“Aaaaaaaa!”
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt như một tia sáng xé toạc cả không gian.
Có vẻ như vì lâu rồi không hoạt động nên thanh kiếm của hắn trông lại nhanh và sắc bén hơn thông thường.
“Kẻ nào chặn là kẻ đó chết! Lũ khốn kiếp!”
Chiêu Kiệt đạp mạnh xuống mắt đất rồi xuyên thẳng qua ba tên Tà Bá Liên.
Hắn xoay người và vung kiếm để đẩy lùi kẻ địch.
‘Không hiểu sao…’
Đây là lần đầu tiên hắn dẫn dắt một ai đó. Bởi vì việc “đứng đầu” và việc “dẫn dắt” là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người đứng đầu vẫn có người khác chỉ dẫn, còn người dẫn dắt thì không.
Đó là một điểm khác biệt rất lớn.
‘Ta nghĩ là ta đã hiểu rồi.’
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt không hề chứa đựng chút do dự nào.
Hắn hiểu rồi, tuy rằng điều này thật khó hiểu nhưng cuối cùng hắn cũng đã hiểu.
Hiện tại không cần nhìn hắn cũng biết Bạch Thiên đang ở đâu, Nhuận Tông đang tấn công ở hướng nào, Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên đã hậu thuẫn Bạch Thiên ra sao.
Có lẽ… chính là bây giờ!
Uỳnhhhhh!
Tiếng nổ lớn phát ra. Đó có lẽ là kiếm kích của Nam Cung Độ Huy. Vậy thì…?
Ầm! Ầm! Ầm!
Mặc dù chậm hơn một chút so với tiếng nổ vang lúc nãy nhưng tiếng nổ lần này dường như mạnh hơn rất nhiều. Đây rõ ràng là âm thanh được tạo ra bởi sức mạnh của Tuệ Nhiên.
Quyền kình nổ tung đồng nghĩa với việc sự phản kháng của kẻ địch đang tập trung vào những người ở tuyến đầu. Vậy thì…?
“Sư thúc sẽ tiến công!”
Phốc!
Chiêu Kiệt giơ kiếm lao đi như phi hổ.
Quyền kình cùng kiếm khí phân tán kẻ thù, và khi khoảng trống được tạo ra cũng là lúc chủ công tiến tới và xuyên thủng khoảng trống đó. Ngay lúc đó, hai bên trái và phải sẽ tấn công kẻ địch để ngăn cho bọn chúng không dồn về phía trung tâm.
Hắn đã làm điều này vô số lần.
Tuy khác nhưng cũng rất giống. Có lẽ Bạch Thiên, Nhuận Tông, Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên lúc này cũng đang nghĩ như vậy.
Những trận chiến khốc liệt trong quá khứ không hề vô ích.
Nó được in sâu trên cơ thể họ dưới danh nghĩa là trải nghiệm.
“Mau tránh raaaaaa!”
Khoái Tốc Vô Bỉ.
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt chia ra thành 12 kiếm ảnh trong không trung. Chuyển động kiếm của Chiêu Kiệt xòe ra như một chiếc quạt, lần lượt xuyên qua thân thể của kẻ địch.
“Nhất… Nhất Kiếm Phân…”
Xoẹt!
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt xuyên qua cổ họng của một kẻ đang định hét lên biệt hiệu của hắn.
“Aaaaaaa! Không muốn chết thì tránh ra cho ta!”
“Cái tên ngốc đó…!”
Nhuận Tông cắn môi.
Giọng của Chiêu Kiệt vang đến tận đây. Thậm chí hắn không cần nhìn qua cũng biết Chiêu Kiệt đang điên loạn đến mức nào. Thậm chí Chiêu Kiệt còn chẳng nghĩ đến việc hòa hợp với tốc độ của những người đang theo sau mình.
Nhưng…
‘Dù sao thì ta cũng đoán trước được rồi!’
Bởi nếu không làm vậy thì con người điên loạn đằng kia đã không phải Chiêu Kiệt.
Và người phải hòa hợp với một Chiêu Kiệt như vậy không ai khác chính là hắn.
“Hây!”
Thanh kiếm của Nhuận Tông vươn ra đánh bay một ngọn giáo đang bay tới. Kiếm kích gọn gàng không một động tác thừa.
Nếu Chiêu Kiệt là một thứ vũ khí sẵn sàng xuyên qua mọi kẻ thù thì hắn giống như một tấm khiến ngăn chặn đòn tấn công của đối phương.
Không phải do võ công. Có thể thấy mặc dù luyện cùng một thanh kiếm nhưng chiều hướng của họ lại hoàn toàn khác nhau.
Nhuận Tông tung ra một đòn chấn cước mạnh mẽ sau đó vặn người và vung kiếm.
Kiếm khí mà hắn phóng ra tản ra trong không trung và tấn công kẻ thù đang tụ tập lại với nhau.
“Aaaaaaa!”
Khác với đòn tấn công của Chiêu Kiệt có thể lấy mạng của kẻ thù chỉ trong một đòn, thanh kiếm của Nhuận Tông khiến kẻ địch thậm chí còn không dám tấn công hắn.
Những kẻ địch bị đẩy ra xa và bị bên phía Chiêu Kiệt xuyên thủng.
Việc hòa hợp với Chiêu Kiệt bằng thanh kiếm nặng nề của hắn khá là khó, nhưng Nhuận Tông đã quen thuộc với điều này.
“Phía trước nữa! Bám sát bọn chúng!”
“Rõ!”
Các thành viên trong nhóm của Nhuận Tông vung kiếm về hai phía. Không ai đi trước cũng không có ai bị bỏ lại phía sau. Bọn họ bước theo bước chân dang rộng của Nhuận Tông và đẩy lùi kẻ thù phía trước.
Trong mắt Nhuận Tông chỉ có những kẻ thù đang túm tụm lại với nhau.
Và tự nhiên hắn cũng…
Uỳnh uỳnh!
“... Không được. Còn phải nghĩ cho những người phía sau nữa.”
Nhuận Tông thở dài. Một tiếng thở dài hoàn toàn không hợp với tình cảnh lúc này.
“Chẳng phải ta đã bảo là đừng lãng phí nội lực của mình sao?”
“... A Di Đà Phật.”
“... Nhưng… nhưng mà kẽ hở ở chỗ kia…”
Gương mặt Bạch Thiên trở nên méo mó.
Hắn đã nói biết bao nhiêu lần đây chưa phải là trận chiến khốc liệt thực sự rồi, nhưng những con người kia khi thấy kẻ thù tập trung lại một chỗ lại không thể nhẫn nhịn mà lao lên tấn công.
Ngay cả những thành viên phía sau cũng bị cuốn theo. Mỗi lần quyền kình và kiếm khí nổ tung, chưởng lực phía sau lại bay tới.
“Ôi trời… bực mình chết đi được… cái lũ người này thật là…!”
Bạch Thiên bắt chước thói quen của ai đó rồi lắc đầu nhìn về phía trước.
‘Còn bao xa nữa nhỉ?’
Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi. Vậy thì…
“Chúng ta đi thôi! Xuyên qua bọn chúng nào!”
Nhóm của Bạch Thiên lúc này đang di chuyển theo hình tam giác, bọn họ tăng tốc. Mục tiêu của họ là mở đường phía trước.
Rầm!
Chân của Bạch Thiên dậm mạnh xuống mặt đất.
Bỗng một đường kiếm quen thuộc hiện lên trong mắt hắn.
Vụt.
Lưu Lê Tuyết bay lên không trung và lao vào giữa kẻ thù.
Hành động đó thực sự nguy hiểm. Nếu không có tự tin tuyệt đối về võ công và khinh công của bản thân thì không thể nào làm việc đó được. Đó chính là tính cách của Lưu Lê Tuyết, thứ mà ngay cả Bạch Thiên danh chấn thiên hạ cũng không có gan để bắt chước.
Tuy nguy hiểm nhưng cũng rất hiệu quả. Liệu ai có thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy có người nhảy xuống chiến trường từ phía trên đầu bọn chúng kia chứ.
Thanh kiếm của kẻ thù vung ra từ phía trước thì có thể không chạm tới chúng, nhưng thanh kiếm từ trên trời rơi xuống thì có thể chẻ đôi đầu bọn chúng bất cứ lúc nào. Câu chuyện này nghe cứ như là mơ vậy.
Xoẹt!
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết vẽ hình lưỡi liềm trong không trung. Kiếm khí tung lên không trung ngay sau đó nổ trung thành vô số cánh hoa trút xuống đầu của kẻ thù.
“Aaaaaaa!”
Đó là Mai Hoa Kiếm Pháp có chứa đựng Nguyệt Nữ Kiếm, kiếm thức đầu tiên mà nàng được luyện.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết bẻ gãy lưỡi kiếm của những kẻ thù đang cố gắng phản kích nàng. Sau đó nàng đáp xuống phía trung tâm của kẻ địch và đâm vào những kẻ đang trở nên hoảng loạn.
Phập!
Đám người Tà Bá Liên ngã xuống, chết mà không kịp kêu lên một tiếng.
Chiến trường vốn ồn ào hỗn loạn. Nhưng xung quanh nơi Lưu Lê Tuyết đang đứng lại bao trùm bởi một sự yên lặng.
“Tấn… tấn công…”
Xoẹt!
Hàng trăm kiếm ảnh lao vào những người đang bị phân tâm bởi cảnh tượng ban nãy.
“Chuyện… chuyện gì thế?”
Bọn chúng cảm giác như một ngọn kiếm sơn đang đổ xuống. Nhưng không ai có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng đó được.
“Áaaaaaa!”
“Aaaaaa!”
Tần Kim Long khẽ nhíu mày sau khi khiến hàng chục kẻ thù không thể chống cự.
Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm Pháp của hắn đủ mạnh nhưng mà…
“Tự dưng lại được ăn miễn phí nhỉ?”
“Ngươi…”
Ngay lúc đó, Bạch Thiên lướt qua Tần Kim Long và lao vào kẻ địch mà hắn đã hạ gục.
Xoẹt.
Thanh kiếm của Bạch Thiên chém đầu của những kẻ tuy đã gục ngã nhưng vẫn còn ý thức. Hắn định vung kiếm một lần nữa thì bỗng có gì đó thọc vào cơ thể hắn.
“Gì vậy?!”
“... Ở đâu?”
“...”
Bạch Thiên ngẩng đầu lên thì thấy tấm lưng của Lưu Lê Tuyết đang chắn trước mặt hắn.
“Sư muội?”
“Ở đâu? Ở đó à?”
Bạch Thiên gật đầu, Lưu Lê Tuyết lao tới.
Xoẹt!
Thanh kiếm của nàng chém bay đầu ba người cùng một lúc, tạo ra được một con đường hẹp nhỏ giữa những người đang tụ tập lại với nhau.
“Đừng để bị tụt lại phía sau. Chúng ta sẽ chạy mà không thể nghỉ ngơi.”
“Muội đang nói với ai thế hả?”
“Sư huynh.”
“... Muội đâu cần trả lời thẳng như vậy đâu.”
Hấp.
Lưu Lê Tuyết lao về phía trước. Khoảnh khắc đó, một người khác đã túm lấy đầu của Bạch Thiên rồi đẩy hắn ra phía sau sau đó chạy theo bên cạnh Lưu Lê Tuyết.
“Tránh đường đi, nha đầu kia! Vị trí dẫn đầu là của ta.”
“Ngươi chậm rồi.”
“Con nhãi khốn kiếp kia?”
Những thanh kiếm đang cạnh tranh với nhau vung nhẹ và đẩy lùi kẻ thù. Bạch Thiên chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng đó rồi hét lên.
“Tiến lên! Phá vỡ hàng ngũ của bọn chúng.”
“Rõ!”
“Cả hai người bọn họ…”
Bạch Thiên lắc lắc đầu.
“Rõ là xấu tính mà.”
Cảnh tượng Lưu Lê Tuyết và Tần Kim Long đang xâm nhập vào tuyến phòng thủ cuối cùng của kẻ thù lọt vào trong mắt hắn.
“... Hừm.”
Hắn nuốt nước bọt đang sắp trào ra ngoài.
Hắn đã thấy.
Cảnh tượng Tà Bá Liên đang bị giẫm đạp ở dưới đó.
“Thiên Hữu Minh còn có loại năng lực này sao?”
Hắn thực không thể phủ nhận năng lực này… đây có thể được gọi là một chiến thuật hơn là chiến lược. Không đời nào những kẻ vui vẻ trong căn phòng ấm áp của một dinh thự rộng lớn lại có thể chiến đấu thế này được.
“... Là đám trẻ của Hoa Sơn sao?”
Đó là những người duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Nhưng liệu bọn họ có khả năng để dẫn dắt một số lượng lớn người như vậy không?
“Hừm.”
Thiên Hữu Minh lúc này đang xuyên thủng tuyến phòng ngự của bọn chúng và leo lên nơi này. Chỉ cần nửa khắc nữa, tuyến phòng ngự kia sẽ sụp đổ.
Ngay cả khi đám người Thiên Hữu Minh kia chỉ là một lũ chuột nhắt đi chăng nữa thì…
“Quả nhiên…”
Thiên Diện Tú Sĩ quay lại nhìn một người.
“Có vẻ như bọn chúng không giống các ngươi.”
“...”
Hư Không siết chặt thanh kiếm, trừng mắt nhìn Thiên Diện Tú Sĩ.
Quân tiếp viện đã tới. Và họ đang bắt đầu leo lên Võ Đang.
Vậy nên, việc họ cần làm chính là sống sót cho đến khi quân tiếp viện tới. Đó là mục tiêu vô cùng đơn giản nhưng cũng cực kỳ khó khăn.
‘Nhưng ta phải làm được.’
Giờ đây, hy vọng đã ở ngay trước mặt bọn họ. Việc có nắm được hy vọng đó vào tay không hoàn toàn phụ thuộc vào họ.
“... Nhưng mà ngươi mơ mộng quá rồi.”
“...”
“Ngươi nghĩ bọn chúng có thể tới được đây sao?”
Thiên Diện Tú Sĩ từ từ buông hai tay đang chắp lại ở phía sau lưng sau đó nhìn vào Hư Không và các đệ tử của Võ Đang.
Bọn họ giờ chỉ còn lại một nửa? Hoặc ít hơn thế chăng?
Hắn không rõ. Mà hắn cũng không quan tâm.
“Bổn tọa hứa với ngươi.”
Thiên Diện Tú Sĩ mỉm cười.
“Trong nửa canh giờ nữa, một nửa các ngươi sẽ bị hạ gục. Và nửa canh giờ tiếp theo, thời khắc cuối cùng của Võ Đang sẽ tới.”
“...”
Hư Không trừng mắt nhìn Thiên Diện Tú Sĩ.
“Bọn ta nhất định sẽ cầm cự được.”
“Ngươi phải biết phân biệt đâu là mơ đâu là thực chứ?”
“Đó là lý do tại sao Môn Chủ Hạ Ô Môn vang danh thiên hạ lại cúi đầu trước Trường Nhất Tiếu sao?”
Ngay lập tức, vẻ mặt tươi cười của Thiên Diện Tú Sĩ biến mất.
“Nếu đó là sự thật thì ngươi thà ôm mộng chết quách đi cho xong.”
Sát khí hiện ra rõ trong ánh mắt của Thiên Diện Tú Sĩ.
“Bổn tọa sẽ rút ngắn thời gian lại còn nửa canh giờ.”
Khí tức màu trắng nở rộ trong hai tay của Thiên Diện Tú Sĩ.
“Bổn tọa sẽ đồ sát toàn bộ các ngươi.”
Chưởng ảnh của hắn nở rộ như mây.
Hư Không cắn môi.
‘Thật đáng xấu hổ nhưng trông cậy vào mọi người!’
Ông ta hy vọng ông ta và những người khác có thể cầm cự được cho đến khi những thanh kiếm đó chạm tới được đây. Hy vọng rằng cái tên của Võ Đang vẫn sẽ để lại dấu ấn ở nơi này.