Chương 1504 : Ngươi có cố chấp đòi hỏi cũng không có tác dụng

Bên trong đại điện chìm trong im lặng.

Với vai trò là khách tới tham dự do nhận được thư mời mà chen chân vào đại sự của môn phái khác là việc hoàn toàn không đúng. Tuy nhiên, không ai có thể khiển trách sự vô lễ hay chỉ trích sự lạm quyền đó bởi vì điều mà Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn lôi ra không đi ngược lại với đạo nghĩa.

“Quyền Chưởng Môn Nhân............ Bổn cái hiểu các hạ đang nói gì, nhưng ta nghĩ nên nói chuyện đó sau khi hoàn thành xong việc đang tiến hành dở dang này.”

“Tại hạ xin hỏi một câu.”

“Vâng?”

“Các trưởng lão và những người khác ở đây đã hành lễ với Bang Chủ tiền nhiệm chưa?”

Gương mặt của các trưởng lão tràn ngập vẻ bối rối khi nghe thấy điều đó. Nghĩ lại thì không ai ở đây nhớ ra phải làm như vậy.

“.... Chuyện đó...............”

Bạch Thiên tiếp tục nói trước khi các trưởng lão trả lời.

“Nếu các vị đã hành lễ xong thì đúng là lỗi do chúng tại hạ đến muộn. Nhưng nếu không phải như vậy....... thì tại hạ không thể không cho rằng Đại Môn Phái là Cái Bang đây đã xử lý công việc theo một trình tự hoàn toàn không thích hợp”.

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người một cách cương quyết.

Các trưởng lão ngậm miệng lại. Lý luận thật đáng sợ. Vì dù hoàn cảnh thế nào, lập trường thế nào, thì lý lẽ cũng đều có sức mạnh riêng.

Một trưởng lão đã lên tiếng sau khi suy nghĩ.

“Quyền Chưởng Môn Nhân. Tại hạ hiểu ý các hạ nói, nhưng không có cách nào để thay đổi lại việc vốn đã bị sai lệch trình tự.”

Bạch Thiên lắc đầu.

“Không. Điều này là quá hiển nhiên.”

“Vâng?”

“Có vẻ như trưởng lão đã quên, Hoa Sơn là đạo môn. Một trong những việc quan trọng nhất của Đạo Môn là tưởng nhớ linh hồn người đã khuất. Nếu Đạo Môn Hoa Sơn đã có mặt tại đây nhưng lại không tưởng nhớ vong linh của tiền nhân đã khuất mà chỉ chúc mừng lễ nhậm chức của tân Bang Chủ rồi quay về, vậy thì thế nhân còn nhìn nhận Hoa Sơn là Đạo Môn nữa không?”

“Chuyện đó............”

“Và! Đó không phải là lý do duy nhất. Cho dù tình hình có gấp gáp đến đâu, Bang Chủ tiền nhiệm cũng đã dẫn dắt Cái Bang suốt mấy chục năm rồi”.

Khuôn mặt của một số trưởng lão trở nên méo xệch.

“Thể hiện sự tôn trọng với một người như vậy là việc đương nhiên nên làm. Hơn nữa, không phải chỉ có chúng tại hạ là ngoại nhân đến tham dự sao?”

Các trưởng lão nghiêng đầu. Chuyện đó thì có liên quan gì đến những việc đang xảy ra?

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo đã khiến gương mặt của các trưởng lão tối xầm trong nháy mắt.

“Chúng tại hạ đại diện cho Hoa Sơn, đồng thời cũng đại diện cho cả các môn phái khác không đến kịp do thời gian gấp rút. Nếu chúng tại hạ đại diện cho các môn phái khác đến nơi này mà không bày tỏ sự tôn trọng thích đáng tới Bang Chủ tiền nhiệm mà quay về thì chẳng phải cả thiên hạ sẽ cười nhạo chúng tại hạ sao?”

“...............”

“Vì vậy, tại hạ mong rằng phía Cái Bang cũng hãy hiểu cho tấm lòng muốn tưởng nhớ vong linh của Bang Chủ tiền nhiệm của những người không kịp trực tiếp đến nơi này. Chuyện này tuyệt đối cũng không gây hại gì cho Cái Bang cả.”

Bạch Thiên kết thúc lời nói một cách gọn gàng. Các đệ tử Hoa Sơn lén trao đổi ánh mắt với nhau. Và họ thì thầm bằng miệng để không nghe thấy.

‘Ây da....... đúng là trôi chảy thật “

‘Quả nhiên, phải phân biệt rạch ròi giữa Đồng Long và Bạch Thiên’

Trong tình huống này, các trưởng lão của Cái Bang không ai có thể tùy tiện mở miệng.

Điều đó có nghĩa là lời nói của Bạch Thiên đã có tác dụng.

Với tư cách là ngoại nhân duy nhất ở đây, thay mặt giang hồ thể hiện sự tôn trọng đối với Bang Chủ thì làm sao có thể ngăn cản được việc đó?

Hơn nữa, nếu xét kỹ thì đây không phải là việc mà Bạch Thiên phải chủ động mở lời trước. Ngược lại, lẽ ra những đệ tử Cái Bang phải bằng mọi cách lôi kéo để họ bày tỏ sự tôn kính với tiền nhân mới đúng.

Vì việc một người là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn thể hiện sự tôn kính đối với Bang Chủ đã tạ thế sẽ càng nâng cao vị thế của Cái Bang.

Chẳng phải vì thế mà mỗi lần có Chưởng Môn thoái vị đều sẽ mời những người có danh tiếng của các môn phái khác đến tham dự sao?

Ánh mắt của các trưởng lão lang thang chỗ này chỗ kia cuối cùng đã đồng loạt hướng về phía Nhất Hổ Thần Xảo. Vì bây giờ người duy nhất có thể hồi đáp yêu cầu của Bạch Thiên chính là ông ta.

Nhất Hổ Thần Xảo nở nụ cười cay đắng khi nhận được ánh nhìn của mọi người. Bởi vì ông ta tinh ý nhận ra trong ánh mắt của các trưởng lão chứa đầy hoài nghi.

‘Vì vậy nên ta đã không muốn tiếp đón ngoại nhân.’

Nếu có ngoại nhân tham dự, chắc chắn sẽ xảy ra những biến số mà ông ta không thể kiểm soát được. Đặc biệt nếu đối phương là những kẻ phiền toái như Hoa Sơn lại càng rắc rối hơn.

Điều may mắn là bọn họ vẫn chưa nắm được quyền chủ động.

Nhất Hổ Thần Xảo điều chỉnh hơi thở rồi nhìn thẳng vào Bạch Thiên và nói.

“Thay mặt cho Cái Bang, ta xin đa tạ sự quan tâm sâu sắc của Quyền Chưởng Môn Nhân.”

“Không có gì.”

Bạch Thiên nhã nhặn đáp lời ngắn gọn và khẽ cúi đầu. Trước khi Thanh Minh bày ra vẻ mặt như muốn buồn nôn, Nhuận Tông đã nhanh chóng giữ chặt và ấn đầu hắn ta xuống.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, Nhất Hổ Thần Xảo đã không nhìn thấy hành động đó.

“Nhưng thật đáng tiếc, rất khó để chấp nhận yêu cầu của Quyền Chưởng Môn Nhân. Bởi vì bây giờ ở đây không có nhục thân của Bang Chủ.”

“Ý trưởng lão là sao?”

Khi Bạch Thiên hỏi lại đầy vẻ nghi ngờ, Nhất Hổ Thần Xảo đã bày ra vẻ mặt buồn bã, trả lời.

“Đáng tiếc là Bang Chủ từ trần ở một nơi khác chứ không phải ở đây. Vì vậy vẫn chưa thể đưa thi thể Bang chủ về Tổng Đà được.”

“.... Ở nơi khác?”

“Đúng vậy.”

“Vậy nguyên nhân cái chết của Bang Chủ là gì?”

“Quyền Chưởng Môn Nhân chắc cũng biết rằng Bang Chủ đang khổ sở vì bệnh tật.”

Bạch Thiên lặng lẽ gật đầu. Đó là câu chuyện vốn dĩ đã được lan truyền rộng rãi trong giang hồ nên không nhất thiết phải xem xét thêm.

“Tuy nhiên, Bang Chủ cho rằng không thể ngồi yên trước sự lộng hành của Tà Bá Liên và sự gây rối của Ma Giáo, nên dù cơ thể bệnh tật, Bang Chủ cũng đã đích thân đi quan sát bọn chúng. Rồi cuối cùng mọi chuyện trở nên như thế này.......”

“Ý trưởng lão là Bang Chủ tiền nhiệm đã bị ám sát ư?”

“Chuyện đó chưa biết chắc được. Phải điều tra kỹ lưỡng mới biết. Tất cả những gì ta biết chỉ là Bang Chủ đã không còn là người của thế gian này nữa và hiện thực không thể để trống vị trí của Bang Chủ trong một thời gian dài.”

Khóe miệng của Bạch Thiên hơi nhếch lên.

Nghe thoáng qua cũng thấy hợp lý thật. Nếu là người không biết tình hình, hắn có thể đã cảm thán trước ý chí của Bang Chủ, dù cơ thể không khỏe mạnh nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm để đi thăm dò kẻ địch.

Tuy nhiên, Bạch Thiên biết sự thật nên đã nhìn rõ sự dối trá của Nhất Hổ Thần Xảo, dù ông ta đang cố che đậy bằng sự tiếc nuối gượng gạo trên gương mặt.

“Trưởng lão nghe được tin đó ư?”

“Đúng vậy.”

“Chỉ có mình trưởng lão thôi sao?”

Trước câu hỏi của Bạch Thiên, Nhất Hổ Thần Xảo đã khựng lại một chút.

“....... Ý các hạ là gì?”

“Việc trọng đại như việc Bang Chủ tạ thế, nhưng chỉ có một người duy nhất là trưởng lão xác nhận ư?”

Nhất Hổ Thần Xảo cau mày và đanh mặt lại.

‘Mấy tên này....... liệu có phải là biết gì đó nên mới đến đây không nhỉ....?’

Không, không thể nào. Bang Chủ không phải là người có thể để lộ thân phận. Hơn nữa, nếu không phải là người Cái Bang thì không lý nào lại có cách tìm được tung tích của Bang Chủ.

“Ta là người đại diện cho các trưởng lão Cái Bang. Vì thế không có gì lạ khi ta nghe được tin đó cả.”

“Vậy ai là người đưa tin đó?”

“Là người tùy tùng của Bang Chủ. Là một người đáng tin cậy. Hắn ta đã xác nhận sự thật và truyền tin cho ta.”

Nhất Hổ Thần Xảo nói chậm rãi và liếc nhìn để xem phản ứng của các trưởng lão.

‘Chuyện này....?’

Những người đã bị ông ta lôi kéo một cách chắc chắn thì không thấy bất cứ dao động nào. Tuy nhiên, giữa những người không đồng tình với ông ta thì rõ ràng là có dao động kỳ lạ.

Họ cũng biết căn cứ duy nhất của toàn bộ tình hình này chỉ là lời nói một phía của Nhất Hổ Thần Xảo và nảy sinh nghi ngờ.

Đặc biệt, Sửu Diện Cái vừa nãy đã đứng ra phản bác thẳng thắn, giờ đang chăm chú quan sát tình hình với ánh mắt sáng quắc.

‘Không được nói thêm nữa.’

Nếu nói thêm, thì dù có trở thành Bang Chủ, ông ta cũng sẽ bị đàm tiếu sau lưng. Rõ ràng điều đó sẽ trở thành trở ngại lớn cho việc kiểm soát Cái Bang của Nhất Hổ Thần Xảo.

“Ta hiểu các hạ có nhiều điều thắc mắc, nhưng bây giờ không phải là lúc để làm rõ từng chuyện một. Mong các hạ đừng quên. Tà Bá Liên và Ma Giáo có liên quan tới chuyện này.”

“...............”

“Ta tin rằng Quyền Chưởng Môn Nhân cũng hiểu rằng thông tin đôi khi phải được xử lý một cách bí mật.”

“Tất nhiên rồi. Nhất là nơi này lại là Cái Bang.”

“Đó chính là điều ta muốn nói.”

“Tuy nhiên, thưa trưởng lão.”

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Thiên vươn vai và nhìn thẳng vào Nhất Hổ Thần Xảo.

“Nếu thông tin quan trọng đó không đúng thì sao?”

“....... Cái gì?”

“Nếu thông tin Bang Chủ tạ thế là sai thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này?”

“Ôi trời! Thật là vô đạo!”

Các trưởng lão kinh ngạc hét lên từ khắp chỗ này chỗ kia.

Các trưởng lão cũng không phải là không tinh ý. Đến lúc này, đương nhiên họ biết rằng việc Bạch Thiên đặt câu hỏi không chỉ đơn thuần là để giải tỏa nghi vấn.

“Quyền Chưởng Môn Nhân! Với tư cách là khách mời, sao các hạ lại nói năng tùy tiện như vậy?”

“Dù có là đại diện cho Hoa Sơn thì trường hợp này cũng quá bổn phận rồi!”

“Bây giờ các hạ đang coi thường Cái Bang phải không?”

Tuy nhiên, họ không thể trực tiếp đứng ra chỉ trích hoặc có hành động gì, mà chỉ có thể nói bóng gió.

Lý do rất đơn giản. Vì cái tên Bạch Thiên – Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Và vì cái tên Hoa Sơn làm chống lưng của hắn.

Bây giờ Hoa Sơn không còn là môn phái lụi tàn của quá khứ nữa. Giờ đây, đó là môn phái nhận được nhiều sự chú ý nhất trong thiên hạ, và là đại môn phái đã nhiều lần chứng minh được sức mạnh.

Không thể dùng sức mạnh để đè bẹp người đại diện của Hoa Sơn – vừa là môn phái đứng đầu Thiểm Tây, vừa dẫn dắt Thiên Hữu Minh.

Bạch Thiên nhìn lại tất cả mọi người với đôi mắt lạnh lẽo và nói.

“Tại hạ chỉ muốn biết rõ và chắc chắn mọi điều. Nếu sơ suất thì việc chúng tại hạ đến đây có thể sẽ trở thành nỗi hổ thẹn.”

“Ngươi............”

“Dừng lại!”

Nhất Hổ Thần Xảo giơ tay lên ra hiệu cho các trưởng lão im lặng. Sau đó, ông ta nở một nụ cười thoải mái.

“Nếu có vấn đề với thông tin thì đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm.”

“Trưởng lão ư?”

“Tất nhiên rồi. Tất cả là do ta bắt đầu, tất nhiên là ta phải chịu trách nhiệm rồi. Bây giờ được chưa? “

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Nhất Hổ Thần Xảo và gật đầu.

“Vâng, vậy thì được rồi.”

“Cảm ơn sự quan tâm của Quyền Chưởng Môn Nhân. Vậy thì bây giờ mong rằng các hạ sẽ chúc mừng Cái Bang chào đón tân Bang Chủ”.

Nhất Hổ Thần Xảo dừng lại một lúc, rồi nhìn lần lượt từng trưởng lão và nói.

“Và các trưởng lão cũng đừng quá tức giận. Tất cả những chuyện này là lỗi của bổn cái khi cố gắng xử lý công việc nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp nên không thực hiện đúng trình tự.”

“Hửm.......”

“Nếu nói như vậy thì....”

Khuôn mặt của Nhất Hổ Thần Xảo hoàn toàn thoải mái. Ông ta nhìn Bạch Thiên và những người đồng hành phía sau và lẩm bẩm trong lòng.

‘Có vẻ như các ngươi đã nhận ra điều gì đó, nhưng các ngươi chẳng làm được gì đâu.’

Hoa Sơn đương nhiên muốn ngăn ông ta trở thành Bang Chủ bằng mọi cách. Vì khoảnh khắc ông ta trở thành Bang Chủ, Cái Bang sẽ hoàn toàn đứng về phía Cửu Phái Nhất Bang. Trên lập trường của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, hiển nhiên sẽ không hài lòng.

Tuy nhiên, bây giờ dù họ có cố gắng thế nào đi nữa thì kết quả đã định cũng không thể đảo ngược được.

‘Kẻ bày ra tất cả những việc này không ai khác ngoài ngươi đúng không?’

Ánh mắt của Nhất Hổ Thần Xảo không dừng lại ở Bạch Thiên mà là Thanh Minh đứng phía sau.

Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy mặt hắn, nhưng nếu là người trong giang hồ thì không thể không nhận ra Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh. Khi ánh mắt ông ta giao với ánh mắt của Thanh Minh đang không biểu lộ một chút cảm xúc nào, Nhất Hổ Thần Xảo nở nụ cười nhạt.

‘Ngươi có cố chấp đòi hỏi cũng không có tác dụng. Ngươi sẽ không thể làm được bất cứ điều gì.’

Nhất Hổ Thần Xảo mở miệng định hoàn thành nốt mọi việc, nhưng Thanh Minh đang nhìn chằm chằm vào ông ta bỗng nở một nụ cười dương dương tự đắc.

Trái tim của Nhất Hổ Thần Xảo thắt lại trong giây lát.

“Mắc bẫy rồi.”

“....... Cái gì?”

Lời nói thốt ra như tiếng lẩm bẩm của Thanh Minh đã đâm vào trái tim của Nhất Hổ Thần Xảo như một thanh chủy thủ.

Thanh Minh cười toe toét hỏi người nào đó.

“Cỡ này là được rồi đúng không?”

“Xin đa tạ, Kiếm Hiệp.”

Ngay sau đó, nam nhân đứng phía sau Thanh Minh từ từ bước lên phía trước. Một người trông rất bình thường và bị che khuất bởi nhóm người Hoa Sơn.

‘Ai vậy nhỉ?’

Nhất Hổ Thần Xảo nhanh chóng lắc đầu với khuôn mặt cứng nhắc.

Ông ta chưa từng nhìn thấy. Dù có lục lọi trí nhớ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có thông tin về người lạ kia. Nhưng tại sao trong tình huống này đột nhiên lại xuất hiện một người như vậy? Rốt cuộc là định làm gì?

Người vừa bước lên phía trước nhìn thẳng xung quanh và lấy ra thứ gì đó từ trong lòng.

Cây gậy gỗ bình thường. Cây gậy gỗ trông vừa giống côn vừa giống bổng, có hình dạng rất đỗi quen thuộc với các đệ tử Cái Bang.

Người đó lên tiếng trong sự chú ý của mọi người.

“Các ngươi còn làm gì vậy?”

Sau đó, gương mặt của các trưởng lão cùng lúc trở nên bối rối.

“Ơ?”

“Hả?”

Bởi vì giọng nói của nam nhân lạ mặt đó quá quen thuộc.

Vùuuuuu.

Trong khoảnh khắc, một luồng khí xanh ngọc bích bao quanh cây gậy của nam nhân. Cây gậy ngay lập tức sáng loáng. Khuôn mặt của các đệ tử Cái Bang đột nhiên xanh như tàu lá.

Võ công đó.......

“Nếu các ngươi thực sự là đệ tử Cái Bang, hãy hành lễ trước Bang Chủ chân chính của Cái Bang.”

Từ miệng của nam nhân đang được bao phủ toàn thân bởi luồng khí xanh ngọc bích phát ra một giọng nói lạnh lẽo.