Chương 1441 : Đường Môn Chủ quả thật quá bản lĩnh

"Chưởng Môn Nhân, chúng ta thực sự quay về như thế này ư?"

Tần Sơ Bá đã đến bên cạnh Chung Ly Cốc tự lúc nào, lên tiếng hỏi. Chung Ly Cốc khẽ cau mày và hỏi lại.

"Ý trưởng lão là sao?"

"Chuyện về Điểm Thương đó."

Chung Ly Cốc im lặng. Tần Sơ Bá nói lại lần nữa.

"Tất nhiên, như Chưởng Môn Nhân đã nói, dù bây giờ chúng ta có đến Điểm Thương thì cũng muộn rồi, nhưng nếu chúng ta cứ quay về như thế này, giang hồ sẽ chỉ trỏ Tông Nam chúng ta là không có tình nghĩa."

"Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?"

Chung Ly Cốc cười nhạo một cách lạnh lùng.

"Trong lúc chúng ta phong bế sơn môn, nhân thế đã thay đổi rồi. Bây giờ thứ gọi là thể diện không còn quan trọng nữa."

"Chuyện đó chắc chắn là..."

"Bây giờ đã bước vào thời thế loạn lạc rồi. Cách để sống sót trong thời kỳ này là thực lực và mưu cầu thực lợi." 

Tần Sơ Bá gật đầu một cách nặng nề. Chung Ly Cốc quay lại nhìn ông ta với vẻ mặt kỳ quái.

"Sao? Kẻ bỏ lại nhi tử bây giờ lại thấy phiền muộn trong lòng ư?"

Tần Sơ Bá im lặng một lúc rồi thở dài.

"Ngài biết lời ta nói không có ý đó mà."

"Ta chỉ đùa một chút thôi. Nhi tử của trưởng lão quả thực rất mạnh mẽ."

Chung Ly Cốc tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. 

"Lẽ ra phải giữ tiểu tử đó ở lại Tông Nam bằng mọi giá."

"... Xin ngài lượng thứ."

"Sao trưởng lão lại xin ta lượng thứ vì chuyện đó. Việc nuôi nấng nhi tử thì đến Thiên Tử cũng chẳng theo ý mình được. Nhưng..."

"Vâng?"

Chung Ly Cốc im lặng nhìn chằm chằm về phía trước rồi lẩm bẩm như nói một mình.

"Vấn đề là không chỉ một người."

Đó là một câu nói vu vơ không đầu không cuối, nhưng Tần Sơ Bá hiểu ngay ý nghĩa lời nói của Chung Ly Cốc. Không chỉ có Bạch Thiên kia.

Những đệ tử Hoa Sơn bảo vệ phía sau hắn, từng người từng người đều vô cùng nhạy bén. Đến mức ông ta không thể nào tin được rằng đây là những người đã từng bị các đệ tử Tông Nam mặc sức chà đạp tại Tông Hoa Chi Hội.

"Chỉ trong vài năm..."

Ông ta chỉ có thể nở nụ cười cay đắng.

Những người khác trong giang hồ có vẻ chấp nhận sự thay đổi này của họ một cách tự nhiên, nhưng ở lập trường của Tông Nam thì khác. Do họ phong bế sơn môn rời xa giang hồ suốt mấy năm liền, nên càng cảm nhận rõ sự thay đổi này.

Lúc đó, Tần Sơ Bá mở miệng với giọng nói đầy lo lắng.

"Chưởng Môn Nhân. Ta có hơi lo lắng."

"Ý trưởng lão là gì?"

"Bây giờ... Vâng, nói thật thì bây giờ không có gì phải lo lắng lắm. Dù Hoa Sơn có giương giương tự đắc thế nào thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là một môn phái không có nổi một trưởng lão đúng nghĩa."

"Đúng vậy."

"Dù có mạnh mẽ thì cũng chỉ là đám tiểu tử. Chỉ là bọn chúng đang được thổi phồng lên bởi danh tiếng quá mức, chứ thực tế toàn lực của Hoa Sơn không thể nào so sánh với Tông Nam được."

Chung Ly Cốc gật đầu. Ông ta cũng nghĩ như vậy.

"Vậy trưởng lão lo lắng chuyện gì?"

"Nhưng mà... mười năm, hai mươi năm sau cũng vẫn như vậy sao? Đến thời kỳ những đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn bây giờ trở thành trưởng lão Hoa Sơn, liệu Tông Nam còn có thể tự phụ rằng sẽ dẫn trước Hoa Sơn nữa không."

Chung Ly Cốc cười khùng khục.

"Có vẻ như đối với trưởng lão, so với trưởng tử thì thứ tử hẳn là ngón tay đau hơn nhỉ?"

"Ta không có ý đó." 

"Ta biết. Nhưng mà, không có gì phải lo lắng như vậy đâu."

"Vâng?"

Đôi mắt của Chung Ly Cốc trầm ngâm.

"Trưởng lão có biết tại sao trên đời này lại khó tìm được thiện nhân không?" 

"Chẳng phải là vì khó thực hiện điều thiện ư?"

"Chậc chậc. Nghe này. Người mà nói rằng khó nên không làm thì chẳng phải vốn đã không phải là thiện nhân rồi sao? Câu trả lời này không đúng."

"Vậy..."

"Lý do rất đơn giản."

Chung Ly Cốc nở một nụ cười mỉa mai.

"Bởi vì tất cả đều đã chết."

Trong khoảnh khắc Tần Sơ Bá ngơ ngác trước câu trả lời không ngờ tới, quay lại nhìn Chung Ly Cốc. Chung Ly Cốc nhìn thấy biểu cảm đó của ông ta liền khẽ bật cười.

"Tại sao lại như vậy? 

"Chưởng Môn Nhân. Đó là ý gì..."

Ông ta định hỏi rằng rốt cuộc là nói cái quái quỷ gì vậy, nhưng Chung Ly Cốc đã nói nhanh hơn.

"Ta đùa thôi."

Chung Ly Cốc cười tươi như thể thực sự ông ta đang đùa, nhưng Tần Sơ Bá biết. Lời nói của ông ta không đơn thuần là lời nói đùa.

"Chưởng Môn Nhân. Liệu Hoa Sơn..."

"Có cần thiết không?"

"Vâng?"

Chung Ly Cốc nhún vai. Sau đó ông ta lại thốt ra những lời nói khó hiểu nổi ý nghĩa.

"Nghe này, Sơ Bá."

"Vâng, Chưởng Môn Nhân."

"Trưởng lão nghĩ một phụ thân tốt là người như thế nào?"

Khuôn mặt của Tần Sơ Bá hơi nóng lên. Bởi vì ông ta biết rằng bản thân không phải là bậc phụ mẫu đúng nghĩa.

Giả như ông ta là một phụ thân tốt thực sự, thì nhi tử của ông ta bây giờ đã không ở Hoa Sơn rồi.

"Ta không..."

"Ta nghĩ như thế này. Là người dạy bảo cho nhi tử điều đúng đắn và giúp chúng đi đúng đường? Không, không phải vậy. Phụ mẫu đúng nghĩa phải là người bảo vệ nhi tử mình dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."

Tần Sơ Bá lén nhìn lại phía sau. Chung Ly Cốc cũng liếc nhìn về phía đó rồi tiếp tục nói.

"Nghe này. Mảnh đất mà chúng ta đã đặt chân đến sẽ sớm nhuốm máu. Không chỉ nơi này mà cả rất nhiều vùng đất khác nữa."

"... Chắc sẽ như vậy."

"Mục tiêu của ta chỉ có một. Chính là trong số những giọt máu rơi xuống nhuốm đỏ các vùng đất đó, Tông Nam đổ ít máu nhất có thể. Nếu vì điều đó, thì dù ta có trở thành kẻ tiểu nhân hèn nhát hay ác nhân, hay gì đi nữa cũng chẳng sao. Thế nào? Trưởng lão sẽ chỉ trích ta ư?"

Tần Sơ Bá lắc đầu.

"Nếu ta không phải là người Tông Nam thì cũng có thể sẽ chỉ trích Chưởng Môn Nhân."

"Thật là một câu trả lời thú vị. Ha ha ha ha"

Hình ảnh Huyền Tông lại hiện lên trong đầu của Chung Ly Cốc đang cười nghiêng ngả. Cuối cùng, bản chất của con người không thay đổi. Huyền Tông có thay đổi thế nào đi nữa thì vẫn cứ là Huyền Tông.

"Đừng để quá muộn."

"... Ý ngài là sao?"

"Thứ tử của trưởng lão đó."

Chung Ly Cốc mỉm cười.

"Nếu quá muộn thì không biết chừng sẽ phải hối hận vì không thể vãn hồi. Vòng tay của Tông Nam luôn rộng mở nên có thể che chở cho kẻ lạc lối quay về, vì vậy đừng bỏ lỡ thời cơ."

Khuôn mặt của Tần Sơ Bá trở nên cứng nhắc.

"Đây không phải là lời nói đùa." 

"Chưởng Môn Nhân..."

"Đi đi."

Chung Ly Cốc đã tăng tốc và đi trước Tần Sơ Bá. Không phải vì đường đi gấp gáp. Mà là vì ông ta không muốn để cho Tần Sơ Bá thấy biểu cảm của ông ta lúc này.

'Hoa Sơn'

Thế gian này vốn không dễ dàng như vậy.

Lấy đâu ra môn phái thứ hai nổi danh tới mức nuốt trọn cả thiên hạ chứ? Cuối cùng rồi họ cũng sẽ không thể đảm đương nổi những việc họ đã làm và sẽ sụp đổ thôi. Như Hoa Sơn lúc này.

'Chắc sẽ như vậy nhỉ. Đương nhiên là sẽ như vậy rồi.'

Nhưng nếu như... Hoa Sơn kia vượt qua được tất cả thì sao? Nếu họ chứng minh được rằng họ là môn phái có thể gánh vác tất cả gánh nặng ấy?

Nếu vậy thì ai trong thiên hạ có thể ngăn cản họ? 

Đáy mắt của Chung Ly Cốc tối đi vài phần.

'Thật là một việc hoang tưởng.'

Điều đó sẽ không xảy ra. Tuyệt đối sẽ không bao giờ có việc như thế.

"Môn Chủ. Chúng con đã thu xếp toàn bộ thi thể, nhưng..."

Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại thay vì hối thúc lời nói phía sau.

Lý do khiến lời nói của người đang báo cáo kia nhỏ dần

Rất rõ ràng. Nếu như bình thường, sẽ chuyển những thi thể thu lượm được ở nơi này vào trong thành và chôn cất ở Đường Môn.

Đó chẳng phải là điều tối thiểu phải làm đối với những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ gia môn ư?

Nhưng bây giờ họ không thể làm như vậy được. Đường Môn đã bị thiêu rụi, mảnh đất Tứ Xuyên này đã bị Vạn Nhân Phòng chiếm đóng.

"Hãy chôn cất họ đi."

"... Vâng, thưa Môn Chủ."

Ông ta định dặn dò thêm rằng phải lập bia mộ chắc chắn để sau này dễ dàng tìm lại, nhưng rồi ông ta chỉ lắc đầu. Vì tất cả những điều đó chỉ thoáng qua trong suy nghĩ của ông ta. 

Và hơn hết là... Đường Nguy, và những người đã ngã xuống nơi này sẽ không muốn điều đó. Thà rằng thời gian làm việc đó dành để dẫn dắt những người còn sống sót tìm cách hồi sinh Đường Môn còn hơn.

"Môn Chủ, bây giờ..."

Đường Bá đến bên cạnh, định hỏi gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Đường Quân Nhạc, hắn liền ngậm miệng lại.

Điều hắn định hỏi là 'Bây giờ người định làm gì?'. Nhưng hắn nghĩ rằng bây giờ câu hỏi đó quá khắc nghiệt đối với Đường Quân Nhạc.

"Tiểu Môn Chủ" 

"Vâng, thưa Môn Chủ"

"Chuẩn bị hạ trại đi."

"... Ở, ở nơi này ạ?"

Đường Quân Nhạc gật đầu.

"Sắp đến đêm rồi. Chúng ta không thể dẫn theo những người đang kiệt sức đi xuyên đêm được. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây."

"... Con hiểu rồi."

Đường Quân Nhạc quay lại nhìn Đường Bá và nói.

"Và... hãy bảo mọi người chuẩn bị xuất phát ngay khi mặt trời mọc ngày mai."

"Người nghĩ sẽ đi đâu ạ?"

Mặc dù Đường Quân Nhạc không trả lời, nhưng Đường Bá vẫn gật đầu.

"Vâng, con sẽ làm như vậy." 

Đường Quân Nhạc lặng yên nhìn theo bóng dáng Đường Bá quay người đi rồi từ từ ngẩng đầu lên.

'Ta không rõ'

Bầu trời hoàng hôn trải rộng trước mắt ông ta. 

'Ta phải đi đâu đây?'

Bóng tối chìm xuống bao phủ cánh đồng.

Không có sự chuẩn bị mà hạ trại trên cánh đồng là chuyện không hề dễ dàng. Đặc biệt đối với những đứa trẻ và nữ nhân chưa từng học võ công lại càng khó.

Nhưng nhờ các đệ tử Hoa Sơn vốn đã quen thuộc với việc này tất bật tiến hành mà việc chuẩn bị không gặp khó khăn gì lớn.

Những nữ nhân vừa dỗ dành vừa chăm sóc những đứa trẻ đang rên rỉ vì đau đớn và mỏi mệt, trong khi đó những trưởng lão tìm cách dựng lều để tránh gió.

Tí tách.

Tàn lửa đỏ rực bắn ra từ những đống lửa trại được đốt lên khắp mọi nơi. Những thân quyến Đường Môn im lặng ngồi nhìn đống lửa trại, trên gương mặt họ hiện rõ nỗi sầu thảm.

Sau khi thở dài một hơi, họ cảm thấy thật lạ lẫm. 

Họ đã mất nhà cửa và rơi vào cảnh lang thang, màn trời chiếu đất.

Thậm chí có thể họ sẽ không bao giờ quay trở lại Tứ Xuyên được nữa.

Không khí nặng nề bao phủ những người đang ngồi tụm năm tụm ba.

"Tại hạ đã mua nồi và lương thực theo như Môn Chủ chỉ thị. Sẽ chuẩn bị cháo thật nhanh ạ."

Đường Quân Nhạc vừa gật đầu, các thành viên Đường Môn liền lập tức đặt nồi lên trên các đống lửa trại. Đường Quân Nhạc đang thẫn thờ dõi theo hình ảnh đó, thì một giọng nói khe khẽ vang bên tai ông.

"Môn Chủ."

Huyền Tông đã đến gần ông ta từ lúc nào. Ông ta không dám vội vàng nói những lời an ủi và cẩn trọng mở miệng.

"Chúng ta có thể giúp thêm gì không?"

Đường Quân Nhạc vừa lắc đầu vừa khẽ mỉm cười.

"Họ đã mệt mỏi khi phải đến tận đây, nhưng họ không phải những kẻ vô dụng. Bây giờ chỉ cần sức của Đường Môn cũng đủ rồi nên ngài đừng lo lắng."

Huyền Tông ngỡ ngàng nhìn Đường Quân Nhạc.

'Sao lại có thể mạnh mẽ đến nhường này?'

Nếu Huyền Tông gặp phải chuyện tương tự... Nếu Hoa Sơn bị kẻ địch tấn công và thiêu rụi, nếu bị mất các đệ tử, hẳn là tới lúc này ông ta cũng chưa thể vực dậy nổi tinh thần. 

Tuy nhiên, ngay cả trong lúc này, Đường Quân Nhạc vẫn có thể giữ được phẩm chất của Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn.

"Môn Chủ."

"Nếu cứ nghĩ theo chiều hướng tồi tệ thì sẽ không bao giờ có kết thúc. Tuy ta đã mất nhiều thứ nhưng chẳng phải vẫn cứu được người đó sao. Bây giờ, đó là điều quan trọng nhất."

Huyền Tông nhắm mắt lại.

Khi nghe thấy lời nói này, ông ta cảm thấy thật hổ thẹn khi bản thân đã mất hết tinh thần trước lời nói của Chung Ly Cốc. Ngay cả Đường Quân Nhạc phải chịu đựng khó khăn hơn thế rất nhiều nhưng ý chí ông ta vẫn vững vàng.

Lúc đó, Đường Quân Nhạc cúi đầu một cách trang trọng.

"Hơn hết... xin đa tạ Minh chủ."

Huyền Tông bối rối vội vàng đỡ ông ta.

"Sao, sao ngài lại làm thế, Môn Chủ!"

"Nếu Minh Chủ không quyết đoán, chúng ta đã không thể cứu được họ."

"Đó đâu phải là quyết định của ta. Xin hãy ngẩng đầu lên. Nhanh lên."

Giọng nói của hai người tự nhiên hơi lớn.

Nhuận Tông nãy giờ dõi theo cảnh tượng đó từ xa, khẽ thở dài.

"Đường Môn Chủ quả thật quá bản lĩnh, sư thúc ạ."

"Con nói gì thế."

"Dù gặp phải những chuyện như thế này nhưng ngài ấy vẫn như thường ngày. Con không thể nào làm như thế được."

"Bởi vậy ngài ấy mới là Môn Chủ."

Chiêu Kiệt cau mày khi nghe thấy điều đó.

"Chuyện đó có gì khó khăn đâu. Cứ như bình thường là được mà."

"Kiệt nhi, đây là chỗ con người nói chuyện với nhau đấy?"

"Vâng? Ý sư thúc là gì ạ?"

"Kia. Đằng kia có cháo. Cháo ấy."

"Nhưng mà, cái con người này?"

Ngũ Kiếm bắt đầu cự cãi và khua chân múa tay với nhau.

Không khí nặng nề, cuộc hội thoại bình thản như cố quên đi điều đó, và cả những trò đùa quá lố như thể cố khuấy động bầu không khí.

Tại nơi mà nhiều thứ đang hỗn độn này, Thanh Minh chỉ im lặng chăm chú nhìn Đường Quân Nhạc. Nhìn vào bóng lưng trông có vẻ vững chắc kia.