Chương 1442 : Ta phải làm gì đây

Bầu trời đêm vô cùng tĩnh lặng và tăm tối.

Mới đầu có rất nhiều người bất an không biết rằng khi nào thì Vạn Nhân Phòng sẽ tấn công đến. Thế nhưng, điều gì cũng có giới hạn của nó, bất cứ ai cũng chẳng thể nào thắng nổi cảm giác mệt mỏi khi cơ thể kiệt sức, thế là họ đều lăn ra ngủ một giấc thật sâu.

Những người đã bỏ trốn từ Thành Đô đến đây, cả những người đã dốc hết sức lực chạy từ Nam Kinh xa xôi đều đã say giấc nồng.

Thế nhưng Đường Tiểu Bảo lại không sao ngủ được.

Tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng ngáy của những người đã chìm vào giấc ngủ cứ văng vẳng bên tai. Nàng ta thấp thỏm đưa mắt liếc nhìn xung quanh, liền sau đó lại thấy bóng lưng những người đang đứng canh gác. Thế là nàng ta lại tự nhắc nhở bản thân tựa như muốn an ủi chính mình.

Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.

Ngộ nhỡ Vạn Nhân Phòng lại tấn công, những võ giả Đường Môn và Hoa Sơn ở đây sẽ cùng nhau chống lại chúng. Vậy nên, nàng ta sẽ không còn phải trải qua thời khắc khủng khiếp khi ấy lần nữa.

Thế nhưng, sự bất an tận đáy lòng lại khó mà biến mất.

Bây giờ. Mọi chuyện sẽ ra sao đây?

Một câu hỏi hết sức mơ hồ.

Cả đời nàng ta chưa bao giờ rời khỏi Đường Môn nửa bước. Không chỉ có nàng ta. Đa số nữ nhân ở Đường Môn đều như thế.

Trước khi rời khỏi Đường Môn và trở thành gia quyến của gia môn khác, đất họ đi là của Đường Môn, thứ họ nhìn thấy cũng thuộc về Đường Môn. Thế nhưng, hiện giờ Đường Môn đã không còn để họ trở về nữa.

Mặc dù lời này có chút bốc đồng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Đường Môn không còn tồn tại, lòng ngực bất giác lại đập như trống dồn.

'Đại trưởng lão.'

Nàng mơ hồ nghĩ đến dáng vẻ của Đường Nguy.

Đột nhiên lúc này, Đường Tiểu Bảo nhìn thấy có ai đó đang dựng người đứng dậy.

'Hả? Ai vậy nhỉ...?'

Hắn ta chầm chậm rời khỏi chỗ mọi người tập hợp mà không hề phát ra tiếng động nào. Những người đang canh gác theo phản xạ chặn hắn lại, một lúc sau khi nhận diện khuôn mặt, họ liền lùi xuống.

Đường Tiểu Bảo nhìn thấy gương mặt hắn mờ ảo hiện lên qua ánh lửa trại. Trong đầu nàng ta liền xẹt ngang một cái tên.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'

Sau khi vẫy tay với đám người canh gác, hắn ta liền thẳng hướng đến cánh đồng rồi biến mất trong bóng tối. Đường Tiểu Bảo cứ lặng người nhìn bóng lưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp một hồi.

Trong cánh đồng rộng lớn tịch mịch cứ văng vẳng vang lên tiếng côn trùng. 

Đường Quân Nhạc ngồi ở một đám sậy giữa những ngọn núi cao chót vót, đột nhiên ông ta siết chặt lấy một cây sậy bên cạnh mình.

Rầm.

Ông ta cầm lấy cây sậy bị bẻ gãy rồi nhẹ nhàng vung tay. Cây sậy kêu vút một tiếng rồi đánh ầm vào tảng đá phía trước.

Liền sau đó, giọng nói như cảm thán vang lên.

"Chà."

Đường Quân Nhạc xoay người lại thì thấy Thanh Minh đang vừa cười vừa tiến lại gần.

"Trông cũng ngầu đấy."

Thanh Minh lách người qua đám sậy rồi vẫn tay với Đường Quân Nhạc.

"Ta ngồi đây có được không?"

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh với vẻ mặt có chút kỳ lạ.

"Mà, nếu lão muốn ở một mình thì thôi ta quay về."

"... Không có."

Đường Quân Nhạc lắc đầu chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Thanh Minh không chút do dự mà ngồi phịch xuống. Sau đó hắn im lặng ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Cả Đường Quân Nhạc lẫn Thanh Minh đều không lên tiếng. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Hiện giờ họ đang ngồi ở cùng một nơi, nhưng có vẻ thứ họ nhìn vốn dĩ lại khác nhau.

Một khoảng lặng trôi qua, cuối cùng Đường Quân Nhạc mới từ từ lên tiếng.

"Sao ngươi không nói gì thế?"

"Ta không đến đây vì có chuyện muốn nói. Chỉ là ta muốn đến thôi. Đơn giản là thế."

Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười.

"Một ngày nào đó ngươi sẽ chết vì tọc mạch đấy."

"Không phải rất lạ sao?"

"Ý ngươi là gì?"

"Hồi xưa lão hay bảo ta rằng phải biết quan tâm đến người khác. Nhưng bây giờ lão lại nói ta đừng có đi tọc mạch như thế."

"..."

"Có gì thay đổi rồi ư? Sao lại vậy chứ?"

"Xem nào... ta cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ là một trong hai."

Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc. Ông ta đang ngồi chống hai tay ra phía sau.

"Hoặc là ngươi thay đổi, hoặc là thế gian này đã thay đổi rồi." 

"... Lão nghĩ là vế nào?"

"Chắc là ngươi đấy. Không, đúng là ngươi đã thay đổi. Ngươi của lần đầu tiên ta gặp và ngươi của hiện giờ là hai người hoàn toàn khác nhau."

Thanh Minh liền phát ra tiếng rên rỉ.

"Con người mà thay đổi là toi mạng đấy."

"Đã chết nửa cái mạng rồi còn lo gì chứ. Còn sống được là may rồi."

Đây không phải là một lời nói đùa.

Ông ta đã làm tất cả mọi thứ có thể, nhưng ông ta nghĩ rằng xác suất sống sót của Thanh Minh vẫn chưa đến năm thành. Cho dù có sống lại được cũng chưa chắc có thể khôi phục lại tu vi võ công như trước đây.

Thế nhưng Thanh Minh bây giờ lại đang thản nhiên ngồi bên cạnh ông ta. Với Đường Quân Nhạc, đây là chuyện ông ta không sao hiểu nổi.

"Ngươi vẫn ổn chứ?" 

"Chắc sắp chết tới nơi rồi."

"... Thành thật là tốt."

"Đó là một trong những ưu điểm của ta mà!"

"Không phải là ưu điểm duy nhất của ngươi sao?"

"Bằng hữu gì mà không tin nhau như thế."

Đường Quân Nhạc liền cười khúc khích.

Đúng vậy. Đây là một trong những ưu điểm của Thanh Minh. Ngoài ra, chỉ cần ở cùng Thanh Minh, ông ta sẽ bất giác cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ đây cũng là một điểm mạnh khác của tiểu tử này.

Đường Quân Nhạc lại nhìn lên bầu trời. Vô vàn ngôi sao lấp lánh tựa hồ như muốn lao xuống đến nơi.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Nhìn mấy ngôi sao đó, ngươi nghĩ gì?"

"Ừm..." 

Thanh Minh dường như suy tư một chút rồi mỉm cười đáp.

"Ta không nghĩ gì cả."

Mọi khi đây là câu trả lời đáng bị ăn đánh nhất, thế nhưng Đường Quân Nhạc chỉ tỏ vẻ cay đắng. Và rồi ông ta từ tốn nói.

"Lúc nhìn mấy ngôi sao đó ta đã nghĩ. Nếu ta có thể phóng ám khí dày đặc như ánh sao trên bầu trời, thì ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất hay không. Và còn khiến cho Đường Môn trở thành thiên hạ đệ nhất thế gia nữa."

"... Lão sinh ra đã định trở thành Môn Chủ rồi mà."

Mà, hình như hắn đã nghe câu nói này ở đâu đó rồi... đám người Đường Môn đều như thế sao?

"Nhưng bây giờ ngươi có biết khi ta nhìn những ngôi sao đó, ta nghĩ gì không?" 

"... Ta không biết."

"Đó chính là ánh mắt."

"Ánh mắt á?"

Đường Quân Nhạc liền gật đầu.

"Ánh mắt của tổ tiên đang ngó xuống ta."

Đột nhiên Thanh Minh liền ngậm chặt miệng. Bởi vì hắn cảm nhận được trong lời nói Đường Quân Nhạc thốt ra mang theo một thứ áp lực nặng nề không sao diễn tả hết bằng lời.

Đường Quân Nhạc chầm chậm cúi đầu xuống. Lúc tất cả ngôi sao trên bầu trời đều khuất khỏi tầm mắt, thứ lọt vào mắt ông ta bây giờ chỉ là bóng tối dày đặc đang bao trùm lên vạn vật.

"Đường Môn rồi sẽ suy tàn thôi."

"..." 

"Dù có ngăn thế nào cũng vậy. Bởi lẽ những thứ vốn đã mất đi không thể nào lấy lại được nữa."

"Môn Chủ."

"Dù ta có nghĩ thế nào cũng không rõ."

"..."

"Bây giờ ta phải làm gì đây?"

Thanh Minh không biết nói gì để an ủi ông ta.  

Sự mờ mịt mà Đường Quân Nhạc đang cảm nhận hiện giờ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Mọi thứ không chỉ dừng ở việc Đường Môn bị thiêu rụi, hay họ không thể quay về Tứ Xuyên được nữa.

Ám khí không còn, độc dược cũng mất. 

Họ vốn không thể lấy lại những thứ đó chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi được. Biết đâu chừng, Đường Môn mãi cũng chẳng thể nào đạt được đến cảnh giới cố hữu khi xưa.

Đường Môn mất đi ám khí và độc dược chẳng khác nào Hoa Sơn đánh mất đi thanh kiếm. Hoa Sơn không còn kiếm thì còn gọi là Hoa Sơn gì nữa chứ? Liệu có thể lạc quan nói rằng chỉ cần có Thanh Minh thì Hoa Sơn vẫn được gọi là Hoa Sơn không?

Thế nên không một ai có thể đáp lại câu hỏi của Đường Quân Nhạc cả.

"Ta đã nghe chuyện xảy ra ở Thành Đô. Thần Thủ đã phóng hỏa Đường Môn và đuổi gia quyến đi."

'Tạo Bình...'

Thanh Minh cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu mình rồi khẽ nhắm mắt.

Gương mặt đầy nếp nhăn cùng gương mặt trẻ trung của Đường Tạo Bình cùng lúc hiện lên. Đường Tạo Bình đối với Thanh Minh là người như thế nào nhỉ?

"Không giống ông ấy chút nào. Thế nhưng lại rất ra dáng ông ấy."

"... Đúng thế."

"Nhờ có Thần Thủ mà Đường Môn mới giữ được sinh lộ. Có cảm tạ ngài ấy ngàn lần cũng không đủ. Nhưng mà này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Đường Quân Nhạc bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thanh Minh. Trên đôi môi tự lúc nào đã xuất hiện một vệt máu đỏ.

"Có phải... có phải vì ta quá yếu đuối nên mới cảm thấy oán trách Thần Thủ không? Hay là vì ta xấu xa?"

"... Môn Chủ."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc lúc này đã đỏ hồng đi một mảng.

Thanh Minh cảm thấy lồng ngực đau đớn làm sao. Hắn chưa từng thấy. Dáng vẻ này của Đường Quân Nhạc.

Cho dù có bị chém mất đầu, Đường Quân Nhạc nhất định vẫn vô cùng vững vàng.

Thế nhưng hình ảnh bây giờ lại không hề có chút gì giống với sự vững vàng đó. Người này không phải là Độc Vương Đường Quân Nhạc -- Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn, mà ông ta chỉ là một nam nhân đang phải mang gánh nặng hết sức to lớn.

Thanh Minh liền phát ra tiếng thở dài. Cũng không có gì lạ cả. Trên đời này làm gì có ai luôn mạnh mẽ cơ chứ? Chỉ có những kẻ cố nghiến chặt răng giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Hệt như Thanh Minh của khi xưa.

"Ta biết chứ. Con người quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Làm sao có thể đem so với ám khí và độc dược cho được. Thần Thủ không hề sai. Cho dù có ở đó thì ta vẫn sẽ lựa chọn như ngài ấy." 

Giọng nói Đường Quân Nhạc mỗi lúc một âm trầm hơn. Tựa hồ đang rơi vào một vùng nước sâu không đáy. Không, hệt như thứ gì đó nặng nề đang dần chìm xuống.

"Có điều... ta không biết. Ta hiểu chuyện này là đúng, nhưng ta cứ nghĩ mãi không thôi." 

Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc như muốn nói gì đó.

"Cho dù phải hy sinh thế nào cũng phải giữ được gốc rễ của Đường Môn thì..."

Biết đâu chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn một chút.

Dù số người có giảm, nhưng Đường Môn vẫn sẽ là Đường Môn như trước đây. Giả như mọi thứ mà Đường Môn tạo ra sau nhiều thế hệ vẫn giữ được nguyên vẹn, thì một lúc nào đó Tứ Xuyên Đường Môn sẽ lại trở thành bá giả của Tứ Xuyên thì sao?

"Buồn cười lắm đúng không?" 

Gương mặt Đường Quân Nhạc đã méo xệch đi.

"... Môn Chủ."

"Ta cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm."

Bàn tay Đường Quân Nhạc thoáng run rẩy.

"Ta vậy mà... vậy mà lại đang đắn đo đong đếm giữa khối sắt lạnh lẽo cùng với một mạng người. Ta đã nghĩ rằng mình có thể bỏ mạng chỉ để bảo vệ chúng." 

Bàn tay lẫn giọng nói đều run lên bần bật. Hệt như đang bị ai đó siết chặt lấy cổ.

"Ta vốn cho rằng nếu làm thế thì dù có chịu thống khổ đến cùng cực nhưng biết đâu một ngày nào đó mọi việc sẽ tươi sáng hơn một chút!"

Đường Quân Nhạc đưa tay lên che lấy mặt mình. Giọng nói run rẩy lọt qua kẽ tay ông.

"Ta ấy mà... đúng là đáng kinh tởm."

Thanh Minh liền quay đầu đi. Không phải vì hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng đó. Mà vì hắn khó giữ cho lòng mình bình tĩnh được.

Tương lai mà bản thân tin tưởng đang dần sụp đổ đi, đánh mất tất cả mọi thứ, gánh nặng to lớn khủng khiếp đang đè nặng lên vai.

'Các người cũng vậy nhỉ?'

Có lẽ là thế. 

Những kiếm tu trẻ của Hoa Sơn chắc đã từng minh ngộ ra rằng, sẽ không có một vị tổ tiên nào mà họ luôn chờ đợi có thể quay về. Và các đệ tử từng chứng kiến cảnh tượng Hoa Sơn mà họ luôn bảo vệ bị thiêu rụi với hai dòng huyết lệ, chắc cũng có tâm trạng giống Đường Quân Nhạc bây giờ.

Có ai dám đứng ra an ủi họ chứ? Rốt cuộc ai có thể thấu hiểu được tâm trạng của họ? 

"Này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"... Ừm."

"Ta phải làm gì đây?"

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh. Thanh Minh đối mặt với ánh mắt ngấn lệ kia liền nhìn lên bầu trời. Bầu trời lúc này trùng điệp vô vàn ánh sao hệt như thời khắc nào đó đã qua.

Bầu trời ấy cũng chẳng khác bầu trời đã nhìn Thiểm Tây vào cái ngày Hoa Sơn bốc cháy ngùn ngụt kia là mấy.

Vậy nên Thanh Minh phải nói.

Lời mà ai đó nhất định phải truyền đạt lại. Lời mà người ấy chưa kịp nói đã phải ra đi.