Suốt một khoảng thời gian, Đường Quân Nhạc chỉ nhìn lên bầu trời mà không nói câu nào.
'Hạnh phúc ư...?'
Biết đâu lời Thanh Minh nói lại đúng.
Tổ tiên Đường Môn đã đưa gia quyến đến cắm rễ ở vùng đất Tứ Xuyên kia liệu có thật sự mong muốn con cháu mình phải nổi danh khắp thiên hạ hay không?
Có lẽ là không.
Nhìn thấy gia quyến sống ở một vùng đất xa lạ, họ chỉ mong con cháu có cuộc sống thật bình bình an an mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao họ lại dạy hậu nhân cách để tự bảo vệ chính mình.
"... Cuối cùng lời nói của ngươi..."
Lúc Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh, Thanh Minh tự nhiên ho một tiếng rồi đưa ống tay áo lên che mặt. Sau đó hắn thản nhiên nhún vai.
"Độc dược quan trọng. Ám khí cũng quan trọng nốt. Và cả danh tiếng của Đường Môn cũng thế."
"... Đúng vậy."
"Tuy nhiên chúng chẳng phải chỉ là công cụ để người Đường Môn có cuộc sống bình yên hay sao? Càng có được nhiều thứ thì mọi người sẽ càng an toàn hơn."
Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu. Lời này hoàn toàn chí phải.
"Nhưng con người cũng lạ quá đi. Cứ bị ám ảnh bởi thứ công cụ đó, còn biến nó thành mục tiêu trong đời. Giống như..."
"Như ta bây giờ đúng chứ?"
Thanh Minh lắc đầu.
"Ta không chỉ nói đến Môn Chủ lão. Từ thời khắc nào đó, Tứ Xuyên Đường Môn đã như vậy. Rất lâu rồi."
Nếu những ngôi sao kia chính là ánh mắt của tổ tiên đang nhìn xuống Đường Quân Nhạc, thì chắc chắn có cả Đường Bảo.
'Thật bức bối làm sao.'
Đường Bảo đã sớm nhận ra chuyện này. Mặc dù nhìn thấy giới hạn của độc dược, nhưng hắn thấy lạ là nhiều kẻ cứ bị ám ảnh bởi chúng, và rồi hắn luôn cố gắng để phá vỡ khuôn khổ đó.
Thế nhưng thứ mà hắn phải đối mặt là gia pháp (家法) vững như Thiếu Ủng Thành không thể nào đâm thủng nổi. Dẫu hắn có dốc sức lên tiếng, thì với tiếng nói của một mình hắn cũng chẳng làm gì được.
Việc Đường Bảo không gắn kết với gia môn rồi sau đó rời khỏi gia môn mà lang bạt giang hồ, cuối cùng tìm đến Thanh Minh rồi gây dựng danh tiếng uy chấn thiên hạ cho mình cũng là một nỗ lực nhằm thay đổi những thứ vốn không thể thay đổi.
'Đúng là tiểu tử thối.'
Hắn ta không ưa Đường Môn nhưng lại chẳng thể bỏ rơi Đường Môn. Ngay cả thời khắc hắn trút hơi thở cuối cùng vẫn thế.
Nói cho đúng thì, chẳng lẽ chỉ có Đường Bảo là người cứ ôm mâu thuẫn như thế mà sống hay sao?
"Ta nghe nói những độc sư ở Đường Môn cả đời cũng không thể vượt qua được bờ rào của gia môn."
"... Đúng vậy."
Đó là để ngăn việc thông tin bị tuồn ra ngoài. Nếu họ rời khỏi Đường Môn và bị bắt đến căn cứ địch thì tất cả những bí mật liên quan đến Đường Môn sẽ được tiết lộ.
"Công phòng cũng như thế. Những người đã học được bí truyền của Đường Môn sẽ phải chôn chân mình ở đó cả đời."
"..."
"Đến cả nữ nhân, à thôi, nói nhiều cũng chẳng được tích sự gì cả."
Đường Quân Nhạc nặng nề gật đầu.
Ông ta đương nhiên hiểu. Những người đang duy trì Đường Môn phải sống cuộc đời như thế nào. Và tên tuổi Tứ Xuyên Đường Môn chính là được tạo nên từ sự hy sinh của họ.
"Nhưng cả những võ giả Đường Môn đã tu luyện võ công dựa trên nền tảng của sự hy sinh đó, họ cũng không sống một cuộc đời bình yên được. Chỉ cần nhìn Môn Chủ là biết thôi mà?"
"... Nhìn ta thì biết cái gì chứ?"
"Mỗi ngày đều mặt nhăn mày nhó đấy."
Thanh Minh chỉ vào nếp nhăn giữa hai chân mày. Đột nhiên Đường Quân Nhạc lại bật cười khẩy một tiếng.
"Chẳng phải là hết cách rồi sao? Vì ta là Môn Chủ mà."
"Ai quyết định chuyện đó chứ?"
"Hả?"
"Là ai quyết định việc Môn Chủ Đường Môn phải gánh tất thảy mọi gánh nặng trên vai và khiến cho Đường Môn trở thành một Thế Gia uy chấn trên giang hồ chứ? Chẳng phải ngay từ đầu nó chính là ước mơ của Môn Chủ hay sao?"
Đường Quân Nhạc liền cắn chặt môi. Mọi khi ông ta sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng 'Đúng vậy'. Thế nhưng hiện giờ ông ta không thể thốt ra câu nói ấy được.
Vì đó chỉ là niềm tin mà thôi.
Đường Quân Nhạc không nhớ rõ, nhưng từ khi còn bé, ông ta đã nhận ra bản thân phải làm được như thế.
"Môn Chủ không phải người như vậy."
"... Tại sao ngươi lại nghĩ thế?"
"Nhìn Tiểu Tiểu là hiểu ngay ấy mà. Môn Chủ vốn chỉ mong Tiểu Tiểu được hạnh phúc. Đối với những gia quyến khác cũng như thế mà thôi."
Đường Quân Nhạc không biết phải phản bác thế nào nên đành ngậm miệng im lặng. Lúc này, Thanh Minh mới lại bồi thêm.
"Thật đáng buồn. Thể chế để khiến cho tất cả mọi người được sống hạnh phúc chẳng biết tự lúc nào lại làm cho con người ta phải khổ sở như thế. Có điều, mọi người lại cứ mặc nhiên mà chịu đựng."
Đường Quân Nhạc lên tiếng, giọng điệu ông ta có phần cứng nhắc.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Nhưng ngươi đâu hiểu được ý đồ của tổ tiên Đường Môn đúng không?"
"Ta hiểu chứ."
"... Ngươi hiểu sao?"
"Vâng. Rất dễ hiểu. Đặc biệt đối với Đường Môn càng hơn thế nữa."
Nghe Thanh Minh nói, Đường Quân Nhạc thoáng cau mày. Hình như có hơi quá lời rồi thì phải?
"Làm sao mà ngươi biết. Đó là những người đã sống hơn trăm năm trước rồi mà."
"Tóm lại đều như nhau cả thôi. Cho dù là trăm năm hay ngàn năm trôi qua vẫn vậy... Tấm lòng phụ mẫu dành cho con cái mãi không thay đổi... Ừm là vậy đó."
Đột nhiên Đường Quân Nhạc ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
"Phụ mẫu... ư?"
"Vâng. Nói khoa trương thì gọi là tổ tiên, nhưng thực chất họ cũng chỉ là những bậc phụ mẫu hết mình lo lắng cho cuộc sống của con cái sau khi họ chết đi."
Thanh Minh liền cười khúc khích.
"Liệu mấy lão già đó thật sự lo lắng cho Môn Chủ hàng trăm năm sau mới tạo ra gia quy ư?"
"... Chắc là không phải thế."
"Ừm. Vậy thì dễ mà. Lý do họ thật sự tạo ra gia quy là gì. Và thật tâm bọn họ mong muốn thứ gì."
Thanh Minh khẽ cười rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Ta không biết cái gì là tình cảm của phụ mẫu, nhưng ta hiểu được tấm lòng của người sư phụ dành cho đệ tử của mình, hay tình cảm mà sư huynh đệ dành cho nhau."
Ánh mắt Thanh Minh từ từ duy chuyển sang bên cạnh. Băng qua khỏi đám sậy, đến nơi những đệ tử Hoa Sơn đang say giấc nồng.
"Ta ước gì mình mạnh mẽ hơn."
"..."
"Nhưng đó lại là tham vọng rồi. Vậy thì mệt lắm. Chỉ cần bản thân ta thấy hài lòng là được rồi, nhưng con người lại quá tham lam."
"... Chẳng phải chính ngươi đã biến mọi chuyện thành như thế sao?"
"Đúng vậy."
Thanh Minh liền gật đầu.
"Một vừa hai phải là được, nhưng ta thật sự không biết vừa phải là ở mức độ nào. Nếu cho rằng bây giờ là đủ thì lại tiếp tục nghĩ ngợi sâu xa hơn. Giả như có kẻ mạnh hơn tấn công thì phải làm sao đây? Nếu lúc đó không có ta thì phải làm thế nào?"
"... Ta hiểu rồi."
"Hả? Sao cơ?"
"Đó là vì ngươi nhát gan."
Thanh Minh méo xệch mặt rồi càu nhàu.
"Có hơn gì nhau đâu mà nói."
"... Chuyện đó thì ta không phủ nhận."
Đường Quân Nhạc bật cười. Cũng không hẳn là ông ta đã giải quyết được vấn đề. Nhưng khi nói chuyện với tiểu tử này, tâm trạng ông ta lại thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Phụ mẫu ấy mà..."
Muốn con cái sống cuộc sống thế nào nhỉ?
Họ muốn gì ở một Đường Quân Nhạc chứ không phải là Môn Chủ của Đường Môn?
Lúc này Thanh Minh mới lên tiếng.
"Thật sự rất khó. Cho dù phụ mẫu và con cái sống gắn bó với nhau cả đời cũng không hiểu hết ý của nhau. Bởi vì không ai có thể nhìn thấu tâm can người khác được."
"..."
"Chỉ thể đoán được thôi."
"Tình cảm của ta cũng thế."
"Vâng. Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu. Dường như ông hiểu được Thanh Minh đang muốn nói điều gì.
Không cần suy nghĩ cũng rõ tấm lòng của tổ tiên Đường Môn vốn như thế nào. Và rồi chính ông ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của Đường Môn.
"Bây giờ phải thay đổi khu vực sinh sống và bám rễ ở một nơi xa lạ, và điều mà ta mong muốn ở con cái mình nhất là..."
Đường Quân Nhạc nhắm chặt mắt.
Phải đến lúc này dường như ông ta mới thấu hiểu tấm lòng của tổ tiên. Bởi lẽ ông ta cũng đang ở lập trường như họ.
"Đã mất rồi thì thôi. Có hối hận hay oán trách cũng không thể quay lại được nữa. Tự trách ư? Nếu muốn như thế thì lão cứ tùy ý đi."
"..."
"Có điều..."
Thanh Minh nhìn về một nơi xa xôi nào đó.
"Có những thứ đánh mất rồi mới hiểu được. Vậy nên cũng có những thứ đã mất đi rồi mới nhận lại được."
Đường Quân Nhạc khẽ siết chặt tay.
"Ta chắc chắn. Dù là thế nào đi nữa. Những kẻ đã đánh mất thứ không nên đánh mất nhất định sẽ mạnh mẽ hơn."
Đường Quân Nhạc không nói câu nào mà chỉ gật đầu đồng tình.
Giả như đây là lời Thanh Minh nói mấy ngày trước khi sự việc diễn ra, có lẽ Đường Quân Nhạc không tài nào đồng cảm nổi. Ông ta đã dành cả đời mình để tạo nên những thứ cứng cỏi hơn mỗi ngày. Dẫu đó là việc khiến tất cả những người ông ta yêu quý phải khổ sở đi chăng nữa.
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm Thanh Minh.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Vậy nên ngươi mới thu nhận những người như vậy sao?"
"... Hả?"
"Thiên Hữu Minh ấy."
Đây là việc ngẫu nhiên mà thôi.
Hầu hết những thành viên thuộc Thiên Hữu Minh không mất đi thứ gì quá to lớn. Cho dù Đường Môn đã ra nông nỗi này, nhưng sự việc này cũng mới chỉ xảy ra mà thôi.
"... Không, ta không cố ý làm thế. Chỉ là ta chỉ muốn tập hợp những kẻ đó mà thôi."
"......"
"Chỉ là làm đại ấy mà. Rồi từ lúc nào đó lại thêm thêm vào. Khi ta giật mình nhận ra thì đã thế này rồi."
"Đúng vậy..."
"Đám người kia chắc cũng cần ai đó. Và rồi đúng lúc chúng ta xuất hiện. Vừa hay những người như thế lại hội ngộ với nhau."
Thanh Minh liền mỉm cười.
"Với lại mấy kẻ thiếu sót thường hay thích tụ lại với nhau mà."
Hắn và Đường Bảo cũng thế. Những người có cùng nỗi đau thường hay tìm đến nhau là thế.
"Vậy nên không có lý do đặc biệt gì cả. Chỉ là... ta không thể bỏ rơi họ mà thôi."
Thanh Minh cay đắng mỉm cười. Hắn quá hiểu tâm trạng của những người đã đánh mất thứ gì đó. Và hắn không thể khước từ họ được.
"Thế nên, cho dù có quay ngược về quá khứ, ta vẫn sẽ làm như thế. Hối hận, than thở oán trách, rốt cuộc ta có liên quan gì đến chuyện này mà lại phải đổ máu, phải chiến đấu..."
Thanh Minh khẽ nhắm mắt lại. Lập tức hắn lại mở mắt ra, ánh mắt hắn lúc này trong veo như ánh sao trên trời.
"Tóm lại ta vẫn sẽ tiếp tục như thế. Làm những chuyện ngu ngốc rồi bị ăn chửi."
Đường Quân Nhạc bất giác thở dài một hơi.
"... Chuyện đó cũng không ngu ngốc lắm đâu."
"Chậc."
Thế nhưng Thanh Minh đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà không thèm nói thêm nửa câu sau. Đường Quân Nhạc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hả?"
"Ta đi đây."
"... Tự nhiên lại thế?"
"Ta nghĩ Môn Chủ cần thời gian ở một mình."
Thanh Minh mỉm cười rồi xoay người rời đi. Không, không phải hắn định rời đi mà là tiến đến gần Đường Quân Nhạc.
"Hả?"
Bộp!
Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào vai Đường Quân Nhạc. Và rồi hắn hơi dồn sức siết lấy bờ vai ông ta.
"... Ngươi?"
"Ta đi nhé."
Sau khi Thanh Minh làm ra hành động khó hiểu ấy, hắn liền xoay người rời đi. Đường Quân Nhạc nhìn bóng lưng dứt khoát của hắn rồi lên tiếng.
"Này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Hả?"
Thanh Minh chỉ quay đầu lại nhìn Đường Quân Nhạc.
"... Đa tạ ngươi."
Liền sau đó, Thanh Minh liền chỉ tay lên bầu trời mà nói.
"Đa tạ người trên kia kìa."
Một câu nói không sao hiểu được. Lúc bóng dáng Thanh Minh đã khuất đi xa, Đường Quân Nhạc mới lại nhìn lên bầu trời. Bầu trời hệt như đã nhuộm thành một màu đen tuyền, được điểm xuyết thêm những ngôi sao lấp lánh.
Mới đây ông ta còn cảm nhận những ngôi sao ấy đang dõi theo ông ta, nhưng bây giờ ông ta không còn nghĩ như thế nữa.
Đường Quân Nhạc mân mê phi đao trong ống tay áo. Đột nhiên ông ta bật một tràng cười hết sức vô lý.
"Cuối cùng... hắn vẫn không nói cho ta phải làm thế nào cả."
Ông ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhắm mắt lại.
Đường Quân Nhạc hiểu. Chuyện này người khác vốn không thể quyết định thay ông ta được. Đó là cuộc chiến của riêng ông ta.
Thế nhưng... có một điều bé nhỏ đã cùng tham gia vào cuộc chiến của ông ta.
Chính là hơi ấm từ bàn tay Thanh Minh để lại. Hơi ấm ấy hệt như được truyền từ nơi nào đó vào vai Đường Quân Nhạc.