"Gì...?"
Ta có nghe nhầm không?
Cũng có thể lão ta biết. Không, sẽ không biết đâu. Không thể nào biết được.
Trong đôi mắt mờ đục của lão nhân, toàn toàn không thể tìm được một chút chân ý nào.
"... Lão vừa nói gì vậy?"
Đôi mắt của Thanh Minh lóe sáng trong sự bức bối tựa hồ trái tim sắp nổ tung. Hắn thúc giục lão nhân đã mất ý thức như nửa tỉnh nửa mê.
Tuy nhiên, đôi mắt như sương mù của lão nhân chỉ thẫn thờ dán chặt trên trần nhà. Hoàn toàn không cho thấy có chút phản ứng nào với Thanh Minh.
"Ta hỏi lão vừa nói gì?"
"Thanh Minh à?"
Bạch Thiên do dự mở miệng. Hắn bối rối trước phản ứng dữ dội của Thanh Minh.
Thanh Minh cắn chặt môi và nhìn chằm chằm vào lão nhân rồi thở ra một hơi dài và sâu. Một lát sau, gương mặt đầy vẻ dao động đã dần trở lại tĩnh lặng.
Lão nhân vẫn như mộc nãi y (xác ướp).
'Lão ta là kẻ đứng sau điều khiển Cái Bang ư?'
Lão nhân thậm chí không còn ý thức trông giống với khúc gỗ khô hơn là con người. Một con người như vậy rốt cuộc có thể làm được gì chứ?
Sự bối rối nhanh chóng biến thành nộ khí. Lúc đó, từ phía sau lưng vang lên giọng nói của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.
"Hãy lùi lại."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đi theo lên tầng trên và từ từ bước lại phía chiếc giường lão nhân đang nằm.
"... Người mà ngươi muốn cho ta gặp là người này sao?"
"Đúng vậy."
Đôi mắt của Thanh Minh nheo lại một cách dữ tợn.
"Ngươi định giở trò gì?"
"Một ngày nào đó sự ngạo mạn của các hạ sẽ hủy hoại chính bản thân các hạ."
"Gì cơ?"
"Các hạ giỏi giang, nhưng không có nghĩa là các hạ biết hết mọi thứ trên thế gian này. Dù là lịch sử, hay là kiến thức."
Ngay khi đôi mắt của Thanh Minh ngập tràn nghi hoặc, từ đầu ngón tay của Bang Chủ Cái Bang bắt đầu xuất hiện hắc quang.
Khí lực u ám không thể nhìn thấy bằng chính công. Đó là khí lực mà Bang Chủ danh môn chính phái như Cái Bang không được phép sử dụng.
"Ngươi?"
Bụp!
Bàn tay của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu di chuyển nhanh như tia sáng và liên tục đâm vào người lão nhân.
Hàng chục vết máu tụ bầm tím xuất hiện trong chớp mắt. Đó là hành động quá tàn nhẫn đối với một lão nhân sắp tàn hơi thở.
"Gì kia...?"
"Ngươi làm trò gì vậy?"
"Tiểu, Tiểu Tiểu à! Nhanh lên!"
Ngũ Kiếm hoảng hốt định ngăn lại, nhưng Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đã cắt ngang bằng giọng nói lạnh lùng.
"Các đạo sĩ cố gắng kéo dài cuộc sống bằng việc tu hành."
"... Gì cơ?
"Dĩ nhiên mục đích cuối cùng là giác ngộ, nhưng đạo nhân cũng dưỡng sinh và luyện đan để tăng thời gian tu hành."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu chậm rãi lắc đầu.
"Tuy nhiên, tu hành không phải là cách duy nhất để kéo dài sự sống. Nếu chấp nhận một vài điều, thì có rất nhiều cách để tăng tuổi thọ."
Trong số những người có mặt tại đây, chỉ có Thanh Minh là hiểu được ý nghĩa lời nói của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.
"... Là quy tức ư?"
"Ra là các hạ cũng biết."
Ánh mắt của Thanh Minh lại nhìn về phía lão nhân. Khuôn mặt ông lão xanh ngắt và đen xì tựa hồ như sắp tắt thở ngay lập tức đang dần có sinh khí trở lại.
"Ha, mấy trò điên rồ này."
Từ miệng Thanh Minh bật ra một nụ cười nhạt. Chiêu Kiệt bức bối không thể chịu đựng thêm, lên tiếng hỏi.
"Thanh Minh à. Đệ nói gì vậy? Quy tức là sao?"
"Là Quy Tức Đại Pháp."
"Quy Tức Đại Pháp? Đó không phải là phương pháp để nín thở khi ẩn náu sao?"
"Đúng vậy."
"Sao tự nhiên lại nhắc đến nó? Có liên quan gì đến việc này không?"
"... Quy Tức Đại Pháp không phải là loại bỏ âm thanh, mà là làm giảm hoạt động của cơ thể. Làm tim đập chậm lại, và tuần hoàn máu cũng chậm theo. Đó là lý do nó được sử dụng để kéo dài sự sống khi bị mắc kẹt ở những nơi như hang động không có gì ăn"
Đường Tiểu Tiểu nghe xong liền lập tức gật đầu như đã hiểu.
"Vâng, đúng vậy. Nếu làm giảm hoạt khí thì sẽ bớt vận khí tiêu hao."
"... Người này đã luôn sử dụng Quy Tức Đại Pháp đó. Đến mức mất luôn cả ý thức của bản thân".
"Vâng?"
Đường Tiểu Tiểu nhìn lão nhân bằng ánh mắt không thể nào tin được.
"Ơ, không. Sao lại có thể...?"
"Thảo nào ông ta nằm ngay phía trên đầu chúng ta mà chúng ta lại không cảm nhận được chút khí tức nào của con người."
Ánh mắt Thanh Minh nhìn lão nhân sắc bén.
"Thậm chí đây không phải là Quy Tức Đại Pháp bình thường. Nó là Nhu Ma Công (Công phu nhu nhún) trong Cách Lâu Công nhỉ? Chắc là lão ăn mày Cái Bang đã tu luyện cả võ công của Tây Tạng và Thiên Chúc. Dù có bị xé xác chết ngay thì cũng không còn gì để nói."
Trong khoảnh khắc, hai mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ngập tràn vẻ cảm thán. Chỉ nhìn một chút mà người này đã biết được nguồn gốc của công lực mà lão nhân đang sử dụng.
"... Đúng như những gì ta được nghe, các hạ quả là người không thể nắm bắt."
Thanh Minh không đáp lại lời của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu. Ánh mắt của hắn chỉ dán chặt vào lão nhân.
Cơ thể giống hệt khúc gỗ khô của lão nhân đang dần dần phồng lên. Tuy không thay đổi rõ ràng đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhìn thấy được sinh khí vốn không tồn tại đang tràn ngập trong cơ thể lão nhân.
"Khục!"
Cuối cùng, từ miệng lão nhân phát ra một tiếng ho khan, đồng thời đôi mắt đã mất đi tiêu điểm bỗng có ánh sáng trở lại. Đôi mắt ấy mở to, rõ ràng trông giống người sống hơn so với lúc nãy.
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu hét lên.
"Sư phụ!"
'Sư phụ?'
Các đệ tử của Hoa Sơn giật mình và nhìn lại lão nhân.
Nếu là sư phụ của Bang Chủ Cái Bang, vậy lão nhân gầy khô này là Thái Thượng Bang Chủ ư?
"... Nước..."
"Vâng, thưa sư phụ!"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu vội vàng đưa bình nước đã chuẩn bị sẵn cho lão nhân. Lão nhân nhận bình nước bằng bàn tay khẽ run run và đưa lên miệng.
Hành động thoải mái như thể việc này đã diễn ra rất nhiều lần. Lão nhân chậm rãi đổ từng ngụm nước nhỏ vào miệng, rồi thở một hơi dài.
Mùi dược hương đậm đặc tỏa ra tứ phía.
Đường Tiểu Tiểu lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt.
"Điên rồi... Quy Tức Đại Pháp không thể tự đánh thức bản thân ư? Đây chẳng phải là ngủ đông sao..."
Nếu Lâu Chủ Thiên Thương Lâu có biến, thì lão nhân sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy và chết khô trong căn phòng bí mật tối tăm này.
Trên thế gian này có ai lại chấp nhận rủi ro như vậy? Thực sự là một điều kỳ lạ.
Lão nhân đã giải đáp nghi vấn của Đường Tiểu Tiểu. Bằng một câu trả lời mà nàng ta không ngờ tới.
"Đỡ..."
"Vâng."
Ngay cả trước khi lão nhân nói hết câu 'đỡ ta dậy', Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đã đỡ lão nhân ngồi lên. Lão nhân ngồi dựa vào tường, ho vài tiếng rồi lẩm bẩm một cách mệt mỏi.
"... Lại thức... dậy... rồi ư...?"
"Xin người thứ lỗi, thưa sư phụ. Không còn cách nào khác nên."
"... Được rồi".
Lão nhân từ từ lắc đầu. Ánh mắt đã trở nên sáng rõ hơn trước nhìn thẳng vào Thanh Minh.
"Chỉ cần nhìn những người Hoa Sơn đang đứng trước mặt đây là ta biết tình hình rồi. Được rồi. Cuối cùng cũng đến tận đây..."
Khóe miệng của Thanh Minh nhếch lên nhăn nhó.
"Một người không còn ý thức mà minh mẫn gớm nhỉ? Ngay cả khi bọn ta mặc y phục của Tông Nam cũng nhận ra."
Nghe thấy điều đó, khóe miệng của lão nhân khẽ nhếch lên. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ đó là nụ cười.
"Vì lão phu... đã nghe vô số chuyện"
"..."
"Lão phu đã nghe rất nhiều chuyện về Hoa Sơn và Hoa Sơn Kiếm Hiệp các hạ, rõ như lòng bàn tay."
Thanh Minh cười khẩy.
"Ta không biết nên buồn hay vui đây. Bọn ta lại được giám sát chặt chẽ tới mức ấy."
"Cũng có thể... Khụ! Khục!"
Chốc một lão nhân lại ho khan vài tiếng như thể cuộc trò chuyện này dường như quá sức với ông ta.
"Sư phụ!"
"Tránh ra."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu định đỡ lão nhân nằm xuống, nhưng ông lão kiên quyết đẩy ra. Dáng vẻ chỉnh đốn tư thế của lão nhân gọn gàng đến mức khó có thể nhận ra rằng ông ta là lão nhân vừa nãy còn nằm bẹp.
Chỉ cần nhìn cảnh tượng này thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng lão nhân này tuyệt đối không phải người bình thường.
Lão nhân bình tĩnh nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Các hạ đã đến tận đây... để giết lão phu."
Thanh Minh cau mày. Giọng điệu như thể đã biết trước tất cả những điều này sẽ xảy ra khiến hắn phải lưu tâm.
"Nếu cần thì ta sẽ làm vậy."
"..."
"Nhưng mà có vẻ không cần thiết lắm nhỉ? Không phải là dù ta không ra tay thì lão cũng đến giới hạn rồi sao?"
Lão nhân không đáp lời. Không cần phải phủ nhận điều đó.
"Một lão già lẽ ra phải chết từ lâu, rốt cuộc còn lưu luyến gì nữa mà lại làm trò này? Còn thở đâu có đồng nghĩa với còn sống? Lão chưa từng nghĩ bản thân mình ghê tởm sao?"
"Thanh Minh à!"
"Tên điên khùng này! Vị này là Thái Thượng Bang Chủ của Cái Bang mà."
"Cẩn thận cái mồm đấy!"
Ngũ Kiếm kinh ngạc vội vã ngăn cản nhưng lão nhân mệt mỏi đưa tay lên ngăn họ lại. Bạch Thiên khó khăn mở miệng, bày ra vẻ mặt hổ thẹn.
"Thái, Thái Thượng Bang Chủ, xin lượng thứ. Tên tiểu tử đó..."
"... Đừng".
"Dạ?"
"Đừng tùy tiện... xen vào"
Bạch Thiên ngậm chặt miệng. Ánh mắt, khí lực toát ra từ lão nhân có sức nặng khác hoàn toàn với khi đối diện với Thanh Minh.
Vẫn là một lão nhân tóc bạc phơ trông có vẻ chẳng còn sức bắt một con ruồi. Tuy nhiên, sự uy nghiêm toát ra từ lão nhân lớn tới mức đến cả Bạch Thiên đã kinh qua vô số cao thủ cũng phải ngạc nhiên.
Có lẽ sức nặng đến từ sự sống của lão nhân chứ không phải tu vi võ công. Đó là sức nặng mà những năm tháng lão nhân đã trải qua mang lại.
"Ghê tởm ư?"
Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu.
"Đúng vậy. Nếu đã xong thiên mệnh thì phải quay trở về trời, đó mới là luân lý của thế gian. Làm trái với điều này đương nhiên là tội không thể tha thứ được. Mong các vị đạo sĩ lượng thứ vì lão phu đã để các vị nhìn thấy bộ dạng này."
"Đừng có đổi chủ đề. Ta không đến đây để nói những chuyện hiển nhiên đâu. Trả lời đi. Rốt cuộc lão đang làm gì vậy? Nhốt mình trong căn phòng bí mật tối tăm không có ánh sáng này và đang giở trò gì?"
"... Hoa Sơn Kiếm Hiệp".
Đột nhiên, từ miệng lão nhân vang ra một giọng nói khàn khàn.
"Các hạ thắc mắc điều gì? Tại sao lão phu lại biến Cái Bang thành như vậy? Hay là tại sao lão phu vẫn còn cố sống?"
"Không phải là dù sao thì câu trả lời cũng giống nhau sao?"
Thanh Minh để lộ ra hàm răng trắng một cách hung dữ.
"Trả lời đi. Rốt cuộc làm như vậy thì Cái Bang nhận được cái gì?"
Lão nhân không trả lời mà từ từ quay sang nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu. Ông ta nói mà không quay đầu lại.
"Đứa trẻ đó gọi ta là sư phụ nhưng... nói một cách chính xác thì ta không phải là thầy của hắn"
"... Không phải ư?"
Tự nhiên lão ta nói gì vậy? Chuyện này có quan trọng không? Điều quan trọng là...
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Lão nhân khó khăn quay đầu lại và nhìn thẳng vào Thanh Minh. Sự hối hận lan rộng trên đôi mắt của lão nhân.
"Bây giờ lão phu đã hơn 100 tuổi rồi. Các hạ có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?"
"... Cái gì?
"Lão phu..."
Trong giây lát, vô số cảm xúc dữ dội ùa vào trong đồng tử của lão nhân.
Tuyệt vọng, hối hận, buồn bã và đau khổ.
"Lão phu là... người sống sót sau Ma Giáo Đại Chiến khủng khiếp trong quá khứ."
Gương mặt Thanh Minh đông cứng.
"Là cặn bã của quá khứ không thể biến mất hoàn toàn, là tội nhân thiên cổ không đáng sống".
Đầu của lão nhân gục xuống vai. Toàn thân lão run rẩy hệt như cây khô khẳng khiu.
Nỗi hối hận và nỗi sợ hãi chồng chất như đống cặn bã phủ khắp căn phòng. Đồng thời, không khí nặng nề bắt đầu ngăn chặn hơi thở của tất cả mọi người có mặt tại đó.