Ngũ Kiếm bàng hoàng nhìn nhau.
'Hắn nói gì vậy nhỉ?'
'Chết mất thôi'
'Giết ai cơ? Bang Chủ Cái Bang á?'
'Tên tiểu tử đó điên rồi hả?'
Mọi người ngạc nhiên tới mức há hốc mồm và đồng loạt quay phắt lại nhìn lưng Thanh Minh.
'Tiểu tử này này nói thật lòng đấy.'
Nhuận Tông có thể nhận ra ngay.
Hắn không chỉ uy hiếp suông. Nếu bây giờ Bang Chủ Cái Bang không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, thì Thanh Minh thực sự sẽ xuống tay. Kinh nghiệm nhìn tấm lưng kia vô số lần suốt thời gian qua đã cho hắn biết điều đó.
"Sư thúc!"
Nhuận Tông hoảng hốt, cuối cùng tìm đến Bạch Thiên. Vì ở đây, người duy nhất có thể thử cách nào đó ngăn cản con người kia chỉ có mình Bạch Thiên.
'Phải ngăn lại mới được!'
Đối phương là Bang Chủ Cái Bang. Tuy điều này chưa được xác nhận chính thức, nhưng dù sao người đó cũng đã khẳng định như vậy.
Chém người đó? Bằng thanh kiếm của Thanh Minh?
Đó là chuyện không thể nào giải quyết được hậu họa. Không, không biết chừng nó sẽ là sự kiện làm náo loạn giang hồ còn hơn cả việc Tà Bá Liên bắc tiến.
"Sư thúc. Trước tiên phải ngăn Thanh Minh......."
"Hãy chờ đã."
Đôi mắt của Nhuận Tông khẽ run rẩy.
"Nhưng mà...."
"Ta hiểu con muốn nói gì rồi, nên hãy đợi đã".
Cuối cùng Nhuận Tông đã ngậm miệng lại. Đứng trước Bạch Thiên kiên quyết như vậy, hắn cũng không dễ dàng tiếp tục đưa ra ý kiến.
'Rốt cuộc hắn định làm gì.....?'
Ánh mắt bất an xen lẫn bất lực lại hướng về phía trước. Tấm lưng của Thanh Minh vẫn lạnh lùng vô cảm, còn đôi mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu vẫn tối sầm.
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Ý các hạ là...."
Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Ngũ Kiếm dễ dàng nhận ra bên trong đó xen lẫn chút run rẩy.
"Ta đang cố tình làm cho Cái Bang trở nên vô dụng?"
"...."
"Bổn Bang Chủ ta đây ư?"
Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt hơi bối rối.
Hắn không biết việc một đệ tử Tông Nam Phái có suy nghĩ này thì có kỳ lạ hay không, nhưng Lý Tống Bạch hắn đã gần như hoàn toàn tin tưởng Thanh Minh. Hắn chắc chắn rằng tất cả những việc Thanh Minh làm đều có lý do cả.
Tuy nhiên, đến bây giờ Lý Tống Bạch hắn cũng thấy hoài nghi của Thanh Minh quả là quá kỳ lạ.
Nếu người đó thực sự là Bang Chủ Cái Bang, thì hắn phải là người mong muốn Cái Bang trở nên vĩ đại hơn ai hết. Làm gì có Chưởng Môn Nhân của môn phái nào lại cố tình làm cho môn phái của mình trở nên vô năng chứ?
Lý Tống Bạch nghĩ rằng chắc có sự hiểu lầm nào đó, nên hắn đã cố gắng mở miệng.
"Này... đạo trưởng. Dù sao thì...."
"Chính xác là vậy."
Nhưng trong khoảnh khắc đó, giọng nói bình tĩnh của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đã chặn ngang miệng Lý Tống Bạch.
'Gì cơ?'
Họ có nghe nhầm không? Không chỉ Lý Tống Bạch, mà tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn thẳng vào Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.
"Chắc chắn là các hạ không tùy tiện phán đoán. Hẳn là dựa trên những gì đã nghe được."
Ánh mắt của Thanh Minh và ánh mắt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu giao nhau trong không trung.
"Không phải là không có ai nhận ra sự tuột dốc của Cái Bang, nhưng họ chỉ cười nhạo sự bất tài của ta. Các hạ là người đầu tiên nhận ra chính xác ý đồ của ta đấy. Thật đáng ngạc nhiên."
Miệng của Nhuận Tông tự động từ từ há ra.
'Hắn nói gì vậy nhỉ?'
Tại sao Bang Chủ Cái Bang lại làm cho Cái Bang trở nên vô năng?
"Đừng nói những điều hiển nhiên. Cũng không cần ba hoa mấy điều vô nghĩa."
Thanh Minh cắt ngang một cách gọn ghẽ.
"Điều ta muốn nghe là lý do. Lý do vì sao ngươi làm ra chuyện như vậy."
"Lý do ư..."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu từ từ quay người lại. Sau đó, hắn ngồi vào ghế và tựa lưng ra phía sau.
"Trái lại, chuyện đó ta phải hỏi ngược lại các hạ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"... Cái gì?"
"Lý do Cái Bang phải có năng lực là gì?"
Ánh mắt Thanh Minh trở nên u ám.
"Các hạ trả lời đi. Tại sao Cái Bang phải có năng lực? Và bổn Bang Chủ đây phải làm gì để Cái Bang luôn phát huy được năng lực đó? Vì điều gì?"
"Ngươi muốn nói cái khỉ gì vậy?"
"Để các người sử dụng khi cần ư?"
Thanh Minh không trả lời, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu liền cười khùng khục.
"Chắc các hạ cũng biết. Cái Bang leo lên vị trí này trong Cửu Phái Nhất Bang chỉ nhờ vào năng lực thu thập thông tin... nhưng khác với Hạ Ô Môn, bọn ta không tu luyện loại võ công để di chuyển một cách bí mật. Chúng ta đơn giản chỉ là nhanh chân chạy chỗ này chỗ kia, nghe ngóng tin tức bằng tai của chúng ta."
Thanh Minh nhìn Lâu Chủ Thiên Thương Lâu mà không trả lời.
"Có nhiều ăn mày đồng nghĩa là có nhiều đôi tai nghe ngóng. Hoặc là chúng ta có thể ngăn chặn đối phương phần nào đó bằng số lượng người đông đảo."
"...."
"Các hạ cũng hiểu điều đó mà, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu lặng lẽ nói. Giọng nói của hắn nghe hơi trống trải và mệt mỏi.
"Năng lực mà các hạ nói, chính là xuất phát từ ý chí không màng tới tính mạng. Ý chí cho dù có bị chém chết thì cũng phải tận mắt xác nhận kẻ thù, tận tai nghe điều kẻ thù nói. Nếu không có ý chí đó thì Cái Bang bất quá chỉ là một tập hợp những kẻ ăn mày. Các hạ hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
Lần này Thanh Minh cũng không trả lời. Khuôn mặt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đột nhiên méo mó. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nói tiếp.
"Năng lực mà các hạ nói chính là đổi bằng máu của những người ăn mày."
Cơ thể Nhuận Tông run rẩy.
Tuy nhiên, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu dường như không quan tâm đến phản ứng của họ.
"Việc ta phải làm bây giờ để Cái Bang trở nên có năng lực thực sự rất đơn giản. Đó là đẩy các đệ tử đến Giang Nam, không màng sống chết của họ, bố trí họ xung quanh Tà Bá Liên, dùng máu của những người ăn mày đó để nắm bắt vị trí của kẻ thù. Đó là cách thức từ xưa tới nay của Cái Bang."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nhún vai.
"Vậy thì còn lại thứ gì?"
"...."
"Nghĩa Huyết Cái Bang. Cái Bang không ngần ngại đổ máu vì nghĩa khí. Ngoài bốn chữ chết tiệt đó ra thì còn lại cái gì nữa?"
Giọng nói của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu dần dần được đẩy cao đến đỉnh điểm. Dường như hắn đã không kiềm chế được cơn phẫn nộ.
"Chỉ nói không thì thật dễ dàng. Rằng đây là việc mà Cái Bang phải làm, chẳng có gì to tát. Rằng dù có chịu hy sinh thì cũng nhất định phải tìm ra".
"............"
"Nếu sự hy sinh đó là mạng sống của một đệ tử trong môn phái của họ thì họ có còn dễ dàng nói vậy được không?"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu cười khùng khục.
"Không, chắc chắn họ không thể. Vì mọi người ai cũng tiếc mạng sống của mình. Nhưng một hai mạng người ăn mày thì chẳng có gì đặc biệt cả."
"Không, không phải như vậy đâu."
Nhuận Tông không thể chịu đựng được đã lên tiếng, Lâu Chủ Thiên Thương Lâu liền nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Thật vậy sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy ngay cả khi chúng ta làm mất dấu vết của Trường Nhất Tiếu, các hạ cũng không oán trách chứ?"
Nhuận Tông nhất thời không nói nên ngậm miệng lại.
"Thật sao?"
Trên môi Lâu Chủ Thiên Thương lâu bày ra một nụ cười kỳ quái.
"Đúng vậy, có những người nói như vậy chứ. Rằng mạng sống của những kẻ ăn mày cũng quan trọng. Nhưng khi nguy hiểm cận kề, cuối cùng tất cả mọi người đều hét lên như nhau. Rằng thông tin rất quan trọng, phải tìm ra tung tích của kẻ thù. Nếu không như vậy thì nhiều người sẽ chết hơn".
"...."
"Vì vậy, hãy đến Giang Nam -- nơi đầy rẫy kẻ thù và bám theo chúng."
Nhuận Tông trong giây lát đã cảm thấy nghẹt thở. Hắn muốn nói là không phải, nhưng lại không thể. Vì ở đây, bản thân hắn đang có tâm trạng như thế nào không hề quan trọng.
Giả như Nhuận Tông chủ trương rằng không được hy sinh mạng sống của những người ăn mày để đổi lấy thông tin thì sao? Có lẽ thế gian này sẽ không bao giờ chấp nhận.
Họ vẫn sẽ tiếp tục yêu cầu một cách hiển nhiên. Rằng Cái Bang phải thu thập nhiều thông tin hơn nữa.
Lúc đó, giọng nói trầm thấp của Thanh Minh xen vào giữa hai người.
"Vậy nên ngươi mới để xảy ra chuyện như thế này à?"
Thanh Minh cười nhạt và nói.
"Bệnh tật đúng là một cái cớ tốt. Nếu nằm trên giường bệnh thì không cần phải gặp những Chưởng Môn Nhân của các môn phái khác, cũng không cần phải nghe mấy lời nhờ vả hay uy hiếp gì cả."
"Ta không phủ nhận."
"Việc ngăn cản các đệ tử không ngần ngại nhảy vào địa phận của địch cũng là ngươi."
"Đúng vậy."
"Cả việc cho đệ tử rút lui khỏi nơi địch di chuyển cũng là ngươi, cả việc đứng im nhìn Cái Bang chia năm xẻ bảy cũng là ngươi."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu gật đầu mà không nói lời nào.
"Vậy mà ngươi bảo lý do cho tất cả chuyện đó, chỉ là... vì không muốn làm việc tốt cho người khác?"
"Sai rồi. Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu lắc đầu một cách cương quyết.
"Ta chỉ muốn cứu sống dù chỉ là thêm một đệ tử Cái Bang."
"......"
"Chúng ta chỉ là những kẻ ăn mày. Những kẻ sống ở nơi thấp nhất trong nhân gian này tập trung lại với nhau để không bị áp bức hơn nữa, nơi đó gọi là Cái Bang. Vậy mà nhân thế lại đòi bọn ta giao ra thứ còn lại cuối cùng. Chính là mạng sống."
Đôi môi Thanh Minh run run.
"Người tạo ra thông tin mà các hạ mong muốn không phải là những cao thủ có thân phận lớn trong Cái Bang, mà chính là những người hành khất ở trấn nào đó, ăn bữa nay lo bữa mai. Liệu có quá đáng không khi yêu cầu những người đó phải bỏ cả mạng sống của mình?"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nghiến răng, nói tiếp.
"Nếu thực sự cần thì các người cũng có thể tự làm được. Tại sao lại yêu cầu điều đó từ chúng ta?"
"Cái Bang cũng có lợi lộc mà. Bây giờ ngươi định rũ sạch hết à?"
"Vì vậy, chẳng phải ta nói là sẽ đưa hết sao!"
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu đột nhiên hét lên như sấm.
Đột nhiên không khí xung quanh căng thẳng, ánh mắt của Thanh Minh và Lâu Chủ Thiên Thương Lâu va chạm nhau dữ dội.
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu thở mạnh một chốc, rồi nhận ra rằng bản thân đã quá khích và thở dài.
"Xin lỗi. Việc này không đáng phải nổi giận như vậy."
Hắn ta đưa bàn tay đang hơi run rẩy lên xoa quanh mắt. Sự run rẩy đó chứa đựng nguyên vẹn áp lực và nỗi đau tinh thần mà hắn cảm nhận được.
"Có lẽ ta cũng chỉ muốn thổ lộ điều này với ai đó. Vì vậy nên ta mới không ngăn cản các hạ đi lên đây. "
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu thở dài và lắc đầu.
"Các hạ về đi."
"Bang Chủ."
"Chắc hẳn các hạ đã nghĩ rằng tìm ra ta rồi sẽ đưa Cái Bang trở lại bình thường. Và cũng cho rằng Cái Bang phải làm đúng vai trò của mình trong cuộc chiến sắp diễn ra."
"............"
"Và dĩ nhiên là các hạ có đủ tự tin như vậy. Vì cho đến giờ, các hạ đã làm được bất cứ điều gì các hạ muốn. Ta cũng công nhận năng lực của các hạ."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Nhưng ta không đùa giỡn với lời nói và luận lý của các hạ. Ta không có ý định sẽ cống hiến tính mạng của những người ăn mày để cung cấp thông tin mà các hạ cần. Nếu các hạ thực sự muốn, thì hãy giết ta ngay tại đây. Vậy thì, không biết chừng các hạ có thể đạt được mục đích đó. Vì bây giờ ở Tổng Đà đang đầy rẫy những người muốn đưa Cái Bang trở về hình ảnh cũ."
Lâu Chủ Thiên Thương Lâu ngẩng thẳng cổ lên, chậm rãi hỏi.
"Các hạ đã hài lòng với câu trả lời này chưa?"
"...."
Thanh Minh im lặng xòe bàn tay ra rồi lại siết lại. Miệng hắn mở ra như muốn thốt ra điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn đóng chặt.
Hắn không biết phải nói gì.
Người này nói rằng dù có chuyện gì, dù có phải chịu đựng bất kỳ chỉ trích nào thì hắn cũng sẽ cố gắng cứu sống thêm dù chỉ một mạng sống của những tên ăn mày, vậy phải phản bác điều ấy như thế nào đây...
Đúng lúc Thanh Minh khẽ nhắm mắt lại, gần như đã buông bỏ.
"Thật khó hiểu".
Lý Tống Bạch nãy giờ chỉ lắng nghe cuộc hội thoại một cách nghiêm túc, giờ mới lên tiếng một cách rõ ràng. Đôi mắt mạnh mẽ của hắn chìm trong hối hận, nhìn thẳng vào Lâu Chủ Thiên Thương Lâu.