Một hồi sau, Chung Ly Cốc rời mắt khỏi Thanh Minh rồi trịnh trọng làm thế bao quyền với Huyền Tông.
"Bần đạo xin phép cáo lui."
Huyền Tông cũng đã làm thế bao quyền đáp lễ Chung Ly Cốc.
"Tuy lập trường khác nhau, nhưng bần đạo nghĩ mọi việc cũng là vì giang hồ mà thôi. Mong Chưởng Môn Nhân giữ gìn sức khỏe."
"... Ngài cũng gìn sức khỏe."
Chung Ly Cốc cũng làm thế bao quyền với Đường Quân Nhạc.
"Đi thôi."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân!"
Kiếm tu Tông Nam nhìn các đệ tử Hoa Sơn lần nữa rồi xoay người rời đi. Các đệ tử Hoa Sơn khẽ cau mày, trong khi đó Lý Tống Bạch lại đến nói với Thanh Minh và Ngũ Kiếm.
"Tuy Chưởng Môn Nhân nói thế nhưng tại hạ lại không nghĩ như vậy."
"Hả?"
"Và tại hạ cũng không phải người duy nhất nghĩ thế."
Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh rồi mỉm cười. Điều này đã cho thấy suy nghĩ của cao tầng và các đệ tử ở Tông Nam có sự khác biệt nhau.
"Chúng ta không có lý gì chỉ vì cạnh tranh mà không bắt tay với nhau cả. Trái lại, tại hạ nghĩ bởi vì cạnh tranh mà chúng ta mới có thể hiểu nhau hơn. Ở Tông Nam cũng tương tự như thế mà."
Bạch Thiên nghiêm túc gật đầu. Dường như hắn hiểu được lời Lý Tống Bạch nói có ý nghĩa gì.
"Vậy nên..."
"Lý Tống Bạch!"
Nghe giọng điệu lạnh lùng vang lên, Lý Tống Bạch liền giật mình. Hắn xoay người nhìn lại đã thấy Tần Kim Long đang nhìn chằm chằm hắn.
"Cái gì cũng vừa phải thôi."
"Đệ xin lỗi, sư huynh."
Lý Tống Bạch bối rối rồi bồi thêm.
"Đương nhiên vẫn phải cần thêm thời gian rồi."
Hắn nhún vai rồi làm thế bao quyền với các đệ tử Hoa Sơn.
"Vậy lần sau tái ngộ. Có lẽ từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."
"Rất vui được hội ngộ, đạo trưởng."
Ngũ Kiếm cũng làm thế bao quyền đáp lại hắn. Lý Tống Bạch liền xoay đầu nhìn Thanh Minh.
"Thanh Minh đạo trưởng."
"Hả?"
"Xin đa tạ ngài."
Lý Tống Bạch cúi thấp đầu về phía Thanh Minh. Đây không phải là lễ tiết của một nhân sĩ võ lâm mà là lễ tiết của một con người.
"Gì thế, sao đường đột vậy?"
"Những lời đạo trưởng chỉ dạy đã giúp cho tại hạ lẫn Tông Nam rất nhiều. Tại hạ thật sự không biết phải đền đáp ân huệ này..."
"Ngươi lảm nhảm gì thế? Tại sao ta phải giúp đỡ cho Tông Nam chứ? Các ngươi cẩn thận đấy! Một ngày nào đó ta nhất định sẽ thiêu rụi ngọn núi Tông Nam Sơn kia!"
Lý Tống Bạch liền bật cười.
"Tại hạ sẽ xem đây là một cách trả ơn cho lời chỉ bảo của ngài."
"Này, ta đã nói ta chưa từng ban ân huệ cho các ngươi mà?"
"Tại hạ mong có thể cho ngài thấy kiếm pháp của mình. Tuy vẫn còn thiếu sót nhưng ngài sẽ thấy nó đã khác hẳn so với trước đây rồi."
Thanh Minh ngửa đầu lên nhìn trời với vẻ mặt thất thần. Nhìn thấy bộ dạng bất lực đó, Chiêu Kiệt liền thì thầm.
"Sư huynh... hình như trên đời quả thật có cái gọi là thiên địch ấy."
"... Đúng là đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau. Bọn họ dường như nói chuyện không thông nhau nổi."
"Vậy tại hạ xin phép."
Lý Tống Bạch lại làm thế bao quyền rồi xoay người rời đi. Đến cả Lý Tống Bạch cũng rời đi, nhưng có một người vẫn còn đứng im tại chỗ.
"... Sao huynh còn chưa đi?"
Bạch Thiên lúng túng hỏi Tần Kim Long.
Trước khi Thanh Minh đến Hoa Sơn, hắn luôn bị Tần Kim Long chèn ép. Đến nỗi khiến hắn phải đặt mục tiêu sống là đánh bại được Tần Kim Long.
Bây giờ thì hắn chắc chắn. Với thực lực của mình, hắn đã vượt qua Tần Kim Long từ lâu. Cho dù Tần Kim Long có mạnh đến mấy đi chăng nữa, không có lý gì hắn không thể thắng nổi.
Thế nhưng kỳ lạ là cảm giác khó chịu này vẫn không hề biến mất.
Tần Kim Long nhìn chằm chằm Bạch Thiên với ánh mắt đầy bất mãn rồi mở miệng nói.
"Ta không ngờ đấy."
"Hả?"
"Ta cứ nghĩ bọn họ chỉ là một đám người đáng ghét, nhưng không ngờ lại là những kẻ thô lỗ như thế. Có vẻ ngươi đi với mấy tên kỳ quái nên cũng trở nên xấu xa rồi."
Gương mặt Bạch Thiên liền méo xệch đi.
"Đừng kiếm chuyện nữa, huynh mau đi đi."
"Phụ thân cũng đến nữa đấy."
Nghe Tần Kim Long nói, Bạch Thiên thoáng giật mình.
"Dù đã nhận được đạo hiệu, nhưng ngươi vẫn là huyết mạch Tần Gia đấy. Mấy năm rồi mới gặp lại phụ thân, ngươi không muốn đến chào hỏi sao?"
Phải đến lúc này, Bạch Thiên mới nhìn lại phía sau Tần Kim Long. Nơi các trưởng lão và đệ tử đời thứ nhất của Tông Nam đang tập trung, Tần Sơ Bá đang nhìn về phía này.
"Nếu đã vậy ngươi nên bỏ hẳn họ Tần đi là vừa. Đáng tiếc cho phụ thân vậy mà lại coi ngươi là người nhà."
"Dù huynh có nói như thế thì..."
Bạch Thiên nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn Tần Kim Long.
"Đệ đương nhiên vẫn là huyết mạch Tần Gia, và cũng không phải là kẻ thô lỗ."
Nghe câu nói đó, Ngũ Kiếm liền thì thào.
"Có đúng là không thô lỗ không?"
"Phải không đó?"
"Đúng là huynh đệ. Một phát là nhìn thấu luôn."
"Ồn ào quá!"
Bạch Thiên hét lên một tiếng rồi ho khan.
"Nhưng bây giờ đệ mà đến chỗ phụ thân cũng không hay cho lắm."
"..."
"Tông Nam đã kết thúc phong bế sơn môn rồi, nên đệ xin phép gửi lời hỏi thăm nhé. Huynh hãy nhắn lại với phụ thân giúp đệ."
Tần Kim Long nhìn chằm chằm Bạch Thiên rồi cười khẩy một tiếng.
"Đúng là không có phép tắc gì cả. Dám lợi dụng đại ca mình làm người truyền lời ư?"
"A, thì sao chứ?"
Cuối cùng Bạch Thiên cũng nổi cáu lên. Thế nhưng, ánh mắt của Tần Kim Long lại đánh một đường sang phía Thanh Minh.
"Trông bộ dạng thế kia chắc sống cũng buông thả lắm nhỉ?"
"Ơ, thế hả? Ta thấy tính tình đằng ấy mới hơn đó chứ. Hay là do bản tính của gia môn đã như thế nhỉ?"
"Tiểu tử này! Đừng có can thiệp vào! Còn không bỏ ra?"
Bạch Thiên bắt đầu nổi xung lên, Ngũ Kiếm tức tốc chạy đến khống chế hắn. Tần Kim Long liếc nhìn về phía đó rồi tặc lưỡi nói.
"Ta nhớ rất rõ món nợ lúc xưa đấy."
"Nợ? Nợ gì cơ?"
Thanh Minh nghiêng đầu tỏ vẻ không nhớ gì rồi vỗ tay cái đét.
"A, ý ngươi là lúc ngươi bị sư thúc đánh tại đại hội tỷ võ ư?"
"..."
"Ký ức đó đẹp đến nỗi ngươi phải giữ đến bây giờ sao? Quên nó đi sẽ tốt cho tâm tình hơn đấy."
Đột nhiên cả người Tần Kim Long tỏa ra một luồng sát khí. Thế nhưng, Thanh Minh lại bật cười thật tươi. Tần Kim Long khó chịu nói.
"Có vẻ ngươi không thay đổi gì cả. May thật. Ta đã lo lắng liệu ngươi có thay đổi hay không. Chắc là có thể trả hết nợ nần rồi."
Thanh Minh dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Mà, chuyện đó tùy ý ngươi... nhưng chỉ nói suông thôi à? Phải thể hiện bằng thực lực chứ, thực lực ấy. Tiếc là ngươi vẫn còn thiếu nhỉ?"
"Hưm."
Tần Kim Long hừ mũi rồi bắt lấy thanh kiếm.
Bạch Thiên ngạc nhiên định xông về phía Tần Kim Long, nhưng thanh kiếm của Tần Kim Long đã nhanh hơn. Hắn phóng một luồng kiếm khí trắng xóa về phía Thanh Minh.
Vùuuu!
Kiếm khí vọt ra tỏa sáng rực rỡ trên đầu Thanh Minh.
Trước kiếm khí hào nhoáng vô cùng bắt mắt ấy, Thanh Minh liền mở to mắt.
"... Cái này?"
"Đây là tân kiếm pháp của ta. Không, là kiếm pháp của Tông Nam."
"Đó...?"
Thanh Minh định nói gì đó liền ngậm chặt miệng.
Tuyết Hoa Thập Nhị Thức. Kiếm pháp thấp kém được tạo ra từ Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp của Hoa Sơn.
Thế nhưng, kiếm pháp mà Tần Kim Long đang thi triển lại không đơn thuần là Tuyết Hoa Thập Nhị Thức. Kiếm khí vẫn trắng như tuyết, nhưng không hề tìm Thấy bóng dáng hoa mai ở đó.
Thanh Minh liền nhíu mày.
Dù bắt đầu từ Mai Hoa Kiếm Pháp nhưng nếu tìm ra Hình và Ý của chính nó thì thứ kiếm pháp ấy sẽ trở thành võ công của Tông Nam. Bởi lẽ ngay từ đầu, tất cả võ công trên thiên hạ đều phát triển theo cách thức này.
"Dù có cố gắng... nhưng hình như vẫn chưa hiểu được toàn vẹn ý nghĩa đó. Kiếm pháp của Tông Nam..."
"Sao ngươi lại quyết định như thế?"
"Hả?"
Thanh Minh thoáng tỏ vẻ nghi hoặc. Tần Kim Long liếc nhìn lại các sư huynh đệ của mình rồi nói.
"Chắc chắn họ cũng đã bị ám ảnh bởi lời nói tầm thường của ngươi. Tông Nam phải quay về căn bản. Đó là Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm của Tông Nam."
"... Câu nói ấy vốn không hề sai."
"Không, điều đó không đúng."
Thanh Minh thoáng cau mày, Tần Kim Long liền nói.
"Đương nhiên Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm là gốc rễ của Tông Nam, là cơ bản của Tông Nam. Thế nhưng, nếu chỉ theo đuổi quá khứ và tu luyện những thứ có sẵn thì Tông Nam mãi chỉ là Tông Nam của quá khứ thôi."
"..."
"Tông Nam phải mạnh hơn nữa. Bằng chính kiếm pháp mới mà Tông Nam đã tạo ra."
Tần Kim Long thu kiếm rồi lạnh lùng nói.
"Cho đến khi đó, ta sẽ lấy cái đầu của ngươi xuống."
"Dạo này không chỉ lũ Tà Phái mới nói câu đấy nhỉ?"
"Hưm."
Tần Kim Long dứt khoát xoay người lại.
"Vậy ta đi đây. Hãy giữ lời hứa đấy, Tần Đồng Long."
"Đừng có gọi ta như thế!"
Ngay sau đó Tần Đồng Long liền rời khỏi chỗ bọn họ. Nhìn nhóm người Tông Nam đã biến mất ở phía xa, mọi người đều thở dài một hơi.
"... Chuyện tốt đấy chứ."
"Đúng thế. Họ đã giúp đỡ ta."
"Đúng vậy. Đó là một chuyện tốt..."
Bạch Thiên lẩm bẩm với vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
"Nhưng từ giờ chắc sẽ không còn bình yên nữa."
"Đúng vậy, Đồng Long sư thúc."
Bạch Thiên liền đấm một cú vào cằm Chiêu Kiệt.
Lúc Tần Kim Long tập hợp với những người đã xuất phát trước, đột nhiên có giọng nói vang lên.
"Thế nào rồi ạ?"
"... Ý đệ là sao?"
"Không phải sư huynh rất mong chờ được gặp lại đệ đệ mình sao?"
Người đặt câu hỏi chính là Lý Tống Bạch. Tần Kim Long nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, nhưng Lý Tống Bạch chỉ mỉm cười.
Những người xung quanh bất giác cảm thấy vô cùng căng thẳng. Người ta hay nói 'mình vui vẻ thì người khác sẽ không giận'. Thế nhưng chẳng phải Tần Kim Long là kẻ dù người ta có vui thì hắn vẫn vung kiếm lên được hay sao?
"... Đệ đừng có nói nhảm nữa."
"Vâng, sư huynh."
Thế nhưng may là Tần Kim Long đã nhún nhường bỏ qua. Vài người đang theo dõi tình hình liền thở phào nhẹ nhõm.
'Dù sao tính tình huynh ấy cũng tốt mà.'
Ở Tông Nam này, chỉ có Lý Tống Bạch mới có thể nói đùa với Tần Kim Long. Nhờ thế mà bầu không khí ở Tông Nam mới dịu đi ít nhiều.
"Vậy còn đệ?"
"Vâng?"
"Người mong cuộc tái ngộ này chẳng phải là đệ ư?"
Nghe câu hỏi ấy, Lý Tống Bạch im lặng gật đầu.
"Đúng vậy ạ."
"Đệ cảm thấy thế nào sau lần hội ngộ này?"
"Đệ không biết nữa."
Lý Tống Bạch nở nụ cười có chút kỳ lạ.
"Tình hình là, đệ thấy có chút bối rối..."
Sau một hồi im lặng, hắn liếc nhìn về phía sau. Nơi Thanh Minh đứng hiện giờ đã không còn thấy rõ nữa.
"Nhưng vẫn hệt như trước đây."
"Nhạt nhẽo."
Lý Tống Bạch liền bật cười.
Vẫn như trước đây.
Lời này không chỉ nói đến tính cách. Đối với hắn, Thanh Minh vẫn là một ngọn núi khổng lồ, là bầu trời mà hắn không thể vượt qua. Mặc dù Thanh Minh đã bị thương và kiệt sức nhưng vẫn không hề tỏ ra yếu thế chút nào.
Vậy nên hắn vô cùng vui mừng. Hệt như một nhà thám hiểm vừa tìm ra ngọn núi mà hắn có thể leo không ngừng nghỉ.
"Thật tiếc là đệ không thể lĩnh hội kiếm pháp của Thanh Minh đạo trưởng. Nếu được chắn đệ sẽ học hỏi rất nhiều điều."
"Rồi đệ sẽ thấy phát ốm lên vì nó thôi."
"Chắc là vậy nhỉ."
Đôi mắt Lý Tống Bạch liền tối sầm lại.
'Trường Nhất Tiếu.'
Hắn cảm thấy mơ hồ khi Tà Bá Liên dễ dàng rút lui như thế, nhưng nghĩ đến thứ khí thế khủng khiếp mà hắn đối đầu chỉ trong chốc lát đó cũng đủ khiến hắn nổi hết gai ốc.
Bây giờ Tông Nam phải chiến đấu chống lại những kẻ như thế.
Lý Tống Bạch nhẹ nhàng siết thanh kiếm bên hông. Kẻ địch đúng là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng con đường hắn phải đi vốn đã được định sẵn rồi.
"Quay về rồi đệ phải tu luyện tiếp thôi."
"Đệ không thấy chán sao?"
"Đó là việc phải làm mà."
Tần Kim Long lắc đầu.
"Ta phải là người đánh bại tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó. Ta không cho phép đệ chen ngang đâu nhé."
"... Chuyện đó đệ phải xem lại đã."
"Cái gì?"
"Đệ đi trước đây."
Lý Tống Bạch giẫm chân xuống đất rồi tiến lên phía trước. Tần Kim Long nhìn hắn rồi nghiến chặt răng. Thế nhưng, ánh mắt hắn lập tức hướng về phía sau.
'Tần Đồng Long.'
Bạch Thiên mà hắn đối đầu tại đại hội tỷ võ vẫn là một kẻ ấu trĩ. Thế nhưng, Bạch Thiên mà hắn gặp hôm nay lại là một võ giả thực thụ. Không, trái lại hắn ta còn có chất võ giả hơn người đại ca này rất nhiều.
"Chậc."
Tần Kim Long tặc lưỡi thành tiếng rồi nghĩ. Quay về rồi phải tu luyện chăm chỉ hơn mới được.