Nhất Hổ Thần Xảo hít vào một hơi ngắn.
Chuyện này không khác gì đã được quyết định xong, và cũng sẽ không có biến số nào thêm nữa. Dù tại đây ông ta cư xử như thế nào thì cuối cùng vị trí Bang Chủ cũng sẽ thuộc về ông ta.
Tuy nhiên, Nhất Hổ Thần Xảo vẫn căng thẳng đến mức cơ bắp cứng đờ.
Bởi vì vị trí Bang Chủ của Cái Bang đặc biệt quan trọng đối với ông ta. Ông ta lên tiếng bằng một giọng nói nghiêm túc.
“Vậy nên, Bổn Cái cho rằng......................”
Ông ta dừng lại một lát và nhìn một lượt tất cả những người có mặt tại đây. Đó là một ánh mắt mạnh mẽ đầy tự tin.
“Bổn Cái phải đảm đương vị trí Bang Chủ của Cái Bang.”
Một số trưởng lão đã giật mình.
Không có ai không biết rằng Nhất Hổ Thần Xảo muốn tự mình leo lên vị trí Bang Chủ. Tất cả mọi người dù quý hay ghét ông ra, cũng đều biết điều mà ông ta mong muốn.
Dù đã biết rõ, nhưng một số trưởng lão vẫn bàng hoàng như vậy là vì tất cả quá trình này quá lộ liễu.
Sửu Diện Cái cau mày.
‘Ít ra thì cũng nên giả bộ được suy tôn chứ.’
Cái Bang sớm đã nằm trong tay Nhất Hổ Thần Xảo. Ông ta hoàn toàn có thể sắp xếp vài trưởng lão suy tôn bản thân lên vị trí Bang Chủ, và ông ta chỉ cần tỏ ra là phải bất đắc dĩ tiếp nhận ý kiến đó.
Tuy nhiên, Nhất Hổ Thần Xảo đang tự đề cập tới vị trí Bang Chủ như không cần đến quá trình đơn giản đó. Giống như chẳng cần để ý tới ánh mắt của ai khác trong Cái Bang này.
Nhất Hổ Thần Xảo nhìn lướt qua tất cả mọi người bằng ánh mắt sắc bén một lần nữa.
“Nếu ai có ý kiến khác, hãy bước ra phía trước và nói đi.”
Sự im lặng nặng nề bao trùm trong đại điện. Sự tĩnh lặng không hề phù hợp với những kẻ ăn xin vốn luôn ồn ào trên đường phố.
Vẻ đắc thắng lướt qua đôi mắt của Nhất Hổ Thần Xảo.
Những kẻ ăn mày vốn dĩ là những người nói nhiều và cũng có nhiều bất mãn. Nếu cho họ thời gian để đưa ra ý kiến, mọi việc sẽ trở nên chậm chạp.
Trong trường hợp này, dù cảm thấy có bất mãn thì cũng phải dùng sức mạnh để nhấn chìm xuống. Vì chỉ cần leo lên vị trí Bang Chủ thì ông ta có thể giải quyết bất mãn đó bất cứ lúc nào.
“Không ai có ý kiến khác chứ?”
“Tại hạ không có ạ”.
“Ta thấy ngoài Nhất Hổ Xảo trưởng lão ra thì không ai có thể trở thành Bang Chủ được.”
“Tình hình đã như thế này nên tất nhiên là phải làm như vậy. Nếu không phải là trưởng lão thì ai sẽ dẫn dắt cuộc chiến sắp tới?”
Những kẻ bị Nhất Hổ Thần Xảo lôi kéo từ lâu không bỏ lỡ cơ hội, mỗi người góp một câu.
Phải đến lúc đó mới xuất hiện những người nắm bắt được tình hình và bày ra biểu hiện không hài lòng.
Nhưng bầu không khí lúc đó đã không thể nào thay đổi. Rất nhiều ăn mày đang gật đầu ủng hộ Nhất Hổ Thần Xảo.
Họ không biết được rằng khi một người không bị ai kìm hãm nắm được sức mạnh lớn hơn, khi một người luôn tin chắc rằng bản thân mình đúng có trong tay quyền lực thì sẽ gây ra chuyện gì.
Nhất Hổ Thần Xảo xoa xoa khóe miệng chực mỉm cười, và hỏi lại bằng một giọng nghiêm túc.
“Còn những người khác thì sao?”
Không có ai lên tiếng trả lời. Nhất Hổ Thần Xảo vừa gật đầu thì đột nhiên xuất hiện một giọng nói thô lỗ.
“Chúng ta có thể chọn Bang Chủ như thế này sao?”
Sửu Diện Cái không thể chịu đựng được thêm nữa đã mở miệng. Nhất Hổ Thần Xảo liếc nhìn hắn ta. Bộ dạng lôi thôi rách rưới không thể tả.
Nhất Hổ Thần Xảo nhìn xuống hắn ta và nói.
“Vậy theo ý trưởng lão, bổn cái phải làm gì?”
“Theo luật lệ của Cái Bang, khi Bang Chủ đột ngột qua đời mà chưa quyết định được người kế vị thì cách chọn ra Bang Chủ đời kế tiếp là.......”
“Tất nhiên là có. Nhưng quá trình đó ít nhất cũng mất nửa năm.”
Sửu Diện Cái lẳng lặng cắn chặt môi.
“Trưởng lão có thực sự cho rằng trong tình hình này mà để trống vị trí Bang Chủ suốt nửa năm là việc làm đúng đắn không? Lỡ như trong tình huống không có Bang Chủ mà Cái Bang bị tấn công thì ai có thể đảm đương việc đó?”
Sửu Diện Cái thở dài.
Sự lộng hành của Tà Bá Liên và thất bại của Tứ Xuyên là một lý do quá mạnh mẽ. Đủ để phá vỡ tất cả các quy tắc đã định ra trong thời gian qua.
“Bổn cái cũng không muốn thực hiện cách này. Sao bổn cái lại không có lòng muốn lựa chọn Bang Chủ một cách chính đáng chứ? Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại khi Cái Bang cứ cố bám lấy tính chính đáng đó!”
Sửu Diện Cái câm nín. Ai mà nghe được điều này chắc đều sẽ cho rằng Nhất Hổ Thần Xảo đang chấp nhận thiệt hại mất?
“Không còn cách nào khác. Quan trọng không phải là phương pháp mà là con người. Nếu vậy, trưởng lão có ai khác để tiến cử vào vị trí Bang Chủ không?”
Câu hỏi này quả nhiên rất sắc bén. Vì đó chính là lý do tại sao cho đến bây giờ Sửu Diện Cái không thể mở miệng.
Mặc dù hắn nghĩ rằng Nhất Hổ Thần Xảo không phù hợp với vị trí Bang Chủ, nhưng hắn lại không thể tìm thấy ai tốt hơn ông ta. Vì vậy, dù Sửu Diện Cái có nói gì đi nữa thì lời nói đó cũng không có trọng lượng.
“.... Không có ai.”
Cuối cùng, Sửu Diện Cái cảm thấy đuối lý đành rút lui. Nhất Hổ Thần Xảo gật đầu một cách chậm rãi.
“Bổn Cái cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng khi xem xét những việc phải làm thì không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn con đường này. Bổn Cái tin là các vị trưởng lão sẽ hiểu cho sự khó xử của ta.”
Nhất Hổ Thần Xảo lại lướt ánh mắt lạnh lùng qua tất cả mọi người. Bây giờ không còn ai nhìn thẳng vào mắt ông ta nữa. Mặc dù đã có một chút tranh cãi, nhưng cuối cùng cục diện ở Đại điện này đã hoàn toàn nằm trong tay ông ta.
‘Cuối cùng’
Nhất Hổ Thần Xảo nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo. Bây giờ cuối cùng ông ta cũng trở thành Bang Chủ của Cái Bang.
“Nếu mọi người không có thêm ý kiến khác, thì bổn cái sẽ đưa ra kết luận của đại hội trưởng lão, tất cả đã nhất trí.......”
Cuối cùng lời nói đó cũng tuôn ra từ miệng của Nhất Hổ Thần Xảo. Ông ta đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi.
“Nhất Hổ Thần Xảo – trưởng lão của Cái Bang sẽ trở thành................”
Nhưng một biến số khác đã ngăn cản ông ta. Nhất Hổ Thần Xảo tiếp tục nói như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, cuối cùng ông ta đã bùng nổ tức giận.
“Ồn ào gì vậy?”
Đây là khoảnh khắc quyết định Bang Chủ của Cái Bang. Dù có tiến hành giản lược thế nào đi chăng nữa thì giây phút này cũng phải thật uy nghiêm. Tuy nhiên, tiếng ồn ào liên tục phát ra từ bên ngoài đại điện đã khiến ông ta bận tâm.
“Bên ngoài có chuyện gì....”
Đúng lúc đó, cánh cửa đại điện mở toang ra cùng với tiếng ‘rầm’. Một đám người đường hoàng bước vào bên trong. Gương mặt Nhất Hổ Thần Xảo đanh lại ngay lập tức.
“Ngoại nhân?”
Sao ngoại nhân lại ở đây, sao lại có thể xảy ra việc này? Rốt cuộc những đệ tử ở bên ngoài đã làm gì mà lại đưa đám ngoại nhân vào tận nơi đang diễn ra sự kiện quan trọng là quyết định vị trí Bang Chủ của Cái Bang này?
Nhất Hổ Thần Xảo trào lên cơn nộ khí không thể kìm nén và suýt nữa đã hét lên, nhưng khó khăn lắm ông ta mới bình tâm lại. Đó là lòng nhẫn nại có được nhờ kinh nghiệm đã tích lũy bao lâu nay.
Tuy nhiên, ngay khi xác nhận được danh tính của những ngoại nhân kia, ông ta lại không thể điều chỉnh được biểu cảm. Ông ta nhận ra người đứng đầu nhóm ngoại nhân vừa bước vào bên trong. Chính xác là nhận ra họa tiết được thêu trên ngực áo của người đó.
Tại sao những kẻ có thêu họa tiết đó lại ở đây?
Thình thịch. Thình thịch.
Người vừa đi vào giữa đại điện nhìn thẳng vào Nhất Hổ Thần Xảo và từ từ lướt nhìn một lượt xung quanh. Phong thái đĩnh đạc và khí thế uy nghiêm đã lập tức áp đảo những đệ tử Cái Bang đang tập trung tại nơi này.
“Người kia là..........”
Trước khi các trưởng lão nhận ra hắn ta, nam nhân đã chắp hai tay tạo thế bao quyền cúi chào tứ phía xung quanh.
“Tại hạ là Bạch Thiên, Quyền Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái. Tại hạ xin được tỏ lòng cảm tạ sâu sắc vì quý bang đã gửi thiệp mời bổn môn tham dự sự kiện quan trọng của quý bang”
Trong lòng Nhất Hổ Thần Xảo nhộn nhạo hết lên cả. Tất cả lời nói và hành động của hắn ta đều chướng tai gai mắt.
Lời nói rằng Cái Bang đã mời Hoa Sơn.
Thực ra điều đó không phải là sai. Ông ta đã cho gửi thư mời đến các Chưởng Môn Nhân của các Đại Môn Phái trong thiên hạ. Và tính toán sao cho họ sẽ không bao giờ đến đúng giờ. Vậy mà người kia lại đột ngột xuất hiện tham dự với chức danh ‘Quyền Chưởng Môn Nhân’. Ai có thể dự đoán được chứ.
Hành động của Bạch Thiên cũng là một vấn đề.
Mặc dù rõ ràng thấy Nhất Hổ Thần Xảo đang đứng trên bục cao nhưng Bạch Thiên lại làm thế bao quyền với các trưởng lão đứng hai bên trái phải. Có thể thấy việc này có ý nghĩa rằng Bạch Thiên kia không công nhận quyền uy của Nhất Hổ Thần Xảo. Chắc chắn là như vậy.
Tuy nhiên, Nhất Hổ Thần Xảo không thể nổi giận.
Nếu bây giờ cái người tên Bạch Thiên kia thực sự đến thăm nơi này với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, thì xét ra, hắn chẳng khác nào đại sứ đến để chúc mừng đại sự của Cái Bang. Vì vậy không thể nào đối xử tùy tiện với hắn.
Nhất Hổ Thần Xảo kìm nén cơn giận và mở miệng với vẻ mặt tươi cười.
“Bổn cái không ngờ Hoa Sơn lại cử người đến đây. Bổn cái đã không dám mong đợi vì lịch trình gấp rút, nhưng bổn cái xin thay mặt Cái Bang bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với thành ý của Hoa Sơn”.
“Ngài khách sáo rồi. Đây là việc đương nhiên phải làm. Thật may mắn khi tại hạ đang đi ngang qua gần đây thì nghe được tin tức. Thay mặt cho Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, tại hại xin bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đối với Cái Bang”.
“....... Xin đa tạ.”
Cách nói năng và cử chỉ của Bạch Thiên không có bất kỳ tì vết nào. Ngay cả điều đó cũng làm cho Nhất Hổ Thần Xảo bực bội, nhưng ông ta cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại.
‘Đây là việc ngoài dự đoán, nhưng không phải không đối phó được.’
Tất nhiên, ông ta không có kế hoạch cho ngoại nhân vào nơi này, nhưng thực tế thì đó cũng không phải là việc quan trọng. Nếu họ đến sớm hơn một chút thì sẽ có không ít phiền phức. Nhưng chẳng phải bây giờ đã hoàn thành hiệp ý rồi sao?
Theo ông ta suy nghĩ, không biết chừng đây lại là việc tốt. Vì không phải chỉ có các trưởng lão tụ tập lại và công nhận ông ta là Bang Chủ nữa, mà có cả ‘Đại Hoa Sơn Phái’ công nhận.
‘Thiện giả bất lai. Tuy các ngươi đến không phải với ý tốt, nhưng các ngươi cũng chẳng làm được gì cả’
“Hãy nhường chỗ cho các vị khách, nhanh lên.”
“Vâng! Thưa trưởng lão!”
Các đệ tử đời thứ nhất đang ở trong góc nhanh chóng chuẩn bị vị trí và hướng dẫn các đệ tử Hoa Sơn.
“Mời đi bên này.... Ơ? Tông, Tông Nam?”
“....... Chuyện này..........”
Ngay khi một người ăn mày giật mình ngạc nhiên, gương mặt của Lý Tống Bạch liền đỏ bừng lên. Khuôn mặt của các đệ tử Cái Bang cũng hiện rõ vẻ hoang đường.
Mấy người Hoa Sơn tham dự sự kiện của Cái Bang, mà trong đó lại có cả người Tông Nam? Ai cũng sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, trừ khi người đó hoàn toàn không biết gì về giang hồ.
Bạch Thiên cười tươi rói.
“Chúng tại hạ đi cùng nhau. Vì thêm một người chúc mừng vì vẫn tốt hơn mà.”
“A....”
“Trong nhóm chúng tại hạ cũng có đệ tử Thiếu Lâm nữa, có gì lạ không?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía sau Bạch Thiên. Họ nhìn thấy cái đầu bóng loáng có dấu khế ấn. Mọi người tự động gật gù.
“.... Mời các vị qua bên này.”
“Xin đa tạ.”
Nhóm người Hoa Sơn được sắp xếp vị trí giáp ranh giữa các trưởng lão và các đệ tử đời thứ nhất. Vì là sự kiện của Cái Bang nên không có thứ gọi là ghế và cũng không được chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nhưng chỉ với vị trí đó thôi cũng không thể than vãn rằng bị bạc đãi được.
Nhất Hổ Thần Xảo chờ cho đám người Hoa Sơn ổn định vị trí xong, khẽ thở ra một hơi ngắn.
Không có gì thay đổi cả.
Bây giờ ông ta sẽ leo lên vị trí Bang Chủ của Cái Bang. Có Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn kia làm chứng.
“Đã bị gián đoạn một chút. Vậy chúng ta sẽ hoàn thành nốt như hiệp ý ban nãy.”
Một số trưởng lão đã lén lút nhìn về phía Hoa Sơn, nhưng họ không nhìn ra phản ứng nào nên đành nhắm mắt lại tựa hồ buông xuôi.
“Theo kết quả của đại hội trưởng lão, Bang Chủ mới nhậm chức....”
“Chờ chút.”
Lúc đó, Bạch Thiên mở miệng nói chen vào.
Khuôn mặt của Nhất Hổ Thần Xảo nhanh chóng trở nên lạnh ngắt.
“Quyền Chưởng Môn Nhân có lời muốn nói ư? Nhưng mong các hạ hãy nhớ rằng đây là đại sự của bổn bang”.
Hiểu đơn giản thì câu nói này có nghĩa là những người tham dự như các ngươi không có quyền biểu quyết.
Bạch Thiên bình tĩnh gật đầu tựa hồ đã hiểu.
“Tại hạ chỉ muốn xác nhận một điều. Tất cả những gì tại hạ làm ở đây đều là ý của Hoa Sơn. Vì vậy, mong được giải đáp rõ ràng mọi việc”.
“Các hạ muốn xác nhận chuyện gì?”
“Lý do Cái Bang bầu chọn Bang Chủ mới là do cái chết đột ngột của Bang Chủ tiền nhiệm?”
“Đúng vậy.”
“Nếu vậy thì chuyện này thật không đúng lễ nghĩa.”
“Lễ nghĩa?”
Bạch Thiên từ tốn gật đầu.
“Tại hạ không muốn tranh cãi vào lúc này, nhưng tại hạ là đạo sĩ nên có những thủ tục tối thiểu nhất định phải tuân thủ. Bang Chủ tiền nhiệm đã qua đời, nên theo đạo lý của Đạo gia, chúng tại hạ phải hành lễ đơn giản với người đã khuất.”
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Nhất Hổ Thần Xảo và nói.
“Nơi thờ cúng Bang Chủ tiền nhiệm đã tạ thế là ở đâu?”