"Hừm."
Đôi mắt đảo lia lịa liên tục lướt qua đống sổ sách. Thanh Minh kiểm tra sổ sách mà các môn phái đệ trình mấy lần, rồi mắt hắn nheo lại nhỏ như sợi chỉ.
"Hừmmmm."
Ngay khi hắn rời mắt khỏi cuốn sổ và ngẩng lên nhìn các Môn Chủ, Cung Chủ của các môn phái, gương mặt họ lập tức méo mó một cách kỳ lạ.
'Lại định bới móc gì nữa đây?'
'Ai đã đề nghị đưa hắn lên làm Tổng Sư vậy?'
'Có phải ta đâu?'
Kỳ lạ thật.
Trên thực tế, việc trao cho Thanh Minh một chức vị Tổng Sư cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Vì vốn dĩ khi hắn chẳng có địa vị gì, họ vẫn đối xử với hắn như vậy rồi.
Tuy nhiên, khi gắn thêm chức vị 'Tổng Sư', ánh mắt kia có vẻ gì đó không thoải mái một cách kỳ lạ.
"Chỉ có vậy thôi à?"
"..."
"Thật sao?"
"Khưm"
Đường Quân Nhạc khẽ húng hắng giọng và mở miệng.
"Tất cả những gì Đường Môn có..."
"À, được rồi. Đường Môn thì thôi. Vì ta biết Đường Môn bị cháy sạch rồi."
Đường Quân Nhạc nhìn lên bầu trời xa xăm với vẻ mặt thoáng chút tổn thương.
"Ê, Lục Lâm Vương."
"Vâng?"
"Tất cả đây à?"
"Ha ha... Lũ sơn tặc thì có bao nhiêu tiền chứ? Dù có cạo vét hết cả sơn trại cũng..."
"Còn Mai Hoa Đảo thì sao?"
"Ôi trời, thưa Tổng Sư đại nhân! Đây là số tiền bọn ta kiếm được ở Mai Hoa Đảo đó. Chẳng phải ngài quản lý triệt để rồi sao? Chúng ta dù có lừa ma quỷ cũng nào dám lừa ngài..."
"Vậy thì đây là số tiền kiếm được ở đó, không phải là tài sản vốn có của Lục Lâm."
"Vâng?"
Lâm Tố Bính lắc đầu như muốn hỏi rốt cuộc con người này đang nói cái quái gì vậy. Liền sau đó, Thanh Minh hất cằm hướng về phía hắn.
"Ở Mai Hoa Đảo ngươi sai khiến bọn kia và trả bổng lộc cho bọn chúng, đúng chứ?"
"Không phải là chuyện tất nhiên sao? Bắt người khác làm việc mà không trả công là bị kéo tới quan phủ đấy. Ngài cũng biết bọn ta sợ quan phủ đến mức nào mà."
"Và sau đó lại ăn bớt tiền đó để đóng thuế, nhưng thực chất là bỏ túi riêng, đúng không?"
"... Vâng?"
"Số tiền đó đâu rồi?"
Miệng của Lâm Tố Bính tự động há hốc. Đôi mắt hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ như vừa nhìn thấy ma. Chuyện đó làm sao mà...
"Dù sao thì đó cũng là trò vặt vãnh thường ngày của lũ Tà Phái. Giờ ngươi nôn tiền ra, hay muốn chết đây?"
"Hê hê. Thật ra không phải ta định ăn chỗ tiền đó, ta vốn định đặc biệt dâng số tiền đó cho Tổng Sư..."
"Đừng có lảm nhảm nữa, kê khai hết ra đi."
"... Vâng."
Lâm Tố Bính hậm hực và đi ra phía sau. Thanh Minh kiểm tra kỹ lưỡng sổ sách một lần nữa.
"Tóm lại là giờ không còn sót gì nữa đúng không?"
"Chắc chắn là đã biên hết ra rồi."
"Hừm."
Cuối cùng, Thanh Minh gập cuốn sổ lại và gõ bộp bộp vào lòng bàn tay, nói.
"Các vị cũng kiếm chác được nhiều quá nhỉ."
Khuôn mặt của các Môn Chủ méo mó khủng khiếp. Cái tên cẩu đạo sĩ kia...
"Dù sao thì, cỡ này cũng đủ rồi."
Lúc đó Tuyết Duy Bạch nhẹ nhàng giơ tay lên.
"Nhưng mà..."
"Sao?"
"Đạo, đạo trưởng. Tại hạ có một thắc mắc, ngài định lấy khoảng bao nhiêu trong số đó ạ...?"
Tất cả mọi người đều lắng tai nghe. Họ sợ bị soi mói nên không dám mở lời, nhưng đó cũng là một trong những điều họ đang muốn biết nhất.
'Là ba phần?'
'Hay là bốn phần? Tên kia cũng là con người có máu chảy mà?'
'Dù có là ma quỷ thì cùng lắm cũng chỉ lấy năm phần! Chuyện đó chẳng khác nào bảo tán gia bại sản đi cho rồi.'
Tất cả mọi người đều ôm hy vọng và đợi Thanh Minh mở miệng. Nhưng câu trả phát ra từ cái miệng đó khác hẳn với sự mong mỏi của mọi người.
"Ta chưa biết."
"Dạ?"
"Ta không biết. Phải làm mới biết được chứ. Giờ làm sao ta biết được."
Đôi mắt của Tuyết Duy Bạch tròn xoe như băng tinh ở Bắc Hải.
"Đó, đó là ý gì...?"
"Còn không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu, sau này sẽ xảy ra chuyện gì, thì làm sao bây giờ ta dự đoán được sẽ cần bao nhiêu tiền? Ở lập trường tấn công thì có thể dự đoán được, chứ ở lập trường phải ngăn chặn thì có là Gia Cát Khổng Minh cũng chẳng biết".
"Khổng Minh chắc biết đó."
"Khặc!"
Thanh Minh vừa khạc giọng, Tuyết Duy Bạch liền giật mình co rúm cổ lại.
"Khư hưm, dù sao thì... Ta đã nắm được chi tiết tài sản rồi, nên ta sẽ xét tình hình và dùng cẩn thận."
"... Vâng"
"À, và những thứ khó sử dụng ngay bây giờ có lẽ nên đổi thành tiền hoặc lương thực nhỉ."
Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt quay về một phía. Nam Cung Độ Huy run rẩy, giật giật hai gò má trước ánh nhìn của mọi người."
"Tại hạ, chúng tại hạ ư?"
"Không, không. Ta không nói riêng Nam Cung Thế Gia, chẳng phải có những thứ không sử dụng được ngay giống tiền, chẳng hạn như là tửu lâu, đất đai hay nhà cửa gì đó. Cái gọi là 'tài sản cố định' ấy."
"Bây, bây giờ ở đây, môn phái có 'tài sản cố định' đó ngoài chúng tại hạ ra thì còn ai nữa chứ!"
"À? Thế à?"
Trán Nam Cung Độ Huy nổi rõ các sợi gân.
"Đạo, đạo trưởng. Chuyện đó không được đâu!"
"Hả? Tại sao?"
"Không, không phải vì tại hạ thấy tiếc khi phải bán tửu lâu hay nhà cửa đâu! Ngài cũng biết tình hình Trung Nguyên bây giờ mà? Đang trong tình cảnh chẳng biết nơi nào sẽ thành biển lửa ngay lập tức, ai mà đi mua nhà cửa với tửu lâu chứ? Dù tại hạ có khờ khạo trong chuyện làm ăn thì cũng vẫn hiểu điều đó."
"Hô hô. Vậy thì sao?"
"Nếu bây giờ bán những thứ đó thì tuyệt đối sẽ không bán được đúng giá của nó! May lắm cũng được nửa giá thôi!"
"À, vậy hả?"
Thanh Minh gật đầu như thể đã hiểu. Đúng lúc Nam Cung Độ Huy vui mừng phấn khởi trước biểu cảm tựa hồ đã bị thuyết phục đó, giọng nói thờ ơ đều đều của Thanh Minh lọt vào tai hắn.
"Đó không phải là việc của ta. Cũng đâu phải tiền của ta."
Vai của Nam Cung Độ Huy tụt xuống tới đầu gối.
"Thứ gọi là tiền, quan trọng không phải ở giá trị, mà là được dùng đúng thời điểm."
"À, không, nhưng mà đến mức đó thì..."
"Nhưng mà, tên nhãi này bây giờ được đối xử như Gia Chủ nên ngươi ngạo mạn nhỉ? Bây giờ là lúc than vãn về tiền bạc à? Dù các ngươi có phát điên vì tiền thế nào đi chăng nữa thì cũng phải biết phân biệt đúng thời điểm và địa điểm chứ!"
Trước mắt Nam Cung Độ Huy mờ dần như bị làn sương mỏng bao phủ. Đúng vậy, lời nói đó quả chí phải. Nhưng lời nói đó phát ra từ miệng con người kia liệu còn đúng không?
Lúc đó, Đường Quân Nhạc lặng lẽ đặt tay lên vai Nam Cung Độ Huy.
"Cố lên..."
"... Môn Chủ là người ra đề nghị đưa con người kia lên vị trí Tổng Sư đúng không?"
"Ngươi, ngươi cũng tán thành rồi mà?"
"Nam Cung Thế Gia sẽ không quên chuyện này".
Nhìn thấy đôi mắt đầy oán khí của Nam Cung Độ Huy, Đường Quân Nhạc không khỏi lạnh toát sống lưng. Đừng có nói chuyện nghiêm túc như vậy, tiểu tử điên khùng này.
"Chẳng phải bọn ta cũng bị cướp hết đấy sao?"
"Ngài nhắc tại hạ mới nhớ, dù sao Đường Môn cũng đâu còn gì."
"Cái gì, tên tiểu tử thối này?"
Từ xa, Ngũ Kiếm nhìn thấy bộ dạng cãi lộn của Nam Cung Độ Huy và Đường Quân Nhạc, trong mắt hiện lên sự chán chường.
"... Đúng như dự đoán".
Bạch Thiên lẩm bẩm và lắc đầu với vẻ mặt chán ngắt. Nhuận Tông cũng đồng tình.
"Các vị Môn Chủ cũng chẳng thể làm gì khác."
"Đúng vậy, vậy ta mới nói không nên trao quyền cho tên đó."
"Hắn vét sạch. Đến cả cái quần trong luôn."
"... Ây, Lưu sư thúc. Dù vậy thì bây giờ sư huynh cũng chừa lại chút cho họ chứ. Sư huynh đã tốt bụng hơn nhiều rồi. Dạo này nhìn sư huynh ra dáng đạo sĩ rồi mà?"
"... Tiểu Tiểu à. Muội đừng nói mấy câu đáng sợ như thế chứ."
"Đó là sự thật mà?"
"Vậy cho nên ta mới nói là đáng sợ đó"
"A..."
Chiêu Kiệt trêu đùa Đường Tiểu Tiểu và cười khì khì. Nhuận Tông đứng bên cạnh lén quan sát ánh mắt Chiêu Kiệt. Hắn không thể đọc được gì ngoài niềm vui trên khuôn mặt đó. Nhuận Tông quay đầu lại, mắt liền chạm ngay với ánh mắt của Bạch Thiên.
Bạch Thiên yên lặng lắc đầu, Nhuận Tông cũng khẽ gật đầu mà không nói lời nào.
Bộp!
Lúc đó, một âm thanh như tiếng Thanh Minh đặt mạnh sổ sách xuống vang lên.
"Dù sao thì, đa tạ các vị đã hợp tác điều tra."
"Khự"
"Gì..."
Tiếng rên rỉ phát ra từ khắp nơi. Thanh Minh im lặng chăm chú nhìn mọi người. Những người sẽ trở thành trụ cột chính của Thiên Hữu Minh. Những người mà từ bây giờ, hắn ta phải dẫn dắt họ.
"Thành thật mà nói, sẽ không dễ dàng đâu."
"..."
"Đúng là chúng ta cũng đã phạm sai lầm, dù sao thì kết quả vẫn là lũ Tà Bá Liên kia có được nhiều lợi lộc. Và nhất định Cửu Phái Nhất Bang sẽ nhân cơ hội này mà giẫm đạp lên chúng ta."
Đường Quân Nhạc gật đầu với khuôn mặt nặng nề. Chính Đường Môn đã trao cho Cửu Phái Nhất Bang danh nghĩa đường đường chính chính đó. Vì thế nên ông ta càng quyết tâm cống hiến hết tất cả mọi thứ và xả thân mình.
"Dù vậy, thì... chúng ta phải thử chứ."
Thanh Minh nói với thái độ hoàn toàn dửng dưng. Vì thế sự bất an dần dần lan rộng trên khuôn mặt các Môn Chủ.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Vâng?"
"Ngươi bảo thử làm cũng được thôi, nhưng thẳng thắn mà nói... Chúng ta không làm theo mệnh lệnh của ngươi chỉ để nghe những lời như vậy. Không có kế hoạch cụ thể hơn sao?"
Thanh Minh thản nhiên nhún vai.
"Có kế hoạch chứ."
"Là gì?"
"Thì, tuy chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ,... nhưng trước tiên là phải bảo vệ nhà cửa."
"Nhà cửa?"
"Ta đã nói rồi mà. Dùng số tiền bán những thứ không cần thiết đi để phòng bị một cách chắc chắn. Chúng ta phải chuẩn bị nơi ở cho không chỉ những người ở đây, mà cả những người từ An Huy hay từ Bắc Hải đến.
Đôi mắt của Đường Quân Nhạc khẽ nheo lại. Đây không phải câu trả lời mà ông ta muốn nghe.
"Đó là điều đương nhiên phải làm. Nhưng mà... hơi bất ngờ nhỉ. Không ngờ lại có thể nghe câu 'bảo vệ chắc chắn' từ miệng ngươi."
"Bảo vệ? Ta á?"
Trên gương mặt Đường Quân Nhạc thoáng qua nét nghi hoặc. Câu này nghĩa là gì đây?
"Ây, ta đã chán ngấy việc bảo vệ rồi. Cả việc cứ phải chạy chỗ này chỗ kia theo tung tích của bọn chúng cũng làm ta chán ngắt rồi."
"... Vậy thì, tại sao?"
"Chậc chậc. Đúng là mấy con người không hiểu gì về chiến tranh..."
Đường Quân Nhạc khẽ cau mày trước lời nói của Thanh Minh. Lúc đó, Lâm Tố Bính đã mở miệng.
"Điều quan trọng nhất trong cuộc tấn công không gì khác chính là sự tiếp tế".
"... Tiếp tế?"
"Dù có là võ giả thì cũng không thể nhịn ăn mà đánh nhau. Vì vậy, thứ quan trọng nhất trong cuộc chiến chính là tiếp tế, và cần thuyền để tiếp tế, và quan trọng hơn là..."
Lâm Tố Bính gập chiếc quạt lại và đập cái bốp vào lòng bàn tay.
"Điều quan trọng là phải đảm bảo đúng vị trí bắt đầu tiếp tế. Ý đạo trưởng là vậy đúng không?"
"... Sao ngươi lại dùng cái đầu đó để làm thủ lĩnh sơn tặc nhỉ?"
"Khi ta được sinh ra, phụ thân ta đã là thủ lĩnh sơn tặc rồi thì biết làm sao chứ..."
Thanh Minh gật đầu.
"Vâng, đúng vậy. Hiện giờ sức mạnh của Thiên Hữu Minh đang phân tán khắp nơi. Phải tập trung về một nơi mới được "
Lúc đó, Lâm Tố Bính lại giơ tay lên.
"Gì?"
"Ta có chút thắc mắc. Ta cũng đồng ý việc đạo trưởng bảo rằng cứ làm thử, nhưng chẳng phải là không đủ ư? Nhà cửa thì có thể huy động Đường Môn hoặc những người ở đây để xây dựng được... nhưng chẳng phải là thiếu nhân lực để có thể tiếp tế sao? Dư lực của Ngân Hạ Thương Đoàn có đáp ứng được không?"
"Đương nhiên là không được rồi. Dù họ có là một trong Thập Đại Thương Đoàn của Trung Nguyên, nhưng dù sao thì cuối cùng họ chỉ là những người thương nhân ở Thiểm Tây."
"Vậy kế hoạch đó là gì?"
Thanh Minh nhún vai.
"Đó là việc đầu tiên chúng ta phải làm."
"Vâng?"
Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên một cách kỳ quái. Liền sau đó, hắn bắt đầu nói chuyện khác.
"Chắc bây giờ Cửu Phái Nhất Bang và Tà Bá Liên thích thú lắm. Rõ ràng chúng đang nghĩ rằng đại nghĩa vì thiên hạ của Thiên Hữu Minh đã bị mờ nhạt vì chúng ta đã chọn đi cứu thành viên trong liên minh."
"Ưm"
Đường Quân Nhạc khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Thanh Minh tiếp tục nói bằng giọng bình thản.
"Lý do mà Thiên Hữu Minh có thể phát triển đến bây giờ chính là vì đại nghĩa với bọn họ. Nhưng bây giờ không còn 'đại nghĩa' đó nữa. Vì vậy giờ đây Thiên Hữu Minh không thể mở rộng hơn được nữa".
"... Lời nói đó không sai."
"Không, điều này hoàn toàn sai."
"Hả?"
Thanh Minh cười cười khẩy.
"Cho nên ta nói là chúng ta đã gặp vấn đề vì đi cứu thành viên của mình trước rồi mà. Người đời mắng chửi chúng ta vì chuyện đó."
"Đúng vậy."
"Vậy thì chúng ta đi ngược lại là được."
Khuôn mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thanh Minh cười khúc khích.
"Ta bảo là cho họ xem ngược lại. Rằng chúng ta chăm lo cho thành viên của mình triệt để và hết lòng hết dạ như thế nào. Vì vậy, họ sẽ thấy rằng trực thuộc Thiên Hữu Minh an tâm tới nhường nào."
"..."
Đó là lời nói thoáng qua mà không ai hiểu, nhưng bây giờ họ cũng không cần phải hiểu nữa.
Chỉ cần hỏi là được.
"Làm thế nào?"
"Trước đó, chúng ta phải kiểm tra lại một lần nữa đã."
Thanh Minh quay đầu nhìn về một nơi. Nơi mà ánh mắt hắn ta chạm tới, là nơi Ngũ Kiếm đang đứng.
Thanh Minh cười tươi rồi quay lại nhìn các Môn Chủ.
"Vì ta là Tổng Sư, nên các vị phải nghe theo mệnh lệnh của ta nhỉ?"
"... Hoa... Sơn Kiếm Hiệp? "
"Dù là mệnh lệnh gì đi nữa, đúng không nào?"
"..."
"A, hay đó. Được đó. Hehehe! Chuyện này thoải mái thật đấy. Đáng ra phải làm thế này từ sớm chứ! Muaha ha ha ha ha!"
Đôi mắt của Thanh Minh tràn ngập sự cuồng điên. Các Môn Chủ nhìn nhau bằng ánh mắt ủ dột.
Dường như... họ đã gây ra sai lầm gì đó không thể vãn hồi.