"Đại thiếu gia. Chúng ta nên làm gì bây giờ...?"
Chiêu Hùng không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của tổng quản.
Đã vài ngày kể từ khi Tà Bá Liên tiến vào Thành Đô và Đường Môn bị hỏa thiêu. Nhưng cho đến bây giờ họ vẫn không thể đưa ra bất kỳ đối sách nào ngoài việc nín thở trốn trong thương hội.
"Tình hình thế nào?"
Nghe thấy câu hỏi của Chiêu Hùng, tổng quản run run đáp lời với vẻ mặt sợ hãi.
"Ngày càng có nhiều người trông giống Tà Phái."
"Tà Phái thế nào? Có phải lũ Hạ Ô Môn hay Thủy Lộ Trại không?"
"Xin thiếu gia thứ lỗi... Vì, vì không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài nên thuộc hạ không nắm bắt được đến mức đó..."
"Vậy sao?"
Chiêu Hùng khẽ thở dài.
Chắc không phải Vạn Nhân Phòng. Nếu Vạn Nhân Phòng đã đuổi theo Đường Môn đó quay trở lại đây thì không lý nào Thành Đô lại yên tĩnh đến thế này được.
Có thể là lũ trung và tiểu Tà Phái gần Trường Giang đã tận dụng cơ hội này tràn vào đây, hoặc cũng có thể là môn phái khác nằm trong Tà Bá Liên nhưng không phải Vạn Nhân Phòng, vừa đến đây.
Tất nhiên, dù là bên nào thì đối với Tứ Hải Thương Hội cũng đều mờ mịt như nhau cả.
"Đại thiếu gia... Chúng ta làm gì bây giờ?"
Tổng quản lặp lại câu hỏi một lần nữa, Chiêu Hùng liếc nhìn lại và thấy tất cả các gia quyến đều đang run rẩy với ánh mắt bất an.
Đương nhiên là phải lo lắng lắng rồi. Thanh Thành và Nga Mi đã bị diệt môn, Đường Môn thì chạy trốn, giờ đây trên đất Tứ Xuyên này chẳng còn ai để họ nhờ cậy được nữa.
Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là tha thiết cầu mong sao cho Tà Bá Liên đang chiếm đóng Tứ Xuyên này không để ý đến tính mạng bọn họ.
Chỉ có điều đó thôi.
'Thật vô ích'
Trong kho chất đầy lương thực và của cải cũng để làm gì chứ. Danh tiếng vang khắp Tứ Xuyên cũng có nghĩa lý gì?
Tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với đao kiếm vô tình.
Chiêu Hùng lặng lẽ nhắm mắt lại.
'Thật may là phụ thân không phải đối mặt với cảnh này.'
Phụ thân của hắn và các thành viên chủ chốt của thương hội đang ở ngoài vì chuyến thương hành cung ứng cho vùng lân cận Mai Hoa Đảo.
Những người còn lại ở đây dù có bị chúng bắt làm con tin thì cũng sẽ không gây ra thiệt hại quá lớn đối với tên tuổi của Tứ Hải Thương Hội.
Vì vậy, vạn nhất chẳng may rơi vào hoàn cảnh...
Đúng lúc Chiêu Hùng đang củng cố lại quyết định trong lòng, tổng quản lại lắp bắp hỏi.
"Đại, đại thiếu gia. Liệu... có..."
"Ngươi sao vậy?"
"Có, có ai đó đến cứu chúng ta không?"
"..."
"Dạ, thì. Dù không phải là đến cứu Tứ Hải Thương Hội, nhưng Thanh Thành và Nga Mi đã bị tấn công như thế kia, chẳng lẽ Cửu Phái Nhất Bang lại khoanh tay đứng nhìn ư? Chắc họ sẽ đến đẩy lùi lũ người kia đi chứ ạ?"
"Nếu như thế thì tốt quá. Nhưng..."
Chiêu Hùng chậm rãi lắc đầu.
"Họ sẽ không dễ dàng đến đây như vậy đâu."
"Vâng? Tại sao chứ?"
Chiêu Hùng không buồn trả lời chi tiết. Vì nếu nói ra chỉ khiến trong lòng mọi người càng thêm bức bối.
Giả như bây giờ, dù chỉ một trong hai môn phái Thanh Thành và Nga Mi vẫn còn chiến đấu quyết liệt với Tà Bá Liên, thì chắc Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ điều động lực lượng của họ.
Nhưng ở Tứ Xuyên này đã không còn gì. Thậm chí Đường Môn cũng đã bị thiêu rụi.
Sẵn sàng hy sinh để giành lại một nơi vô chủ không sơn, nơi mà chẳng còn gì có thể lấy được ư? Liệu Cửu Phái Nhất Bang luôn đặt lợi ích lên hàng đầu kia có coi trọng Tứ Xuyên đến thế không?
Chắc là không. Có lẽ vậy.
"Ôm ấp hi vọng cũng được, nhưng đừng mong đợi quá nhiều. Vì chỉ khiến chúng ta bị tổn thương thôi."
"... Ý thiếu gia là Cửu Phái Nhất Bang sẽ không đến ư?"
"Đúng vậy."
"Chuyện đó..."
Gương mặt tổng quản nhanh chóng tối sầm lại. Nhưng ông ta không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế, khẩn trương hỏi tiếp.
"Vậy còn Thiên Hữu Minh thì sao?"
"..."
"Thiên Hữu Minh cũng sẽ không đến sao?"
Chiêu Hùng im lặng một lúc và nhìn lên bầu trời xa xăm. Nhưng tổng quản tiếp tục nói bằng một giọng kích động tựa hồ không đoán ra được tâm trạng của Chiêu Hùng hắn.
"Thực ra, chúng ta chưa từng gia nhập Thiên Hữu Minh,... nhưng dù sao cũng đã từng có quan hệ giao dịch trà Vân Nam. Hơn nữa, theo thuộc hạ được biết, chẳng phải Hoa Sơn, môn phái của nhị thiếu gia Chiêu Kiệt đang nắm quyền lãnh đạo trong Thiên Hữu Minh sao?."
"..."
"Đây không phải là gia môn của nhị thiếu gia Chiêu Kiệt sao? Chẳng lẽ họ lại bỏ mặc chúng ta..."
"Tiểu Kiệt là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn"
Chiêu Hùng ngắt lời như không muốn nghe thêm nữa. Giọng nói của hắn nghe có vẻ lạnh lùng.
"Cho dù Tiểu Kiệt có được gọi bằng cái tên hoành tráng Hoa Sơn Ngũ Kiếm gì gì đó, nhưng ở đâu lại có chuyện một đệ tử đời ba dám đưa ý kiến về đại sự như thế chứ!"
"... ...Điều đó, điều đó đúng, nhưng..."
"Ngay cả khi có thể, Chiêu Kiệt cũng không phải là một tiểu tử ngu ngốc như vậy. Tuy tính cách hơi bốc đồng, nhưng từ nhỏ đệ ấy đã luôn nhanh nhẹn hơn ta. Đệ ấy là người hiểu rõ hơn ai hết rằng dù có cố chấp cũng chẳng thể giải quyết được tình hình hiện giờ."
Chiêu Hùng nói xong, từ từ xoay người nhìn lại phía sau.
Số người còn lại trong Thương hội chưa tới ba mươi. Nhìn lại, hắn không khỏi thắc mắc.
Giả như phụ thân hắn vẫn còn ở đây, giả như những người được coi là chủ chốt của thương hội vẫn còn ở đây, thì liệu Thiên Hữu Minh có tới cứu bọn họ không?
Chiêu Hùng ngay lập tức lắc đầu.
'Không thể nào.'
Ngay cả khi thương hội vẫn còn nguyên vẹn ở đây, liệu có ai sẵn sàng đối đầu với Tà Bá Liên chỉ để cứu một thương hội nhỏ nhoi này chứ?
Điều này chỉ là sự luyến tiếc ngu ngốc của hắn mà thôi.
"Chúng ta phải vững tâm lên."
"... Vâng, Thưa đại thiếu gia."
Tổng quản đã đáp lời. Tuy nhiên, những lời nói của Chiêu Hùng không chỉ nói với tổng quản mà còn là lời hắn nói với chính mình.
'Ta phải bảo vệ họ.'
Có thể họ sẽ phải trải qua khó khăn khủng khiếp.
May mắn là Trường Nhất Tiếu đã không để ý đến họ, nhưng bọn ma đầu của Tà Bá Liên không lý nào lại có cảm tình tốt với Tứ Hải Thương Hội được.
Cho dù không nhắc tới Chiêu Kiệt, riêng việc họ là thương đoàn trực thuộc Tứ Xuyên Đường Môn cũng đủ biết được chúng sẽ đối xử với họ thế nào.
Họ phải cắn răng chịu đựng. Vì dù đang như vậy, nhưng một ngày nào đó mây đen này sẽ tan thôi.
Chiêu Hùng hít một hơi thật sâu và nói.
"Ngươi phải kiểm soát chặt các gia quyến. Nghe ồn ào bên ngoài, có vẻ tình hình vẫn rất nguy hiểm."
"Ồn ào ư? Thiếu gia không thấy là bên ngoài im như chuột chết sao?"
"Ngươi nói gì cơ?"
"Chẳng phải thế ư? Lũ Tà Phái đi loanh quanh với đôi mắt đỏ ngầu, thì ai dám phát ra tiếng động nào chứ?"
"Đúng. Đúng là vậy nhưng..."
Chiêu Hùng nghiêng đầu với vẻ mặt hơi nghi hoặc.
"Vậy âm thanh này chỉ mình ta nghe thấy thôi sao?"
"Dạ? Âm thanh gì chứ...?"
"Ơ, ngươi thử nghe xem. Từ vừa nãy đã có tiếng huyên náo gì đó rồi, hình như là âm thanh từ bên ngoài vọng vào mà?"
"À, Thiếu gia nói thuộc hạ mới để ý?"
Tổng quản khẽ mở to mắt.
Rõ ràng mới ban nãy nơi này vẫn im lìm đến mức chẳng nghe thấy tiếng động của một con kiến, nhưng giờ ông ta có thể cảm nhận được sự náo động bên ngoài thương hội.
Có lẽ vì khoảng cách xa nên không thể biết được là âm thanh gì, nhưng hình như bên ngoài đang rất gấp gáp và khẩn trương.
"Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra."
"Có, có khi nào là Cửu Phái Nhất Bang đến cứu..."
Chưa nghe hết lời, Chiêu Hùng đã cau mày.
"Ta đã bảo không có chuyện đó rồi mà?"
"... Thuộc hạ xin thứ lỗi."
Nghe thấy thời xin lỗi bộc lộ rõ vẻ thất vọng, Chiêu Hùng thở dài ngao ngán.
Có vẻ như đám Tà Phái đánh lộn với nhau. Hổ đi vắng nên lũ chó xông vào cắn xé lẫn nhau cũng chẳng có gì lạ.
"Ta sẽ đi xác nhận xem."
"Nguy, nguy hiểm lắm, thưa đại thiếu gia. Ngài đừng làm vậy, trước tiên..."
"Nếu bọn chúng lợi dụng lúc Vạn Nhân Phòng vắng mặt mà cướp bóc thì chúng ta đâu thể cứ ngồi im chờ đợi như thế này được?"
Tổng quản ngậm miệng lại. Lời hắn nói chí phải.
Chiêu Hùng mím chặt môi và đi về phía chính môn. Đại môn chắc chắn bị vỡ thành từng mảnh vụn đã được thay thế tạm bằng tấm ván gỗ. Hắn khẽ đẩy cửa và lách thân mình qua khe hở, cẩn thận bước ra ngoài.
Ngay khi thò đầu ra bên ngoài thương hội, hắn nheo mắt hết mức có thể để tập trung quan sát kỹ phía đang phát ra âm thanh.
'Chuyện gì vậy nhỉ?'
Nếu là bọn Tà Phái đánh lộn với nhau thì thật may mắn, nhưng nếu bọn chúng đang đi cướp bóc thì hắn sẽ cho gia quyến xuống dưới hầm rồi khóa cửa lại...
"Hử?"
Chiêu Hùng đã khổ tâm suy nghĩ về đối sách cho từng tình huống cụ thể, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn tròn xoe mắt. Phía trước kia...
"Ơ..."
Và ngay lập tức mắt hắn lồi ra tới mức như muốn rách toạc.
"Ơ ơ"
Chỗ, chỗ kia rốt cuộc là chuyện gì?
Đô Hàn Cốc vô cùng bất mãn với hoàn cảnh của mình.
'Chết tiệt'
Tất nhiên là hắn hiểu.
Thành đô rộng lớn. Và chỉ vài ngày trước, nơi đây vẫn chịu ảnh hưởng của Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang.
Vì vậy, ngay cả khi bọn chúng chiếm được Thành Đô, chúng vẫn chưa thể khống chế được tất cả mọi người.
Nếu vì đã chiếm được mà tùy ý giẫm đạp nên những người ở đây, họ sẽ rời khỏi Thành Đô này như những con gia súc bị chà đạp. Và nhất định phải có người ở lại bảo vệ Thành Đô để những người này không thể chạy trốn được.
Binh lực chủ yếu là lũ Hắc Đạo Bang được triệu tập từ Quý Châu đến để giám sát nơi này, nhưng...
'Đó lại càng là vấn đề.'
Cho dù bọn chúng được thuần hóa như thế nào, thì Tà Phái vẫn là Tà Phái. Chỉ cần nới lỏng lũ chết tiệt này một chút thôi cũng sẽ không thể kiểm soát bản chất của chúng nữa.
Giống như những kẻ mê cờ bạc, dù biết sẽ khuynh gia bại sản nhưng vẫn lao vào cờ bạc, bọn chúng dù biết nếu động tay với lương dân sẽ phải chết, nhưng chỉ cần không hài lòng một chút là chúng lại tùy tiện vung đao ra.
Vì vậy nên cũng cần người ở lại nơi này để kiểm soát bọn chúng.
Vấn đề là tại sao Đô Hàn Cốc lại nằm trong 'những người ở lại' đó.
Đương nhiên, nếu là bình thường, hắn sẽ không bất mãn tới vậy.
Tuy nhiên, sau khi nếm đủ mùi máu tanh khi đánh bại Thanh Thành và Nga Mi, việc bây giờ phải giám sát và khống chế ai đó thật khiến hắn chán ngấy.
'Một nửa là đủ'
Riêng số võ giả Hắc Đạo Bang được huy động từ Quý Châu đến đây cũng đã trên năm trăm, có nhất thiết phải để một đội Vạn Nhân Phòng ở lại nơi này không?
"Chết tiệt... Ta gặp nhầm đội chủ rồi."
Hắn ta thuộc Diêm Vương Đội của Vạn Nhân Phòng, so về thực lực đội của hắn không hề kém cạnh các đội khác.
Chỉ là danh tiếng của đội chủ của hắn không bằng các đội chủ khác. Hắn nghĩ rằng chỉ vì sự khác biệt nhỏ nhoi đó mà hắn biến thành bộ dạng chó giữ nhà nên trong lòng hắn nhộn nhạo hết cả lên.
"Phụt"
Đô Hàn Cốc nhổ nước bọt một cách cáu kỉnh, rồi ngẩng đầu lên.
Nơi hắn ta đang đứng là thành môn rộng lớn dẫn vào Thành Đô. Có một nhóm người đang tiến đến gần.
Chỉ có mười người? Không, chỉ nhỉnh hơn thế một chút thôi. Tất cả họ đều trùm y phục kín tới tận đầu như thể vừa đi từ một nơi xa đến.
Điều khiến hắn khó chịu là, rõ ràng nhìn thấy Đô Hàn Cốc rồi nhưng đám người đó vẫn hoàn toàn không tỏ ra khẩn trương chút nào. Dù là đội đến muộn nhất.
'Lũ sâu bọ...'
Dù hắn ta cũng là Tà Phái, nhưng nhìn thấy đám Tà Phái chẳng khác gì chó hoang này, dạ dày hắn lại sôi lên sùng sục.
Hai mắt Đô Hàn Cốc ngùn ngụt sát khí, tay cầm chắc thanh đao treo bên hông. Hắn đã nghĩ rằng chỉ cần đám người này có động thái chống đối dù chỉ là một chút, hắn sẽ lấy cớ làm gương để xử lý họ.
"Các ngươi"
"Hả?"
Khi chúng định đi qua cổng thành, Đô Hàn Cốc đã gọi lại.
"Các ngươi từ đâu đến?"
"... Gì cơ?"
"Các ngươi trực thuộc đội nào, mà chỉ có chục tên đến đây vậy?"
"À..."
Kẻ dẫn đầu trong nhóm người kéo dài giọng nói, chần chừ không trả lời tử tế. Đô Hàn Cốc siết chặt thanh đao trong tay. Trước tiên cứ phải giết một tên đã...
"Trực thuộc, ờ... Hoa Sơn?"
"... Gì cơ?"
Đô Hàn Cốc bàng hoàng bất giác hỏi lại. Kẻ kia vừa nói cái quái gì vậy?
"Ờ, và Nam Cung Thế Gia, Dã Thú Cung và cả Băng Cung..."
Gương mặt Đô Hàn Cốc lập tức tái xanh.
"Lũ chó chết này, dám giễu cợt ta..."
Hắn không thể kịp nói hết câu. Vì trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một luồng sáng như thiểm điện rồi cắm thẳng vào cổ hắn.
"Khự... ực..."
Hai mắt của Đô Hàn Cốc tràn ngập nghi hoặc. Nhưng ngay giây phút hắn nhìn thấy gương mặt của kẻ vừa đâm kiếm vào cổ hắn, sự nghi hoặc đó lập tức chuyển thành kinh ngạc và khiếp hãi.
"À, ta quên chưa giới thiệu cả Đường Môn nữa."
Người dẫn đầu kéo y phục trùm kín đầu xuống và cười lớn.
"Đúng là mười lăm người, nhưng không chỉ có vậy thôi đâu. Bọn ta đến hơi đông một chút đấy."
Phịch.
Cơ thể của Đô Hàn Cốc đổ gục, đầu cắm xuống đất. Và bắt đầu lạnh dần.
"Ây, nghe cho xong đã rồi hẵng chết chứ."
Vẫn còn nhiều người ta chưa giới thiệu mà.
Thanh Minh bước qua xác Đô Hàn Cốc đã đổ gục, hướng về phía thành môn của Thành Đô đang hé mở.
"Thì, cũng không sao. Vẫn còn nhiều người để hỏi thăm mà. Nào, vậy thì..."
Khóe miệng hắn cong lên một cách man rợ.
"Chúng ta bắt đầu chứ?"
Lời nói vừa dứt, những người đứng sau liền đồng loạt cởi bỏ áo trùm và ném đi. Tất cả để lại sau lưng áo trùm bay phấp phới trong không trung rồi rơi xuống và đường hoàng tiến vào Thành Đô.