Chương 1748 : Hãy tin ta

Cùng lúc đó.

 

“A Di Đà Phật…”

 

Tuệ Nhiên kinh ngạc thầm nghĩ.

 

‘Thứ đó là…’

 

Những xúc tu đang ngoe nguẩy mọc ra từ các vết thương của các giáo đồ Huyết Giáo.

 

Đó là thú vật sao? Không, trông nó giống như là côn trùng hơn.

 

Nhưng làm sao một thứ như vậy có thể xuất hiện trong cơ thể của một con người được chứ?

 

‘Hơn nữa…’

 

Nơi mà các xúc tu nhô ra chính là nơi là quyền pháp của hắn đánh trúng. Phần thịt sẫm màu đang dần lấy lại màu sắc nhờ sự ngoe nguẩy trông chẳng khác nào giun đất của những xúc tu kia.

 

Đây là thứ tổ hợp gì vậy?

 

Thế gian này vốn rộng lớn nên đầy rẫy những trò ảo thuật kỳ quái và phi lý mà hắn không thể nào biết được. Nhưng mọi thứ đang diễn ra trước mắt thực sự đã vượt quá lẽ thường rồi.
 

“A Di Đà Phật. A Di Đà Phật!”

 

Tuệ Nhiên tụng kinh liên tục để ổn định tâm trí đang dao động dữ dội của mình.

 

“Khực…”

 

Trong khi đó, những giáo đồ Huyết Giáo từ từ lau vết máu chảy ra từ miệng rồi tiến về phía Tuệ Nhiên. Tuệ Nhiên vô thức tiến về sau một bước.

 

“Aaaaaaaa!”

 

Những tiếng rên rỉ của các giáo đồ Huyết Giáo biến thành những âm thanh kỳ quái. Tuệ Nhiên nghiến chặt răng khi nhìn thấy đám người đầy huyết khí đang tiến về phía mình.

 

“Có chuyện gì thế?”

 

Tình hình ở những nơi khác cũng không khá hơn là mấy. Hai mắt Chiêu Kiệt chao đảo dữ dội vì kinh ngạc.

 

Cánh tay mà hắn vừa chặt đứt đã quay về vị trí cũ.

 

“Ọe… chết tiệt.”

 

Chiêu Kiệt bịt chặt miệng.

 

Chiêu Kiệt vốn lúc nào cũng tự tin về sự dũng cảm của mình, nhưng khi thấy cảnh tượng các xúc tu kia nối cánh tay đã đứt về lại với thân, hắn không khỏi kinh hãi.

 

Một cảm giác ghê rợn dấy lên.

 

‘Những cánh tay đã bị chặt đứt lại có thể gắn liền vào thân được ư?’

 

Không chỉ có cánh tay, phần hông bị chém một vệt dài cũng đang lành trở lại.

 

Chỉ cần nơi nào có vết cắt là nơi đó có thể lành lại được ngay. Thử hỏi làm bọn họ làm sao có thể đối đầu với những người này được đây.

 

“Không…”

 

“Bình tĩnh.”

 

Giọng nói của Lưu Lê Tuyết lọt vào tai hắn.

 

“Sư thúc, nhưng mà…”

 

“Thế gian này có rất nhiều thứ tà thuật mà chúng ta không thể nào hiểu được.”

 

Lưu Lê Tuyết nói đúng. Chiêu Kiệt thậm chí còn chưa bao giờ nghe về thứ này trong đời chứ đừng nói là nhìn thấy chúng.

 

“Nhưng giải pháp thì rất đơn giản.”

 

“Sao ạ?”

 

Lưu Lê Tuyết nâng kiếm lên.

 

“Một khi bị chặt đầu rồi thì không ai có thể sử dụng được tà thuật được nữa.”

 

“Chúng ta có hai người thì không nói… những người khác đang đi một mình thì phải làm sao đây ạ? Thật là nguy hiểm.”

 

“Đó là điều hiển nhiên rồi.”

 

Chiêu Kiệt dường như hiểu ra và gật đầu.

 

Đúng vậy, bọn họ lúc này đã không còn cách nào khác. Bọn họ phải nhanh chóng xử lý nơi này rồi chuyển qua nơi khác để viện trợ.

 

“Chúng ta bắt đầu thôi ạ.”

 

“Đi nào.”

 

“Vâng.”

 

Chiêu Kiệt đạp mạnh xuống đất rồi lao về phía trước.

  

Một giọt mồ hôi chảy xuống cằm Nhuận Tông.

 

‘Rõ ràng ta đã chặt được thủ cấp của hắn rồi kia mà?’

 

Nhưng kẻ địch đang đứng lên. Thủ cấp bị chặt đứt đã dính liền trở lại.

 

Hắn phải gọi đây là gì đây? Là hồi phục hay tái sinh? Chuyện này thật vô lý đối với phạm vi hiểu biết của con người.

 

Tất nhiên, việc luyện võ cũng giúp con người có sức mạnh phi thường.

 

Không biết đối với người bình thường thì trông bên nào sẽ kỳ quái hơn nữa. Là kẻ có thể gắn lại tay chân thậm chí là thủ cấp đã đứt rời hay là một kẻ có thể làm sập ngọn núi chỉ bằng một thanh kiếm.

 

Nhuận Tông cảm thấy kinh hãi đến tột cùng. Bởi vì lẽ thường mà hắn biết đang sụp đổ. Con người là vậy, họ luôn cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến một thứ mà họ không thể hiểu hay thậm chí là không thể tưởng tượng được.

 

Nhuận Tông cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp kiểm soát tâm trí thì kẻ thù đã tấn công trước.

 

“Trông ngươi có vẻ sợ hãi.”

 

Một giáo đồ Huyết Giáo tiến lại gần hắn, máu không ngừng chảy ra từ tên giáo đồ nọ.

 

“Ngươi đúng là một kẻ đần độn. Nhận được ân sủng thì phải biết ơn đi chứ, sao lại sợ hãi thế này.”

 

Giác quan của Nhuận Tông khẽ hướng về phía sau. Một giáo đồ Huyết Giáo đã nâng người dậy, hắn lảo đảo như một con rối, dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

 

Kẻ đứng sau Nhuận Tông gần như đã mất đầu. Có vẻ như tốc độ phục hồi vẫn khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng của vết thương. Nhưng vấn đề là Nhuận Tông không thể dự đoán chính xác khi nào thì quá trình phục hồi sẽ diễn ra.

 

‘Chết tiệt.’

 

Đột nhiên, Nhuận Tông cảm thấy tuyệt vọng. Giá như có Chiêu Kiệt ở đây thì tốt biết mấy.

 

“Ngươi đang chờ đợi người đến chi viện đấy à? Ngươi nghĩ sẽ có người đến sao?”

 

“...”

 

“Khí thế ban đầu biến đi đâu mất rồi? Đây chính là lý do khiến ta ghê tởm các ngươi đấy. Khi ở cùng đồng bọn, các ngươi không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng khi chỉ có một mình, các ngươi lại cụp đuôi chẳng khác nào con chó.”

 

Nhuận Tông mím chặt môi.

 

Kẻ thù đang khiêu khích hắn. Nhuận Tông vốn không phải là người để tâm đến mấy lời khiêu khích này. Nhưng từng lời từng chữ của người kia vẫn ghim sâu vào trong tâm của hắn.

 

‘Nếu là Kiệt Nhi, chắc chắn đệ ấy sẽ không sợ hãi

 
 

Nếu là Lưu Lê Tuyết, chắc chắn nàng sẽ lao lên tấn công mà không có một chút do dự. Nếu là Đường Tiểu Tiểu, nàng sẽ bình tĩnh phân tích tình hình. Còn Thanh Minh thì sao? Nếu là Thanh Minh, thì ngay từ đầu, hắn đã không cho phép chuyện này xảy ra.

 

Vậy còn Nhuận Tông?

 

Hắn cảm nhận được rằng bản thân mình đang bị thụt lùi so với những người còn lại. Hay khách quan mà nói, hắn chẳng khác gì người đứng sau kiểm soát và hỗ trợ giúp cho Chiêu Kiệt. Điều đó khiến hắn cảm thấy thật đau lòng.

 

‘Nhưng mà…’

 

Giáo đồ Huyết Giáo đang lao về phía hắn.

 

“Chết đi!”

 

Nhuận Tông theo phản xạ lui về sau nhưng rồi chợt giật nảy mình. Phía sau hắn cũng có kẻ địch. Hắn tuyệt đối không được quên mất điều này.

 

‘Bình tĩnh nào!’

 

Không phải hắn không thể xử lý được chúng.

 

Chúng chỉ là đang làm lành lại những vết chém. Chứ không phải là không chém được chúng. Thực lực đối thủ của hắn cũng không mấy xuất chúng. Chỉ cần vết thương lành lại thì hắn tiếp tục chém là được.

 

Nhuận Tông đưa tay về phía kẻ thù đang lao đến hắn một cách điên cuồng và vung tay ra.

 

Thanh kiếm nhắm vào cổ kẻ thù nhanh như thiểm điện.

 

Thủ pháp mạnh mẽ và cực kỳ đe dọa.

 

Tuy nhiên, khi thanh kiếm được duỗi ra hoàn toàn, Nhuận Tông lại mở to mắt.

 

Hắn muộn màng nhận ra sai lầm mà mình đã mắc phải.

 

Rầm!

 

Cơ thể của Nhuận Tông bị đánh bật sang một bên.

 

“Khực.”

 

Tiếng máu sôi sục vang lên.

 

Kiếm của Nhuận Tông đã xuyên qua cổ của tên giáo đồ nọ.

 

Theo lẽ thường, tên giáo đồ đó sẽ chết trước khi kịp tấn công Nhuận Tông.

 

Nhưng dù đã bị đâm vào cổ, tên giáo đồ nọ vẫn có thể đá mạnh vào bên hông của Nhuận Tông.

 

“Hự!”

 

Nhuận Tông lăn qua một bên, ho không ngừng.

 

Cơn đau nhói dấy lên, như thể toàn bộ xương sườn của hắn đã bị gãy. Trong miệng hắn tỏa ra mùi máu Tiềm Ảnh Nhất Hào.

 

‘Chết tiệt…’

 

Không phải do Nhuận Tông ngốc.

 

Mà “võ” vốn là như vậy. Vào thời điểm mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân thì không ai có thể nghĩ được gì cả. Suy cho cùng, võ công chính là quá trình lặp đi lặp lại những động tác khác nhau trong vô số giờ để cơ thể có thể di chuyển trước khi đầu óc kịp suy nghĩ.

 

Khoảnh khắc bị tấn công, Nhuận Tông đã theo phản xạ nhắm vào cổ của kẻ địch, đó gần như là một bản năng.

 

Và đó cũng là một thói quen mà Nhuận Tông buộc phải hình thành.

 

Tuy nhiên, thói quen từng cứu Nhuận Tông thoát ra khỏi vô số cảnh sinh tử lúc này lại trở thành chướng ngại vật của hắn.

 

“Hộc.”

 

Nhuận Tông hít một hơi thật sâu.

 

Những xúc tu kỳ dị lại ngoe nguẩy ra từ chiếc cổ đẫm máu. Cái lỗ nhỏ do kiếm đâm xuyên qua trên cổ từ từ lành lại.

 

Phần thịt mới mọc ra trông thật kỳ lạ. Nó không có màu đỏ nhạt mà nhìn thoáng qua có vẻ giống màu của một que củi khô. Nhưng tóm lại, vết thương của kẻ đó đã biến mất.

 

‘Không ổn rồi…’

 

Nhuận Tông đang ngán ngẩm thì bỗng khựng lại. Đôi mắt hắn chùng sâu xuống.

 

‘Sư thúc, chuyện này là quá sức rồi.’

 

Ngày hôm đó, hắn đã hét lên như vậy. Nhưng Bạch Thiên không hề quay đầu nhìn lại.

 

Nhuận Tông hít một hơi dài rồi thầm nghĩ. Bạch Thiên sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ?

 

Trước tiên hắn sẽ tăng cường sức mạnh cho đôi chân. Hắn tuyệt đối không để sự yếu đuối của bản thân lộ ra trong sự run rẩy trước mặt kẻ thù. Đôi vai hắn sẽ rộng mở ra đầy tự tin.

 

‘Không lý nào lại không có cách giải quyết được.’

 

Bằng không thì thời gian qua, lũ Huyết Giáo này đã không nằm im ở Tái Ngoại rồi. Hơn nữa, Nhuận Tông đã chứng kiến cảnh chúng rút lui. Nếu cơ thể chúng có thể tái sinh vô hạn thì chúng sẽ không bao giờ rút lui như vậy.

 

‘Đợi đã.’

 

Nhuận Tông khựng lại một lần nữa.

 

Hắn chợt nhớ đến thời điểm Huyết Giáo đối đầu với Thanh Minh.

 

‘Lúc đó đệ ấy đã nói gì mà bọn chúng lại rút lui nhỉ?’

 

Rõ ràng là thanh kiếm của Thanh Minh…

 

“A!”

 

Trước khi hắn kịp suy nghĩ xong, kẻ thù đã lao vào hắn. Nhuận Tông đạp xuống mặt đất và lùi về sau.

 

‘Tiên khí?’

 

Hình như Thanh Minh đã nói như vậy.

 

Keng!

 

Kỳ Hình Đao và kiếm xung đột với nhau. Tên giáo đồ vươn tay nắm lấy thanh kiếm của Nhuận Tông. Đây là một hành động mà một người tỉnh táo không bao giờ dám làm. Nhưng với bọn chúng thì có thể. Vì dù cho cánh tay của chúng có bị chặt đứt đi thì chúng vẫn có thể hồi phục trở lại một cách nhanh chóng.

 

Nhuận Tông sợ hãi rút thanh kiếm lại.

 

Trong tích tắc, Kỳ Hình Đao sượt qua cổ Nhuận Tông. Khác với chúng, thủ cấp của Nhuận Tông không thể liền lại một khi đã đứt rời.

 

‘Tiên khí?’

 

Hơi thở Nhuận Tông trở nên nặng nề.

 

Tiên khí là khí tức của thần tiên. Đó là điều mà những người đi theo con đường của Đạo Gia mong ước. Nhưng không ai biết tiên khí thực sự là gì.

 

‘Không.’

 

Nghĩ lại thì điểm yếu của chúng có thể không phải là tiên khí. Tiên khí chỉ là thiên địch của tà thuật mà thôi.

 

Nhưng tại sao Thanh Minh lại nói như vậy nhỉ?

 

“Há há há!”

 

Ngay lúc đó, một tiếng cười vang lên từ phía sau. Nhuận Tông cảm thấy một nguồn khí tức dữ dội đang phát ra từ sau lưng mình. Nhuận Tông theo phản xạ lăn người đi. Lúc đó, mặt đất nơi hắn đứng lúc nãy nổ tung, đất đá văng tung tóe khắp nơi.

 

“Hộc!”

 

Hắn thở ra từng hơi nặng nề.

 

‘Tại sao đệ ấy không cho bọn ta biết nhỉ?’

 

Hoa Sơn có thể đụng độ với Huyết Giáo bất cứ lúc nào. Tại sao Thanh Minh biết giải pháp nhưng lại không dạy cho bọn họ cách vận tiên khí.

 

Tại sao nhỉ?

 

“Tên yếu kém này đúng là không biết xấu hổ là gì?”

 

“Cứ tỏ vẻ giỏi giang làm gì không biết.”

 

Giáo Chủ Huyết Giáo cười khúc khích khi thấy cảnh Nhuận Tông lăn lộn trên mặt đất để né đòn tấn công. Tuy nhiên, sự chế giễu của chúng hoàn toàn không thể làm lung lay được Nhuận Tông.

 

“Xin lỗi nhưng mà...”

 

Nhuận Tông lần đầu tiên mở miệng, đám người Huyết Giáo nhìn hắn với ánh mắt thích thú.

 

“Ta chưa bao giờ tỏ vẻ giỏi giang cả. Hơn nữa, ngay từ đầu, ta cũng không phải kẻ giỏi giang gì.”

 

“Ha ha ha!”

 

Giọng cười khinh bỉ vang lên.

 

Nhuận Tông điềm tĩnh hít một hơi thay vì tức giận. Hắn không có lý do gì để phải tức giận cả. Hắn chỉ đang nói ra cảm giác của mình.

 

So với các sư thúc, sư đệ, sư muội, thì Nhuận Tông chẳng là gì cả.

 

Bản thân hắn biết rõ điều đó. Nhưng hắn cũng sở hữu điểm đặc biệt của riêng mình. Đôi mắt hắn chùng  xuống.

 

“Chúng ta đã kéo dài thời gian qua rồi. Phải mau xử lý hắn rồi…”

 

“Ta biết.”

 

Đám người Huyết Giáo biết nếu cứ kéo dài thời gian thì quân chi viện sẽ kéo tới. Khi đó mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

 

“Kết thúc hắn đi.”

 

“Vâng.”

 

Đám người Huyết Giáo bao vây lấy Nhuận Tông.

 

Nhuận Tông nhìn vào chúng một cách điềm tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được ý chí của chúng. Và hắn cũng cảm nhận được rằng sẽ rất khó để hắn đối đầu với bọn chúng.

 

Nhưng thay vì hoảng sợ, hắn lại hít một hơi thật sâu. Thanh kiếm của hắn phát ra một âm thanh nặng nề.

 

‘Tại sao Thanh Minh không cho bọn ta biết?’

 

Và tại sao Bạch Thiên không nói với họ kế hoạch sắp tới của mình?

 

“Ha ha ha!”

 

Một tên Huyết Giáo nhanh chóng lao về phía Nhuận Tông. Những người khác cũng giương cao vũ khí rồi lao vào theo.

 

Hai mắt Nhuận Tông lóe lên tia sáng hung tợn. Nhưng trong chốc lát, ánh mắt của hắn lại trở nên điềm tĩnh như mặt hồ.

 

‘Bởi vì điều đó là không cần thiết.’

 

Thế gian này, không phải muốn có thứ gì là có được ngay lập tức.

 

Kỳ Hình Đao sắc bén lao đến Nhuận Tông từ mọi hướng.

 

Nhuận Tông quan sát mọi thứ rồi từ từ giơ kiếm lên.

 

‘Không phải là họ không nói với ta.’

 

Mà là không cần phải nói.

 

Cho dù nó không đặc biệt hay vĩ đại đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ tồn tại.

 

Nếu thời gian mà hắn tích lũy được từ trước đến nay không phải là một lời nói dối, thì đáp án mà hắn đang tìm đang nằm ở trong đó. Đó chính là “võ” và cũng là “đạo”.

 

“Hãy tin ta.”

 

Nhuận Tông lẩm bẩm, mũi kiếm sắc bén nhẹ nhàng di chuyển. Những cánh hoa đỏ rực bắt đầu nở rộ.

 

Cảnh tượng ấy thật giống như màn sương lúc sáng sớm, thoáng đãng và trong trẻo.