Chương 1709 : Nàng đã không thể chạm đến hắn

Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và đôi mắt trũng sâu đầy phẫn nộ gần như chạm vào nhau.

 

“Khực…”

 

Trần Bình bóp chặt phần ngực nơi thanh kiếm cắm vào. Máu chảy xuống thanh kiếm và ướt đẫm bàn tay hắn.

 

Nhất kích này chưa xuyên qua cơ thể của hắn. Điều đó có nghĩa là nó không nguy hiểm đến tính mạng.

 

Nhưng không ai ngờ rằng chuyện thế này sẽ xảy ra. Thanh kiếm đó không thể nào lại chạm tới đây được.

 

Cơn đau rát ở phần ngực đã kéo Trần Bình về thực tại.

 

“Ngươi…”

 

Rắc!

 

Trần Bình dồn sức, Mai Hoa Kiếm trong tay hắn kêu lên một tiếng. Máu chảy ra cũng bị nhiệt khí trong tay Trần Bình làm cho bốc hơi.


 

Xèo xèo xèo!

 

Uỳnh!

 

Chưởng lực của Trần Bình bay về phía bên hông Chiêu Kiệt với sức mạnh kinh hoàng. Chiêu Kiệt lúc này đã rơi vào trạng thái Vô Ngã Chi Cảnh, hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc né đòn.

 

Nhưng vào lúc đó, Nhuận Tông đã dùng hết sức lực để vung kiếm. Hàng trăm kiếm ảnh lơ lửng trong không trung. Những kiếm ảnh còn chưa kịp nở thành hoa mai đã phải lao xuống để ngăn chặn chưởng lực đang lao tới Chiêu Kiệt.

 

Uỳnh!

 

Khi chưởng lực cùng kiếm ảnh va chạm vào nhau, Nhuận Tông thổ huyết. Chỉ nhất kích của Trần Bình đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như vỡ vụn. Lực xung kích để lại thực sự quá lớn.

 

Nhưng mũi kiếm của Nhuận Tông vẫn không hề dao động. Nếu hắn dao động, Chiêu Kiệt sẽ chết. Vậy nên, Nhuận Tông tuyệt đối không thể để bản thân dao động được.

 

“Aaaaaaaaaaaa!”

 

Nhuận Tông hét lên. Kiếm ảnh ngắn ngủi bắt đầu khai hoa. Chỉ một kiếm kích của hắn đã có thể thổi bay được tất cả mọi thứ.

 

Cùng lúc đó, Phật Quang kim sắc cùng nhất kiếm của Nhuận Tông xua tan nhiệt khí đang ập đến.

 

 

Keng!

 

Một âm thanh nghe như tiếng chuông đồng khổng lồ bị đánh vang lên. Quyền lực khủng khiếp đó vẫn chưa kết thúc trong một lần.

 

Uỳnh uỳnh uỳnh!

 

Quyền lực liên tiếp lao về phía Trần Bình.

 

Tuệ Nhiên. Kỳ tài do Thiếu Lâm tận tâm nuôi dưỡng đang thi triển sức mạnh toàn lực của mình chỉ vì một mục đích duy nhất.

 

“A… Di…”

 

Các đòn tấn công của Tuệ Nhiên liên tục ập đến, khiến cho Trần Bình không kịp nghỉ ngơi.

 

Nhiệt Dương Chưởng Lực không chịu nổi sự dung hòa của Hoa Mai và Phật Quang, nó bắt đầu lắng xuống như ngọn lửa đang dần tàn.

 

“Sao các ngươi dám…”

 

Trần Bình hét lên đầy giận giữ.

 

Những vết thương trên cơ thể, vẻ ngoài yếu ớt mà hắn vô tình bộc lộ. Lý trí của hắn dường như đã bị thổi bay bởi những thứ thấp kém này.

 

“Aaaaaaaaaaaa!”

 

Tiếng thét đầy điên dại vang lên. Trông Trần Bình lúc này chẳng khác gì một con thú, hình ảnh thật không phù hợp với một người có thân phận cao quý như hắn một chút nào.

 

Chưởng lực hoàng kim phóng ra từ hai tay của Trần Bình, trông nó thật hung tợn, như muốn nghiền nát cả thế gian này.

 

Ngay cả khi phải dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình, Trần Bình vẫn muốn hủy diệt những kẻ đang đứng trước mặt mình.

 

Uỳnh!

 

Thanh kiếm vẫn cắm ở ngực của Trần Bình, Chiêu Kiệt vẫn đang nắm chặt thanh kiếm, Nhuận Tông đang dồn hết sức để chặn đòn còn Tuệ Nhiên thì đang cố gắng gõ vào cánh cửa không thể mở ra…

 

Tất cả mọi khung ảnh ấy tưởng chừng sẽ bị thổi bay bởi chưởng lực hoàng kim bất cứ lúc nào. Ngay khi sự tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt của mọi người thì…

 

Uỳnh!

 

Bỗng có ai đó nhảy qua như một tia chớp đồng thời tỏa ra khí tức tựa vũ bão thôi bay kiếm khí, quyền lực, thậm chí cả nhiệt khí của Trần Bình.

 

Vù vù vù!

 

Mũi kiếm nhuộm đỏ chậm rãi hướng về cổ của Trần Bình. Nhuận Tông mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng khó tin. Bởi vì hắn nhận ra ai là người đứng ra nhận lấy toàn bộ đòn tấn công và vung kiếm trước mặt hắn.

 

‘Sư thúc?’

 

Không ổn rồi.

 

Lòng hắn như nặng trĩu. Một cơ thể khỏe mạnh cũng không thể chịu đựng được khi đón nhận đòn tấn công đó chứ đừng nói là một cơ thể đang đối mặt với tẩu hỏa nhập ma.

 

Nếu hắn ngậm kiếm và ngã về phía trước thì khả năng sống sót sẽ cao hơn. Nhưng Nhuận Tông không thể làm gì được.

Khoảnh khắc hắn chỉnh lại thanh kiếm, Bạch Thiên, Chiêu Kiệt, Tuệ Nhiên, thậm chí cả bản thân hắn chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành một cục than đen.

 

Kết quả là mọi người sẽ chết tại đây.

 

Xoẹt!

 

Các dòng khí va chạm vào nhau và gào thét. Giữa những âm thanh ghê rợn, hắn có thể nghe thấy tiếng lê chân của Bạch Thiên.

 

Xoẹt!

 

Da thịt của Bạch Thiên như dần tan chảy. Bàn tay cầm kiếm của bỏng rát đến nỗi da hắn bắt đầu rỉ nước.

 

‘Không…’

 

Xoẹt!

 

Bạch Thiên vẫn chầm chậm tiến về phía trước. Mũi kiếm sắc bén của hắn nhắm thẳng về phía cổ của Trần Bình.

 

Nhuận Tông biết thanh kiếm đó sẽ không bao giờ dừng lại.

 

Ngay cả khi toàn thân Bạch Thiên bị đốt cháy, thậm chí đến xương cũng không còn, Bạch Thiên vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi thanh kiếm đó cắm vào cổ của Trần Bình.

 

Và không chỉ có Nhuận Tông mới cảm nhận được điều này. Thực ra, người có thể cảm nhận được điều này trước tiên và cũng là người có thể cảm nhận rõ nhất chính là Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình.

 

‘Tại sao?’

 

Tại sao Bạch Thiên lại làm như vậy? Dù sao thì cái chết của Bạch Thiên cũng đã được định sẵn. Chẳng phải cứ cam chịu mà chết còn hơn phải chết một cách đau khổ sao?

Nếu lấy nhục thân đối đầu với Nhiệt Dương Chưởng Lực, cơn đau mà hắn phải chịu còn kinh khủng hơn cái chết.

 

Nhưng tại sao Bạch Thiên vẫn chọn làm việc điên rồ như thế này?

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Thiên đến gần mà không có chút do dự, một cảm giác dao động khó tả dấy lên trong lòng của Trần Bình, sự dao động mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

 

Xoẹt!

 

Gương mặt Trần Bình trở nên méo mó.

 

Mặc dù trên người đầy vết bỏng nhưng trong mắt của Bạch Thiên vẫn không hề có một chút dao động, cứ như một cao tăng đã đắc đạo vậy.

 

Trần Bình cảm giác như hồn phách của mình đang bay đi. Hắn không biết sức mạnh của mình có áp đảo được bọn họ hay không, nhưng bản thân hắn thì không thể cáng đáng được ‘sức mạnh’ của bọn họ.

 

Trái tim hắn dần co lại, khí tức của hắn cũng vậy. Việc khiến cho khí tức bùng nổ dường như trở nên khó khăn hơn trước.

 

Bạch Thiên nhắm mắt lại.

 

Giờ thì không còn đau đớn nữa. Tất cả những gì còn lại là ý chí tiến về phía trước. Cơ thể của hắn đã vượt quá giới hạn, tâm trí của hắn đã bước đến những nơi mà trước đây nó không thể chạm tới.

 

Khi cuộc tiến công yếu ớt nhưng đầy vĩ đại đang tiếp diễn, một ngọn lửa bùng lên trong ngực con thú bị dồn vào đường cùng.

 

“Aaaaaaaaaaaa!”

 

Trần Bình hét lên rồi dùng hết sức duỗi hai tay ra.

 

Một con chuột còn có thể cắn ngược lại mèo khi bị dồn vào chân tường. Huống hồ gì Trần Bình là một con dã thú vô cùng mạnh mẽ.

 

Phắt!

 

Chưởng lực vốn đang mất dần khí thế của Trần Bình lại bùng lên và hướng về phía Bạch Thiên, người đang dẫn đầu lúc này.

 

Nhuận Tông cùng Chiêu Kiệt vô thức hét lên.

 

Một mũi tên phóng đến vào con đường mà Bạch Thiên đã mở ra bằng chính tính mạng của mình.

 

Xoẹt!

 

Âm thanh sắc bén vang lên. Mai Hoa Kiếm của Lưu Lê Tuyết xuyên qua hỏa diệm đang bùng lên và nhắm vào mi tâm của Trần Bình.

 

Toàn bộ sức mạnh của Lưu Lê Tuyết đều được chứa đựng trong thanh kiếm đó. Nhất kích chứa đựng mọi thứ của nàng, không bỏ sót một thứ gì.

 

Gương mặt vốn luôn vô cảm của Lưu Lê Tuyết giờ đây tràn đầy quyết tâm mãnh liệt, và đằng sau đó chính là lòng thiết tha thành khẩn.

 

‘Làm ơn!’

 

Mũi kiếm của Lưu Lê Tuyết chạm vào trán Trần Bình như một cơn gió.

 

Nhưng ngay lúc đó, tay của Trần Bình đã nắm lấy thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết. Trần Bình hẳn cũng đã quyết định bỏ đi bàn tay này của mình khi tay không chặn một thanh kiếm chứa đầy kiếm khí như thế này. Lưỡi kiếm xuyên qua lòng bàn tay của hắn.

 

Nhưng Trần Bình vẫn ngoan cố giữ chặt lấy thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết mà không hề buông.

 

“A…”

 

Đôi mắt dường như không bao giờ dao động của Lưu Lê Tuyết lúc này lại mở to đầy kinh ngạc.

 

Nàng đã không thể chạm đến hắn.

 

Nàng đã đặt cược tất cả nhưng cuối cùng lại thất bại chỉ vì thiếu một thứ.

 

Nàng theo bản năng có thể cảm nhận được rằng nhất kích này sẽ không thể có lần hai.

 

Đôi mắt nàng trở nên tuyệt vọng khi phải đối mặt với một kết cục buồn.

 

“Aaaaaaaaa!”

 

Bỗng một tiếng hét đầy dữ dội vang lên sau lưng bọn họ.

 

Sau đó, một bóng lưng đầy độc khí đứng trước mặt họ.

 

Điều mà bọn họ có thể thấy lúc này chính là đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Trần Bình.

 

‘Thiên Diện…?’

 

Chưởng tâm của Thiên Diện Tú Sĩ đánh thẳng vào ngực của Trần Bình, nơi thanh kiếm của Chiêu Kiệt đã cắm vào đó.

 

Ầm!

 

 Khoảnh khắc bàn tay nhuộm màu bạch sắc giáng thẳng vào ngực hắn, Trần Bình thổ huyết và bị đánh văng về phía sau.

 

Tất cả các đệ tử của Hoa Sơn đều cứng đờ tại chỗ. Bởi vì cảnh tượng trước mắt là thứ mà bọn họ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được.

 

“Hộc hộc…!”
 

Thiên Diện Tú Sĩ đáp xuống đất và thở ra từng hơi đầy nặng nề. Gương mặt đầy vết thương của hắn trở nên méo mó như một con quỷ.

 

“Chuyện gì vậy…”

 

Chiêu Kiệt đang định nói gì đó khi chứng kiến cảnh tượng kỳ quái trước mặt thì đã thấy Trần Bình rên rỉ rồi gắng gượng đứng dậy. Đôi mắt hắn tràn ngập phẫn nộ như muốn nuốt chửng Thiên Diện Tú Sĩ.

 

“Ngươi… ngươi… có gì… mà… khụ!”

 

“Cung Chủ!”

 

Trần Bình lại thổ huyết.

 

“Ngươi… ngươi…”

 

Trần Bình dùng một tay che miệng rồi trừng mắt nhìn Thiên Diện Tú Sĩ. Cơn phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm của hắn đang hướng về phía người đang ra là đồng minh của hắn.

 

“Tên… khốn… kiếp…”

 

Cơ thể hắn cứng đờ rồi ngã về phía trước như một khúc gỗ.

 

Rầm!

 

Âm thanh một cơ thể của cự nhân ngã xuống đất vang lên. Sau đó là âm thanh lách tách khi cơ thể bị thiêu đốt.

 

Tất cả những người ở đó đều trở nên ngơ ngác.

 

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

 

Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải nhìn xuống bàn tay đầy run rẩy của mình một lúc rồi cắn chặt môi.

 

“... Chết tiệt.”

 

Hắn chửi rủa rồi nhảy qua thi thể của Trần Bình rồi lao về phía trước.

 

Cuối cùng, “người gác cổng” đã gục ngã trước Nhất Kích Tất Sát mà không một ai có thể ngờ tới.