Huyền Phong Xảo hét lên.
"Tại sao lại không đi?"
Mặc dù đã gào thét thống thiết đến mức sắp nôn ra máu, nhưng những người nghe vẫn vô tâm không hề phản ứng.
"Đây là cơ hội duy nhất! Trong khi bọn họ đang cầm chân Thiên Ma thì chúng ta phải đi quét sạch tàn dư của chúng! Nếu không làm như vậy thì chẳng biết khi nào Ma Giáo lại trở lại nhắm vào Trung Nguyên! Các vị cũng hiểu điều đó mà?"
"Tiểu Bang Chủ."
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đâu đó đã đè nén nộ khí của Huyền Phong Xảo.
"Chắc chắn Tiểu Bang Chủ cũng biết. Để quét sạch tàn dư của Ma Giáo, chúng ta sẽ phải chịu thiệt hại to lớn một lần nữa. Nói không chừng sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị diệt vong."
"Chẳng phải ngay từ đầu đã quyết tâm như vậy sao?"
"Theo dõi xem Thiên Ma ra sao rồi quyết định cũng không muộn. Tuy ta cũng không tin là Kiếm Tôn có thể chém đầu được Thiên Ma... Vì chuyện này rõ ràng chỉ một phần vạn cơ hội."
Khuôn mặt của Huyền Phong Xảo méo mó thảm khốc.
"Vậy nếu Kiếm Tôn giết được Thiên Ma thì sao? Cứ để bọn chúng trở về ư?"
Không có câu trả lời nào trở lại.
"Cứ để lũ giáo đồ Ma Giáo ôm mối thù địch với Trung Nguyên trở về ư? Để một ngày nào đó bọn chúng sẽ quay lại xâm chiếm Trung Nguyên này sao? Hãy trả lời ta đi!"
"Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huyền Phong Xảo trước tiên hãy bình tĩnh đã."
"Bình tĩnh? Trong tình huống này ư?"
"Mặc dù lũ giáo đồ Ma Giáo cũng là một mối đe dọa, nhưng nếu không có Thiên Ma thì bất quá chúng cũng chỉ là một đám hỗn tạp. Việc đuổi cùng giết tận đám hỗn tạp không khác gì chọc vào tổ ong cả."
"Hỗn tạp?"
Khuôn mặt của Huyền Phong Xảo lại méo mó đến thảm hại.
"Vậy những đệ tử Võ Đang đã chết dưới tay đám hỗn tạp đó là gì?"
"... Hãy thận trọng lời nói".
"Chẳng phải các vị Chưởng Môn Nhân cũng biết sức mạnh của Ma Giáo và các Giáo Chủ ư? Nếu không diệt cỏ tận gốc thì bất cứ khi nào bọn chúng cũng có thể quay lại xâm lược Trung Nguyên! Bây giờ chẳng phải là cơ hội duy nhất để nhổ tận gốc rễ của bọn chúng hả? Không phải vì vậy nên mới cử họ đến Thập Vạn Đại Sơn sao? Dùng tính mạng của họ để đổi lấy cơ hội này!"
"Tiểu Bang Chủ..."
"Nếu không phải như vậy thì tại sao họ lại đến Thập Vạn Đại Sơn? Quân Đoàn Quyết Tử vì điều gì mà leo lên Thập Vạn Đại Sơn vậy? Lẽ ra tất cả phải cùng đi chứ! Nếu chúng ta chỉ ở đây để chặt mỗi ngón tay Ma Giáo xong đứng ngắm cảnh thế này! Thì chẳng phải các vị cũng phải leo lên ngọn núi đó hay sao? Sao lại ở đây! Tại sao các ngươi lại ở đây? Hãy trả lời ta!"
Huyền Phong Xảo hét lên với một giọng nói kích động hệt như một người mất lý trí. Khí thế như muốn đứt ruột đứt gan. Một số người quay đầu đi và tránh ánh mắt của hắn ta.
Huyền Phong Xảo giận dữ nhìn quanh bằng ánh mắt tràn đầy căm ghét giữa những người im lặng không hề có ý định di chuyển.
Bao trùm giữa họ là sự tĩnh mịch đáng sợ nơi ngọn đồi hoang vắng chỉ có tiếng gió thổi đìu hiu.
"A Di Đà Phật."
Ai đó đã phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một lời niệm Phật.
"Tiểu Bang Chủ hãy bình tĩnh"
"Phương Trượng!"
"Không phải chúng ta làm ngơ vì sợ hãi. Lão nạp chỉ lo lắng khi tất cả đều thất bại. Nếu tất cả đều thua trong trận giao tranh thắng bại thì Trung Nguyên sẽ ra sao?"
"Đó là ý gì..."
Huyền Phong Xảo cắn môi hắn đến bật máu.
Thật là vớ vẩn. Chỉ là lời nói nhảm nhí thôi.
Nếu ông ta thực sự lo lắng về tương lai của Trung Nguyên, thì không nên để bọn chúng sống sót.
Ma Giáo luôn như vậy. Một khi đã xâm lược thì sau đó chúng sẽ càng mạnh hơn và quay trở lại.
Nếu bây giờ sức mạnh của chúng ở mức đặt cược tất cả có thể ngăn chặn được, thì lần sau dù có đặt cược tất cả cũng không thể nào ngăn chặn nổi.
Hắn đã nói điều đó vô số lần. Nhấn mạnh vô số lần.
Vì vậy, nên chẳng phải hắn đã dốc hết những gì có thể sao?
Hắn phái những sư huynh đệ đã từng cùng nhau uống rượu thân thiết như gia đình vào giữa trận địa của địch. Ngay cả khi nghe tin họ bị thịt nát xương tan thành từng mảnh, hắn cũng không thể thương tiếc lấy một lần.
Hắn đã cử những đệ tử đáng yêu đi để nắm bắt hành tung của Thiên Ma, để rồi những đứa trẻ đó không còn một giọt máu trên thế gian này.
Chết. Chết. Rồi lại chết.
Hắn đã hy sinh bao nhiêu mạng sống quý giá đó để đi đến được đây.
"Ta nhắc lại một lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ..."
"Dừng lại đi, Tiểu Bang Chủ."
Ai đó đã cắt ngang lời nói của Huyền Phong Xảo một cách lạnh lùng và vô cảm.
"Đó là một việc xa vời, chúng ta còn chưa biết Ma Giáo có lộng hành lần nữa hay không mà. Không thể đặt cược tất cả vào chuyện đó được".
"Bây giờ ngươi đang nói gì vậy?"
"Ngược lại, chính vì Ma Giáo có thể quay trở lại nên bây giờ chúng ta lại càng không thể đặt cược mọi thứ được. Giả sử khi Ma Giáo quay trở lại, nếu giang hồ không còn tồn tại thì ai sẽ ngăn cản chúng? Khi Thiên Ma kia còn sống, nhưng chúng ta chết hết thì ai ngăn chặn hắn?"
Ken két.
Huyền Phong Xảo nghiến răng. Mắt hắn giăng đầy tơ máu đỏ ngầu căm phẫn nhìn những người đứng trước mặt.
"Vậy thì ngay từ đầu ngươi phải nói như vậy chứ."
"..."
"Phải nói như vậy với những người đã lên Thập Vạn Đại Sơn chứ? Phải nói là trong thời gian bọn họ liều mạng trên Thập Vạn Đại Sơn thì chúng ta ở đây ngắm cảnh chứ! Lẽ ra đừng có lừa dối họ bằng lời nói rằng 'chúng ta cũng sẽ liều mạng' chứ?"
Không có ai đáp lời hắn.
"Điều này có thực sự là vì Trung Nguyên không? Có thể nói rằng đây không phải là những lời biện minh cho việc các vị Chưởng Môn Nhân đây tiếc rẻ mạng sống của bản thân không?"
"Tên tiểu tử này!"
Một giọng nói ầm ầm vang lên như đánh vào toàn thân của Huyền Phong Xảo.
"Mọi người hãy bình tĩnh."
Lúc đó, giọng nói điềm đạm đã làm dịu không khí xung quanh đang sôi sục.
"Ta không hiểu nguyên do vì sao Tiểu Bang Chủ lại nói như vậy."
"... Bây giờ ngươi lại nhắc tới nguyên do ư?"
"Tất cả những điều này đã được quyết định."
"Ta chưa từng nghe thấy gì cả...!!"
"Ngay cả Vô Âm Thần Xảo cũng đã đồng ý rồi."
Huyền Phong Xảo mở to hai mắt vì bàng hoàng.
"Ngươi... ngươi vừa nói gì...?"
"Ta nói rằng Bang Chủ Cái Bang - Vô Âm Thần Xảo đã đồng ý. Các hạ nghĩ rằng bọn ta lừa dối cả Cái Bang ư?"
Đôi chân của Huyền Phong Xảo trong giây lát đã mất hết sức lực và lảo đảo.
Trước mắt hắn tối sầm lại, cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Câu nói 'Vô Âm Thần Xảo' đã khiến Huyền Phong Xảo như vậy. Huyền Phong Xảo quay cuồng, cố gắng mở miệng.
"... Bang Chủ, tại sao Bang Chủ lại...?"
Rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn.
Cũng có vài ánh mắt thương cảm, nhưng hầu hết đều lạnh lùng và thờ ơ.
"Chúng ta sẽ ở đây theo dõi tình hình."
"..."
"Đôi khi phải coi trọng lý trí lạnh lùng hơn là hiệp nghĩa ấm áp. Tiểu Bang Chủ là người sẽ trở thành Bang Chủ của Cái Bang, hãy nhớ cho điều đó."
"... Hừ."
Huyền Phong Xảo nở nụ cười tự giễu.
"Hãy nói thẳng ra đi. Đó không phải là lý trí... mà là lợi ích chứ."
"Tiểu Bang Chủ!"
"Chẳng phải những gì các vị Chưởng Môn Nhân đây mong muốn là cuộc chiến này kết thúc như thế này sao? Chẳng phải chỉ là các vị tiếc mạng sống ư?"
"Cẩn thận lời nói..."
"Được rồi, có thể như thế. Con người tiếc rẻ mạng sống của mình thì nói được gì chứ? Nhưng mà..."
Kèn kẹt.
Huyền Phong Xảo cắn chặt răng vào môi. Một dòng máu chảy dài từ chỗ bị cắn xuống cằm.
"Ít nhất thì cũng không được để họ đi đến nơi đó chứ."
"..."
"Ít nhất thì cũng không được gào ầm ĩ lên với những người không có gì ngoài nhiệt huyết trong trái tim rằng hãy dùng mạng sống của họ để bảo vệ tính mạng của những người khác chứ."
"..."
"Ít nhất thì! Đối với những người không có cả võ công để bảo vệ bản thân! Các ngươi không được nói oang oang bảo họ phải đánh nhau với chúng chứ! Lẽ ra các ngươi không nên nói mấy lời đường mật vào tai họ rằng phải chịu đựng nỗi thống khổ vì giang hồ chứ! Các ngươi không được lớn tiếng nói mấy lời chó má rằng phải sẵn sàng để đương đầu với mọi chuyện chứ! Các ngươi có hiểu ta nói gì không?"
Huyền Phong Xảo chỉ lên đỉnh núi xa xa bằng ngón tay run rẩy.
"Yêu cầu kẻ mạnh thực hiện nghĩa vụ của kẻ mạnh, đòi hỏi kẻ yếu sự hiệp nghĩa của kẻ yếu! Nhưng rồi các ngươi làm gì ở đây?"
Một sự im lặng kỳ quái lởn vởn xung quanh họ.
"Hãy mở cái mõm hèn nhát đó ra mà trả lời ta!"
"Cái tên nhãi..."
Một gã nam nhân thân hình to lớn tức sùi bọt mép định xông ra, nhưng ai đó đã chặn trước mặt hắn.
"Tiểu Bang Chủ."
"Cái gì?"
"Vậy Tiểu Bang Chủ có gì khác chứ?"
"... Ngươi nói gì?"
Người vừa đặt câu hỏi nở một nụ cười mỉa mai.
"Nếu Tiểu Bang Chủ nghĩ như vậy, không phải Tiểu Bang Chủ cũng nên làm hết nghĩa vụ của mình sao?"
"..."
"Không phải chính tay các hạ đã đẩy các đệ tử Cái Bang từng người từng người một xuống địa ngục sao? Nếu theo như lời các hạ nói, thì người khiến họ phải liều mạng đầu tiên chẳng phải chính là Tiểu Bang Chủ ư?"
Cơ thể của Huyền Phong Xảo run rẩy.
"Ta..."
"Nếu chỉ có ta là kẻ hèn nhát thì thật đáng xấu hổ, nhưng nếu tất cả mọi người trên thế gian đều hèn nhát thì đó không còn là chuyện xấu nữa. Và Tiểu Bang Chủ. Ít nhất bọn ta không phải là kẻ đạo đức giả."
"..."
"Hành động thì không khác gì chúng ta, nhưng cái miệng thì oang oang nói về hiệp nghĩa, đó chẳng phải đạo đức giả thì là gì."
"Hãy câm mồm lại!"
"Nếu không phải thì ngươi chứng minh đi."
Nụ cười của nam nhân càng rõ ràng hơn.
"Chẳng phải vì Vô Âm Thần Xảo đang bị thương, không thể thực hiện được vai trò của mình, nên Tiểu Bang Chủ đang dẫn dắt Cái Bang à? Nếu vậy, nếu là lời nói của Tiểu Bang Chủ thì đương nhiên họ sẽ nghe theo ".
Nam nhân chỉ tay về phía sau núi.
"Giả như không cùng với chúng ta, thì Cái Bang có dễ dàng chứng minh được nghĩa khí đó không? Lẽ nào bây giờ không diệt cỏ tận gốc hoàn toàn, thì số kẻ địch đã bị chúng ta tiêu diệt đó không có ý nghĩa gì sao?"
Tay của Huyền Phong Xảo run lẩy bẩy.
"Hãy chứng minh đi, Tiểu Bang Chủ. Ý chí sôi sục đó. Hiệp nghĩa to lớn đó. Hãy mạo hiểm mạng sống của ngươi và đánh cược số phận của Cái Bang mà chứng minh đi. Vậy thì bọn ta sẽ dành cả đời sau này để tôn sùng ý chí của Cái Bang. Sao nào? Ngươi có dũng khí làm việc đó không?"
Đó là một lời nói chế giễu rõ ràng.
Tuy nhiên, Huyền Phong Xảo không thể phản bác lại bất kỳ điều gì. Vì ngoài việc run rẩy, lại run rẩy và gào thét trong lòng ra thì hắn ta không thể làm gì khác được.
"Người thanh tao cười nhạo kẻ hèn hạ là điều đương nhiên, nhưng thật buồn cười khi kẻ hèn hạ lại đi cười nhạo kẻ hèn hạ. Lẽ nào... ngươi nghĩ bản thân mình là một chí sĩ hiệp nghĩa vĩ đại ư?"
"Ta..."
"Hiện nay trên giang hồ chỉ có hai loại người. Một là những người lên núi kia. Hai là những kẻ không lên."
"..."
"Nếu nhân gian này trở thành một nơi mà tất cả mọi người đều mù, thì những người sáng mắt sẽ chọc mù hai mắt mình thôi. Nhưng thật may mắn. Ít nhất là với ta thì..."
Sự nhạo báng gay gắt của nam nhân dường như đâm vào toàn bộ cơ thể của Huyền Phong Xảo.
"Thấy rằng Tiểu Bang Chủ quả nhiên là không có mắt."
Sự phẫn nộ phun trào tựa hồ như máu trong khắp cơ thể dồn hết lên đầu. Tuy nhiên, nam nhân không thèm để ý tới Huyền Phong Xảo đang ngùn ngụt phẫn nộ mà chú ý lên đỉnh núi cao.
"Người mờ mắt vì hiệp nghĩa thì thực hiện hiệp nghĩa, người mờ mắt vì lợi ích thì nhằm vào lợi ích, người mù quáng phục tùng thì chỉ biết làm theo. Ta cho rằng thế gian đang vận hành thật đúng theo luân lý. Chẳng phải ai cũng đạt được thứ mình muốn sao."
Đúng lúc nam nhân vừa bật cười vừa quay người lại.
"... Chết đi".
"Hả?"
"Nếu một ngày nào đó các ngươi gặp những ngươi đã chết, những người đã chết trước các ngươi... khi đó các ngươi định nói gì? Rốt cuộc ngươi định nói gì bằng cái miệng đó?"
"Ngươi vẫn tin vào chuyện đó sao?"
Nam nhân khẽ cười. Một lúc sau, ông ta niệm Phật thay cho câu trả lời.
"A Di Đà Phật. Nếu không phải ta, thì ai là người xuống địa ngục chứ?"
"..."
"Dù sao thì cuộc đời vốn là bể khổ. Đôi khi để tránh nỗi khổ đau đó, ta phải tạo ra tội ác lớn hơn."
"Cái..."
"Ta tin là Tiểu Bang Chủ cũng hiểu được. À không..."
Lão hòa thượng chậm rãi lắc đầu.
"Đó là điều các hạ nhất định phải hiểu."
Tất cả mọi người quay người đi và rời xa Huyền Phong Xảo. Họ bước đi không quá nhanh, nhưng Huyền Phong Xảo không thể ngăn cản cũng không thể bước theo bước chân đó.
"Làm sao...?"
Đôi chân không còn sức, đổ sụp xuống ngay tại chỗ.
Hắn ta thẫn thờ như người mất hồn nhìn lên ngọn núi xa xa, rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh mình.
Lúc đó, một chiếc dùi nhỏ đập vào mắt hắn. Đó là di vật của đệ tử mà hắn đã trực tiếp phái đến tử địa.
Từ miệng của Huyền Phong Xảo vang ra một tiếng rên rỉ.
"Hư hư..."
Họ chết vì điều gì?
"Hư hư ư ư..."
Rốt cuộc vì điều gì mà ta đẩy họ xuống địa ngục?
"Ư áhhhhhhhhhh!"
Tiếng kêu như mãnh thú vang lên một cách thảm thiết. Nhưng tiếng gào thét đó không thể chạm tới tai ai, cũng không thể lay chuyển trái tim của bất cứ một người nào.