“Bên dưới! Bên dưới tới rồi!!!”
“Hả? Cái gì?”
Những kẻ đang cố gắng leo lên vách đá nhìn xuống nơi có tiếng la hét phát ra ở phía dưới.
Ở dưới đó sao? Lúc này bọn chúng đã leo lên gần đến nơi rồi, bên dưới rốt cuộc…
“Ớ…? Hiccc?”
Sự nghi hoặc nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi.
Trên vách đá dựng đứng không có nơi nào để bám vào, một thứ gì đó màu đen đang lao thẳng lên với tốc độ khó tin.
Những chiếc vảy trắng nhô cao cũng biến thành màu đỏ. Những kẻ chứng kiến cảnh tượng đó vô thức duỗi tay ra.
Bản năng sinh tồn được mài giũa trên chiến trường của chúng mách bảo rằng chúng tuyệt đối không nên đối đầu với những người kia.
“Mau… mau leo lên trên! Nhanh lên!”
“Cút ra chỗ khác mau, đồ khốn.”
Đám người Tà Bá Liên sợ hãi và cố gắng leo lên trên càng nhanh càng tốt.
Nhưng chút mong muốn tha thiết đó của bọn chúng đã vỡ nát. Trước khi kịp nhận ra, móng vuốt của Hắc Long đã bám vào phía sau bọn chúng.
Bịch bịch!
Ánh mắt của Chiêu Kiệt nhuộm màu đỏ của ánh lửa.
Bịch bịch!
Chân hắn lại một lần nữa đạp vào vách đá.
Vách đá này ngay cả động vật sống ở núi cũng không dám leo lên. Ngay cả những võ giả cũng phải chật vật lắm mới leo lên được.
Nhưng Chiêu Kiệt đang chạy trên vách đá đó. Vách đá dựng đứng tưởng chừng như mặt đất bằng phẳng đối với Chiêu Kiệt vậy.
Bịch bịch bịch!
Chiêu Kiệt lộn nhào trên không trung và phóng về phía đám người của Tà Bá Liên.
“Không… Không được!”
Võ giả của Tà Bá Liên dồn hết sức mạnh để vung cự đao về phía Chiêu Kiệt. Bọn chúng nghĩ nếu không chém được hắn thì cũng cản trở được hắn leo lên nơi này.
Nhưng chỉ trong một chốc, tên võ giả Tà Bá Liên phải nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt khác.
Phập!
“Khực…”
Trước khi nhận thức được đã có chuyện gì xảy ra, cơn đau khắp ngực đã ngập tới. Sức lực của bọn chúng nhanh chóng cạn dần đi.
Bọn chúng cảm giác như sắt nung nóng đỏ đang rung chuyển trong cơ thể của mình. Tiếp đó là cảm giác cực kỳ sống động khi thanh kiếm cắm vào ngực chúng di chuyển từ trên xuống xé nát nội tạng của bản thân.
Uỳnh!
Chiêu Kiệt giật thanh kiếm về rồi lại tiếp lực lao lên không trung.
Đám người Tà Bá Liên rơi xuống, máu vương vãi khắp nơi. Hắc kiếm tu lao qua bọn và leo lên trên vách đó. Cảnh tượng hai thứ giao nhau trông như một bức tranh vẽ.
Bịch bịch bịch!
“Aaaaaaa!”
Đám võ giả Tà Bá Liên vung vũ khí trong cơn thịnh nộ.
Ánh mắt Chiêu Kiệt lóe lên. Vô số chướng ngại vật xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng đó chẳng là gì với hắn cả.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Cơ thể Chiêu Kiệt xuyên qua kẻ thù như một tia chớp.
“Khực!”
“Hự!”
“Áaaaa!”
Mỗi lần Chiêu Kiệt lướt qua là lại có tiếng la hét vang lên từ mọi hướng.
Hắn thậm chí còn không dùng kiếm khí, chỉ dùng kiếm chém không thương tiếc vào cơ thể của những kẻ cản đường.
Chiêu Kiệt cứ thế mà lao về phía trước như thể có ai đó đang ở phía sau thúc giục hắn.
“Áaaaaaa!”
Đám người Tà Bá Liên hét lên với gương mặt tái nhợt, chúng vung kiếm loạn xạ về phía Chiêu Kiệt.
Keng!
Nhưng thanh kiếm của chúng ngay lập tức bị đánh bật lên không trung.
Phập!
Thanh kiếm đâm vào cổ và phát ra âm thanh ghê rợn.
Bịch bịch!
Đám người Tà Bá Liên cảm giác như có thứ gì đó chạm vào lưng và vai, cảm giác ấy trộn lẫn vào cảm giác đau đớn đang kéo đến khiến bọn chúng như mất trí.
‘A…’
Trong một khoảnh khắc, bọn chúng tò mò thay vì sợ chết.
Cơ thể bọn chúng bị lật người lại, có một thứ gì đó không mấy quen thuộc che lấp tầm nhìn của bọn chúng. Đồng tử của chúng trở nên trống rỗng. Đó chính là gương mặt của một người đã chết.
Một, hai… năm… mười.
Hàng chục người đang vây quanh bọn chúng.
‘Ớ?’
Khuôn miệng của chúng từ từ mở ra. Một khung cảnh rộng lớn màu đỏ trải rộng trước mắt bọn chúng.
‘Không…!’
Bọn chúng nhận ra đó chính là Võ Đang Sơn đang bốc cháy, và chúng đang rơi xuống đó.
“Áaaaaaa!”
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp ngọn núi.
Bọn chúng vùng vẫy trong không trung, nhưng ngoài những con chim ra thì không ai có thể làm được gì khi ở trên không trung cả.
“Áaaaaaaa!”
“Cứu mạngggggg!!”
Tất cả những người rơi từ vách đá xuống đều hét lên một cách bất lực và thảm thiết.
Bọn chúng đã dành rất nhiều thời gian để leo lên đây nhưng chỉ mất một giây để ngã xuống.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Thi thể của những người ngã xuống nối tiếp nhau. Những người của Thiên Hữu Minh đang đứng canh gác ở dưới đều nhìn vào cảnh tượng đó với cách mắt đầy kinh ngạc.
“Ư… oái.”
Âm thanh mơ hồ không rõ là gì phát ra từ miệng của bọn họ.
Số lượng võ giả Tà Bá Liên đông đến mức khiến người khác rùng mình giờ đây đang tan nát vì Hoa Sơn.
Buồn cười thay, cơ thể trắng toát của một người khi rơi xuống trong màn đêm tối lại có cảm giác như bông tuyết rơi trong đêm vậy.
Uỳnh uỳnh!
Nam Cung Độ Huy, người đầu tiên tỉnh táo lại sau khi nghe thấy những tiếng thét lặp đi lặp lại, liền lập tức hét lên.
“Mau tránh ra!”
“Phía trên có người rơi xuống! Những ai đứng phía trước vui lòng tránh ra.”
Hắn nhanh chóng ra lệnh nhưng cũng không thể giấu được vẻ bàng hoàng.
“Cơn mưa người sao? Rốt cuộc ai mới là Chính Phái, ai mới là Tà Phái vậy?”
Hắn có thể thấy rõ Hoa Sơn đang xuyên sâu vào trung tâm của kẻ thù. Trong thiên hạ này chỉ có duy nhất một môn phái mới có thể làm được điều đó.
“Hoa Sơn…”
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Những thanh trường kiếm trong tay của các kiếm tu Hoa Sơn như những chiếc răng nanh cắn vào cơ thể của kẻ thù.
Phập!
“Hự!”
Bọn họ đâm kiếm xuyên những kẻ đang bám vào vách đá và cắm thẳng vào vách đá, dùng kiếm làm điểm tựa để nâng bản thân lên.
Bịch!
Nếu không có điểm tựa thì bọn họ đạp vào kiếm, nếu không thể đạp vào kiếm thì họ giẫm lên cơ thể của kẻ thù.
Ánh mắt của Nhuận Tông lóe lên.
‘Cũng bình thường thôi.’
Uỳnh!
Nhuận Tông đạp vào kẻ địch, sau đó lấy đà phóng lên trên như một mũi tên.
“Cái này mà cũng được gọi là vách đá hả?”
Phốc!
Thanh kiếm của hắn chia ra làm hàng chục kiếm ảnh trong không trung. Từng kiếm ảnh phóng vào phần hạ thể của những kẻ địch đang bám vào vách đá.
“Aaaaaaa!”
“Câm miệng đi lũ khốn.”
Thanh kiếm của các kiếm tu Hoa Sơn không có một chút thương xót.
Họ luôn là những người bị kẻ thù truy đuổi. Nhưng lúc này, vị thế của họ đã hoàn toàn thay đổi.
Và lúc này, mọi người cũng đã có thể hiểu tại sao thanh kiếm của Hoa Sơn lại được gọi là “thanh kiếm của Tà Phái”, khiến những người trong giang hồ ai nấy đều phải e ngại.
Nhuận Tông cắn răng. Thế này vẫn chưa đủ nhanh. Bọn họ phải lên trên đó càng nhanh càng tốt mới được.
“Nhanh…”
“Aaaa!”
“Khực! Cái đám người này!”
Gương mặt của Nhuận Tông méo mó.
Thoạt đầu, kẻ địch còn không biết phải làm gì vì bàng hoàng. Nhưng bọn chúng quả nhiên không hề tầm thường. Bọn chúng biết rằng binh khí không có ý nghĩa gì khi chiến đấu trên vách đá này nên bắt đầu ném sạch vũ khí trong tay của chúng về phía Hoa Sơn.
Thoạt nhìn tưởng chừng đây là một hành động vô nghĩa, nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Vù vù vù!
Những vũ khí chứa đầy nội lực đang lao xuống như mưa ở trên đầu của Hoa Sơn.
Keng!
“Sư huynh!”
“Nhuận Tông!”
“Khực!”
Nhuận Tông gặp khó khăn trong việc hất tung những thứ vũ khí đang lao xuống, hắn bám chặt vào mặt của vách đá.
‘Chết tiệt!’
Đám người kia được huấn luyện rất tốt.
Bọn họ thấy những thương thủ đang leo lên trên thì bỗng dừng lại. Có lẽ nếu họ định tiếp cận từ phía dưới của chúng một lần nữa thì chúng sẽ tấn công họ bằng thương.
Mặc dù sẽ rất khó để phát huy được hết sức mạnh của nó nếu đang bám sát một vách đá như thế này. Nhưng bên phía Hoa Sơn cũng vậy.
‘Chết tiệt! Nếu cứ thế này thì muộn thật mất.’
Khi Nhuận Tông đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng có ai đó giẫm nhẹ lên vai của Nhuận Tông.
“Cho ta mượn vai chút nhé.”
“Ớ?”
Cảm giác như thể vừa có một chiếc lông vũ vừa sượt qua vai của hắn vậy. Người kia nhẹ nhàng phóng lên như một chiếc lông vũ nhưng lại tạo ra cảnh tượng kinh hoàng.
Vụt!
“Sư thúc!”
Lưu Lê Tuyết giẫm lên vai Nhuận Tông và lao về phía trước như một mũi tên. Nơi nàng nhắm tới không phải là vách đá mà là khoảng không cách vách đá khoảng ba trượng.
Loạt soạt!
Mai Hoa Kiếm của nàng vung nhẹ, mềm mại như nhuyễn kiếm. Kiếm khí hình cánh hoa đỏ phóng ra ở đầu mũi kiếm.
Những cánh hoa mai nở rộ tạo nên một rừng hoa huyền ảo trên vách đá ảm đạm, nơi hoa sẽ không bao giờ nở.
“A!”
Cảnh tượng đáng kinh ngạc đến mức không chỉ có kẻ thù mà ngay cả kiếm tu Hoa Sơn cũng bị mê hoặc.
Cánh hoa mai tung bay nhẹ nhàng. Bỗng có một cơn gió từ đâu bay tới thổi bay chúng tản ra khắp nơi và trút xuống một cách tuyệt đẹp về nơi có các võ giả của Tà Bá Liên.
Từng cánh hoa mai mỏng manh như đang nhảy múa. Một số người vô thức đưa tay về phía chúng như thể muốn bắt lấy những cánh hoa ấy.
Đó chính là khởi đầu.
Xoẹt!
Cánh hoa mai khi chạm vào da thịt ngay lập tức trở thành lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt và đâm vào xương.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
“Áaaaaaaa!”
“Aaaaa!”
Hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa bay trên không trung xuyên qua cơ thể những kẻ đang bám vào vách đá.
Nhuận Tông hét lên trong khi đám người Tà Bá Liên đang rơi vào hỗn loạn.
“Chính là lúc này! Kiệt nhi! Mau đi thôi!!”
“Hây daaaaa!!”
Hai người không bỏ lỡ cơ hội mà xuyên thủng phòng tuyến của kẻ thù. Chỉ trong một đòn, hai người họ đã nhanh chóng chém đầu những thương thủ đang trong tư thế chuẩn bị.
Nhưng Lưu Lê Tuyết, người tung ra kiếm khí lại đang rơi xuống.
“Sư thúc!”
“Aaaa! Sư muội!”
Các đệ tử của Hoa Sơn sợ hãi hét lên.
Phốc!
Bỗng có thứ gì đó lao về phía Lưu Lê Tuyết.
Bịch!
Lưu Lê Tuyết giẫm lên thanh đao lớn đang bay dưới chân mình rồi lấy đà nhảy lên một cách nhẹ nhàng. Nàng liên tục dùng những vũ khí đang được phóng ra làm bàn đạp sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang vươn ra.
Vẻ mặt nàng bình thản như chưa từng có chuyện gì.
“Đa tạ.”
“Không có gì.”
Bạch Thiên mỉm cười rồi ngẩng đầu lên.
Những võ giả Tà Bá Liên đang rơi xuống, những thanh kiếm Hoa Sơn đang tiến về phía trước. Bầu trời đen kịt, trăng đã lên. Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang mở đường.
‘Liệu có thể đến kịp không đây?’
Bạch Thiên khựng lại. Lưu Lê Tuyết siết chặt tay áo của hắn như thể đã đọc được suy nghĩ của hắn. Ánh mắt nàng cũng hướng về nơi mà Bạch Thiên đang nhìn.
Bạch Thiên hơi cong môi rồi nói.
“Muội làm được chứ?”
“Bao nhiêu cũng được.”
Lồng ngực đập mạnh liên hồi. Bạch Thiên gật đầu mạnh mẽ.
“Chúng ta đi thôi. Sư muội!”
“Vâng!”
Cơ thể hai người lao lên vách đá như thiểm điện.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lúc này cũng dồn toàn lực để tung ra kiếm khí. Hoa mai nở rộ khắp nơi trên vách đá.
“A… Di… Đà… Phật…!”
Tiếng niệm Phật hào hùng vang lên. Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên đạp mạnh vào vách đá rồi bay lên cao như thể nhận được tín hiệu.
Uỳnhhhh!
Quyền kình kim sắc lướt ngang qua chân của bọn họ. Quyền kình của Tuệ Nhiên phóng qua con đường mà Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đã mở ra.
Bộp!
Sau khi đáp xuống vách đá, hai người nhìn thấy được một con đường thẳng tắp dẫn lên đỉnh.
Uỳnh!
Âm thanh đạp vào mặt của vách đá nghe như tiếng nổ.
Bọn họ lao thẳng trên con đường được đồng môn mở ra, lao về phía đỉnh vách đá nơi chạm tới cả bầu trời.
Vụt vụt!
Bỗng thế gian trở nên trắng xóa.
Một bàn tay trắng đến mức gần như là trong suốt hiện ra trước mặt bọn họ.
Vô số chưởng ảnh đang lao về phía hai người họ. Như bọt trắng bắn lên tung tóe khi biển đập vào vách đá.