Chương 1673 : Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao

Cuộc đụng độ giữa một nam nhân đang tươi cười và một lão nhân có gương mặt đang cứng đờ lại vẫn tiếp tục tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất ngắn.

 

“Tò mò thật đấy. Sao ngươi lại biết vậy?”

 

Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu nghi hoặc.

 

“Biết việc ngươi ở đây sao?”

 

“Mà cũng có thể thôi.”

 

Hư Đạo Chân Nhân trầm giọng nói.

 

“Ta đã luôn suy nghĩ về ngươi trong suốt mấy năm qua.”

 

“Ôi chao…”

 

Trường Nhất Tiếu chầm chậm lắc đầu. Gương mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc.

 

“Không ngờ bổn quân lại được một lão già quan tâm đến thế đấy. Thật là khó chịu mà.”

 


 

Ánh mắt của Hư Đạo Chân Nhân trở nên âm trầm.

 

Những trưởng lão của Võ Đang theo sau ông ta cũng căng thẳng nhìn vào nam nhân vận xích bào trước mặt.

 

‘Là… là thật sao…’

 

Trường Nhất Tiếu đang đứng ở đó. Thậm chí ở một khoảng cách mà chỉ cần họ vươn tay là có thể chạm tới được hắn.

 

Mặc dù bọn họ đã xuống núi theo sự hướng dẫn của Hư Đạo Chân Nhân nhưng trong lòng họ vẫn đầy nghi hoặc. Nhưng đúng như Hư Đạo Chân Nhân đã nói, bọn họ đã gặp được Trường Nhất Tiếu tại nơi này.

 

Đó là một kết quả kinh ngạc đến mức khiến bọn họ phải bàng hoàng.

 

Đâu ai có thể tưởng tượng được rằng bọn họ có thể đối mặt với Trường Nhất Tiếu bằng cách này chứ.

 

Sẽ không ai trên thế gian này biết được nhưng vào thời điểm này, Hư Đạo Chân Nhân đang dẫn trước Trường Nhất Tiếu về mặt số lượng. Ngay cả khi Trường Nhất Tiếu không biết gì về Hư Đạo Chân Nhân hoặc mất cảnh giác thì kết quả vẫn sẽ như vậy.

 

Và bọn họ có thể… đạt được những kết quả vượt xa mong đợi.

 

Đây là một chiến công vĩ đại khi bắt được Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

 

Đó là một vinh quang to lớn có thể giúp Võ Đang khôi phục lại danh tiếng mà họ đã đánh mất.

 

‘Quả nhiên là sư huynh.’

 

Trong lúc mọi người đang phải bận tâm đến cuộc chiến thì Hư Đạo Chân Nhân đã có thể nhìn thấu bản chất của cuộc chiến này.

 

Hỏa công đang thiêu trụi cả núi Võ Đang hay sự xâm lược của kẻ địch khiến các đệ tử Võ Đang phải bỏ mạng không phải là chìa khóa dẫn đến chiến thắng hay thất bại.

 

Người nắm giữ chìa khóa ấy chính là nam nhân đang đứng trước mặt bọn họ, Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

 

“Dù sao thì…”

 

Trường Nhất Tiếu nhàn nhã nhìn quanh Võ Đang đang bốc cháy. Mặc dù nơi này cách chiến trường khá xa nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ đó.

 

“Thành thật mà nói thì bổn quân có hơi ngạc nhiên đấy.”

 

“...”

 

“Bổn quân cũng dự đoán được trước các ngươi có thể biết bổn quân đang ở đây, nhưng không ngờ những người đáng ra phải bảo vệ ngọn núi lại đích thân hạ sơn đấy. Rốt cuộc đã có ngọn gió nào thổi vào những đạo sĩ cổ hủ của chúng ta vậy? Hửm?”

 

Trường Nhất Tiếu nheo mắt cười.

 

“Trong tình cảnh các đệ tử của các ngươi đang hấp hối như thế này?”

 

Khi nghe thấy những lời đó, Hư Đạo Chân Nhân liếc nhanh về phía sườn núi. Sau đó lại nhìn về phía Trường Nhất Tiếu.

 

Hắn nói không sai.

 

Các đệ tử của Võ Đang vẫn đang phải đổ máu trên ngọn núi đó. Ông ta đáng lẽ phải ở đó dẫn dắt mọi người và cùng nhau chiến đấu cho đến chết.

 

Nhưng Hư Đạo Chân Nhân không nghĩ đó là con đường đúng đắn. Đó chỉ là con đường để tự thỏa mãn bản thân mà thôi.

 

Tất cả những gì ông ta phải làm chính là đứng ở đây. Đứng trước mặt nam nhân nguy hiểm nhất thế gian này.

 

“Bởi vì ta biết việc gì quan trọng hơn.”

 

Hư Đạo Chân Nhân nói.

 

“Bọn ta không thể lặp lại sai lầm đã từng mắc phải được. Nhờ ngươi mà ta đã nhận ra được điều đó. Rằng đôi lúc ta phải biết chịu đựng.”

 

“...”

 

“Để cứu được Võ Đang, ta có thể chịu đựng được nỗi đau toàn thân bị thiêu đốt trong ngọn lửa của địa ngục. Đó chính là nghĩa vụ mà ta phải gánh chịu.”

 

“... Hừm?”

 

Trường Nhất Tiếu nheo mắt lại. Ánh mắt đó hệt như một con rắn độc khiến cho tim của Hư Đạo Chân Nhân bắt đầu đập mạnh.

 

Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hư Đạo Chân Nhân rồi mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt của hắn.

 

“Con người… thỉnh thoảng cũng ngu ngốc thật đấy. Đến mức chẳng thể phân biệt được mình muốn gì hay mình đang làm gì.”

 

“Ngươi đừng nói nhảm nhí nữa…”

 

“Đây có thực sự là điều ngươi muốn không?”

 

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu hướng về phía sau lưng của Hư Đạo Chân Nhân. Toàn bộ lực lượng quan trọng nhất của Võ Đang đang đứng đại nơi này.

 

“Những con lợn ruột xoắn cả lên rất muốn che đậy thứ chúng thật sự muốn. Đại nghĩa, hiệp nghĩa, chính nghĩa, tương lai… Chúng che đậy nó bằng những lời lẽ kinh tởm như vậy, và bản thân chúng cũng tin vào điều đó.”

 

“Bá Quân.”

 

“Nhưng bổn quân có thể thấy rõ được ngươi thực sự muốn gì. Rằng tham vọng của ngươi đang ẩn chứa sau những lời nói ngọt ngào đó. Ngươi…”

 

Trường Nhất Tiếu dùng móng tay rạch ngang chiếc cổ trắng nõn của mình. Động tác của hắn khiến mọi người tập trung và chìm vào im lặng. Trường Nhất Tiếu cười một cách chế giễu.

 

“Muốn lấy cái đầu này.”

 

Gương mặt của Hư Đạo Chân Nhân trở nên lạnh lùng như băng.

 

“Ngươi…”

 

“Những gì ngươi nói cũng chỉ là biện minh cả thôi. Nội tâm của ngươi khác còn gì? Ở đây chỉ có chúng ta thôi, vậy nên ngươi hãy thành thật đi.”

 

Lời thì thầm của Trường Nhất Tiếu lại vang vọng trong tai của những người đang đứng ở đây một cách rất rõ ràng. Mỗi lời hắn nói đều gợi cho Hư Đạo Chân Nhân nhớ về quá khứ. Về vách đá và nỗi nhục nhã ghê rợn đó.

 

Hư Đạo Chân Nhân siết chặt thanh kiếm.
 

 

Ông ta muốn trả thù cho tất cả những điều đó. Thủ cấp của tên khốn kia… có thể gột rửa được mọi lỗi lầm của ông ta. Và giang hồ sẽ không ngần ngại khi đặt Võ Đang lên vị trí cao nhất của thiên hạ một lần nữa.

 

Thủ cấp của Trường Nhất Tiếu có thể giúp thuyên giảm những sự hy sinh vô ích.

 

Chỉ cần có được thủ cấp đó…

 

“Có gì mà trông ngươi bi tráng thế?”

 

Giọng nói của Trường Nhất Tiếu xuyên qua tai của Hư Đạo Chân Nhân. Giọng nói của hắn chứa đầy sự tẻ nhạt.

 

“Ngươi nghĩ ngươi đã làm được một việc vĩ đại đến mức có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến sao? Ngươi nghĩ đứng được trước mặt bổn quân thì có thể thay đổi được điều gì à?”

 

Giọng nói kiêu ngạo kia dường như đã khắc sâu vào trong tim của Hư Đạo Chân Nhân.

 

“... Bá Quân.”

 

“Xem ra ngươi đang nhầm lẫn điều gì rồi. Ngươi mò được đến đây cũng rất đáng khen, nhưng có làm vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”

 

Trường Nhất Tiếu cười. Không phải là một nụ cười bình thường mà là một nụ cười đầy chế giễu.

 

Chế giễu Hư Đạo Chân Nhân, người đang đứng ở đây với nỗi đau thấu đến tận xương sau khi quyết định bỏ rơi các đệ tử của mình. Chế giễu lựa chọn của ông ta.

 

“Sao bổn quân có thể biết được điều đó ư?”

 

“...”

 

“Bởi vì người đang đứng trước mặt bổn quân chính là ngươi, Hư Đạo.”

 

Một câu khiêu khích tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng kỳ lạ thay, gương mặt vô cảm của Hư Đạo Chân Nhân lại có chút biến đổi.

 

“Hahaha.”

 

Trường Nhất Tiếu cười lớn khi nhìn thấy sự biến đổi đó.

 

“Thật là đáng thương. Một nghệ nhân đang đứng trên sân khấu lại chẳng biết vai diễn của mình đã kết thúc từ lúc nào! Chỉ có ngươi là ngươi duy nhất không biết lúc này đã không còn ai theo dõi mình nữa rồi.”

 

Thanh kiếm của Hư Đạo Chân Nhân run lên.

 

Ông ta đã nhẫn nhịn chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.

 

Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu thậm chí còn không coi ông ta là kẻ thù.

 

Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng và nói một cách điềm tĩnh.

 

“Mấy thứ như khích tướng chi kế…”

 

Nhưng trước khi nghe được hết câu, Trường Nhất Tiếu đã tặc lưỡi và cười lạnh. Một tia khinh thường hiện lên trong mắt hắn.

 

“Khích tướng chi kế? Chậc chậc, đây chính là lý do vì sao các ngươi lại bị gọi là già đấy. Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách để bổn quân phải dùng đến nó sao?”

 

“...”

 

“Thật là đáng thương quá đi mà.”

 

Điều khiến Hư Đạo Chân Nhân tức giận không phải là lời nói của Trường Nhất Tiếu. Mà là ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn thờ ơ như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó rất vô giá trị vậy.

 

Ánh mắt đó đã làm méo mó hoàn toàn tâm khí của một lão đạo sĩ, người đã dùng cả đời này để tu hành.

 

“Trường… Nhất Tiếu.”

 

“Vì không thể gánh vác nên ngươi mới vứt bỏ. Vì không thể vượt qua nên ngươi mới phó mặc cho số phận sao?”

 

Trường Nhất Tiếu cười lớn.

 

“Đạo của ngươi cũng tầm thường thật.”

 

“Ngươi…!”

 

Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng.

 

“Ngươi thì biết cái quái gì chứ?”

 

“À.”

 

Trường Nhất Tiếu từ tốn vẫy tay.

 

“Bổn quân cũng muốn chơi đùa cùng các ngươi nhiều hơn… nhưng giờ bổn quân còn có việc phải làm rồi. Bổn quân nghĩ không còn lý do gì để lãng phí thời gian với mấy lão già chỉ chờ đợi để được chết làm gì nữa.”

 

Ken két.

 

Những chiếc nhẫn trên tay Trường Nhất Tiếu cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh ghê rợn.

 

“Nếu không thể chấp nhận được thì hãy để cơ thể già nua đó kiểm chứng đi.”

 

Bàn tay cầm kiếm của Hư Đạo Chân Nhân run lên.

 

“Ta… chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những lời đó.”

 

“Bổn quân hy vọng là vậy.”

 

“Trường Nhất Tiếuuuuuuuuuu.”

 

Thanh kiếm của Hư Đạo Chân Nhân lao thẳng về phía Trường Nhất Tiếu.

“Quân Sư?”

 

“...”

 

“Ngài sao vậy ạ? Có chuyện gì sao…”

 

Hỗ Gia Danh vốn đang đưa ra những chỉ dẫn đột nhiên lại im lặng khiến cho các Đội Chủ lo lắng. Nhưng Hỗ Gia Danh lại không buồn để mắt đến họ, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh núi sau đó trầm giọng nói.

 

“Dễ dàng hơn rồi.”

 

“Sao ạ?”

 

“Mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.”

 

Những câu hỏi đầy nghi hoặc hiện lên gương mặt của các Đội Chủ. Dễ dàng sao? Tiến độ tấn công của bọn họ vẫn còn rất chậm kia mà.

 

Mặc dù Thiên Diện Tú Sĩ đã xuất thủ nhưng bên phe họ vẫn chưa thực sự làm được gì đột phá.

 

Một người lên tiếng hỏi.

 

“Nhưng mà bọn họ vẫn đang chống cự rất mạnh mẽ mà ạ?”

 

“Nếu đối phương là Võ Đang thì bấy nhiêu đó chưa đủ gọi là mạnh.”

 

“A…”

 

Hỗ Gia Danh nheo mắt lại.

 

Chỉ có hai trường hợp khi kẻ thù trở nên yếu đi. Một là bẫy. Hai là…

 

‘Toàn lực đã bị chia ra rồi sao? Không, đây không phải là lúc để bọn họ nhắm đến phía sau bọn ta. Nếu vậy thì…’

 

Ánh mắt Hỗ Gia Danh hướng về phía dưới núi, hay chính xác hơn là một nơi nào đó khó có thể nhìn thấy được.

 

Cuối cùng, một tiếng thở dài phát ra từ miệng của Hỗ Gia Danh.

 

“Ra vậy. Ra là bọn chúng đang nhắm đến Minh Chủ. Có khi bọn chúng đã đến nơi rồi.”

 

“Sao ạ? Quân… Quân Sư. Ngài đang nói gì chứ…?!”

 

Gương mặt của bọn họ trở nên tái mét. Bọn họ đã cùng hỗ trợ chinh chiến với Hỗ Gia Danh biết bao nhiêu lần, không có lý nào bọn họ lại không thể hiểu những gì mà Hỗ Gia Danh đang nói được.

 

“Chúng ta nên…”

 

“Không cần.”

 

“Sao ạ?”

 

 

Hỗ Gia Danh lạnh lùng nói.

 

“Mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính…”

 

Đây là diệu kế sao? Không, thậm chí đây còn không thể gọi là một kế hoạch. Trong mắt của bọn họ, đây chỉ là cách một người từ bỏ chiến thắng mà thôi.

 

“Chó nhắm vào đuôi hổ thì cuối cùng cũng bị cắn chết mà thôi. Một lũ người không biết thân biết phận đó lại tưởng mình là hổ kia đấy, đúng là ngu ngốc mà.”

 

Hoặc là… điều này có thể do vết thương của Hư Đạo Chân Nhân lớn hơn những gì Hỗ Gia Danh tưởng tượng. Đến mức một người đầy nhuệ khí lại suy sụp như thế này.

 

Hắn đã chứng kiến vô số lần những người bị cuốn vào quá khứ sẽ đánh mất chính mình.

 

Dù sao thì nhờ có ông ta mà hắn đã nắm bắt được cơ hội.

 

“Đi đi.”

 

“Vâng, thưa Quân Sư!”

 

“Tập trung toàn lực! Chúng ta phải chiếm được vách đá kia trong một khắc!”

 

“Rõ!”

 

Các Đội Chủ bắt đầu di chuyển. Hỗ Gia Danh vẫn đứng đó quan sát vách đá và nghĩ về sự lựa chọn ngu ngốc kia.

 

Người đốt cháy Võ Đang không phải Tà Bá Liên hay Thái Dương Cung mà chính là Võ Đang.

 

Đây chính là thời điểm Võ Đang tự kết thúc lịch sử của Võ Đang bằng chính đôi tay của bọn họ. Bằng một sự lựa chọn không thể thay đổi được.