệt rồi tặc lưỡi.
'Đúng là không theo nổi mà.'
Tất cả mọi người ở đây đều rõ. Bây giờ Thanh Minh còn không phát huy được một nửa thực lực của mình.
Không, đánh giá như thế cũng là quá cao. Có lẽ Thanh Minh hắn hiện giờ chẳng khác nào một người thường còn không nâng nổi thanh kiếm.
Thế nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin. Và còn một chuyện rất rõ ràng rằng tiểu tử ngốc đó đã tỉnh lại.
Không chỉ Ngũ Kiếm, các đệ tử Hoa Sơn mà đến các trưởng lão bao gồm Huyền Tông, thậm chí Đường Quân Nhạc cũng đã thay đổi bầu không khí.
Họ vẫn vội vàng như thế, nhưng ít nhất không còn tỏ ra lo lắng nữa. Sự bất an khủng khiếp từng bao trùm lấy họ giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
"Mà, sư huynh chạy nhanh hơn đi! Sư huynh chưa ăn gì à? Mấy tên khốn này, ta đã nói là chú trọng đến khinh công thân pháp rồi! Cái đám nhãi này thật tình. Ngay khi quay về ta phải....."
Bạch Thiên liền nhắm chặt mắt.
'Nếu khóa được cái mồm đó thì tốt biết mấy.'
Đương nhiên đây là điều ước ngàn năm vẫn không thực hiện được.
"Vậy nên ta mới nói đó, hả? Ngay từ đầu........"
"Nào! Chạy nhanh hơn đi, nhanh nữa lên!"
"Vâng!"
Bạch Thiên nhanh chóng cắt ngang mấy lời càu nhàu điếc tai của Thanh Minh, hắn hét lên với đám người Đường Môn và Hoa Sơn, bọn họ liền tăng tốc hơn nữa.
Thanh Minh bật cười nhìn về trước. Ánh mắt hắn lúc này đã trở nên u ám mấy phần.
Đường Tịch lo lắng quay lại nhìn Đường Nguy.
"Đại trưởng lão! Người, người không sao chứ? Hãy để đệ cõng người!"
Cũng đúng thôi, gương mặt Đường Nguy hiện giờ đã đầm đìa mồ hôi như thác đổ. Trông ông ta có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Thế nhưng Đường Nguy lại cố chấp từ chối Đường Tịch.
"Đừng làm chuyện vô ích nữa."
"Nhưng, nhưng mà....."
"Nếu còn dư sức thì lo cho đám nữ nhân đi! Ta không sao!"
Đường Tịch nhìn Đường Nguy với ánh mắt chán chường.
Ai nhìn vào cũng thấy ông ta không hề ổn chút nào. Thế nhưng nếu Đường Nguy đã nói như thế thì đến cả Đường Tịch cũng không làm gì được.
"Chúng ta phải nhanh hơn nữa! Bây giờ lũ Tà Phái đang đuổi theo phía sau. Ta phải đến Thiểm Tây trước khi bị chúng đuổi kịp."
"Vâng!"
Đường Nguy lại lảo đảo, ông ta đẩy cánh tay Đường Tịch đang định đỡ mình ra rồi nhìn lại phía sau. Rất nhiều gia quyến Đường Môn đang theo sau ông ta.
"Đám người ngu ngốc này! Đừng có đưa đám trẻ con cho mẫu thân chúng, các người phải cõng chúng đi chứ!"
"Vâng ạ."
"Đám trưởng lão kia không có tay à? Không có lưng luôn sao? Để dành sức đó sang thế giới bên kia dùng hả? Các người còn không mau đi nhanh lên."
"Vâng ạ!"
Nhìn Đường Tịch vội vàng chạy đi, Đường Nguy liền thở hổn hển. Ông ta đưa tay lên lau mặt, mồ hôi ướt đẫm cả bàn tay.
Thế nhưng ông ta vẫn không dừng bước.
Đường Nguy vẫn nghĩ rằng lựa chọn này không đúng. Nơi mà người Đường Môn phải chết chính là ở trang viên của Đường Môn. Nơi có độc khố và công phòng của Đường Môn, đều những thứ không được để mất.
Thế nhưng, mọi chuyện đã thành ra thế này, còn lại gì thì phải bảo vệ cái đó. Nếu không làm được như thế, chẳng phải bọn họ sẽ trở thành những kẻ ngu ngốc bỏ rơi tất cả chỉ vì một lựa chọn ư?
Chí ít khi chết có đối mặt với tổ tiên cũng phải để họ biện minh rằng bản thân đã cố gắng hết sức rồi chứ.
"Hộc! Hộc!"
Đường Nguy thở hổn hển, đôi chân ông ta run run như không còn sức lực. Nhưng ông ta vẫn liều mạng mà chạy về trước.
'Đến Thiểm Tây ư...?'
Trường Nhất Tiếu đã coi mảnh đất Tứ Xuyên như là khu vực của riêng hắn. Với tình hình hiện giờ đúng là không thể phủ nhận được.
Thế nhưng, Thiểm Tây lại khác. Thiểm Tây vẫn là vùng đất Tà Bá Liên khó mà xâm phạm đến. Nếu chạy đến đấy, có lẽ họ sẽ tránh được sự truy sát của chúng.
Vấn đề cốt lõi chỉ có một. Liệu họ có thể đến được Thiểm Tây trước khi lũ Tà Phái kia tóm được họ hay không. Chỉ có như thế thôi.
'Nhanh hơn nữa....'
Đường Nguy cắn chặt môi rồi dứt khoát hét lên.
"Không còn bao lâu nữa đâu! Chúng ta chỉ cần đến Thiểm Tây là được! Mọi người cố lên nào!"
Ông ta không mong nhận được câu trả lời. Tốt hơn là họ nên dồn sức vào đôi chân thay vì đáp lại lời ông ta.
'Còn bao nhiêu xa nữa nhỉ? 300 dặm? Hay 500 dặm?'
Nếu họ đều là nam nhi của Đường Môn thì vẫn có thể vượt qua được khoảng cách đó. Thế nhưng ở đây còn có nữ nhân và trẻ nhỏ chưa từng luyện võ công.
Nữ nhân Đường Môn dù thuộc trực hệ cũng không được học võ công. Còn đám trẻ con thì được dạy tâm pháp cùng Bác Đấu Thuật vô cùng hà khắc để hộ thân, nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi.
'Nguyên tắc.'
Đúng, đó là nguyên tắc của Đường Môn. Được truyền từ đời này sang đời khác, tuyệt không được phá vỡ.
Thế nhưng... bọn họ, nữ nhân của Đường Môn vốn không được tu luyện võ công như nam nhân... liệu có thể chịu đựng cuộc trốn chạy khổ sở này hay không?
Đột nhiên trong đầu Đường Nguy hiện lên gương mặt của Đường Tiểu Tiểu, ái nữ Đường Quân Nhạc. Đứa trẻ ấy đã làm trái nguyên tắc Đường Môn mà đến Hoa Sơn.
Khi nghe được lựa chọn của đứa trẻ ấy, Đường Nguy không ngừng trút ra những lời chế giễu và khinh miệt. Ông ta cười mỉa rằng nàng ta quả đúng là nữ nhi của Đường Quân Nhạc kia.
Thế nhưng... danh tiếng của Đường Tiểu Tiểu với tư cách là đệ tử Hoa Sơn đã vang khắp thiên hạ, còn lọt vào tai của bản thân Đường Nguy.
Nếu như nàng ta không đưa ra lựa chọn ấy mà ở lại Đường Môn thì bây giờ sẽ ra sao đây?
Có lẽ nàng ta cũng chỉ có thể hỗ trợ những nữ nhân đã kiệt sức ở nơi này.
Vậy đứa trẻ ấy có đặc biệt không?
Đường Nguy liếc mắt nhìn nữ nhân Đường Môn.
Biết đâu tất cả những người này đều có thể sống một cuộc đời như Đường Tiểu Tiểu. Nếu như thế...
"... Không đâu."
Thế nhưng Đường Nguy liền lắc đầu.
Sự lựa chọn của tổ tiên không sai. Nữ nhân cuối cùng cũng phải rời khỏi gia môn mà trở thành gia quyến nhà người khác.
Nếu truyền thụ lại bí truyền về độc công và ám khí cho họ, thì những người có thế lực trên thiên hạ này sẽ không còn khiếp sợ Đường Môn nữa.
Việc tránh để tình huống đó xảy ra chẳng phải là chuyện vô cùng hiển nhiên sao?
Tổ tiên làm sao không lo nghĩ đến thế được chứ? Họ cũng phải trải qua thời gian dài khổ sở suy tư mới đưa ra được kết luận. Việc phán đoán lựa chọn của họ sai lầm chỉ là sự ngạo mạn của thế hệ sau mà thôi.
Đúng thế, chuyện này chỉ vì Đường Môn...
"Ơ?"
Đột nhiên chân Đường Nguy bị vấp vào mỏm đá. Cả cơ thể già nua của ông ta liền chúi về phía trước. Lúc ông ta sắp ngã đến nơi thì có ai đó siết chặt lấy cánh tay ông.
"Người không sao chứ, trưởng lão?"
Đường Nguy xoay đầu lại nhìn người vừa nắm lấy cánh tay mình.
'Ai vậy nhỉ?'
Ông ta không biết. Gương mặt lạ lẫm, cũng chẳng rõ tên tuổi.
Bởi lẽ ở Đường Môn có quá nhiều người. Ông ta chỉ biết đây là nữ nhi của một người nào đó.
Đường Nguy cảm nhận được bàn tay siết lấy cánh tay ông ta đang liên tục run lên. Không phải vì sợ, mà là vì mệt. Mặc dù nữ tử ấy đã mệt đến phát run lên, nhưng nàng vẫn vươn tay bảo vệ Đường Nguy.
"Ta... không sao."
Nhờ lực kéo mạnh mẽ của nàng, Đường Nguy cũng lấy lại được thăng bằng. Ông ta ho một tiếng rồi mơ hồ nhìn lại nữ tử kia.
Đó là một gương mặt vô cùng ngây thơ, thuần khiết.