Đường Quân Nhạc chính là người lên tiếng trước tiên.
"Nhờ Tông Nam đến kịp lúc nên gia quyến mới được cứu mạng. Tại hạ không biết nên trả món nợ ân tình này như thế nào."
Nghe câu nói đó, Chung Ly Cốc, Chưởng Môn Nhân Tông Nam liền mỉm cười.
Mặc dù phong bế sơn môn đã lâu nhưng vẻ ngoài của Chung Ly Cốc vẫn không thay đổi nhiều. Không, trông ông ta có vẻ còn trẻ trung hơn trước.
"Môn Chủ nói quá rồi. Đây là chuyện đương nhiên phải làm mà."
"Vì quý phái còn đang phong bế sơn môn nên chắc đây là việc ngoài ý muốn nhỉ."
"Tại hạ cũng định từ từ rồi mới gỡ bỏ phong bế sơn môn. Thế nhưng lúc này, lũ Tà Phái lại tấn công Đường Môn nên bổn phái không thể không đến được."
Nghe câu nói ấy, Đường Quân Nhạc lại cúi đầu.
"Tại hạ chỉ biết cảm kích ngài mà thôi."
"Xin ngài đừng để ý, Môn Chủ. Việc đầu tiên bổn phái làm sau khi kết thúc phong bế sơn môn chính là cứu Đường Môn, vậy nên bổn phái không có gì hối tiếc cả. Nếu là môn phái hiểu hiệp nghĩa thì đây là việc phải..."
"Ha!"
Tiếng hừ mũi của ai đó đã cắt ngang lời nói của ông ta. Chung Ly Cốc liền nhíu mày nhìn về hướng âm thanh phát ra.
"..."
Hoa Sơn Kiếm Hiệp -- Thanh Minh.
Chung Ly Cốc nhìn bộ dạng tàn tạ của hắn liền thở dài một hơi. Bởi vì tình trạng Thanh Minh hiện giờ thật sự vô cùng khủng khiếp.
"Có vẻ tiểu đạo trưởng đang khó chịu lắm."
"Đâu có. Mà, tại Tông Nam nói đến cái gì mà hiệp nghĩa hiệp nghiếc gì đó nên ta thấy ngứa mũi chút thôi."
"Thanh Minh à!"
Ngũ Kiếm nhanh chóng ngăn Thanh Minh lại. Thế nhưng Thanh Minh nhún vai tỏ vẻ hắn nói không có gì sai cả.
Chung Ly Cốc liền lắc đầu.
"Tiểu đạo trưởng vẫn không thay đổi gì nhỉ."
"Con người mà đột nhiên thay đổi là sẽ chết đấy. Nghĩ lại thì ta thấy Chưởng Môn Nhân cũng không còn như xưa nữa nhỉ?"
"Ặc!"
"Còn không mau ngậm miệng lại!"
Ngũ Kiếm giật mình khiếp sợ liền chặn miệng Thanh Minh.
Trước cảnh tượng khó coi đó, Chung Ly Cốc bất giác mở to miệng, ông ta bật ra tiếng rên rỉ. Ông ta đã định buông ra lời mắng chửi theo phản xạ, thế nhưng người kiếm tu trước mặt ông ta hiện giờ đã leo lên vị trí mà ông ta không thể tùy tiện mắng chửi được.
Đúng là vật đổi sao dời, nhưng cũng không đến mức này chứ? Trong lúc Tông Nam đang phong bế sơn môn thì địa vị của Hoa Sơn và Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại thay đổi đến mức có thể gọi là kỳ tích. Hắn ta không còn là một tiểu đệ tử của Hoa Sơn nữa rồi.
Liền sau đó, ánh mắt Chung Ly Cốc hướng sang bên cạnh.
"Chưởng Môn Nhân cũng đã trẻ trung hơn nhỉ?"
"Ta cũng định nói điều đó. Nhìn thấy dáng vẻ của ngài cũng trẻ trung ra hẳn. Chưởng Môn Nhân."
Trước câu trả lời của Huyền Tông, Chung Ly Cốc liền nở nụ cười kỳ lạ.
Ông ta vẫn thấy rõ thái độ của Huyền Tông đối với mình vẫn có phần lúng túng. Đúng là không thể không như thế.
Chẳng phải trong nhiều thập kỷ qua, Chung Ly Cốc và Huyền Tông luôn giữ thái độ bất hoà với nhau hay sao?
Nhưng đồng thời ông ta cũng cảm nhận được sự vững vàng. Dù thái độ của Huyền Tông có chút gượng gạo nhưng vẫn giữ được sự tự tin nhất định.
'Đây có phải là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn mà ta từng biết hay không?'
Chung Ly Cốc đã biết người này hàng chục năm.
Vậy nên, Chung Ly Cốc nghĩ rằng ông ta hiểu rõ Huyền Tông hơn bất cứ ai trên giang hồ. Theo đánh giá của bản thân ông ta, Huyền Tông là một Chưởng Môn Nhân không có thực lực, không đủ khả năng để vực dậy một Hoa Sơn đã đi đến bờ vực suy vong.
Hơn nữa, Huyền Tông còn là người bẩm sinh có tính nhu nhược, nhút nhát, và còn là một kẻ thảm hại không thể đưa ra phán đoán đúng đắn vào thời điểm quan trọng.
Có điều Huyền Tông trước mặt Chung Ly Cốc hiện giờ cứ như một người mà ông ta chưa từng quen biết.
Ông ta nở nụ cười giả lả, còn đôi vai thì buông xuống, thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực đến kỳ lạ.
Và còn...
Chung Ly Cốc ngẩng đầu nhìn Hoa Sơn.
'Đám trẻ này...'
Liền sau đó, ông ta bất giác bật cười.
'Sau khi phong bế sơn môn và chỉnh đốn môn phái đến mức độ này, ta cứ nghĩ đã có thể nắm Thiểm Tây trong lòng bàn tay rồi cơ đấy.'
Rốt cuộc họ đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa sau đại hội tỷ võ để có được sự thay đổi như hiện giờ chứ?
"... Chưởng Môn Nhân."
Lúc này, Huyền Tông lên tiếng tựa hồ như đang suy tư chuyện gì đó.
"A, xin Chưởng Môn Nhân thứ lỗi. Hình như ngài đã có chút hiểu lầm. Hiện tại ta đã rút khỏi vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn rồi."
"... Vâng?"
Chung Ly Cốc tỏ vẻ bối rối mà chớp chớp mắt.
Đúng là Tông Nam đã phong bế sơn môn nhưng vẫn thu thập tin tức từ bên ngoài. Thế nhưng, đây lại là lần đầu Chung Ly Cốc nghe việc Huyền Tông đã rời khỏi vị trí Chưởng Môn Nhân.
Huyền Tông bình tĩnh mỉm cười rồi nói.
"Bây giờ Vân Nham mới là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn."
"... Nhanh đến vậy sao?"
Huyền Tông im lặng gật đầu.
"Đúng là hơi sớm, nhưng đây là một quyết định rất đúng đắn."
"Ừm."
Ánh mắt Chung Ly Cốc lại thay đổi.
Ông ta không muốn thừa nhận, nhưng Hoa Sơn hiện giờ đã không còn là Hoa Sơn của khi xưa.
Hoa Sơn hiện giờ không còn là môn phái hạng xoàng của Thiểm Tây phải chờ ngày tháo dỡ danh bài nữa mà chính là một bá giả uy chấn giang hồ.
Vậy nên, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn của quá khứ và Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn của hiện tại không hề giống nhau. Chưởng Môn Nhân hiện giờ có thể lay chuyển rất nhiều thứ và thu hút được sự chú ý đáng kể.
Thế nhưng, sau khi trải qua vô vàn thống khổ, Huyền Tông lại muốn nhường mọi thứ mình có được cho thế hệ sau dễ dàng như thế ư?
'Chẳng thể hiểu nổi.'
Chung Ly Cốc đã cảm nhận từ lâu, ông ta không hề hợp với Huyền Tông. Có lẽ cả đời này họ cũng không thể thấu hiểu lẫn nhau.
Giống như mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Tông Nam vĩnh viễn không thể thân thiết được.
Trong khi các Chưởng Môn Nhân đang đàm đạo với nhau, đệ tử Hoa Sơn cũng nhìn sang Tông Nam sau vài năm tái ngộ.
"... Hình như đám người đó đã thay đổi khá nhiều nhỉ?"
Trước lời thì thầm của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông liền cau mày đáp.
"Họ phong bế sơn môn cũng lâu rồi mà. Tất nhiên là phải mạnh hơn trước chứ."
"Đâu có, sư huynh. Ý đệ không phải như thế..."
Chiêu Kiệt tỏ vẻ bối rối.
Đương nhiên thực lực của họ đã tăng lên. Chẳng phải ngay trước khi phong bế sơn môn, Tông Nam đã đứng ngang hàng với các môn phái dẫn dắt Cửu Phái Nhất Bang như Thiếu Lâm và Võ Đang hay sao?
Hơn nữa, năm tháng qua đi, võ công đương nhiên phải tăng theo cấp số nhân. Nếu không mạnh lên chẳng phải rất kỳ lạ hay sao?
Thế nhưng, cảm giác mà Chiêu Kiệt cảm nhận không phải về tu vi võ công.
Hắn không thể giải thích được, nhưng bọn họ quả thật mang lại cảm giác gì đó khác biệt hẳn so với trước đây.
"Nhưng mà đám người khốn kiếp đó cứ thế nào ấy, sư huynh?"
"... Đừng có chạm mắt nhau."
"Sư huynh sợ à?"
"Này, tiểu tử thối. Ta không có nhé..."
"Hả? Thật ạ?"
Chiêu Kiệt quay lại nhìn Nhuận Tông.
"Mà, sư huynh..."
Cốp!
Đột nhiên Bạch Thiên đánh bốp vào đầu Chiêu Kiệt.
"Im lặng đi. Không thấy các Chưởng Môn Nhân đang đàm đạo à?"
"... Thật oan ức quá. Sư thúc."
"Oan ức?"
Bạch Thiên định nói thêm gì đó thì.
"Thật hết nói nổi."
Giọng nói cứng nhắc nhưng vô cùng quen thuộc vang vọng bên tai. Bạch Thiên cau mày rồi quay sang nhìn.
Rất giống, nhưng hết sức khác biệt.
Bởi lẽ gương mặt khiến hắn vừa cảm thấy bình an vừa cảm thấy khó chịu đang xuất hiện ở đây.
Đối diện với ánh mắt ấy, Bạch Thiên liền thở dài một hơi.
"Lâu rồi không gặp."
Nghe câu nói của Bạch Thiên, Tần Kim Long nhìn hắn như thể đang dò xét. Ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi kiếm của Tần Kim Long chạm với ánh mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ của Bạch Thiên.
Tần Kim Long liền nở cười nhăn nhó.
"May là còn sống đấy."
"..."
"Tham vọng lớn hơn thực lực nên mới như thế đấy. Con người phải biết thân biết phận chứ."
"Này..."
Chiêu Kiệt nổi xung lên định chen vào nói gì đó nhưng Bạch Thiên đã nắm chặt gáy hắn.
"Sư, sư thúc!"
"Đệ cũng nghĩ như thế."
"... Hả?"
Bạch Thiên rút tay ra khỏi gáy Chiêu Kiệt rồi sờ gáy mình.
"Đệ có thể chết một cách thê thảm nếu làm những chuyện không phù hợp với thân phận của mình. Thế nhưng đệ có thể làm gì hơn nữa chứ? Ở cạnh một kẻ xấu xa như thế thì đó chính là lẽ phải của thế gian này rồi."
Bạch Thiên liếc nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn Tần Kim Long.
"Đệ chỉ mong có thể bớt đau khổ hơn thôi."
Tần Kim Long cau mày nhìn chằm chằm Bạch Thiên. Hắn cau mày vì gương mặt tươi cười của người đệ đệ khiến hắn thấy có chút khó chịu. Tần Kim Long lạnh lùng nói.
"Đừng chỉ tin vào danh tiếng vô nghĩa. Làm vậy sẽ chết đấy."
"... Đệ sẽ cố gắng."
"... Ngươi..."
Tần Kim Long lại định nói gì đó thì một người đã nhanh chóng đến gần rồi lên tiếng.
"Có vẻ lâu rồi mới gặp lại tiểu đệ nên sư huynh vui mừng quá nhỉ."
"Lý Tống Bạch!"
"Lâu rồi mới thấy sư huynh nói nhiều như thế đó. Hahaha."
Thấy Lý Tống Bạch bật cười, Tần Kim Long liền nhíu mày.
"Chậc."
Liền sau đó hắn xoay người rời khỏi chỗ bọn họ.
Bạch Thiên thở dài đưa tay day trán. Chỉ cần gặp Tần Kim Long một chút thôi cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi.
Lý Tống Bạch khẽ cười rồi nói.
"Tại hạ đã giả vờ nói chen vào, nhưng tại hạ không nói suông đâu. Sư huynh thật sự rất vui khi gặp lại các hạ nên mới thế."
"... Ta biết thế nên mới là vấn đề đấy."
Tần Kim Long vốn là một người như thế.
Nếu xét những lời hắn nói theo hướng tốt, có nghĩa là khi danh tiếng ngày một cao hơn, thì nguy cơ mất mạng sẽ càng tăng lên.
Chẳng phải trên đời này chỉ có Tần Kim Long mới có thể thốt ra lời nói khó nghe như thế hay sao?
"Rất vui được tái ngộ. Bạch Thiên đạo trưởng. Các hạ còn nhớ tại hạ chứ?"
"... Đương nhiên là nhớ rồi. Lý Tống Bạch đạo trưởng."
Làm sao hắn có thể quên.
Đối với ai đó, Lý Tống Bạch chỉ là một kiếm tu của Tông Nam, là người đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong đại hội tỷ võ.
Thế nhưng, Bạch Thiên biết Lý Tống Bạch khác hẳn với mấy lời nhận xét như thế.
'Tiểu tử ngốc đó là một võ giả chân chính.'
Chính Bạch Thiên còn phải công nhận hắn. Thậm chí người đó không phải ai khác mà là kiếm tu của Tông Nam. Còn lời nào để giải thích về người này nữa ư?
Còn nếu từ trước đến nay chưa từng biết đến hắn, thì từ thời khắc này trở đi, không ai có thể quên được cả.
'Khí đạo...'
Thứ khí đạo mà hắn toát ra khó mà dùng từ ngữ nào diễn tả được.
Dù Lý Tống Bạch không phải là mối đe dọa nhưng lại mang đến cảm giác tồn tại vô cùng lớn. Nhìn vào sự vững chắc đó, đến cả Bạch Thiên vốn không hề thân thiết với Lý Tống Bạch cũng phải cảm thấy an tâm.
Vấn đề chính là cảm giác an tâm đó khiến cho Bạch Thiên cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ.
'... Đây có phải là cảm giác của kiếm tu Hoa Sơn khi nhìn kiếm tu Tông Nam hay không?'
Bạch Thiên đã hiểu vì sao Tông Nam và Hoa Sơn mãi không thể hòa hợp được.
"À... ư, ừm..."
Lý Tống Bạch lắp ba lắp bắp tựa hồ có gì đó muốn nói. Nhìn hắn, Bạch Thiên khẽ cau mày.
Người mà kẻ kia đang hướng tới không phải là Bạch Thiên hắn. Hắn cảm thấy như bản thân đã bị phớt lờ đi, nhưng Bạch Thiên không hề thấy tổn thương.
Đôi lúc có những thứ còn quan trọng hơn cả tu vi võ công.
"Thanh Minh à."
"Gì?"
Thanh Minh đang tìm mọi cách để chen vào cuộc nói chuyện giữa Chung Ly Cốc và Huyền Tông, nghe tiếng gọi hắn liền quay ngoắt đầu lại.
"Đến đây nào."
"Hửm? Tại sao?"
"... Thì cứ đến đây đi."
"Uầy."
Thanh Minh tỏ vẻ bực bội rồi uể oải tiến về phía bọn họ.
"Gì?"
"Chào hỏi đi."
"Hả?"
Thanh Minh nhìn Lý Tống Bạch trước mặt Bạch Thiên liền mở to mắt.
"Ơ? Ngươi..."
"Thanh Minh đạo trưởng! Đã lâu không gặp. Ngài có khỏe không?"
"Ngươi..."
"Vâng!"
Đầu Thanh Minh liền nghiêng sang một bên.
"Là... ai?"
Một thoáng im lặng trôi qua.
Vai Lý Tống Bạch bất giác rũ xuống. Những người đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ cũng chán nản cúi đầu.
Gương mặt Bạch Thiên lúc này đã đỏ bừng lên.
'Ta là tên ngốc mới trông chờ vào hắn.'
Đúng là rác rưởi...