Chương 1749 : Nhưng các ngươi là lũ bất tín

Phừng phực!

 

Đôi mắt của giáo đồ Huyết Giáo mở to.

 

Nơi mà kẻ thù của hắn đứng ở lúc nãy đột nhiên bị bao phủ bởi những cánh hoa màu đỏ.

 

‘Là gì vậy? Huyễn thuật sao? Hay là huyễn kiếm?’

 

Dù đó là gì thì cũng khiến tên giáo đồ nọ hoang mang tột độ.

 

Hắn khựng lại một lúc rồi vung Kỳ Hình Đao lên. Thậm chí, hắn còn dùng lực mạnh hơn trước.

 

Kiếm khí kia đúng là kỳ dị, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể thấy khí tức chứa trong thanh kiếm không có gì đặc biệt. Kiếm khí này chỉ che khuất tầm nhìn, còn người thi triển thì vẫn ở đằng sau đó, vậy nên hắn chỉ cần chém ngang kiếm khí là xong.

 

“Chết đi!”

 

Nhưng vào lúc đó, những cánh hoa màu đỏ bao phủ lấy Nhuận Tông chợt bùng nổ ra mọi hướng.

 

Phắt phắt!

 

‘Chuyện gì vậy?’
 

Kiếm khí xuyên qua cơ thể của các giáo đồ Huyết Giáo, khiến chúng không kịp phản ứng.

 

Xoẹt xoẹt xoẹt!

 

Những giáo đồ Huyết Giáo bị cuốn vào cuồng phong rồi ngã về phía sau.

 

Uỳnh! Uỳnh!

 

Đám người kia lăn lộn trên mặt đất.

 

“... Phù.”

 

Nhuận Tông hạ thấp tư thế, tuy hơi thở vẫn ổn định, nhưng mồ hôi chảy đầy trên trán hắn. Tuy chỉ mới tung ra nhất kích nhưng hắn cảm giác mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Cảm giác như thể có gì đó bên trong nội thể của hắn sắp rơi ra ngoài vậy.

 

“Hự…”

 

Một tên giáo đồ Huyết Giáo hét lên.

 

“Tên khốn kiếp, ngươi dám bày trò sao?”

 

Những kẻ đầy lỗ đen trên người từ từ đứng dậy.

 

“...”

 

Đôi mắt Nhuận Tông trở nên tối sầm. Những xúc tu kia đang quằn quại trong những cái lỗ.

 

‘Ta thất bại rồi sao?’

 

Hắn không biết. Bởi hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa.

 

“Đòn cuối cùng cũng không tệ.”

 

Một tên giáo đồ Huyết Giáo đứng đối diện với Nhuận Tông dùng tay áo chùi vào miệng mình. Những chiếc xúc tu quằn tại trong cái lỗ trên má hắn khiến Nhuận Tông cảm thấy buồn nôn.

 

“Nhưng các ngươi là lũ bất tín.”

 

Mặc dù vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn nhưng những kẻ kia vẫn đứng dậy và bắt đầu tiếp cận Nhuận Tông, gây áp lực cho hắn.

 

Bọn chúng hoàn toàn không quan tâm đến những lỗ hổng trên cơ thể chúng, điều đó khiến trái tim Nhuận Tông như nghẹt thở.

 

“Những sinh vật nhỏ bé không nhận được ân huệ của bổn giáo thì không thể chống lại bọn ta. Ta thực sự đã hối tiếc khi không quy y theo bổn giáo sớm hơn…”

 

Bỗng hắn ngừng nói.

 

“...”

 

Hắn không chỉ ngừng nói mà còn dừng hẳn người lại. Những người khác cũng vậy.

 

‘Có chuyện gì vậy?’

 

Nhuận Tông đầy hoang mang.

 

Nhưng đám người kia còn hoang mang hơn cả hắn.

 

“Gì vậy… Ọc! Ọeeeee!”

 

Bỗng một tên giáo đồ đứng ở giữa ôm ngực rồi quỳ xuống mặt đất. Hắn ta nôn ra một bãi máu đen ngòm.

 

“Gì… gì thế…? Ọe!”

 

Tên giáo đồ nọ tiếp tục bị thổ huyết, hắn kinh hoàng nhìn vào cơ thể mình. Phần da thịt đang lành lại bắt đầu chảy máu. Các vết thương ngày càng lan rộng với tốc độ nhanh chóng.

 

“Phúc… phúc lành của bổn giáo…”

 

Đôi mắt hắn dao động dữ dội.

 

“Không thể nào!”

 

Đôi tay hắn run rẩy không ngừng. Có lẽ điều sốc nhất với hắn lúc này là những xúc tu kia không còn bảo hộ hắn chứ không phải tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm.

 

“Ngươi! Rốt cuộc ngươi đã bày trò gì rồi… Ọeeeee!”

 

Hắn lại tiếp tục nôn ra hắc huyết.

 

“Hộc! Hộc! Hộc!”

 

Tên giáo đồ Huyết Giáo thở ra từng hơi nặng nề rồi nhìn về phía Nhuận Tông, Một nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt hắn. Dường như hắn đang cảm thấy mâu thuẫn về điều gì đó, hắn nghiến chặt răng.

 

“Rút lui.”

 

“Sao ạ? Nhưng mà…”

 

“Ta bảo rút lui.”

 

Những giáo đồ Huyết Giáo gật đầu.

 

Những kẻ đang trừng mắt nhìn Nhuận Tông từ từ lùi lại rồi quay người bỏ đi với tốc độ thần tốc.

 

“Này…!”

 

Nhuận Tông theo phản xạ định đuổi theo bọn chúng thì bỗng dừng lại và hít một hơi thật sâu.

 

‘Bình tĩnh… bình tĩnh nào.’

 

Nếu chúng không thể tái sinh được nữa thì việc đối đầu với chúng không có gì khó. Ngay cả khi lúc này chỉ có Nhuận Tông một mình.

 

Tuy nhiên, sẽ thật vội vàng nếu lúc này đưa ra kết luận rằng chúng đã hoàn toàn mất đi khả năng kỳ lạ của mình. Hơn nữa, hắn đến đây cũng không phải để đánh bại kẻ địch.

 

“Phù.”

 

Nhuận Tông hít thở từng hơi thật sâu rồi nhìn vào thanh kiếm của mình. Một thanh kiếm không khác gì bình thường. Nhưng rõ ràng là nó có gì đó khác so với trước đây.

 

‘Không. Nó không hề khác.’

 

Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu rõ tiên khí là gì nhưng rõ ràng sức mạnh đó đã tồn tại ở bên trong hắn.

 

Loạt soạt.

 

Nhuận Tông thu kiếm. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ lung tung.

 

“Không sao chứ?”

 

“À… Vâng!”

 

Những người bị thương theo dõi trận chiến ban nãy chỉ có thể gật đầu liên tục trước câu hỏi của Nhuận Tông.

 

“Đạo trưởng không sao chứ?”

 

“Cũng không hẳn là ổn… nhưng cũng không có vấn đề gì lớn đâu.”

 

Những võ giả của Thiên Hữu Minh chậm rãi gật đầu.

 

“Đáng ra lúc này ta phải xem xét vết thương cho mọi người nhưng có vẻ ta không có thời gian để làm điều đó rồi. Có lẽ mọi người đang rất mệt nhưng phía bên này chắc sẽ không còn kẻ địch nữa đâu, mọi người nhanh lên núi và hợp lực với quân chi viện đi.”

 

“Vâng. Đạo trưởng… à không, vậy còn Phó Đường Chủ thì sao?”

 

“Ta sẽ đến chỗ khác để chi viện.”

 

Nhuận Tông nắm chặt thanh kiếm.
 

Dù đã sử dụng được tiên khí nhưng hắn vẫn chưa biết cách tận dụng nó nên chẳng có gì thay đổi cả.

 

Nhưng ít nhất thì hắn cũng đã cảm thấy tự tin hơn một chút. Bởi hắn biết bên trong hắn còn đang ẩn chứa thứ gì đó.

 

“Ta xin phép.”

 

“Phó Đường Chủ bảo trọng.”

 

“Đa tạ.”

 

Nhuận Tông chắp thế bao quyền rồi phóng đi. Khi hắn mất dạng, những người ở lại thở dài.

 

“Không sao chứ?”

 

“Vâng. Nhưng mà đại ca…”

 

Người đang ngồi ấn tay vào vết chém dài trên vai cười ngượng ngùng.

 

‘Bọn ta có tận mười người mà chỉ loay hoay để chạy trốn.’

 

Vậy mà người kia chỉ có một mình vẫn có thể xông vào đánh bại tất cả kẻ địch. Hơn nữa, người kia trông còn nhỏ hơn bọn họ.

 

“Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Nhuận Tông…”

 

Bọn họ không lý nào mà không biết đến người này được. Hắn là một trong các Phó Đường Chủ thuộc Ngũ Đường của Thiên Hữu Minh. Là võ giả của Thiên Hữu Minh mà lại không biết hắn thì có lẽ đã bị chém đầu vì bị xem là gián điệp rồi.

 

Nhưng Nhuận Tông mà bọn họ biết không phải là người quá nổi bật về võ công trong Ngũ Kiếm. Hắn chỉ nổi tiếng về trí thông minh và kiến thức của mình.

 

‘Người đó…’

 

Hắn cười lớn.

 

Không phải Nhuận Tông bị chôn vùi trong Ngũ Kiếm, chỉ là những người xung quanh không mấy để tâm đến hắn trong Ngũ Kiếm mà thôi.

 

“Đệ dần nhận ra rằng không thể tin được bất kỳ tin đồn nào trên thế gian này nữa rồi.”

 

“... Ta hiểu đệ muốn nói gì.”

 

Người kia thở dài rồi cố gắng đứng dậy. Bọn họ phải đi cùng đội chi viện trước khi kẻ địch ập tới lần nữa.

 

“Đi thôi.”

 

“Vâng.”

 

Người kia quay đầu nhìn lại nơi Nhuận Tông bị đẩy lùi.

 

‘Thứ đó là gì vậy nhỉ?’

 

Nhất kiếm cuối cùng mà hắn nhìn thấy.

 

Rõ ràng là có thứ khí tức khá kỳ lạ ở trong nhất kiếm ấy.

 

Một thứ ấm áp và trong trẻo và mang lại cảm giác… tốt lành.

 

“Đệ còn làm gì thế?”

 

“Đệ tới ngay đây.”

 

Bọn họ nhanh chóng leo lên núi.

 

“Chết tiệt!”

 

“Bình tĩnh đi.”

 

“Chậc! Nói thì nghe dễ rồi.”

 

Chiêu Kiệt vung mạnh kiếm.

 

Áp chế không phải là chặn đòn tấn công của kẻ địch, mà là khiến kẻ địch không thể tấn công. Nhưng mấy kẻ này có chặt tay chặt chân, hay thậm chí đâm thẳng vào tim chúng cũng không sợ.

 

Để khiến những kẻ thế này không thể tấn công được nữa là một điều không hề dễ dàng gì. Với năng lực hiện tại của Chiêu Kiệt là vậy.

 

Nhưng hắn vẫn phải đối phó với chúng là vì…

 

“Làm tốt lắm.”

 

“Con đã làm được gì mà tốt chứ?”

 

Cho dù Chiêu Kiệt có cầm chân kẻ địch vụng về đến mấy thì Lưu Lê Tuyết cũng có thể thổi bay đầu của kẻ địch ở bất cứ vị trí nào.

 

“Tránh ra đi.”

 

“Chết tiệt.”

 

Chiêu Kiệt lăn trên mặt đất và nhận ra rằng có một số Kỳ Hình Đao đang nằm ở phía mà hắn định rút về.

 

‘Lũ khốn kiếp!’

 

Nếu chỉ có một thì hắn sẽ dễ dàng đối phó với chúng. Nhưng chúng di chuyển theo nhóm, vậy nên bọn họ không có cách nào khác mà phải chém đầu của chúng chỉ trong một đòn.

 

Lưng của Chiêu Kiệt đã ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại chỉ là một trận chiến nhỏ, nếu như sau này chiến tranh thực sự xảy ra và những tên này cũng tham chiến thì rất khó cho họ sau này.

 

“Hơi thở con mất ổn định rồi.”

 

“Con biết rồi, chết tiệt!”

 

Chiêu Kiệt cố điều chỉnh lại hơi thở. So với Lưu Lê Tuyết thì hắn bây giờ đang vô cùng kích động.

 

“... Sao bọn này dám…”

 

Xích quang phát ra từ mắt của những giáo đồ Huyết Giáo. Có vẻ như những thi thể bị chặt đầu của đồng bọn đã kích thích hung tính của chúng.

 

‘Chúng vốn chẳng có kỹ năng gì.’

 

Không, kiếm thuật và đao pháp vốn không phải là tất cả khi nói về kỹ năng. Nếu gọi cơ thể kỳ quái của chúng là một loại tài năng thì thực lực của bọn chúng quả thực không tồi.

 

“Ta sẽ xé nát tứ chi các ngươi.”

 

Chúng tiến đến gần bọn họ rồi gầm gừ như thú dữ.

 

Thoạt nhìn chúng có vẻ như đã mất đi cảm giác, nhưng bước chân của chúng rõ ràng là đầy cảnh giác khi lao tới bọn họ. Rõ ràng là bọn chúng biết nếu sơ sẩy thì chúng sẽ bị chặt đầu.

 

‘Không được rồi.’

 

Chiêu Kiệt nheo mắt.

 

Kỳ Hình Đao kia có thể xé toạc da thịt của con người khi chỉ cần chạm vào nó. Tuy nhiên, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vung kiếm và thổi bay thủ cấp của kẻ thù chỉ trong một đòn.

 

Nếu kẻ địch cùng tấn công cùng một lúc, thì chắc chắn hắn sẽ không cáng đáng được chúng, và khi đó Kỳ Hình Đao sẽ xé xác hắn ra thành từng mảnh.

 

‘Đáng ra bọn ta phải đi thêm cùng vài người đến đây…’

 

Vì tình hình cấp bách và không thể xác định được năng lực cùng quân số của kẻ địch nên bọn họ đã chia nhau ra. Nhưng bây giờ không phải là lúc hối tiếc về việc đó.

 

“Sư thúc… Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?”

 

“Ổn.”

 

“... Con cứ tưởng con là người vô lo nhất Hoa Sơn rồi chứ.”

 

Dạo gần đây, hắn cảm giác sự gan dạ của hắn đã bị người khác đánh cắp rồi.

 

“Chúng đến rồi.”

 

“Chết tiệt.”

 

Chiêu Kiệt dồn nội lực vào kiếm. Cang kiếm không phải sở trường của hắn, nhưng đó là thứ duy nhất có thể lấy được thủ cấp cứng rắn của kẻ địch chỉ trong một đòn.

 

“Đến đây đi, ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi.”

 

Khoảnh khắc hắn đạp mạnh xuống đất và lao về phía kẻ thù thì…

 

Phắt!

 

“Ơ?”

 

“Hửm?”

 

Nhưng cánh hoa mai đang bay lượn trên đầu kẻ thù.

 

“Sư huynh! Vô ích thôi! Thứ đó không…”

 

Chiêu Kiệt bất ngờ nhìn thấy Nhuận Tông đang chạy trước mặt họ, hắn hét lên khẩn trương.

 

Chẳng phải bọn họ đã xác nhận với nhau vô số lần rằng đòn kiếm đó không có tác dụng với đám người này sao?

 

Nhưng sau đó thì…

 

“Aaaaaaaaa!”

 

“Gì vậy?!”

 

Cơ thể của những kẻ lao đến đầy khí thế tan nát ngay tại chỗ. Chúng hét lên những tiếng ghê rợn mà từ nãy đến giờ Chiêu Kiệt chưa được nghe thấy.

 

“... Có tác dụng sao?”

 

Chiêu Kiệt nghệt mặt ra khi thấy những xúc tu chết tiệt kia không còn mọc lên từ những kẻ đã ngã xuống nữa.