Chương 1489 : Sau lưng ngươi còn có ai

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu khẽ cau mày.

Thật khó để giải thích lý do một cách rõ ràng, nhưng ánh mắt của Lý Tống Bạch trông hơi kỳ lạ.

"Lý Tống Bạch của Tông Nam."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Đệ tử đời thứ hai của Tông Nam. Người được bàn luận là sẽ cùng với Tần Kim Long dẫn dắt Tông Nam. Là Hậu Khởi Chi Tú nhận được kỳ vọng nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Tính cách thận trọng, có lễ nghĩa và biết chừng mực. Chưa xác định được tu vi võ công hiện tại. Có khả năng sau này sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân của Tông Nam."

Lý Tống Bạch mở to mắt ngạc nhiên, nhưng Lâu Chủ Thiên Thương Lâu không quan tâm, tiếp tục nói.

"Hình như thông tin của ta có vẻ sai. Nếu là Lý Tống Bạch của Tông Nam mà ta biết thì không lý nào lại không hiểu rằng việc xen vào cuộc trò chuyện này mà không xin phép là một việc không có lễ nghĩa. Nếu không phải vậy thì chẳng lẽ Tông Nam cũng đã quyết định theo sự phá cách của Hoa Sơn ư?"

Đó thực sự là một lời khiển trách thẳng thừng. Lý Tống Bạch liền trịnh trọng làm thế bao quyền.

"Xin lượng thứ cho tại hạ về điều này."

"Ta nhận lời xin lỗi. Tuy nhiên việc này không phải là việc đáng để ngươi xen vào. Vì thế hãy lui lại đi."

"Việc lui lại không khó. Nhưng tại hạ muốn nói một điều."

"... Là gì?"

Trước câu hỏi thể hiện rõ sự không hài lòng của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu, Lý Tống Bạch ngẩng đầu thẳng lên.

"Tại hạ nghĩ những gì Bang Chủ nói lúc nãy không có gì là sai. Tại hạ có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Bang Chủ trân quý các đệ tử Cái Bang đến nhường nào."

"Không cần dài dòng, chỉ nói kết luận thôi."

"Vâng."

Lý Tống Bạch gật đầu và nói với ánh mắt quyết tâm.

"Chẳng phải điều mà Bang Chủ nghĩ rằng đúng đắn có thể khác với suy nghĩ của các đệ tử chính quân Bang sao?"

Ánh mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu tối sầm lại.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nếu ngươi nói những lời hiển nhiên như vậy thì hãy dừng lại đi."

"Chuyện đó..."

Lý Tống Bạch định nói thêm gì đó nhưng bất ngờ thở dài. Thật khó chịu khi hắn không đủ tài ăn nói để thuyết phục Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.

Nhưng hắn không lùi bước và chọn cách thức khác.

Roẹt!

Khi Lý Tống Bạch rút thanh kiếm ra, các đệ tử của Hoa Sơn giật bắn mình và vội vàng giữ chặt vai hắn ta.

"Lý thiếu hiệp! Ngươi đang làm gì vậy?"

"Chờ một chút."

Lý Tống Bạch cẩn thận đẩy bàn tay của Bạch Thiên đang đặt trên vai hắn xuống và chìa thanh kiếm ra phía trước.

"..."

"Đây là thanh kiếm của tại hạ. Tại hạ nghĩ ngài là Bang Chủ Cái Bang nên chắc biết rõ. Tại hạ tu luyện Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm Pháp. Đây là kiếm pháp cơ bản nhất, à không, trong quá khứ thì nó là cơ bản, nhưng bây giờ nó đã trở thành kiếm pháp chủ đạo của Tông Nam."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc này?"

"Ngài hãy nghe tại hạ nói hết".

Lý Tống Bạch hít sâu một hơi và lại mở miệng.

"Các vị tiền nhân của Tông Nam cho rằng kiếm pháp này còn thiếu sót, phán đoán rằng kiếm pháp này không thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Vì vậy, các ngài ấy đã đẩy Tông Nam tiến lên một bước bằng kiếm pháp mới. Đó rõ ràng là quyết định được đưa ra bằng niềm tin vào Tông Nam và tình cảm dành cho các đệ tử".

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu hơi nheo mắt.

"Nhưng tại hạ vẫn đang tu luyện kiếm pháp của quá khứ. Bang Chủ có biết lý do tại sao không?"

"Có vẻ như kiếm pháp đó rất hợp với ngươi."

"Không phải ạ."

Lý Tống Bạch đã lắc đầu.

"Lý do rất đơn giản. Bởi vì tại hạ nghĩ rằng việc rèn luyện kiếm pháp này là đúng đắn."

Hắn nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu một lúc, rồi chuyển ánh mắt của mình sang Thanh Minh.

"Tất nhiên, người giúp tại hạ nhận ra điều đó đúng đắn, không phải là người của phái Tông Nam. Nhưng cuối cùng, tại hạ đã phán đoán rằng tu luyện kiếm pháp này mới là đúng đắn, và đã làm điều đó. Vậy nên bây giờ tại hạ mới có mặt ở đây."

Ánh mắt nhìn về phía Lâu Chủ Thiên Thương Lâu thực sự rất chân thành.

Ánh mắt đó có thể khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Lâu Chủ Thiên Thương Lâu vừa tránh ánh mắt đó, vừa nói.

"Điều đó có liên quan gì đến tình hình hiện nay? Ta không rảnh đến mức nghe ngươi nói huyên thuyên."

"Tại hạ chỉ muốn hỏi thôi. Bang Chủ đã nói rằng bản thân ngài làm tất cả những điều này vì các đệ tử. Tiền nhân của Tông Nam hiển nhiên cũng đã làm việc này vì Tông Nam. Giống như nhau. Nhưng ít nhất trong mắt tại hạ lại thấy khác".

"Khác?"

"Ngài không biết sao? Tại hạ chắc chắn rằng Chưởng Môn Nhân của bổn phái cũng đã tin tưởng chắc chắn rằng việc luyện kiếm pháp mới sẽ tốt hơn. Và chắc hẳn Chưởng Môn Nhân cũng không nghi ngờ một chút gì về việc đó là chuyện tốt đối với các đệ tử."

Khuôn mặt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu cứng đờ trong giây lát. Dường như hắn đã hiểu Lý Tống Bạch muốn nói gì.

"Nhưng bây giờ tại hạ đang tu luyện Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm. Mặc dù khi đưa ra phán đoán như vậy, tại hạ còn vụng về và ngu muội, nhưng Chưởng Môn Nhân cũng không hề ép buộc tại hạ phải đi theo con đường 'đúng đắn' theo suy nghĩ của người. Đó là lý do tại sao tại hạ ở đây."

Lý Tống Bạch nhìn xuống thanh kiếm của hắn một lần và tiếp tục nói.

"Chắc là Chưởng Môn Nhân cũng lo lắng cho tại hạ. Tuy nhiên, ngài ấy vẫn không ngăn cản tại hạ, chẳng phải bởi vì đó là quyết định mà tại hạ đã tự đưa ra sao? Nếu tại hạ đã lựa chọn với tư cách là võ giả, và sẵn sàng chịu trách nhiệm về lựa chọn đó, thì tất nhiên lựa chọn đó phải được tôn trọng. Nhưng mà."

Giọng nói của Lý Tống Bạch vang lên như một kiếm khí nặng nề hướng vào Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.

"Các đệ tử của Cái Bang có biết bản thân họ đang đối mặt với hoàn cảnh như thế nào không?"

"..."

"Họ có biết rằng Bang Chủ vì bảo vệ tính mạng cho họ mà giảm những việc họ có thể làm, và khiến họ sống như những kẻ ăn mày tầm thường không?"

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu không trả lời.

"Chuyện này... Vâng, thưa Bang Chủ. Chuyện này..."

Lý Tống Bạch không thể nói dứt lời và để lửng câu nói. Không phải vì cảm xúc trong hắn trở nên mãnh liệt. Chỉ là, hắn không biết diễn tả thế nào.

Thanh Minh nãy giờ im lặng lắng nghe, cuối cùng lên tiếng giải tỏa giúp hắn sự bức bối đó.

"Không đúng."

Lý Tống Bạch gật đầu. Tựa như đó là lời hắn định nói.

"Vâng, không đúng. Cũng không công bằng với họ."

"Bởi vì không có ai muốn cuộc sống của mình được quyết định bởi một lý do mà bản thân họ không biết"

"Vâng! Chính là thế."

Lý Tống Bạch nhanh chóng gật đầu. Rõ ràng Thanh Minh đã hiểu điều hắn nói. Nghĩ như vậy, trong lòng Lý Tống Bạch bỗng trào lên niềm phấn khích kỳ lạ.

Lúc đó Thanh Minh nói như thở dài.

"Ngươi nói hay lắm."

"... Vâng?"

"Đó là lời mà kẻ ăn cắp và bắt chước kiếm pháp của người khác có thể thốt ra sao?"

Thanh Minh nhìn Lý Tống Bạch bằng ánh mắt cực kì khó chịu và bực bội. Mỗi lần đôi môi của Thanh Minh mấp máy như thể không hài lòng, cơ thể của Lý Tống Bạch lại co rúm lại.

Lý Tống Bạch mở miệng dù có hơi ngượng ngùng.

"À không... đó không phải là việc mà Chưởng Môn Nhân đương nhiệm đã làm."

"Trên đời đúng là gặp đủ chuyện kì cục nhỉ? Đúng là tên kia đã gây ra chuyện khiến người khác bực bội, nhưng người có tư cách chỉ trích mới được phép chỉ trích chứ. Một tên ăn trộm mà dám hé môi à? Nghe mỗi lời ngươi nói chắc người ta còn tưởng Chưởng Môn Nhân của Tông Nam là thánh nhân quân tử đấy? Nhỉ?"

Có tác dụng ngược rồi. Nghe thấy lời nói của Thanh Minh, Ngũ Kiếm liền đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lý Tống Bạch như thể họ vừa tỉnh táo lại.

"Oa. Xém nữa là ta bị mê hoặc luôn. Nghe thêm chút nữa thôi là ta nghĩ Tông Nam là người tốt mất."

"Nghĩ lại thì, tên kia chính là kẻ đã dùng kiếm pháp sao chép của chúng ta xong vênh váo trong Hoa Tông Chi Hội mà?"

"... Phải lột da hắn."

"Một ngày nào đó ta sẽ thiêu rụi Tông Nam Sơn."

"... Lưu sư thúc. Không được nói những lời như vậy trước mặt đệ tử Tông Nam."

"Tại sao?"

"Họ sẽ đề phòng. Vậy thì sẽ khó hơn. Chúng ta phải làm lúc họ không ngờ tới chứ."

"À."

Lý Tống Bạch tự động chắp hai tay vào nhau cung kính.

Có thể không biết khi thi triển Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp trong quá khứ, nhưng bây giờ không thể nào không biết Tuyết Hoa Thập Nhị Thức xuất phát từ đâu.

Tất nhiên, Tuyết Hoa Thập Nhị Thức bây giờ đã được Tần Kim Long và Tông Nam cố gắng sửa đổi nên đã khác nhiều so với Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp. Nhưng như vậy không có nghĩa là những tội lỗi họ gây ra đã biến mất.

"Các vị Hoa Sơn nói gì...?"

"Lý thiếu hiệp."

"Vâng?"

"Hãy mở mắt ra đi"

"... Vâng."

Lý Tống Bạch lại im lặng cúi đầu xuống sau lời nói của Nhuận Tông.

"Chậc"

Thanh Minh chậc lưỡi và cười nhạt. Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Lâu Chủ Thiên Thương Lâu. Hắn ta thậm chí vẫn chưa thể mở miệng.

"Đúng vậy... người nói có vấn đề, nhưng lời hắn nói không sai đâu."

"..."

"Ngươi chắc cũng hiểu. Thông tin quan trọng như thế nào khi đưa ra phán đoán. Cái Bang cũng như vậy. Bây giờ ngươi đang chặt đứt tay chân của các đệ tử, và ép buộc, cưỡng chế họ vào cuộc sống mà ngươi muốn."

Ánh mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ngập tràn hàn khí. Lời nói này chẳng khác gì những lời lăng mạ khủng khiếp. Nhưng chỉ có vậy. Đến cuối cùng, hắn ta vẫn không thốt ra một lời phản bác nào.

"Không phải ngươi không nói, mà là không thể nói được. Vì những đệ tử Cái Bang sẽ không đồng ý với điều đó. Vì nếu họ đồng tình với ngươi, thì ngay từ đầu đã không xuất hiện cái gọi là 'Nghĩa Huyết Cái Bang' rồi. Họ sẵn sàng vứt bỏ mạng sống như cây nến vì nhân gian, vì hiệp nghĩa. Vì đó chính là Nghĩa Huyết Cái Bang."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu cắn chặt môi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với đôi mắt xen lẫn giữa căm ghét và phẫn nộ, nhưng rồi hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ánh mắt chứa cảm xúc phức tạp mãnh liệt từ từ nhắm lại.

"Chắc là vậy rồi."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu vừa nhắm mắt, vừa khẽ nói một cách mệt mỏi.

"Chắc là không ai đồng ý với những gì ta muốn làm. Những người có quyền lực sẽ muốn làm cho Cái Bang trở nên có năng lực, những người không có quyền lực thì sẽ nói rằng việc hành hiệp không màng mạng sống mới là điều đúng đắn."

"Thì ra không phải ngươi lừa dối bên ngoài."

Thanh Minh gật đầu như thể bây giờ đã hiểu.

"Người mà ngươi lừa dối không ai khác chính là Cái Bang. Đúng không?"

"..."

"Chắc là Cái Bang cũng thực sự nghĩ rằng ngươi ốm bệnh. Không, không biết chừng cũng có người đóng thế. Dù sao thì để lừa cả Cái Bang, ngươi cũng phải ẩn mình, nhưng ngươi lại không thể đi quá xa Cái Bang, vậy nên ngươi lưu lại đây. Hệt như một hồn ma vậy."

Cơ thể của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu khẽ run lên.

Thanh Minh cảm nhận được nỗi buồn không thể diễn tả từ bóng hình đó.

Có những việc dù không ai trên thế gian này hiểu cho nhưng nhất định phải làm. Hắn là người rõ nhất người thực hiện việc này cô độc đến nhường nào.

"Ta sẽ không nói rằng ngươi sai. Nhưng cũng không phải ngươi đúng. Nếu ngươi thực sự muốn điều đó thì lẽ ra ngươi nên thuyết phục những đệ tử Cái Bang."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu cúi đầu xuống và từ từ mở mắt ra.

Cảm xúc căm ghét mãnh liệt vừa rồi dần dần lắng xuống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn ta nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thân thiện.

"Cảm ơn lời chỉ trích của các hạ."

"..."

"Nhưng bây giờ ta không có ý định thay đổi cách làm của mình. Ta sẽ cứu sống dù chỉ là một đệ tử Cái Bang cho đến cùng. Cho dù đó là con đường sai lầm đi chăng nữa."

Ngược lại, hắn càng quyết tâm hơn.

"Chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Các vị hãy về đi."

"Chờ, chờ chút."

Chiêu Kiệt ngạc nhiên trước lời đuổi khách, vội vàng nói xen vào.

"Cứ thế quay về ư? Ơ, không, làm gì có chuyện đã nói đến mức này rồi lại cứ thế quay về? Lỡ chúng ta rời khỏi đây và nói cho thế gian biết chuyện này thì sao?"

"Các vị sẽ nói ư?"

"Không, không phải vậy. Tại hạ không có ý đe dọa Bang Chủ... Nhưng dù có sắp xếp thế nào đi nữa..."

Nhìn Chiêu Kiệt hốt hoảng, lắp bạ lắp bắp, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu bình tĩnh nói.

"Nếu các vị muốn nói thì cứ tự nhiên."

"Đương nhiên... Hả?"

"Ta bảo rằng các vị cứ việc nói."

Chiêu Kiệt chớp chớp mắt. 

Hắn ta nói là công khai hết thảy chuyện này cũng được ư? Rằng Bang Chủ Cái Bang mà thiên hạ tưởng đang ốm đau liệt giường Thiên Thương Lâu tráng lệ?

"Nếu làm như vậy, nội bộ Cái Bang sẽ chia thành hai phe, một là tin lời các vị, hai là không tin, và nhân cơ hội này, chúng ta sẽ lại đối đầu và chiến đấu với nhau. Ta không biết kết quả ta có bị trục xuất hay không, nhưng ta sẽ kiên trì chịu đựng cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Nếu vậy thì việc Cái Bang can thiệp vào cuộc chiến bẩn thỉu này cũng sẽ giảm đi. Không biết chừng, nhờ các vị mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn".

"Ơ, không phải..."

Chiêu Kiệt há hốc miệng. Giống như là sau khi nghe xong, hắn cũng nghĩ mọi việc có thể thực sự sẽ diễn ra như vậy.

"Đừng nghĩ đến việc thay đổi suy nghĩ của ta. Nếu thay đổi dễ dàng như vậy thì ta đã không thể chịu đựng được cho tới giờ."

Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Đặc biệt là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Ta khác với những người mà các hạ từng đối diện. Ta sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ qua cuộc nói chuyện với các hạ. Vì thế đừng cố gắng vô ích mà hãy quay về đi. Cái Bang sẽ không đứng về phía Cửu Phái, cũng không đứng về phía Thiên Hữu Minh."

Lời nói như nhát dao chém xuống vừa dứt, Bạch Thiên thở dài một hơi thật sâu.

'Không được ư?'

Đã nói đến mức này rồi, dường như không còn gì để thử nữa. Nếu cứ cố gắng ép buộc thêm ở đây, cũng sẽ chỉ nhận lại sự phản kháng vô ích.

Dù sao đi nữa, đi đến được đây cũng coi như chuyến đi này không vô nghĩa.

Nghĩ như vậy, Bạch Thiên liền nói.

"Thanh Minh à. Trước tiên hãy quay về..."

Chính lúc đó.

"Tất nhiên là sẽ không thay đổi rồi. Dù sao thì ngươi cũng đâu phải là người đưa ra phán đoán."

"... Hả?"

"Không phải vậy sao?"

Thanh Minh nở nụ cười kỳ lạ, rồi trừng trừng nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu, sau đó hắn thở dài.

"Bây giờ các hạ đang ép buộc ta? Cũng đúng, các hạ đâu thể làm thêm gì nữa. Vì điều duy nhất còn lại là khả năng ta không phải là Bang Chủ Cái Bang. Nhưng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Dù các hạ có cưỡng ép thế nào, thì ta cũng đúng là Bang Chủ Cái Bang".

"Ừ, chắc là đúng rồi. Nhưng mà làm sao đây? Ta đâu có nói chuyện đó?"

"... Không ư?"

Thanh Minh cười mỉa mai.

"Ta đã hơi mơ hồ, nhưng giờ thì ta biết chắc rồi."

Bạch Thiên hơi bối rối, hạ thấp giọng hỏi.

"Con đang nói gì vậy, Thanh Minh? Ta không hiểu tình hình".

"Lý luận đơn giản thôi, sư thúc. Là Bang Chủ của Cái Bang nhưng không nhất thiết là đầu não của Cái Bang."

"Nói thế là ý gì..."

"Có gì khó hiểu đâu. Ngay cả Hoa Sơn cũng thế mà."

"À..."

Bạch Thiên hiểu ngay lập tức, liền quay phắt lại nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.

Bang Chủ.

Chỉ với hai chữ đó, hắn khiến những người ở đây nghĩ rằng hắn là người chịu trách nhiệm cho mọi việc của Cái Bang. Nhưng cũng có thể không phải như vậy...

"Hãy nói xem."

Thanh Minh mỉm cười một cách lạnh lùng và nhìn thẳng vào Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.

"Sau lưng ngươi còn có ai? Ai là người sai khiến ngươi rằng phải biến Cái Bang trở nên như vậy?"

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Thiên đã nhìn thấy.

Sắc mặt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu lần đầu tiên có sự thay đổi rõ rệt.