Chương 1490 : Tên đó ăn gan hùm rồi à

"Có ai đó đứng sau Bang Chủ Cái Bang ư?"

Bạch Thiên lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu tràn đầy nghi hoặc.

"Có kẻ giật dây ư? Chẳng, chẳng lẽ là Tà Phái? Trường Nhất Tiếu ư?"

"Người này đợt ở Giang Nam có bị thương ở đầu không nhỉ? Sao lại biến Cái Bang trở nên tầm thường thế chứ? Còn chẳng phải là Ma Giáo, mà chỉ cỡ Trường Nhất Tiếu chiếm quyền kiểm soát Cái Bang á?"

"... Xin lỗi. Dạo này cứ hễ có chuyện gì là ta nghĩ tới Trường Nhất Tiếu trước tiên."

"Nếu là có kẻ giật dây thì dễ rồi. Vì chỉ cần tóm lấy hắn rồi chém đầu là được."

"Vậy thì?"

"Đây không phải dạng giật dây. Bang Chủ kia là thật, nhưng lại không phải là Bang Chủ thật. Không phải giả, cũng không phải thật. Chỉ đơn giản là hắn ở đây."

Bạch Thiên chăm chú lắng nghe lời Thanh Minh nói rồi quay lại nhìn các sư huynh đệ. Và hắn ta nở một nụ cười ngây ngốc.

Nói thế khác nào không phải đâu nhỉ. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng đã nhìn lại hắn với biểu cảm y hệt.

'Đừng lo lắng quá, sư thúc. Bọn con cũng chẳng hiểu hắn nói gì sất.'

'May mà còn có các con ở đây.'

Bạch Thiên và các sư điệt trao nhau ánh mắt ấm áp rồi thở dài trong cảm giác hổ thẹn. Lúc đó Thanh Minh nói.

"Mọi người biết cách tốt nhất để che giấu sự thật là gì không?"

"Ờ, gì mà... bằng sự thật ấy nhỉ?"

"Che giấu sự thật bằng sự thật."

"Hửm?"

"Những kẻ xử lý thông tin thường làm như vậy. Họ không giấu sự thật giữa những điều dối trá. Ngược lại họ dùng sự thật để che giấu sự thật thực sự. Nếu vậy thì thông thường người ta sẽ chỉ xác nhận sự thật mà họ nhìn được bằng mắt thôi".

"Hình như ta hiểu rồi. Ý con là nếu gặp Bang Chủ Cái Bang ở nơi này và nghe những lời hắn nói, thì không ai có thể nghĩ ra rằng vẫn còn gì đó ẩn giấu phía sau, đúng không?"

"Chính xác. Cùng lắm là chỉ xác nhận xem người đó có thực sự là Bang Chủ của Cái Bang hay không thôi."

Bạch Thiên lặng lẽ ngậm miệng lại. Bởi vì chính hắn cũng đã nghĩ như vậy.

Hắn liếc nhìn biểu cảm của những người khác, quả nhiên ai cũng như hắn.

'Đây không phải là lỗi của chúng ta.' 

'Ơ thì, nói thật là có hơi đáng nghi mà'

'Phải có gì để tin thì mới tin chứ!'

Thanh Minh cười khẩy tựa hồ hiểu được đại khái nỗi lòng của mọi người.

"Ngay giây phút chúng ta muốn xác nhận xem tên kia có phải là Bang Chủ thật không, nội bộ Cái Bang đang bất hòa như thế nào, cũng chính là lúc chúng ta rơi vào bẫy. Điều đó không hề quan trọng."

"... Điều quan trọng là ở phía sau đó."

"Chính xác."

Thanh Minh nhìn thẳng vào Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.

"Ngươi nghĩ sao? Có chính xác không?"

Thanh Minh cười, nhưng Lâu Chủ Thiên Thương lâu không cười. Hắn ta chỉnh lại sắc mặt, rồi nói bình tĩnh và gọn gàng như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Ta không biết các hạ đang nói gì nữa."

"Hả?"

"Ta là Bang Chủ Cái Bang, và việc của Cái Bang là do ta quyết định. Đừng tưởng tượng nữa. Các hạ đừng nói những lời vô căn cứ..."

"Có rất nhiều căn cứ. Chính là những lời mà ngươi nói."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu lập tức ngậm miệng lại. Hắn đưa mắt nhìn Thanh Minh như thăm dò. Một lát sau, hắn ta hỏi như thể không thể hiểu được.

"Ta đã đưa ra căn cứ ư?"

"Hửm?"

"... Ý các hạ là ta đã nói ra căn cứ gì?"

"Tất cả những điều ngươi nói đều hợp lý. Nhưng mà thiếu một thứ. Đó là cần một niềm tin chắc chắn cho tất cả những lý luận đó."

"Đó là gì nhỉ?"

"Niềm tin rằng chắc chắn nhân gian sẽ bị đảo lộn thành địa ngục. Tin chắc rằng sẽ xảy ra một cuộc chiến mà tất cả những tên ăn mày đều có thể chết".

Đôi mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu dao động dữ dội.

"Nếu những tên ăn mày đột nhiên trở nên vô năng sau Trường Giang Thảm Biến thì lời ngươi nói cũng có lý. Nhưng không phải vậy. Đây không phải là việc mới xảy ra trong mấy năm gần đây. Mà nó đã bắt đầu từ sớm rồi. Chuyện này diễn ra từ từ đến mức những tên ăn mày của Cái Bang cũng không cảm thấy gì lạ."

"Chuyện đó..."

"Ngươi hiểu chưa?"

Thanh Minh nói như thể công kích.

"Theo như lời ngươi nói, thì cùng lắm ngươi chỉ là một kẻ đần độn vì sợ hãi những chuyện chưa xảy ra mà tự biến bản thân trở nên vô năng."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nhìn chằm chằm Thanh Minh mà không trả lời. Thanh Minh nhún vai.

"Ờ thì, nhượng bộ hàng trăm lần thì cũng có thể trở nên như vậy lắm chứ. Vì không phải cứ là Bang Chủ Cái Bang thì luôn có năng lực."

"Mong các hạ cẩn trọng ngôn từ..."

"Nhưng đó không phải là điều đáng ngờ. Sự thật nằm trong lời nói của ngươi ấy."

"... Gì cơ?

"Nếu ngẫm lại những lời ngươi nói về ta, sẽ thấy rất thú vị. Giống như là ngươi chỉ đánh giá về ta qua những thông tin"

"Chuyện đó thì có gì lạ? Đấy là sự thật mà."

"Đúng vậy, không có gì lạ cả. Nhưng là trước khi ngươi vô tình nói huyên thuyên về Lý Tống Bạch."

Khuôn mặt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đanh lại. Thanh Minh bắt đầu cười khùng khục.

"Ngươi chắc biết rõ về người tên là Thanh Minh hơn là người có tên Lý Tống Bạch. Vậy mà, khi nói về Lý Tống Bạch, ngươi không ngần ngại sử dụng từ 'như ta biết', còn khi nói về ta, ngươi lại nói rằng 'như ta được nghe'. Điều đó chỉ có một ý nghĩa. Đó là người đánh giá về ta không phải là ngươi. Ngươi chỉ là người nhận lại sự đánh giá đó từ một người khác".

"..."

"Đúng không?"

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu không dao động nhiều. Nhưng Bạch Thiên đã nhìn thấy. Bàn tay đặt trên bàn của hắn ta khẽ run rẩy. Chắc hẳn là trong lòng hắn dao động nhiều tới mức không thể nghĩ tới việc giấu bàn tay đó xuống dưới bàn.

"Chuyện đó là suy nghĩ miễn cưỡng của..."

"Chờ chút. Vì vẫn còn một điều quan trọng nữa'"

Thanh Minh nhìn thẳng vào Lâu Chủ Thiên Thương Lâu. 

"Chỉ có một lý do duy nhất khiến ta nghĩ rằng có ai đó đằng sau ngươi nhưng không phải là ngươi bị giật dây. Sự phẫn nộ của ngươi là có thật. Nhưng mà theo ta thấy thì nó buồn cười lắm."

"Vì sao?"

"Tại sao ngươi lại tức giận? Một người chưa bao giờ trực tiếp trải qua, chưa từng bị ép phải hy sinh như ngươi?"

"..."

"Cảm xúc của một người chống lại những điều không đúng và cảm xúc của một người ôm mối hận thù hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ngươi lại nói như thể ngươi là nạn nhân trực tiếp đã trải qua tất cả mọi chuyện vậy. Trong khi ngươi sống trong thời kỳ hòa bình mà?"

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nghiêng đầu như thể không hiểu gì cả.

"Tức là sự phẫn nộ của ta sai à?"

"Không, chính đáng chứ. Tất nhiên là chính đáng rồi. Nhưng mà... chính đáng không có nghĩa rằng 'phẫn nộ' đó là cảm xúc tự nhiên."

"... Ta không hiểu."

"Ngươi sẽ không biết đâu. Tuyệt đối không thể biết được. Những người chỉ phẫn nộ khi nghe kể lại sẽ không bao giờ biết được."

Nhưng dù tất cả mọi người trong nhân gian này không biết, thì Thanh Minh vẫn có thể biết được.

Sự phẫn nộ mà Lâu Chủ Thiên Thương Lâu trút ra giống với lòng căm ghét của Thanh Minh đối với thế gian này...

Vì thế nên mới kỳ lạ. Lâu Chủ Thiên Thương Lâu không thể nào trải qua những chuyện mà Thanh Minh đã trải qua. Vậy làm sao có thể đồng cảm với cảm xúc đó?

Vì Lâu Chủ Thiên Thương Lâu có nhiều thông tin? Vì là Cái Bang nên hiểu rõ tất cả lịch sử ư? Không thể nào. Các Chưởng Môn Nhân của những môn phái khác cũng biết lịch sử, nhưng không hành động như thế.

"Vậy nên kết luận rất hiển nhiên. Ngươi có phải là Bang Chủ Cái Bang hay không, không phải là việc của ta. Điều quan trọng là có một người khác đã khiến Cái Bang thành bộ dạng này."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu lắc đầu.

"Thật là một sự tưởng tượng hoang đường."

"..."

"Ta lại có một câu trả lời khác. Ta không thông minh như các hạ nên không thể ứng phó nhanh nhạy. Và, ta là người có cảm xúc đủ để có thể phẫn nộ với sự việc trong quá khứ."

"..."

"Ta không thể nghe thêm những lời nhảm nhí đó nữa. Hãy quay về đi. Bây giờ ta thấy chán ngấy rồi"

"Ngươi không nói thì ta cũng định về đây. Ta không có sở thích nói chuyện tầm phào với kẻ bù nhìn."

Thanh Minh quay người đi như chứng minh rằng lời hắn vừa nói đó không phải là nói dối.

"Hãy chuyển lời tới chủ nhân của ngươi."

"Các hạ muốn ta chuyển lời gì? Mấy lời nói nhảm của các hạ ư?"

"Không."

Thanh Minh nhìn ra phía sau bằng ánh mắt sắc bén và nói lạnh lùng.

"Bỏ chạy cũng không có gì thay đổi."

"..."

"Ngươi chỉ cần nói lại một câu đó là được. Hắn sẽ tự hiểu."

Thanh Minh quay sang đám sư huynh đệ, vẫy vẫy tay.

"Đi thôi. Lãng phí thời gian rồi."

"... Đi thật à?"

"Kẻ đó như chim đưa thư thôi. Ta đã để lại lời cần nói rồi thì hắn sẽ truyền đạt lại thôi."

"Nếu ta không chuyển lời thì sao?"

"Ngươi thì biết gì chứ."

Thanh Minh thốt ra lời nói thờ ơ rồi hướng ra phía cửa.

"Vậy thì!"

Giọng nói của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu vang lên. Đó là một giọng nói sôi nổi, khác hẳn so với trước đó.

"Các hạ sẽ nói gì với những người sẽ phải chết vì những thứ tầm thường đó?"

"Ta không thể nói gì hết."

Thanh Minh đứng lại và nói.

"Ta đã không thể nói gì cả. Vậy nên ta mới đang làm thế này."

"... Đang làm thế này?" 

"Để tìm ra điều ta phải nói. Ta cố gắng tìm kiếm để nói rằng những cái chết đó không phải là vô nghĩa."

Thanh Minh thẫn thờ nhìn vào không trung tựa hồ như đang nhìn về một nơi xa xôi bên ngoài cánh cửa, rồi mỉm cười lặng lẽ.

"Đừng bận tâm, ta nói nhảm thôi. Vì ta cũng già rồi."

Hắn huơ huơ tay và nhấc chân lên.

"Đi thôi."

"Ờ"

Không ai hiểu được đoạn cuối của cuộc đối thoại, nhưng rõ ràng là không thể làm gì thêm ở đây được nữa. Cả nhóm người gật đầu và theo chân Thanh Minh.

"... Chờ chút..."

Nhưng Lâu Chủ Thiên Thương Lâu lại một lần nữa giữ Thanh Minh lại.

Thanh Minh khẽ quay lại nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu. Hắn ta cắn chặt môi và nhìn chằm chằm vào Thanh Minh rồi lẩm bẩm.

"... Dù sao thì..."

"Hả?"

Ánh mắt của Thanh Minh rời khỏi Lâu Chủ và dán chặt lên phía trên.

Cộc. Cộc. 

Rõ ràng là hắn nghe thấy âm thanh nho nhỏ.

Phía trên trần nhà nơi họ đứng có tiếng gõ thứ gì đó.

"... Ngay bên trên mà không biết nhỉ?"

"Phù"

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu thở dài và lắc đầu. 

Rốt cuộc trong nội dung cuộc trò chuyện ở đây, điều gì đã được truyền đến tận trên kia?

"Vì các hạ muốn nên đành phải để các hạ gặp vậy."

"... Ô hô?

"Nhưng các hạ phải cẩn thận."

"Bây giờ ngươi lại đe dọa ta à?"

"... Gặp rồi các hạ sẽ hiểu ý ta đang nói là gì."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu vẫn ngồi nguyên vị trí, và chạm tay vào đâu đó phía dưới bàn.

"Ồ?"

"Oa..."

"Ở đây có một cơ quan à?" 

Trong lúc mọi người mải cảm thán, trên trần nhà xuất hiện một khe hở. Sau đó, cầu thang dài bắt đầu hạ xuống.

"... Không phải tòa nhà này chỉ có bảy tầng thôi à?"

"Nhìn từ bên ngoài thì rõ ràng là như vậy mà?"

"Có vẻ như phía dưới mái hiên mất một phần không gian. Muội cũng không nhận ra đấy."

Đường Tiểu Tiểu cắn chặt môi tức giận vì không nhận ra.

"Các vị lên đó là được."

Ngay khi cầu thang hạ xuống, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu hất cằm về phía đó. Ngũ Kiếm nhìn cầu thang với tâm trạng hơi bất an, và nhìn lên không gian tối đen ngòm phía trên đó.

"... Chắc không phải là bẫy chứ?"

"Bẫy thì sao, phải đi mới biết chứ."

"Khư. Bất an quá đi."

Mọi người quan sát ánh mắt của Thanh Minh. Hắn ta đã bước chân lên cầu thang như thể chẳng có gì đáng sợ.

"... Tên đó ăn gan hùm rồi à?"

Ngũ Kiếm rùng mình và vội vã đi theo sau.

Khi đi lên phía trên, họ lập tức hiểu vì sao chỗ này không bị chú ý. Trần nhà thấp tới nỗi một người nhỏ con như Thanh Minh cũng khó đứng thẳng.

Ngoài ra, không giống như tầng dưới vô cùng sang trọng, căn phòng bí mật này hoang tàn đến mức họ tự hỏi liệu con người có thể sống được ở đây chăng?

"Kia là..."

Ánh mắt của Thanh Minh bị thu hút vào chỗ nào đó.

Một chiếc giường được đặt tùy tiện trong một góc phòng. Phía trên là một lão nhân tóc bạc phơ dường như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào đang nằm.

"... Người này?"

Lão nhân gầy còm và già nua tới mức ngay cả Thanh Minh nhất thời cũng không biết phải làm gì.

Bàn tay gầy gò của lão nhân cử động vô cùng chậm chạp, cảm giác như không còn chút sức lực nào. Dường như đang ra hiệu cho hắn lại gần.

Thanh Minh đứng cạnh lão nhân mà không nói lời nào.

Trên gương mặt nhăn nheo có đầy những chấm đồi mồi, làn da sần sùi khô như sa mạc, và cơ thể gầy gò như một cành cây khô, đến mức không thể tưởng tượng nổi con người này đã từng có thời trai trẻ. Nhìn thoáng qua cũng biết được rằng lão nhân không còn sống được bao lâu nữa.

Là Tiền Bang Chủ? Hay Tiền Tiền Bang Chủ Cái Bang?

Rốt cuộc phải nói chuyện với người này như thế nào.

Khi Thanh Minh đang khổ tâm suy nghĩ, lão nhân từ từ mở mắt ra. Đồng tử mờ đục giao nhau với ánh mắt của hắn.

Thanh Minh mở miệng trước.

"Ta..."

Nhưng hắn không thể nói tiếp. Liệu người này còn nghe được không? Dù hai mắt đang nhìn nhau, nhưng cũng có vẻ không giống người còn sống. Hắn không mong chờ có thể nói chuyện được với người này. Lão nhân chỉ đang thoi thóp.

Đầu não của Cái Bang mà hắn cố gắng tìm kiếm lại là bộ dạng này ư? Nếu như thế này thì không thể làm được gì. Chính lúc Thanh Minh thở dài vì thất vọng.

"... Kiếm..."

Từ miệng lão nhân phát ra một giọng nói khàn khàn.

Vẻ nghi vấn thoáng hiện trên khuôn mặt Thanh Minh.

Kiếm gì chứ, lão muốn nói gì ...

"... Tôn."

Thanh Minh mở to mắt.

Rắc!

Bàn tay đang đặt nhẹ nhàng trên thành giường của lão nhân bỗng siết chặt, đến mức nghe thấy tiếng gỗ nứt.

Bàng hoàng, nghi hoặc, nỗi sợ hãi mơ hồ khuấy động tâm trí Thanh Minh như một cơn bão.