Chương 1718 : Chuyện này thực sự có khả năng ư

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ, ướt đẫm phần băng vải trên trán của Cung Chủ Tu La Huyết Cung.

 

‘Tiên khí?’

 

Tiên khí chính là cực khí mà những người luyện võ công đạo gia theo đuổi, là một người luyện võ, không ai lại không biết đến điều này.

 

Tiên khí là một dòng nguyên khí thuần khiết và tinh thuần nhất trong thiên hạ, có thể thanh lọc toàn bộ uế khí.

 

Vì vậy nên, tiên khí cũng được cho là loại khí có thể thanh lọc vạn tà, hàng phục vạn ma.

 

‘Hắn … điều khiển được tiên khí ư?’

 

Nếu tiên khí có thể được tạo ra một cách dễ dàng thì trên đời này đã không có tà công rồi.

 

Tất nhiên, hắn không thể phủ nhận việc tiên khí có tồn tại trên người của kẻ đang đứng trước mặt hắn. Bởi vì ngay từ đầu, những người luyện võ công của đạo gia đã có tiên khí ở trên người, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.

 

Tuy nhiên, vấn đề là người này có thể hữu hình hóa tiên khí ở đầu mũi kiếm. Một người khi điều khiển được tiên khí theo ý muốn của bản thân thì người đó chẳng khác nào là thần tiên chân chính cả.

Nhưng phải chết rồi mới là thần tiên. Vậy thần tiên còn sống thì phải gọi là gì?

 

Cung Chủ Tu La Huyết Cung nắm chặt phần vai đang đau nhói lên của mình,

 

“Khực …”

 

Hắn cảm giác như vết thương nơi tiên khí đâm vào đang bỏng rát. Nó không đơn thuần chỉ là cảm giác đau rát ở da. Cảm giác như khí tức của Thanh Minh đang ăn sâu vào lan rộng ra nội thể khiến da thịt hắn tan chảy. Hắn cảm giác như sự tồn tại của bản thân đã bị loại bỏ khỏi thế gian này vậy.

 

Nhưng hắn thậm chí còn không có thời gian để cảm thấy bị đả kích.

 

Thanh Minh vẫn nhìn chằm chằm vào Cung Chủ Tu La Huyết Cung, hắn buông thõng kiếm rồi từ từ tiến lại gần đối phương.

 

“Khí thế ban nãy đi đâu mất rồi?”

 

Bàn tay của Cung Chủ Tu La Huyết Cung khẽ run lên. Phải đến lúc này, hắn mới cảm nhận được sự hèn hạ của bản thân.

 

Mặc dù gương mặt của hắn đang bị bao phủ bởi những lớp vải, nhưng không nhìn cũng có thể biết nước da của hắn lúc này đang tái nhợt.

 

“Ta không ngờ … Hoa Sơn … lại có cao nhân xuất chúng như thế này ẩn mình. Tiên khí sao …”

 

Cung Chủ Tu La Huyết Cung cố gắng giữ cho giọng mình có thể điềm tĩnh hết sức có thể. Nhưng ánh mắt của Thanh Minh dành cho hắn vẫn không hề thay đổi. Thậm chí có một chút khinh thường.

 

“Ngươi đúng là cẩu tạp chủng, chỉ biết sủa là giỏi.”

 

“...”

 

“Ta không xuất chúng, mà là ngươi quá tầm thường. Không, nói chính xác hơn thì …”

 

Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.

 

“Giáo phái của các ngươi, à không, Cung của các ngươi chỉ là một lũ tầm thường không hơn không kém.”

 

Cung Chủ Tu La Huyết Cung nghiến răng.

 

Hắn muốn xé nát kẻ đã phỉ báng bổn giáo ngay lập tức. Hắn sẽ bóp cổ và rút lưỡi của Thanh Minh ra để hiến dâng lên tế đàn của bổn giáo.

 

Vù vù.

 

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tiên khí ở đầu mũi kiếm của Thanh Minh, tham vọng của Cung Chủ Tu La Huyết Cung lại tiêu tan như một chiếc lâu đài cát. Nếu hắn không có cách đối phó với tiên khí, thì việc đối đầu với Thanh Minh chẳng khác nào tự sát cả.

 

Phắt.

 

Bỗng thân hình của Cung Chủ Tu La Huyết Cung biến mất.  Nơi hắn xuất hiện trở lại không phải trước mặt Thanh Minh là một nơi cách đó khá xa. Cung Chủ Tu La Huyết Cung lúc này vẫn giữ chặt lấy vai mình. Lam sắc hiện lên trong đôi mắt của hắn.

 

“Có vẻ như … hôm nay chưa phải là lúc thích hợp.”

 

Thanh Minh khịt mũi chế giễu.

 

“Ái chà, ngươi cũng có chút tài mọn đấy chứ. Muốn chạy trốn nên mới đưa ra lời biện minh như thế à? Nói cho ngươi biết, tổ tiên của ngươi không có cái tài năng này đâu.”

 

Cung Chủ Tu La Huyết Cung nheo mắt lại.

 

Từ nãy đến giờ, tiểu tử trước mặt lúc nào cũng nhắc đến tổ tiên của hắn. Rõ ràng là một tiểu tử trẻ thế này thì làm gì đã gặp qua được các vị trưởng bối của bổn giáo mà lại nói như vậy chứ?

 

Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng lúc này.

 

“Ngươi đừng tưởng chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Bổn giáo vốn …”

 

Cung Chủ Tu La Huyết Cung không thể nói hết câu. Bởi vì sát khí khủng khiếp kinh thiên tựa như một cỗ ma thần đang xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn.

 

Trong mắt Thanh Minh lúc này chứa đầy hận thù, một nỗi oán hận khó mà mô tả thành lời.

 

“Đừng có lải nhải nữa. Ta chịu không nổi mấy thứ có mùi đâu.”

 

“...”

 

“Ngươi bảo chuyện này chưa kết thúc ở đây sao?”

 

Mũi kiếm của Thanh Minh kéo lê trên mặt đất.

 

“Người nói câu đó là ta mới phải. Các ngươi nghe cho rõ đây.”

 

Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh như muốn xuyên thủng Cung Chủ Tu La Huyết Cung.

 

“Các ngươi đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Bởi vì ta không đủ rộng lượng để sống chung một bầu trời với những kẻ như các ngươi. Hãy cứ đợi đi. Ta có thể xuất hiện trước mặt các ngươi bất kỳ lúc nào. Cho dù các ngươi trốn ở đâu, ta cũng sẽ đuổi theo các ngươi đến tận cùng của thế gian này. Ta sẽ chém sạch thủ cấp của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để sót lại một kẻ nào trong số các ngươi ở lại trên thế gian này.”

 

“...”
 

“Để các ngươi không thể lộng hành chỉ vì luyện được thứ tà công kệch cỡm ấy nữa.”

 

Cung Chủ Tu La Huyết Cung mấp máy môi. Có một thứ gì đó đang đè nặng nên người hắn.

 

Hắn theo phản xạ nhìn xuống vai của mình. Máu không ngừng chảy ra từ đó. Dường như lời cảnh cáo kia không đơn thuần chỉ là một lời cảnh cáo.

 

“Rút lui.”

 

Ngay khi nghe thấy lời nói của Cung Chủ Tu La Huyết Cung, những võ giả phía sau ngay lập tức quay người như những bức tượng gỗ không có chút linh hồn. Cung Chủ Tu La Huyết Cung nhìn vào Thanh Minh và Hoa Sơn một lúc rồi cũng quay người rời đi.

 

Thanh Minh và Hoa Sơn dõi theo bóng dáng của đám người đó cho đến khi chúng khuất dạng.

 

Bạch Thương lúc này mới bừng tỉnh.

 

“Thanh … Thanh Minh!”

 

Hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ Thanh Minh dù nắm được phần thắng lợi trong tay nhưng vẫn để đám người kia đi mất.

 

“Sao con lại để bọn chúng đi thế? Bọn chúng …”

 

Thanh Minh quay người lại, hắn lướt qua Bạch Thương rồi nhanh chóng len lỏi vào giữa những kiếm tu để vào được bên trong.

 

“Thanh Minh?”

 

Nơi mà Thanh Minh hướng đến chính là chiếc giường nơi Hư Không đang điều trị cho Bạch Thiên.

 

Bạch Thương mở to mắt.

 

Vì sự xuất hiện của Tu La Huyết Cung nên hắn đã không để mắt đến bên này. Toàn thân của Hư Không lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Dòng khí tỏa ra từ cơ thể ông ta đã trở nên ít hơn trước.

 

‘A!’

 

Đến lúc này, Bạch Thương mới nhận ra. Nếu Thanh Minh tiếp tục đôi co với đám người Tu La Huyết Cung, Hư Không sẽ không thể điều trị cho Bạch Thiên được nữa.

 

Việc này ban đầu vốn đã khó, nếu có thêm tà khí của lũ Tu La Huyết Cung thâm nhập vào thì lại càng khó hơn. Hư Không lúc đó sẽ bị dao động dữ dội.

 

Khi Thanh Minh đi đến đứng cạnh giường của Bạch Thiên, tất cả những người đang cố gắng kiểm soát dòng khí đều nhìn về hắn. Thanh Minh vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào Bạch Thiên.

 

“Thật tình …”

 

Thanh Minh không nói hết câu. Vô số cảm xúc được ẩn sau những lời nói đó.

 

“Khi nào ta ra hiệu thì tất cả hãy thu khí về.”

 

Những người ở đó đều mở to mắt

 

Nếu thu khí vào lúc này, toàn bộ khí tức đang bảo hộ lấy mạng sống của Bạch Thiên sẽ thoát hết ra ngoài. Khi đó, Bạch Thiên sẽ không còn một chút khí lực để duy trì sự sống.

 

Vậy nên bọn họ không thể làm theo thời của Thanh Minh được. Chỉ cần sơ sảy một chút, Bạch Thiên có thể chết dưới tay của bọn họ.

 

Nhưng tất cả những người ở đó đều có thể thấy được ánh mắt kiên định của Thanh Minh. Bọn họ lúc đó thực sự không biết làm gì cả. Chỉ có Lưu Lê Tuyết là gật đầu.

 

“Ta tin con.”

 

Ánh mắt của Chiêu Kiệt dao động.

 

‘Thật ư?’

 

Dù là Thanh Minh đi chăng nữa thì …

 

Nhưng Thanh Minh đã ra hiệu trước khi Chiêu Kiệt kịp đưa ra quyết định.

 

“Chính là lúc này!”

 

Phắt!

 

Ngay khi nghe được tín hiệu, tay của Chiêu Kiệt đã phản ứng nhanh hơn cái đầu của hắn. Những bàn tay đặt trên người Bạch Thiên nhanh chóng được rút về.

 

“Ư!”

 

Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông lùi về sau và nhìn Bạch Thiên cùng Thanh Minh với vẻ mặt lo lắng.

 

Nhưng Thanh Minh vẫn không có hành động gì cả.

 

Thậm chí hắn còn không bảo vệ nguồn khí đang thoát ra ngoài một cách tự do, cũng không bảo vệ cho cơ thể của Bạch Thiên.

 

“A!”

 

Vụt!

 

Khí tức được mọi người truyền vào cơ thể Bạch Thiên giờ lại giải phóng ra mọi hướng. Chiêu Kiệt khẽ hét lên.

 

“Tiểu tử thối! Đệ đang làm cái quái gì vậy hả? Đệ …”

 

“Im lặng!”

 

Giọng nói kiên quyết của Thanh Minh đã chặn tiếng la hét của Chiêu Kiệt lại. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào Bạch Thiên.

 

“Giữ lại không hẳn là cách hay. Thứ gì quá nhiều thì nên để nó giải phóng bớt thì hơn.”

 

“... Hả?”

 

Đôi mắt ai nấy đều dao động.

 

Bọn họ biết điều đó. Nhưng vấn đề là bình chứa sẽ vỡ tung ngay cả khi chịu tác động nhỏ nhất khi nước tràn ra ngoài.

 

Cơ thể Bạch Thiên sẽ không thể chịu được xung kích này.

 

“Không …”

 

Nhuận Tông trở nên mất kiên nhẫn, hắn nhanh chóng vươn tay về phía cơ thể của Bạch Thiên.

 

Vù!

 

Nhưng ngay khi đó, tiên khí tinh thuần tỏa ra từ tay của Thanh Minh. Một thứ khí tinh khiết nhất mà hắn được thấy trong suốt cuộc đời mình.

 

Mọi người dường như bị mê hoặc bởi khung cảnh ấy mà quên đi mất tình hình hiện tại.

 

“Không cần phải lo lắng đâu.”

 

Ánh mắt Thanh Minh trở nên âm trầm.

 

“Ta biết sư thúc sẽ chịu được.”

 

Bạch Thiên mà hắn biết chắc chắn sẽ không chết chỉ vì chút xung kích như thế này. Bởi vì Bạch Thiên là người mạnh mẽ nhất trong số những người mà hắn biết.

 

Vù vù vù!

 

Tiên khí của Thanh Minh thâm nhập vào phần ngực của Bạch Thiên.

 

“A!”

 

Tiên khí của Thanh Minh ngay lập tức lan tỏa ra khắp cơ thể của Bạch Thiên như những gợn sóng lan trên mặt hồ.

 

Dòng khí hung hãn vốn đang phản kháng lại sự dẫn dắt của Hư Không nhanh chóng dịu xuống khi chạm phải tiên khí của Thanh Minh.

 

Gương mặt của Đường Quân Nhạc hiện đầy vẻ kinh ngạc.

 

Tiên khí không khuất phục được khí. Nó cũng không hấp thụ hay trộn lẫn khí.

 

Nó chỉ cạn dần. Hệt như mọi thứ đang chìm sâu xuống một cái hồ tạo ra từ tiên khí.

 

‘Chuyện này thực sự có khả năng ư?’

 

Đường Quân Nhạc chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đến cả tưởng tượng cũng chưa. Cực dương và cực âm. Hai dòng khí cùng tồn tại trong cơ thể Bạch Thiên nhưng lại không xung đột với nhau. Như thể mặt trời và mặt trăng cũng mọc trên một bầu trời, đêm và ngày cùng chạm nhau trong một thế giới.

 

‘Tiên.’

 

Một thế giới hoàn toàn khác với hiện thực.

 

Tiên giới. Một thế giới không thể cùng tồn tại với hiện thực dường như đang hiện hữu ngay trước mắt.

 

Khí của Hư Không từ từ bao bọc và xoay quanh khí tức mà Thanh Minh đã làm dịu đi.

 

 

Khi được dẫn dắt bởi cao thủ của Võ Đang, dòng khí bắt đầu quay chậm quanh bình chứa Bạch Thiên.

 

Vù vù vù.

 

Một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ người của Bạch Thiên. Cánh tay bị bỏng dần lấy lại màu sắc ban đầu, tuy vẫn chưa hoàn hảo nhưng ít nhất nhìn vào thì đã có thể biết được đó là một ‘cánh tay’.

 

“A …”

 

Đường Quân Nhạc thẫn thờ thốt lên.

 

Vù vù vù.

 

Thời gian cứ thế trôi qua. Ánh sáng bao quanh cơ thể Bạch Thiên dần lắng xuống.

 

Phịch!

 

“Đạo trưởng.”

 

Hư Không ngã gục ngay tại chỗ. Nhiều người chạy tới đỡ lấy ông ta.

 

Cùng lúc đó, Thanh Minh cũng bỏ tay ra khỏi cơ thể của Bạch Thiên.

 

“Thanh Minh! Sư thúc …?”

 

Thanh Minh từ từ mở mắt và nhìn xuống Bạch Thiên.

 

“Chỉ có thế này …”

 

Trong mắt điềm tĩnh của hắn tràn đầy niềm tin.

 

“Thì Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn không thể chết được đâu.”

 

“A …”

 

Bạch Thương cùng các đệ tử Hoa Sơn khuỵu xuống tại chỗ. Gánh nặng như núi Thái Sơn đè lên vai họ cũng biến mất.