Không khí ngột ngạt như có thể xé nát da thịt người đang đứng xung quanh bất cứ lúc nào.
Bá Quân và Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Hai con người khác nhau về mọi mặt đang nhìn vào nhau. Đến là đám Hồng Khuyển cũng không khỏi khiếp sợ trước sát khí mà hai người tỏa ra.
Thanh Minh như có thể rút kiếm và đâm vào Trường Nhất Tiếu bất kỳ lúc nào, còn Trường Nhất Tiếu cũng sẵn sàng tung chưởng đánh vào ngực của Thanh Minh mọi lúc.
Đám Hồng Khuyển nhận ra. Dù cho hai con người này có nhàn nhã uống rượu với nhau đi chăng nữa thì mối quan hệ của bọn họ cũng không bao giờ có thể tương thích được. Mối quan hệ của hai người chỉ kết thúc khi có một trong hai người chết mà thôi.
Trái tim chúng như muốn vỡ tung trước cuộc xung đột giữa sát khí với sát khí này.
Trường Nhất Tiếu lên tiếng.
“Quả là một niềm tin vô bổ.”
“...”
“Ngươi nghĩ nó có thể thay đổi được gì sao?”
“...”
“Hửm? Hoa Sơn Kiếm Hiệp?”
Thanh Minh quay mặt đi. Hắn vẫn điềm tĩnh ngay cả khi đang ngồi trước mặt của Trường Nhất Tiếu.
Ánh mắt hắn hướng về Võ Đang.
Ngọn núi đang bốc cháy.
“Aaaaaaaa!”
“Sư huynhhhhh!”
Những tiếng hét trở nên thảm thiết.
Vô Chấn nghiến răng.
Cơ thể của Chân Tiêu co giật khi bị đao của kẻ địch đâm xuyên qua. Nhìn thấy cảnh tượng ấy hắn ta vẫn có thể chịu được. Vì ngay từ đầu, những người có mặt tại nơi này là những người quyết tâm đối mặt với cái chết.
Nhưng bi kịch xảy ra sau đó quá tàn khốc khiến hắn ta không thể chịu đựng được.
Xoẹt!
Phập!
Thanh đao liên tục vung ra chém cơ thể của Chân Tiêu thành từng mảnh. Và cơ thể của Chân Tiêu khi không còn khả năng sử dụng chân khí nữa đã không thể chịu nổi những nhát chém tàn khốc đó. Cơ thể bị chém đứt của Chân Tiêu văng ra mọi hướng.
“Aaaaaaaa!”
Không chỉ có mỗi Vô Chấn. Những đệ tử khác của Võ Đang khi chứng kiến cảnh tượng đó đều hét lên như dã thú và vung kiếm trong giận giữ.
Chẳng phải bọn chúng cũng là con người sao? Cho dù là kẻ địch đi chăng nữa thì sao bọn chúng có thể tàn nhẫn như vậy?
Thật tàn ác khi đùa giỡn với một người đã tắt thở. Đó là một thế giới quan khủng khiếp mà các kiếm tu Võ Đang không thể nào tưởng tượng tới.
“Lũ khốn chết tiệt! Aaaaaaa!”
“Sư đệ… Đừng quá khích… sư đệệệệệ!”
Một cây thương lao tới người vừa mới vung kiếm do quá khích.
“Khực…”
Phập!
Vô số vũ khí bay tới đâm thủng phần bụng của người kia. Mặc dù cơ thể của người kia đã nát tươm như miếng giẻ lau nhưng dường như đám người kia vẫn chưa thỏa mãn.
Bi tráng ở đâu?
Thiêng liêng ở đâu?
‘Không…’
Vô Chấn cắn môi đến bật máu.
Lựa chọn ở lại chiến đấu của bọn họ không hề sai. Cho dù có phải chọn lại, Vô Chấn cũng sẽ chọn con đường này mà không có lấy một chút do dự. Nhưng trận chiến này khác nhiều so với những gì hắn ta đã nghĩ.
Sự thiêng liêng của những người liều mạng để bảo vệ danh dự, sự bi tráng của những người dũng cảm hy sinh đã không còn ở đây nữa.
Những gì tồn tại ở đây chỉ là sự tàn ác. Sự tàn nhẫn và độc ác, những thứ không bao giờ có thể gói gọn trong vài lời được truyền từ miệng này qua miệng người khác.
Phải chăng những người đang chiến đấu đã có thể thấy được kết cục của họ? Liệu họ có thể tiếp tục chiến đấu khi chứng kiến được cảnh tượng này hay không?
“Quyết tử! Giữ vững trận pháp! Không được kích động!”
Ai đó hét lớn. Đó là những câu nói quen thuộc mà bọn họ đã được nghe suốt mấy ngày qua. Nhưng ai nghe cũng nhận ra trong giọng nói đó chứa đựng một sự lo lắng và sợ hãi tột độ.
Nếu trận pháp lung lay, tất cả sẽ chết. Chết một cách thảm hại.
“Aaaaaaa!”
Lại một sinh mệnh nữa kết thúc. Số lượng quân Tà Bá Liên leo lên Bạch Nhan Nham dần dần tăng lên, số lượng của các đệ tử Võ Đang lần lượt giảm xuống. Thời gian trôi qua, việc chịu đựng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Mọi người chắc hẳn đã cảm nhận được kết quả của trận chiến này là gì.
Mọi chuyện sẽ được lưu lại trong truyền thuyết. Rằng tất cả các đệ tử Võ Đang rồi sẽ không thể khuất phục được Tà Bá Liên mà chết cháy ở trên Bạch Nhan Nham.
Nhưng…
‘Liệu có thực sự ở đây không?’
Vô Chấn cảm thấy lồng ngực của mình đau nói.
Danh dự, vinh quang mà bọn họ đang cố gắng bảo vệ, niềm tự hào và kiêu hãnh mà họ đang cố gắng nắm bắt liệu có thực sự ở đây không?
Niềm kiêu hãnh đó có thực sự lớn đến mức để tước đi sinh mạng của tất cả những người đang đứng ở đây? Liệu thực sự có thứ gì đó trên thế giới này có thể so sánh được cái chết khủng khiếp đó không?
“Aaaaaaa!”
Vô Chấn tưởng chừng đang có một con dao găm đâm vào ngực của hắn ta. Những kẻ không phải là con người đang mỉm cười khi nhìn thấy cái chết đó. Thanh kiếm của hắn ta đã quá bất lực để ngăn chặn cảnh tượng khủng khiếp đó xảy ra.
Bàn tay cầm kiếm của Vô Chấn run lên.
Có khi người tạo ra cảnh tượng này lại không phải đám người kia mà là do chính sự ngu ngốc của hắn ta. Sự thật đó khiến đôi mắt của Vô Chấn được lấp đầy bằng làn nước mờ ảo.
“Nói hay lắm. Sự tin tưởng.”
Trường Nhất Tiếu uống hết ly của mình rồi đặt cái cạch xuống bàn. Một nụ cười ngượng nghịu hiện lên môi của hắn.
“Nhưng đó cũng là một cách diễn đạt khác của từ… vô trách nhiệm.”
“...”
“Ngươi biết điều đó đúng chứ?”
Sự giễu cợt trong ánh mắt kia xuyên qua Thanh Minh.
“Những kẻ thực sự có năng lực sẽ không bàn đến sự tin tưởng đâu. Họ sẽ làm cho đến khi mọi chuyện trở nên có thể mà không phải cần dùng đến bất cứ thủ đoạn nào.”
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu chuyển sang Hư Đạo Chân Nhân.
“Điều tương tự cũng đang xảy ra với tên ngu ngốc này đấy.”
“...”
“Ngươi không thấy buồn cười sao?”
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
“Nhưng dù sao thì lão ta cũng là người biết đưa ra quyết định. Nếu lão không đưa ra sự lựa chọn đó khi ở Trường Giang thì đã có thêm nhiều người thiệt mạng rồi. Tuy nhiên… không ngờ lần này lão lại đưa ra lựa chọn kỳ quái như thế này, chẳng phải rất lạ sao? Cảm giác như lão ta đã biến thành tên ngốc chỉ sau vài năm vậy.”
Thanh Minh trừng mắt nhìn Trường Nhất Tiếu mà không nói một lời.
“Ngươi có biết lão đã làm gì không?”
“...”
“Lão không thể ngăn cản được đệ tử của mình. Lão đã không thể phá vỡ được ý chí của chúng! Há há há!”
Trường Nhất Tiếu dang rộng cánh tay rồi cười lớn.
“Nhìn đi, kết quả là thế này đây. Một thảm kịch đã được tạo ra bởi một người đã mất khả năng kiểm soát.”
Thanh Minh nhìn về Hư Đạo Chân Nhân.
Hư Đạo Chân Nhân lúc này trông như sắp chết tới nơi. Nhưng cơ thể ông ta vẫn có dấu hiệu co giật nhẹ như thể ông ta vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ ông ta cũng nghe được mấy lời mà Trường Nhất Tiếu nói.
“Nếu thực sự muốn làm thì phải tự chịu trách nhiệm chứ. Ngươi nên giữ lý trí lạnh lùng hơn là bùng lên cái sự dũng cảm đầy vụng về ấy. Con lợn này, đến cả điều đơn giản như vậy cũng không làm được. Kết cục thì…”
Trường Nhất Tiếu buông hai tay.
“Lại thành ra thế này.”
Trường Nhất Tiếu từ từ lắc đầu.
“Nhưng mà… ta đang nói chuyện giống con lợn đó rồi. Chuyện này thật đáng thất vọng.”
Thanh Minh im lặng nhìn Hư Đạo Chân Nhân rồi nâng bình rượu lên một cách thờ ơ. Sau đó, hắn đã từ từ nghiêng nó và đổ đầy vào chiếc ly rỗng của Trường Nhất Tiếu.
Róc rách.
Thanh Minh rót đầy rượu vào ly rồi đặt bình rượu xuống sau đó nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
“Luyên thuyên xong rồi thì uống tiếp đi.”
Ánh mắt của Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu chạm vào nhau trong không trung.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Thanh Minh rồi đưa tay lấy ly rượu đã được rót đầy.
Thanh Minh từ từ mở miệng ra và nói.
“Ngươi nói niềm tin là một cách diễn đạt khác của vô trách nhiệm sao?”
“... Đúng vậy.”
“Ta lại nghĩ khác.”
“...”
“Niềm tin của ta…”
Giọng nói của Thanh Minh không có lấy một chút dao động.
“Chính là mong muốn.”
“Nâng kiếm lên đi!”
Tiếng gọi vang lên như tiếng gầm của dã thú vang khắp Bạch Nhan Nham.
Hư Không hét lên.
“Chúng ta không có thời gian để nản lòng đâu. Nếu các con không vung kiếm thì người chết không phải là các con mà là sư huynh đệ của các con đấy.”
Thanh kiếm của ông ta liên tục xuyên qua cổ và ngực của đám người Tà Bá Liên đang lao tới.
“Hối tiếc và tuyệt vọng là cảm xúc của người sống! Đừng quên lý do tại sao các con lại cầm thanh kiếm này. Đừng chiến đấu vì mạng sống của mình. Hãy chiến đấu vì mạng sống của các sư huynh đệ.”
Ánh mắt của Vô Chấn dao động.
Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó hiện lên trong mặt hắn ta. Đó là một thanh kiếm có ánh lam sắc. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm đó, toàn thân cơ thể Vô Chấn như cứng đờ.
Keng!
Vô Chấn không hề chớp mắt, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng có một thanh kiếm vươn ra từ bên hông và chém bay thanh kiếm kia.
“Sư thúc! Người không sao chứ?”
Thứ Vô Chấn nhìn thấy không phải là thanh kiếm của Chân Huyễn, người đã cứu mạng hắn ta. Mà là bên vai đang bị thương của Chân Huyễn khi hắn cố gắng cứu hắn.
Tia máu hiện hữu trong mắt của Vô Chấn.
“Vẫn chưa! Vẫn chưa đâu!”
Gương mặt của Vô Chấn trở nên méo mó như một con quỷ.
Rốt cuộc hắn ta đang chìm đắm vào cảm xúc gì vậy?
Hư Không nói đúng. Nếu hắn ta dao động, người duy nhất phải chết không phải là hắn ta. Thứ trên thanh kiếm của hắn ta lúc này không chỉ là một mạng sống.
“Aaaaaaaa!”
Thanh kiếm của Vô Chấn được vung ra với kiếm khí mạnh mẽ.
“Sư thúc!”
Kiếm khí hai màu hắc bạch xoáy tròn tại nơi có kiếm khí lam sắc tỏa ra.
Chỉ trong một đòn, kiếm khí của Vô Chấn đã quét sạch đám người Tà Bá Liên đang lao về từ phía trước.
Tiếng hét tuyệt vọng vang lên.
“Tới đây đi! Lũ Tà Phái khốn kiếp. Các ngươi chưa vượt qua xác của ta được thì đừng hòng mà động đến Võ Đang.”
Có lẽ sự hy sinh cao cả vứt bỏ cả mạng sống đã không còn ở đây nữa. Có lẽ việc đứng tại nơi này là thất sách của họ.
Nhưng mà…
‘Dù vậy thì…’
Bọn họ vẫn còn lý do để chiến đấu. Bọn họ vẫn còn thứ cần phải bảo vệ trước khi mạng sống của họ không còn nữa.
“Các ngươi đừng hòng đặt một ngón tay lên người của sư huynh đệ ta.”
Thanh kiếm của Vô Chấn lúc này đã nhuốm màu tuyệt vọng đến tột cùng.
“... Mong muốn?”
“Đúng vậy.”
Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt thờ ơ.
“Ngươi nói vậy là sao? Vì mong muốn nên mới tin tưởng sao? Rằng ai đó sẽ thay ta trao đi thứ gì đó?”
“...”
“Việc đó thì có khác gì vô trách nhiệm đâu chứ.”
“Khác.”
“Chậc. Ngươi đừng có cứng đầu nữa. Không có gì khác cả.”
“Có khác.”
“...”
Ánh mắt Thanh Minh chùng xuống.
“Những gì ngươi nói cũng có thể đúng. Nhưng nếu thật sự mong muốn thì phải nuôi dưỡng năng lực. Phải tự mình làm mọi thứ thay vì tin tưởng ai đó.”
Trường Nhất Tiếu chậm rãi gật đầu. Không, hắn đang định gật đầu.
“Không thể nào Hư Đạo Chân Nhân lại không biết điều đó được.”
Thanh Minh thậm chí còn không nhìn vào Hư Đạo Chân Nhân. Nhưng hắn chắc chắn những gì hắn nói sẽ lọt vào tai của ông ta.
“Nhưng cuối cùng, bọn ta đành phải chọn tin tưởng. Thay vì phá bỏ ý chí của mình bằng sức mạnh thì quán triệt tất cả mọi thứ mà bản thân cho là đúng. Nếu chọn con đường khó khăn hơn thì chỉ có thể đi đến hủy diệt.”
“Đúng là ngu ngốc.”
“Không. Bọn ta gọi đó là mong muốn.”
Thanh Minh nhếch miệng. Hàm răng trắng tinh của hắn trông như răng nanh của thú dữ.
“Nghe rõ chưa tên khốn ngu ngốc?”
“...”
“Ngươi nói đúng. Chỉ sai ở một chỗ. Nhưng vì chỗ sai đó nên ngươi mới thành ra là ngu đấy.”
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu nheo lại.
“Ngu?”
“Đúng vậy. Đó là phương thức của ngươi, rằng ngươi sẽ có được mọi thứ chỉ bằng sức mạnh của mình.”
Giọng nói của Thanh Minh sắc lẹm như một con dao.
“Nếu như ngươi không thể làm được gì chỉ với sức của ngươi thì sao?”
“...”
Gương mặt của Trường Nhất Tiếu đanh lại.
“Ngươi sẽ buông bỏ sao? Hay là chỉ lắc đầu rồi nắm bắt lấy những thứ trong tầm tay?”
“...”
“Là con người thì nhất định phải va chạm. Chỉ một mình ngươi thì không thể làm được gì, nhưng ngươi lại chẳng thể bỏ cuộc, cũng chẳng thể đứng yên lắc đầu.”
“Hừ…”
Trường Nhất Tiếu quay đầu lại.
Hư Đạo Chân Nhân đang cố gắng lên tiếng. Giọng nói của ông ta không rõ là đang khóc hay đang cười nữa.
“Người làm được điều không thể mới có được lòng mong muốn cháy bỏng. Cảm giác tuyệt vọng khi phải đến một nơi mà dù có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới được. Ta… à không, bọn ta…”
Thanh Minh nhe răng.
“Gọi đó là tin tưởng.”
“Sư thúc!”
“Ta… ta cũng thấy rồi!”
Vô Chấn nghiến răng hét lên.
Tiếng hét hòa cùng vô số cảm xúc trộn lẫn với nhau. Những thứ cảm xúc hoàn toàn không phù hợp với chiến trường trước mặt.
Nhưng không ai có thể trách móc được hắn ta.
Bởi vì bọn họ cũng thấy được dưới Võ Đang Sơn cao ngất kia có một đoàn người đang chạy về phía họ với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tuy vẫn chưa nhìn thấy rõ những họ biết những người kia là ai và đến đây để làm gì.
“Thiên…”
Bàn tay của Vô Chấn run lên.
Có lẽ không phải tay, và trái tim của hắn ta đang run rẩy.
“Thiên Hữu Minh!”
Chỉ với ba chữ đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí đầy tuyệt vọng ở trên Bạch Nhan Nham.
“Thiên Hữu Minh! Là Thiên Hữu Minh!!!!!”
Những người đang cầm kiếm chiến đấu với kẻ thù, những người đang chuẩn bị tuyệt mệnh, thậm chí những kẻ reo hò sau khi săn được đại ngư mang tên Võ Đang cũng phải quay đầu lại.
Những người đang chạy về phía họ như thể đang xé nát bóng tối. Người dẫn đầu mang bạch y chói mắt rút thanh kiếm ra.
“Bạch Thiên! Hoa Sơn! Hoa Sơn đã dẫn Thiên Hữu Minh đến rồi! Quân chi viện đến rồi!”
‘Nếu là họ, họ chắc chắn sẽ đến.’
Khoảnh khắc mà sự mong muốn mang tên niềm tin cuối cùng đã thành hiện thực.