Chương 1501 : Ta là ai nào

Tình hình trở nên như thế này nên không thể trì hoãn thêm thời gian được nữa.

Ngay khi tất cả mọi người tập trung lại một chỗ, Ngũ Kiếm bắt đầu mỗi người nói một câu.

“Bang Chủ đâu có chết đâu?”

“Thì đó”

“Đây không phải là linh hồn chứ?”

“Vốn dĩ nhìn Bang Chủ đã hơi giống hồn ma rồi mà.”

Gương mặt của Lâu Chủ Thiên Thương Lâu, cũng chính là Phong Ảnh Thần Xảo méo xệch một cách thảm hại.

Ông ta đã nghe thông tin và tin đồn về nhóm người này nhiều tới phát ngán, nhưng những điều chỉ đọc qua thư báo lại khác hoàn toàn với trải nghiệm thực tế.

Và......................

“Ngài, ngài là Vua ăn mày?”

“..................”

“Ngài thực sự là Vua ăn mày ư? Thật không?”

Phong Ảnh Thần Xảo thở dài. Hồng Đại Quang há hốc miệng và liên tục lặp đi lặp lại những lời nói giống nhau.

“Ơ, không, chắc cũng không phải dạo này ngài hồi xuân, sao một tên trẻ ranh lại bảo ta tin ư?”

“Đại Quang.”

“Vâng!.... Ế? Gì thế, vừa rồi là?”

“Bây giờ ngươi đã tin chưa?”

Khuôn mặt của Hồng Đại Quang xanh như tàu lá như thể vừa nhìn thấy ma. Giọng nói mà hắn ta vừa nghe được giống hệt giọng nói của Bang Chủ mà hắn ta biết.

Hắn ta không thể phủ nhận chuyện này thêm được nữa. Tuy ngoại hình hoàn toàn khác, nhưng người này thực sự là Phong Ảnh Thần Xảo – Bang Chủ Cái Bang.

“Hơ hơ....... trên đời này chẳng có ai đáng tin cả.”

“Ta không mong nhận được sự thấu hiểu. Tuy nhiên, ta hy vọng ngươi hiểu rằng đây là việc cần phải làm”.

Hồng Đại Quang cắn chặt môi và nói.

“Vua ăn mày.”

Nhìn vào ánh mắt của hắn ta, Phong Ảnh Thần Xảo cũng hạ quyết tâm.

 

 

 

 

Tuy nói rằng đây là hành động vì thiện ý, nhưng nếu những người nghe được chuyện này lại chỉ trích đó là hành động xấu xa thì Phong Ảnh Thần Xảo cũng phải đảm đương chấp nhận. Dù là chó phải nghe những lời nói cục cằn..........

“Có thật là ngài nói với đám người này rằng tại hạ không thích hợp để trở thành Bang Chủ đời kế tiếp không?”

“........................”

“Tại hạ đã tin tưởng! Tại hạ đã luôn tin tưởng ngài!”

Phong Ảnh Thần Xảo trong khoảnh khắc không biết nói gì, chỉ có thể dùng tay chà xát gương mặt. Làm sao để một người như thế này lên làm Bang Chủ.......

“Ơ này, khi tại hạ đi hành khất và nắm bắt được những điều quý giá thì ngài đã nhận và nói rằng tại hạ làm tốt mà! Sao sau lưng tại hạ ngài lại nói khác vậy? Chuyện này phải báo quan phủ tội lừa đảo....... Ặc!”

Thanh Minh tóm lấy mặt của Hồng Đại Quang và đẩy ra phía sau như thể hắn ta đang bực bội lắm rồi.

“Đang bận chết đi được, lại còn phải ngồi đây nghe đám ăn mày này giải tỏa nỗi lòng chứ.”

“Này, tiểu tử thối! Đây là việc quan trọng với cuộc đời ta đấy!”

“Cuộc đời ăn mày thì có gì quan trọng chứ? Có giải quyết tốt thì vẫn cứ là ăn mày thôi mà!”

‘Ớ?’

Nghe cũng thấy hợp lý...................

Lúc đó Bạch Thiên nở nụ cười cay đắng và nói với Phong Ảnh Thần Xảo.

“Bang Chủ đã nghe tin gì chưa?”

“Ta nghe rồi.”

Phong Ảnh Thần Xảo vừa lắc đầu vừa tiếp tục nói.

“Đối với họ, ta là người không tồn tại. Điều đó có nghĩa ta là người không thể xác nhận được xem đang sống hay đã chết. Nếu bọn họ công khai tuyên bố rằng ta đã chết, thì ta sẽ thực sự thành người chết.”

Đường Tiểu Tiểu hỏi với vẻ mặt hoang đường.

“Dù Bang Chủ vẫn đang còn sống một cách đàng hoàng ở đây như thế này?”

“....... Ai sẽ chứng minh điều đó? Ta không có thực mà.”

“Vâng?”

Tất cả những người biết sự thật đều đang ở ngay đây.

“Dù các vị nói rằng sẽ chứng minh ta là Bang Chủ, thì ai sẽ tin lời nói đó?”

“....... Chắc không có ai.”

“Đúng vậy, nói thật là đến tại hạ cũng chẳng tin vài người trong Hoa Sơn mà.”

“.... Tiểu Kiệt. Đó là điều con nên nói à?”

Bạch Thiên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, vừa sờ cằm vừa nói.

“Vậy là dù họ đã dùng thủ đoạn này, nhưng Bang Chủ cũng không có cách nào đối phó?”

“Đương nhiên là có cách để đối phó. Cách tốt nhất là ta mang theo thần vật và xuất hiện giữa bọn họ.”

“À, đúng nhỉ. Dù họ có thể phủ nhận con người, nhưng không thể phủ nhận Thần vật.”

“Nhưng đó chính là điều họ thật sự nhắm đến.”

“....... Sao cơ?”

“Vì chỉ cần giết ta và giành lấy Thần vật là được. Nếu như vậy thì bằng quyền uy của Thần vật, họ có thể trở thành Bang Chủ đúng trình tự. Không ai có thể đưa ra ý kiến khác được”

Khuôn mặt của Bạch Thiên trở nên nghiêm trọng hơn.

Phong Ảnh Thần Xảo đã che giấu bản thân một cách triệt để. Vì vậy, ông ta mới có thể tạo ra Cái Bang như bây giờ. Bây giờ, đối thủ lại lợi dụng chính điều đó.

“Có thể tấn công một người đang giữ Thần Vật không? Chẳng phải Thần vật là đồ vật có quyền lực tuyệt đối tượng trưng cho quyền uy của Môn Phái ư? “

Phong Ảnh Thần Xảo cười khẩy khi nghe thấy điều đó.

“Vậy nếu giáo đồ Ma Giáo cầm Thần vật của Hoa Sơn xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi cũng phục tùng chứ?”

“Chuyện đó....!

Tất nhiên là không thể nào như vậy. Hắn sẽ phải giết kẻ đó bằng mọi giá và thu hồi lại Thần Vật.

“Thần Vật vốn dĩ là như vậy. Nếu lợi dụng nó một cách thích hợp thì tốt. Nhưng khi thật sự nguy cấp thì không có hiệu quả gì cả “

“Ưm”

“Khoảnh khắc ta cầm Thần vật xuất hiện, bọn họ sẽ nói rằng ta đã giết Bang Chủ và cướp Thần vật này.”

“Nếu lại hóa trang hình dạng lão nhân thì sao?”

“Ta đã sử dụng dịch dung thuật. Nếu nhìn gương mặt thật thì không phải là Bang Chủ. Sẽ có kết luận như vậy thôi.”

“....... Đúng là không có cách nào tháo gỡ được nhỉ”.

Tất cả những gì Phong Ảnh Thần Xảo làm từ trước tới nay, giờ lại trở thành trở ngại ngăn chặn mọi đường lui của ông ta.

“Thật ra ta đã không thể nghĩ tới cách thức này. Dù ta cũng biết rằng sư huynh rất nhạy bén..........”

Đó là một giọng nói chứa đựng sự cay đắng. Chiêu Kiệt lúng túng khi nghe thấy mấy lời lầm bầm của Phong Ảnh Thần Xảo, liền hỏi.

“Ơ, nếu có cách này sao họ không dùng sớm đi, sao cứ nhất định lại là lúc này.........?”

“Có thể huynh ấy cũng đã không nghĩ tới. Không, dù có nghĩ ra từ lâu thì bây giờ mới có thể sử dụng được. Vì bình thường nếu việc đó xảy ra thì mọi người sẽ muốn biết chi tiết ta đã chết như thế nào và tại sao. Nhưng bây giờ thì..................”

“....... Tình hình bây giờ không đáng để họ phải để ý từng việc một.”

“Chính xác.”

Cũng đúng, trong tình hình Tà Bá Liên có thể tấn công lên bất cứ lúc nào, thì làm gì có ai để ý chi tiết tới việc một Bang Chủ Cái Bang đang ốm bệnh qua đời như thế nào chứ?

“Vậy bây giờ sẽ ra sao?”

“Cả Thần vật và Bang Chủ đều vắng mặt.......... Vậy nên chắc họ sẽ tiến hành đại hội để chọn ra Bang Chủ kế nhiệm. Có lẽ là ngày mai.”

“Vậy...............”

Phong Ảnh Thần Xảo trả lời một cách bình tĩnh.

“Đúng vậy. Các trưởng lão sớm đã chẳng khác gì thủ túc của Nhất Hồ Thần Xảo, hiển nhiên là huynh ấy sẽ ngồi lên vị trí Bang Chủ tiếp theo.”

“Ơ..........”

Nhuận Tông nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng hỏi như thể hắn hoàn toàn không hiểu gì.

“Có chuyện sư huynh của Bang Chủ tiền nhiệm ngồi lên vị trí Bang Chủ kế nhiệm sao?”

“Đó không phải là chuyện chưa từng có. Nếu tình thế nguy hiểm, thì sẽ không thể chờ Bang Chủ kế nhiệm làm quen và trưởng thành, nên người có quyền lực trong môn phái sẽ tạm thời đảm nhận chức vị Bang Chủ, sau khi tình hình được giải quyết, họ sẽ nhường lại vị trí cho thế hệ sau.”

“................”

“Bây giờ đang trong tình thế nguy hiểm đó “

Bạch Thiên nở nụ cười nhạt. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ.

Trên lập trường của Phong Ảnh Thần Xảo, hẳn là ông ta sẽ có cảm giác ông trời đang muốn cướp đi vị trí Bang Chủ này.

Bạch Thiên cắn nhẹ môi và hỏi.

“Vậy sau này Bang Chủ tính sẽ làm gì?”

Hắn cũng biết rằng Phong Ảnh Thần Xảo không thể làm gì lúc này. Nhưng hắn không thể không hỏi. Phong Ảnh Thần Xảo liếc nhìn lên trần nhà và lắc đầu.

“Ừm....... Nói thật thì ta cũng không biết nữa. Nếu sư phụ còn sống thì ta đã hỏi ý kiến của người, nhưng vì sư phụ đã tạ thế nên bây giờ không còn ai để ta bàn bạc nữa. Bây giờ ta đã rơi vào hoàn cảnh phải thảo luận việc này với những người ngoài là các vị.”

“.........”

“Và.......”

Phong Ảnh Thần Xảo thở dài và nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

“Xin các vị lượng thứ, ta đã cố gắng làm theo di nguyện của sư phụ bằng mọi giá, nhưng ta cũng không ngờ tình hình lại gấp gáp như vậy. Thà rằng họ hành động sớm hơn một ngày thì có thể ta tìm được cách nào đó....”

“Ây~ sao Bang Chủ lại phải xin lỗi chuyện đó chứ.”

Câu trả nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và ngơ ngác quay lại nhìn Thanh Minh khi hắn trả lời quá khác với tính cách.

Đôi mắt của Thanh Minh không hề có chút đùa giỡn nào. Quả nhiên liền sau đó hắn bắt đầu lên cơn điên.

“Tất cả chuyện này đều do lão già đó chứ! Kéo lão ta xuống đây ngay! Dù là xác chết cũng phải đánh chứ....”

“....... Đừng có nói như vậy, im giùm coi.”

“Được thế, dù vậy nhưng....... thôi đi.......”

Bây giờ, Ngũ Kiếm đã kiệt sức nên chẳng thèm ngạc nhiên và giữ lấy Thanh Minh nữa.

Thanh Minh bày ra vẻ mặt đầy bất mãn và cắn chặt môi.

“Khi nào đại hội đó diễn ra?”

“Theo luật lệ của Cái Bang, đại hội trưởng lão sẽ được tổ chức vào sáng hôm sau khi hơn một nửa số trưởng lão có mặt. Bây giờ đã có hơn một nửa các trưởng lão trong Tổng Đà nên............”

“Vậy là sáng mai.”

Tuy nói là sáng mai, nhưng bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Điều này có nghĩa là Bang Chủ kế tiếp sẽ được quyết định trong vài canh giờ nữa.

Phong Ảnh Thần Xảo len lén quan sát ánh mắt của Thanh Minh, và lại mở miệng.

“Tại hạ tuy không thể giữ được vị trí Bang Chủ, nhưng ảnh hưởng của tại hạ không hoàn toàn biến mất. Với những gì tại hạ gây dựng trong Cái Bang, tại hạ có thể giúp đỡ hết sức.Vậy nên là....”

Thanh Minh cười khẩy khi nghe lời nói đó.

“Ngươi có thể giúp ta ư?”

Đó là một giọng nói mỉa mai. Tuy nhiên, Phong Ảnh Thần Xảo không có vẻ gì là không vui. Ông ta biết thân thế thực sự của Thanh Minh nên không dám làm như vậy.

“Mặc dù không giúp đỡ được nhiều như mong muốn, nhưng tại hạ có thể chia sẻ thông tin và điều chỉnh chuyển động của Cái Bang ở một mức độ nào đó.”

“..................”

“Lý do mà Kiếm Hiệp ngài đến đây vốn dĩ cũng là để có được mức độ đó mà. Tuy ngài thất vọng vì không đáp ứng được kỳ vọng, nhưng tại hạ sẽ cố gắng làm nhiều hơn những gì ngài mong muốn. Vì vậy xin hãy hài lòng với điều này.”

Thanh Minh xếch môi lên.

Lời nói của Phong Ảnh Thần Xảo không hẳn là sai. Hắn ta đến đây là để loại trừ kẻ giật dây phía sau đã làm sai lệch hoạt động của Cái Bang.

Giờ kẻ giật dây đó đã biến mất và nếu người khác dẫn dắt Cái Bang thì không khác gì hắn đã đạt được mục đích mong muốn. Nhưng mà....

“Ở đây à?”

“....... Ý ngài là sao?”

Khi Thanh Minh nói một câu không đầu không đuôi, Phong Ảnh Thần Xảo thận trọng hỏi lại bằng giọng nói đầy nghi vấn. Khuôn mặt của Thanh Minh từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng.

“Bây giờ ngươi sẽ sống trong căn phòng bí mật mà lão già đó đã chết, và dùng cả phần đời còn lại để theo dõi tình hình của Cái Bang rồi chết ư?”

“...............”

“Ở một nơi không ai biết ngươi là ai, thậm chí còn không có ai để chia sẻ chuyện trò một cách tử tế? Dù còn sống nhưng vẫn chẳng khác gì người chết?”

“Ý ngài là sao....”

Phong Ảnh Thần Xảo bày ra vẻ mặt không hiểu Thanh minh nói gì. Ngược lại, những người khác hoàn toàn hiểu lời Thanh Minh nói.

“Thì ra là ngục tù.”

“Đúng vậy, sư huynh.”

“.... Không phải vậy....... “

Để giữ những lời đã nói, Phong Ảnh Thần Xảo phải bị trói buộc vĩnh viễn ở nơi này. Trên đỉnh vắng vẻ của điện các xa hoa này. Không gian đó sẽ trở thành một nhà tù mà ông ta không bao giờ có thể thoát ra.

Cứ bị giam cầm như vậy tới một ngày nào đó ông ta sẽ chết trong cô độc. Tuy không còn ai để ông ta chăm sóc, nhưng vẫn còn sự tồn tại kỳ lạ của một người đã chết từ rất lâu.

Rốt cuộc là vì điều gì?

Bây giờ ông ta đã mất tất cả, tại sao ông ta lại phải sống phần đời còn lại như vậy?

“Lão già lỗ mãng đó trước khi chết đã nhờ ta một việc.”

“Người....... đã nhờ ngài.......?”

“Đúng vậy, lão nhờ cậy ta giải thoát cho ngươi ra khỏi đây.”

Phong Ảnh Thần Xảo giật mình trong giây lát. Vẻ mặt bị đả kích rõ ràng.

“Chuyện đó là....”

Ông ta há hốc miệng vài lần như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng ông ta không thể thốt ra bất cứ lời nào. Ánh mắt của Thanh Minh dường như đã chặn miệng ông ta lại.

Thanh Minh nói.

“Lão ta nói rằng bản thân đã nhốt đệ tử của mình ở đây. Lão bảo ta hãy trả tự do cho ngươi. Sau khi nghe Bang Chủ nói thì ta đã hiểu rõ ý nghĩa của lời nhờ vả đó rồi.”

“Sư phụ....”

Phong Ảnh Thần Xảo cắn nhẹ môi dưới.

Lúc đó người còn lại bao nhiêu hơi thở chứ....... Nếu là sư phụ mà ông ta biết, ông ta nghĩ rằng lời cậy nhờ cuối cùng đó phải vì Cái Bang. Vậy mà..........

“Nhưng ta cũng không hài lòng về điều đó.”

“.... Sao cơ?”

“Ngươi là Bang Chủ Cái Bang, nhưng chưa bao giờ là một Bang Chủ chân chính đúng nghĩa. Vì ngươi chỉ nghe theo ý của người khác, phải che giấu bản thân.”

Phong Ảnh Thần Xảo lắng nghe mà không nói lời nào. Những người khác ở đây có thể không biết, nhưng ông ta rõ hơn ai hết. Rằng Thanh Minh đang nói điều này trên lập trường nào.

“Vì vậy, trước khi ngươi có được tự do mà ngươi mong muốn, ta sẽ giúp ngươi một lần đứng ở vị trí mà ngươi phải đứng. Ở một vị trí đúng đắn mà ngươi đáng lẽ phải đứng từ lâu.”

Đầu ngón tay của Phong Ảnh Thần Xảo run rẩy.

Ông ta đã không mong đợi điều đó. Không, ông ta đã không dám mong. Cả đời chỉ sống trong bóng tối nên chưa một lần ông ta dám mong cầu điều đó.

Nhưng bây giờ Thanh Minh đang nói về sự tự do.

“Ngươi có sẵn sàng làm điều đó không?”

Phong Ảnh Thần Xảo nhìn Thanh Minh với vẻ mặt nghiêm trọng và mở miệng với giọng run rẩy.

“Có thể....... được không? Sao tại hạ dám....”

“Ta hỏi ngươi có sẵn sàng không?”

Thanh Minh vừa nhếch môi vừa cười.

“Ta là ai nào?”

Trong giây lát, Phong Ảnh Thần Xảo cảm thấy choáng váng trong đầu và nhắm mắt lại.

Đúng rồi, vị này.......

Ông ta đã có câu trả lời.

“.... Tại, tại hạ muốn vậy. Tại hạ tha thiết mong cầu và muốn như vậy. Kiếm Hiệp.”

Thanh Minh gật đầu.

“Ừm, kế hoạch có hơi lệch một chút.”

Ánh mắt của hắn hướng về phía Tổng Đà của Cái Bang ở phía bên kia cửa sổ.

“Dù sao thì kết quả cũng giống nhau thôi. Đã thế này thì lật lại cho đàng hoàng nào “

Một nụ cười hung ác thoáng hiện trên môi Thanh Minh.

Một khoảng thời gian như thế trôi qua.

Một buổi sáng định mệnh đã đến với mảnh đất Khai Phong yên bình.