"Ờ... ừm"
Vẻ mặt của Lý Tống Bạch hiện rõ sự bối rối. Thanh Minh nhìn hắn ta và bật cười phá lên.
"Hahaha! Sao lại nghiêm túc như vậy? Tất nhiên là ta đùa rồi. Chỉ là đùa thôi!"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người lại một lần nữa tràn đầy hi vọng. Làm gì có chuyện tên tiểu tử kia lại phụ sự kỳ vọng tới hai lần chứ, dù vậy thì có khi nào hắn vẫn thế không?
"Vậy nên tên... tên ngươi là... gì nhỉ? Lý Kim... Bạch à?"
"... Là Lý Tống Bạch."
"Ha ha ha ha ha! Ta đùa thôi. Đùa thôi! Tất nhiên là ta nhớ rồi! Lý Tông Bạch!"
"Là Lý Tống Bạch."
Thanh Minh vỗ bùm bụp vào lưng Lý Tống Bạch như thể ý bảo đừng bận tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh đó lại liền cúi đầu xuống.
Nếu có một cái lỗ chuột, hắn muốn trốn ngay vào đó.
Nhuận Tông nhìn Lý Tống Bạch bằng ánh mắt áy náy. Tuy nói thế kia nhưng Thanh Minh không lý nào lại quên Lý Tống Bạch được.
Vì hắn là người có biệt tài dù muốn quên tất cả mọi thứ trên thế gian thì hắn vẫn nhớ dai dẳng như quỷ thần.
'Chỉ là không nhớ chính xác tên thôi.'
Đến cả cái tên Tần Kim Long, hay Tần Ngân Long, Tần Đồng Long hắn còn lẫn lộn, thì cái tên Lý Tống Bạch sao có thể ghim vào đầu hắn cho được.
Chuyện này... không phải lỗi của Thanh Minh, mà do Tần Gia,... à không, là lỗi của Tần Sơ Bá.
"Nhìn ngài có vẻ vẫn ổn. Thật may quá."
"Hả?"
"Vì ngài bị thương có vẻ nghiêm trọng."
Lý Tống Bạch liếc nhìn cơ thể của Thanh Minh đang đấm bùm bụp vào lưng hắn. Gần như không còn chỗ nào lành lặn. Đến mức mà hắn cảm thấy bản thân thật ấu trĩ khi có suy nghĩ rằng sẽ bình thản chào hỏi con người này.
Nhưng Thanh Minh nói với vẻ mặt thản nhiên.
"Thì... đừng bận tâm. Chuyện thường ngày ấy mà."
"... Thường ngày ấy ạ?"
"Ờ, thường xuyên lắm."
Lý Tống Bạch im lặng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Quan sát gương mặt đang bày ra nụ cười kỳ quái, Lý Tống Bạch ngay lập tức gật đầu một cách nặng nề.
"Tại hạ hiểu ý của ngài rồi."
"Hửm?"
"Nếu là trước đây, tại hạ sẽ không thể nào tưởng tượng được việc một đám Tà Phái dám xâm phạm nơi này. Nhưng bây giờ chuyện đó đang diễn ra. Thế gian sẽ sớm trở thành một nơi đầy rẫy những võ giả bị thương."
"Hả?"
"... Ý ngài là phải chống chọi với thế giới như vậy phải không?"
Thanh Minh từ từ lùi lại phía sau Lý Tống Bạch. Lý Tống Bạch nghiêm túc nói.
"Đừng lo, đạo trưởng. Nếu không có sự quyết tâm đến mức độ đó thì chúng tại hạ đã không gỡ bỏ phong bế sơn môn và bước ra ngoài."
"Ta chưa bao giờ lo lắng cả? Mấy tiểu tử Tông Nam các ngươi bảo lo lắng gì chứ? Chắc mong bọn ta chết hết lúc đánh nhau cho rồi hả?"
Lời nói vượt trên mức độ nói xấu, gần như là nguyền rủa. Tuy nhiên Lý Tống Bạch không những không tức giận mà còn cười khùng khục. Thanh Minh nhìn phản ứng đó, vội vàng quay lại nhìn Bạch Thiên hệt như một con chó con đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Sư thúc. Tên đó bị sao vậy?"
"..."
"Dẫn đại ca của sư thúc tới đây xem nào. Nói chuyện với hắn dễ hơn."
"Ta không thích chuyện đó."
Một mình Thanh Minh hay Tần Kim Long cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi, bây giờ để cả hai ở cạnh nhau ư? Tưởng tượng thôi dạ dày hắn cũng quặn thắt rồi.
"Hắn chỉ đang củng cố quyết tâm thôi mà, có gì lạ đâu?"
"Nếu chỉ cần quyết tâm là xong thì ai phải khổ sở làm gì chứ?"
"Đúng là vậy nhưng mà..."
Bạch Thiên liếc nhìn Lý Tống Bạch rồi lại lên tiếng.
"Hình như không phải chỉ có sự tự tin suông mà không có kế sách thôi đâu."
Thanh Minh im lặng một lúc. Vốn dĩ Thanh Minh có thể đứng chửi Tông Nam liên tục ba ngày đêm không nghỉ, nhưng khi nghe điều này, hắn cũng không thể không lưu tâm.
"... Có vẻ như việc phong bế sơn môn có hiệu quả tốt."
"Phong bế sơn môn với bế quan có gì khác biệt chứ. Trước khi diễn ra Hoa Tông Chi Hội, sư thúc cũng bế quan đấy thôi, mà có gì khá hơn đâu."
"Sao bây giờ lại lôi chuyện đó ra! Và làm sao con biết được là có hiệu quả hay không? Trước đó con còn chưa bái nhập Hoa Sơn cơ mà!"
"... Tên khốn này."
Thanh Minh cười khúc khích khi thấy Bạch Thiên nổi xung với gương mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn vẫn quan sát cặn kẽ Tống Lý Bạch.
'Chắc chắn...?'
Hắn cảm nhận thấy Lý Tống Bạch tỏa ra khí đạo vững chắc.
Nếu nói rằng phong bế sơn môn giúp họ mạnh mẽ hơn, thì trong vô vàn các môn phái trên thiên hạ, có môn phái nào lại khước từ phong bế sơn môn chứ? Dù có khóa cửa vào đi chăng nữa, thì việc trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu cũng còn phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi cá nhân.
Và bây giờ Lý Tống Bạch đang chứng minh rằng hắn đã không lãng phí thời gian tu luyện thông qua khí đạo kia.
"Chuyện... Ừm."
Lý Tống Bạch định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài một hơi.
"Tại hạ thấy có gì đó rất xấu hổ."
"Hửm?"
"Thật ra tại hạ cũng muốn tự hào một chút. Vì tại hạ đã tu luyện rất chăm chỉ."
Chuyện này không nhất thiết phải nói ra bằng lời. Vì dù không cảm nhận được khí đạo kia, thì chỉ cần nhìn bàn tay chằng chít vết thương cũng có thể đoán được thời gian qua hắn đã nỗ lực nhường nào.
"Tuy nhiên... khi nhìn thấy các vị Hoa Sơn như thế này, có vẻ như đó chẳng phải là điều gì đáng để tự hào. Tại hạ đã nghĩ chúng ta chỉ có khác biệt nhỏ thôi..."
Lý Tống Bạch cười cay đắng. Lời nói này không chỉ dành cho Thanh Minh. Ngay cả với Bạch Thiên mình đầy vết thương đến mức khiến hắn nghi ngại rằng liệu có thể đứng vững nổi không, cũng đang toát ra khí thế sắc bén khó lòng xâm phạm.
Đến mức hắn nghĩ rằng nếu người này ở trạng thái bình thường thì liệu hắn có thể đứng đối diện như thế này không?
'Hơn nữa chắc không phải chỉ có mình người này đâu nhỉ'
Cả Chiêu Kiệt đang chăm chú nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy bất mãn một cách kỳ quái, cả Nhuận Tông đang can ngăn Chiêu Kiệt từ phía sau, đều không dễ dàng đối phó.
'Rõ ràng đến Tông Hoa Chi Hội hay đại hội tỉ võ ta đều vượt trước bọn họ.'
Hắn ta cho rằng trong thời gian Tông Nam phong bế sơn môn, hắn đã dồn ép bản thân tới mức khắc nghiệt, nhưng bây giờ hắn cảm thấy đã bị họ vượt xa chứ đừng nói tới đuổi kịp bọn họ.
Cảm giác tự tin dâng trào khi chặn được nhất đao của Xích Hổ trong phút chốc trở lại như vốn dĩ.
Lúc đó, Thanh Minh lên tiếng bằng một giọng nói cộc cằn.
"Chậc. Dù sao thì mấy tên tiểu tử Tông Nam cũng xui xẻo mà."
"Vâng?"
"Thế nào?"
Thanh Minh hỏi cộc lốc.
"Người tìm thấy thanh kiếm của ngươi chưa?"
Lý Tống Bạch khẽ nheo mắt trước câu hỏi đó. Sau một chốc ngập ngừng, hắn mở miệng bằng một giọng nói nhỏ nhưng chắc chắn.
"Thật xấu hổ khi nói là thanh kiếm của tại hạ, nhưng hình như tại hạ biết mình phải làm thanh kiếm như thế nào rồi."
"Ồ hô?"
"Và... Đừng quá ung dung như vậy, Thanh Minh đạo trưởng. Vì ở Tông Nam, người tìm được con đường của bản thân không chỉ có mình tại hạ đâu."
Sau lời nói đó, Thanh Minh nhìn những người đứng sau Lý Tống Bạch. Chắc chắn họ vẫn còn vụng về, nhưng dù vậy cũng vẫn có thể nhìn thấy ở họ khí đạo gần giống với Lý Tống Bạch.
Không, chính xác thì... không phải là khí đạo của Lý Tống Bạch, mà là gần giống với khí đạo của Tông Nam trong quá khứ mà hắn từng biết. Khóe miệng của Thanh Minh hơi nhếch lên.
"Đó có phải là việc đáng chúc mừng không?"
"Tất cả là nhờ đạo trưởng..."
"Thì, đó chỉ là trở lại điểm xuất phát. Trước đây Tông Nam cũng không thắng được Hoa Sơn, bây giờ có gì khác chứ?"
"Gì hả?"
"Cái tên khốn kia?"
Những kiếm tu nãy giờ đứng nghe ở phía sau liền nổi xung và hằn học nhìn Thanh Minh. Tuy nhiên, ngay cả khi nhận được ánh nhìn đó, Thanh Minh vẫn chỉ cười khúc khích.
"Sao? Muốn tỉ thí một trận à?"
"Ư..."
Các kiếm tu của Tông Nam nghiến răng kèn kẹt nhưng cũng không thể bước lên nửa bước.
Bởi vì bây giờ họ đã thấy rồi. Sức mạnh thâm hậu của Thanh Minh mà họ đã không thể nhận ra. Sức mạnh mà với thực lực của họ, sẽ không thể nào bì được.
"Phải như vậy thì Hoa Sơn mới..."
"Được rồi."
Chính lúc đó, Tần Kim Long nhẹ nhàng giơ tay lên ra hiệu cho các sư đệ đang định tuôn ra mấy lời lăng mạ giữ im lặng.
"Nói oang oang bằng miệng cũng không có gì thay đổi. Từ bây giờ, chúng ta chứng minh cho nhau thấy Hoa Sơn hay Tông Nam, ai trên cơ ai là được."
"Vâng, thưa sư huynh."
Bạch Thiên nhìn Tần Kim Long bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Người đó nghĩ là có thể hòa giải theo cách này ư? Có vẻ như người thay đổi trong thời gian phong bế sơn môn không chỉ có bọn họ hay Lý Tống Bạch.
"Trên lập trường của Hoa Sơn, đương nhiên ta lấy làm vinh dự. Vì các ngươi đã dám công nhận chúng ta là địch thủ."
"Tên kia sợ người ta không biết hắn là huynh đệ với sư thúc hay sao mà nói giống hệt sư thúc nhỉ."
"Không phải!"
"Chung huyết thống thì chệch đi đâu được."
"Đã bảo là không phải!"
Thanh Minh vừa nhìn Bạch Thiên đang nổi khùng vì hoảng hốt vừa cười khúc khích.
"Không im lặng được sao?"
"Mấy đứa này!"
Chung Ly Cốc và Huyền Tông gần như hét lên cùng một lúc. Các đệ tử của hai môn phái Hoa Sơn và Tông Nam giật bắn mình và nhìn chằm chằm xuống đất.
Mặc dù đã cứu được những thân tộc còn lại của Đường Môn, nhưng dù sao Đường Môn cũng đã chịu sự mất mát quá lớn. Trong tình huống như vậy họ tuyệt đối không nên vô tư lớn tiếng. Chung Ly Cốc khẽ tặc lưỡi với vẻ mặt không hài lòng. Và ông ta khẽ cúi đầu về phía Đường Quân Nhạc.
"Bọn trẻ mới được ra ngoài sau thời gian dài phong bế sơn môn nên có vẻ như không thể kiềm chế được. Nếu có trách xin ngài hãy trách tại hạ đã không dạy dỗ đệ tử tử tế, thưa Môn Chủ."
"Xin ngài đừng bận tâm về điều đó. Còn chuyện quan trọng hơn, làm sao ngài biết được tình hình ở đây vậy?"
"Chúng ta nhận được tin từ Cái Bang."
"À... Vậy bây giờ Tông Nam đã hoàn toàn gỡ bỏ phong bế sơn môn rồi chăng?"
"Đúng vậy."
Chung Ly Cốc gật đầu.
"Giai đoạn hiện tại vẫn khó có thể tự hào rằng bổn môn đã tìm lại hướng đi đúng đắn của Tông Nam, vì vậy bổn môn rất muốn phong bế sơn môn thêm vài năm nữa. Nhưng tình hình như thế này, chúng ta cũng không thể đóng cửa một mình được."
Ông ta dừng lại một chốc rồi lại tiếp tục nói một cách dứt khoát.
"Dù sao thì tại hạ cũng nghĩ tới việc giúp sức để bình định lại giang hồ đang rối ren này."
"Ưm"
Huyền Tông gật đầu với biểu cảm nặng nề.
Mặc dù quan hệ với Hoa Sơn không mấy tốt đẹp nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh của Tông Nam.
Thậm chí ông ta còn nghĩ rằng họ phong bế sơn môn không phải do yếu kém, mà là để mạnh mẽ hơn nữa. Nếu Tông Nam hợp sức trong cuộc chiến này thì quả thực sẽ trở thành sức mạnh lớn.
"Nếu vậy thì bây giờ ngài sẽ quay về Thiểm Tây chứ?"
"Sẽ như vậy. Đường Môn nghĩ sao?"
"Chúng ta... không thể quay lại được, nên bây giờ phải đến Tứ Xuyên tìm nơi lưu lại."
"Nếu có việc gì chúng ta có thể giúp thì hãy nói bất cứ lúc nào."
Chung Lý Cốc cúi đầu, định tạo thế bao quyền.
"Chưởng Môn Nhân."
Ông ta nghe thấy tiếng gọi của Huyền Tông. Chung Ly Cốc nhìn Huyền Tông mà không lên tiếng đáp lời.
"Ngài có điều gì muốn nói? Thái Thượng Chưởng Môn Nhân?"
"Ta biết hơi đường đột... nhưng ta xin mạn phép nhờ ngài một việc."
"Nhờ ư?"
Chung Ly Cốc gật đầu tựa hồ ý bảo hãy nói thử xem.
"Xin ngài cứ nói."
"Sức mạnh... Hãy cho ta mượn sức mạnh của Tông Nam."
Ánh sáng kỳ lạ lan tỏa trên khuôn mặt của Chung Ly Cốc.
"Mặc dù Vạn Nhân Phòng đã tạm thời rút lui, nhưng những kẻ tiến quân vào Tứ Xuyên không chỉ có bọn chúng. Bây giờ lũ Tà Phái khác đang tiến đến Điểm Thương. Nếu ngài cho ta mượn sức mạnh của Tông Nam, biết đâu có thể giúp..."
"Ngài hãy dừng lại đi. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân"
Giọng nói tựa như lưỡi dao của Chung Ly Cốc cắt ngang lời nói của Huyền Tông. Vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Huyền Tông.
"Chưởng Môn Nhân. Bây giờ Điểm Thương..."
"Tông Nam không có việc gì phải đến Điểm Thương cả."
Đó là một giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Huyền Tông bất giác giật mình.
"Ta đã nghĩ rằng ngài đã thay đổi rất nhiều, nhưng có vẻ như Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ngài vẫn như trước đây nhỉ."
"... Vâng?"
"............"
Ánh mắt sắc bén của Chung Ly Cốc xuyên qua Huyền Tông.
"Giả vờ tốt bụng cũng vừa phải thôi, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Và cả việc dùng máu của người khác để đổi lấy lợi ích của mình cũng có mức độ thôi."
"..."
"Ngài không nên giả bộ rộng lượng đến thế. Rốt cuộc là Hoa Sơn và Tông Nam từ bao giờ đã trở thành mối quan hệ nhờ vả lẫn nhau vậy?"
Vai của Huyền Tông run lẩy bẩy.
Nhưng Chung Ly Cốc lại nhìn ông ta như thể đang cười nhạo.
"Nếu ngài muốn cứu Điểm Thương đến vậy, thì ngay từ đầu nên đến Điểm Thương chứ? Lúc lựa chọn thì chọn bên thân thiết hơn, rồi khi mọi chuyện qua đi lại tỏ vẻ tiếc thương, đó chỉ là hành động của kẻ đạo đức giả mà thôi."
Huyền Tông nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy áy náy, Chung Ly Cốc chỉ bày ra điệu cười chế giễu.
"À, biết đâu đấy. Hình như cũng có những người đã trao tấm lòng cho sự đức độ đó của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân..."
Chung Ly Cốc liếc qua Đường Môn rồi dán chặt ánh mắt lên người Thanh Minh.
"Tông Nam sẽ không làm chuyện đó đâu. Cả sau này cũng tuyệt đối không."
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Thanh Minh và Chung Ly Cốc chạm nhau mãnh liệt trong không trung.