“Chết tiệt! Bọn ta chỉ vừa mới đến thôi mà!”
Chiêu Kiệt nghiến răng.
Hình ảnh núi Võ Đang đang bốc cháy hiện ra trong mắt hắn. Cảnh tượng đó thực sự rất khủng khiếp. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra ngọn lửa vẫn chưa chiếm được phần trên của Võ Đang.
“Sư thúc! Ở phía trên đó!”
“Ta biết rồi.”
Bạch Thiên vừa đáp lời vừa chạy nhanh về phía trước mà không hề giảm tốc độ.
“Không! Quyền Chưởng Môn Nhân! Ở phía trước! Trước tiên chúng ta hãy…”6
“Hửm?”
Bạch Thiên hạ tầm mắt xuống khi nghe nói giọng nói khẩn khoản của Tuệ Nhiên.
Chân núi dường như đang rung chuyển.
‘Chuyện gì thế?’
Không! Không phải thế!
Việc núi có thể di chuyển là điều hoàn toàn vô lý. Thứ hắn thấy không phải là ngọn núi đang rung chuyển mà là do Tà Bá Liên đang tập trung dày đặc dưới chân núi và lao về phía họ.8
Đến cả Bạch Thiên đã trải qua muôn vài khó khăn nhưng vẫn phải choáng váng khi thấy cảnh tượng đó.
“Chúng ta phải làm gì đây ạ?”
Nhuận Tông lên tiếng, Bạch Thiên quay đầu lại.9
Dù có là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đi chăng nữa thì chức vụ thực sự của hắn cũng chỉ là một Phó Đường Chủ mà thôi. Nếu các Đường Chủ ra mặt lúc này thì…
Tuy nhiên, người mà Bạch Thiên phải đối mặt khi quay đầu lại không phải là Đường Chủ nào cả mà là gương mặt của tên Tần Kim Long đáng ghét.
“Nhìn gì?”
“Hả?”
Tần Kim Long khịt mũi.
“Tới lúc này rồi mà ngươi còn ngó nhìn phía sau làm gì? Chẳng phải từ nãy đến giờ ngươi chỉ làm theo ý mình sao?”
“Không… không phải thế…”
“Sao thế? Thấy bọn chúng xong nên sợ à, tên hèn nhát?”
Gương mặt Bạch Thiên trở nên méo mó.
“Ngươi…”
“Nếu không phải sợ thì ngẩng đầu cho cao về phía trước rồi ra lệnh đi!”
Tần Kim Long hất cằm về phía trước như thể nhắn nhủ Bạch Thiên đừng nhìn lại phía sau.
“Người ra lệnh lúc này chính là ngươi đấy.”
Tần Kim Long giơ kiếm lên như để Bạch Thiên thấy.
“Ta sẽ đón chờ xem ngươi sẽ làm như thế nào.”
“...”
“Ngươi còn làm gì thế?”
“Hừ…”
Bạch Thiên trừng mắt nhìn Tần Kim Long như thể sắp giết hắn ta, sau đó quay đầu về phía trước.
‘Dù sao thì…’
Tính cách của Tần Kim Long thật là đáng ghét.
Trong thiên hạ này, chắc chỉ có mỗi Tần Kim Long mới có thể nói một câu với hàm ý ‘chỉ cần ngươi ra lệnh, ta sẽ hỗ trợ hết mình’ một cách đáng ghét như vậy thôi.
Thanh Minh cũng khiến người khác phải bực bội như vậy. Vậy xét cho cùng, Thanh Minh và Tần Kim Long chẳng phải là một cặp bài trùng sao?
“Sư thúc! Vậy chúng ta phải làm gì…”
“Còn làm gì nữa!”
Xoẹt!
Bạch Thiên rút kiếm ra nhanh như chớp.
“Nhuận Tông! Chiêu Kiệt!”
“Có con ạ.”
“Tấn công vào phía hai bên của kẻ thù! Phân tán chúng ra!”
“Rõ!”
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt không cần phải nghe lời giải thích thêm.
“Ta sẽ tấn công phần trung tâm! Nam Cung Độ Huy! Tuệ Nhiên! Hỗ trợ ta!”
“Rõ!”
“Được!”
Ngay khi những lời đó vừa dứt, đội quân của Thiên Hữu Minh ngay lập tức chia thành ba nhánh quân.
Những người chưa bao giờ làm việc cùng nhau lại đang di chuyển như một đội quân đã đồng hành cùng nhau trong nhiều thập kỷ.
“Chúng ta không thể quay đầu được nữa đâu! Hãy xiên thẳng vào bọn trong một đòn!”
“Rõ!”
“Tất cả!”
Bạch Thiên hét lên rồi giơ kiếm về phía trước.
“Đè bẹp lũ Tà Bá Liên cho ta.”
Vút!
Lời nói vừa dứt thì có hai thân ảnh lướt qua Bạch Thiên và lao về phía trước.
“A?”
“Hửm?”
Đó chính là Tần Kim Long và Lưu Lê Tuyết.
Hai người lao ra cùng lúc nhìn nhau với gương mặt cứng đờ. Nhưng đó cũng chỉ là trong một lúc.
Vụt!
Hai người không ai hẹn ai cùng nhau đạp xuống đất rồi lao về đám người phía trước.
“Tiện nhân! Xéo đi!”
“Đừng cản đường ta.”
Mũi kiếm của họ lao nhanh như gió, đâm thẳng vào những người đang bối rối, không biết phải làm gì ở phía trước.
Xoẹt xoẹt!
“Aaaaaaaa!”
Tần Kim Long và Lưu Lê Tuyết xuyên qua hàng chục người trong cùng một lúc rồi lại liếc nhìn nhau.
“Ta bảo cô tránh ra mà!”
“Ta bảo ngươi đừng cản trở ta mà?”
Phắt!
Hai người xuyên thủng phòng tuyến của kẻ thù trước khi bọn chúng kịp ngã xuống.
“Phải… phải chặn chúng lại!”
“A Di Đà Phật!”
“Hâyyyyyy!”
Bỗng có một tiếng hét khủng khiếp vang lên bên tai họ.
Kiếm khí bạch sắc và phật quang kim sắc giáng thẳng xuống đầu của đám người Tà Bá Liên.
Uỳnhhhhh!
Cơn cuồng phong chứa nội đầy lực nổi lên. Đám người Tà Bá Liên bị tấn công bởi phật quang và kiếm khí ban nãy ngay lập tức bị thổi bay ra tứ phương như thể sóng đập vào đá.
“Gì… gì vậy.”
Đám người Tà Bá Liên vốn đã quen thuộc với chiến đấu. Nhưng bọn chúng không thể nào không kinh ngạc với sức mạnh của võ công mà kỳ tài Thiếu Lâm và Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia tung ra được.
Có thực lực vượt trội và có sức phá hủy lớn không hề giống nhau. Người thắng được hai người này trong thiên hạ có thể không ít, nhưng người có thể thể hiện được sức mạnh vượt trội chỉ qua một chiêu thức như họ thì trong thiên hạ này rất hiếm có.
Sức mạnh tỏa ra từ họ đã hoàn toàn nuốt chửng những kẻ đang đối đầu với bọn họ.
“Đúng là quái vật mà!”
Tuy nhiên, đám người Tà Bá Liên không có nhiều thời gian để đứng đánh giá sức mạnh của bọn họ.
“Xuyên thủng chúng cho ta!”
Nhóm người của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt tản ra hai bên rồi nhắm vào đám người Tà Bá Liên như mãnh thú nhe nanh.
Trung tâm bị hủy diệt, hai bên cũng trở nên hỗn loạt.
Đòn hợp công của bọn họ diễn ra một cách tự nhiên và hoàn hảo.
“... Oái! Đừng… đừng đánh mạnh quá sư muội! Tần Kim Long!”
Bạch Thiên gầm lên như thể tức giận.
“Bám theo bọn chúng! Đừng để bị cô lập!”
“Rõ!”
Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Thiên, đội quân của hắn chạy về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
“... Hừm.”
Gương mặt của Chung Ly Cốc, Chưởng Môn Nhân Tông Nam cứng đờ lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
‘Chuyện này có khả năng sao?’
Không bàn đến sức mạnh, chỉ với một vài câu chỉ thị mà đám người chưa bao giờ chiến đấu cùng nhau lại cùng hành động như thể bọn họ đã quen với điều này vậy.
Chung Ly Cốc biết rõ để một số lượng người lớn như thế này di chuyển theo ý muốn của bản thân là một điều rất khó. Nhưng chuyện bất khả thi đó đang thực sự diễn ra trước mắt của ông ta.
“Sao có thể…”
“Bởi vì nó đơn giản.”
“Hửm?”
Chung Ly Cốc quay đầu về sau.
Lâm Tố Bính chạy tới với toàn thân ướt đẫm, hắn thở hổn hển.
“... Quân Sư bị rơi xuống nước sao?”
“Bởi vì đơn giản nên mới thế.”
Lâm Tố Bính hoàn toàn phớt lờ lời nói của Chung Ly Cốc, hắn thở hồng hộc rồi giải thích.
“Vì họ chẳng phải suy nghĩ phức tạp làm gì cả. Bởi vì việc duy nhất mà bọn họ phải làm chính là đi theo Phó Đường Chủ đang đi trước mặt họ.”
“... Đi theo?”
“Vậy nên chẳng cần phải có thể thống làm gì cả. Dù là ngăn chặn hay đối đầu với kẻ địch thì đòn tấn công cũng chỉ bắt đầu từ một điểm mà thôi.”
Chung Ly Cốc gật đầu.
‘Chắc chắn là…’
Binh pháp là vô tận nhưng vẫn có khuôn khổ. Đặc biệt là về phương diện công kích thì lại càng rõ ràng.
“Chủ công và trợ công.”
“...”
“Trong bất kỳ binh pháp nào thì số lần tấn công cũng không vượt quá năm. Nói cách khác, chỉ cần di chuyển theo năm nhánh đó thì có thể thử hết đòn tấn công nào có thể. Ngài là Chưởng Môn Nhân nên chắc cũng hiểu nhỉ?”
Tiếng cười phát ra từ miệng của Chung Ly Cốc.
“Nghe vô lý nhỉ?”
“Đúng vậy. Phương pháp này vốn chẳng có thể thống gì cả. Nhưng…”
Lâm Tố Bính hất cằm.
“Chẳng phải nó đang có hiệu quả sao?”
“...”
Chung Ly Cốc chẳng thể phản bác.
“Dù sao thì cho tới hiện tại vẫn không có cách nào để xây dựng chiến thuật hay hệ thống phức tạp cả. Không, thậm chí mười năm sau cũng không thể. Nhưng phương pháp đơn giản thì lại có.”
“... Chỉ cần nghĩ năm đội quân là năm người đúng chứ?”
“Đúng vậy. Và để họ làm những gì họ giỏi.”
Chung Ly Cốc một lần nữa nhìn về phía trước.
Một xuyên thủng, hai hỗ trợ, hai người còn lại phân tán ra hai bên để gây hỗn loạn.
“... Ngũ Hành?”
“Chính xác.”
Đó chính là nền tảng cơ bản của Ngũ Hành. Một người lớn lên trong Võ Gia thì không lý nào lại không biết về nó được.
“Chuyện này…”
Chung Ly Cốc đã hiểu.
Với cách này thì hệ thống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những người dẫn đầu lúc này đều là những người chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu. Bởi vì họ là những người đã kề vai sát cánh trên vô số chiến trường.
“Đây là lý do các Phó Đường Chủ được chọn làm trung tâm sao?”
“Chuyện đó thì chỉ có Tổng Sư mới biết thôi.”
“Hờ…”
Chung Ly Cốc lại bật cười.
“Điều này đúng là liều lĩnh. Đây chỉ là biện pháp nửa vời, chúng có hiệu quả gì khi chúng ta đang ở thế tấn c…”
Bỗng Chung Ly Cốc giật mình. Bỗng một câu nói của ai đó hiện lên trong đầu của ông ta.
‘Bây giờ đã đến lượt chúng ta tấn công.’
“... Phải tấn… công?”
Không phải là ‘tấn công’, mà là phải tấn công. Không, bọn họ chỉ có thể tấn công.
‘Từ lúc nào mà…?’
Chẳng phải mục đích của hắn khi trộn lẫn các môn phái lại với nhau là để trấn áp lòng tham của mỗi môn phái sao?
“... Hờ.”
Chung Ly Cốc lắc đầu.
Ông ta không thể theo kịp Thanh Minh nữa, không, thậm chí ông ta còn không dám theo kịp.
“Bây giờ không phải là lúc để trầm trồ đâu Chưởng Môn Nhân. Giúp đám nhỏ chút đi.”
“... Chẳng phải chức vị của chúng ta giống nhau sao?”
“Ta là văn sĩ mà?”
“...”
Chung Ly Cốc không nói gì nữa, ông ta thở dài rồi bước về phía trước.
Ông ta cũng không định chỉ đứng phía sau khoanh tay nhìn như thế này. Bởi như vậy khiến ông ta cảm giác bản thân thật vô dụng.
“Đầu óc thì không biết, nhưng kiếm của ta thì vẫn chưa cùn đâu.”
Thanh kiếm của Chung Ly Cốc sáng lên như thể để chứng minh sự thật đó.
***
“Quân Sư!”
Hỗ Gia Danh đứng dưới Bạch Nhan Nham nhuộm đầy máu nhìn xuống phía chân núi. Hắn có thể thấy được đội quân của Thiên Hữu Minh một cách rõ ràng.
“Sao… sao chưa gì mà bọn họ đã tới được đó rồi?”
“...”
“Quân Sư! Chúng… chúng ta phải mau lên đối sách nào đó thôi!”
“Không cần phải sợ. Ta biết bọn chúng đến rồi.”
“Sao ạ?”
Ánh mắt Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo.
udbebx
Hắn thấy Thiên Hữu Minh nhưng không thấy Minh Chủ đâu. Điều đó có nghĩa là Trường Nhất Tiếu đã thành công trong kế hoạch của mình. Và điều đó có nghĩa là Thanh Minh không có ở dưới đó.
Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh vẫn quét qua đội quân của Thiên Hữu Minh như để xác nhận một lần nữa rằng Thanh Minh không có ở đó. Khi đã xác nhận xong, Hỗ Gia Danh gật đầu.
“Không có.”
“... Quân Sư?”
“Vậy thì đám người đó cũng chỉ là một lũ chuột nhắt mà thôi.”
Hỗ Gia Danh lạnh lùng nói.
“Không cần đối đầu với bọn chúng. Tìm đường rút lui cho ta.”
“Nhưng mà Quân Sư, khí thế của bọn họ…”
Nam nhân kia định nói gì đó nhưng lại thôi khi nhận được ánh nhìn lạnh lùng từ Hỗ Gia Danh.
Hắn giật mình cúi đầu xuống.
“Tuân lệnh!”
“Kéo chúng vào rừng đi.”
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh trở nên tăm tối.
‘Cơ hội này không dễ có lần hai đâu.’
Hắn liếc nhìn Bạch Nhan Nham.
‘Nếu có mồi ngon… thì ta phải tận dụng nó chứ.’
Bây giờ tất cả những gì còn lại là bắt con cá lớn mà thôi.
Ánh mắt Hỗ Gia Danh hướng về một nơi xa xăm.
“Ngươi sẽ phải hối hận vì không đến đây. Mai Hoa Kiếm Quỷ.”