"Xem nào... Ừm, tài sản trong kho bây giờ..."
"Tổng quản! Chúng ta có bao nhiêu thạch gạo?"
"Thuộc hạ không mang theo sổ sách nên..."
"Nếu như vậy thì thà cử người về Bắc Hải lấy sổ sách có khi hơn không?"
"Điều đó tuyệt đối không được!"
"Hả? Tại sao?"
"Vậy chẳng phải sẽ bị đám người kia chỉ trỏ rằng thân là Tổng quản mà không nắm được tài sản của bổn phái ư? Có chết cũng không được để họ thấy bộ dạng đó! Thà là cắn lưỡi chết còn hơn!"
"..."
"Khư. Xem nào, cho nên là Dạ Minh Châu..."
Hàn Lý Minh lại bắt đầu vò đầu bứt tóc. Tuyết Duy Bạch lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy rất tiếc nuối...
'Dù vậy so với chỗ kia thì ta vẫn còn may chán'
Cách đó không xa là một chiến trường thực sự.
"Không phải có ba mươi bảy tửu lâu sao?"
"Hình như là ba mươi tám thì phải?"
"Không phải tháng trước một nơi bị dẹp tiệm rồi à?"
"Tháng này lại mở thêm hai nơi nữa rồi."
"... Điên mất thôi".
Nam Cung Độ Huy lẩm bà lẩm bẩm với vẻ mặt như choáng váng. Ai nhìn vào đôi mắt trũng sâu đang cố gắng mở to kia cũng có thể đoán được hắn ta đang khổ sở tới thế nào.
Trên thực tế, hắn là Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia nhưng từ trước tới nay hắn chỉ tu luyện võ công chứ chẳng để tâm lắm tới tài sản bổn gia.
Đột nhiên trở thành Gia Chủ và phải xử lý các việc trong Nam Cung Thế Gia cũng khiến hắn xây xẩm mặt mày. Vì thế nên hắn không thể biết tỉ mỉ về tài sản của gia môn đang vận hành như thế nào.
"Ta... ta sẽ làm chuyện này, nên Tiểu Gia Chủ hãy...?
"Không, thúc phụ. Đây cũng là nhiệm vụ của Tiểu Gia Chủ. Ta không thể bỏ qua được."
"Vậy thì ta có thể giúp con. Nhé?"
"À, không. Chuyện đó cũng không cần đâu ạ."
Nam Cung Độ Huy đang ngơ ngẩn nhìn Nam Cung Minh, thì đột nhiên một giọng nói mỉa mai đập vào tai hắn.
"Hahaha. Có vẻ như Nam Cung Thế Gia cao quý không nắm được tài sản của gia môn là bao nhiêu."
Nam Cung Độ Huy nghiến răng kèn kẹt và quay phắt sang bên cạnh. Lâm Tố Bính đang đập đập chiếc quạt một cách đáng ghét và ánh mắt tràn đầy ý cười cợt.
"Chậc chậc. Thân là Gia Chủ mà lại vô năng đến thế này ư? À không, vậy nên ngươi mới là Tiểu Gia Chủ chứ nhỉ? Ha ha, cứ như thế này thì ngươi định làm Tiểu Gia Chủ cả đời ư?"
"Tên..."
Đôi mắt của Nam Cung Độ Huy bốc lửa ngùn ngụt.
"À, có vẻ như Lục Lâm chỉ cướp bóc để sống nên đã nắm bắt xong hết rồi nhỉ? Vì vậy nên ngươi mới rảnh rỗi đi ngó nghiêng môn phái khác như thế này."
"Hơ hơ. Ngươi coi ta là gì chứ? Ta nắm được tất cả tài sản của Lục Lâm chi tiết đến từng hạt gạo! Đương nhiên ta đã biên xong sổ sách rồi".
"Giỏi giang quá nhỉ?"
Trong lòng hắn muốn mỉa mai, nhưng ngay trước khi lời nói kịp thốt ra, hắn buộc phải ngậm miệng lại.
Ngay cả lúc này, lương thực kiếm được từ bảy mươi hai trại trải khắp giang hồ vẫn đang tập trung về Lục Trại. Nếu không phải người có năng lực thì không thể nào tức thời nắm bắt được số tài sản lớn đó.
"... Bọn chúng không lừa phỉnh ngươi chứ?"
"Ha ha ha. Thật là dáng điệu của một ngu giả điển hình. Không hiểu được sự phi thường của người khác nên chỉ có thể cười nhạo như vậy. Vậy nên các ngươi mới không có lòng tin đó."
"Ư..."
"Theo ta thấy thì dù thế nào Tiểu Gia Chủ ngươi cũng phải nỗ lực hơn nữa. Chậc chậc."
Khi Nam Cung Độ Huy phát hỏa nghiến răng kèn kẹt, Đường Quân Nhạc đi ngang qua ném vào một câu.
"Lục Lâm đâu thể làm khác được. Ngay cả lũ người bảo vệ Lục Trại cũng đều là cướp trong sơn tặc, Lục Lâm Vương mà không nắm rõ thì đến cả hạt gạo cũng chẳng còn ấy chứ."
Lâm Tố Bính ngậm chặt miệng, câm như hến. Nam Cung Độ Huy không bỏ lỡ thời cơ, gật đầu thật mạnh, hùa theo.
"À à, thảo nào. Bây giờ tại hạ đã hiểu rồi. Lục Lâm Vương quả là đã phải nhọc tâm rồi."
Nam Cung Độ Huy cười toe toét, còn gương mặt Lâm Tố Bính méo xệch. Lần này mũi tên quay trở lại Đường Môn.
"À, vậy à? Nếu vậy thì Đường Môn các ngài tin tưởng lẫn nhau chắc đã biên xong sổ sách rồi chứ nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Ế? Nhanh vậy hả?"
Đường Quân Nhạc cười tươi.
"Những tài sản ở Tứ Xuyên chẳng phải đã bị thiêu rụi hoặc chiếm đoạt hết rồi sao? Ta không có nhiều thứ để viết."
"... Tại hạ xin thứ lỗi".
"... Ngài đã vất vả rồi."
Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy đồng thời cúi đầu xuống với vẻ mặt nghiêm trang. Đường Quân Nhạc lắc đầu.
'Dù vậy cũng may quá'.'
Thanh Minh đã chỉ thị một cách qua loa, nhưng thực tế đây là vấn đề khá nhạy cảm. Vì với bất kỳ môn phái nào thì việc tiết lộ trọn vẹn tài sản của bổn phái cũng là chuyện không dễ dàng.
Vì vậy, ông ta đã nghĩ rằng cho dù nơi này có là Thiên Hữu Minh luôn tin tưởng lẫn nhau thì họ vẫn sẽ dè chừng và giấu diếm ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của ông ta, tất cả môn phái đều tích cực kê khai tài sản của mình.
Lý do đó, có lẽ là vì niềm tin...
"Ha ha? Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Nam Cung Thế Gia ư? Không nhiều như lời đồn nhỉ?"
"Đây chẳng qua chỉ là một phần ba tài sản của bọn ta!"
"Chúng ta cũng mới ghi chép tài sản của Lục Trại chứ đã ghi hết tài sản của các sơn trại khác đâu?"
"Ha! Bất quá cũng chỉ là hang ổ của lũ sơn tặc, xem được bao nhiêu."
"Con người này bây giờ đang coi thường sơn tặc sao? Các ngươi thì nhiều tiền vậy à? Ta không định công khai chuyện này đâu, nhưng mà bọn ta cũng có chỗ làm ăn ở An Huy đấy? Sòng bạc nổi tiếng nhất ở An Huy chính là của bọn ta đó."
"Cái gì? Vậy sòng bạc đó là của các ngươi à? Lũ Tà Phái điên khùng này, dám mở sòng bạc ngay giữa An Huy. Muốn chết hả?"
Ờ...
... Dù sao thì chỉ cần thành thật là được.
Một chỗ khác, Huyền Linh đang quở mắng Bạch Thương vì việc biên sổ sách. Thanh Minh chăm chú nhìn cảnh tượng đó rồi cười nhạt.
Hoa Sơn chỉ cần đợi khi nào về tới Hoa Âm lấy sổ sách ra là được, nhưng ở khía cạnh này Huyền Linh trưởng lão có chút hơi kỹ càng. Đó cũng là lý do Thanh Minh có thể bắt đầu chuyện này.
"Nhưng mà nhìn lão có vẻ nhàn hạ nhỉ?"
"Ngươi nói ta ư? Như ngươi cũng biết, Dã Thú Cung không có nhiều tài sản."
"Dù vậy, không phải các vị cũng kiếm được tiền bằng việc buôn bán trà sao"
"Ngươi nghĩ ta sẽ quản lý việc đó ư?"
Cơ bắp của Mạnh Tiểu cuồn cuộn lên. Đó là một cảnh tượng kỳ quái và cũng đáng kinh ngạc. Thanh Minh cười gượng gạo.
"Chắc là không."
"Đúng vậy. Những kẻ dưới sẽ tự biết đường mà liệu thôi. Và... ừm, ta không biết nữa. Cho dù ta có tài sản đi nữa thì liệu ta có mang đến được đây không?"
"Khự"
Thanh Minh phát ra tiếng rên rỉ. Liền sau đó, hắn khẽ liếc nhìn sắc mặt của Mạnh Tiểu rồi nói bằng một chất giọng thận trọng khác hẳn với hắn ta thường ngày.
"Lão không sao chứ?"
"Ý ngươi là gì?"
"Ý ta là Dã Thú Cung. Đám người kia đã đến Điểm Thương rồi."
Dù có là Thanh Minh đi nữa, thì cũng không thể không cẩn trọng. Nơi cuối Vân Nam mà lũ Tà Bá Liên đang tiến vào bây giờ, có cả Dã Thú Cung.
Chỉ là trong tình hình hiện tại, không ai có thể nói ra khỏi miệng chuyện này, nhưng chẳng ai đảm bảo được rằng bọn chúng sẽ không tấn công cả Dã Thú Cung.
"Thật là lo lắng thừa thãi. Ngươi cũng không nhìn thấy sao?"
"Dù thế, nhưng..."
Tuy nhiên, có một lý do khiến Thanh Minh không di chuyển để tương trợ Nam Man Dã Thú Cung.
"Phía sau Dã Thú Cung là rừng rậm trải rộng. Bọn chúng có tài cán cỡ nào cũng khó lòng truy kích được những người trốn trong rừng rậm đó. Chỉ cần họ quyết tâm chạy trốn thì có thể thoát được."
Thanh Minh chậm rãi gật đầu.
"Nhưng nếu chuyện đó dễ dàng như vậy thì khi bọn Ma Giáo xông vào, ta đã không lo lắng."
"Tình hình khác nhau mà."
Mạnh Tiểu lắc lư đầu.
"Vì Ma Giáo có suy nghĩ nhất định phải giết chết chúng ta. Nhưng Tà Bá Liên thì khác. Chúng chẳng có lý do gì phải liều mạng xông vào nơi rừng thiêng để giết những kẻ còn chẳng phải quân chủ lực. Chúng cũng đâu phải dạng cố chấp như ngươi."
"... Bây giờ lão đang mắng ta đấy à?"
"Ngươi nghe thành như vậy sao? Haha."
Mạnh Tiểu cười vang rồi đánh bồm bộp vào lưng Thanh Minh.
"Á!"
"Hả?"
Mạnh Tiểu chậc lưỡi nhìn Thanh Minh té sấp mặt xuống.
"Chậc chậc. Có vẻ cơ thể ngươi yếu đi nhiều rồi. Mới thế mà đã lảo đảo rồi ư?"
"... Làm ơn nghĩ tới sức lực của bản thân lão một chút được không?"
"Ta đánh nhẹ thôi mà."
"... Nếu lão đánh mạnh thì chắc ta gặp Diêm Vương rồi nhỉ?"
Thanh Minh gầm gừ và từ từ nâng người dậy. Mạnh Tiểu cười tươi rói.
"Dù sao thì ngươi không cần lo lắng đâu. Cung đồ của ta không ngốc nghếch đến vậy. Nếu chúng nhìn thấy Điểm Thương bị tấn công và thiêu rụi mà vẫn còn ngồi chờ ở đấy thì có chết cũng đáng."
"Lão lạnh lùng quá đấy."
"Đó là điều hiển nhiên. Ngươi đang lo lắng nhiều quá mức thôi."
Thanh Minh thở dài một hơi thật sâu.
"Cảm ơn lão đã nói những lời như vậy."
"Ta không nói để ngươi thấy thoải mái đâu. Đối diện trực tiếp với hắn rồi nên ta có thể biết được Bá Quân kia không phải kẻ tầm thường."
"..."
"Nếu bây giờ không thể ngăn chặn con người đó, thì sẽ có ngày đám cung đồ Dã Thú Cung sẽ bị chúng giẫm đạp dưới chân. Ta không thể vì tránh nguy cơ trước mắt mà tự chuốc lấy nguy hiểm lớn hơn được."
Thanh Minh gật đầu. Mạnh Tiểu là người suy nghĩ thấu đáo. Nếu ông ta đã nói như vậy thì có thể coi như Dã Thú Cung sẽ không gặp thiệt hại gì lớn.
"Dù sao thì, thật xấu hổ khi tình cảnh như thế này. Hình như chỉ có chúng ta và Hải Nam Kiếm Phái là không thể hỗ trợ gì về tiền bạc..."
"Hả? Hải Nam Kiếm Phái á?'"
"Ưm? À... Nghĩ lại thì hình như ta chưa truyền đạt lại nhỉ?"
"Cũng có thể. Vì ngay khi các vị vừa tập hợp, Đường Môn Chủ đã bắt đầu luôn chuyện này. Hải Nam Kiếm Phái quyết định đến đây sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy tại sao họ không đến cùng mọi người luôn?"
Mạnh Tiểu nở nụ cười cay đắng.
"Họ nói rằng tổ chức xong tang lễ cho Chưởng Môn Nhân rồi sẽ đến."
"À..."
Sắc mặt của Thanh Minh trong chốc lát tối sầm lại. Cuối cùng thì mọi chuyện đã trở thành như vậy.
"Ông ta mất khi nào?"
"Ngài ấy quả là một người tuyệt vời. Ngài ấy đã cố gắng chịu đựng được đến lúc vượt qua Trường Giang."
Thanh Minh yên lặng gật đầu. Có vẻ như giây phút ông ta xác nhận được sự an toàn của các đệ tử, cũng là lúc sợi dây níu giữ sinh mệnh của ông ta bị cắt đứt.
"Thì ra là vậy."
Thanh Minh nhìn lên bầu trời phía Tây. Không phải là nhân duyên lớn. Tuy nhiên, hình ảnh mà ông ta thể hiện trong quá trình thoát khỏi Giang Nam, cũng đủ để hắn tôn trọng.
"Họ nói rằng dù sao thì đích đến của họ cũng không rõ ràng, nên sẽ lập ngôi mộ tạm ở gần Trường Giang và tổ chức tang lễ trong ba ngày."
"Mộ tạm ư?"
"Họ quyết tâm một ngày nào đó sẽ quay trở lại Đảo Hải Nam."
Quyết tâm sẽ quay trở lại. Thanh Minh lặp đi lặp lại lời nói đó và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chắc là vậy. Giống như họ đã làm.
Mạnh Tiểu khẽ liếc nhìn xuống Thanh Minh và hỏi.
"Ngươi thấy nặng nề ư?"
"Nếu trả lời là không thì sẽ là nói dối..."
Thanh Minh mở mắt ra và cười nhạt.
"Xem nào. Ta cũng không biết nữa. Ta vẫn nghĩ rằng sẽ ưu tiên việc lắng nghe mọi người nói. Ta vốn không phải người tài giỏi như mọi người nghĩ đâu."
Mạnh Tiểu im lặng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Tựa hồ như đang đợi hắn nói tiếp.
"Tuy nhiên, hình như một góc nhỏ trong lòng ta lại mong muốn trở thành như thế."
"Chắc ngươi bức bối lắm."
"Không, không phải như vậy."
"Hả?"
"Ta phải trả lại hắn chứ."
Trong giây lát, Mạnh Tiểu đã ngậm chặt miệng. Hai mắt Thanh Minh ngập tràn sát khí lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lẽo đó đang cố định nhìn về phía Nam.
Tứ Xuyên. Nơi có Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
"Có nhiều lúc ta nghĩ ta phải giết ai đó."
"Ư... ưm"
"Nhưng đây là lần thứ hai ta nghĩ rằng nhất định, bằng mọi giá phải giết chết một ai đó, như hiện tại."
"... Lần đầu tiên là khi nào?"
"Chết rồi. Không, ta giết rồi."
Mạnh Tiểu cau mày. Đó là lời nói thoáng qua mà ông ta không hiểu. Đã giết rồi là ý gì? Nhưng ông ta đã quyết định không hỏi thêm nữa. Vì hàn khí từ Thanh Minh tràn ra khiến ông ta không dám hỏi lại.
Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh một nam nhân. Khoảnh khắc đôi môi đỏ mọng tràn ngập ý cười chế giễu hiện lên, khóe miệng Thanh Minh cũng cong lên.
"Vậy nên ta phải cho ngươi biết chứ. Bản thân ngươi đã gây ra chuyện gì."
Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm treo bên hông của Thanh minh lóe lên tia sáng chói lóa.