Chương 1484 : Người ta bảo quan quân đến kìa

"Phù!"

Vân Nham đặt hành lý nặng trên vai xuống và thở ra một hơi dài.

'Cái này là xong rồi nhỉ?'

Hình như đã chuyển hết vật dụng cần chuyển của hôm nay rồi. Tất nhiên, sau một đêm dài, sẽ lại phát sinh những công việc khác.

"Xong hết chưa?"

Nghe thấy giọng nói từ bên cạnh, Vân Nham quay đầu lại nhìn. Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn, Đường Quân Nhạc, đang tiến lại gần với nụ cười thân thiện.

Vân Nham nhanh chóng làm thế bao quyền.

"Bái kiến Môn......"

Tuy nhiên, phần thân trên của Vân Nham không gập được xuống như ông ta muốn. Bởi có một cỗ khí lực vô hình nào đó đang giữ chặt cơ thể ông ta.

"Các hạ hành lễ lớn quá rồi. Ta nào dám nhận lễ của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn chứ."

Vân Nham bày ra biểu hiện khiêm tốn.

"Xin Môn Chủ thứ lỗi. Trong đầu ta biết vậy, nhưng cơ thể chưa quen lắm."

Đường Quân Nhạc cười nhạt. Đương nhiên là sẽ thấy không thoải mái. Vì Vân Nham đã chứng kiến ông ta nói chuyện ngang hàng với Huyền Tông.

Khi Đường Quân Nhạc mới tiếp nhận vị trí Môn Chủ, quả nhiên ông ta cũng đã từng rất khó xử khi cư xử với những người có liên quan với bậc trưởng bối.

"Các hạ đã hoàn thành công việc chưa?"

"Ta vừa hoàn thành xong."

Đường Quân Nhạc lắc đầu như sắp kiệt sức.

"Sao lại nhiều việc vậy chứ."

"Vậy mới nói."

Cả hai thở dài cùng một lúc. Số người đổ về đây đã giảm, nhưng họa hoằn lắm họ mới có thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngày trước họ còn bận tới mức không thể mở mắt ra nổi.

"Thế gian này chắc không ai theo kịp bọn trẻ đó trong việc bày ra việc."

Khi nghe Vân Nham nói vậy, Đường Quân Nhạc cười cay đắng và đột nhiên cau mày.

"Nghĩ lại mới thấy là có vấn đề. Vì những người đó bây giờ không ở đây."

"......"

"Không biết sẽ có chuyện gì nữa. Công việc ở đây vẫn chưa giải quyết xong."

Đường Quân Nhạc thốt ra mấy lời nặng nề, rồi quan sát ánh mắt của Vân Nham. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên là biểu cảm của Vân Nham hoàn toàn bình lặng. Đường Quân Nhạc nói bóng gió tựa hồ hoài nghi.

"Có vẻ như Chưởng Môn Nhân không lo lắng."

"Tất nhiên, ta cũng hoang mang khi bọn nhỏ nói một câu rồi bỏ đi như thể chúng chạy trốn."

"............"

"Tuy nhiên, Môn Chủ. Ta tin tưởng những đứa trẻ đó".

"Chưởng Môn Nhân nghĩ rằng họ sẽ làm tốt mọi việc và quay trở lại?"

"Không phải."

Trong ánh mắt của Đường Quân Nhạc thoáng qua vẻ nghi vấn.

"Vậy thì các hạ tin tưởng điều gì?"

"Ta tin vào những gì những đứa trẻ đó đã học và trải qua cho đến bây giờ".

Đường Quân Nhạc hơi cau mày trước câu trả lời có vẻ hơi lệch đề. Nhưng trước khi ông ta kịp hỏi gì đó, Vân Nham đã nói thêm.

"Những đứa trẻ đó là đạo nhân. Nhân gian chỉ chú ý đến thanh kiếm của chúng, còn chúng lại đang tìm kiếm 'đạo' của chính mình".

"À...."

Đường Quân Nhạc khẽ phát ra tiếng thở dài nhẹ. Vân Nham cười tươi rói.

"Nếu suy nghĩ và hành động của bọn trẻ không vượt ra khỏi 'đạo' mà Hoa Sơn luận bàn thì có vấn đề gì được chứ? Ta chỉ chờ đợi những đứa trẻ đó trở về".

Đường Quân Nhạc chăm chú nhìn Vân Nham với vẻ mặt thú vị.

Có lẽ nếu là Huyền Tông thì bây giờ nỗi lo lắng cho những đứa trẻ đang rời đi đó đã chất cao như núi.

Tuy nhiên Vân Nham chắc chắn khác Huyền Tông. Tuy có lo lắng và bất an, nhưng trên hết ông ta có niềm tin chắc chắn.

"Nếu họ nghe thấy điều này thì chắc sẽ vui lắm."

"Ha ha, ta sẽ cố kiềm chế không cười quá lớn."

Vân Nham mỉm cười tươi và nhìn về phía Đông xa xôi.

'Ta tin các con.'

Rằng tất cả mọi chuyện các con làm đều được thực hiện bằng 'đạo' mà chính bản thân các con xây dựng.

Và bằng 'đạo' mang tên là Hoa Sơn.

".... Oa ~"

"Choáng váng."

"Điên mất thôi."

Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt há hốc miệng khi bước qua cánh cổng lớn.

Ngay cả Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu rõ ràng khá quen thuộc với cảnh tượng hoa lệ, cũng không giấu được sự kinh ngạc.

"Sư, sư huynh. Đó không phải là Miêu Nhãn Thạch sao?"

"Vớ vẩn. Gã điên rồ nào lại dùng Miêu Nhãn Thạch để trang trí điện các chứ?".

"Nhưng đúng mà?"

"Mẫu thân ơi......"

Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu đồng thời run lên bần bật.

Toàn bộ tầng một được trang trí bằng đá quý và lụa lộng lẫy. Đừng nói là Tứ Hải Thương Hội, mà đến cả Đường Môn cũng không thể nào so bì về độ xa xỉ.

"...... Trưởng lão Huyền Linh mà nhìn thấy thứ này thì sẽ nói gì đây?"

"Chẳng phải ngài ấy sẽ mắng xối xả là 'cái lũ đập chết cũng không thấy hả dạ này lại ném tiền vào đống phân' sao?"

"Đúng nhỉ?"

Bạch Thiên và Nhuận Tông cũng không thể ngậm miệng. Thậm chí, đến cả Tuệ Nhiên đi theo đạo Phật cách xa với những thứ xa xỉ, cũng gần như mất hết tinh thần.

"Ôi trời ơi, sao thế gian lại có một nơi như thế này chứ......"

Nhìn từ bên ngoài cũng thấy tráng lệ rồi, nhưng không thể nào so sánh với bên trong được. Đồ trang trí lấp lánh đến mức hoa mắt, mùi hương ngọt ngào, tiếng nhạc cụ ngân vang, xen lẫn tiếng cười nhẹ nhàng khắp nơi, khiến tất thảy đều cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác vậy.

"Nơi đây là tiên giới chăng?"

"Ồ, sư thúc. Vậy chúng ta cũng được lên tiên giới nhỉ?"

"Mấy người đáng bị thiên lôi đánh chết."

".... Nhuận Tông. Ta là sư thúc của con đấy."

"....."

Khi mọi người vẫn còn đắm chìm trong sự hoa lệ, một nữ nhân ăn vận trang phục cung đình thanh lịch đã tiến đến gần họ.

"Mời các vị vào."

Nàng ta nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía các đệ tử Tông Nam, à không, Hoa Sơn.

"Thật vinh dự khi các vị anh hùng đã đến Thiên Thương Lâu như thế này."

Nữ nhân cúi đầu một cách duyên dáng. Các đệ tử Hoa Sơn co rúm lại một chút.

".... Sư thúc. Nếu sư thúc cứ cúi người như vậy thì sẽ bé hơn cả Tiểu Tiểu đấy."

"Nhìn bộ dạng của con đi rồi hãy nói."

Nữ nhân ngẩng đầu lên và hỏi.

"Các vị đến đây có chuyện gì ạ?"

"À, ờ...... thì là...... chúng ta...... ở trên này......."

"A, tránh ra!"

Thanh Minh mất hết kiên nhẫn khi thấy Bạch Thiên ấp a ấp úng, liền tóm lấy mặt hắn đẩy ra phía sau và bước lên trước.

"Đến tửu lâu đương nhiên để uống rượu rồi, còn làm gì nữa chứ? Hãy dẫn chúng ta đến nơi cao và quang cảnh đẹp".

"À, à."

Nữ nhân nghe lời nói của Thanh Minh xong thì thở dài tựa hồ như lấy làm tiếc.

"Xin lỗi quý khách. Thiên Thương Lâu của chúng tôi không phải là nơi có thể vào như vậy đâu. Trước tiên chỉ những vị có thân phận rõ ràng...."

"Gì? Thân phận?"

Ngay khi nữ nhân vừa thốt là từ 'thân phận', Thanh Minh đã trợn mắt lên.

"Thân phận gì cơ? Làm gì có ai có thân phận rõ ràng hơn chúng ta nữa? Ngươi không biết Tông Nam à? Tông Nam ấy."

"Khực"

"Ơ, dù cho ở đây là Khai Phong đi chăng nữa thì sao lại có chuyện không biết Đại Tông Nam Phái? Hôm nay, ta cho các ngươi xem Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm ở đây luôn nhá?"

"Khư khực"

Lý Tống Bạch đứng ở phía sau nắm chặt lấy ngực hắn như thể hắn đang chiến đấu với thứ gì đó không nhìn thấy được. Giống như người đã làm gì đó trái với lương tâm.

'Hắn sắp ói máu ra rồi?'

'Nếu là ta thì ta cũng vậy thôi. Dù sao thì tên tiểu tử khốn kia đúng là không biết giới hạn mà.'

Các đệ tử Hoa Sơn vừa khẽ di chuyển từng chút một để che khuất Lý Tống Bạch vừa bày ra nụ cười gượng gạo.

Nữ nhân vừa khó xử đã ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như thể nàng ta chưa từng như thế.

"Cho dù tiện nữ có đần độn đến đâu, cũng không thể không nhận ra hình đám mây tao nhã thêu trên võ phục kia được."

"Đúng không? Vậy bọn ta vào nhé?"

"Xin lỗi quý khách."

"Hả?"

"Xin lượng thứ cho tiện nữ vì đã chưa giải thích hết với các vị. Chỉ những người có thân phận rõ ràng, các vị có danh tiếng cao trong thiên hạ...."

"Danh tiếng? Ở đây có ai có danh tiếng hơn người này không? Người này chính là Tần Kim Long đó! Kim Long trong Ngũ Long! Tần Kim Long!"

Bạch Thiên đang ngơ ngác liền giật bắn mình, vội vàng bày ra vẻ kiêu ngạo. Chiêu Kiệt nhanh chóng thì thầm vào tai Nhuận Tông.

"Biệt danh của Tần Kim Long là Kim Long à? Vậy là Kim Long Tần Kim Long? Bá Quân Trường Nhất Tiếu, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh, Kim Long Tần Kim Long?"

".... Vậy, vậy à? Hình như không phải."

Ơ, sao kẻ nào lại đặt biệt danh mà không suy nghĩ gì hết vậy....

"Và ngươi không biết vị này à? Tông Nam.... à, đúng rồi! Lý Tống Bạch! Giờ vẫn chưa có biệt hiệu. Nhưng đại khái sau này sẽ được gọi là Tông Nam Vô Địch Kiếm."

Lý Tống Bạch đang đứng thất thần, bày ra vẻ mặt như bị mất nước, liền bị Thanh Minh kéo lê ra phía trước. Thanh Minh hét lên một cách đường hoàng.

"Vậy mà không có danh tiếng à?"

"Chuyện đó......"

"Này! Chỗ này ghê gớm thật đấy. Giỏi lắm. Hoàn toàn coi thường Tần Kim Long và Lý Tống Bạch và cả Tông Nam luôn nhỉ? Thật là một tửu lâu gớm mặt!"

"À, không. Tiện nữ chưa nói hết....."

Đến lúc này, trên vầng trán trắng trẻo của nữ nhân cũng dần nổi gân máu.

'Giận rồi'

'Bực bội rồi'

'Cũng có thể thế mà'

Nữ nhân thanh lịch tựa hồ sẽ không mất bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bây giờ đang dần nhăn mặt lại.

Rõ ràng đây là cảnh tượng rất thú vị, nhưng các đệ tử Hoa Sơn không thể cười được. Ngược lại họ còn buồn nữa. Vì đó là việc mà họ vẫn luôn gặp phải.

Nữ nhân nói bằng giọng dứt khoát hơn lúc nãy.

"Quý khách, tửu lâu của chúng tôi chỉ nhận khách là hội viên. Chỉ những vị có thân phận rõ ràng, danh tiếng cao trong thiên hạ mới có thể trở thành hội viên, và chỉ những hội viên ấy mới có thể vào trong tửu lâu!".

Thanh Minh cười khẩy như thể vừa nghe được lời nói nhảm.

"Tửu lâu của tên nào mà đòi hội viên? Đây cũng không phải Cửu Phái Nhất Bang."

"Đừng quên đây là đâu, thưa quý khách. Ở đây là Khai Phong."

"......."

"Ở một nơi ai cũng có thể dễ dàng đến và đi, chẳng phải sẽ không thể nói những chuyện quan trọng được ư?"

"À, kiểu vậy à?"

Giữa một nơi đông đúc những kẻ ăn mày như thế này, chắc chắn sẽ có những người cần tìm một nơi tránh được tai mắt bên ngoài.

Vì mỗi khi nói chuyện quan trọng, họ không thể ra khỏi Khai Phong mà không bị đám ăn mày kia phát hiện.

Thanh Minh bật ra một tiếng 'Ha!' rồi bồi thêm.

"Vậy thì trở thành hội viên là được rồi. Cỡ Tần Kim Long chắc được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Nếu là Tần đại hiệp của Tông Nam nổi danh trong thiên hạ thì đương nhiên có tư cách trở thành hội viên của Thiên Thương Lâu."

"Vậy thì hãy đăng ký cho ta."

Nữ nhân nở một nụ cười bí ẩn và nói.

"Tất nhiên rồi. Ngài muốn trở thành hội viên cấp bậc nào?"

".... Hả? Cấp bậc gì cơ?"

"Tùy theo cấp bậc gia nhập mà ngài có thể sử dụng tầng nào trong Thiên Thương Lâu. Ví dụ, để dùng bữa ở tầng này, trước tiên ngài phải trở thành hội viên cấp 'Kỉ'."

".... Hở? Vậy tầng cao nhất thì sao?"

"Tầng cao nhất...... Ngài muốn lên tầng cao nhất ư?"

"Ừ."

Đôi mắt của nữ nhân hơi dịu lại.

"Thì ra là vậy. Để lên tầng cao nhất, Ngài phải trở thành hội viên cấp "Giáp".

"Vậy thì đăng ký cấp Giáp là được nhỉ? Cho ta gia nhập cấp đó."

"Thực tế, nếu ngài muốn trở thành hội viên của Thiên Thương Lâu chúng tôi, ngài phải trả phí gia nhập tương ứng."

"Phí gia nhập? Tiền?"

"Vâng, một số tiền phù hợp....."

Cạch.

Thanh Minh ném túi tiền bay vèo đến trước mặt nữ nhân. Nàng ta hơi bất ngờ, nhận lấy túi tiền.

"Hãy dùng số tiền này để đăng ký, còn thừa bao nhiêu thì đưa lại cho ta. Được chưa nhỉ?"

Nữ nhân liếc qua số tiền trong túi và nhẩm tính sơ sơ rồi cười tươi.

"Quý khách, với số tiền này quý khách chỉ có thể mua thẻ hội viên cấp Bính. Ngài có gia nhập không ạ?"

".... Bính, cấp Bính? Không phải Ất mà là Bính?"

"Đúng vậy"

"Vậy thẻ hội viên cấp Giáp là bao nhiêu?"

"Một triệu lượng vàng."

".... Bao nhiêu?"

"Một triệu lượng ạ."

".... Ngươi nói bao nhiêu?"

"Một triệu...."

Đôi mắt của Thanh Minh run rẩy như thể đã xảy ra trận động đất. Cảm xúc bắt đầu từ kinh ngạc, đến bối rối, rồi nhanh chóng dâng cao đến mức phẫn nộ.

"Ơ, cái lũ điên rồ này dù có lừa đảo thì cũng phải có giới hạn thôi chứ! Thẻ hội viên của tên nào mà một triệu lượng! Một triệu lượng nhiều tới mức nào chứ?"

"Bình, bình tĩnh nào, tiểu tử này!"

"Không được gây chuyện ở đây!"

"Oa, ta đã nghe tỉ tỉ lần rằng ở đâu đó có những kẻ bán cả lương tâm, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp kẻ điên rồ như thế này đấy! Có vẻ các ngươi định kiếm chác từ bọn ta? Nhưng các ngươi nhầm người rồi! Mau gọi chủ nhân các ngươi ra đây!"

Thanh Minh nổi giận đùng đùng. Nhưng nữ nhân chỉ mỉm cười một cách bình tĩnh.

"Nếu ngài làm vậy, tiện nữ sẽ khó xử lắm, thưa quý khách."

"Khó xử? Khó xử thì sao? Nếu khó chịu thì đánh một trận nhá? Nếu ta dùng sức để lên trên đó thì các ngươi định làm gì?"

"Chúng tiểu nhân không thể làm gì khác. Đành phải gọi quan quân thôi ạ."

"Ừ. Giỏi đến... Hả?"

Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên.

"Ngươi... gọi ai cơ?"

"Là quan quân ạ. Quan phủ."

".... Hả?"

Dường như đây là một câu trả lời mà Thanh Minh hoàn toàn không thể lường trước, hắn thẫn thờ.

"Ơ...... Người này không biết cả quan võ bất xâm à? Làm ăn không có thương đạo nghĩa mà sao lại gọi quan phủ tới?"

"Tất nhiên là tiện nữ biết. Nhưng nơi đây không phải là võ gia, mà là tửu lâu kinh doanh buôn bán. Dĩ nhiên là nếu có vấn đề gì thì phải gọi quan phủ rồi. Không phải vậy sao?"

Bạch Thiên nãy giờ quan sát tình hình, liền cẩn thận bước lên thì thầm vào tai Thanh Minh.

"Này, nãy giờ có vẻ đang nửa đùa nửa thật đấy?"

"Hả?"

"Nhưng mà dính tới quan phủ là có vấn đề mà? Chúng ta sẽ bị lột da thật đấy. Chưởng Môn Nhân sẽ dùng da đầu chúng ta để kiểm tra chất lượng của Hàn Thiết Kiếm đang rèn đó."

Nhìn hai người đang thì thào với nhau, nữ nhân vừa mỉm cười vừa hỏi lại.

"Làm thế nào, ngài có ý định hành động lỗ mãng với tiện nữ nữa không?"

"Ha ha ha ha ha ha. Ha ha"

Hai mắt Thanh Minh trào lên sát khí. Các đệ tử Hoa Sơn giật bắn mình, vội vàng nhào đến định giữ hắn lại theo bản năng. Nhưng Thanh Minh đã thoắt cái biến mất khỏi vị trí đó.

'Không được....!'

"Xin thứ lỗi".

Những người chạy lên lần lượt ngã bổ nhào xuống đúng chỗ Thanh Minh vừa biến mất, còn hắn sớm đến lùi lại phía sau. Hắn cung kính cúi gập người rất nghiêm túc.

"Ơ......"

"Ơ ơ?"

"Xin cáo từ. Nào, mọi người đi về thôi."

Thanh Minh vẫy vẫy tay.

"Mọi người ngồi đó làm gì vậy? Còn không mau đi. Người ta bảo quan quân đến kìa."

Oa, thì ra cũng có việc tên tiểu tử này không làm được. Hơ hơ hơ......

"Đi nhanh lên, nhanh lên!"

"Đi đi, đi đi."

Đúng lúc các đệ tử Hoa Sơn mệt mỏi quay người định bước ra khỏi tửu lâu.

Ai đó từ tầng trên vội vã chạy xuống qua cầu thang lộng lẫy. Và khẽ thì thầm điều gì đó vào tai nữ nhân đang cau mày.

Miệng của nàng ta tự động há hốc.

"Khoan đã"

"Hả?"

Thanh Minh đang lệt bệt bước ra ngoài, liền quay phắt lại. Nữ nhân cúi sâu đầu xuống.

"Tiện nữ thất lễ rồi ạ. Hình như tiện nữ đã nhìn nhầm người. Xin các vị hãy tha thứ cho sự vô lễ của tiện nữ."

".... Ế?"

Tự nhiên nàng ta nói gì vậy?

Nữ nhân cúi đầu sâu và nói bằng một giọng vô cùng trang trọng. Giống như chưa từng xảy ra chuyện náo loạn vừa rồi.

"Xin đa tạ vì đã ghé thăm Thiên Thương Lâu, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh đạo trưởng. Bây giờ, tiện nữ xin được dẫn ngài lên tầng cao nhất".

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Thanh Minh trầm xuống một cách bất an.