“Aaaaaaa.”
Chiêu Kiệt hét lên như muốn đứt cả cổ họng. Bàn tay cầm kiếm nhuốm đầy máu run lên không ngừng.
“Chết tiệt! Ta làm được rồi! Lũ khốn! Ta làm được rồi!!”
Chiêu Kiệt đấm bụp bụp vào Bạch Nhan Nham rồi quay người lại phía sau. Những người phía sau đang nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời.
Bọn họ biết.
Mở đường ở ngọn núi này không phải điều dễ dàng gì. Thật đáng sợ biết bao khi phải dẫn đầu và chiến đấu trong tình huống mà bản thân không biết kẻ thù sẽ lao ra từ đâu và tấn công từ lúc nào.
Tuy nhiên, nam nhân trước mặt bọn họ vẫn tự tin bước trên con đường khó khăn đó và cuối cùng cũng đã đến được đây.
Điều Chiêu Kiệt chứng minh được ở đây không chỉ đơn giản là độ sắc bén của thanh kiếm. Mà còn thể hiện được bước tiến đầu tiên mà thế gian gọi đó dũng cảm.
Những thành viên của bổn đường đầy xúc động. Kể cả kết quả đạt được có là thất bại đi chăng nữa thì cũng không ai dám nói rằng Chiêu Kiệt thiếu trình độ cả.
Chiêu Kiệt ra lệnh.
“Còn đứng đờ ra đó làm gì vậy? Canh chừng phía sau đi! Bọn chúng đang nhắm vào những người chuẩn bị sát nhập với chúng ta đấy! Ngăn chúng lại!”
“Vâng! Thưa Phó Đường Chủ!”
Giọng nói của bọn họ đầy mãnh liệt, Chiêu Kiệt không thể che giấu được nỗi phấn khích của mình mà hét lên.
“Cả đằng sau nữa! Còn do dự gì nữa vậy! Nhanh lên đi chứ!”
“Không thấy ta đang chạy à tiểu tử thối.”
Giọng nói của Nhuận Tông xuyên qua tai hắn.
“Chậc, nếu mà ngậm được cái miệng đó lại thì đệ sẽ được đánh giá cao hơn đấy.”
Nhuận Tông tặc lưỡi rồi càu nhàu nhưng vẫn thúc giục các thành viên bổn đường tăng tốc. Bởi vì lúc này bọn họ đúng là cần phải sát nhập với nhau càng nhanh càng tốt.
“Bên này!”
Bạch Thiên giơ cao thanh kiếm của mình để mọi người có thể nhìn rõ.
“Mỗi đường nhanh chóng lập trận bao quanh nơi này! Ngay lập tức!”
“Rõ!”
Bạch Thiên nhanh chóng nhìn xung quanh. Thật tốt khi bọn họ đã đến được vách đá. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Thiên Hữu Minh sẽ phải dừng lại một chút.
Nếu kẻ thù không phải kẻ ngốc thì bọn chúng chắc chắn sẽ bao vây và tấn công bọn họ.
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về vách đá phía sau, hay chính xác hơn là về những con đường ở hai bên của nó.
‘Hẹp quá.’
Sẽ tốn rất nhiều thời gian để một số lượng lớn người như thế này leo lên con đường chật hẹp đó.
“Đồng Long, tới rồi!”
“Chết tiệt! Đừng có gọi ta như thế chứ?”
Bạch Thiên hét lên theo phản xạ rồi nhìn về phía trước. Kẻ thù xông vào trông như những con bò đầy giận dữ trong đám lửa vẫn chưa tắt.
Nhưng…
“Hửm?”
“Ớ?”
“... Sao mà… kỳ kỳ nhỉ?”
Bạch Thiên, Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông nghiêng đầu qua một bên như thể hẹn trước.
Rõ ràng là kẻ địch đang đổ xô về phía này. Nhưng bọn họ không thể vượt qua ngọn lửa đang cháy được. Buồn cười thay, ngọn lửa do Tà Bá Liên đốt lên để ngăn chặn Thiên Hữu Minh ngay lúc này lại đang cản trở bọn chúng.
“Cái này gọi là tự làm tự chịu đấy.”
“Hờ, con cũng biết câu đó à?”
“Sư thúc nghĩ con là Thanh Minh sao?”
Chiêu Kiệt nổi cáu vì bị khinh thường. Nhuận Tông không để tâm đến bọn họ mà chỉ nhìn về phía trước. Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên đang dần sát nhập với nhóm của bọn họ.
“Thí chủ!”
“Tiểu sư phụ, vất vả rồi!”
“Có gì mà vất vả chứ. Người vất vả ở đây phải là Chiêu Kiệt thí chủ mới đúng.”
“Đa t…”
“Tạm gác chuyện đó sang một bên đi.”
“Tiểu sư phụ, tiểu tử này cũng có làm gì đâu chứ.”
Chiêu Kiệt ủ rũ, vai hắn chùng hẳn xuống. Mấy con người này đúng thật là…
“Vậy chúng ta phải làm gì đây, Quyền Chưởng Môn Nhân?”
Bạch Thiên khẽ nhíu mày trước câu hỏi của Nam Cung Độ Huy.
Trước mắt bọn họ đã đến chân của vách đá, vậy thì lúc này bọn họ đã có thể vừa bảo vệ phía sau và vừa đối đầu với kẻ địch. Khí thế của đám người đuổi theo phía sau cũng đã giảm dần rồi.
Trước mắt thì bọn họ vẫn còn được thong thả một chút.
Bạch Thiên điềm đạm đáp.
“Trước mắt chúng ta cứ cố thủ ở nơi này, một số quân tinh nhuệ sẽ leo lên con đường nhỏ ở hai bên.”
“Sư thúc!”
“Sao thế?”
“... Con nghĩ là không được đâu ạ.”
“Hả? Tại…”
Bạch Thiên định hỏi thì bỗng ngẩng đầu nhìn lên trên như thể cảm nhận được gì đó.
Xoẹt!
Uỳnh!
Có thứ gì đó vừa rơi xuống từ phía trên vách đá.
‘Người sao?’
Gương mặt Bạch Thiên đanh lại.
“Kiệt Nhi!”
“Chết tiệt.”
Chiêu Kiệt ngay lập tức đạp mạnh xuống đất rồi phóng đi. Hắn đỡ lấy người đang rơi xuống.
Tay của Chiêu Kiệt run lên một chút. Trong tay hắn là một nam nhân trông thật thảm hại với hai lưỡi kiếm cắm vào người.
Mặc dù đã rách nát nhưng thứ mà người ngã xuống đang mặc chính là võ phục của Võ Đang.
“Không… không…”
Chiêu Kiệt theo thói quen định hỏi người kia có sao không nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nói gì. Kẻ ngốc cũng biết người này đã vô vọng rồi. Kể cả Đường Tiểu Tiểu có mặt ở đây thì cũng chẳng thể làm được gì.
“Chết tiệt…”
Chiêu Kiệt giận dữ cắn môi. Người kia từ từ mở mắt ra rồi mở miệng nói.
“Hoa… Hoa Sơn…?”
“Đúng… đúng vậy! Là Hoa Sơn!”
Chiêu Kiệt gật đầu liên tục.
“Là Thiên Hữu Minh. Các hạ tỉnh rồi sao?”
“Phía… phía trên… các… các sư huynh… đệ…”
“...”
“Nguy… hiểm… sẽ… diệt…”
Đầu của nam nhân kia nghiêng sang một bên. Cơ thể đang co giật trong vòng tay của Chiêu Kiệt cũng không còn phản ứng gì nữa. Chiêu Kiệt nghiến răng nhìn xuống người kia rồi lặng lẽ đặt người đó xuống đất. Sau đó hắn nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Người có hiểu những lời cuối cùng mà người này nói không ạ?”
“... Hắn nói bọn họ sẽ sớm bị diệt môn.”
Rắc.
Chiêu Kiệt siết chặt tay.
Đôi mắt của Bạch Thiên vẫn dán chặt vào rìa của vách đá. Vẫn còn những người đang miệt mài leo lên vách đá, nhắm vào Võ Đang, cảnh tượng đó thật sự rất kinh hãi.
Mọi chuyện dường như tệ hơn bọn họ dự kiến. Kẻ thù đang leo lên vách đá và vừa có một người của Võ Đang vừa rơi từ trên vách đá xuống.
Bấy nhiêu đó cũng đủ để bọn họ có thể đoán được tình hình ở phía trên đó rồi.
“Đi thôi, Nhuận Tông!”
“Đợi đã! Sư thúc!”
“Chúng ta không còn thời gian để do dự đâu! Con biết lý do chúng ta tới đây là gì mà?”
“Nhưng thực sự là không thể. Bọn chúng có thể lập trận ở con đường đó ạ.”
“Thì xuyên thủng chúng!”
“Bây giờ đó không phải là vấn đề, vấn đề là thời gian! Nếu dùng cách đó thì liệu Võ Đang có cầm cự được khi chúng ta lên được trên đó không?”
“Vậy thì…”
“Con sẽ leo lên đó.”
“Hửm?”
“Hả?”
Bạch Thiên và Nhuận Tông đồng thời nhìn về phía Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt chỉ vào vách đá phía sau.
“Vách đá là sở trường của chúng ta mà?”
“Đợi… đợi đã… Kiệt nhi…”
“Chúng ta còn phải phân vân làm gì nữa chứ! Đó là con đường nhanh nhất rồi!”
“Nhưng quá nguy hiểm!”
“Con không quan tâm.”
Chiêu Kiệt nhe nanh trừng mắt nhìn hai người.
“Nguy hiểm là không làm sao?”
“...”
“Nhìn là biết không còn cách nào khác nữa rồi, chúng ta phải đắn đo suy nghĩ để làm gì nữa chứ? Mau leo lên đó thôi! Đó cũng là cách dễ nhất kia mà!”
Khi nghe thấy những lời đó, Bạch Thiên lại nhìn vào vách đá.
Liệu có thể không? Có thể.
Đám võ giả của Tà Bá Liên leo lên được, không có lý nào mà bọn họ lại không leo lên được cả. Nhưng…
Nhuận Tông có lẽ cũng nghĩ giống Bạch Thiên, nhưng hắn đã bình tĩnh cắt ngang ý kiến của Chiêu Kiệt.
“Chuyện đó… đó là chuyện khi chúng ta là Hoa Sơn. Nhưng giờ chúng ta là Thiên Hữu Minh. Khi chúng ta leo lên đó, toàn bộ hệ thống mà chúng ta xây dựng sẽ sụp đổ. Khi đó, có leo lên được rồi chúng ta cũng không thể làm được gì cả. Lúc đó, tổn thất sẽ rất lớn.”
“Chết tiệt! Thế là bây giờ chúng ta đứng nhìn à?”
“Chúng ta phải mau chóng dọn con đường nh…”
“Nếu vậy thì sẽ đến muộn mất! Chúng ta sẽ muộn đó sư thúc!”
Uỳnh!
Chiêu Kiệt đấm mạnh vào vách đá.
“Vậy là bây giờ mọi người muốn thử nghiệm một phương pháp mà kết quả thất bại đã quá rõ ràng sao? Vì đã lỡ tới đây rồi nên cứ làm vậy cho có à? Các người làm vậy để đỡ mất mặt sao?”
“Kiệt nhi!”
“Chẳng phải chúng ta nên “tạo ra” cách chứ không phải là “chọn” cách sao?”
Bạch Thiên cắn nhẹ môi. Chiêu Kiệt nói đúng. Nhưng…
“Tên đần kia, còn phân vân cái gì vậy?”
Bỗng một giọng nói mỉa mai truyền đến tai hắn. Bạch Thiên nghiến răng.
“Chết tiệt. Bây giờ ta không rảnh để tranh luận với…”
“Leo lên đi.”
“... Sao cơ?”
Tần Kim Long đến gần bọn họ sau khi đã xử lý được khu vực phía sau. Trông hắn ta cực kỳ kiêu ngạo. Hắn nhìn thẳng vào Bạch Thiên.
“Lũ khỉ Hoa Sơn các ngươi có thể leo lên đó chỉ trong chớp mắt mà.”
“Nhưng ta bây giờ…”
“Lũ Hoa Sơn các ngươi đang ở ngay đây mà.”
Ngay khi Tần Kim Long dứt câu, những hình bóng quen thuộc chạy về phía bọn họ. Võ phục màu đen cùng với bông hoa mai được thêu ở ngực.
Đó chính là những kiếm tu của Hoa Sơn, những người quá đỗi thân thuộc với hắn.
“Sư thúc!”
“Bọn con sẵn sàng rồi!”
“Sư thúc chỉ cần ra lệnh thôi!”
Ánh mắt của Bạch Thiên thoáng dao động. Một chút mâu thuẫn xuất hiện trong tâm của hắn. Nhưng…
“Chuyện… chuyện này…”
“Đừng có nói nhảm nữa.”
“Hả?”
Tần Kim Long nhếch miệng cười.
“Ngay từ đầu, lý do chia các môn phái ra và thành lập các đường là để ngăn không cho các môn phái chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Nhưng ngươi có nghĩ có kẻ điên nào lại ghen tị với việc Hoa Sơn có thể leo lên vách đá kia không?”
“...”
“Vậy nên đừng nói mấy lời dư thừa nữa. Nơi này giao lại cho ta.”
Sau khi nói xong những gì cần nói, Tần Kim Long vung kiếm thật mạnh rồi phóng đi. Hắn tiến về phía kẻ thù mà không thèm nhìn lại.
“Ta sẽ nắm quyền chỉ huy từ bây giờ.”
Bạch Thiên đứng đó ngây ngốc với vẻ hoang mang, Nam Cung Độ Huy mỉm cười.
“Hai người quả là huynh đệ tốt.”
“Ai chứ?”
“Nói thật thì hai người giống nhau lắm đấy.”
“Tiểu Gia Chủ!”
Nam Cung Độ Huy cười khúc khích sau đó gõ vào thanh kiếm và nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Thiên.
“Quyền Chưởng Môn Nhân! Hãy đi đi! Nơi này giao lại cho ta.”
“Nhưng mà…”
“Bọn ta chỉ cần cầm cự cho đến khi Quyền Chưởng Môn Nhân cứu được Võ Đang là được rồi, nhiệm vụ này đơn giản mà. Có bấy nhiêu đó mà cũng không làm được thì sao có thể mang họ Nam Cung được.”
Nam Cung Độ Huy nhìn qua Tuệ Nhiên.
“Nơi này cứ giao lại cho ta, tiểu sư phụ cũng đi đi.”
“Thí… thí chủ?”
“Chẳng phải tiểu sư phụ cũng muốn đi sao?”
Gương mặt Tuệ Nhiên hơi đỏ lên.
“Không phải chỉ có tiểu sư phụ mới biết hành động như người lớn đâu. Hơn nữa… tiểu sư phụ cũng biết… nơi này không chỉ có mỗi chúng ta mà…”
“Tiểu Gia Chủ nói đúng!”
Ai đó bước tới gần bọn họ. Hắn ta tự tin phe phẩy quạt.
“Nam Cung Tiểu Gia Chủ cuối cùng cũng nhận ra giá trị của…”
“Các Đường Chủ đang ở đây. Mặc dù lúc này không thấy đâu nhưng chỉ cần nguy hiểm là họ sẽ ra mặt.”
“... Có cả ta…”
“Còn nữa, kẻ địch cũng là quân tinh nhuệ của các môn phái. Vậy nên các vị tuyệt đối không được khinh suất.”
“... Các người nhất quyết lơ tên sơn tặc là ta đến cùng sao? Hay là trong mắt mấy người cao quý thì cái đám Tà Phái không tồn tại?”
Đến lúc này, Nam Cung Độ Huy mới liếc nhìn qua người kia.
“Biết vậy rồi thì biến ra chỗ khác đi.”
“Hả?”
Cả hai bắt đầu cãi nhau như thường lệ, Bạch Thiên thở dài.
Hắn ngẩng đầu lên, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Tuệ Nhiên và cả những kiếm tu cầm trên tay thanh Mai Hoa Kiếm đã đứng cạnh hắn. Bạch Thiên cười khổ rồi lắc đầu.
“... Ta chán ngấy mấy con người này luôn rồi.”
“Câu đó phải để ai nói chứ?”
“Đó là câu sư thúc nên nói ạ?”
“Chúng ta sống xa nhau cũng được một thời gian rồi mà.”
“Ồn ào quá! Mấy tiểu tử thối này! Đến một câu cũng không chịu thua!”
Bạch Thiên nổi cáu rồi nhìn lên vách đá. Thay vì thận trọng, gương mặt hắn lại hiện đầy nhiệt huyết.
Bạch Thiên hướng về Hoa Sơn và ra lệnh.
“Võ Đang đang đánh đổi cả mạng sống để cầm cự.”
Vẻ mặt của các kiếm tu Hoa Sơn thay đổi.
“Hoa Sơn, đi thôi nào!”
“Rõ!”
Phốc!
Những Hắc Điểu phóng nhanh trên vách đá.
Thế gian trong mắt họ dần thay đổi. Vách đá thẳng đứng như bình nguyên vô tận, trước mặt họ là bầu trời đầy sao.
Hơn một trăm thanh kiếm đang lao nhanh như sao băng, xé toạc thế gian vừa biến đổi đó.