Uỳnh uỳnh!
Chưởng lực ập đến khiến cơ thể của Chân Huyễn không ngừng bị đẩy lùi về sau.
“Khực!”
Mái tóc bồng bềnh bị đốt cháy kèm theo tiếng nổ tanh tách.
Mỗi lần trao đổi chiêu thức với nhau là nhiệt khí đã đốt cháy y phục và khiến da của hắn nóng rát. Toàn thân hắn như thể rơi vào đống lửa.
‘Nam Hải Thái Dương Cung!’
Chỉ cần sở hữu Nhiệt Dương Khí Công thôi mà Nam Hải Thái Dương Cung đã trở thành một thế lực mà ít môn phái nào ở Trung Nguyên dám động tới.
Xèo xèo xèo!
“Ư…”
Điều khó chịu hơn nữa là càng đối đầu với Nhiệt Dương Khí Công đó, thanh kiếm của hắn lại càng nóng lên. Nếu không dùng nội lực thì Tùng Văn Cổ Kiếm của hắn đã nhuộm màu đỏ như sắt được nung nóng từ lúc nào.
Nhưng cách này cũng có hạn chế, vì chỉ một lúc sau, chỉ mỗi việc cầm kiếm thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn.
Đây là vấn đề về nội công trước khi bàn đến sự cao thấp của võ công. Ngay cả nội công của Chân Huyễn cũng không thể chống chọi được với sức mạnh của những lão cao thủ kia.
‘Ta… ta không thể…’
Khi tiếng hét đau đớn sắp bật ra khỏi miệng của Chân Huyễn thì hình ảnh ai đó đang lăn lộn trong biển lửa lọt vào mắt hắn.
“Áaaaaaa!”
“Sư đệeeeeee!”
Thay vì gào thét đau đớn, tiếng gọi sư đệ trần ngập phẫn nộ và buồn bả vang vọng khắp ngọn núi đang cháy rực.
“Hức!”
Khi Chân Huyễn định lao đi thì một bàn tay lao nhanh tới phía trước hắn như thiểm điện.
Bốp!
Kiếm và chưởng tâm va vào nhau. Cơ thể của Chân Huyễn lại một lần nữa bị đẩy lùi.
“Khực!”
“Tên tầm thường nhà ngươi, đứng trước mặt ta mà dám lơ là sao?”
Hộ pháp của Thái Dương Cung, người đang được xích dương khí bao bọc lấy cơ thể, đang tiến về Chân Huyễn với vẻ mặt của một hung thần.
“Đúng là một tên không biết thân biết phận.”
“Khụ!”
Nhiệt khí tăng cao, Chân Huyễn không thể thở được và ho dữ dội. Hộ pháp tức giận nói.
“Cỡ ta thì tệ lắm cũng phải có một trưởng lão đến chào đón, nhưng người chào đón ta lại chỉ là một tên kiếm tu tầm thường như thế này sao? Không lẽ mấy lão già giỏi giang đều sợ mà bỏ chạy rồi ư?”
“Câm mồm! Đó không phải là những người mà ngươi có thể tùy tiện xúc phạm!”
“Ngươi quả thực là không biết thân biết phận mà.”
Nộ khí dâng trào trong đôi mắt của gã hộ pháp.
Vù vù vù.
Xích dương khí phun ra từ hai tay của hắn trông như dung nham.
“Mà cũng không quan trọng. Một khi ta đã giết hết các ngươi thì mấy lão già hèn nhát kia cũng phải thò mặt ra thôi.”
Khí tức trào dâng lên từ cả hai tay của hộ pháp và lao về phía Chân Huyễn như một cơn bão.
Võ công hoàn toàn đối lập với Băng Bạch Thần Chưởng của Bắc Hải Băng Cung, thứ được cho là đỉnh cao của cực âm. Thái Dương Thần Chưởng, độc môn tuyệt học của Nam Hải Thái Dương Cung đang được thi triển tại núi Võ Đang này.
Chân Huyễn cố gắng tập trung và tránh né chưởng lực để cơ thể không bị bay đi. Nhiệt Dương Chưởng Lực truyền vào mặt đất không những đốt cháy cây cỏ ngay lập tức mà còn nung đỏ cả mặt đất.
“Con chuột hèn nhát nhà ngươi chỉ có chạy trốn là giỏi!”
Chưởng lực kia hoàn toàn khác với chưởng lực thông thường và cả Miên Chưởng của Võ Đang. Đó là cực chí của nhiệt dương chưởng lực, thứ có thể nung chảy đối phương chỉ bằng nhiệt khí. Vậy nên Chân Huyễn khó mà tìm ra cách để đối đầu với nó được.
“Khực!”
Sự mềm mại có thể chiến thắng sự mạnh mẽ. Nhưng liệu sự mềm mại có thể chiến thắng được sức nóng hay không?
Thế gian quá đỗi rộng lớn để có thể đối đầu với mọi thứ chỉ bằng “nhu”. Hơn nữa, thanh kiếm của hắn cũng chưa đạt đến cảnh giới Thái Cực.
Việc đối đầu với chưởng lực đang ập đến thôi là chưa đủ. Do nhiệt khí tỏa ra từ Nhiệt Dương Chi Lực khiến cho Chân Huyễn thở thôi cũng thấy khó khăn. Mỗi lần hít thở, hắn lại cảm giác lá phổi của mình như đang cháy đen vậy.
Người ta nói rằng võ công của Tái Ngoại vốn khác Trung Nguyên, vậy nên Chân Huyễn cũng có chút khó khăn để thích ứng với sự xa lạ này. Thật khổ sở và đau đớn.
Nhưng người trải nghiệm điều này không chỉ có mỗi hắn.
“Aaaaa!”
“Chân Hòa!”
“Tay! Tay của ta…!”
Một bên tay của một kiếm tu được bao bọc trong ngọn lửa màu đỏ, hắn quằn quại hét lên một cách tuyệt vọng. Mặc dù hắn sẵn sàng chết vì Võ Đang, nhưng cơn đau khi bị lửa thiêu đốt như thế này không phải là thứ mà hắn có thể chịu đựng chỉ bằng sức mạnh tinh thần của mình được.
“Aaaaaa!”
Đó không phải tất cả.
Hắn có thể chịu đựng được kiếm pháp, cũng có thể chịu đựng được quyền cước. Nhưng để đối đầu với những kẻ tấn công bằng nội lực thì rất khó để chống cự.
Đặc biệt khi thứ nội lực đó lại là Nhiệt Dương Công, thứ mà các kiếm tu Võ Đang chưa từng đối mặt trước đây.
“Vô Lượng!”
Vô Chấn vội vàng chạy tới ôm lấy một kiếm tu toàn thân đã cháy đen như mực. Chỉ cần nhìn qua hắn ta cũng biết người này đã hết hy vọng.
Cho dù y thuật của Võ Đang có tuyệt vời đến mấy thì cũng không thể cứu sống một người đã bị thiêu rụi hoàn toàn như thế này được.
Nhưng Vô Chấn không thể nói như vậy với sư đệ của mình được.
“Không sao! Đệ đừng lo! Chỉ cần…”
“Sư huynh…”
“Một chút thôI! Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi!”
“Võ… Đang….”
Vô Lượng gục xuống.
Hơi nóng từ cơ thể hắn vẫn còn đó, nhưng một chút hàn khí đã ập vào cơ thể hắn. Vô Chấn cắn môi đến bật máu.
Buồn? Đến cảm giác đó hắn ta cũng không có thời gian để cảm nhận được. Vô Chấn bất lực đành phải đặt thi thể của Vô Lượng lại ở đó và lao đi vì chưởng lực đang bay tới.
Uỳnh!
“Sư thúc!”
Mặc dù phản ứng rất nhanh nhưng Vô Chấn vẫn cảm nhận được cơn đau rát lan tận đến ngón chân.
‘Chết tiệt!’
Sau khi các trưởng lão của Nam Hải Thái Dương Cung tham chiến thì địa hình chật hẹp vốn đã nâng đỡ các kiếm tu của Võ Đang lại trở thành một cái cùm chân.
Kế hoạch phong tỏa địa hình chật hẹp của Võ Đang đã bị phá hủy bởi sự xuất hiện của những kẻ có nội lực vượt trội hơn cả bọn họ.
‘Các trưởng lão đâu rồi?’
Cách tốt nhất để đối phó với những người như thế chính là để những người có cảnh giới tương đương ra đối đầu với bọn họ.
“Chi viện! Mau yêu cầu các trưởng lão chi viện!”
“Đã gửi tin đi rồi nhưng vẫn chưa…”
Uỳnh!
Vô Chấn không khỏi cảm thấy suy sụp.
Truyền tin? Chuyện đó có cần thiết không? Mặc dù khoảng cách từ đây tới đó cũng không phải gần nhưng chắc chắn với tu vi của các trưởng lão thì cũng đủ nhận thức được phía bên này đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng tại sao họ lại không đến giúp đỡ? Phải chăng kẻ địch cũng đã tràn vào sườn dốc ở phía đối diện rồi?
Sự xuất hiện của những kẻ mạnh đang phá hủy sự cân bằng của nơi này. Rốt cuộc là các trưởng lão đang làm cái quái gì vậy?
Nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn chưa dừng lại ở đó. Có người hét lên.
“Sư huynh! Bên… bên phía vách đá!”
Vô Chấn quay về phía đó rồi trợn tròn mặt.
Một đám người Tà Bá Liên đang bám vào giữa vách đá và nhanh chóng leo lên.
‘Bọn chúng đến đó từ bao giờ vậy?’
“Mau tiếp tục leo lên đi. Chúng ta sắp tới rồi.”
Giọng nói của lũ khốn Tà Bá Liên kia bắt đầu vang vọng bên tai của Vô Chấn. Nếu bọn chúng cứ tiếp tục leo lên vách đá như thế này thì các đệ tử Võ Đang chắc chắn sẽ bị hạ gục nếu lũ người đó hợp công với đám người Thái Dương Cung đang ở đây.
‘Sư thúc!’
Vô Chấn vô thức quay đầu về phía một người.
Uỳnh!
Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn vang lên. Dư ba của dòng khí mạnh mẽ khiến cơ thể của Vô Chấn run rẩy.
Bạch Nhan Nham đang đứng sừng sững giữa bóng tối dày đặc. Khí tức đen trắng cùng vô số chưởng ảnh đang rải rác trên không trung. Đó là những võ công thượng thừa mà Vô Chấn không thể nào tưởng tượng ra được.
Lúc này, Hư Không đang đối đầu với Thiên Diện Tú Sĩ, người được cho là có danh tiếng không khác gì với Hư Không.
Đó quả thực là một điều tuyệt vời. Một cảnh tượng phải trầm trồ cảm thán. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Hư Không đã bị Thiên Diện Tú Sĩ cầm chân tại vách đá ở ngay trung tâm.
Tuyến phòng thủ mà bọn họ đang xây dựng trên vách đá này đang rạn nứt từng chút một, giống như con đập được xây dựng kiên cố nhưng lại sụp đổ chỉ vì một vết nứt nhỏ.
Nếu cứ thế này thì Bạch Nhan Nham đang bảo vệ Võ Đang sẽ sụp đổ.
‘Ta nên làm gì đây?’
Trong đầu Vô Chấn đang vang lên tiếng thét rằng nơi này đã không còn hy vọng nữa.
Và có vẻ như Vô Chấn không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
“Sư thúc, chúng ta phải rút lui thôi! Không được nữa rồi!”
Nếu tiếp tục ở lại chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng liệu họ rút lui vì nhận ra điều đó thì có bị coi là hèn nhát không? Hay là sẽ được coi là khôn ngoan?
“Sư thúc!”
Vô Chấn mở to mắt sau đó đẩy người vừa hét trước mặt mình ra rồi rút kiếm ngay lập tức. Mũi kiếm kia lao thẳng về phía hộ pháp của Thái Dương Cung.
“Ngươi…?”
Tên hộ pháp kia vươn tay rồi dùng nội lực đánh bật thanh kiếm. Nhiệt Dương Khí dâng cao như có thể nhấn chìm Vô Chấn bất cứ lúc nào.
Thanh kiếm của Vô Chấn cũng tỏa ra khí tức hai màu đen và trắng, sau đó vẽ một biểu tượng Thái Cực nhỏ ở trên không trung.
Uỳnh!
Thái Cực xuyên qua chưởng lực và cứ thế mà đâm thẳng vào lồng ngực của tên hộ pháp kia.
“Hự!”
Tên hộ pháp kia thổ huyết rồi ngã xuống phía dưới dốc. Nơi mà hắn đứng lúc nãy chỉ còn lại những vết máu rải rác.
“Sư thúc!”
Vô Chấn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhiệt Dương Công bao bọc lấy mặt và vai ở phía bên trái của hắn ta, khiến cho da thịt của hắn ta tan chảy ra.
Nhưng Vô Chấn chẳng còn thời gian để bàng hoàng trước những vết thương khủng khiếp ấy nữa, hắn cứ thế mà vung kiếm giáng xuống phía dưới.
Xung quanh tĩnh mịch, không có tiếng cổ vũ, cũng chẳng có tiếng hô hào chết cùng nhau. Vô Chấn chỉ đứng đó trừng mắt nhìn những người đang leo lên dốc.
Các đệ tử của Võ Đang đang tìm nơi để rút lui thì bỗng dưng dừng lại.
“Ta…”
Vô Chấn mở miệng một cách khó khăn.
“Ta cũng rất sợ.”
Một câu ngắn gọn. Nhưng các kiếm tu lập tức nhắm nghiền mắt lại như thể đang cam chịu. Bọn họ không thể lùi bước. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, khi nghe thấy những lời nói đó, bọn họ không thể nào lùi bước được.
“Nguyên Thủy Thiên Tôn…”
Ai đó bắt đầu đọc đạo kinh. Kinh chính là thứ dùng để kiểm soát được tâm trí. Có lẽ đó là thứ họ cần nhất lúc này.
Bọn họ không nói thêm gì nữa.
“Aaaaaaaa!”
Một tiếng gầm lớn phát ra từ phía bên dưới. Kẻ thù đang tiến về con dốc này. Như thể bọn họ đã quyết tâm kết liễu mạng sống của Võ Đang.
Rốt cuộc tình huống này là đang lấy trứng chọi đá hay không biết tự lượng sức mình.
Có là gì thì cũng không quan trọng nữa.
“Sư thúc!”
“... Là Chân Huyễn sao?”
Một bên mắt của Vô Chấn lúc này đã không còn nhìn thấy nữa, hắn ta đáp lời mà không hề quay lại phía sau.
Chân Huyễn có lẽ cũng đang cảm thấy tuyệt vọng giống Vô Chấn.
Nhưng rồi, một câu nói bất ngờ phát ra từ miệng của Chân Huyễn.
“Mềm mại…”
“Hửm?”
“Dốc hết toàn lực và chịu đựng không phải là tất cả của Võ Đang.”
“... Ý của con là?”
Vô Chấn nheo một con mắt còn lại. Chân Huyễn chậm rãi nói.
“Họ sẽ đến.”
Vô Chấn từ từ quay đầu lại nhìn Chân Huyễn. Gương mặt đỏ bừng vì nhiệt khí và máu của Chân Huyễn lúc này rất nghiêm túc.
Hệt như lúc có một giọt mưa rơi trên mảnh đất khô cằn vậy. Dù vô nghĩa nhưng người ta vẫn mong đợi có một trận mưa lớn sẽ đổ xuống. Hay nói cách khác, đó chính là hy vọng.
“Đúng vậy, Hoa Sơn…”
“Thiên Hữu Minh.”
Những cái tên tự nhiên phát ra từ miệng của những kiếm tu đứng gần đó.
“... Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”
Bọn họ đã từng có lúc ghen tị và khinh thường người đó.
Nhưng sự liều lĩnh vốn đáng khinh kia giờ đây lại trở thành tia sáng của những người đang đứng ở đây.
‘Ra là vậy.’
Vô Chấn cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ khi nhận ra điều đó.
‘Ta… rốt cuộc ta thì biết cái gì mà lại bình phẩm bọn họ kia chứ?’
Một người không biết tuyệt vọng là gì sao có thể tùy tiện bàn luận về nỗi tuyệt vọng?
“Liều chết chiến đấu là một việc hiển nhiên. Nhưng mà…”
Chân Huyễn mỉm cười như thể đọc được suy nghĩ của Vô Chấn.
“Nhưng nếu có thể thì sống sót và đối mặt với nó cũng không tệ.”
Gương mặt của Vô Chấn xuất hiện một cảm xúc phức tạp.
“Họ… sẽ đến giúp chúng ta chứ?”
“Nhất định sẽ đến ạ.”
Chân Huyễn đầy tự tin nói.
“Bởi vì họ là những người như vậy.”
Bàn tay của Vô Chấn khẽ run lên.
“Họ đang đến! Sư thúc! Họ đang đến rồi!”
Vô Chấn vô thức hét lên.
“Tất cả rút lui! Tiến hành lập trận trên Bạch Nhan Nham!”
“Sư… sư thúc!”
Hắn ta nói rồi tóm lấy người bên cạnh và đẩy hắn ta ra sau.
“Rút lui ngay! Chúng ta phải sống sót cho đến giây phút cuối cùng! Phải sống sót càng lâu càng tốt!”
“Rõ!”
Các kiếm tu của Võ Đang bắt đầu di chuyển. Vô Chấn cũng không chắc đây có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không nữa.
Lúc này, Vô Chấn chỉ tin vào một điều.
‘Họ nhất định sẽ đến.’
Nếu họ là những người mà hắn ta biết, thì chắc chắn họ sẽ đến.