Thanh đao tỏa ra ánh sáng kỳ quái rồi đâm thẳng vào tim hắn, một âm thanh ghê rợn phát ra.
“Hự…”
“Sư đệệệệ!”
Ngay cả khi xung quanh lúc này đã tối mịt, hắn vẫn có thể thấy được máu bắn tung tóe trong không khí.
Lúc này, hắn chỉ ước rằng phải chi mắt của mình kém đi một chút để không thấy rõ mọi thứ thì tốt biết mấy, nhưng đôi mắt được tôi luyện bài bản nên dẫu trong bóng tối vẫn có thể thấy mọi thứ thật dễ dàng.
“Ư… Hự…”
Nỗi đau thương hiện rõ trên gương mặt của những người khi thấy sư huynh đệ của mình ngã xuống. Đồng thời, trên gương mặt ấy cũng không thể che giấu nổi sự sợ hãi.
“Sư… sư đệ…”
Một trong những đệ tử của Võ Đang ngẩn ngơ vươn tay về phía trước, về phía những người đã ngã ở phía xa. Nước mắt trào dâng, tầm nhìn của hắn như mờ đi.
Ngay khi hắn định bước về phía trước như thể bị ma nhập thì có ai đó đã túm lấy gáy của hắn.
“Tỉnh táo lại đi.”
“Sư… sư thúc?”
“Tập trung nào! Đừng rời mắt khỏi kẻ địch!”
“Nhưng… nhưng mà…”
“Tên ngốc! Con cũng muốn chết sao?”
“Ư…”
Vô Chấn lúc này toàn thân đã nhuộm đầy máu. Con mắt còn lại của hắn lóe lên một cách tuyệt vọng.
“Người chết cũng đã chết rồi! Chúng ta không còn thời gian để chìm vào đau buồn đâu. Hãy tập trung vào việc sống sót. Có rơi nước mắt vì những người đã ngã xuống lúc này thì cũng vô dụng mà thôi.”
Đó là những lời nói quá đỗi thô bạo để một đạo sĩ có thể nói. Nhưng đó là những gì mà hắn có thể nói lúc này.
“Con hiểu chứ?”
Khi hắn hỏi để xác nhận lại, sư điệt của hắn mới gật đầu.
Vô Chấn thấy vậy thì đẩy sư điệt của mình về phía sau rồi giương kiếm về phía trước.
Quang cảnh chiến trường trước mặt hắn thật sự quá rõ ràng. Kẻ thù, kẻ thù và chỉ toàn là kẻ thù. Dù có đánh bại chúng từ lần này đến lần khác đi chăng nữa thì xung quanh họ vẫn lấp đầy kẻ thù.
Và bọn chúng đang giẫm đạp lên người của sư huynh đệ, những người đã cùng chung sống với họ trên ngọn núi này.
Một nửa hoặc hơn một nửa số huynh đệ của họ đã chết.
Hy sinh một số lượng lớn người như vậy để biến kẻ địch thành những cô hồn… liệu cái chết đó… có được gọi là đáng giá hay không?
Nỗi thương xót cho những người đang chết dần, nỗi đau buồn dành cho những người đã ngã xuống.
Chắc hẳn vào những thời điểm như thế này thì ai cũng mang trong mình một cảm xúc như vậy.
Nhưng thay vì những nỗi buồn đó, tâm trí của Vô Chấn lại tràn đầy ý nghĩ phải bảo vệ cho những người còn sống.
Sự tuyệt vọng đó chính là động lực cho Vô Chấn hành động.
“Sư thúc! Phía trước!”
Bỗng một giọng nói đầy hớt hải vang lên. Ngay lập tức, có một ngọn thương bay về phía Vô Chấn.
Vô Chấn vội vàng vung kiếm, nhưng chuyển động của hắn ta dường như không giống như thường lệ. Chuyển động của nó chậm chạp, gần như không thể chạm vào cạnh của ngọn thương.
Phập!
“Sư thúc!”
Ngọn giáo bay tới đâm vào một bên sườn của Vô Chấn. Vô Chấn nghiến răng và chém bay đầu kẻ đã ném thương.
Phụt!
Máu nóng ấm phun ra từ cái đầu bị chém đứt. Máu của kẻ địch phun ra nằm đè lên những vết máu của Vô Chấn. Máu đổ ở đây cũng chẳng ý nghĩa gì. Bởi nó sẽ bị giẫm đạp và trở nên bẩn thỉu ngay mà thôi.
Xoẹt!
“Sư thúc!”
“Ta không sao!”
Vô Chấn mạnh mẽ đưa tay ra và can ngăn những người cố gắng giúp đỡ. Răng hắn nghiến chặt vì cơn đau khủng khiếp, nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cơn đau ấy. Thế nhưng, hắn vẫn cười một cách kỳ lạ.
Tinh thần tuyệt vọng như vậy nhưng cơ thể hắn lại không thể theo kịp. Hắn thật ngây thơ biết bao khi tin rằng mình có thể chiến đấu đến cùng miễn là không mất đi ý chí.
Hắn nhìn qua bên cạnh. Các đệ tử lúc này toàn thân cũng đẫm máu, vật lộn với những lưỡi kiếm sắc bén như răng nanh quỷ dữ của kẻ địch. Tất cả đều trông rất mệt mỏi.
Xoẹt!
“Sư huynh!”
Máu bắn tung tóe trên cơ thể của Chân Huyễn.
Đòn tấn công vừa rồi là một đòn mà hắn có thể dễ dàng đỡ được, nhưng lúc này Chân Huyễn cũng đã đến giới hạn. Mọi người ở đây đều đã đạt đến giới hạn của mình.
Máu từ trán cứ thế mà chảy vào mắt hắn. Thế giới đen tối được nhuộm màu đỏ. Hệt như tình huống hiện tại của bọn họ vậy.
“Aaaaaaaaa!”
Bỗng lúc đó, Vô Chấn đứng ở phía trước la lên rồi lao vào kẻ thù như một con thú.
Phập!
Mũi kiếm của hắn đâm chính xác vào cổ của kẻ thù. Một cú đâm rất mạnh. Mũi kiếm cắt xuyên qua da thịt và làm gãy xương của kẻ địch. Nhưng bây giờ, ngay cả cảm giác đó cũng trở nên mơ hồ.
Hắn vặn thanh kiếm qua một bên.
Đan điền hắn đau nhói vì đã đến giới hạn. Nhưng Vô Chấn vẫn không ngần ngại tung ra hết nội lực của mình.
Xoẹt!
Kiếm khí phóng ra quét ngang qua kẻ địch.
“Lũ khốn kiếp!”
Nhưng kẻ địch lúc này đã không còn phải bất lực rút lui trước kiếm khí của hắn nữa. Lũ Tà Phái lúc này có thể hiểu rõ tình trạng của Vô Chấn hơn bất kỳ ai khác.
Đám người Tà Bá Liên lao về phía trước như để cắm những chiếc răng nanh hung ác vào con mồi của mình.
“Vô Chấn!”
Hư Không giật mình khi thấy Vô Chấn gặp nguy hiểm, ngay lập tức, một chưởng lực xoẹt ngang qua ông ta.
Uỳnh!
Thanh kiếm của ông ta ngay lập tức bị hất tung về sau.
“Xem ra ngươi vẫn còn thong thả quá nhỉ?”
“...”
Hư Không nhặt lấy thanh kiếm đó.
Cơ thể của ông ta lúc này thực sự là một mớ hỗn độn. Quần áo rách nát đến mức khó mà đoán được hình dạng ban đầu của nó, toàn bộ cơ thể cũng sưng tấy bởi chưởng lực của Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng nghiêm trọng hơn đó chính là nội thương.
Tà khí chứa trong chưởng lực thâm nhập vào cơ thể của ông ta và đảo lộn bên trong đó, ngay cả Tâm Pháp của Võ Đang cũng không thể làm gì được.
So với nội thương thì ngoại thương lúc này thật sự chẳng đáng kể gì.
Thiên Diện Tú Sĩ mỉm cười.
“Khí thế ban nãy đi đâu mất rồi!”
Uỳnh!
Bàn tay của Thiên Diện Tú Sĩ chạm vào không trung, bỗng một chưởng lực có tốc độ đáng kinh ngạc hướng về phía bên cạnh của Hư Không.
Đòn tấn công đó là dành cho những sư điệt đang cố ngăn chặn kẻ địch từ phía sau của Hư Không.
Hư Không dùng toàn lực vung kiếm và đón nhận chưởng lực kia.
Uỳnh uỳnh!
Máu đỏ sẫm rỉ ra từ đôi môi mím chặt.
Để giảm bớt xung kích, ông ta đã năng nội lực lên hết mức có thể, nhưng xung kích vẫn tiếp tục tác động vào ông ta như thể ông ta vừa bị đập vào một chiếc chuông lớn vậy.
“Khụ!”
Cuối cùng, Hư Không không nhịn được mà thổ huyết. Ông ta cố cầm máu đang chảy xuống cánh tay trái đang run rẩy của mình.
Xoẹt!
Đòn công kích được gia tăng khí thế. Chưởng lực của Thiên Diện Tú Sĩ như những đám mây tản ra trên không trung. Lần này, Hư Không thậm chí không dám đối đầu với nó mà chỉ cúi người lăn trên mặt đất.
Uỳnh!
Mặt đất nơi ông ta đang nằm đó nổ tung.
“Khực!”
Hư Không định nhanh chóng đứng dậy thì cảm nhận được có thứ gì đó đâm mạnh vào bên hông.
Bốp!
Đôi mắt Hư Không mở to. Xương sườn của ông ta bị nghiền nát, cơ thể ông ta nảy lên như một quả bóng.
Tâm trí ông ta trở nên mờ ảo trong một chốc. Sự thôi thúc muốn để mọi thứ cứ diễn ra thế này chạy đua trong tâm trí ông ta. Nhưng Hư Không đã nhanh chóng gạt bỏ sự cám dỗ đó là lật người lại.
Xoẹt!
Chưởng lực mạnh mẽ lại lao tới. Chỉ cần chậm một nhịp, ông ta đã mất mạng.
Uỳnh!
Hư Không lại tiếp tục lăn trên mặt đất.
Bùm!
Nơi ông ta đang nằm lại nổ tung một lần nữa. Trước những đòn tấn công liên tục không có thời gian để thở như thế này, ông ta không thể nào không tỉnh táo được.
Hư Không gắng gượng đứng dậy và chĩa kiếm vào Thiên Diện Tú Sĩ một lần nữa.
Khởi thủ thức của Võ Đang. Đó là tư thế mà ông ta đã thực hiện vô số lần, nhưng đã không còn ai có thể cảm nhận được uy danh của đại môn phái Võ Đang qua khởi thủ thức này.
Mũi kiếm không ngừng run rẩy.
Thiên Diện Tú Sĩ quan sát cảnh tượng đó rồi cười nhạo.
“Ngươi sao thế? Chẳng phải ngươi đã làm ra vẻ dư sức đối đầu với bổn tọa sao?”
Máu và mồ hôi không ngừng rơi xuống.
Đôi mắt nhắm hờ của Hư Không vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Diện Tú Sĩ.
“Chỉ có trẻ con mới nghĩ rằng chỉ cần mạnh thì việc gì bản thân cũng có thể làm, thứ gì bản thân muốn đều sẽ có được.”
Gương mặt của Thiên Diện Tú Sĩ trở nên méo mó. Nhân bì diện cụ của hắn lúc này có rơi ra thì cũng không có gì kỳ lạ.
“Ngươi nghĩ chuyện đó dễ dàng như vậy sao?”
“...”
“Ngươi tưởng cả thiên hạ này chỉ có người nỗ lực có khát khao sao? Ngươi tưởng có tài năng thiên bẩm là luôn đứng trên người khác? À, ngươi nghĩ là nếu thành tâm nỗ lực thì lúc nào cũng sẽ nhận được một cái giá thích đáng không?”
Từng lời từng câu như giẫm nát trái tim của Hư Không.
“Nếu nghĩ như vậy thì cuộc đời của ngươi chỉ toàn là giả dối mà thôi.”
Thiên Diện Tú Sĩ từ từ buông tay ra.
“Sự thật luôn nằm ở nơi đau khổ nhất. Khi các ngươi đang chơi đùa trên ngọn núi này, có người phải rạch miệng người khác chỉ để lấy được miếng cơm nguội. Liếm chân của người khác để sống, phản bội người mình tin tưởng để leo lên.”
Thiên Diện Tú Sĩ cười một cách cay đắng.
“Những người như ngươi…”
Uỳnh!
Kiếm khí hai màu trắng đen của Hư Không lao lên không trung và bao trùm nơi Thiên Diện Tú Sĩ đang đứng.
Uỳnh!
Một vụ nổ lớn phát ra. Nếu bị cuốn vào đó thì dù có là Thiên Diện Tú Sĩ cũng không thể bình an vô sự, nhưng Thiên Diện Tú Sĩ lúc đó đã lui về phía rìa vách đá ở sau từ lâu.
“Hộc…”
Hư Không run rẩy cố gắng thu hồi thanh kiếm về rồi nói.
“... Lại còn biện minh… đúng là hèn hạ.”
Thiên Diện Tú Sĩ lắc đầu rồi chắp tay sau lưng.
Hư Không lúc này đã chạm tới giới hạn. Các kiếm tu khác của Võ Đang cũng vậy. Bọn chúng không cần thiết phải nỗ lực thêm nữa, vì cuối cùng họ cũng sẽ gục ngã mà thôi. Hắn đã thấy qua cảnh này biết bao nhiêu lần rồi. Thấy được kết cục của những người bị đẩy đến giới hạn.
Bọn họ cũng không khác những người đó là mấy. Nhưng…
“Còn lải nhải được cơ à?”
Vụt!
Chưởng lực phóng ra từ tay của Thiên Diện Tú Sĩ rồi giáng thẳng vào cằm của Hư Không.
Uỳnh!
Hư Không như diều đứt dây, chẳng mấy chốc, ông ta rơi xuống mặt đất.
“Bổn tọa đã hứa rằng sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng đâu. Bây giờ thì giữ lời h…”
Thiên Diện Tú Sĩ bỗng giật mình.
‘Hửm?’
Lưng của hắn lạnh buốt. Như thể có thứ gì đó đang nhắm vào hắn vậy.
Nhưng sau lưng hắn chỉ có vách đá cao thôi mà. Làm gì có ai nhắm vào lưng của hắn được chứ?
Thiên Diện Tú Sĩ chìm đắm vào suy nghĩ một lúc rồi quyết định tin vào linh cảm của bản thân. Hắn thò đầu nhìn xuống dưới.
Bỗng đôi mắt hắn mở to.
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
Thật đáng kinh ngạc, trước mặt hắn như có một con Hắc Long đang hiện ra vậy.
Hắc Long.
Một con rồng đen với những chiếc vảy sắc nhọn đang leo lên vách đá nhuộm đỏ máu của vô số người.
Ngay khi nhận ra những chiếc vảy sắc bén chìm trong biển lửa ấy là kiếm, tóc của Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải dựng đứng cả lên.
“Hoa Sơn?”
Cái tên đầy nguyền rủa phát ra từ miệng của hắn. Đôi tay đang buông dần của Đàm Dư Hải bỗng siết chặt lại.